• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Dạo Quanh Paris

Chương 16: Công sức của Mục Sênh

0 Bình luận - Độ dài: 2,108 từ - Cập nhật:

Mục Sênh

Tiếng ‘crack’ giòn rụm đập vào tai ngài lôi kéo sự chú ý, nó đến từ phía nhà thờ. Chuyện này hơi vô lí, kết giới Tử Đinh Ma có thể không ngăn chặn âm thanh nhưng tiếng crack này giống hệt tiếng Mục Hi cào rách kết giới.

“Thưa cô!” Gã da đen định nói nhưng Mục Sênh giơ tay ra hiệu yên lặng.

Đôi tai chỉ có thể thu về âm thanh, Nguyên soái chụm tay rồi để ngón trỏ cái chạm đầu ngón tay vào nhau, ba ngón còn lại cong cụm vào lòng bàn tay.

“Thần Vực tam nhãn”

Chả mấy chốc những giao động li ti của linh lực trong không khí vạch lên nền đen những nét trắng đậm nhạt khác nhau, không gian mở rộng nhanh chóng cho tới nhà thờ. Vẫn là vòng tròn ngăn cách dần dần lên cao, lên cao hơn.

Mục Hi cười nhẹ nhàng dường như có một thứ gì đó vô cùng thú vị vừa xảy ra.

“Trở về báo cho vua ăn mày biết Esmeranda đang bị con quỷ của nhà thờ giam giữ.” Ngài ra chỉ thị.

“Cám ơn cô nhưng tại sao một quý cô như cô lại giúp chúng tôi.” Gã vẫn hồ nghi hỏi lại.

“Vì sao ấy à.” Mục Sênh cau mày đáp lại. “Ta chỉ là một người được Gringoire nhờ cậy mà thôi.”

Mặt gã sáng lên như hiểu ra điều gì đó, không cúi chào, không cảm ơn, gã bỏ đi ngay lập tức để báo tin.

Mục Sênh cũng chỉ đợi có vậy, ngài nhún chân nhảy lên nóc nhà rồi cứ nhằm hướng nhà thờ mà đi. Thần Vực cũng có giới hạn của nó, tranh thủ vào trong kết giới rồi tính tiếp. Mọi thứ dễ dàng hơn ngài tưởng, Tử Dự không tới điểm bị chọc thủng này.

Nguyên soái giơ đại đao lên định chém rách kết giới, đôi tay bỗng ngừng lại. Chém rách rồi thì tiện cho gã quá, không thì dựa vào cái lồng này làm thêm cái lồng nữa.

Đôi tay kết ấn nhanh chóng, miệng ngài không ngừng niệm.

“Nhâm ty thiên ngân

Họa kết mặc chu

Vu vị lực linh

Đồng tâm nhất tỏa” 

Từ mặt đất từng tia linh lực hội tụ đan lấy nhau càng lúc càng chặt hơn, cuối cùng trở thành một lồng thủy tinh trong suốt. Mục Sênh lấy làm hài lòng, ngài cũng vừa kịp xác định vị trí của Tử Dự xong, nhưng nhìn không rõ là gã đánh thứ gì.

Tiếng nổ ầm trời phía xa như cổ vũ, Mục Sênh có thể nghe tiếng hò reo từ địa ngục.

Đừng nghĩ việc nhập vào ai đó là ngẫu nhiên, Mục Sênh thoáng qua đã nắm bắt được tình hình. Chính xác thì ngài đại diện cho tôn giáo đang thống trị, Đàm Hi thuộc quân đội đang bị ảnh hưởng bởi tôn giáo nhưng đang dần thiên về những giai cấp tư sản mới – những quý tộc tầm trung, còn người còn lại Trầm Yên ở phe người Digan đang ngày một lớn mạnh ở đây. Trận chiến này nếu biết cách thì sẽ vui hơn nhiều.

Mục Sênh vun vén đẩy Esmeranda lên vị trí khá cao ở người Digan, việc này quá dễ dàng nhờ chính chủ vẫn còn nhỏ tuổi và tốt bụng. Hơn nữa ai lại từ chối một cô bé xinh đẹp cơ chứ.

Tiếp theo, nhờ có vụ Trầm Yên xiên Đàm Hi, ngài liền đẩy quân đội vào cuộc, tăng cường cảnh vệ chống lại “phù thủy Digan”. Ngài cũng dặm mắm thêm muối phía nhà thờ giúp vụ việc nổi đình nổi đám, nhà thờ có nghĩa vụ tiêu diện những thế lực hắc ám mà.

Sau đó ngài ra điều kiện với Tử Dự, nẫng luôn mảnh hồn của gã. Tuy cái này chưa thành công nhưng âu cũng chỉ là sớm muộn.

Ban đầu ngài định lùa cả hai con tép kia ra ngoài bằn người Digan vậy nên Mục Sênh báo tin cho Vua ăn mày để gã kéo người tới nhà thờ đánh phá. Những kẻ làm loạn này sắp tới rồi.

Giờ chỉ cần để vụ bạo động này tồn tại lâu một chút, loạn một chút vậy là xong.

Nhưng mà, đúng là ngoài ý muốn đấy. Cái kết giới khó chịu này vậy mà thủng một lỗ to đùng, càng tiện cho ngài hơn.

Mục Sênh vui sướng chém một đường tuyệt mĩ về phía Tử Dự, như cũ gã đúng là một con cá trạch tránh được. Ngài cũng không hi vọng con mồi của mình quá yếu kém, chơi như vậy sẽ không vui đâu.

Tay phải cầm trường đao, tay trái ngài gẩy gẩy nhẹ nhàng đính lên người Tử Dự một giọt máu.

Giờ thì có chạy bằng trời nhé!

Nguyên soái dồn lực chẻ đôi Tử Dự vẫn đang ngẫn ngờ.

“Khoan đã! Mục Hi gặp nguy hiểm.”

Nguyên soái hơi khựng lại, một lần nữa để cá trạch chuồn mất. Cũng may ngài đề phòng trò này từ sớm, giờ chạy thì chạy đi tốt nhất mang theo con nhỏ Trầm Yên để ngài tiễn cả hai đứa lên đường.

“A Sênh.” Tiếng gọi hấp dẫn lưỡi đao ngay lập tức. Một kẻ biết tên ngài ở thế giới này chỉ có thể một nguy hại.

“Khoan đã, là tôi, Đàm Hi.”

“Ngươi chưa chết!”

“Suýt chết, nhưng giờ cũng chỉ là dạng linh thể thôi. A Sênh, thanh đao này không giết được linh thể đâu.” Đàm Hi lao như chớp ôm chầm lấy ngài. “Bắt được rồi nhé.”

Rồi sao?

Mục Sênh thật sự muốn hỏi câu này, ngài không chơi với linh thể làm gì cho mất thời gian cả. Ngài rất bận, còn phải làm ấn kí truy tìm, còn phải đánh nhau, còn phải kích thích bạo động mạnh mẽ hơn.

Nguyên soái thở dài ngó lơ nàng tiên xinh đẹp.

Thật không ngờ chữ yêu của cô nàng dễ nói vậy, bất kẻ thứ gì có được quá dễ dàng thì chỉ có hai trường hợp xảy ra. Một là phô mai trên bẫy chuột, hai là…

Chụt!

Mục Sênh giật mình lùi lại về sau vài bước, cách thể hiện tình cảm cũng quá… thô bỉ rồi. Ở Tinh Quang, ở phòng kín có ngủ với nhau cũng không sao nhưng đây là nơi công cộng. Tất nhiên là nguyên soái không có ý định ngủ với ai, đặc biệt là ả tinh linh này.

Nhớ ngày trước chỉ vì một cái nắm tay quá phận ngài liền ra lệnh cho Tam Bảo chặt tay kẻ đó. Thế nhưng hiện giờ, tình cảnh trước mắt nói với ngài đây không phải thời điểm thích hợp để thể hiện quyền uy.

Ngài yên lặng nhìn Đàm Hi, nàng ta là một linh thể ngài không giết cũng không muốn giết thêm nữa. Nói thế nào người ta cũng vừa giúp ngài một chuyện không nhỏ. Bảo ngài ra tay, vậy có hơi thật đức.

Nguyên soái cảm giác Đàm Hi có nét nào đó thật giống Mục Hi của ngài. Nhiều lúc bày trò chỉ để được người ta chú ý mà thôi, con bé từng gào lên với ngài rằng nó đã quá chán cái cảnh ngày nào ngài cũng đi sớm về khuya ngay cả một bữa cơm cũng không ăn cùng với nó. Nhưng trước đấy nó quấn lấy ngài, thấy không có tác dụng Mục Hi đổi trò đổ dầu lên sàn, làm hỏng mỏng ngựa, rồi thì bỏ ăn.

Từ đấy, Mục Sênh sáng nào cũng dùng bữa với con bé, nghe nó luyên thuyên về mấy loại pháp thuật vừa tự mày mò ra.

Đàm Hi cũng giống vậy mà giờ ngài mới nhận ra, cả người cô nàng dán đầy chữ. Mau yêu thương người ta, người ta vừa đẹp vừa thơm lại nghe lời.

Ngài khẽ thở dài.

“Đừng làm vậy nữa! Ta biết nàng xinh đẹp, cũng rất rõ nàng cô đơn nhưng đấy không phải lí do nàng trêu đùa ta. Đàm Hi, ta có việc phải hoàn thành, ta phải về nhà có người đang đợi ta về. Cám ơn liều thuốc, cám ơn nàng… ha… chọc thủng kết giới Tử Đinh Ma, nàng giúp ta rất nhiều, cảm ơn. Ta sẽ giúp nàng bất cứ việc gì nàng yêu cầu miễn là ta có thể, đừng trêu đùa cảm xúc của người khác cũng đừng tự đày đọa mình.”

Bàn tay của ngài tìm đến mái tóc mềm như tơ lụa.

“Ta không biết nó là gì nhưng ta cảm nhận được. Đàm Hi, em biết mà em không hề thích ta.” Ngài khẽ cười vỗ nhẹ lên má điện hạ, giọng khàn khàn do hít phải khí lạnh khiến nó hơi khè khè như mèo. “Về nhà đi.”

Ít nhất đó không phải là yêu theo kiểu đó. Có lẽ Đàm Hi rất thích chọc ghẹo để có thể nói chuyện, để được giao tiếp với người khác.

Mục Sênh vác đao lên vai vội chạy về phía lỗ thủng ban nãy, theo như do thám thì hai con tép con đang định phá từ đó để chui ra ngoài.

Tiếng khóc nghẹn ngào rơi vào tai như thuốc độc, cả người ngài run rẩy không tiến bước được nữa. Nếu ở lại chắc chắn sẽ không tóm được nhưng đi rồi thì Đàm Hi phải làm sao.

Cảm nhận nàng tinh linh càng ngày càng khóc lớn hơn, trái tim ngài lại nặng nề thêm vài phần. Bóng lưng nhỏ nhắn của ai đó òa lên nức nở

“Người không hiểu được, vĩnh viễn không hiểu được.” Mục Hi nở nụ cười chát chúa. “Người vẫn luôn như vậy, kệ thây người khác chỉ cần bản thân tốt là được. Nếu ngay từ đầu đã muốn chết vậy sao không đi thay ông ngay từ đầu đi, giờ viện lí do để bỏ con một mình. Mục Nguyên soái ngài tính biến con thành đứa mồ côi tiếp sao? Đi! Đi đi! Muốn đi thì đừng quay về nữa, cùng lắm thì con bái một sư phụ khác.”

Mục Sênh biết Mục Hi không phải là Đàm Hi.

Chỉ là hai người quá giống nhau, ngài không đi nổi. Ngày đó Mục Hi quay gót đi khỏi Đế đô ngay lập tức, cho đến lúc ngài tiến vào trò chơi này nó cũng không quay lại, không một lời nhắn gửi.

Ngài không muốn có thêm một Mục Hi tuyệt vọng nữa.

Ôm được cô nàng rồi, ngài cẩn thận không dụng vào những chỗ gần nơi nhạy cảm.

“A Sênh rảnh rồi sao?”

“Không!” Ngài rất bận. “Nhưng ta không bỏ em lại như vậy được.”

Ngài không thể bỏ rơi trái tim mỏng may ấy được. Ai bảo ngài biết rõ cảm giác bị bỏ rơi nó tối tăm mù mịt thế nào chứ. Oán trách, tuyệt vọng chỉ là thứ yếu, quan trọng hơn chính kẻ đó cũng không mảy may tự cứu lấy mình.

Nếu không có thầy có lẽ ngài sẽ thành cái máy giết người thật sự. Ngày đó nếu không có thầy ép ngài nuôi dạy A Hi có lẽ ngài cũng không biết cười có thể khiến người thư thái đến vậy.

Mục Sênh lơ đãng đi mang Đàm Hi đến cánh cổng chuyển giao giữa các thế giới, thứ này với ngài là vô dụng nhưng với tinh linh thì như vàng như ngọc.

Mới bước vài bước, sau ót hơi ẩm ướt ấm nóng, Mục Sênh cứng người giây lát. Làm sao giờ? Dỗ con gái kiểu gì đây? Ngài không có kinh nghiệm đâu.

Đừng hỏi ngài tại sao tuổi cũng ba con số rồi mà không biết mấy trò này, tất cả các đối tượng nào đấy định cưa cẩm ngài đều được A Hi xử lí hết. Nguyên soái chỉ chuyên tâm đánh bại đối thủ, đánh chiến khắp nơi chiến công lừng lẫy. Nói chung thì tâm lí những cô gái mơ mộng thế này rất khó đoán.

Nguyên soái chỉ nghỉ chăm chăm nghĩ đến việc xấu hổ này mà quên mất rằng ngài đâu cần phải nhiệt tình như vậy. Với kẻ khác cùng lắm chỉ khuyên bảo đôi câu cho đúng trách nhiệm. Mơ mơ hồ hồ cả một kiếp người, ngài vô tình cho ai đó một đặc quyền trong trái tim sắt đá.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận