Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.

Chương 141: Thrall Gnome.

2 Bình luận - Độ dài: 8,849 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 141: Thrall Gnome.

          Ta, Thrall Gnome, con trai của tù trưởng Grohlmorg vĩ đại, tộc High Orc tại vùng cao nguyên Zurkhor và Sakal an-Khar. Bộ tộc của ta làm chủ cả vùng cao nguyên rộng rãi lẫn vài đồng bằng của loài người, tuy vậy bọn ta vẫn có những cuộc sống hòa bình và trao đổi công bằng. Nhưng rồi một ngày, những con người ở đó đã phát hiện một ngôi mộ. Họ bảo, ngôi cổ mộ đó tự phá đất mọc lên giữa ngôi làng hoặc thị trấn họ ở. Lối vào bị lấp đầy bởi mạch nước ngầm, nhưng không phải không thể lặng xuống tìm lối vào.

Những chiến binh loài người, họ đã tổ chức thám hiểm và thành lập rất nhiều đội vào đấy. Với những chuyến thám hiểm đầu tiên, họ mang ra nào là vàng bạc, nào là đá cổ tự và nhiều món đồ phép thuật trước giờ chưa từng biết đến. Tuy vậy không phải là không có trở ngại, trong hầm ngục tất nhiên là có quái vật, nhưng những con quái vật trong đó chỉ là những bộ xương khô mục nát, đẩy nhẹ cũng ngã vỡ. Từ đó, với lợi nhuận từ hầm ngục mang lại, con người họ không còn trao đổi giao dịch gì nhiều với tộc Orc bọn ta. Nhưng đó không phải là vấn đề gì lớn, cho đến khi già làng của tộc Urakhan mở lời cảnh báo.

Trong tộc Orc, trừ tù trưởng là người lãnh đạo ra thì còn các bô lão là những người được coi trọng nhất, còn gọi là già làng, họ là những người có khả năng nói chuyện với linh hồn tổ tiên thông qua vật tổ. Và lần này, tất cả già làng tộc Urakhan đều đã nhận được một lời tiên tri. Họ bảo những ngôi mộ vừa xuất giện gần đây là đại họa với những sinh vật trên mặt đất, không chỉ riêng một bộ tộc hay loài nào. Nếu cứ tiếp tục tiến vào làm phiền kẻ đang yên giấc vĩnh hằng dưới đó, một khi hắn tỉnh giấc thì cánh cửa của thế giới bên kia sẽ mở ra. Đồng nghĩa với sinh vật trên mặt đất sẽ trở thành nô lệ dưới xiềng xích linh hồn của hắn.

Nhưng, con người chỉ biết đến cái lợi trước mắt họ mà đã bỏ qua lời cảnh báo của bọn ta, dù các chiến binh lẫn già làng của các bộ lạc đến tận nơi khuyên nhủ, nhưng bọn ta chỉ nhận lại được những ánh mắt khinh bỉ và những lời nhục mạ. Họ cho rằng tộc Orc chúng ta ganh tỵ với họ, và cũng muốn có một phần lợi nhuận từ mộ cổ. Nhưng các chiến binh bọn ta nào cần những thứ tầm thường đó. Đối với tộc Orc, danh dự, chiến hữu, và gia đình còn quý báu hơn vàng bạc đá quý hay bất cứ thứ gì trên đời, kể cả mạng sống của bản thân bọn ta. Nếu cần thiết, bọn ta sẽ hi sinh bất cứ lúc nào.

Cuối cùng thì, thời gian gần đây ngôi mộ cổ đó đã có biến động, những bộ xương trong đó đã trào ra ngoài giết hại dân chúng trong làng lúc giữa đêm. Đám người thấp hèn đó đã bỏ ngoài tai lời cảnh báo của bọn ta và chúng đã phải nhận kết quả chúng đáng phải nhận. Hậu quả bọn chúng nhận lấy, bọn ta cũng phải cùng gánh chịu vì không thể ngăn cản lòng tham của bọn con người thấp kém kia. Bộ tộc Urakhan phía Bắc lẫn bộ tộc High Orc vùng Zurkhor và Sakal an-Khar chúng ta đã tụ tập các chiến binh lại với nhau để tấn công hầm mộ. Nhưng bọn ta đã đánh giá thấp sức mạnh của đám quái vật kia. Đội công phạt đã thất bại, làng của bọn ta đã bị đột kích, người trong tộc phải phân chia tứ tán. Các chiến binh trong đợt công phạt mộ cổ đã hi sinh phần lớn, nhóm của ta thì phải trốn chạy đến tận vùng đất Slain.

“Vậy, sau khi giao tranh... toàn bộ người trong đợi đột kích đã phân chia nhau mà chạy, vậy tại sao anh lại biết làng của mình bị đột kích?” Người con trai tóc bạch kim mắt sắc lục bảo ngồi chễm chệ trên chiếc cao giữa phòng hỏi xuống ta. Hắn là đại hoàng tử của vùng đất này, nếu tính theo tục lệ của bộ lạc, thì hắn cũng ngang hàng ngang vế với ta.

“Sau khi đột kích thất bại, ta đã cùng vài người trong đội nhanh chóng quay về làng thì phát hiện nơi đó đã bị đám xương khô vây hãm. Bọn ta phá vòng vây để đi vào làng, thì phát hiện xác người trong làng nằm la liệt. Bọn ta lại lần nữa phá vòng quay trở ra, nhưng cả đội chỉ còn mình ta. Khi đã thoát khỏi cao nguyên, trên đường lẫn trốn thì gặp người của tộc Urakhan nên cùng đi đến nơi này.”

“Nghe khẩu khí của anh, dường như có vẻ khó chịu khi phải bị ép hỏi như hỏi cung thế này.” Tên hoàng tử đổi tư thế chóng tay thành ngồi thẳng, rồi đứng dậy bước xuống nói. “Nời anh Gnome cùng những người đang ngồi đây cùng tôi xuống sảnh ăn tầng một. Nơi đó vừa ăn tối vừa bàn chuyện tiếp.”

“Các anh em.” Tôi quay sang những chiến hữu của mình ra hiệu.

“Khoan đã, con người kia.” Nulgha đứng dậy rống to. “Già làng Shagrol đâu rồi. Các ngươi đã làm gì ông ấy?”

“Bình tĩnh nào người anh em.” Ta ngăn anh ta lại vì thấy đám binh lính đã vào thế chuẩn bị chỉa giáo mác về phía bọn ta. “Nơi này là thành trì của loài người. Chúng ta cần phải cẩn thận hành động của mình, tránh để gây ra xung đột không đáng. Hãy nhớ đến lời của già làng Shagrol.” Ta nhìn thẳng vào ánh mắt lơ đễnh lờ đờ của tên hoàng tử hỏi. “Tâm tình của các chiến hữu của ta cũng như ta hiện tại. Bọn ta cần biết tình hình của ngài tư tế như thế nào rồi?”

“Ông ta đã qua cơn nguy kịch. Thân thể của già làng các ngươi bị nhiễm phải hắc khí của đám Skeleton, nhưng em gái ta đã thanh tẩy cho ông ta rồi. Giờ ông ta đang được điều trị tại Tháp Hiền Triết của ngài Klein, sẽ sớm có thêm tin tức thôi. Giờ xuống sảnh dùng bữa nào.” Hắn vẫn giữ chất giọng cao ngạo và ánh mắt khinh thường bọn ta, như thể tộc Orc chúng ta là đám man di trong miệng bọn chúng vậy. Một giống cái, trong số những đứa đón ta trưa nay đã ví bọn ta như vậy.

          Khái niệm man di của loài người... à, đó không phải là khái niệm. Man di là một tộc người phương Bắc, bọn chúng sống ở nơi giá lạnh quanh năm tuyết phủ. Sống bằng nghề săn bắt như tộc Orc bọn ta, sức mạnh hơn người bình thường rất nhiều nhưng cũng không thể so sánh với bọn ta được. Chung quy lối sống của người man di, hay còn gọi là người Barbarian, cũng có vài nét tương đồng với tộc Orc. Chính vì vậy bọn ta mới bị ví như người man di ở đây.

          Theo bước của tên hoàng tử nơi này, ta quan sát thấy được binh lính ở đây rất hùng hậu và có trật tự kỉ cương. Từ giáp trụ cho đến khí giới, tất cả đều rất sắc bén và chắc chắn. Nếu đám người ở làng trấn trước đây được trang bị cho những thứ này cùng với ý thức trật tự của binh lính nơi đây, thì chắc cũng có thể cầm cự được thêm ít lâu cho đến khi tộc Orc bọn ta hợp binh thì có khi đã có thể dọn dẹp được hầm mộ đó rồi. Bây giờ, nếu ta nói rõ sự lợi hại của hầm mộ mang tới, rồi nhờ tên hoàng tử này xuất binh thảo phạt, có khi lại có thể giải quyết yên ổn. Tránh để đám xương cốt kia bành trướng sang các vùng đất và bộ tộc khác.

“Này hoàng tử con người.”

“Leon, ta là Leon Vermillion.”

“Ngươi có thể cử chiến sĩ của ngươi đến giải quyết cái cổ mộ kia chứ? Binh sĩ khí giới nơi đây hùng hậu thế mà.”

“Chuyện đó không nằm trong quyền hạn của ta.” Tên hoàng tử ấy vẫn mặt lạnh trả lời, nhưng ánh mắt thì rất là quan tâm việc này. Có lẽ hắn biết chuyện này hệ trọng ra sao. “Tại sao không nói tiếp vấn đề này vào một ngày khác nhỉ? Chuyện hệ trọng, ta cần phải có sự đồng thuận từ hội đồng quốc hội. Cho nên chuyện phát binh, không thể khinh xuất.”

“Hội đồng quốc hội? Đó là nơi của các bô lão già làng à?”

“Ở khía cạnh nào đó thì đúng là vậy. Nơi đó chỉ toàn là ông già bà cả.” Tên hoàng tử chỉ cười khì vừa lắc đầu. Đây là lần đầu hắn cười trong suốt lúc tiếp đãi bọn ta. Không lẽ bộ lạc con người không kính trọng già làng của họ sao? “Đến sảnh dùng bữa rồi, mời vào.”

          Hắn đẩy cửa đại sảnh vào, và bên trong là một tòa nhà ăn tráng lệ. Nơi ở của tộc Orc không thể nào so sánh được với con người. Kích thước thì không lớn nhưng chốn ở lại rất xa hoa và rộng rãi. Điển hình là bàn ghế của chúng không một ai trong bọn ta có thể ngồi vừa.

“Ồ, xin lỗi quý vị. Ta sẽ cho người dọn hết những thứ vướn víu này.” Tên hoàng tử vỗ tay ra lệnh. “Người đâu, dọn dẹp hết bàn ghế, trải thảm thay thế. Ta sẽ cùng ngồi ăn với thực khách.”

          Trái với phong cách tùy tiện hoang dã của bọn ta, loài người rất cầu kỳ kiểu cách, nhưng khi làm việc thì lại rất bài bản trình tự. Chẳng bao lâu cái bàn dài và hơn chục cái ghế tí hon đã được dọn sạch. Thảm trải cũng đã được căng ra để thay thế. Phải nói một cách thật lòng, con người không những cầu kỳ kiểu cách, mà còn lễ nghi rất rườm rà. Tuy rườm rà nhưng thái độ hiếu khách vẫn tốt hơn bọn Elf hôi trong rừng, và các nghi thức cũng không rắc rối bằng bọn tai nhọn đó.

          Mọi người an vị, bữa tối cũng bắt đầu đem lên. Trái với suy nghĩ của ta. Tuy con người có lễ nghi hay nơi ở gần giống với đám tai nhọn, nhưng thức ăn không phải hoàn toàn là rau củ như lũ còm đó. Bữa ăn của con người rất phong phú, không những vậy còn trông rất bách mắt và ngon miệng. Các chiến hữu của ta tỏ ra rất phấn khích, và cũng đã không kèm được sự háu ăn sau bao ngày chưa được no bụng.

“Nào, các chiến binh cao quý của bộ lạc Orc. Hãy tạm gác những chuyện khác sang một bên và tự nhiên no say đi. Ta biết các vị đã cực khổ mấy ngày qua, nhưng làm ơn.” Hắn mời gọi bọn ta bằng giọng hào sảng sau khi thức ăn đã lên đầy đủ, nhưng rồi hạ giọng nghiêm nghị. “Sau khi ăn xong hãy đến phòng tắm để gột rửa, vì ta đã chuẩn bị một phòng nghỉ ngơi thoải mái vô cùng thích hợp cho các vị. Và nhớ, đừng đi lung tung ở trong lâu đài vào ban đêm vì đây là lệnh giới nghiêm của hoàng cung.” Câu cuối cùng của hắn giống với lời đe dọa hơn là dặn dò. Nếu là ở cao nguyên, với cái thái độ đó của hắn ta đã có thể túm lấy cái cổ thanh mảnh của hắn và vui lòng vặn chúng ngược ra sau một cách thật chậm rãi.

“Các chiến hữu. Chủ nhân của thành trì này đã có lòng mời chúng ta, vì vậy mọi người không nên phụ lòng hắn. Hãy ăn hết sức đi nào. Phải ăn thật nhiều để còn có sức để đập nát lũ xương khô biết đi.” Ta rống lên khích lệ các đồng đội của mình, và họ cũng tru lên bằng những âm thanh mạnh mẽ trước khi ngấu nghiến những gì được bày ra trước mặt.

          Trong lúc ăn, tên con người đó đã cho người mang thêm nhiều con heo sữa quay còn nóng hổi lên. Tính hiếu khách của con người thật không thể so sánh với bọn tai nhọn sống trong rừng. Chỉ việc ăn uống thôi, nếu bọn ta làm ồn như thế này thì cũng đã bị chúng chỉ mặt rồi. Chưa kể đồ ăn của bọn chúng thiết đãi chả nhét dính kẽ răng mà lại còn dở tệ. Qua bữa ăn này, ta đã có cách nhìn khác về tên con người được gọi là hoàng tử này.

          Sau một hồi đánh chén, ta cùng các chiến hữu đã được thỏa mãn cơn đói lâu ngày. Có thể nói bữa ăn hôm nay là bữa ngon nhất của ta từ lúc sinh ra đến giờ, nhưng nó lại không mang hương vị chiến thắng của kẻ đi săn trên thảo nguyên. Nhưng, nói đến hương vị chiến thắng của kẻ đi săn thì có lẽ cả bốn bọn ta không còn tư cách để nói như vậy nữa. Bọn ta đã ăn trộm thức ăn và đe dọa những kẻ yếu đuối không có sức chiến đấu ở gần chân núi. Dù cho tình thế khi ấy đặc thù hay ép buộc nhưng bọn ta đã làm trái với luật của các già làng định ra. Nếu bộ lạc được xây dựng lại, bốn chúng ta sẽ phải chịu tội trước cột tổ và chịu hình phạt từ mọi thành viên trong làng để lấy lại danh dự của các chiến binh kiêu hãnh của bộ tộc. Nếu kẻ nào hèn nhát lảng tránh không dám tiếp nhận nhục hình, thì kẻ đó sẽ bị trục xuất ra khỏi bộ tộc và bị phán như một tên phản bội, kẻ ngoại tộc, không phải là Orc. Sống chết của kẻ đó sẽ chẳng ai quan tâm, và có khi còn bị săn bởi chính bộ tộc của mình.

“Bữa tối hôm nay có khiến các chiến binh Orc thỏa mãn không?” Tên hoàng tử con người hỏi. Phần ăn của hắn gần như là còn nguyên, chả đả động tới một chút nào. Không lẽ con người cũng ăn ít như bọn Elf cao ngạo kia sao?

“Bữa tối nay ta rất hài lòng.” Ta quay sang các chiến hữu còn lại. “Các anh em hài lòng chứ?”

“Trong đời ta chưa bao giờ biết đến no là gì, cho đến ngày hôm nay.” Nulgha gật gù, vẻ mặt rất thỏa mãn.

“Igug rất thích những con heo sữa này. Ngày mai Igug sẽ được ăn chúng nữa chứ?” Với kẻ có trí tuệ kém như Igug thì đây là một lời khen.

“Kha! Bữa tiệc của con người. Ta không nghĩ vật săn trên cùng một mảnh đất nhưng hương vị của hai nơi lại khác nhau đến vậy. Ta sẽ không ăn không của các ngươi, nếu có muốn làm binh khí gì thì có thể đến tìm ta.” Kẻ không muốn mắc nợ ơn nghĩa của ai, dù chỉ là một bữa ăn. Sahgorim thường trả ơn kẻ khác bằng việc rèn đúc một món đồ bằng kỹ năng tuyệt vời của bản thân.

“Hoàng tử con người. Ta và các chiến hữu rất cảm kích sự thiết đãi này của ngươi.”

“Rất vui vì mọi người đều thích. Và giờ...” hắn bắt đầu nhịp các đầu ngón tay với nhau và ngã lưng ra chiếc đệm trông rất thoải mái phía sau, “chúng ta có thể bàn kỹ hơn một chút về cái hầm mộ gì đó mà các ngươi công đánh chứ? Ta cần biết nhiều chi tiết nhất có thể để có thứ để thuyết phục đám lão già kia đến gặp cái ngươi trong ngày mai.” Hắn nhấn mạnh. “Chuyện này sẽ có liên quan đến việc ta có thể xuất binh được hay không.”

“Trước khi bắt đầu thì... ta muốn hỏi. Ai đăng thập thò ngoài kia vậy? Có ảnh hưởng đến việc trao đổi của chúng ta không?” Trong suốt bữa ăn, ta đã để ý có người đang nhìn lén mình và các chiến hữu. Tuy vô hại, nhưng nó khiến ta khá khó chịu.

          Tên hoàng tử phóng mắt ra phía ngoài cửa rồi quát lên. “Marcus, Angela. Giờ này đã tối rồi sao hai đứa còn chưa chịu về phòng?” So với tộc Orc bọn ta thì tiếng quát thị uy đó cũng rất mạnh mẽ và uy dũng. Có thể được xếp vào hàng chiến binh, nhưng chỉ là quân tiên phong. Trừ khi hắn sở hữu cặp ngà to như ta hay Nulgha thì có thể cất nhắc đưa vào hàng ngũ thiện chiến. Nhưng hãy quên chuyện đó đi, vì hắn là con người. Và hai sinh vật bé nhỏ lấp ló ngoài cửa cũng đã chạy mất hút sau tiếng quát vừa rồi. Có một đứa cười khoái chí giọng vang cả một khu, còn đứa còn lại thì thút thít chạy thật nhanh như muốn khóc đến nơi. Đứa cười thuộc giống cái, và đứa muốn khóc là giống đực. Giống đực loài người lúc còn bé thật yếu đuối.

“Ta còn có chuyện muốn hỏi, hoàng tử con người.” Khi hai đứa nhỏ chạy thật xa rồi ta mới nói.

“Leon Vermillion, hãy gọi ta là hoàng tử Vermillion hoặc đại hoàng tử nước Slain. Xin hãy nhớ lấy.” Hắn chỉnh ta lần nữa, và đây là lần thứ hai hắn làm vậy. “Giờ thì, ngươi có gì cần hỏi.”

“Tharll Gnome của vùng cao nguyên Zurkhor và nối liền với dãy Sakal an-Khar. Hãy nhớ lấy cái tên của ta.” Ta cũng dằn mặt lại hắn với tên tuổi của mình, rồi mới hỏi vào vấn đề. “Ta muốn hỏi, ngươi có phải là tù trưởng của bộ lạc sống trên vùng đất này không?”

“Tù trưởng? Ý ngươi là vua của đất nước Slain?” Hắn dịch ý của ta ra cấp bậc tương đương của con người, rồi hắn bắt đầu phủ nhận liên tục. “Không, không, không. Hiện tại ta không phải vua, nhưng một ngày nào đó thì sẽ.”

“Vậy giờ tù trưởng của ngươi đang ở đâu, ta có thể gặp ông ta không? Sau khi kể rõ hết đầu đuôi mọi chuyện, thì ta tin rằng, quyền lực của tù trưởng có thể cử ra các chiến binh thiện chiến nhất đến giải quyết hầm mộ mà không cần thông qua các già làng. Có phải thế không?”

“Hiện tại thì, nhà vua không thể gặp mặt ngươi được. Nhưng cách suy nghĩ của ngươi có chút quá đơn giản rồi, Thrall Gnome. Cho dù cha ta có mặt tại đây đi nữa thì ông ấy cũng không thể đơn phương tự ý phát binh đi một cách tùy tiện được. Xã hội loài người bọn ta bị ràng buộc bởi những luật lệ rắc rối khác nhau nhiều hơn những gì mà tộc Orc các ngươi nghĩ nhiều.” Hắn hít một hơi thật xâu rồi thở ra thật mạnh và nhẹ nhàng nói. “Vậy nên, ngươi có thể kể mọi chuyện về cái hầm mộ đó với ta ngay bây giờ. Trong khả năng của mình, ta hứa sẽ giúp ngươi bằng mọi cách.”

          Nhìn qua ba chiến hữu với chiếc bụng no căng và họ đang có dấu hiệu rơi vào trạng thái buồn ngủ thì ta đành hạ quyết tâm. “Thôi được, ta sẽ cố sơ lược hết mức có thể trước khi các chiến hữu của ta ngủ luôn tại nơi này.”

          Vào khoảng thời gian đầu mùa Hạ, già làng tộc Urakhan cảm nhận được một luồng ma lực kỳ lạ liên quan đến sự chết chóc toát ra từ phía khu rừng bọn Elf nên họ đã phái vài chiến binh đến đó để làm sáng tỏ vụ việc. Nhưng khi các chiến binh tộc Urakhan khởi hành chưa bao lâu thì các làng trấn của con người ở Urakhan lẫn Zurkhor đã xuất hiện những hầm mộ từ lòng đất. Đến khi già làng bọn ta biết được các ngôi mộ đó có cùng nguồn góc năng lượng thoát ra tại rừng Elf trước đó thì bọn ta đã nhanh chóng cảnh báo lũ con người rằng đó là sức mạnh hắc ám chỉ có lũ Undead mới có. Nhưng lũ cứng đầu đó đã lờ đi lời cảnh báo của bọn ta vì chút lợi trước mắt.

          Cho đến thời gian gần đây, cỡ tầm một tuần trước. Lại có thêm một đợt sóng năng lượng cực mạnh từ đâu đến đã kích thích lũ Undead trong hầm mộ, khiến chúng ào ra ngoài và biến làng trấn thành bình địa. Dù hai bộ tộc Urakhan và High Orc bọn ta đã có chuẩn bị từ trước, nhưng vẫn không thể địch lại số đông của đám xương khô dưới hầm mộ. Bọn ta chưa từng có cơ hội bước xuống hầm mộ dù chỉ một nấc thang, dù cho trước đó đội chinh phạt đã công kích đến gần đó nhiều lần. Đám xương khô đó cứ xuất hiện liên tục từ lối vào, như thể đó là một cái cổng kết nối tới một thế giới khác vậy.

Cửa hầm mộ còn mở ngày nào, thì đám xương sẽ còn xuất hiện nhiều ngày đó. Không những đám xương yếu đuối cấp thấp ban đầu, càng về lâu về sau thì những tên thật sự khó nhằn đã xuất hiện dần dần. Theo như cách gọi của con người những tên yếu nhất là Skeleton, chúng dùng kiếm ngắn hoặc cung tên, nhưng tất cả những thứ đó đã quá mục nát rồi, mục y hệt như những khúc xương trên người chúng vậy. Thế rồi đám Death Knight đã xuất hiện. Khác hoàn toàn với đám lâu la ban đầu, bọn này mang những bộ giáp màu nâu đen và với những thanh claymore bén ngót như vừa lấy ra từ lò rèn.

Nếu kích cỡ đám Skeleton bằng một con người, thì đám Death Knight này to lớn bằng chiến binh High Orc bọn ta, còn các thành viên của bộ lạc Urakhan kém chúng một cái đầu. Chênh lệch về kích cỡ chưa bao giờ là thế bất lợi đối với những chiến binh thiện chiến như bọn ta cả. Nhưng còn về số lượng, chúng đã biến thứ không phải là lợi thế lúc đầu thành yếu tố quyết định ngày càng một rõ rệt khi số lượng ngày càng áp đảo. Khi bọn ta ngày càng đuối sức, thì chúng càng dễ dàng chém bay đầu các thành viên bọn ta chỉ bằng một đường kiếm lia ngang.

Thế trận đã mất, chiến binh hai bộ lạc chúng ta đành chia tay nhau để quay về xin ý kiến của các già làng. Nhưng khi về đến nơi lại là một trận chiến gió tanh mưa máu. Bằng một cách nào đó, đám Undead này đã xuất hiện tại làng bọn ta mà các chiến binh ở tiền tuyến không hề hay biết. Nếu có một lượng lớn Skeleton hay Death Knight vượt khỏi phạm vi chiến trường, thì bọn ta đã phát hiện và xử lý ngay tại chỗ. Nhưng đằng này, số lượng ở làng bọn ta không kém gì đám ở gần cổng hầm mộ.

Khi còn đang bối rối vì sao chúng lại có mặt tại đây thì chỉ ít lâu sau ta đã biết nguyên do. Đã có một tên đặc biệt khác xuất hiện tại đây, và tên đó đang tạo một cổng phép dịch chuyển đưa đám Undead đến thẳng làng bọn ta bằng phương pháp đó. Con người gọi chúng là Lich, một bộ xương bao bọc ngọn lửa xanh dương lạnh lẽo, biết sử dụng ma thuật và có thể bay ở tầm thấp. Không nói đến cánh cổng dịch chuyển tên này sử dụng, chỉ nói đến cái bình to như cái ống khói phía sau lưng tên Lich cũng đã đủ cho hắn tạo nên một đội quân bất tử rồi. Đó là bình đựng hài cốt, và cả quyển sách treo bên hông hắn. Thần chú trong cuốn sách đó ban cho toàn bộ đám Death Knight và Skeleton một loại sức mạnh lớn hơn bình thường rất nhiều. Nếu bình thường một mình ta có thể đánh với hai mươi tên Death Knight và dễ dàng hạ gục chúng, thì giờ chỉ còn có thể đánh được năm đến bảy tên và sau đó sẽ rơi vào tình trạng cực hạn của bản thân. Có thể nói, ta còn sống sót và thoát ra được đến đây là đều nhờ vào các chiến hữu đã ngã xuống và tổ tiên trợ lực. Nếu không có những yếu tố đó thì giờ ta đã phơi thây tại cao nguyên Zurkhor rồi.

“Đó là tất cả sao?” Tên hoàng tử trầm ngâm nhịp đầu ngón tay lên đôi môi của hắn. Vẻ mặt đó, dường như hắn đang cảm thấy khúc mắc vấn đề gì đó. “Thôi được rồi, giờ các ngươi cứ việc theo người hầu hướng dẫn đến phòng tắm và phòng ngủ của riêng mình đi. Hẹn gặp tất cả vào ngày mai, ta sẽ cố đưa hội đồng bô lão đến tham dự và ngươi sẽ một lần nữa kể lại toàn bộ quá trình sự việc một cách rõ ràng hơn cho mọi người. Chỉ cần lây động được một nửa trong số các lão già đó thì chúng ta sẽ có lý do hợp lý xuất binh.”

“Được, thế thì mai gặp lại.” Ta đứng dậy, cố xóc vai của Igug lên và cõng lên vai mình. Người anh em này đã nhiều ngày không được no bụng và ngon giấc. Giờ khi vừa no căng nên đã ngủ liền tại chỗ.

“À Thrall này.” Tên hoàng tử gọi ta lại khi cả đội đã gần rời khỏi. “Tuy sự hiện diện của tên Lich khá thuyết phục đấy. Nhưng ta hi vọng ngày mai ngươi không che giấu bất kì chuyện gì nữa. Nếu thông tin không đầy đủ, một khi xuất binh được thì những thông tin thiếu hụt đó sẽ là mấu chốt thất bại của việc thảo phạt. Ngươi hiểu ý ta chứ?”

“To và rõ.” Ta đã đưa mọi người rời đi ngay sau đó, và bắt đầu được thư giản tại hồ nước nóng ngoài trời.

          Cuối cùng, bọn ta cũng đã có được thời gian lẫn không gian riêng tư. Ta đã từng đánh giá cao sự thông thái của bọn tai nhọn trong rừng, nhưng chưa bao giờ nghĩ con người lại có thể suy nghĩ thấu đáo đến thế. Quả thật việc tên Lich xuất hiện cũng chỉ là bước khởi đầu, nếu ta nói thực thể phía sau thật sự thì... Ta sợ loài người sẽ khiên dè không dám cử các chiến binh của họ ra chiến trường. Khi đó không những toàn bộ sự sống trên mảnh đất của bộ lạc Urakhan, mà ngay cả cao nguyên Zurkhor lẫn Sakal an-Khar cùng những vùng ven biển ở phía nam đều sẽ bị xóa sổ.

          Các già làng đã tiên tri trước đó. Undead, lũ quái vật đến từ cõi chết. Chúng không có nhu cầu ăn uống hay sinh sản gì cả. Đối với chúng, cách để gia tăng dân số là tước đi sinh mệnh của những sinh vật sống, và biến những sinh vật ấy thành đồng loại của mình. Chúng không có trí khôn hay tư duy độc lập trừ những thành phần cao cấp.

Lich là một tên Undead cao cấp nhưng vẫn chưa được liệt vào kẻ hoàn toàn có trí khôn. Hắn chỉ nhận lệnh từ tên phía trên và hành động theo như một con rối. Nhưng dù vậy cũng đã là một vấn đề nan giải cho toàn bộ sinh vật sống muốn chống lại chúng. Chúng tạo ra chiến binh và chiến đấu không ngừng nghỉ từ sáng đến tối, từ ngày này sang ngày khác mà không có dấu hiệu mệt mỏi hay muốn ngừng lại. Điều đó hoàn toàn trái ngược với sinh vật sống bọn ta, và đó là thế mạnh của bọn chúng, dù yếu nhưng đông và không mệt mỏi hay sợ chết. Bởi vì, chúng đã chết sẵn rồi.

“Thrall, sao anh không kể toàn bộ sự việc cho tên con người ấy biết, để hắn có thể cân nhắc sự nguy hiểm của đám Undead kia?”

“Không đâu Nulgha. Hắn sắc bén hơn những gì chúng ta nghĩ đấy.”

“Tại sao anh lại nói vậy? Có phải là vì những lời hắn nói trước khi anh gần rời khỏi phòng ăn không?”

“Đúng vậy.” Ta gật gù. “Dù không biết rõ sự thật đằng sau, nhưng hắn đã lờ mờ đánh hơi được mùi nguy hiểm phía sau rồi. Vấn đề là khi biết được sự thật, hắn còn dám triệu tập các già làng hay không. Mà nếu có triệu tập được, thì các già làng có đồng ý cho các chiến binh ra trận hay không nữa.”

“Kha! Bộ lạc con người tuy đông đảo, nhưng bọn chúng không có những chiến binh thiện chiến và kiêu hãnh như chúng ta.” Sahgorim hậm hực, rồi chèn thêm. “Nếu chúng biết chỗ chúng ta bị tàn phá bởi Dead Lord, có khi cả đám chỉ biết co dúm lại với nhau núp trong ổ chứ đừng nói đến việc xuất binh.”

“Này, nhỏ tiếng thôi.” Ta nhắc nhở lão thợ rèn của bộ lạc Urakhan. Giọng lão quá lớn, và nơi này không phải là nơi thích hợp để nói chuyện một cách thoải mái. “Đây là ổ của tù trưởng loài người đấy. Dù rộng lớn, nhưng bọn con người luôn để mắt đến chúng ta ở đâu đó quanh đây. Từng hành động, từng lời nói cần phải thật cẩn trọng ngay tại đây. Cả hai rõ rồi chứ?”

“Kha! Ta rõ rồi.” Sahgorim vẫn không thể giữ cái miệng bé lại được.

          Giải tỏa cơ thể bằng hồ nước nóng xong thì bọn ta được đưa đến một căn chòi rộng rãi khác. Như những gì ta đã nghĩ trước đó. Con người có kích cỡ bé hơn hơn bọn ta rất nhiều, nhưng nơi ở lại rất rộng rãi. Và cả cái hồ nước nóng kia cũng vậy. Một nửa người trong bộ lạc High Orc cùng ngâm mình dưới đó vẫn còn được chứ đừng nói chi đến bốn người bọn ta.

          Nhưng ta cũng phải thật lòng thừa nhận, cái hồ nước kia cứ như có phép màu vậy. Những sự mệt mỏi căng thẳng nhiều ngày liền của ta đã được cái thứ nước trong hồ đó làm tan biến. Kể cả những phần cơ bắp đang nhức nhói bởi trận chiến giờ cũng đã bình phục và hoạt động một cách thoải mái, chưa kể sức mạnh trong cơ thể đang dâng trào một cách sản khoái. Không ngờ con người lại có thể sở hữu một thứ nước kỳ diệu đến vậy. Nó gần giống với nước thánh của bọn tai nhọn cao ngạo kia luôn cất giữ riêng cho mình, nhưng trái với bọn chúng, con người sẵn sàng cho bọn ta ngâm mình trong cái hồ nước quý giá này mà không hề đòi hỏi cống phẩm gì cả. Từ đây, ta có thể đánh giá loài người thân thiện hơn đám tai nhọn giả tạo kia nhiều về mặt tiếp đãi một cách rộng rãi. Nhưng còn về lời lẽ giao tiếp thì... con người vẫn cao điểm hơn một chút, nếu như không đem từ man di đi so sánh với tộc Orc kiêu hãnh thiện chiến bọn ta.

          Tối đó, ta và các chiến hữu đã có những giấc ngủ sâu chưa từng có. Bọn ta đã mất đi tính cảnh giác lúc ngủ của các chiến binh. Chuyện này trước nay chưa bao giờ xảy ra, cho đến sáng hôm sau ta mới biết được rằng, tất cả là do những chiếc đệm trải lưng trắng như tuyết nhẹ như lông vũ kia gây nên. Giống với hồ nước nóng nhiệm màu, thứ trải lưng màu trắng được gọi là nệm bông gòn này chắc chắn cũng là vật bị phù phép. Không chỉ ta, mà cả những người còn lại khi ngã lưng lên nó đều rơi vào trạng thái ngủ sâu không còn chút phòng bị gì. Đồ vật của con người nhiều thứ thật là nguy hiểm. Cũng may là tên hoàng tử con người kia không có ác ý, bằng không bọn ta đã mất mạng từ đêm hôm qua rồi. Mất mạng trong lúc ngủ là điều sỉ nhục nhất đối với các chiến binh Orc như bọn ta.

          Mà, tên hoàng tử con người đó đã hẹn hôm nay bọn ta sẽ được tiếp cận với các già làng của tộc người. Tuy chưa rõ là lúc nào, nhưng sáng ra bọn ta đã được thiết đãi một chầu hậu hĩ như hồi lúc tối qua. Lại một bữa ăn cực kỳ thỏa mãn cái bụng mà không cần phải đi săn. Ta thật không hiểu vì sao vài cá thể con người lại có được đặc quyền hưởng lạc riêng như vậy, còn những cá thể khác lại không ý kiến gì, hoàn toàn chỉ biết nghe lệnh và phục tùng. Dù có học theo bọn Elf đi chăn nữa thì lũ tai nhọn đó chúng ăn cũng rất ít và không có tình trạng hưởng thụ như này. Quả thật, ta biết còn quá ít về con người.

          Sau bữa ăn thì bọn ta lại tiếp tục chờ đợi. Quá trình chờ thời gian trôi qua rất lâu và chán, nếu là vào ngày bình thường thì bây giờ ta đang luyện tập kỹ năng cùng các đồng tộc khác. Nhưng còn bây giờ, trừ việc vật lộn ra thì những thứ khác chả thể nào luyện tập được. Đứa giống cái có đôi mắt lục bảo tóc bạch kim dài hôm trước đã lấy đi toàn bộ vũ khí của bọn ta trước khi đưa về chòi của tộc trưởng loài người. Đứa đó hình như là em của tên hoàng tử, người ta gọi đứa giống cái đó là công chúa. Nếu hôm nay ta mà gặp được nó, thì phải đòi lại cho bằng được toàn bộ vũ khí của bộ tộc ta.

          Thời gian tiếp tục trôi qua, ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi cuộc gặp mặt với các già làng loài người. Mặc dù tên hoàng tử có cho người túc trực bên cạnh nghe chờ lệnh bọn ta, có bất cứ yêu cầu gì về việc ăn uống đi lại đều cũng có thể chấp thuận, trừ những khu vực cấm địa. Nhưng, hắn đưa đến một người già để kề cận bọn ta. Theo lời dạy của các già làng tộc Orc, bọn ta phải chăm sóc ngược lại cho ông ta thì đúng hơn là để ông già đó hầu hạ bọn ta. Ta thật sự không biết bộ lạc con người chứa cái gì trong hộp sọ của chúng. Nhưng cũng vì không thể chịu được cảnh ông ta đứng còn bọn ta ngồi, nên ta và các chiến hữu đã cùng đứng nghiêm trang cùng hàng với ông ấy. Ta đã mời ông ta ngồi nhiều lần nhưng không thành công, nên đây là cách duy nhất để có thể khiến bọn ta cảm thấy nhẹ nhõm.

          Được một lúc, khi mặt trời đã lên cao nhưng chưa đứng bóng, một loạt âm thanh kim loại vang lên rất lớn và ồn ào. Ta và các chiến hữu đề cao cảnh giác và vào tư thế chiến đấu. Tuy nghe có hơi lạ tai một chút, nhưng tiếng lẻng kẻng reo in ỏi hiện giờ rất giống với tiếng chiên báo hiệu ngôi làng bị tập kích ở bộ lạc Orc bọn ta. Cuối cùng thì ta cũng đã tìm ra được điểm tương đồng giữa tộc Orc bọn ta và con người. Cả hai đều dùng chiên báo hiệu khi có địch tập kích.

“Ồ, đến giờ rồi.” Ông lão mà tên hoàng tử ấy cử đến rút một vật hình tròn bên trong áo ra xem, rồi lại nhét vào chỗ cũ. “Ngài Thrall và đồng đội của ngài, xin hãy theo tôi đến phòng họp của hội đồng. Hoàng tử Leon và những người khác đang đợi mọi người.”

“Khoan đã nào, già làng.” Ta định với tay kéo ông ta lại, nhưng lại nghĩ đến thân hình ốm yếu kia sợ không chịu nổi lực bàn tay ta nên đành rút lại. “Ông làm các nào để biết tên hoàng tử kia đang chờ bọn ta? Hắn không có xuất hiện ở đây mà.” Nghĩ đi nghĩ lại một lúc rồi ta chợt nhận ra. “À, có phải là hắn truyền tin qua cho ông bằng cái thứ tròn tròn ông cất trên người lúc nãy không? Đó là vật tổ của loài người à?”

“Ý ngài là thứ này?” Ông ấy lại rút món vật tổ hình tròn kia ra lần nữa cho bọn ta xem.

“Đúng, đúng là thứ đó.” Giờ thì ta đã chắc chắn, ông già đứng trước mặt ta là một trong những già làng của loài người. “Các anh em, người này là một già làng của loài người. Chúng ta phải dùng nghi thức thành kính để thể hiện lòng tôn trọng với ông ta.” Vừa xác nhận ông ấy là già làng xong, ta cùng các chiến hữu đều quỳ mọp xuống trước ông ta, mặt không hề ngước lên.

“Ngài Thrall. Ngài và mọi người có thể đứng lên nói chuyện được không. Tôi chả là gì để khách của hoàng tử quỳ trước mình đâu, nếu để hoàng tử biết thì tôi sẽ bị phạt mất.” Già làng tỏ ra bối rối trước hành động của chúng tôi. Có lẽ ông ta cảm thấy rất bất ngờ và cảm động, nhưng vì bọn ta là Orc nên ông ta không muốn lộ nhiều cảm xúc quá để dẫn đến rắc rối. Dù sao thì việc kì thị giữa các chủng tộc khác nhau cũng không có gì lạ. Nhất là với những già làng, người có chức vị cao trong bộ lạc càng không thể tiếp nhận nghi lễ của chủng tộc khác.

“Chúng tôi hiểu rồi, xin già làng hãy yên tâm. Chuyện này sẽ không tái diễn lại nữa trong tương lai. Nhưng ít nhất bọn tôi cũng có thể làm điều gì đó để thể hiện lòng thành kính với một người như ngài chứ?” Cũng như tộc Orc, con người cũng có những nét tương đồng về nghi thức hay vài phong tục. Đặc biệt là ở các già làng, họ đều có khả năng giao tiếp đặc biệt với vật tổ. Và vật tổ của loài người ở đây thì không giống với tộc Orc lắm. Thay vì đó là một cột gỗ to lớn ở giữa trời, thì đó là một vật hình tròn được móc với một sợi xích nhỏ để tiện nhét vào túi trên người. Như vậy thì các già làng loài người dù đi bất cứ đâu thì lúc nào cũng có thể lắng nghe được lời truyền đạt của tổ tiên, không bị hạn chế như tộc Orc bọn ta.

“Nếu ngài Thrall đã nói vậy...” Già làng lưỡng lự ít lâu. “Vậy thì mọi người hãy khoác lên những chiếc trường bào do chúng tôi mới may riêng cho mọi người nhé. Tại phòng họp hội đồng thì mọi người không nên mặc những chiếc khố rách bươm như thế được. Nó sẽ gây mất thiện cảm với những người ngồi ở đó. Trong đó có cả tư tế Shagrol của quý vị. Ông ta đã khỏe hơn và cũng sẽ dự phiên họp ngày hôm nay.”

“Mọi người nghe thấy gì không? Già làng Shagrol đã khỏe lại rồi kìa, và ông ấy cũng sẽ đi gặp già làng của loài người với chúng ta.” Nulgha mừng rỡ réo lên và những người còn lại cũng tru lên mừng rỡ. Anh ta quên hết lễ nghi khi đứng trước một già làng, đó là một sai lầm và cũng là tội bất kính.

“Trật tự chút nào.” Ta ra hiệu bảo các chiến hữu giữ bình tĩnh, rồi lại cung kính hỏi già làng loài người. “Trường bào mà ngài nói, đó có phải là một vật để dùng cho nghi lễ diện kiến các già làng không?”

“Ừ thì... đại loại là vậy.” Ông ấy gật đầu lia lịa.

“Nếu thế thì xin già làng hãy đưa chúng tôi đi lấy những cái trường bào kia. Bọn tôi sẽ không thất kính trước những bô lão còn lại đâu.”

~*~

          Trước khi các thành viên của Thrall đến phòng hội nghị, thì nơi đây cũng chưa có đầy đủ thành viên trong hội đồng. Tuy vậy, việc trao đổi và thảo luận vẫn diễn ra rất huyên náo. Sau sự kiện cổng Abyssal tại hồ Narsell, thì đây là lần thứ hai những thành viên quốc hội có mặt tại vương đô buột phải dự cuộc họp khẩn lần nữa, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Điều này có nghĩa là cuộc sống ở bên ngoài bước tường thành đã trở nên nguy hiểm.

          Các thành viên hiện tại đang có mặt bao gồm hoàng tử Leon, công chúa Lena, quận chúa Jerene, chủ tịch quốc hội đương nhiệm Sjohus Ringholmen, đại diện hiệp hội thương nhân Cyntheria, và pháp sư Klein cùng vài tùy tùng của các nhà đứng phía sau. Dù còn vài nhân tố quan trọng chưa xuất hiện, nhưng việc thảo luận vẫn cứ diễn ra khi những ý kiến trái chiều đang được đưa ra trên sàn nghị luận.

“Chưa được nửa tháng.” Ông lão đầu to như cá la hán Sjohus giơ ngón tay khẳng khiu lên như đang nhấn mạnh đều ông chuẩn bị nói. “Vụ việc hồ Narsell chưa kịp lắng xuống thì giờ lại có hầm mộ ở cao nguyên Zurkhor.” Ông móm mém miệng đôi chút rồi gân cổ nói tiếp. “Mặc dù nơi đó thuộc địa phận của vương quốc của chúng ta, nhưng nơi đó hầu như là vùng tự trị không tuân theo các bộ luật do quốc hội đề ra. Thuế má gửi về kho bạc quốc gia không có. Cống nạp vụ mùa không có. Tuyển binh tự vệ tại đó cũng không có. Mở rộng thị trường trao đổi buôn bán với các thành trì lân cận cũng không luôn. Và đặc biệt nơi đó không có một vị thành chủ nào cai quản. Dù nơi đó có gần với thuộc địa Talador của thằng nhóc Copperfield thì tên nhóc đó cũng không chịu tiếp nhận. Nó vốn là lãnh chúa mà. Cử một tên Nam tước hoặc Tử tước đến tiếp quản vùng tự trị khó đến vậy sao?”

“Chủ nhân, xin để ý đến sức khỏe bản thân.” Người hầu thân cận Liam khuyên nhủ ông ta.

“Yên đi Liam, ta còn chưa nói hết.” Ông già gạt tay người hầu của mình ra và chỉ tay thẳng mặt từng người ngồi tại đây mà nói. “Giờ thì hay rồi. Một hầm ngục mờ ám vô tình xuất hiện ở giữa những ngôi làng và thị trấn hơn mấy tháng trời mà không một bản báo cáo nào được đưa lên bàn của nhà vua. Đợi đến lúc vỡ ngục thì phải nhờ đến đám Orc mọi rợ đó đến báo tin.” Lão Sjohus nghỉ lấy hơi một lúc, lão thở phì phò như vừa chạy bộ qua mấy con phố xong. “Giờ muốn phát binh đi cứu vùng đất đấy à? Cứu một nơi tự trị trước giờ không chịu thi hành các bộ luật do quốc hội đưa ra ư? Ra kia và hỏi người dân đi. Hỏi những người đóng thuế đầy đủ và thực hiện nghiêm túc mọi bổn phận của người dân đi. Liệu họ có muốn đưa con cái chồng cha của mình đến một nơi không đóng góp gì cho quốc gia không?”

“Bình tĩnh nào ông già gân.” Pháp sư Klein lên tiếng. Ông sợ nếu không ngăn lão già kia gân cổ lần nữa thì khả năng ổng đứt mạch máu chết liền tại chỗ sẽ có thể xảy ra. Bao nhiêu sợi gân đều đã hiện rõ trên cái đầu bóng loáng của ông ta rồi. “Tôi đồng ý với các chính sách của quốc hội đưa ra cho đến bây giờ, nhưng tôi cần ông nghĩ lại đôi chút. Việc vùng Urakhan, Zurkhor hay Sakal an-Khar là vùng tự trị thì đó thiên về mặt luật pháp thuộc địa lỏng lẽo hơn. Sự điều hành kém cõi của các lãnh chúa không thể lo chu toàn cho thuộc địa của mình. Điều đó là đáng trách. Ông đồng ý với tôi chứ?”

“Ta đồng ý.” Lão Sjohus hạ hỏa trả lời.

“Nhưng mà như thế này.” Pháp sư Klein lại bắt đầu bước ra giữa phòng, dùng luận điệu của bản thân để dẫn dắt những người khác. “Việc hầm mộ đột nhiên xuất hiện, và giờ quái vật trong đó đã thoát ra ngoài không còn là chuyện riêng của một vùng thuộc địa nữa. Nó đã mang tính quốc gia rồi. Trách nhiệm sẽ do người đứng đầu vương quốc giải quyết. Đúng chứ?” Mọi người đều xì xầm tán đồng. “Nhưng mà, vì sự kiện hồ Narsell vừa rồi nên sức khỏe của nhà vua không được tốt lắm. Ngài ấy đang tịnh dưỡng tại tòa tháp của ta, nên mọi quyền hành sẽ trực tiếp do hoàng tử Leon lâm thời nắm giữ. Và bây giờ, thần xin nhường lời lại cho hoàng tử.”

“Trước khi phát biểu thì ta muốn tạo một cuộc thăm dò thử.” Leon đứng lên khỏi vị trí ngồi của mình nhìn xuống đại sảnh dõng dạc hô to. “Ai chấp thuận phát binh thì giơ tay lên, còn không thì khỏi. Và mỗi người cho ta biết lý do vì sao bản thân quyết định như vậy.”

          Sau một vài phút cuộc thăm dò nổ ra thì kết quả có Lena, Jerene, và Klein ủng hộ việc xuất binh. Trừ bản thân Leon ra thì đây là một kết quả suýt soát với số phiếu ba trên hai, tuy thắng nhưng lòng anh cảm thấy bùi ngùi. Hoàng tử đứng vuốt mặt cười đau đớn, vì những người ủng hộ anh không phải là người nhà thì cũng là người quen. Còn trên phương diện chính trường thì không một ai ủng hộ anh cả.

“Được rồi, bắt đầu từ ngài chủ tịch quốc hội Sjohus trước đi. Lý do vì sao ngài không đồng ý xuất binh?” Dù đã có câu trả lời, nhưng hoàng tử vẫn hỏi lại.

“Quá đơn giản rồi còn gì. Thay vì xuất binh thì chúng ta nên cách ly vùng đất đó ra. Xây một bức tường bao quanh khu vực đó lại cho lính canh gác như là vùng biên giới là được. Vừa tránh được thiệt hại nhân mạng, lại vừa tiết kiệm được ngân sách quốc phòng.” Lão trả lời trổng không. Thái độ xem thường hoàng tử vì vẫn còn quá trẻ.

“Còn cô Cyntheria nghĩ thế nào?”

“Đối với một vùng đất không thể mang về lợi nhuận, hội thương nhân chúng tôi không muốn phí tâm sức vào đó.” Cô ấy thấp giọng, tránh nhìn hoàng tử vì xấu hổ.

“Còn ý kiến của những người đồng ý phát binh thì sao?” Leon quay về ghế ngồi. Anh cũng không muốn hỏi trược tiếp em gái mình, vì anh thừa biết hành động của Lena lúc nào cũng xuất phát từ cảm tính mà thôi. Công chúa hoàn toàn dốt đặc những việc chính trường.

“Em thấy việc phát binh là việc thiết thực nhất hiện tại. Bởi vì nếu theo như lời của ngài chủ tịch quốc hội nói, xây một bức tường cách ly những vùng đất kia thì chẳng khác gì đang giết những người thợ xây tường cả.” Jerene nhìn thẳng ông lão Sjohus mà tranh biện. Khi thấy ông già đó định gân cổ cãi thì cô nhanh miệng ứng tiếng. “Ngài khoan nóng đã, để tôi giải thích cặn kẽ cho mà nghe. Thứ nhất, việc xây một bức tường thành dài vài ngàn dặm không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm xong, chưa kể có biến cố phát sinh nữa. Thứ hai, thứ ngài muốn cách ly đó là quái vật Undead đấy. Ngài có nghĩ đến chuyện chúng sẽ để yên ta cho xây tường thành cách ly không? Hay chúng sẵn sàng tấn công khi thấy sinh vật sống trong tầm mắt? Thứ ba, cho dù nếu bức tường cách ly có thể hoàn thiện được nhờ vào phép màu nào đó thì nó cũng sẽ vô dụng. Lý do nó vô dụng là vì bọn Undead có thể đào đất đi vượt địa hình. Chưa kể bên chúng có cả Lich, loại Undead cao cấp có thể bay và tạo ra vô số lũ Skeleton chỉ trong phút chốc.” Jerene nở nụ cười chiến thắng phán câu cuối cùng. “Vậy giờ, ngài chủ tịch quốc hội với bà cô đại diện hiệp hội thương nhân có còn nghĩ việc không xuất binh là một quyết định khôn ngoan không?” Nói dằn mặt hai người kia xong thì cô lại nhìn lên hoàng tử bằng đôi mắt long lanh của kẻ si mê như đang đợi được khen thưởng.

“Như quận chúa Harmony nói.” Pháp sư Klein biết hoàng tử không để Jerene vào mắt nên chen vào nói. “Nếu để mặc bọn Undead đó không lo thì các khu vực lân cận cũng sẽ bị chúng quét sạch sự sống và sớm muộn gì cũng sẽ đến vương đô thôi. Khi đấy dòng người chạy tị nạn khắp nơi sẽ đổ dồn về những nơi an toàn, các thành thị bị thiệt hại sẽ không thể mang lại lợi nhuận cho thương hội nữa. Cũng như nơi đó không còn người dân nào cần đến quốc hội nữa. Người dân không cần quốc hội nghĩa là sẽ không còn thể lập ra luật pháp được. Mà quốc hội không lập pháp được thì sớm sẽ tiêu tùng. Phía lập pháp tiêu tùng thì sẽ kéo đến phía hành pháp, tức là hoàng gia cũng sẽ tiêu theo. Hành pháp không hoạt động nữa thì bộ tư pháp của giáo hội cũng không còn ý nghĩa gì để tồn tại.” Klein nhỏ giọng hỏi ông Sjohus. “Ông phân biệt được nặng nhẹ rồi chứ? Ba chiếc kim đồng hồ giờ, phút, giây tượng cho hệ thống tam quyền phân lập vương quốc ta. Lập pháp – quốc hội, hành pháp – hoàng gia và tư pháp – giáo hội. Chúng đều có sự liên kết chặt chẽ để vận hành vương quốc, nhưng nếu một cây kim bị hư hại thì hai kim kia cũng không thể hoạt động được nữa.”

“Ta hiểu rồi.” Lão Sjohus thả lỏng người tựa lưng ra ghế, nhẹ giọng trả lời. “Quốc hội là đại diện cho người dân. Nếu bọn Undead đó giết hết dân chúng, hay dân chúng bỏ quê hương của mình đi thì còn gì có quốc hội nữa.” Lão nhìn lên phía hoàng tử. “Ta quyết định rồi. Ta sẽ ủng hộ việc phát binh càn quét bọn Undead khỏi mặt đất.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Orc ăn thịt Heo khen ngon haha chắc Orc này giống trong World of Warcraft và cái Lăng mộ là Narzarick 😂
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Orc thế giới này ko phải là hêu :3
Xem thêm