Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Âm Mưu Của Riodan.

Chương 45: Không từ mà biệt.

6 Bình luận - Độ dài: 5,304 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 45: Không từ mà biệt.

Cảm giác này... lại là cảm giác hôm trước khi tôi thức dậy một mình trong phòng Audrey. Bây giờ nó lại xuất hiện lần nữa và tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơn.

“Yuki?! Cậu làm gì thế? Sao lại khóc vậy?”

“!?”

Tôi... đang khóc sao? Chuyện gì thế này? Nước mắt cứ trào ra mà không thể ngăn lại được.

“Yuki! Có chuyện gì xảy ra với cậu thế?”

“Tớ... không sao cả. Có lẽ tối qua tớ thiếu ngủ nên sáng nay cứ chảy nước mắt. Cám ơn cậu đã quan tâm Alida.”

“Không có gì đâu. Đáng lẽ tối qua Prairie nên để cậu ngủ sớm hơn mới phải.”

“Ể?!? Tớ có ép cậu ấy thức khuya đâu.”

“Hai cậu thôi đi, gần đến giờ vẽ chân dung gia đình rồi. Tớ và Anne sẽ đi trước, các cậu giúp Yuki lại chút chút đi. Nước mắt làm nhòe lớp trang điểm cả rồi.”

Tôi bị sao thế này? Hôm nay là sinh nhật của Audrey, tôi phải vui lên mới đúng. Không nên để anh ấy thấy tôi trong diện mạo này được. Nhưng tại sao cái cảm giác bất an kia vẫn còn lởn vởn quanh đây vậy?

Được Alida giúp đỡ trong việc trang điểm lần nữa, chúng tôi rời phòng sau khi hoàn tất việc đó. Đến gian phòng khác khá rộng rãi và đầy mùi sơn vẽ. Tôi đã thấy Audrey trong bộ dạ tiệc, anh ta đang đứng cạnh một cái ghế chưa ai ngồi. Có lẽ đang làm người mẫu để cho thợ vẽ.

“Yuki! Em đến rồi. Hãy mau ngồi vào đây nào.”

“Ơ... nhưng họa sĩ vẫn còn đang vẽ...”

“Không sao đâu. Cô cứ ngồi vào đấy, tôi sẽ vẽ xong ngay thôi.”

Tôi không biết tay họa sĩ này vẽ như thế nào nhưng có vẻ ông ta rất tự tin vào tài năng của mình.

Tôi ngồi vào chiếc ghế. Nhìn phía sau ông họa sĩ, tôi thấy Anne ra hiệu phải đổi cách ngồi. Nhanh chóng tôi ngồi theo kiểu của các quý bà mà Anne đang làm mẫu. Sao tự nhiên thấy mình già hẳn đi vài tuổi.

Một lúc sau ông họa sĩ kia cũng đã hoàn tất bức tranh. Tốc độ vẽ khá nhanh làm tôi cũng ngạc nhiên.

“Giờ đến lượt các cô tiểu thư cùng ngồi lên cái ghế dài cạnh cửa sổ giúp tôi. Nó sẽ hoàn tất nhanh thôi.”

“Ông họa sĩ, phiền ông chút nữa vẽ riêng cho tôi và Yuki một tấm khác nữa được không?”

“Ô vâng, được thôi thưa cậu Audrey. Cậu hãy chờ một chút, tôi xong bên này rồi kế tiếp sẽ đến lượt cậu.”

Ông họa sĩ này chắc hẳn có tài năng bẩm sinh hội họa. Những hành động uyển chuyển của ông ta khi đặt cọ đã chứng minh điều đó. Chỉ thoắt cái ông ta lại xong thêm một bức khác.

“Yuki, em hãy đeo cái này vào.”

“Gì vậy? Một cái dây chuyền à? Nó có gắn trái tim ở giữa nè!”

“Đó là gia huy của gia đình anh. Em mở nó ra xem bên trong đi.”

Tôi mở cái gia huy hình trái tim đó ra và một bức hình đã có sẵn trong đó.

“Hình anh đây mà...”

“Anh cũng có một cái và chân dung của em sẽ ở bên dây chuyền của anh.”

“Cái này có phải quà hỏi cưới không?”

“Em nghĩ thế cũng được. Nhưng hãy giữ nó cẩn thận nhé, nó thể hiện trong tim em có anh và anh cũng thế.”

“Lại sến súa nữa rồi.”

“Hai cô cậu nhanh vào vị trí giúp tôi. Tôi còn phải vẽ chân dung từng người để treo ở sảnh theo yêu cầu ngài Eric nữa.”

“Hãy bước ra đây Yuki. Được rồi, ông có thể bắt đầu.”

Cái trò tặng dây chuyền có hình người yêu trong đó ở thế giới của tôi nó lỗi thời rồi. Nhưng nó vẫn mang một ý nghĩa cao đẹp của tình yêu. Tôi sẽ trân trọng món quà này.

Cả buổi sáng tôi phải ở phòng mĩ thuật với mọi người. Sau khi kết thúc tôi và Audrey cùng ra sân vườn đón khách.

Những vị khách được đón tiếp khi bước vào khu vườn ở trên sân thượng. Nơi này là một góc ở lâu dài. Tôi cứ tưởng lâu đài phải có không khí nghiêm ngặt, sẽ không có một nơi như thế này, mọi thứ ở đây đã chứng minh tôi đã sai.

Ở đây cũng có khá nhiều cây lớn. Ngài Eric chắc hẳn cũng phải chăm lo nơi này lắm.

“Audrey! Yuki! Hai đứa ra dáng của một cặp vợ chồng rồi đấy.”

“Ngài Eric!? Xin chào bác ạ...”

“Giờ còn ngài với bác gì nữa. Cứ gọi ta là cha đi. Trước sau gì con cũng gả vào nhà ta mà. Hahaha”

Bác ấy tâm lý quá. Đã chấp nhận mình là con gái trong gia đình rồi cơ đấy.

“Sao cha ra đây sớm vậy? Con tưởng khi nào bữa tiệc chính thức bắt đầu thì cha mới...”

“Ta muốn nói chuyện với con dâu tương lai của ta một chút. Con không phiền gì chứ?”

“Theo ý cha. Yuki, em hãy theo cha đi.”

“Vâng ạ...”

Ngài Eric đưa một tay ra hiệu cho tôi khoác vào. Nhìn xung quanh dường như ai ai cũng làm như thế, nên tôi cũng làm theo. Có lẽ đây là cách một người đàn ông quý tộc tỏ ra lịch sự với một cô gái, dù ở tuổi nào đi nữa.

Theo ngài Eric đến một gốc cây to nhất nơi này và cũng cách xa bữa tiệc. Chúng tôi dừng chân tại đó. Ngài ấy nhìn lên những tán cây và nở một nụ cười. Tôi không biết hành động ngài ấy như thế có ý nghĩa gì.

“Bà nó à, hôm nay tôi mang vợ tương lai của thằng Audrey đến ra mắt đây.”

Vợ của ngài Eric!? Chỗ này sao? Vậy là bà ấy đã... thảo nào trước giờ tôi không nghe Audrey hay Rebecca nhắc đến.

“Yuki bước đến đây nào.”

“Dạ vâng...”

Bước đến cạnh ngài Eric, tôi giữ im lặng và tỏ ra trang nghiêm dưới bầu không khí này.

“Hôm nay không những là sinh nhật của Audrey, mà cũng là sinh nhật cho Rebecca.”

“Thật vậy ạ!?”

“Sinh nhật của Rebecca vào ngày khác. Nhưng đó cũng là ngày phu nhân ta qua đời. Con bé muốn sinh nhật mình cùng được tổ chức vào hôm nay, để núp dưới cái bóng của Audrey.”

“Cháu không biết Rebecca đã phải chịu đựng những điều như thế.”

“Đừng bận tâm. Nhờ có con mà nó cũng đã trưởng thành hơn nhiều. Việc con đến đây thay đổi gia đình ta là một phép màu rồi. Từ lần đầu ở cung điện. Ta không nghĩ sẽ có ngày chúng ta lại trở thành một gia đình.”

“V...vâng cháu cũng không nghĩ vậy ạ.”

Tôi cúi đầu bối rối. Ngài Eric nói thế tôi cũng không biết nói gì hơn.

“Cứ gọi ta là cha đi. Điều đó an ủi ông già này lắm.”

“Vâng thưa... c...cha.”

“Giỏi lắm. Chuyện gia đình thì nên để người trong gia đình biết. Mẹ con, ta cũng chôn cất bà ấy ở đây. Cái cây này ngày xưa bà ta rất thích nó. Trước khi lâm chung bà đã muốn được chọn nơi này làm nơi an nghỉ của mình.”

“Con có thể được phép biết tên của mẹ không ạ?”

“Được chứ. Tên bà ấy là Ladonna. Cũng như cái tên, bà ấy từng là một tiểu thư xinh đẹp vào lúc đó.”

Khi biết được tên của phu nhân, tôi chấp tay lại cầu nguyện cho bà. Ngài Eric cũng im lặng trong lúc đó. Sau phút cầu nguyện, tôi bày tỏ vài lời.

“Thưa mẹ. Con sẽ trở thành vợ của Audrey, cám ơn mẹ đã mang anh ấy đến thế giới này với con. Chắc chắn con sẽ làm tròn bổn phận của mình.”

“Nói hay lắm con gái à. Con mau chóng sinh năm... không, phải sinh bảy đứa cháu cho ta. Khi về hưu ta sẽ cùng bọn nhóc ra đây thăm bà nội của chúng.”

“Cha cần nhiều cháu đến thế ạ... con nghĩ mình sẽ cố hết sức ahahahaa.”

“Con nên làm hết sức mình. Giờ thì chúng ta trở lại với Audrey nào.”

“Vâng...”

Ngài Eric nghĩ gì về tôi thế? Theo luật thì một gia đình có hai con thôi là nhiều rồi. Sức đâu mà tôi có thể sinh được bảy đứa theo ý ngài ấy đây.

Ngài ấy chắc không biết việc Audrey khỏe đến cỡ nào. Trước khi đến đây vào khoảng thời gian đang còn học nhảy. Có một đêm tôi đã lỡ khiêu khích anh ấy trong cái váy ngủ mới mua. Kết quả sáng hôm sau hông của tôi ê ẩm không thể dậy nổi, đó là lần thứ hai của tôi với anh ta.

Đêm ấy dường như tôi thức trắng vì độ sung mãn của Audrey. Giờ nghĩ lại, nếu sau này chuyện như thế còn tiếp tục thì tôi không đảm bảo sinh được lứa thứ hai đâu.

Khi quay trở lại bữa tiệc, quan khách đã đến đông hơn. Nơi này chắc cũng tầm vài chục người chứ không ít. Trước khi trở lại với Audrey thì ngài Eric còn giới thiệu tôi với vài người bạn của ông ta. Nói thẳng ra là ông ấy đang khoe con dâu với bạn mình sau nhiều lần từ chối hôn sự của Audrey.

Sau một loạt chào hỏi từ các gia đình quý tộc khác. Cuối cùng ngài Eric cũng trả tôi lại với Audrey. Giờ cũng đã đến trưa rồi. Nơi này đầy bóng mát không đến nỗi nóng cháy da như ở Nhật. Vả lại giờ cũng đang chuyển mùa nên thời tiết cũng mát mẻ.

“Sao mặt em trông đỏ thế? Cha đã nói gì với em à?”

“Sau khi giới thiệu em với mẹ, cha muốn em với anh sinh bảy đứa con.”

“Ông ấy định thách thứ anh sao...hmm”

Vừa nói Audrey vừa chóng tay lên cằm suy nghĩ. Có gì mà phải suy nghĩ nữa, điều đó chắc chắn là không thể rồi.

“Được rồi. Trong vòng mười lăm năm chúng ta sẽ sinh bảy đứa. Đêm nay em cho anh đứa đầu tiên nhé.”

“Anh đùa à? Mười lăm năm bảy đứa? Anh muốn giết em sao?”

“Sao vậy? Anh đã tín kỹ rồi mà. Cách một năm chúng ta sẽ sinh một đứa.”

“Khoan đã, anh không nhớ hôm đó anh đã làm em nằm liệt giường cả ngày sao?”

“Hôm đó...? Hôm đó....”

Audrey nghĩ ngợi một lúc rồi cuối cùng cũng nhớ ra.

“Ah! Tối hôm đó. Thật ra lúc đó anh định có đứa đầu tiên của chúng ta. Vì em từng bảo chưa muốn làm mẹ nên anh luôn kìm nén giữa chừng. Nhưng rồi anh cũng phải kết thúc chuyện đó vì không thể giữ mãi được.”

“Hóa ra là do em làm anh ngập ngừng nên không thể kết thúc sớm sao...”

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao đêm đó Audrey chỉ làm trong một lần mà lại khiến tôi lên mây đến mấy lần. Cũng không thể phủ nhận độ dai sức của anh ta được. Nếu lúc đó tôi chịu làm mẹ thì... mà thôi kệ. Quan trọng là tôi vẫn chưa mang thai. Còn đêm nay sẽ tín sau. Không biết tiệc sẽ kết thúc lúc nào, nhưng công cuộc sản xuất bảy đứa thì quá sức tôi rồi.

“Audrey. Mình sinh chỉ hai đứa thôi được không? Em không đủ sức chịu nổi đến bảy đứa đâu.”

“Nhưng mà cha đã...”

Tôi lại làm ánh mắt cún con hôm qua để uy hiếp Audrey. Việc sinh nở không phải muốn là được, tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm trong vấn đề đó cả. Hai đứa là giới hạn của tôi có thể cho phép rồi.

“Thôi được rồi. Anh sẽ bàn lại vấn đề này với cha sau. Ánh mắt đó của em thật sự làm anh dễ khuất phục đấy.”

“Nhưng thực tế em không thể chịu đựng được mà ư hức...”

“Rồi rồi, anh sai rồi. Em hãy ra kia ngồi nghỉ cùng mọi người đi. Số lượng khách thế này cũng gần đủ rồi, lát nữa chúng ta sẽ khiêu vũ mở đầu buổi tiệc.”

“Vâng. Em ra kia đây ehehe.”

(Kế ăn vạ đại thành công.)

Tôi ra một góc cây có chất đầy ghế dựa sang trọng màu đỏ. Chính xác nó là những cái ghế sofa trong phòng được đem ra ngoài này. Nhóm của Rebecca cũng ở đây đang nhâm nhi đồ uống và những cái bánh quy. Trông họ thảnh thơi thật.

“Chào mọi người, tớ trở lại rồi đây.”

“Ah! Chị dâu. Từ giờ hãy xây dựng gia đình chúng ta tốt hơn nhé.”

“Thôi đi Rebecca, tớ đã kết hôn với...”

“Nhưng cha đã nói rồi còn gì. Chúng ta đổi cách xưng hô cũng vừa rồi.”

Nếu ngài Eric làm trong nhà báo thì chắc chắn tờ báo đó sẽ đứng đầu về mọi thông tin.

“Ưm... Vậy thay đổi xưng hô vậy... nhưng tớ vẫn không được tự nhiên lắm đâu khi phải nói như thế.”

“Từ từ sẽ quen thôi chị dâu.”

“Hự... tớ sẽ chết sớm với chuyện này mất... À mà, chúng ta có gì để uống vậy nhỉ?”

“Cậu có thể dùng nước trái cây như bọn tớ. Ở chỗ các cô hầu gái đằng kia có thể còn đấy.”

“Uhm, cám ơn Alida. Tớ ra kia chút đây.”

Nhìn quanh mấy mâm phục vụ họ mang toàn là rượu, nhưng mọi người đều có nước trái cây mà. Tôi có thể lấy chúng chỗ nào nhỉ?

“Tiểu thư Yuki. Cô cần tìm gì à?”

“Ah Flora! Xin lỗi cô chuyện hôm qua nhé. Tôi không phải cố tình muốn giấu cô đâu.”

“Không sao thưa tiểu thư. Có vẻ cô đang tìm thức uống phải không ạ?”

“Phải, tôi đang tìm nước trái cây.”

“Vậy đây đúng là thứ cô cần rồi. Tôi đã chuẩn bị nó từ trước để dành riêng cho cô đấy.”

“Thật vậy à! Cám ơn cô. Cô uống một chút với tôi nhé, xem như tôi xin lỗi chuyện hôm qua.”

“Người hầu chúng tôi có luật không được phép dùng thức uống của chủ nhân, mong cô thông cảm.”

“Vậy sao... vậy tôi xin phép nhé.”

Cô ấy tận tâm thật. Nhưng sao hôm nay cô ta trông có vẻ khác khác nhỉ? Dường như tiều tụy hơn. Có thể vì bữa tiệc này mà các gia nhân trong nhà điều phải cực lực làm thêm nhiều việc. Chắc cô ấy cũng đã cố gắng nhiều rồi. Thật tội nghiệp.

Thứ nước cô ta đưa mình có màu lạ mắt nhỉ? Nó có màu dạ quang này. Ở đây cũng có nghề pha chế mà mình không biết sao? Thôi kệ cứ thử trước cái đã.

Ực...ực... Quoa... nó ngon thật. Trong này thoang thoảng có vị đào, lại pha chút mùi thơm của quả dâu. Ai pha món này khéo thế ta. Liệu loại nước này còn nữa không đây.

“Yuki. Chúng ta chuẩn bị nhảy mở đầu nào.”

“Hả? Ah, tới lúc rồi sao? Được rồi, em sẵn sàng rồi.”

“Em vừa uống gì thế?”

“Nước trái cây thôi. Em không uống rượu được.”

“Thế à...? Ra giữa sân thôi, nhạc lên chúng ta sẽ bắt đầu.”

Bước ra giữa sân, chúng tôi chuẩn bị vào tư thế. Mọi người xung quanh đã bắt đầu im lặng, khi tiếng nhạc nổi lên thì điệu nhảy cũng bắt đầu.

Hơi hồi hộp vì đông người, tôi nhớ lại câu nói của Audrey. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta và cố quên đi mọi thứ bên ngoài. Mắt anh ấy bây giờ tôi có thể nhìn thấy chính mình trong đó, đẹp thật.

Sau vài điệu nhảy, tôi và anh ta nhanh chóng đổi vài nhịp khác nhau cho đến khi những quý tộc khác cùng vào nhảy. Chắc kết thúc một chuỗi nhảy của chúng tôi họ mới được phép bắt đầu.

Khi số lượng tham gia đã đông, hai chúng tôi bắt đầu kết thúc và rời khỏi nơi đó. Chỉ mới nhảy có tí xíu mà tôi đổ đầy mồ hôi. Trong khi đó Audrey chả có tí gì như vậy cả.

“Hôm nay em sao thế? Đổ mồ hôi nhiều thế kia, mặt còn đỏ nữa... em không khỏe à?”

“Không đâu, em vẫn bình thường. Chỉ là hơi nóng nực một chút vì vừa nhảy xong.”

“Em nên về phòng nghỉ ngơi chút đi. Anh thấy sắc mặt em không ổn tí nào. Trời hôm nay mát mẻ vậy mà em lại đổ mồ hôi nhiều thế thì không bình thường.”

“Ơ... vậy em xin phép. Lát nữa em sẽ trở lại cùng mọi người.”

Tôi chỉ đổ mồ hôi vì nóng thôi mà. Audrey không thấy nóng sao? Hay do bộ váy tôi mặc nó không thoát hơi nhỉ? Cứ về phòng trước đã, có vẻ cái nóng này ngày càng tăng lên rồi.

Tôi trở về phòng một mình, vội cởi ngay chiếc váy này ra. Nó thật sự đã làm tôi nóng quá mức chịu đựng.

(Mình đã cởi bộ váy ra rồi sao cơn nóng vẫn không giảm vậy nè? Khăn lông đâu rồi...)

Chọp lấy một cái khăn treo trên giá, tôi vội lau khắp người. Mồ hôi đã tạm hết nhưng hơi nóng vẫn còn phát ra, tôi giờ chỉ còn mặc bộ đồ lót với một cái áo lụa mỏng gần như trong suốt. Không thể nào mà vẫn còn nóng được. Có khi phải làm ướt cái khăn bằng nước lạnh để hạ nhiệt.

Khi định làm phép tạo ít nước thì tôi bắt đầu quay mòng, cái nóng này dường như xuất phát từ trong máu. Nó chuyển dần lên đầu và nhiệt độ cơ thể tăng nhanh bất thường.

(Mình bắt đầu mụ mẫm cả rồi, mọi thứ giờ nhìn không rõ nữa. Cảm giác mơ mơ màng màng này là sao thế?)

“Có phải bây giờ cô đang cảm thấy rất háo hức, khó chịu lắm phải không Yuki?”

Giọng một người đàn ông? Nghe hơi quen quen. Giọng nói này... mình nghe đâu rồi.

“Sao thế? Không lên tiếng nổi à? Trông cô tệ quá đấy, hãy ngồi xuống nào.”

Khổ thật, mình đang dần mất ý thức. Ai đó đang dìu mình ngồi xuống vậy?

“Cô có thể nói chuyện được chứ?”

“Ai... là ai đó?”

“Hơ hơ. Chúng ta vừa mới gặp hôm qua, cô quên nhanh quá đấy.”

Gặp hôm qua? Hắn là một trong những người khách đó sao, vậy là ai trong số bọn họ? Mà mình đã ở cùng ai trong phòng đó nhỉ?

“Ngươi là...??”

“Ta là Bernie Cordon. Cô quên ta nhanh vậy sao?”

Là hắn sao? Chết tiệt, mình không kịp thay bộ đồ khác rồi.

“Ngươi muốn gì?”

“Bình tĩnh nào. Ta muốn cô thuộc về ta.”

Vừa nói, tên sở khanh kia đẩy tôi xuống giường. Sức lực của tôi đâu cả rồi, sao giây phút này tôi lại không thể làm gì vậy.

“Hyahh. Bỏ tay ngươi ra khỏi người ta mau.”

“Cô nghĩ một con cừu như cô có quyền ra lệnh một con sói như ta à? Thức uống lúc nãy có ngon không?”

“Thức uống? Ý mi là đồ uống của Flora đưa ta?”

“Phải! Khi cô uống hết ly nước đó ta chỉ chờ giây phút này thôi.”

Vậy hắn đã có âm mưu từ trước và mục tiêu là mình. Thứ nước đó là gì vậy?

“Đồ khốn. Mi biết đây là đâu không hả?”

“Ta biết chứ! Nhưng thế này càng hứng thú. Chẳng phải bây giờ chỗ này của cô đang rất rạo rực sao?”

“Ah...!! Dừng... lại... “

Hắn đang xâm hại tôi. Tay hắn thực sự đang chạm vào điểm nhạy cảm của tôi.

“Ta bảo... dừng lại... fuwa!!”

“Ta không thấy cô muốn dừng chút nào cả. Ta chỉ thấy cơ thể cô đang chấp nhận nó thôi.”

(Chết thiệt, sao cơ thể mình lại hưng phấn khi bị hắn làm thế chứ?)

“Đồ... cầm thú. Nếu... nếu...”

“Nếu gì cơ? Ta không nghe rõ!?”

Mình định nói gì thế nhỉ? Tên một người, nhưng đó là ai? Người đó rất quan trọng với mình. Sao mình lại quên tên người đó vào lúc này chứ?

“Để ta thỏa mãn cơn thèm khát này của cô rồi ta sẽ đem cô về lâu đài của ta.”

“Á!!! Đừng mà... tôi xin anh... đừng làm vậy.”

“Phải! Phải! Khóc đi, van xin đi. Hãy la to lên, lũ quý tộc kia giờ còn đang bận tiệc tùng trên kia. Chúng sẽ không nghe được cô đâu.”

“Nhưng mà... tôi đã có ý trung nhân rồi... anh không thể làm thế với tôi được.”

“Ý trung nhân? Tên hắn là gì? Nói ra xem nào?”

“Anh ấy là... là...”

Sao tôi lại không nhớ được tên anh ta thế này? Là do thứ nước lúc nãy sao?

“Nói đi, hãy nói đi. Tên ý trung nhân của cô ấy.”

“Tôi... không thể nhớ... được.”

“Để ta nói cho cô biết. Ta là ý trung nhân của cô. Và hôm nay là ngày cô thuộc về ta.”

“KHÔNG!!! Đừng mà!!! Uoa...!!”

Đồ khốn. Hắn đang sờ soạng và hôn khắp người tôi. Flora đã cho tôi uống thứ nước lạ của hắn. Giờ tôi không còn sức lực hay nhớ được tên của người mình yêu. Không những thế, cơ thể tôi bây giờ lại rất ham muốn chuyện đó.

“Cơ thể cô nhạy cảm lắm. Chỗ này của cô đã ướt đến nỗi ra cả ngoài rồi. Đừng kiềm chế bản thân nữa. Ta hứa nó không đau đâu, mọi chuyện sẽ diễn ra từ từ và kéo dài hơn những gì cô nghĩ đến.”

Ức.. h..ức... hức. Thế là hết rồi. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải tự sát cả. Tôi sẽ không cho hắn toại nguyện theo ý mình. Chỉ đáng tiếc tôi không thể nhớ đến tên của người ấy, người tôi hết mực yêu thương.

“Kukuku! Bờ môi gợi cảm này cô đã dùng hôn tên...”

“TÊN RÁC RƯỞI!!! Tránh xa khỏi người cô ta mau!!!”

Xoẹt!!! Một cô gái? Mình vừa được cứu! Cô ta vừa phóng gì đó qua phía này.

“Khốn thật. Cô là ai hả?”

“Ngươi không cần biết, hôm nay ta sẽ lấy mạng của ngươi nếu dám động đến Yuki lần nữa.”

“Cô làm sao vào được đây?”

“Không nơi nào mà ta không thể đến cả. Những nơi có hạng người như ngươi ta càng phải đến. Giờ thì đền tội đi.”

“Đó là phép... Chết tiệt. Ta sẽ nhớ điều này. Tạm biệt!!!”

Bwoom!!! Chuyện gì vừa xảy ra, tiếng nổ lúc nãy là gì mình không thể thấy rõ được. Cô gái kia vừa thi triển một phép thuật gì đó và tên sở khanh kia đã bỏ chạy. Cô ta là ai vậy?

“Yuki! Yuki! Cô không sao chứ?”

“Tôi không sao... chỉ là... cô...”

“Được rồi, mọi chuyện qua rồi. Quan trọng hơn giờ cô phải rời khỏi đây đã.”

“Rời khỏi đây? Nhưng mà cô là ai?”

Giọng của cô ta khá quen, nhưng trong lúc này cô ta đang cố đưa tôi đi đâu đó.

“Hãy rời khỏi đây đã, việc cô ở đây sẽ ảnh hưởng xấu đến tương lai của cô đấy.”

“Ảnh hưởng xấu!? Vậy làm ơn cô hãy giúp tôi để lại lời nhắn với mọi người...”

“Tôi đã chuẩn bị nó sẵn rồi. Chúng ta chỉ cần đi thôi.”

Cô gái kia nhanh chóng quấn một tấm chăn quanh tôi và vác tôi rời khỏi đó. Cô ta vừa nhảy ra khỏi cửa sổ thì phải. Có cảm giác như tôi đang rơi tự do vậy, nhưng khi tiếp đất rất nhẹ nhàng.

Cô ấy đưa tôi lên một chiếc xe ngựa nhỏ. Rất rung lắc và không có ghế ngồi. Nhưng có vẻ tốc độ rất nhanh.

“Yuki xin cô hãy nghe điều này. Bây giờ cô hãy sống dưới cái tên Lena và băt đầu cuộc sống mới tại một chỗ khác.”

“Cô là ai? Sao biết cái tên đó?”

“Tôi là Gwenlis đây. Tôi sẽ bảo vệ cho cô từ bây giờ. Lúc này chỉ có duy nhất một người đàn ông có thể tiếp xúc được với cô thôi.”

“Gwenlis!? Cám ơn cô đã đến cứu tôi kịp lúc, nhưng sao cô lại biết tôi đang gặp nạn?”

“Tôi sẽ giải thích sau, kể cả việc cô phải đùng tên khác. Giờ tôi sẽ tìm BerinKeag, chỉ có anh ta mới giúp cô được lúc này.”

BerinKeag!? Sao cô ta lại biết nhiều thế này? Cô ta còn bí ẩn đến cỡ nào thế. Nhưng tại sao chỉ mình BerinKeag mới có thể giúp tôi lúc này chứ?

“Cô biết tình trạng của tôi sao?”

“Tôi biết, Cô đã uống nhầm thứ thuốc độc thuộc tính của ‘Incubus’. Nó sẽ kích thích dục vọng của cô và làm cô quên đi người mình yêu nhất. Nó cũng đang ức chế phép thuật của cô nữa.”

“Thảo nào tôi đã không nhớ được tên của người ấy. Nhưng tại sao tôi lại không thể gặp anh ta lúc này?”

“Chất độc vẫn còn trong người cô, nếu cô tiếp xúc với những nam giới khác nó sẽ bộc phát. Khi đó cô sẽ mất đi bản thân mình mà chìm vào dục vọng. Cô sẽ quan hệ với tất cả bọn họ mà không cần biết ai với ai. Nếu người yêu cô làm chuyện đó với cô trong lúc này. Anh ta sẽ vĩnh viễn không nhận ra cô được nữa. Khi đó cả hai chỉ là người lạ với nhau thôi.”

“Tôi... không muốn thế.”

Hiện giờ tôi đã quên tên người ấy. Nhưng không thể để người đó quên tôi được. Chắc chắn khi chất độc này hết tôi sẽ tìm lại được anh ta.

“Vậy BerinKeag có thể giúp tôi? Tại sao?”

“Vì anh ta là Hắc Hiệp Sĩ. Tôi nghĩ phép thuật của anh ta có thể đẩy lùi phần nào thứ độc kia.”

“Cô... biết cả chuyện ấy à?”

“Hãy bám chặt vào, tôi sẽ tăng tốc tối đa và đừng nói gì nữa. Sẽ bị cắn vào lưỡi đấy.”

Cô Gwenlis này thật sự còn bao nhiêu bí ẩn vậy? Có khi nào cô ta cũng là một trong Thất Anh Hùng trong truyền thuyết không?

Bữa tiệc của người đó hôm nay đã kết thúc đối với tôi rồi. Nỗi lo mất đi thứ quan trọng nhất nó đã đến. Sáng nay cảm giác kia đã xảy ra một lần nữa nhưng tôi lại không để ý đến. Những giọt nước mắt kia báo hiệu cho sự chia cắt của tôi và người còn lại.

Mặt dây chuyền hình trái tim này, có thể là tất cả những gì còn sót lại để giúp tôi nhận ra anh ta. Tôi sẽ nhớ lại được khi không còn chịu tác dụng của độc tố này nữa, chắc chắn là như vậy.

~*~

Nhanh chóng rời khỏi Heine sau vụ của Yuki, Bernie Cordon đã lên xe ngựa tiến đến bãi pháp trường tìm kiếm Riodan. Ở phòng bí mật dưới lòng đất, Gillam đang bận bù đầu vì mớ văn tự trước kia. Ông ta trông thấy Bernie đã quay lại liền vội ra đón tiếp.

“Cậu Bernie, chẳng phải giờ này cậu đang ở buổi tiệc tên Audrey sao?”

“Đừng hỏi nữa. Riodan đâu rồi?”

“Ngài tìm tôi à?”

Một cửa hầm vừa mở, Riodan từ đấy bước ra cùng những lọ thủy tinh.

“Thứ thuốc tôi đưa ngài không công hiệu sao?”

“Nó công hiệu lắm. Nhưng mà...”

“Có chuyện gì xảy ra à?”

“Tôi đã bị phá đám bởi một sát thủ. Phép thuật cô ta rất lạ, tôi không biết đó là ai.”

Riodan tỏ vẻ chút lo lắng, hắn hỏi Bernie lần nữa.

“Vậy ngài đã kịp hưởng thụ giây phút thần tiên của mình chưa?”

“Chỉ mới bắt đầu thì tên sát thủ ấy đến rồi.”

“Nhưng mục tiêu chính đã uống thứ thuốc ấy?”

“Phải, và cô ta đã có những biểu hiện như ông nói. Quên đi tên Audrey và rất thèm khát khi gần nam giới.”

Nở một nụ cười vui mừng và Riodan an ủi tên quý tộc kia.

“Thành thật chia buồn với ngài. Mỹ nhân đã dân đến miệng nhưng lại bị đánh mất vào phút chót. Nhưng không sao, miễn là cô ta đã dùng thứ thuốc kia thì được rồi. Đảm bảo chúng ta sẽ phát hiện ra, nếu cô ta lỡ xa mình vào dục vọng ở những nơi thấp hèn thì mong ngài cũng đừng nghĩ đến cô ta làm gì.”

“Ông nói gì thế. Ta phải đem cô ta về như là một chiến lợi phẩm. Ta sẽ nhốt cô ta ở dưới tầng hầm tra tấn. Tên Audrey sẽ như thế nào nếu thấy được cảnh người mình yêu mình bị chà đạp như thế hả? Nếu tình hình trở nên tệ đi thì ta cũng phải làm cho cả hai quên nhau.”

“Hum... Hóa ra lời đồn về ngài là thật. Thích cướp những cô gái từ tay kẻ khác và hành hạ họ ở ngục. Đã thế còn cho người yêu họ biết. Quả là ý tưởng bệnh hoạn.”

Bernie cười man rợ và ánh mắt sắt lại, hắn hâm dọa Riodan.

“Riodan, ông nên nhớ vị trí của mình. Ông chỉ là một tên hiệp sĩ quèn, còn ta là một quý tộc.”

“Ngài yên tâm. Việc hợp tác với ngài vẫn còn giá trị, chúng ta đang cùng chuyến thuyền. Không đời nào tôi tự đục một lỗ trên đó đâu.”

Đáp trả lời hâm dọa, tên Riodan cũng không để yên cho gã quý tộc kia lên lớp. Trước tình hình căng thẳng, Gillam chen vào cuộc đối thoại.

“Cậu Bernie, khi đến đây có ai phát hiện ra cậu không?”

“Không Gillam. Nhưng thứ thuốc các ông đưa tôi là gì thế? Tôi đoán nó không phải là thuốc kích dục bình thường.”

“Cậu chỉ cần biết nó là thuốc lấy từ Incubus được rồi. Việc biết thêm nữa không tốt đâu. Nhưng cũng nhờ cậu mà cái gai có tên Yuki đã bị loại bỏ, từ giờ chúng ta có thể an tâm rồi. Nếu bắt cô ta, thì cậu nên tự giải quyết bằng thế lực của mình, chúng tôi không thể giúp gì thêm.”

“Được rồi, để ta lo vấn đề đó. Ta sẽ tìm các ông sau khi đã có được manh mối của cô ấy. Giờ thì tạm biệt.”

Kẻ đằng sau giật dây lại là Riodan, hắn ta có âm mưu gì khi phải loại bỏ Yuki. Không những thế, thứ thuốc được lấy từ Incubus mà Gillam nói đến từ đâu. Sao bọn chúng lại có thứ ấy tại phòng thí nghiệm bí mật kia. Rốt cuộc bọn chúng có tham vọng gì đằng sau những chuyện đã làm.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

hít...... *phụt * máu trào ra
Xem thêm
phang nhau lúc nào mà tui ko biết nhỉ ?
Xem thêm
DRAMA cực nặng :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Muốn làm quả drama cho to tí mà không biết kéo nỗi đến đâu nè bác :v
Mà cái ngứa đòn lv max là sao?
Xem thêm
@Hana No Yuki: drama cực nặng là quả trận chiến cuối cùng... Cô gái ra đi để chàng trai ở lại với con tim vụn vỡ và tâm trí bể nát
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời