• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Dạo Quanh Paris

Chương 14: Ai?

0 Bình luận - Độ dài: 3,069 từ - Cập nhật:

Mục Sênh 

Mục nguyên soái sờ sờ lên mắt chỉ thấy một chất nhầy man mát thấm ra ngoài băng che mắt. Đàm Hi hồn nhiên ở lại chăm sóc ngài trong khi ngài không cần cho lắm, bởi lẽ từ ngài được dạy bài bản để trở thành một kẻ hoàn hảo. Một Kiếm Sĩ giỏi là kẻ nhắm mắt cũng có thể chặt đầu kẻ thù, mà A Sênh thì dù có mù câm điếc vẫn là một kẻ đứng trên đỉnh cao.

Chuyện cấp bách hiện tại là cần phải tìm ra hai con chuột nhỏ kia rồi xử lí sạch sẽ một lượt luôn. Ngài hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài cửa. Đôi chân nhanh nhạy dừng một chút nghe ngóng tình hình.

May quá! Địch không có tại đây. Chuồn thôi.

Mục Sênh cũng không hiểu sao mình lại phải rón rén trốn ra khỏi nhà của mình nữa. Đến cuối cùng ngài chốt hạ một câu là mình ngại phiền phức nên mới phải vậy.

Nếu Mục Hi nghe thấy câu này chắc chắn nó sẽ lăn ra giường cười từ sáng đến tối. Thầy của nó mà ngại phiền vậy chắc cái người chọc cho đám bô lão trong gia tộc Mục Vân tức phát điên là ai!

Nhón chân vào chuồng ngựa, ngài đưa tay tháo dây cương định kéo ngựa ra ngoài thì một bàn tay to lớn trùm lên. Như một thiếu nữ mới yêu bị người bắt quả tang đi chơi bar, ngài giật nẩy mình lui về sau mấy bước.

Hết hồn con chồn.

“Định đi đâu?” Giọng nói quen thuộc làm ngài tỉnh táo lại.

Sao ngài phải sợ chứ, vốn dĩ cũng chẳng có quan hệ gì đặc biệt mà.

“Có việc!” Ngài đáp. Giọng nói trầm xuống mang nặng uy nghi của bậc tướng soái, tuy nhiên vì cơ thể này giọng khá trong nên nó trở nên hơi hài hước.

“Chưa đi được đâu, hai đứa nó vào nơi được Thần Quang bảo trợ rồi. Nếu muốn ra tay thì phải dụ ra trước đã.” Đàm Hi nhìn bàn tay vẫn mang chút hơi ấm mà tiếc nuối.

Mục Sênh gằn giọng phản bác:

“Vớ vẩn Nhà Thờ đó ta từng tới rồi, cho dù có kết giới thì cũng chỉ chống lại ma, quỷ xoàng thôi.”

Đàm Hi thở dài, nàng chỉ là quan tâm một người sao mà khó quá vậy.

“Vậy qua trại tị nạn lần nào chưa?”

Mục Sênh cứng họng, ngài không qua đó bao giờ bởi lẽ nó là nơi cực âm, ngài luyện Hỏa Lôi không phù hợp với những nơi lạnh như vậy. Nói đúng ra thì cực âm từ địa ngục có thể dập tắt lôi hỏa của cô trong tích tắc.

Từ trước đến giờ trừ Mục Hi ra không ai chặn họng ngài nhiều như vậy, nét bình tĩnh lạnh băng vẫn hiện lên nhưng trong lòng Nguyên Soái ngài rất muốn nhảy dựng lên đánh cho kẻ trước mặt một trận.

Lên chức cao lâu rồi, không bị ai quản chế ngài dần dần có tính bảo thủ cứng đầu, kiểu ta đây là số một.

Đàm Hi nhìn mĩ nhân trước mắt mà chảy nước miếng. Nhăn nhó mà cũng đẹp như vậy thật là muốn sờ sờ, ôm ôm, hôn hôn cho đã. Ham muốn nổi lên cũng là lúc cơ thể kêu gào, những cái chấm nhỏ nhỏ xinh xinh không tính là thương tổn nhưng vẫn đau đến ê ẩm ruột gan nhắc nhớ Ấu vương điện hạ về tác dụng phụ khi hái hoa.

Muốn thỏa mãn cần tranh thủ và cẩn thận.

Tự nhiên Mục Sênh nghĩ đến một điều vô cùng hệ trọng, cái người trước mặt lấy quyền gì ra ngăn cản ngài cơ chứ? Không thân, không quen, thậm chí ngài còn chả chắc chắn được tên của gã là thật.

“A Sênh Ca!” Tiếng gã nũng nịu làm ngài nổi da gà.

Đàm Hi ngọt ngào nắm lấy tay nàng thơ đưa lên miệng hôn.

Râu gã tiêm tiêm vào tay ngài, Mục Sênh nén cơn kinh tởm nhộn nhạo ở dạ dày mà nắm chặt tay gã kéo lại mình. Chiều cao của ngài thấp hơn kẻ đó một chút, khiểng một chút ghé sát tai gã thì thào bằng tiếng nói của Tinh Quang.

Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng chop mũi như muốn bức điên Ấu chúa, Điện hạ vội vòng tay ngang qua vòng eo thon gọn. Nàng thơ luồn tay sâu vào trong tóc người, cảm nhận được làn da mềm mại như tơ lụa chạm vào chân tơ kẽ tóc Đàm Hi khẽ nổi da gà.

Cơn hoảng sợ trỗi dậy khi đôi môi anh đào chạm lên môi người. Điện hạ cảm nhận được phần nhiều trong đó là địch ý vô cùng mạnh mẽ, còn một phần ít hơn là vị…

Ngọt!

Giống như quả đào ở rừng ở hồ thượng nguồn, cảm giác mát lạnh lan tỏa. Tâm trí Đàm Hi treo ngược cành cây, điện hạ mút nhè nhẹ đôi môi ấy, một chút dịu dàng, một chút ấm áp và…

CẠCH!

Đầu điện hạ nghẹo sang một bên, cơ thể ngài ngả sang bên rồi đổ rầm xuống đất. xương cổ bị người ta vặn vỡ chọc chọc vào động mạch, hiển nhiên là chảy máu trong rồi. Đàm Hi muốn liếm mép tiếc nuối, cô còn chưa hôn đủ đâu! Cái cổ gãy vụn không cho phép cô có thể lên tiếng, điện hạ đành dằn cơn đau lòng lại.

“Người ta chỉ muốn nói là người ta rất thích A Sênh thôi mà!” Đàm Hi nuốt ngược nước mắt vào trong.

Mục Sênh rất có kinh nghiệm trong việc giết người, không chỉ nhanh chuẩn chỉnh mà còn rất đẹp mắt, không hề rơi chút máu nào ra ngoài. Cái cổ nhìn có vẻ hơi nghẹo nhưng thật ra nó làm hỏng thanh quản và đâm hết vào mạch máu rồi, ngay cả dây thần kinh nối từ cột sống lên đại não cũng đứt. Người kia có thể chưa chết ngay nhưng sẽ hoảng sợ cho đến lúc chết hẳn.

Ngài không có thời gian chơi đùa, tốt nhất là sau này ả sợ luôn là tốt nhất.

Mục Sênh nhẹ nhàng quệt môi lau đi dấu vết mờ ám Đàm Hi để lại, ngài bước qua ‘cái xác’ mà không hề biết gã vẫn liếc theo.

“Họa Ly!” Ngài cất giọng.

Từ không trung, con hồ ly đỏ cúi đầu cung kính.

“Vâng, thưa chủ nhân!”

“Đi thôi!”

Ngài nắm lấy dây cương trèo lên lưng ngựa, Họa Ly vội chui vào mũ áo hai chân trước vội bám vào một bên vai của ngài.

Mục Sênh giơ một tay lên cảm nhận hướng ánh sáng, hướng gió.

“Thưa ngài, trại tị nạn được gia cố thêm một tầng bảo trợ nữa rồi.”

“Là Tử Dự làm?”

“Vâng!”

Ngài nhíu mày khó chịu, vậy tức là tên thần chết đó đã lấy được ý thức. Linh hồn tán loạn gần như biến gã thành một người bình thường, không lí gì gã thiên vị cho ‘Nhất phái Thần Quang’. Chuyện này khá khó hiểu, rốt cục con bé đó có thứ gì khiến Tử Dự liều mạng thiên vị cơ chứ. Gã không hề thân với cha mẹ, tâm thế luôn ở mức không nóng không lạnh.

Dù là bên nào lấy được linh hồn của gã, gã cũng mặc kệ nhưng khi con bé xuất hiện gã đã thay đổi.

Nếu không có Tử Dự, chỉ cần một ngày thôi cũng đủ để con nhỏ biến về nơi nó xuất phát.

Mục Sênh chạy vào cổng thành, ngài vòng qua nhà thờ cảm nhận độ dày của kết giới.

“Tử Đinh Ma, dốc hết vốn liếng luôn ấy nhở.” Ngài nhếch mép cười khẩy.

“Chủ nhân, ngài không thể vào trong. Tử Đinh Ma sẽ lóc sạch Linh lực.”

“Ta biết.” Ngài trả lời. “Chúng ta không vào.”

“Vậy…” Họa Ly gảy gảy con rận ra khỏi tai.

“Đợi chúng đi ra là được.” Ngài di di nhè nhẹ lưỡi đao cười dịu dàng như ánh hoàng hôn.

***

Đàm Hi

Tất nhiên là điện hạ không dễ chết như chúng ta tưởng, chỉ cần vài phút ngài nối xong dây thần kinh rồi ngồi dậy. Đôi tay nắn chỉnh cái cổ bị vẹo, lên một chút, xuống một tẹo, đẩy sang trái, đập đập vài cái ở bên phải.

Mỗi lần như vậy cái cổ của người lại cạch cạch như cánh quạt khô dầu.

Ngài nhíu mày nhìn chấm sáng tách ra từ ánh mặt trời dần dần biến đổi thành hình. Màu lông vàng ánh kim óng ả như tơ dần bớt chói sáng mà trở về màu sắc mắt thường có thể nhìn ngắm, không giống Đan Ly có màu lông trắng thanh thuần có hơi rối bời bởi sự tuềnh toàng, càng không như Họa Ly với bộ lông đỏ ngắn ngủn và có phần hơi thô cứng. Dương Ly không bao giờ để bản thân có một chút gì đó khiến người ta có thể bới móc ra, bộ lông luôn được cắt tỉa thường xuyên duy trì ở trạng thái đẹp nhất, màu vàng sáng không nhiễm chút bụi trần, ngay cả móng vuốt cũng được bọc lại cẩn thận bằng móng giả làm từ vàng nguyên chất. Tai bên phải khẽ động làm khuyên nhỏ trên tai rung cái lục lạc bé xíu, trên cổ nàng đeo băng cổ đen tuyền đính mặt đá Ruby đỏ như máu.

Dương Ly ghét bỏ nền đất bẩn, nó gõ gõ hay cái trong không khí như tạo một cái ghế vô hình rồi từ từ yên vị. Nó chiễm chệ ngồi xuống, buông lời vàng ngọc:

“Tinh Vương gọi ngươi trở về.”

Thu toàn bộ cảnh tượng nó tới báo tin vào mắt, Đàm Hi cũng chẳng giận chẳng hờn mà giơ tay tát một cái quăng nó lăn lông lốc trên nền chuồng ngựa.

Mạ nó chứ, chỉ là một linh thú theo hầu mà nó làm như nó là chủ nhân của cô vậy. Thứ mất dạy!

Đánh con hồ ly hỗn láo một bạt tai, cơn giận A Sênh trong lòng cũng vơi bớt đi chút ít.

Trong nháy mắt, Dương Ly lộn vài vòng phẩy đám ‘bụi trần’ trên người. Cặp mắt hồ ly nheo lại hơi nhướn lên, nhìn thấy vậy Đàm Hi cương quyết sắn tay áo đập cho nó một trận nên thân.

Thích tỏ vẻ sang chảnh à!

Thích lên giọng dạy đời à.

Thích…

“Dừng lại, Đàm Hi!” Nó gào lên rồi nhảy tưng tưng trong không khí như lên cơn. “Tinh vương sẽ trừng phạt ngươi vì dám đánh ta.”

“Ha!” Đàm Hi nhếch mép cười. “Kinh ha, ta sợ quá đi mất.”

Dương Ly hất đầu chảnh chọe, nó có thể chết, có thể bị ngàn người chửi bới, duy nhất lông không thể rối. Con hồ ly thổi một ma thuật rồi đi xuyên qua, dung mạo toàn thân lại xinh đẹp quý phái như trước, có lẽ là thấy cái cũ không may mắn nó liền đổi sang một chiếc dây truyền mảnh với mặt đá quý thạch anh tím quý hiếm.

Trái tim mỏng manh yếu ớt của Đàm Hi khẽ thổn thức, cô tự nhân bản thân là một kẻ ăn chơi trác táng cũng không xa đọa như con cáo dở hơi kia. Người người nhà nhà chỉ mong cất trữ năng lượng trong ‘túi ba gang’ còn nó thì sao… lục tung cả một ngày trời chỉ có trang sức, trang sức và trang sức. Một đồ hữu hiệu cũng không có.

Tay phải nhanh chóng nắm chặt tay trái, Đàm Hi lặng lẽ niệm thuật chú khi ngồi thiền. Cô là người lương thiện, người lương thiện không bạo hành động vật nhỏ, động vật nhỏ rất đáng yêu, đáng yêu nên không thể đánh…

Mạ nó chứ, đáng yêu chỗ nào, cô vẫn phải cạo trụi lông nó mới được.

“Tinh Vương có chuyện gấp gọi ngươi về, ta chỉ truyền lời thôi đừng có cái gì cũng trút lên đầu ta.”

Con hồ ly rùng mình một cái, lông của nó rũ ra một tầng bụi vàng.

Đàm Hi sửng sốt chọc chọc nó:

“Ngươi dùng bụi vàng nhuộm lông đấy à?”

“Chứ sao! Ngươi nghĩ lông tự nhiên có thể có màu vàng ánh kim sang thế này chắc.”

OK, fine! Best phá của là đây chứ đâu.

“Mà này, ngươi không định về thật đấy à? Cái trò này cho ngươi vào đủ số lượng thôi có gì mà luyến tiếc.”

“Tiếc? Ta chơi chưa đủ thôi.” Cô đáp. “Về cũng chỉ để nhìn cái bản mặt già nua cáu kỉnh kia thì về làm gì.”

Dương Ly bay lòng vòng xung quanh Đàm Hi, cuối cùng nó thở dài một hơi nằm lên vai cô. Cảm xúc của chủ nhân sẽ tác động lên linh thú, Đàm Hi vươn tay vuốt đầu nó nhoẻn miệng cười khổ.

“Miên Tú…” Đàm Hi cất tiếng trầm khàn khàn khó nhọc, nghĩ thế nào cô lại im lặng.

Dương Ly không nói gì nó cúi đầu dụi dụi lên cổ cô, cái lưỡi nhỏ liếm nhẹ nhẹ lên mặt cô an ủi.

Đàm Hi không thể duy trì khuôn mặt tươi cười thêm bất cứ một giây một phút nào nữa, đôi mắt trùng xuống nhìn vào hư vô. Dòng khí lạnh từ từ lan tỏa từ gan bàn chân cho tới khi lạnh buốt cả đầu, Đàm Hi nghiêng đầu hướng mắt nhìn bầu trời trong xanh. Cô bất động, cả cơ thể như chìm vào quá khứ ngưỡng tưởng nó sẽ như vậy mãi mãi nhưng bất chợt điện hạ động đậy. Người chống tay xuống đất đứng dậy, cơn tê rần rần từ bắp chân khiến cô phải làm quen mất một lúc rồi mới di chuyển được.

Ngón tay vạch lên không khí thuật chú cổ ngữ phức tạp, miệng lẩm nhẩm những ngôn từ xa lạ. Hai tay cô chụm vào nhau tạo thành hình tam giác, các ngón đan xen vào nhau thắt chặt dòng lực.

Cơ thể to lớn đổ gục một lần nữa, Đàm Hi khó nhọc tách bản thân ra khỏi thân xác con người. Như ve sầu, điện hạ kéo phần lưng của mình lên trước rồi mới có thể rút toàn bộ thân người lên hoàn toàn.

Mái tóc hạt dẻ bung khỏi dây tơ cột cao mà xòa xuống phủ lên tấm lưng nhỏ nhắn. Nàng mặc một bộ chiton trắng tinh khôi, tay áo không thể che lấp hoàn toàn cánh tay ngọc ngà.

Nàng nửa ngồi nửa quỳ cố gắng nhấc đôi chân đầy khó nhọc.

“Người có thể tự sát để trở về mà.” Dương Ly nhíu mày không vui.

“Ta không muốn giết người.” Đàm Hi đáp lại.

Cuối cùng nàng cũng đứng thẳng người trước ánh dương, gương mặt nàng đậm nét tinh linh điển hình với đôi tai nhọn và sống mũi cao. Lông mi nàng thật dài, nhưng nó không cong lên mà lại hơi rủ xuống. Vương miện bằng ngọc Aquamarine xanh nước biển cũng không thể xua tan bóng tối vương trên đôi mắt saphia u buồn.

Điện hạ khẽ nâng tay, những ngón tay thong thả động đậy gọi một cơn gió xinh xắn đưa bản thân đi. Trái ngược với vẻ tươi trẻ trêu chọc A Sênh hàng ngày, nàng trở nên lăng lẽ hơn, trưởng thành hơn.

Đôi cánh ve mỏng tang xòe ra làm nàng càng lúc càng trở nên mong manh hơn trước.

Nàng vung tay tung bột phỉ thủy lên. Màn bụi xanh lấp lánh bao trùm lên như một tấm màn ma thuật che mắt người đời.

Đàm Hi cũng không biết mình đang nghĩ gì, người chỉ là… không có sự lựa chọn. Một kẻ dư thừa ở mọi nơi, bất cứ nào nào, đâu cũng vậy.

Bầu trời xanh bỗng nhiên gần hơn và những hàng cây hay căn nhà chỉ như món đồ chơi nhỏ xinh bằng đầu ngón tay. Đàm Hi khẽ nhắm mắt lại cảm nhận không khí đang thay đổi, nàng cảm nhận được nó rồi.

Cánh cửa đưa tinh linh đi khắp các thế giới, các hành tinh khác nhau. Nàng đưa tay chạm vào nó. Chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi là đủ.

Một tiếng roẹt nhè nhẹ cánh báo nàng, Đàm Hi mở lớn đôi mắt nâu nhạt sửng sốt. Nàng không đi qua nó được. Tại sao?

“Ngươi làm gì vậy, mau đi thôi!” Dương Ly đâm cả người vào đó.

Tình cảnh của nó không mấy khả quan, Đàm Hi suýt thì bật cười khi thấy nhúm lông tơ mềm mại mà nó thường tự hào đã cháy cụt lủn. Dương Ly không hề động đậy mà rơi tự do từ trên cao hướng thẳng xuống mặt đất.

Điện hạ vội vàng bay xuống đỡ lấy “em hồ ly cháy nắng quá đà”.

Cánh cửa sáng lên những tia điện tím, cảm giác như một ai đó đang mài dao xoàn xoạt lên đó, Đàm Hi kinh hãi vội tránh xa nó.

Một tia sét cực lớn đâm thẳng vào giữa cánh cổng không gian ấy, vết nứt chằng chịt như mạng nhện rắc rắc chạy khắp cánh cửa.

Một đạo thiên lôi nữa nện xuống cánh cửa khiến nó toang ra vụn vỡ. Đàm Hi vẫn chưa hoàn hồn lại, đôi mi run rẩy sợ hãi.

Nếu… nếu mà nàng đi qua cánh cửa đó sớm hơn một chút vậy chẳng phải nàng sẽ chết ở trong ống dẫn qua các thế giới hay sao. Ai? Ai muốn giết nàng?

Nét kinh hoàng dần dần dịu lại, Điện hạ nở một nụ cười tự giễu bản thân ngu ngốc. Câu trả lời quá rõ ràng còn gì, chẳng cần nghĩ cũng biết rồi.

Nhét con hồ ly vào tay áo, nàng phẩy phẩy vài cái như giũ sạch bụi bẩn trên người, chuyện đã thế này thì cũng chẳng nên sốt ruột về làm gì.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận