Trầm Yên
A Yên vẫn đang hoang mang nhìn dòng người tấp nập ra vào, không biết nên đi đâu về đâu thì lão thần Tử Du xăm xắn tới chào hỏi cô. Lão Tử Thần hôm nay chỉ tầm hai mươi tuổi, trẻ trung và gợi đòn làm sao. Sau bao nhiêu lần nhìn ngắm nụ cười của lão, hôm nay cô thật muốn cho nó một đấm bằng tất cả sức mạnh của mình.
“Thật ngại quá! Thật ngại quá! Thư bị thất lạc đến giờ mới nhận được nên phải mang cô đi sớm, không kịp báo trước. Xin lỗi nhiều nha. Lần sau sẽ không thế này nữa. Ha ha ha.”
Trầm Yên hơi hối hận, đáng ra cô không nên chơi, chưa gì đã có vấn đề rồi. Mới ngày hôm qua kí hợp đồng hôm nay đã hốt đi, có quỷ mới tin được gã. Có lẽ A Yên đã thấy điều gì đó không phù hợp, đáng tiếc cô vẫn còn quá trẻ để nhận ra nó ngay lúc này. Một lời nói dối cần thêm một trăm lời nói dối khác để che đậy, càng về sau càng nhiều hơn, lúc này cô chỉ thấy nó không phù hợp với lẽ thường chứ không hề cảm nhận được tính toán lạnh lẽo trong đôi mắt kia.
“Hahaha! Sao thế. Cô sợ lắm phải không? Không sao đâu. Yên tâm nhé. Có điều chuyện hồn lìa khỏi xác này sẽ còn thường xuyên nên tập quen dần đi. Ta đảm bảo chỉ là hồn ra khỏi xác! Không chết được.”
“Mẹ kiếp!” Trầm Yên bật ra câu chửi thể đầu tiên trong đời. Cô muốn hỏi thăm mười tám đời tổ tông lũ thần này làm ăn theo kiểu chó gặm nào thế? Không có hướng dẫn game chơi thế nào thì có thể để sau nhưng cái kiểu động một tí là hồn lại lơ lửng này nguy lắm nha, cô phải nói cho rõ ràng mới được.
Thần! Thần linh cái gì. Thần kinh thì có.
Làm ăn quá tắc trách thế này nếu như ở ngoài là cô đã lên hệ thống ‘quánh’ một sao rồi, dịch vụ quá tệ.
Trầm Yên điềm đạm, nho nhã, trong phút chốc nổi máu đầu gấu. Nhìn linh hồn cô từ màu trắng khói chuyển sang màu đỏ đậm là biết cô muốn chém gã thần thế nào.
Đây là một chuyện cực tiện cho hồn và những người nhìn thấy hồn. Quá đúng với những kẻ EQ thấp không thấu hiểu lòng người, không sao, hay nhìn bằng linh hồn để biết thêm chi tiết.
“Xin lỗi! Xin lỗi mà. Anh Linh - Trầm Yên mời theo ta.” Gã thôi cười cợt mà giơ tay mời cô đi về phía trước.
Có bực tức mấy cũng phải giữ vững thần thái, A Yên nín nhịn bước theo Tử Du đến căn hầm sâu nhất của tòa nhà. Lần đầu cô cảm thấy việc đi qua người, xuyên qua tường thú vị như vậy, cô hứng trí thử thêm vài lần nữa. Lạ ở chỗ là mỗi lần đi qua một ai đó, họ đều rùng mình, lạnh sống lưng, xem ra là vẫn cảm nhận được. Có lẽ là dùng hồn chạm vào nhau nên cô chẳng hề thấy ghê tởm chút nào, hay cứ thế này dài dài cũng được.
“Trầm Yên! Nhanh lên, chúng ta muộn lắm rồi?”
Trầm Yên biết điều không nghịch nữa. Lần sau chơi tiếp vậy.
Quan hệ mới quen làm Tử Du không thể nói nhiều với A Yên, hơn nữa con người này quá kiệm lời thành ra cả quãng đường dài hai người chỉ đều im lặng.
Cô có nằm mơ cũng không ngờ tầng cuối cùng lại là nhà xác của bệnh viện. Một nơi vừa tối vừa lạnh, xung quanh chỉ có những khoang để xác bằng kim loại rợn rợn người. A Yên không thích nơi này, nó u ám đầy mùi tử khí. Mà không đúng. Làm gì có ai thích nhà xác cơ chứ. Nơi này khá giống tủ để giày ở trường nhưng ở cỡ bự nhất, mỗi lần cần cái xác nào thì chỉ cần kéo ra là được, ở mỗi tủ đều được khóa chốt cẩn thận như sợ thi thể sẽ thình lình mà sống dậy vậy.
Lão Thần Linh mang tới một con dao găm hướng dẫn Trầm Yên kí kết linh hồn với nó! Đại khái là dùng nó để liên kết cơ thể cô của hiện tại với hồn sang thế giới khác tránh việc gắn kết quá chặt với cơ thể mới dẫn đến chết thì chết thật!
Tử Du cắt máu vẽ trận pháp loằng ngoằng từ mặt đất lên tận tường cao, gã vẽ rất nhanh chả mấy chốc đã kín cả phòng.
“Trầm Yên đọc theo ta.”
A Yên vâng lời:
“Xưng danh Trầm Yên, Anh Linh thuộc về Tử Thần Tử Du. Ta dâng lên linh hồn mình và yêu cầu ngươi đáp lại lời hiệu triệu của ta. Tới đây… Đan Ly.”
Vòng tròn ma thuật sáng lên, mặt đất rung lắc dữ dội, trận pháp bắt đầu rực màu lửa rồi vỡ vụn.
Tử Du ngẩn tò te.
Trầm Yên nhướn mày khó hiểu.
Tuy không có kinh nghiệm nhưng cô biết vụ này đến 80% là hỏng rồi.
“Có lẽ ta dùng hơi ít năng lượng, làm lại chút.”
Quá trình lặp lại vài ba lần, cả hai đã sắp phát điên…
Vỡ…
Vỡ vụn…
Vỡ tan nát…
Vỡ… không còn gì để vỡ hết…
“Đúng là không có tố chất. Thần đã nói với ngài rồi mà chủ nhân, cô ta là kém của kém của kém rồi, bằng không thần đã không đòi ngài đi thuyết phục Trầm Hưng! Nhìn xem, Đan Ly ở ngay đây mà còn không triệu hồi được nổi cái móng nhỏ.”
Tử Du bối rối ra mặt, hiển nhiên là tình huống này gã chưa gặp phải bao giờ.
A Yên không quan tâm nữa, ít ra hắn cũng không bắt cô lảm nhảm thêm, giờ cô có thể thoải mái ngắm ngón chân rồi.
“Tử Du! Tôi bị xanh.” Cô giơ bàn tay lên trước mặt gã. Bàn tay cô có vô số vệt ánh sáng li ti chui ra khỏi lớp da.
“Sao thế này?”
Thật kinh khủng.
Xanh lè lè. Như Hulk.
“Đừng lo! Cô sắp xuyên không thôi. Ta sẽ gửi Đan Ly đến sau vậy.”
Gã vò đầu bứt tai không thèm tạm biệt cô.
Tốt nhất là đừng có gửi! Trầm Yên không ngừng nguyền rủa, đừng để con mèo chó đó làm phiền cô. Nhưng khổ nỗi nếu nó không tới làm sao cô moi được thêm thông tin đây! Đành vậy, cứ gửi đến biết đâu sẽ biết thêm được vài chuyện có ích.
Trầm Yên không suy nghĩ được lâu nữa, cảm giác đau đớn như trong lò lửa khiến cô phát điên! Sao lần trước ông ta bảo đi rất nhẹ nhàng cơ mà, cái kiểu như đi qua địa ngục này là sao vậy?
Dần dần không còn thấy nóng nữa, cô lạnh đến run cả người, da thịt như bị kim đâm chích…
Cuối cùng cô bị nhét vào một cái hòm và cơ thể thì bị nén chặt lại, càng lúc càng chặt, không thể thở nổi. A Yên sợ hãi muốn quẫy đạp thoát khỏi nơi này. Sao mà chặt dữ vậy?
“Ximila yêu dấu. Em đang nghĩ gì vậy?”
Trầm Yên cuối cùng cũng bình tĩnh lại được, cô thử hít thở… may quá thở được rồi.
“Ximila…”
What? Xi… Xi… Xi gì cơ? Đây là đâu? Tôi là ai?
A Yên còn chưa kịp định thần lại thì một nụ hôn nóng bỏng đặt lên môi cô. Nói thật lòng Trầm Yên không để ý đây là nụ hôn đầu hay gì đâu cô chỉ nghĩ đến 50.000 tỷ vi khuẩn trong khoang miệng đang dần nhét nhét nhét vào cơ thể cô?
Bẩn! Bẩn dã man. Cứu với.
Cảm giác buồn nôn trào lên, chân tơ kẽ tóc dựng đứng hết cả lên. A Yên liều mạng vùng vẫy khỏi tên đàn ông kia.
“Ximila là con nào? Mau buông tôi ra.” Cô gào lên.
Chân tay luống cuống, A Yên tát bôm bốp vào mặt tên kia, thành công khiến gã tránh xa mình. Tự nhiên A Yên thấy phần trên của mình mát lạnh.
Không! Mặc! Áo!
Một lần nữa cô muốn chửi lão thần Tử Du.
Cô muốn khiếu nại. Mấy ‘Thần’ làm ơn làm ăn cẩn thận hộ nhau cái. Có biết cô bao nhiêu tuổi không hả giời? Mới mười sáu, mới mười sáu thôi nha mấy ‘Thần’, các ‘Thần’ tính để trẻ vị thành niên đóng cảnh nóng à? Mẹ nó chứ! Muốn vô tù hả? Quá phản cảm! Cô muốn ý kiến lên cán bộ cấp cao yêu cầu giải thích.
“Ximila! À không! Esmeralda! Xin lỗi em, cái tên hồi giáo làm anh nhầm lẫn. Anh chỉ muốn nói là em đẹp như nữ sơ Ximila trong trắng thuần khiết.”
Trầm Yên ôm ngực xấu hổ cực điểm, từ trước đến giờ cô chưa từng mặc ít vải như vậy. Đừng nói là gần như bán khỏa thân như này ngay cả lộ vai cô cũng chưa từng để. Chưa bao giờ.
“Tránh ra!” Cô hất hàm.
Phoebus nhướn mày, đôi mắt saphia lục bảo lộ ra ý cười châm chọc.
“Cô nương, rõ ràng là cô không yêu tôi!”
Yêu? Đừng nó là hai người này định làm gì đấy thật nhé. Trầm Yên nhìn lại căn phòng tuy hơi tăm tối nhưng khá sạch sẽ, chỉ có duy nhất một giường ngủ bằng gỗ sồi trắng. Trong phòng không có mấy đồ, không giống phòng ngủ của các đôi vợ chồng bình thường, không hiểu sao cô nghĩ đến hai từ ‘nhà nghỉ’.
Cô muốn chém ‘Thần’.
Nhân lúc cô vẫn còn ngơ ngác, Phoebus giữ chặt ghé sát xuống tai cô thì thầm:
“Xin chào, người đẹp! Chào mừng cô em tới trò chơi đoạt hồn.”
A Yên đơ người. Chào mừng cô? Còn có kiểu chào mừng ném lên giường thế này luôn hả? Cô không được báo trước.
TỬ DU!
Cô muốn thoát khỏi game. Logout ngay lập tức.
Nụ hôn chạm lên đầu vai, bất giác A Yên cứng cả người. Thế giới trước mắt cô như chao đảo, cảm giác ghê tởm khiến cô như đóng băng. Sợ quá!
“Cứu! Cứu! Cứu cháu với! Ai đó làm ơn cứu cháu! Buông tôi ra… buông ra… chị ơi cứu em…”
Tiếng kêu gào thét lên ầm ầm làm cô choáng váng, những âm thanh non nớt đầy thống khổ! Không thể phản kháng được… cô không thể làm gì được… A Yên trào nước mắt, có thứ gì đó đang lấp kín tâm hồn cô, thứ gì đó đen tối bẩn thỉu muốn nuốt cô vào cái dạ dày tạp nham của nó. Bỗng nhiên thế giới đó đứt đoạn, cô chỉ kịp nhìn thấy một lão già trung niên khoái trá cười cợt.
Trầm Yên sợ hãi sờ lên tấm thân tưởng chừng nhơ nhuốc nhuốm một tầng chất bẩn. Thật khủng khiếp! Nó vẫn muốn ngoi dậy quấn lấy cô, muốn kéo cô xuống vũng bùn đen. Ý thức nhạt nhòa dần, A Yên mê man đi! Đầu óc đau như búa bổ!
“Dừng lại đi!” Cô thều thào, tay vẫn bám chặt vào chiếc áo măng-tô của gã đó, người run lên như cầy sấy. “Làm ơn, ngừng lại đi! Cầu xin ông.”
Biết mình đùa quá chớn! Đàm Hi lỏng tay dần, nghĩ gì chứ cô cũng không ham hố con gái đến vậy đâu, ai bảo con bé lại ngây thơ quá chừng. Cô chỉ trêu có xíu đã sợ mất hồn thế này, xem ra lần này Thần Trí Tuệ thắng chắc rồi, người mà Thần cai quản địa ngục kiếm về… yếu quá! Yếu cả thể lực lẫn định lực, Đàm Hi tặc lưỡi chê bai.
Mà thôi chơi thế đủ rồi, lần này cô ham hố muốn thử xem cơ thể đàn ông ra sao, nói thật lòng chả thú vị gì cả, quả nhiên ngày trước chọn giới tính nữ là chính xác. Đàn ông đúng là cái giống suy nghĩ bằng thân dưới, sao mà thô thiển thế không biết. Cô không thể điều khiển cho cái thứ đó mềm lại được, cực kì cực kì khó chịu luôn.
Phập!
Đàm Hi chợt thấy lưng mình nhói lên.
Mẹ kiếp đánh lén à? Bà đây không phục.
“Ngươi…” Cô trừng mắt nhìn con nhóc ở dưới thân rồi lịm đi.
Trầm Yên sợ đến mức không phát ra được âm thanh. Một cái đầu vặn vẹo như quỷ dữ cắm dao vào người Phoebus, rút lên bốc khói. Lưỡi dao đỏ lòm hơi rung lên.
Máu! Máu gần như bao phủ hết tầm nhìn của cô.
Tiếng cười rú lên điên loạn vít chặt lỗ tai. Mắt cô sụp xuống y như con robot hết pin.
Bao giờ gặp lại Tử Du, cô sẽ đạp vào mặt gã rồi rời khỏi cái game rởm này.
0 Bình luận