Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.

Chương 144: Binh đoàn Undead đến vì Nữ thần.

6 Bình luận - Độ dài: 8,212 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 144: Binh đoàn Undead đến vì Nữ thần.

          Trước hành động đầy bất ngờ của đám Reaper của quân đoàn Undead, thầy liền giục tôi nên kết liễu chúng trước khi chúng kịp phản ứng và tôi đã làm như vậy. Không hề có chút khó khăn nào, tôi đã tiễn đám áo choàng đen đó về với thế giới bên kia bằng thánh thuật. Còn về phần tên Reaper dơ bẩn, bốc mùi, lươn lẹo và đầy trơ trẽn này, tất nhiên không thể thả nó đi long nhong được nữa mà phải bắt về tra khảo. Tôi và thầy đều nghi ngờ nó là nguồn cơn khiến cho đám Undead kia đội mồ sống dậy. Giống như cách nó đã từng đọc những cổ tự tưởng chừng là vô hại trong pháo đài Elf, nhưng lại vô tình thả ra một đàn quỷ vậy.

          Tất nhiên là cuộc tra khảo tên Reaper này sẽ diễn ra trong bí mật, dưới sự chứng kiến và tham dự của một vài nhân vật chủ chốt trong buổi họp sáng nay. Đây là phiên họp đột xuất trong đêm. Tôi đã thuyết phục anh Leon tổ chức phiên họp bất ngờ này, và phải tốn nửa giờ để mọi người tập trung đầy đủ. Trong thời gian trước khi phiên họp xảy ra, tôi và cái áo lươn lẹo đã làm một cuộc giao dịch ngầm để mọi chuyện trên phòng họp được diễn ra suôn sẻ nếu nó không muốn bị ăn đòn. Tất nhiên, nó vẫn phải khai ra mọi chuyện, chỉ là tôi sẽ nói với mọi người nó là tù binh bị bắt. Như vậy độ đáng tin sẽ cao hơn lẫn đỡ phải giải thích nhiều.

          Giờ đây, vẫn là căn phòng họp ban sáng, nhưng giờ nó âm u và chỉ sáng lờ mờ nhờ vào những ngọn nến yếu ớt và số lượng cũng chẳng nhiều, chỉ đủ thấp sáng chỗ ngồi của những người dự họp, giữa sảnh và chỗ thảm trải cho tộc Orc mà thôi. Bầu không khí lẫn khung cảnh hoàn toàn đối lập với ban ngày, đầy bí ẩn và ma mị.

“Hoàng tử, nếu không cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng cho việc triệu tập lần này nữa thì không yên đâu. Tôi không biết phía tư pháp như nào, nhưng phía lập pháp – quốc hội chúng tôi không phải có nhiều thời gian rảnh đâu.” Lão khọm Sjohus càm ràm.

“Ấy, ông chủ tịch quốc hội.” Thầy Klein ứng lời khi anh Leon định lên tiếng. “Chúng tôi triệu tập mọi người gấp trong đêm tất nhiên là có chuyện hệ trọng rồi. Và chuyện này, cần phải có sự hiện diện của tất cả mọi người để đưa ra một ý kiến thống nhất.” Thầy lại ngó sang tôi. “Mời công chúa.”

“Có lẽ mọi người sẽ lấy làm lạ vì sao không thắp sáng căn phòng bằng đá ma thuật mà lại dùng nến phải không.” Tôi đứng dậy và bước xuống bậc tam cấp, gần ra tới giữa sảnh lại cao giọng. “Tôi sẽ cho mọi người biết nguyên nhân vì sao.”

          Ngay trung tâp đại sảnh, tôi phóng những ngọn thương ánh sáng xuống liên tục tạo thành một cái lồng chim thông qua phép Thời Không, tất nhiên là tôi phải ngụy trang phép Thời Không để người ngoài không nhận ra rồi. Với những đợt phép chớp nhoáng, và sự âm u của căn phòng này đã giúp tôi thuận lợi che giấu loại phép thuật cấm ấy. Với tia chớp ánh sáng cuối cùng tôi ghim xuống, nó kéo theo chiếc áo choàng màu bùn bẩn thỉu bám đầy rêu.

“Giới thiệu đến các vị. Đây là Reaper, là một trong những tên trinh thám của binh đoàn Undead.” Với cái lồng ánh sáng nhốt tên Reaper bên trong, ai cũng có thể thấy rõ nó, và ánh sáng của chiếc lồng cũng đủ soi sáng cả căn phòng. Sau khi Reaper nó luống cuống bay lung tung chạm hết bên này rồi đến bên kia chiếc lồng, khiến ai nấy trong phòng cũng đều kinh ngạc thì tôi lại tiếp tục nói. “Đây sẽ là kẻ cho chúng ta biết thêm về thông tin binh đoàn Undead. Từ đó chúng ta có thể chuẩn bị tốt hơn. Giờ có ai đặt câu hỏi gì không?”

“Tôi có câu hỏi.” Lão khọm trọc đầu phản ứng đầu tiên. “Vì sao công chúa dám khẳng định con ma này là một phần của đám Undead? Và nếu là thật, thì làm sao mà chúng lại có thể xuất hiện ở gần vương đô được, và làm sao công chúa có thể bắt được nó?”

“Thế ông nhìn bộ dạng của tôi bây giờ xem, vì sao tôi lại phải mặc bộ váy dính đầy đất thế này lên họp?” Với ánh sáng của chiếc lồng, toàn bộ căn phòng đã tỏa hơn ban nãy rất nhiều. Và vì tôi đứng cạnh nơi phát sáng nên ai cũng có thể thấy rõ bộ dạng lắm lem của tôi. “Chẳng qua tối nay tôi có ra ngoài ngoại thành, và vô tình phát hiện một vài đợt sóng năng lượng không thuộc về thế giới này nên mới đi kiểm tra. Thứ phát hiện được là một nhóm Reaper trinh sát. Tôi đã hạ gục tất cả và chỉ bắt lại một tên để tra hỏi thông tin. Đáp án của tôi như vầy, có làm ngài chủ tịch quốc hội có hài lòng chăng?” Tôi hỏi đá đểu lại ông lão đó. Cha tôi thì không có thái độ hiềm khích gì với ông ta, nhưng trên phương diện cá nhân thì tôi thấy ông lão này cứ thích đâm thọt gia tộc tôi thế nào ấy.

“Thế tức là, vừa bắt được cái thứ đó thì công chúa liền mở phiên họp này sao?” Lão lơ câu hỏi cuối cùng, và cố lấy lại vị thế bằng câu hỏi chất vấn ngược lại tôi.

“Thì ông cũng có mắt nhìn mà.” Tôi trả lời nửa vời. Không khẳng định cũng không phủ định. Nếu tôi trả lời nắm chắc một bên thì chẳng khác nào chịu khuất phục cái khí thế của lão.

“Vậy vì nguyên nhân gì mà công chúa phải chạy ra ngoại thành vào ban đêm thế này?” Lão tiếp tục hỏi về tôi. Kiểu như cắn mãi không nhả ấy.

“Tôi có cần trình bày rõ những chuyện riêng tư khó nói của con gái vào ở độ tuổi này như tôi trước mọi người không thưa ngài chủ tịch quốc hội?” Tôi nhìn ông ta với vẻ mặt nghiêm túc. “Tôi nghĩ chẳng có lý do gì mà phải cứ nhắm vào tôi mà tra hỏi cả. Nhân vật cần phải bị tra hỏi là tên tù binh bị bắt ngay tại đây.”

“Chuyện khó nói riêng tư?” Ông ta trừng một mắt nhìn tôi.

“Ông Sjohus này.” Cô Cyntheria nhỏ nhẹ bảo ông già khó tín. “Công chúa đang ở độ tuổi nhạy cảm, nên ông đừng làm khó cô ấy nữa.”

“Sao? Độ tuổi nhạy cảm là cái gì?” Lão khọm ấy bắt đầu to giọng.

“Này này Sjohus Ringholmen. Ông chả biết tí gì về sự tế nhị tối thiểu đối với phụ nữ cả. Đó là lý do vì sao ông lại ế đến già đấy.” Ngài Drikiyan bắt đầu lên tiếng, giọng nghe có vẻ bực mình. Đối với một người lúc nào cũng có thái độ hòa nhã như ngài ấy thì biểu hiện lần này rất hiếm. “Dù ông là người phương Bắc thì ít nhất cũng phải biết phép lịch thiệp tối thiểu đối với phái nữ đi chứ. Trời ạ.” Nghe ngài Elf cao quý đây mắng lão khọm đó làm gan ruột tôi mát rượi. “Quay lại vấn đề chính nào. Tên tù binh, đội quân của ngươi giờ đang ở đâu?”

          Theo như kịch bản, bất kỳ ai hỏi điều gì đầu tiên thì Reaper nó sẽ không trả lời ngay. Nó cứ lượn tới lượn lui vài vòng và khò khè giống kẻ bệnh lao bị giam trong lồng như thể nó không hiểu ngôn ngữ thông dụng của thế giới này. Có như thế thì mới tạo độ tin cậy cao được. Tất nhiên là, điều này chỉ có tôi và thầy Klein biết.

“Công chúa, nó không trả lời.” Ngài Elf tỏ ra bối rối. “Nó không hiểu chúng ta nói gì à?”

“Hãy thử cách khác xem.” Thầy bắt đầu nhập cuộc. “Drikiyan. Tôi và ông đã từng trao đổi nhiều về các nghiên cứu ma thuật lẫn cổ ngữ. Trong đó có cả thuật ngữ đen của thế giới người chết. Hãy thử một trong số chúng xem.”

          Ngài Drikiyan sửa tư thế ngồi, và cau mày giây lát khi nhìn về Reaper. Điệu bộ chuẩn bị của ngài ấy có chút gây sự chú ý cho những người còn lại trong phòng. “E hèm, tên tù binh kia.” Cuối cùng ngài ấy cũng đã đổi sang chất giọng méo mó như gió hú, nhưng ngôn từ thì không phải tiếng giao tiếp thông dụng nữa, mà là một ngôn ngữ hoàn toàn khác. “Ngươi là lính trinh sát của đám Undead vùng Urakhan?”

“Ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi. Đồ sinh vật bị nguyền rủa.” Reaper cất giọng, âm điệu của nó khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều phải rợn người.

“Nó nói gì thế?” Lão khọm co rúm lại hỏi bằng giọng run rẩy.

“Nó bảo chúng ta là sinh vật bị nguyền rủa, và từ chối tiết lộ thông tin.” Ngài Drikiyan bắt đầu lo lắng. Mồ hôi chảy từ chân tóc cho đến nửa mặt ngài ấy thành dòng rõ rệt.

“Không, nó chỉ bảo là sinh vật nguyên rủa thôi, tức đang ám chỉ ngài chủ tịch hội pháp sư đấy, chứ nó không bảo tất cả mọi người ở đây.” Tôi đính chính lại lời thông dịch của ngài Elf. “Dường như đám linh thể này không có thiện cảm với người Elf.”

“Nhanh nói những gì ngươi biết mau, bằng không ta sẽ trừng phạt ngươi bằng thánh thuật.” Ngài chủ tịch hội pháp sư lại cất giọng đe dọa Reaper, và tay của ngài ấy lóe sáng sẵn sàng tung phép thuật thật sự. Có vẻ như hành động của ngài ấy hơi bị kích động. Chắc tình hình trong bức thư cầu cứu từ làng Elf gửi cho ngài ấy đã đề cập vào sáng nay rất nghiêm trọng.

“Ôi, nào nào nào. Bình tĩnh nào ông bạn.” Thầy vội vàng rời chỗ ngồi chạy tới can ngăn ngài Drikiyan. “Đe dọa một linh hồn bị giam cầm sẽ chẳng có ích gì đâu. Hơn nữa nó lại là tù binh duy nhất chúng ta có được. Hãy thử bằng cách trao đổi công bằng xem nào.” Thầy lại quay sang chiếc lồng nhìn vào Reaper, dùng chất giọng lẫn ngôn ngữ như ngài người Elf lúc nãy để giao tiếp với cái áo bẩn thỉu đấy. “Giờ chúng ta sẽ giao dịch công bằng. Ta biết ngươi bị giam cầm dưới sự thống trị của Dead Lord rất khổ sở. Giờ ta sẽ giải phóng ngươi khỏi lời nguyền trói buộc đó và đổi lại, ngươi hãy cung cấp tất cả những gì mình biết về binh đoàn Undead cho bọn ta. Đồng ý chứ?”

“Đồng ý.” Một câu nói ngắn gọn, nhưng Reaper nó lại cố tình kéo dài âm điệu ra để tạo thêm sự rùng rợn đối với những người nghe không hiểu.

          Thầy nhìn sang tôi ra hiệu, và tôi cùng thầy phối hợp diễn một màn kịch phép thuật thanh tẩy giải phóng Reaper khỏi sự chi phối của Dead Lord. Tôi dùng thánh thuật truyền vào nó, còn thầy dùng hắc thuật truyền vào nó. Tượng trưng cho việc tôi thanh tẩy hết mọi dấu vết của Dead Lord trong linh hồn của Reaper, còn thầy thì hàn gắn lại linh hồn nơi đã thanh tẩy. Màn kịch nhanh chóng đi vào hồi kết, và khi hai dòng phép thuật của tôi và thầy ngưng lại thì đã trả lại tên Reaper vẻ ngoài sạch sẽ hơn. Trên thực tế, tôi chỉ thanh tẩy các vết bẩn của bộ áo choàng rách rưới đó thôi.

“Thành công rồi chứ?” Ngài Drikiyan hỏi.

“Ngài làm mọi người sốt ruột theo đấy, ngài Drikiyan.” Giáo hoàng nhắc khéo, mặt ông cũng tò mò không kém.

“Ta... đã được... giải thoát.” Reaper nó nói bằng ngôn ngữ thông thường. Giờ thì ai cũng có thể nghe hiểu, nhưng chất giọng khò khè như bệnh lao, hay tựa như gió hú lúc cao giọng của nó vẫn không đổi.

“Đã đến lúc ngươi thực hiện lời hứa của mình, nếu còn muốn có cơ hội đến Giếng Linh Hồn.” Thầy Klein nhắc nhở. Đối với linh thể ở thế giới linh hồn, việc đến Giếng Linh Hồn là đồng nghĩa được đi đầu thai đến kiếp sau.

“Ta... chỉ là... lính cấp thấp. Chuyện ta... không biết... nhiều.” Reaper diễn rất nhập tâm. Nhập tâm đến nỗi thiếu điều tôi muốn xúc nó ngay và luôn. Nó có thể nói năng một cách bình thường hoàn toàn, nhưng giờ nó nói chuyện kiểu bập bẹ rời rạc, như thể không hay giao tiếp thường xuyên vậy.

“Thế thì mau nói những điều ngươi biết mau lên.” Tôi gằn giọng đe dọa.

“Bọn ta... đang tìm kiếm... Nữ thần. Người đã... giải phong ấn... của quỷ... tại pháo đài Elf.” Reaper nó cũng e sợ, nên cố ngắn gọn không ngắt quãng nhiều nữa.

          Tất cả người trong tòa đại sảnh này đều ngây người sững sờ, tôi và thầy cũng vậy. Trên thực tế, việc tôi giải phong ấn quỷ và thu phục nó vẫn là một bí mật. Ngoại trừ thầy Klein cùng tôi đi vào pháo đài ngày hôm đó ra thì chẳng còn ai biết nữa. Hoặc có thể có vài bô lão cao tầng ở làng Elf cho phép tôi vào pháo đài mới biết, nhưng chắc là họ sẽ không biết tôi là người giải quyết con quỷ trong đó.

“Rốt cuộc thì Nữ thần là ai?” Ngài chủ tịch hội pháp sư hỏi, vẻ mặt vô cùng cau có.

“Ta đã làm đúng thỏa thuận, không cần trả lời thêm nữa.” Cuối cùng thì tên Reaper lươn lẹo đã chịu nói một câu ra hồn, nhưng đồng thời nó cũng tỏ ra kiểu việc giao ước đã xong, và chuẩn bị đánh bài chuồn khi lơ lửng ngày một cao. Toàn bộ cái áo choàng của nó dần dần mờ nhạt đi trong chiếc lồng ánh sáng, rồi biến mất hoàn toàn khi một cơn gió mạnh thổi hai cánh cửa đại sảnh đập vào trong, thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Tôi nhanh chóng hóa giải chiếc lồng để Reaper tàng hình chuồn khỏi đây.

Toàn bộ vở kịch này là một cái cớ để thả Reaper đi mà ban đầu thầy đã đưa ra ý kiến. Chúng tôi ai cũng muốn biết Reaper nó biết được gì khi ở tại binh đoàn Undead nên mới đưa nó ra đây tra hỏi công khai dưới sự chứng kiến của nhiều người. Tuy chỉ mới biết được một điều quan trọng, nhưng tôi còn muốn hỏi nó nhiều hơn thế nữa. Tiếc là nó chuồn rồi, không có cơ hội giữ nó lại hỏi riêng. Nhưng với mẩu thông tin nó cho, giờ thì mọi người trong phòng này ai cũng biết mục đích của binh đoàn Undead. Bước kế tiếp, là họ sẽ quyết định như thế nào.

“Nữ thần... nữ thần?” Ngài Drikiyan toàn thân thả lỏng trên chiếc ghế của mình mà lập đi lập lại hai từ nữ thần. Có vẻ ngài ấy hơi bị sốc. Và tôi cũng thành tâm gửi lời xin lỗi đến ngài ấy trong lòng.

“Undead tìm kiểm Nữ thần? Thể loại nữ thần nào lại bị Undead truy sát thế?” Miệng mồm lão Sjohus vẫn không thể tử tế hơn được.

Nhưng thay vì truy sát như lão khọm nói, giờ thì tôi lại nghĩ khác cơ. Đám Reaper, lính dưới trướng Dead Lord thật sự đã có một hành động vô cùng kỳ lạ khi thấy tôi. Chúng hành lễ, đó không phải là thái độ truy sát mà là tỏ lòng tôn kính. Dù ban đầu tôi có chút nghi ngờ, nhưng khi tung đòn tiêu diệt bọn chúng thì không đứa nào đứng lên phản kháng cả. Toàn bộ vẫn giữ nguyên tư thế cho đến tên cuối cùng bị tiêu diệt. Nếu không phải vì thông tin tên lươn lẹo đưa cho, thì tôi còn nghĩ lũ đó còn có nghi thức đặc biệt gì nữa đấy.

“Rốt cuộc thì, manh mối này có đủ để chúng ta thay đổi kế hoạch ban đầu hay không?” Giáo hoàng Orven hỏi, vẻ mặt nghi ngờ. “Theo như những gì linh thể kia nói, hẳn là binh đoàn Undead giờ đang đóng quân tại Pháo đài Elf rồi. Nơi đó là nơi cuối cùng mà Nữ thần chúng tìm kiếm xuất hiện.”

“Hoàng tử. Tôi nghĩ cuộc họp này cần chấm dứt tại đây.” Ngài Drikiyan đưa ra yêu cầu với vẻ kiên quyết.

“Có ai còn ý kiến gì không?” Anh Leon nhìn quanh đại sảnh một lượt. “Nếu không thì cuộc họp khẩn này sẽ chấm dứt. Cám ơn tất cả vì đã chịu bỏ thời gian quý báu của mình ra để đến dự. Xe ngựa đã đợi sẵn phía dưới, chúc tất cả một đêm ngon giấc.”

          Thế là phiên họp kết thúc. Đối với hầu hết mọi người tại đại sảnh thì không có được quá nhiều thông tin. Nhưng với riêng tôi thì từng ấy là đã quá đủ. Dù không dám thừa nhận, nhưng Nữ thần mà đám Undead tìm khả năng cao là tôi. Còn việc chúng muốn gì ở tôi thì đó lại là vấn đề khác. Có khi chúng muốn hiến tế tôi để cả binh đoàn được giải thoát kiếp vong hồn cũng không biết chừng. Nếu là thế thì tôi sẽ tự tay giải thoát cho chúng từng đứa một, chứ đừng nói đến việc để chúng tự tiện đem sinh mạng tôi ra thực hiện bất kỳ nghi lễ hiến tế nào.

“Ngài Klein, và công chúa. Tôi cần nói chuyện riêng với hai người.” Ngài chủ tịch hội pháp sư chặn đầu chúng tôi ở gần ngưỡng cửa, khi mà mọi người đã rời đi hết.

“Thế thì mời ngài hãy chọn địa điểm.” Thầy Klein trả lời một cách lịch sự sau khi đã nhìn sang tôi.

          Tôi nghĩ rằng ngài Drikiyan hơi nhạy cảm và đã có một số phán đoán gì đó rồi nên mới chặn đầu thầy trò tôi như vậy. Nhưng cũng vì thế mà tôi với thầy cũng đi theo xem ngài ấy biết gì, và muốn thảo luận như thế nào. Tuy lúc sáng thái độ của ngài người Elf không tỏ ra quá nghiêm trọng, nhưng sau lúc tối chia tay và quay lại lần họp bất ngờ này thì thái độ có thay đổi rõ rệt. Tôi cá là ngài chủ tịch pháp sư đã nhận thêm thư mới từ làng Elf và nó còn nghiêm trọng hơn những lá thư trao đổi trước đó.

          Địa điểm mà ngài Drikiyan chọn là ở sân vườn hoàng cung, cũng thuận lối ra nhưng khá yên tĩnh vào ban đêm. Chúng tôi ngồi dưới một vọng lâu đầy dây mây che phủ, và ngài chủ tịch vào ngay thẳng vấn đề mà không dài dòng khi chỉ vừa mới ngồi xuống.

“Ngài Klein, ngài có gì để nói với tôi không?” Ngài ấy hỏi như đang hỏi cung vậy.

“Chính xác thì ngài muốn biết gì?” Thầy cũng thật lòng đối đáp, không có ý né tránh.

“Về bí mật trong Pháo đài. Tôi không tin đó là một sự trùng hợp.” Đúng như tôi nghĩ, ngài Drikiyan đã biết được gì đó. “Ở chuyến ngoại khóa của học viện vừa rồi. Các bô lão đã đồng ý cho ngài và công chúa vào đấy trước mọi người vì lý do đặc biệt. Lý do đó tôi cũng biết và không muốn đề cập lại, tôi chỉ muốn biết là trong đó đã xảy ra chuyện gì. Xin hai người hãy thật lòng với tôi.”

“Tôi sẽ kể, nhưng trước đó ngài có thể cho tôi biết vì sao sắc mặt ngài tệ thế này không?” Thầy Klein bắt đầu có ý định khai thác thông tin. Một điều cơ bản để quyết định xem chút nữa có nên kể toàn bộ sự việc cho ngài chủ tịch pháp sư biết hay không.

          Ngài Drikiyan lưỡng lự, đôi tai lẫn hai hàng lông mày dài thượt của ngài trĩu xuống khi vẻ buồn phiền lộ ra. Ngài ấy thở dài rồi nói. “Như ngài Orven đã nói trên phòng lúc nãy, quả thật đám Undead đó giờ đã chiếm đóng cả pháo đài và xem đó như là lãnh địa của chúng rồi. Hai người cũng biết đấy. Nếu chỉ vài chục hay vài trăm con Skeleton tụ tập trên một mảnh đất thì chúng tôi có thể diệt gọn bọn chúng để ngăn lại sự xâm thực. Đối với Elf, Undead chẳng khác gì tử thù đối lập. Chúng là những nhân tố tạo ra những vùng đất chết và nguyền rủa. Trái với loài Elf, chúng tôi tạo ra một mảnh đất đầy sức sống và là nhà cho những sinh vật khác trong rừng cư ngụ.”

“Điều cơ bản đấy tôi biết, ngài Drikiyan.” Thầy nhắc khéo. “Nhưng trọng điểm ở đây là gì?”

“Là sự xuất hiện của Nữ thần mà bọn chúng tìm kiếm.” Ngài chủ tịch đổi giọng nghiêm trọng. “Đáng lẽ nếu có một vị thần xuất hiện thì chúng tôi sẽ cảm nhận được ngay, vì họ là những cá thể mạnh mẽ và đầy uy quyền. Mỗi lần một trong số họ hiện thế thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đối với thế giới của chúng ta.” Giờ thì ngài ấy trông nghiêm túc hơn bao giờ hết. “Chính vì vậy, tôi muốn tìm vị Nữ thần của bọn chúng và đàm phán. Tôi tin là vị thần này có liên quan đến hai vị.”

“Xin lỗi, vì đâu khiến ngài có suy nghĩ như vậy?” Tôi hỏi, cũng có hơi kiên dè thái độ của ngài người Elf lúc này.

“Vì báo cáo của các bô lão tộc tôi. Trong thời gian gần đây, hai người là những người duy nhất được phép vào nơi tận cùng của Pháo đài, nơi mà con quỷ bị phong ấn. Giờ thì phong ấn đó đã bị hóa giải, và con quỷ cũng đã mất tích.” Ngài ấy trả lời khi nhìn thẳng vào mắt tôi khẳng định, như thể đã nắm thóp được gì đó vậy. Cũng làm tôi rén tí xíu. “Sau thời gian này thì không còn ghi nhận ai ra vào pháo đài nữa, trừ những người lính đi tuần định kỳ, và họ cũng chẳng vào sâu đến vậy.” Ngài ấy nhấn mạnh thêm. “Nếu gặp được nữ thần của chúng thì tôi sẽ xin bà ta thu hồi lại đội quân của mình, và tộc chúng tôi sẽ trả một cái giá tương xứng.”

“Khoan đã, làm sao ngài biết được nữ thần của đám người chết đó đủ thực quyền ra lệnh cho chúng? Nhỡ chúng cần nữ thần cho việc hiến tế để toàn bộ binh đoàn được giải thoát thì sao?” Tôi trả lời theo cách mình đã nghĩ trước đó.

“Sẽ không có chuyện đó xảy ra. Vì nữ thần của bọn chúng, là Nữ Thần Hủy Diệt.” Cái tên này làm tôi gợi nhớ đến một người đã từng gọi mình như vậy. Nhưng hiện giờ ngài Drikiyan đang bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn. “Bà ta không yêu cầu vật hiến tế thì thôi, chứ sẽ chẳng ai hiến tế bà ta được cả.”

“Eo... nghe cứ như là ác thần vậy.” Tôi nhăn mặt kinh tởm. Nếu Nữ Thần Hủy Diệt đó là để gọi tôi, thì chắc chắn tôi sẽ không làm những chuyện cực đoan như thế.

“Thôi được rồi, ngài có quyền được biết sự thật.” Thầy Klein chấp thuận với tiếng thở dài. “Việc công chúa cần thông tin từ điểm cuối cùng của pháo đài thì chúng ta đã biết. Nhưng còn việc đối đầu với bọn quỷ, hay giải phong ấn gì đó. Tôi đoán đó chỉ là một sự cố ngẫu nhiên.”

“Không đâu ông bạn ạ, đó không phải là ngẫu nhiên.” Ngài Drikiyan bác bỏ và khẳng định. “Sau cái hôm con quỷ mất tích. Các bô lão đã đích thân kiểm tra và kết luận rằng phong ấn còn có thể kéo dài lên vài chục năm. Điều đó chứng tỏ, có người cố tính giải thoát cho nó.”

“Phải. Chính tôi là người đã giải phóng cho con quỷ đấy, nhưng đồng thời cũng là người giải quyết nó.” Trước tình hình không còn thể lấp liếm được nữa, tôi đành nói thật. Thầy Klein đã làm hết sức mình rồi.

“Vậy đó chính là công chúa.” Sắc mặt ngài Drikiyan trở nên tệ hơn. Tuy đã lờ mờ đoán được phần nào, nhưng có lẽ ngài ấy vẫn không biết đối diện với sự thật ra sao. “Công... không, nữ thần. Xin người hãy lệnh cho binh đoàn của mình rút lui. Tộc của tôi sẽ trả cho người bất kỳ thứ gì mà người yêu cầu.”

“Khoan nào ngài Drikiyan. Tôi là người giải phong ấn quỷ, cũng không đồng nghĩa mình là nữ thần.” Tôi vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này được. Nó vẫn không có gì chắc chắn cả. Với lại... bị gọi là nữ thần nghe quê lắm.

“Nếu người không chắc chắn, vậy hãy thử đi.” Ngài ấy đưa ra thử thách. “Hãy đến Pháo đài Elf và đối diện với binh đoàn Undead. Thật hư khi ấy sẽ rõ ràng.”

“Ngài Drikiyan, ngài không thể đẩy công chúa một mình vào chỗ chết được.” Thầy Klein nhảy dựng tỏ ra bất bình.

“Không, cô ấy sẽ không đi một mình. Toàn thể binh sĩ lẫn bô lão làng Elf sẽ đi cùng với cô ấy. Nếu có bất kỳ tình huống nào xảy ra thì phía chúng tôi sẽ toàn lực bảo vệ cô ta đến cùng.” Ngài Drikiyan tỏ ra vô cùng kiên quyết, lẫn có chút hoang dại. Kiểu như đang tỏ ra lịch sự nhưng thực tế là ép buộc tôi.

“Thôi được. Tôi chấp nhận. Dù sao thì sớm muộn gì cũng sẽ giáp mặt với bọn chúng, thôi thà đi sớm một chút để cho ngài chủ tịch hội pháp sư đây yên lòng về ngôi làng của mình. Hẹn ngài vào sáng mai, tôi và thầy Klein sẽ đến đón ngài đi đến làng Elf chung.” Tôi chấp nhận cách thức của ngài Drikiyan rồi rời đi ngay sau đó, để thầy tiễn chủ tịch về thay tôi.

          Giờ đã trễ, lên đường liền thì cũng không phải không được. Chỉ là tôi cần chuẩn bị tâm lý một chút cho yên tâm, và cả cơ thể... cảm thấy mệt mỏi một cách vô lý. Rõ ràng lúc tối nằm trên bãi cỏ gần con suối cảm giác rất nhẹ nhõm, còn giờ thì... như thể tôi đang vác một tảng đá khổng lồ trên lưng mình vậy.

          Nhìn sang ngọn Tháp Hiền Triết, tôi đoán rằng giờ phụ vương đang hồi phục rất tốt. Tôi rất muốn sang đấy thăm hỏi cha một tiếng, nhưng biết chắc chắn thế nào cũng sẽ không vào được nên thôi đành quay về phòng luôn vậy. Dù sao bộ dạng nhếch nhác bây giờ của tôi chẳng giống công chúa tí nào.

Về đến phòng, tôi cần đi tắm, thư giản, và muốn đánh một giấc đến tận sáng mai trên chiếc giường êm ái. Sau tất cả, khi được đặt lưng lên giường rồi thì tôi lại nghĩ đến việc dẹp loạn lũ Undead lần này, tự nhiên sử căng thẳng ập đến khiến tôi cảm thấy khó ngủ. Tôi đã phải trằn trọc trở mình qua lại và thử nhiều phương thức khác nhau để cố chợp mắt. Uống sữa nóng, đếm cừu, đọc sách, thậm chí là khỏa thân để dễ ngủ cũng không tác dụng.

Cứ thế, tôi nằm mắt mở thao láo ngó trần nhà chờ xem nó chuyển màu theo nền trời bên ngoài. Đến gần sáng thì mí mắt tôi cứ sụp lên sụp xuống, đầu óc thì chả có tí tinh thần nào cả. Một đêm khó ngủ, và cũng chẳng còn cơ hội để ngủ. Đã đến lúc tôi cần chuẩn bị lên đường rồi. Cơ mà... hôm nay tôi nên mặc gì đây? Giáp trụ bóng loáng hay bộ váy sặc sỡ? À không, đi đánh nhau thì ai lại mặc váy bao giờ.

Cuối cùng thì tôi cũng phải rời giường để chuẩn bị lên đồ và phải nhanh chóng đến hội Pháp sư rước ngài Drikiyan nữa. Có thể nói, khâu chuẩn bị tuy có lâu nhưng không tốn thời gian bằng lúc diện đồ làm đẹp đi chơi. Mọi thứ vừa xong thì tôi nhanh chóng gọi thầy Klein cùng nhau khởi hành. Nhưng đến lúc ra ngoài rồi thì, tôi mới để ý thấy bộ giáp mình mặc lại chỉ có một nửa trên, và bên dưới là kiểu váy túm ngắn hở đùi và có tà dài như đuôi công ở nửa sau. Tôi chẳng biết trong lúc thay đồ mình nghĩ cái gì nữa. Nhưng phong cách kiểu này có vẻ giống công chúa chiến binh trong mấy bộ truyện giả tưởng nhỉ. Và khi đón ngài người Elf cùng lên đường thì ngài ấy cũng đã bất ngờ không kém.

Khác với chuyến đi ngoại khóa của học viện, vừa lâu vừa rườm rà. Chuyến đi cá nhân lần này thì rất lẹ, chỉ duy nhất một xe ngựa và vài tùy tùng đánh xe. Xe chúng tôi phóng nhanh qua mọi địa hình để đến làng Elf phía Nam nhanh nhất có thể.

“Tối qua tôi đã gửi một bức thư thông báo đến bô lão, và cũng đã nhận được hồi âm. Tất cả binh sĩ và cỡ một nửa bô lão đã tiến đến điểm tiếp giáp Pháo đài rồi. Chúng ta sẽ đến thẳng đó thay vì đến làng.” Bức thư trên tay ngài Drikiyan vừa lấy ra cho chúng tôi xem là một con chuồn chuồn phép thuật. Nó vừa có thể hóa thành các dòng chữ trên không trung, lẫn có thể hóa lại thành con chuồn chuồn. Trừ khi người giữ bức thư muốn tiêu hủy thì nó mới tan biến, hoặc lưu trữ trên một cuộn giấy da phép thuật. Đây là loại phép triệu hồi lần trước ngài chủ tịch đã cho tôi và Jerene xem, cũng đã có chỉ dạy cho một ít.

“Họ không có đề cập gì đến vấn đề xung đột à?” Thầy Klein hỏi khi đã xem kỹ nội dung thư.

“Không. Trừ vài thương vong bất ngờ lúc chúng tấn công Pháo đài ra thì không có xung đột nào nếu không tiến vào phạm vi mà chúng cho đó là lãnh thổ của chúng.” Ngài Drikiyan liếm láp đôi môi, và cau mày nói. “Binh đoàn của chúng có kỷ luật cao hơn những gì chúng ta nghĩ.”

“Vậy người ở làng có tổ chức đợt tấn công nào chưa ngài chủ tịch pháp sư?” Tôi hỏi.

“Đã thử, nhưng chỉ ở vòng ngoài và rút lui kịp thời khi thất bại.” Ngài ấy bắt đầu nhìn sang thầy Klein rồi lại nhìn tôi. “Đám Undead đó không sợ thánh thuật của chúng tôi... Không, phải nói là chúng có ảnh hưởng nhưng không nhiều.”

“Vậy ngài đang đặt hi vọng ở tôi sao?” Tôi nhìn ánh mắt đó và biết được, ngài Drikiyan nghĩ thánh thuật của tôi có sự khác biệt với tộc Elf của ngài ấy.

“Chẳng phải tối qua công chúa đã giải quyết đội trinh sát của chúng lẫn bắt một tên về thanh tẩy một cách dễ dàng sao?” Đôi mắt ngài ấy càng ngày càng ánh lên ngọn lửa niềm tin mãnh liệt, gần như muốn bén lửa ra cả bên ngoài.

“Thôi được rồi ngài Drikiyan.” Thầy lắc mạnh vai ngài người Elf một cái. “Ngài mà còn nhìn công chúa kiểu đấy trước mặt ai đó thì đừng hỏi vì sao bị người ta trói ngược lên cây quánh mà tôi không cứu.”

“Ngài nói gì thế? Tôi chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ một người có thánh thuật cao hơn thánh thuật bộ tộc chúng tôi thôi.” Ngài ấy nhìn thầy Klein giây lát rồi tiếp lời. “Nếu ngài có thánh thuật vượt trội thì tôi cũng sẽ nhìn ngài y như cách đã nhìn công chúa vậy.”

“Cái gì? Không, không, không. Không đời nào. Chắc chắn tôi sẽ không để ông nhìn tôi bằng ánh mắt kinh tởm đó.” Thầy phủ nhận liên tục và tựa lưng vào thành xe lấy tay áo che hết nửa mặt đề phòng.

“Cả hai đừng gây nữa, dường như chúng ta gần đến nơi rồi.” Tôi ngăn cuộc đôi co của cả hai bằng tình hình bên ngoài. Thực ra thì cũng gần đến nơi thiệt, vì tôi đã nhìn thấy được một cái cây Thánh Mẫu từ xa rồi.

          Tôi vẫn còn nhớ đến việc dịch chuyển bằng đường hầm ma thuật của cây Thánh Mẫu, tuy không mấy dễ chịu gì nhưng thật sự không thể nào quên cái cảm giác như đi tàu lượn không có thanh chắn an toàn mà sắp rớt ra ngoài vậy. Trong làng Elf có một cây và gần ở phía Pháo đài cũng có một cây. Và cái cây tôi thấy là nó ở phía ngoài, cũng là nơi chúng tôi sẽ tới. Tôi dám cá tộc Elf sẽ chọn nơi đó là căn cứ địa tạm thời, để cho lũ Undead không tấn công được. Vì nếu cả cây Thánh Mẫu cũng bị xâm chiếm, thì trong làng chắc chắn sẽ không được an toàn. Đó là chưa kể đến việc bọn Undead đấy có thể xâm thực những sinh thể sống. Nếu chúng chiếm được cây Thánh Mẫu trong thời gian dài, đồng nghĩa nó sẽ trở thành cây chết.

          Và hơn thế nữa, sự xâm thực cái chết đang ăn dần ăn mòn sự sống cảnh vật xung quanh rồi. Tôi có thể thấy sự khác biệt rõ rệt giữa những cái cây ở những vị trí khác nhau. Càng gần về hướng Pháo đài, thì những cái cây ấy càng khô héo và đầy sương mù trong không khí, còn nền trờ thì vô cùng âm u quỷ dị. Sinh vật cũng vậy, chẳng còn lấy tiếng con nào tru hú ở khu rừng cả. Trừ những tiếng vo ve của đám tinh linh rừng, chúng đang cố gắng cứu sống thực vật bằng số năng lượng ít ỏi của chính bản thân. Một hành động đáng khen nhưng lại vô tác dụng. Cũng không mất bao lâu thì xe chúng tôi đã vào đại bản doanh của người Elf.

“Ôi trời đất ơi. Dù cho có hết Thu sang Đông đi nữa thì những cái cây này không thể chết khô kiểu này được.” Tôi thốt lên đầy sửng sốt khi vừa xuống xe, mảnh đất nơi đây bị ô nhiễm nặng hơn phía ngoài kia. Những cái cây khô vốn tưởng đã chết, nhưng giờ còn đang bị hút từng chút năng lượng một, và cành nhánh từ từ rụng rời trở thành tro bụi. Nếu chỉ là cây khô thì chúng sẽ còn có khả năng hồi sinh bởi phép thuật của người Elf hay tinh linh của vùng đất, nhưng một khi trở thành tro bụi thì là về với đất mẹ luôn. “Cảnh ở đây vốn rất đẹp và thơ mộng, không ngờ bây giờ nó không khác gì một bãi tha ma. Một mảnh đất chết.” Trên mặt đất bây giờ, ở phía ngoài phạm vi doanh trại, không còn bóng dáng cây khô nào nữa. Thay vào đó là một vùng đất trần trụi đầy sương khói bò trườn trên mặt đất.

“Mảnh đất chết với những kẻ đã chết đi lại trên đó.” Ngài Drikiyan thầm thì, vẻ mặt thì chua chát. “Đi nào, tới lều của bô lão thôi.”

“Các người hãy đánh xe đến cuối trại và ở đó nghỉ ngơi đợi lệnh đi. Nếu có chuyện gì thì hãy ưu tiên rước công chúa quay trở về vương đô.” Thầy Klein dặn dò ba người xà ích, rồi nhanh chóng quay lại nhập đoàn với chúng tôi.

“Nhìn xem, đất chết đang ngày một lan nhanh đến gần phía hàng rào của doanh trại.” Trên đường đi tôi nhìn phần đất bị xâm thực rồi ngó sang ngài Drikiyan. “Họ không có ý định lùi về sao?”

“Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi nghĩ ngay cả các trưởng lão cũng không thể nắm bắt kịp tình hình để ra chỉ thị lúc này.” Ngài ấy hất đầu về phía chiếc lều to nhất cách chúng tôi chỉ vài chục mét. “Vào đó xem những người đứng đầu làng Elf sẽ ra quyết định gì nào.”

          Những cái lều ở đây hầu như gần giống nhau, nhưng cái to nhất thì có đôi chút khác. Elf là bộ tộc tượng trưng cho ánh sáng và sự sống, nên lều dã chiến họ cũng lựa màu có sức sống như cây cối vậy, toàn màu xanh lá lẫn trắng với những hoa văn gân lá và dây mây. Nhưng trái với bầu không khí cấp bách khẩn trương, toàn thể binh sĩ tai nhọn này dường như không có tinh thần. Trừ những người lính đứng gác ở một vài vị trí gần hàng rào doanh trại thì bên trong chẳng có lấy một tóp lính nào buồn đi tuần. Hình như tất cả đang tụ tập gần căn lều của các trưởng lão, khi tôi đến gần thì mới nhận ra.

“Dường như có chuyện không hay xảy ra rồi.” Thầy Klein thì thầm.

“Với kiểu binh lính bu quanh lều chính thế này, có lẽ một trưởng lão đã gặp chuyện.” Ngài Drikiyan đoán thế, rồi vội chạy tới kéo tấm màng chiếc lều lên bằng thái độ nóng nảy lo lắng.

          Tôi và thầy bám theo sau, vừa tới cửa lều thì đã thấy nhiều người trầm mặc vây quanh chiếc bàn tròn ở giữa, trên đó là một nàng Elf đang nằm mê man.

“Người đó... đang bị xâm thực.” Tôi thốt lên rất khẽ. Và bằng cách nào đó, sự xâm thực trên cơ thể cô gái Elf kia tôi nhìn được rất rõ ràng.

“Người đứng ngoài đó vào đây đi.” Người ngồi giữa chiếc bàn gọi chúng tôi vào. Tôi nhận ra ông ta. Trưởng lão cũng là trưởng làng tộc Elf – Asterios. Ông ta đang rất cau có.

“Thaila đang bị gì thế?” Ngài Drikiyan bước vào hỏi như đang chất vấn trưởng làng.

“Không phải ông cũng đã nghe cô gái đi cùng nói rồi sao, hay do ông để tâm nơi khác nên thính giác loài Elf của ông không hoạt động? Cô ta đang bị thế lực hắc ám xâm thực.” Ông ta vừa nói, vừa nhìn sang tôi. “Công chúa Vermillion. Cô nhìn ra được gì đó phải không?”

“Sự sống của cô ta đang bị ăn mòn giống khu rừng ngoài kia vậy. Tuy  tốc độ rất chậm, nhưng cô ấy cảm nhận được sự đau đớn nhiều hơn những cây cỏ đã chết ngoài kia.” Tôi nói khi nhìn cô gái Elf tóc vàng nằm bất động trên bàn. Cô ấy mê man không biểu thị cảm xúc gì, nhưng tôi nghe được tiếng gào thét đầy đau đớn của linh hồn cô ta.

“Cô có thể cứu cô ta được không? Phép thuật trị liệu hay giải nguyền của tộc chúng tôi không thể đẩy lùi thứ hắc ám trong người cô ta ra được.” Một cô Elf khác lại nói, cũng ngồi ngay tại chiếc bàn tròn. Tôi đoán người này cũng là một trưởng lão. “À, xin thứ lỗi vì chưa tự giới thiệu. Tôi là Elre Erqirelle, là trị liệu sư của làng.”

“Cô ta cũng là một trong những bô lão làng Elf.” Ngài Drikiyan giới thiệu. “Có thể nói trong làng, cô ấy là người đứng đầu trên phương diện phép trị liệu lẫn phương thức chữa bệnh bằng thảo dược thông thường.”

“Ngay cả Elre cũng hết cách, nên tất cả chúng tôi đang ngồi đây định thử hợp sức toàn bộ mọi người lại xem có thể giúp Thaila không.” Trưởng lão Asterios nói với bộ dáng bất lực. Có lẽ chính ông ấy cũng biết, dù có hợp lực toàn bộ người ở làng Elf lại luôn thì cũng không thể cứu được cô gái tên Thaila này.

“Hà tất gì phải làm vậy khi ngài đã biết kết quả?” Tôi nhìn nét mặt nhợt nhạt của những người khác, rồi lại nhìn trưởng làng. “Tôi đoán rằng mọi người ở đây đã thử hết mọi cách rồi phải không?”

“Phải, đúng như những gì cô đã thấy. Công chúa Vermillion.” Người lần này lên tiếng là một người Elf trang bị giáp trụ lóa mắt khác hẳn với những binh sĩ khác còn lại. “Tôi là Alais Kristhyra, trưởng lão cũng là giáo sư chuyên huấn luyện chiến binh làng Elf.” Anh ta trả lời khi thấy tôi nhìn bằng ánh mắt dò hỏi.

“Nếu thánh thuật không được, vậy có thể dùng hắc thuật nuốt hắc thuật được không?” Thầy đưa ra ý kiến.

“Đây là một ý kiến vô cùng tồi tệ.” Ngài Drikiyan phản ứng dữ dội. Gần như là muốn quát lên. “Ngài Klein chẳng lẽ không biết cơ thể người Elf chúng tôi rất nhạy cảm với hắc thuật? Đưa hắc thuật vào người không khác gì uống thuốc độc cả. Dù ngài có khéo léo điều khiển dòng chảy năng lượng thế nào đi nữa, thì nỗi đau khổ thế xác là không thể tránh khỏi khi năng lượng nội thể có xung đột. Có khi còn có thể mất mạng vì vỡ mạch năng lượng và cơn đau thống khổ kéo dài.”

“Thế nếu chuyển hắc thuật đang xâm thực trên người cô ấy lên người chữa trị thì sao?” Tôi đưa ra ý kiến, và quyết định mình sẽ là người gánh chịu hắc thuật xâm thực này. Tuy loại hắc thuật đó gây tổn hại lớn lên cơ thể người Elf, nhưng tôi lại cảm thấy nó không thể làm hại được mình.

“Nói thì dễ, nhưng công chúa nghĩ ai sẽ chịu được độ xâm thực này, và ai sẽ đồng ý làm vật chứa mới của nó?” Trưởng làng Asterios nhìn tôi hỏi. Nét mệt mỏi vẫn chưa tan biến.

“Tôi đưa ra chủ ý này thì tôi sẽ là người nhận số hắc thuật trên người cô gái Elf kia.” Tôi tỏ ra vô cùng kiên định.

“Công chúa, người nghĩ sao mà lại nói như vậy vậy?” Thầy Klein túm vai tôi mặt đối mặt rít lên. Thầy nhăn nhó mếu máo khuyên nhủ. “Người không thể làm vậy, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì thần làm sao ăn nói với đức vua?”

“Thầy Klein, em tin mình có thể kiểm soát được thứ sức mạnh đó.” Tôi đối mắt với thầy, để thầy thấy được sự quyết tâm của mình. “Một chút hắc thuật này nếu mà còn làm khó được em, thì làm sao sau này em có thể trở thành Succubus nữa chứ?”

          Thầy nhìn tôi đầy bất lực, rồi cuối cùng cũng thả tay ra dù rất muốn ngăn tôi lại. Thầy biết, dù tôi có thuận lợi trở thành Succubus được đi nữa thì đó không phải là điểm dừng cuối cùng. Về sau về dài chắc chắn sẽ còn rất nhiều thử thách, nên thử thách trước mặt này tôi không thể nào tránh né.

Nhìn lại cô gái Elf nằm trên bàn, tôi tiến tới gần cô ta và những người khác tự động dạt ra để nhường chỗ. Khi nhìn gần, mới thấy những vết đen loang lỗ trên người cô ta cũng không nhiều, nhưng tình trạng thì rất là tệ. Chúng tập trung chủ yếu ở nửa mặt trái, kéo dài xuống tận vai trái của cô ta. Nhưng điểm đen đậm nhất, lại là ở trên trán. Tôi đoán là mình phải bắt đầu từ đây.

          Tháo bao tay bảo hộ ra, tôi đặt tay trần của mình lên người cô nàng Elf và nhấn ngón cái ở điểm đen nhất. Tôi cảm nhận được đó là phần hạt nhân của sự xâm thực này, nó đã ăn vào mạch năng lượng của cô nàng Elf và đang ngấu nghiến từng giọt năng lượng mà chủ thế khó khăn hấp thụ. Thaila hấp thụ được một, thì hạt nhân hắc ám đã ăn được đến bốn hoặc năm. Nó ăn đến đâu thì vết đốm đen kéo dài đến đó trên cơ thể. Nói cách khác, các đốm đen loang lỗ xuất hiện chỗ nào trên người nạn nhân thì đó là mạch năng lượng của người đó.

Với sự háu ăn của nó, tôi nghĩ mình cần phải bao bọc nó lại bằng năng lượng của mình để tránh nó gây tổn thương lên mạch năng lượng của chủ thể nhiều hơn. Kế đó tôi lại tiếp tục dần dần rút nó ra khỏi người Thaila và chuyển sang mình bằng cách tiếp một nguồn năng lượng dồi dào vào cơ thể Thaila. Một kẻ tham ăn chắc chắn sẽ bám theo nguồn chảy năng lượng đó mà rời khỏi chủ thể hiện tại và đến với nơi có nguồn thức ăn nhiều hơn. Đó là những gì tôi thấy được trong đầu mình khi chạm tay vào Thaila, và tình hình thực tế dưới mắt thường thấy được là những đốm đen đó đang dần chuyển sang tôi. Sau khi những đốm đen đó biến mất khỏi người Thaila, tôi liền thả tay ra và ngồi phịch xuống ghế để kiểm soát thứ phàm ăn này.

“Nhìn kìa, Thaila đã khởi sắc rồi.” Những người xung quanh họ réo lên vui mừng. Tiếng của trưởng làng Asterios và ngài Drikiyan là to rõ nhất.

“Báo!” Một binh sĩ người Elf chạy vào lều reo lên với vẻ hớn hở. “Sự xâm thực ngoài kia đang bị đẩy lùi.”

“Chứng tỏ Thaila đã khỏe lại, năng lực của cô ta đang cứu sống lại mảnh đất này.” Ngài Elf Alais nói, rồi quay ra phía ngoài liều dõng dạt hô to. “Tất cả binh sĩ mau giải tán khỏi đây, quay về vị trí của mình đi.”

          Vừa dứt lời của ông ta thì lại có thêm một sĩ binh khác vội vả chạy vào với vẻ hớt hải hoảng loạn. “Báo cáo, đám Undead đang hành quân đến đây.”

“Cái gì? Chúng định gây chiến ngay lúc này sao?” Trưởng làng đập bàn đứng dậy vẻ hoảng hốt. “Rõ ràng trước giờ chúng chỉ cố thủ khu vực pháo đài thôi mà?”

“Có lẽ sự hồi phục của Thaila đã đe dọa đến lãnh thổ của chúng.” Cô Elf Elre phán đoán, rồi cô lại ra lệnh. “Mau chóng tập hợp các chiến binh, chúng ta cần phải nghênh chiến.”

“Mọi người khoan đã.” Tôi la lên ngăn cản mọi người. “Chúng không đến để gây chiến. Chúng đến vì tôi.”

“Tại sao cô lại biết hả, công chúa Vermillion?” Trưởng làng hỏi, vẻ mặt của những người khác cũng tò mò nhìn về tôi. Nhưng riêng ngài Drikiyan thì lại không như vậy, ngài ấy đang lộ vẻ mong chờ.

“Tôi biết được, bởi vì, giọng nói của Dead Lord đang văng vẳng trong đầu mình.” Tôi nhắm mắt, đặt tay lên thái dương mình để lắng nghe. Cuối cùng tôi lập lại những gì mình nghe được cho mọi người biết khi mở mắt. “Binh đoàn Bất Tử đang đến đón tiếp người. Thưa Nữ Thần.”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Như lầu dưới
Xem thêm
cháy liền
Xem thêm
Hóng tiếp 😋😋
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
đang viết tiếp 👌
Xem thêm