Mục Sênh
Mục Sênh nắm chặt cánh tay đầm đìa máu tươi, ngài không ngờ là Tử Dự lại liều mạng đến thế. Một chút sơ sẩy là đã đi tong cái mạng, nhất là đấu với một con chó điên. Cái gì mất kiểm soát cũng tệ hại.
Ngài thoáng nghĩ đến trận đánh nhau đã đời với Mục Hi, lần đầu tiên sau chừng ấy năm ngài phải dốc hết sức lực chống đỡ.
Với kẻ trước mặt, ngài từ chối việc nói chuyện đàm phán bởi chắc chắn gã không nghe được chữ nào hết. Ngài hơi lùi lại vài bước tránh Tử Dự thừa cơ đánh lén Đàm Hi, vừa nãy nếu không nhanh có lẽ Đàm Hi đã trúng chiêu rồi. Linh thể bình thường sẽ không tổn thương quá nhiều nhưng giờ điện hạ yếu hơn trước nhiều.
Điều này nằm ngoài tầm hiểu biết của Mục Sênh, ngài chỉ muốn đưa Đàm Hi tới cánh cổng xuyên qua các thế giới ngay lập tức.
Trận chiến nảy lửa là không thể tránh khỏi, Nguyên soái tập trung trả đòn bằng tốc độ ngài không muốn tốn quá nhiều năng lượng ở hiện tại. Tử Dự càng lúc càng mất bình tĩnh. Gã gào rít như kẻ tâm thần:
“A Yên ở đâu? Ngươi giấu A Yên ở đâu rồi? Khốn kiếp, Mục Vân Sênh ngươi trả nàng cho ta.”
Mục Sênh vội ôm lấy Đàm Hi lùi lại thêm nữa. Ngài nhíu mày, tận dụng tối đa các giác quan. Giờ quá nguy hiểm để dùng Thần vực tam nhãn, thứ nhất sẽ mất thời gian để khởi động, thứ hai nơi này đột nhiên có quá nhiều sinh vật tự nhiên có linh khí. Ngài không muốn giác quan của mình lộn tùng phèo hết cả.
Kết giới là cái lồng kín rồi, có gì giải quyết hết ở nơi này đi, đêm dài lắm mộng ngài ngại cái kiểu vừa phiền vừa dai dẳng hiện tại.
“Đàm Hi, tự lo khoảng năm phút được không?”
“Được!”
Mục Sênh chỉ đợi có thế, ngài cứa đao lên tay hiến cho thanh đao một chút máu của mình.
“Nhất niệm bộc hỏa!” Mục Sênh hét lên.
Tử Dự giật mình vội nâng lá chắn chắn lại, dám dùng trường lửa ở đây chắc con mụ này bị điên rồi, trong nháy mắt Mục Sênh đã biến mất gã hoảng hồn nhìn vội quay người lại. Tốc độ của Mục Sênh là thứ khiến gã e ngại nhất, nhưng sau gã chẳng có ai cả, vậy ả ta ở đâu. Hắn cảm giác mình như gã ngốc bị Mục Sênh lừa cho ngơ ngác, ả còn bỏ lại cả Đàm Hi mà chạy mất. Chuyện này thật vô lí! Mục Sênh rất mạnh, chẳng có lí do gì để trốn tránh cả.
Ở trên!
Tử Dự vội lăn sang bên cạnh tránh đi mũi nhọn, gã liền trúng ngay ba nhát đao. Nó không quá sâu có điều đều vào những chỗ yếu hại. Gã biết chiêu này của Mục Sênh, nó thuộc bộ kiếm Vô Ảnh nhưng rõ ràng ả vừa dùng đao chém mà chẳng mảy may thấy gượng tay.
Trên đao vẫn còn dính ba giọt máu của ả đủ để thấy tốc độ đáng sợ thế nào. Gã cố gắng gượng dậy, cơn đau bủa vây làm gã choáng váng. Xung quanh gã chỉ còn vụn đồ đạc, có vẻ Nguyên soái tung đủ tám mươi mốt đường Vô Ảnh kiếm.
“Ngươi là người thứ hai tránh được nhiều như vậy.”
“Ta biết người đầu tiên.” Tử Dự cười khẩy, rảnh ra là khoe con khoe cháu, gã biết tỏng suy nghĩ của mấy bậc phụ huynh này quá rồi.
“Còn cười được, xem ra bị thương không nặng lắm nhỉ. Để xem nào, dù sao cũng có thời gian nên chúng ta tâm sự một chút đi.”
Tử Dự cắn răng cố quên đi cơn đau gặm lấy từng phần cơ thể.
“Ngươi không biết là phản diện thường chết vì nói nhiều à?” Tử Dự cố gắng ngồi dậy mà không được.
Mục nguyên soái phủi nhẹ tảng đá ngồi chờ đợi, tay ngài đưa tư thế mời. Tử Dự dồn sức bung ra toàn bộ năng lượng trong người.
“AAAAAAAAA” Gã nghe thấy tiếng hét như xé toạc cả cổ họng mình.
Mục Sênh không mặn không nhạt đâm gãy xương đùi gã, linh lực không đến mức bạo phát chỉ đủ bảo vệ Đàm Hi và ngài không sao.
“Rất tốt, dùng linh lực tức là ngươi chẳng còn con bài tẩy nào nữa rồi. Ta không thích mấy trò tra tấn lắm, đối với ta nó là một sự sỉ nhục đối thủ nhưng mà đôi lúc cũng rất cần thiết. Ta không phải kẻ khô cứng khắt khe với nguyên tắc của bản thân lắm, cuộc sống mà đôi khi cần phải linh động một chút.”
Nụ cười độc ác nở rộ trên môi thiếu nữ trẻ khiến cho vẻ non nớt trước đây càng trở nên kì dị.
“Câu hỏi đầu tiên ‘Đường Hoa đang ở đâu’?”
“Không thể…” Tử Dự rú lên như con thú hoang trong lồng, linh lực gã thoát ra càng mạnh mẽ hơn làm xước mặt Mục Sênh. Ngài vội nhìn sang Đàm Hi để chắc chắn nàng tinh linh nhỏ bé vẫn ổn.
“Không thể nói sao? Vậy thì…” Lưỡi đao xoẹt một đường chém vào cạnh sườn gã, A Sênh xoay cổ tay đẩy cán đao đâm thủng phổi.
“Ngươi… chưa… tìm… đúng lúc… không… sai…” Tử Dự thở không ra hơi, Mục Sênh nhíu mày đến mức dính cả vào nhau, ngài không hiểu mấy từ vô nghĩa đó là sao. Chớp lấy thời cơ gã vồ lấy cán đao dùng hết sức bình sinh chém A Sênh.
Đàm Hi không kịp nhắm mắt, nàng chỉ thấy một đường chỉ đỏ đạp thẳng vào hạ bộ gã gù. Nhớ lại cảm giác trước đây trên cơ thể đàn ông, nàng rùng mình sợ hãi.
Linh lực đậm đặc cản trở âm thanh hơi nặng, mãi một lúc sau nàng mới nghe thấy tiếng ‘trứng vỡ’ cùng tiếng lạo xạo đất đá dưới chân một ai đó. Cơ thể co cắp phủ phục dưới chân người đẹp không ngừng chảy máu từ mọi chỗ. Đàm Hi quay mặt đi cố gắng để bản thân phân tâm nghĩ sang một chuyện gì đó khác, tất cả những gì không liên quan đến trứng.
Nàng chăm chú nhìn vào một mụ già lôi thôi bên đường, mụ tiến đến như thể là một người mù câm điếc mặc cho mọi người sợ hãi đi dập lửa ở nhà thờ.
Nhà thờ cháy rồi?
Đàm Hi giật mình, từ bao giờ nhà thờ cháy vậy? Rõ ràng nàng ở đây từ đầu, cứ cho là nàng quá để ý A Sênh cũng không thể có chuyện giờ mới thấy đám cháy to như vậy được. Mụ già lững thững tiến về phía nàng, mỗi bước đi của bà ta như cái xác khô di động, đôi chân trần đen ngòm két bùn đất lê lết về phía nàng.
Đàm Hi định kêu lên gọi Mục Sênh nhưng bà ta ngửa măt lên nhìn thẳng vào nàng, đôi mắt trẻ trung sống động làm nàng sững người cổ họng bì bì lên không phát ra tiếng. Bà ta đưa tay lên khừng khực hệt con robot hết pin, nụ cười cố gắng kéo lên, ngón tay trước môi khẽ ‘suỵt’. Khẩu hình miệng chậm rãi nhả từng chữ:
XIN LỖI NHÉ!
Chưa bao giờ nàng hận bản thân đến vậy, nàng thấy rõ bà ta bị một con dao bằng vàng đâm xuyên qua bàn tay, tay kia cầm một hòn đá đánh lửa. Không tốt! Nàng không thể mở miệng được, nó không phải mị thuật mà là cấm ngôn.
Nàng cào lên cổ mình, đập mỗi lúc một mạnh hơn. Không có tác dụng, nàng quờ tay cầm lấy cục đá cố gắng ném thật mạnh lên cái thau đồng.
Một tiếng “Choang” y như nàng mong muốn. Đàm Hi nhắm mắt chấp nhận bản thân sẽ chết mất một lúc, bà già đó đã thành công trước khi A Sênh kịp phản ứng, ấu chúa tuyệt vọng chờ đợi cơn đau.
Nàng cảm giác được nhiệt độ ở gót chân nóng rẫy lên.
“Đau!”
Chân nàng bị kéo một cái mạnh đến mức cả người nàng trượt xuống co cụm lại như con thỏ con. Điện hạ choàng mở mắt nhìn cảnh hoàng tàn nàng không thể cứu, dù không thạo pháp thuật của phù thủy nhưng thần kinh của tinh linh quá nhạy cảm nàng biết chuyện mụ ta làm sẽ chả hay ho gì.
Gương mặt gần nàng trong gang tấc tái đi vì mất máu, miệng A Sênh vẫn lẩm bẩm không ngừng những câu chữ nàng chẳng thể hiểu được. Nàng hít thấy mùi linh hồn bị cháy khét lẹt, công bằng mà nói thì nó không khét, thậm chí còn rất thơm. Thơm đến nỗi chỉ cần hít một hơi cũng đủ để kẻ đó kinh sợ đến già.
Mùi hương tử thần chưa bao giờ là một mùi được mấy người yêu thích.
Đàm Hi lo lắng nhìn bàn chân mờ ảo phảng phất ngọn khói xanh, cũng may nó tắt ngay.
Mục Sênh rạch một đường nữa lên cánh tay để nó tiếp thêm cho kết giới bảo vệ hai người, mùi thơm từ linh hồn gần như đánh gục tâm trí ngài. Có trời mới biết cái thứ này tạo ra ảo giác đáng sợ thế nào.
Ngọn lửa ngày một lớn hơn, nó nuốt lấy phần linh lực phát tán khắp nơi. Cảm nhận linh lực của mình bị cắn xé như mồi không mấy dễ chịu, dù đã chặt đứt kết nối nhưng nó vẫn tác động không nhỏ lên ngài.
“A Sênh!” Đàm Hi lo lắng chạm vào cổ Nguyên soái cố gắng làm vết thương trên người ở tầm kiểm soát.
“Bao lâu rồi?” Ngài hỏi.
“Mới có khoảng năm phút.”
“Em còn giữ được dạng linh thể trong khoảng bao lâu?”
“Có lẽ khoảng nửa tiếng nữa.”
Mục Sênh cắn răng phủ lên môi Đàm Hi một nụ hôn. Mùi vị hơi tanh tanh ngòn ngọt chiếm lấy nàng tinh linh, không một lời giải thích linh lực trong người nàng như được lấp đầy.
Hai chữ cám ơn không đủ bày tỏ hết nỗi lòng biết ơn.
“Giữ máu trong người ta không bị chảy ra quá nhiều.” Mục Sênh thở gấp bên tai ra lệnh.
Hai người cứ vậy phối hợp, kẻ trên người dưới tương đối hài hòa. Một giờ qua đi, cả hai sung sưỡng thỏa mãn, Mục Sênh không gắng gượng được thêm nữa ngài phủi mạnh phần vai vừa bị lửa liếm mất một chút. Cơ thể mệt mỏi đổ gục lên người vị ấu chúa vẫn tươi non mơn mởn ở dưới.
Đầu ngài nặng chĩu dựa lên bầu ngực mềm mại, chưa bao giờ ngài lại quá sức như vậy.
Cũng coi như là một thử thách, vượt qua rồi chỉ thấy đầu óc quay cuồng không thể tỉnh táo nổi .
“Mục Sênh, thoải mái không?” Đàm Hi tươi cười nhìn xuống cái đầu hơi dụi dụi vào nàng. Chưa có kẻ nào dám sờ soạng nàng công khai như kẻ này, uổng cho nàng tưởng gặp được người tốt ai dè truyền linh lực cũng chỉ đủ để nàng giúp chữa thương. Người đâu tính toán thế hả? Giờ đánh cho trận chắc vẫn kịp.
Không tiếng trả lời!
Điện hạ lựa lựa kéo người dựng lên, cái đầu rối bù như rơm rạ gục xuống ngất lịm tự bao giờ, Đàm Hi bật cười bẹo má người đẹp. Trách oan A Sênh mất rồi!
“Là phái mạnh sướng nhỉ, làm xong liền lăn ra ngủ chỉ tội phái yếu bơ vơ dọn hậu quả.”
0 Bình luận