RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Câu chuyện về ngôi nhà màu đỏ.

Chương 01: Ai đã giết chim cổ đỏ

4 Bình luận - Độ dài: 12,008 từ - Cập nhật:

Ngay sau cuộc nói chuyện với Zeskolov, tôi lập tức trở về nhà và dùng điện thoại của mình để liên hệ với băng RO. Song, những gì mà tôi nhận lại sau hơn mười cuộc gọi chỉ là những âm thanh “tút… tút” vô nghĩa. Và đấy cũng là lần đầu tiên mà đầu dây bên kia không nhấc máy.

Do phần lớn nguồn thu của băng đảng phụ thuộc vào những công ty thu hồi nợ xấu cũng như vận chuyển hàng trắng nên bộ phận liên lạc của băng RO sở hữu nhiều điểm vượt trội so với hai tổ chức còn lại. Những thành viên có chức vụ cao trong băng sẽ được cấp một số điện thoại khẩn cấp dùng để liên lạc với ông trùm trong những nhiệm vụ quan trọng và tôi là một trong số những người sở hữu nó. Với một bộ phận liên lạc gồm tầm 30 người, đường dây nóng của băng RO chưa bao giờ ở trạng thái “bận rộn” và thường thì sẽ trả lời ngay sau một, hai giây kể từ lúc bấm nút “gọi”. Việc bọn họ không nhấc máy là một điều chưa từng có tiền lệ.

“Chậc. Làm ăn thế này thì toang thật rồi.” Tôi thở dài rồi ném chiếc điện thoại của mình lên tấm đệm.

Thông tin của Zeskolov có vẻ như đã chính xác nhưng việc một băng đảng lớn mạnh như RO bị tiêu diệt chỉ trong một đêm là điều vô cùng khó hiểu. Sức mạnh và tầm ảnh hưởng của ba băng đảng ngầm tại thành phố Srimnet này là như nhau, cũng nhờ vậy mà thế chân vạc mới được hình thành tại đây. Tuy nhiên, mỗi băng đảng đều có một thế mạnh nhất định và thứ mà băng RO tự hào là đội sát thủ tinh nhuệ của mình: đội quân Sicarios bất bại.

Với biệt đội sát thủ đó trong tay ông trùm băng RO chưa từng phải dè chừng bất kì đối thủ nào khi đối đầu. Đã từng có một thời gian, biệt đội Sicarios đã thực hiện một vụ ám sát nhắm vào Zeskolov. Nếu không có sự che chắn kịp thời của Mazdo cũng như sự hỗ trợ từ phía cảnh sát thì ông ta đã không qua khỏi. Vụ tấn công diễn ra giữa con phố đông đúc và khiến cho bốn chiếc xe bị nổ và tám người vệ sĩ của Zeskolov đã bị giết ngay tại chỗ. Bên phía Sicarios thì không hề mất một người nào. Cũng từ sau vụ việc đó, Zeskolov đã hạn chế ra ngoài và trở nên thận trọng quá mức như ngày hôm nay.

Sau vụ việc, đã xuất hiện một số lời đồn đại xung quanh danh tính của nhóm sát thủ này và một trong số đó là thông tin về một thành viên trong Sicarios đã từng là vật thí nghiệm tại Viện MI. Tất nhiên thông tin đó vẫn chưa được kiểm chứng vì ngay cả một người có chức vụ thuộc hàng tương đối như tôi cũng chẳng thể nào tìm hiểu được. Có lẽ người duy nhất biết được sự thật này chỉ có thể là ông trùm của băng nhưng tiếc thay ông ấy giờ đây đã “quy hồn cực lạc, cưỡi hạc thăng thiên” rồi.

Tuy nhiên, nếu giả thuyết về “sản phẩm của viện MI” trong băng RO là sự thật thì có lẽ ở hội Châu Á cũng phải tồn tại một sức mạnh tương tự… à không… phải là một thứ gì đó vượt trội hơn thì mới có thể diệt gọn được cả nhóm Sicarios lừng danh chỉ trong một đêm.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, máu trong người tôi lại sôi lên, gương mặt trở nên nóng bừng vì cảm giác kích thích. Chết thật! Tim đập nhanh quá rồi nè! Nếu không hạn chế được những cảm xúc hưng phấn như thế này thì có ngày tôi sẽ ra đi vì bệnh tim mất!

“Gì vậy Hung? Tự nhiên anh lại nở nụ cười tởm lợm thế?” JJ nói rồi cho hộp cơm vừa mua lúc nãy vào trong lò vi sóng.

Sau câu nói của cô ấy, tôi bất giác quay sang nhìn gương mặt của mình trên tấm gương gần trước cửa. Cả người tôi đang run lên trong sự kích thích và trên gương mặt là một nụ cười vô cùng khả ố. Nói thật, nếu có ai đó thể hiện gương mặt này với tôi thì có lẽ tôi sẽ đấm thẳng vào mặt hắn ngay lập tức.

Hít một hơi thật sâu để cố định hình lại cảm xúc bình thường của mình, tôi bước về phía JJ, người vẫn còn đang loay hoay với những nút bấm trên chiếc lò vi sóng.

“Chậc, tôi vừa dạy cho cô mấy ngày trước mà giờ lại quên rồi à. Bấm nút “nấu” rồi sau đó mới bấm số thời gian mà mình cần hâm nóng. Đúng là não cá vàng mà.”

Trí nhớ của JJ không được tốt lắm, tôi đã nhận ra điều đó sau vài lần nói chuyện với cô ấy. Biết nói sao nhỉ, có lẽ chỉ là cảm giác thôi vì tôi đã từng có một quãng thời gian sống cùng với một người cũng thường hay quên quên, nhớ nhớ như JJ. Và đó chỉ là những kí ức đáng quên.

“À… ra là vậy. Tôi hiểu rồi.” Giọng cô ấy có một chút trầm trồ.

“Tin được không đấy?”

“Dễ ợt mà.”

Nhìn cái vẻ mặt đó của JJ thì tôi đoán chắc được cô ấy sẽ quên ngay chuyện này vào ngày mai thôi. Thôi thì tôi sẽ ghi lại một tờ giấy note hướng dẫn rồi dán lên chiếc lò vi sóng, làm vậy cũng chẳng mất thời gian gì.

JJ mỉm cười hạnh phúc rồi cho cả hai hộp cơm vào bên trong. Chỉ sau hai phút, bữa tiệc hoành tráng của chúng tôi đã được dọn lên bàn. Hộp hoành thánh lúc nãy tôi mua cũng đã nguội đi nhưng tôi chẳng muốn mất thời gian hâm nóng. Cứ kệ đi, đồ nguội ăn cũng ngon mà.

Sau bữa tối, tôi đi đến bàn làm việc của mình rồi mở chiếc laptop lên để kiểm tra một số thông tin trên mạng. Tin tức về vụ tấn công vào đêm hôm trước đã không xuất hiện trên những trang báo chính thống mà thay vào đó là một bản tin nhỏ nói về sự cố điện gây ra hỏa hoạn tại một tòa nhà đang xây dở gần khu cảng cũ. Có lẽ chính quyền thành phố không muốn sự việc trở nên rầm rộ như vụ của “cừu” lúc trước, họ muốn giải quyết mọi thứ trong sự im lặng.

Tuy nhiên, trên Polokis lại là một bộ mặt khác, mọi thứ ở đấy đang trở nên rất sôi động. Cách đây vài tiếng trước, tài khoản @Iwon đã đăng một bài viết nói về vụ thảm sát tại tòa nhà gần khu cảng kèm theo đó là vô số những bức ảnh được cho là chụp tại hiện trường. Sở dĩ, không có nhiều người biết đến sự tồn tại của vụ án này là do vị trí của trụ sở băng RO nằm ở gần một khu cảng đã bị bỏ hoang và không hề có bất kì khu dân cư nào xung quanh. Sỡ dĩ Zeskolov nắm được thông tin nhanh như vậy là vì ông vẫn thường cho người đi lái xe trinh sát ở những khu vực nằm trong tầm hoạt động của các băng đảng đối thủ.

“Ông anh @Iwon này cũng nhanh nhảu đấy chứ.” Tôi buộc miệng nói ra rồi gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn gỗ.

Theo những gì được ghi lại trên trang web cá nhân của anh ấy cùng mấy bức ảnh đi kèm kia. Vụ tấn công nhắm vào băng RO đã diễn ra với một quy mô vô cùng lớn và khốc liệt, nhiều vũ khí hạng nặng đã được sử dụng và nằm lại trên mặt đường là vô số những vết bánh xe chồng chéo lên nhau. Những dấu tích còn sót lại trên mặt đất cho thấy hội kín Châu Á kia đã sử dụng tên lửa vác vai RPG trong vụ tấn công nhắm vào tòa nhà trụ sở. Tất nhiên là bên phòng thủ cũng không phải dạng vừa, họ cũng sử dụng súng và lựu đạn để chống trả lại vô cùng ác liệt.

Song, dường như đã có một thứ gì đó tác động vào cuộc chiếc giữa hai băng đảng và quét sạch trụ sở băng RO bằng một vụ nổ cực lớn. Những bức ảnh cũng cho thấy rằng có một vụ tấn công đã diễn ra bên trong tòa nhà khiến cho phần lớn những bức tường và cột chịu lực đã bị đánh sập. Tên lửa vác vai hay ngay cả lựu đạn cũng không thể gây ra được một vụ nổ lớn như thế này. Thứ duy nhất mà tôi nghĩ đến là chất nổ dẻo: C4.

Chậc, dùng đến thứ đó trong những vụ thanh toán xã hội đen thế này thì có hơi bị quá tay đó… Như một bộ luật bất thành văn trong thành phố Srimnet này cảnh sát và tội phạm ngầm sẽ không “ngáng giò” nhau nếu như tính chất của vụ việc không quá nghiêm trọng. Đại loại thì phía cảnh sát sẽ tỏ ra thế này: “Hàng lạnh thì các chú xài thế nào cũng được, hàng nóng thì nên hạn chế một chút.” Còn mấy món đồ chơi như C4 hay tên lửa vác vai thì tốt nhất là không nên đụng vào nếu không thì sẽ bị khép vào tội danh “khủng bố”. Mà với những thông tin giật gân như thế này thì bên cảnh sát chắc chắn phải vào cuộc rồi.

Hầy… Thành phố này gần đến ngày tàn rồi. Chắc hẳn phải có một thứ gì đó tác động thì mới khiến cho hội kín kia phải hành động quyết liệt như vậy.

Tuy nhiên, đó không phải là điều khiến cho tôi lo ngại nhất vào lúc này. Thứ khiến cho tôi phải đau đầu thắc mắc từ nãy đến giờ là lý do tại sao hội kín Châu Á kia đã không bàn kế hoạch này với tôi trước khi thực hiện nó.

Như đã nói từ trước, tôi tham gia vào ba tổ chức ngầm của thành phố Srimnet bằng ba thân phận khác nhau: Klivis ở băng mafia Nga, Patio ở băng RO và Yongo Kim ở hội kín kia. Với trình độ ngoại ngữ tương đối tốt, tôi có thể giao tiếp với bọn họ bằng cả tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nhật. Cơ mà sau vụ việc lần này, tôi cũng cảm thấy khá lo lắng về việc hội Châu Á kia đã không thông báo cho mình về vụ việc. Phải chăng bọn họ đã biết được sự lươn lẹo của tôi và quyết định thủ tiêu cái mạng quèn này trong bí mật…

Xời… Làm gì có chuyện đó được…

Chắc là không thể xảy ra đâu nhỉ. Tôi đã giả trang tốt đến vậy mà, thậm chí còn thay cả giọng của mình nữa…

Mà thôi, để chắc chắn thì từ ngày mai tôi sẽ mua thêm một cái ổ khóa nửa để lắp ở cửa, tránh việc bị úp sọt lúc nửa đêm.

Ping.

Màn hình điện thoại bỗng dưng phát sáng, có môt tin nhắn nữa được gửi từ Zeskolov và tôi cũng đã phần nào đoán được nội dung ngay cả khi chưa đọc nó. Sau vụ việc diễn ra với băng RO, người lo lắng hơn cả không ai khác là ông chủ của băng đảng mafia Nga vì khi ấy, đối thủ của hội Châu Á lúc này chỉ còn một.

Mở chiếc điện thoại lên và lướt qua dòng tin nhắn bằng tiếng Nga, nó khiến cho mắt của tôi hơi nheo lại: “Klivis, ngày mai cậu hãy đến Casino của tôi tại quận 43. Chúng ta có một số chuyện quan trọng cần phải bàn với nhau. Nếu cậu không đến thì tôi sẽ nổi giận thật đấy.”

Tôi suýt nữa bật cười khi đọc đến đoạn cuối tin nhắn, trông nó hệt như một lời nhắn của một thiếu nữ tuổi đôi mươi gửi cho bạn trai của mình vậy. Thế nhưng, bản thân vốn là một người làm việc lâu với Zeskolov, tôi có thể hiểu rõ sự “nổi giận” của ông ấy kinh khủng đến mức nào. Khi nổi giận, ông ấy luôn cười và đó là nụ cười đích thực của một con ác quỷ lạnh lùng.

Một lần nữa, tôi buông hơi thở dài sau khi xoa mái tóc rối phía trên của mình:

“Chán thật, lại mất một ngày chủ nhật nữa rồi. Chắc lần sau phải nhờ ông ấy tăng tiền cho mình quá!”

“Gì vậy? Trông anh có vẻ không được vui.”

Ở phía sau lưng tôi, JJ vẫn đang cặm cụi lau chiếc bàn ăn ban nãy bằng chiếc giẻ được vắt trên khu bếp. Sau vài lần nghe tôi phàn nà, cuối cùng cô ấy cũng chịu làm công việc đơn giản ấy sau mỗi bữa ăn.

“À không có gì, đang hơi khó chịu một chút vì công việc thôi. Mà cô cũng ra dáng một đứa ăn nhờ ở đậu rồi đó JJ, muốn tập nấu ăn không?”

“Thôi. Tôi nghĩ mình không phù hợp với việc đó đâu, tôi thích ăn thức ăn do anh làm hơn.” Cô ấy nở một nụ cười nhếch môi.

Gì đấy… Đây là một dạng của ngỏ lời cầu hôn à? Tôi đã từng nghe một vài câu chuyện bên Nhật, khi một chàng trai nói với cô gái mình thích rằng anh ta muốn ăn súp miso cô ấy nấu mỗi ngày thì đó là một lời cầu hôn vô cùng giản dị và lãng mạng. Hừm, vậy cũng có khả năng JJ đã thích tôi mất rồi… chắc chắn là vậy rồi… Sống chung với một quý ông đẹp trai lịch lãm trong suốt gần hai tháng trời mà không rung động thì cũng hơi lạ đấy.

“Ối! Có con gì kìa!” JJ đột nhiên trỏ tay về phía sau lưng tôi.

“Đâu?”

Như một phản xạ, tôi lập tức quay người lại nhìn. Bỗng dưng từ đâu, một thứ gì đó mang ánh kim sượt qua ngay trước sống mũi của tôi.

Phập.

Chỉ trong tích tắc, cái thứ ấy cắm thẳng vào tường và cùng với đó là cảm giác lạnh buốt chạy dọc phía sau lưng tôi. Trong khi cả người mình vẫn còn đang run rẩy, tôi nhìn thấy JJ nở một nụ cười vui vẻ:

“Trúng rồi! Morgan quả nhiên là tuyệt nhất!” Cô ấy reo lên, bước đến phía tôi.

Ở trên bức tường là một con dao được ghim thẳng trên đấy và dưới mũi dao là một con nhện to bằng đốt ngón tay. Cú phóng từ JJ đã cắm thẳng vào giữa người sinh vật xấu số ấy và để lại trên tường một vệt thủng.

Ngay lúc ấy, suy nghĩ của tôi về cô ấy lại thay đổi: Không thể nào có chuyện con mọi rợ này thích mình được! Chắc chắn không thể nào!

Những Casino lớn trong thành phố thường được mở thâu đêm suốt sáng nhưng tôi lại chẳng có đủ can đảm để vác bộ mặt trễ nãi đến gặp Zeskolov. Thế nên ngay từ lúc bảy giờ sáng, tôi đã gọi JJ dậy và chuẩn bị quần áo để đi đến sòng bạc.

Khoác lên bộ cánh cũ lúc trước. Sau trận giao lưu võ thuật với Mandy, trên chiếc áo đã có vài chỗ bị sướt và bung chỉ nên tôi đã đem nó đi sửa sau đó. Cũng may, chỉ sau một tuần thì chiếc áo đã được hoàn tất và đẹp như mới. Về phần JJ, cô ấy cũng vui ra mặt khi được tôi thông báo về chuyến đi sắp tới:

“Nè, vậy là tôi lại được gặp rồi chơi vật tay với mấy người bạn của anh đúng không?”

“Ờ ừm… Cô sẽ được gặp lại bọn họ nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể chơi trò đó vào ngày hôm nay đâu. Mà yên tâm đi, Casino ấy rất vui, tôi sẽ cho cô vài chips để chơi thử vài trò trong đó.”

JJ hơi nheo mắt, cô ấy hỏi lại.

“Chán nhỉ… Mà chips là gì vậy?”

“Một dạng xu trong casino thôi. Lúc đến đó thì tôi sẽ chỉ cho cô biết. Còn giờ thì đi thay đồ đi, tôi có để sẵn bộ quần áo với chiếc khăn trùm trên nệm rồi kìa. Thay nhanh đi nhé, chúng ta cần phải rời khỏi đây trước tám giờ.” Vừa nói tôi vừa chải lại mái tóc của mình rồi cho vào nếp bằng keo vuốt.

Sau khi hoàn tất việc chỉnh chu vẻ ngoài của mình, hai người chúng tôi nhìn vào trong gương lần cuối trước khi bước ra khỏi bên ngoài cánh cửa. Hừm, vẫn ngon lành như tháng trước nhỉ, vẻ đẹp của tôi đúng là không bị ảnh hưởng bởi thời gian.

“Coi nào, chỉnh lại cho ngay ngắn chút đi.” Tôi nhìn về phía JJ và nhận ra chiếc khăn trùm trên đầu cô ấy đang bị đội lệch sang bên trái.

“Hửm? Gì? Ở đâu vậy?” Nét mặt cô ấy vẫn ngơ ngác.

“Thôi, để tôi làm cho nhanh.”

Thấy cô ấy có vẻ vẫn còn hơi ngơ ngác nên tôi đưa tay xuống để chỉnh giúp luôn. Thành thật mà nói, dáng vẻ này khiến cho tôi trông chẳng khác nào một người quản gia đi cùng với một cô gái sang trọng.

Ban đầu, tôi đã định khuyên JJ ở lại nhà một mình vì không muốn Zeskolov tìm hiểu thêm về cô ấy. Song với những gì lộn xộn đang diễn ra tại thế giới ngầm trong thành phố này thì việc giữ cô ấy bên cạnh mình như một vệ sĩ cá nhân là điều vô cùng cần thiết. Nếu bỏ qua phần tính cách cũng như cách ăn nói có phần dở dở ương ương kia thì JJ chắc chắn là người vệ sĩ giỏi nhất thế giới này rồi. Ngay cả vũ khí hạt nhân cũng chẳng thể làm gì khi JJ kích hoạt được “vùng không gian đóng” của mình.

“Rồi, sửa soạn vậy là ổn rồi. Chúng ta lên taxi rồi đi thôi nào.”

Tôi mỉm cười thật tươi rồi bước ra ngoài với vẻ mặt hứng khởi. Và sức nóng của ánh nắng mùa hé đã tặng tôi một cú đấm cực mạnh vào mặt. Cảm giác nóng bức đến rát cả da mặt. Không thể nào chần chừ, tôi nhanh chóng kéo tay JJ, chạy thật nhanh về phía chiếc taxi đang chờ sẵn dưới nhà.

“Đi đến Casino Casde. Nhanh lên nhé!” Tôi nói rồi vỗ vào vai người tài xế.

“Cảm ơn anh, chúc một ngày cuối tuần vui vẻ. Cứ giữ lấy tiền thừa nhé!” Tôi nói rồi đặt tờ 50 đô vào túi áo trước của người tài xế.

Không như pha “xử lý lỗi” lần trước, tôi đã cẩn thận trả tiền trước khi rời khỏi xe cùng với JJ.

“Cảm ơn anh bạn.” Người tài xế cười hào sảng. “Chúc anh bạn may mắn nhé! Thật tốt cho người tài xế nào chở anh bạn lúc rời khỏi đây.”

“Tôi cũng mong vậy.” Tôi vờ gãi đầu gượng gùng và nở một nụ cười xã giao.

Ngay sau khi chiếc taxi rời đi, tôi cũng quay mặt về sau lưng để nhìn về phía khu đánh bạc, à không, phải gọi là một Đế Chế đánh bạc thì đúng hơn.

“Chà, Casino Cades đấy à… lâu rồi mới bước chân lại vào đây nhỉ…”

Vừa nói tôi vừa phất vạt áo của mình về phía sau để tạo hiệu ứng “tung bay trong gió” nhưng vì sự xuất hiện của bức tường trước mặt đã khiến cho hành động của tôi trông hệt như một thằng dở hơi.

“Anh nói chuyện với ai thế?” Đầu JJ hơi nghiêng sang bên trái.

“Độc thoại thôi. Nó giống như một hình thức cầu nguyện cho sự may mắn trước khi bước vào chốn đỏ đen trong này.”

Nói thế là để chữa ngượng thôi, chứ mặt của tôi bây giờ đang nóng bừng như đốt lửa đây này.

“Ồ… Nghe có vẻ cũng thú vị đấy. Chắc tôi cũng sẽ làm giống như anh.”

Bây giờ thì tôi cảm thấy xấu hổ thật rồi đấy! Nếu nhìn cô ấy diễn lại thứ vừa nãy mình làm tại nơi này chắc tôi phải tự chôn bản thân mình mất.

“À không cần đâu JJ, bên trong tòa nhà có nhiều thứ vui lắm. Chắc cô không muốn bỏ lỡ nó nhỉ?”

“Tuyệt! Vậy đi nhanh thôi nào!” Cô ấy nói rồi cầm lấy bàn tay của tôi kéo vào trong.

Tôi thở phào nhẹ nhõm ngay sau đó.Thật biết ơn trời đất khi tặng cho tôi một người bạn đồng hành có bộ não đơn giản như JJ. Có cô ấy bên cạnh, tôi cảm thấy bản thân mình thông minh và sáng suốt hơn rất nhiều.

“Cảm ơn cô.” Tôi che miệng lại để giấu sự xúc động.

“Về việc gì?”

“Không có gì đâu. Chúng ta đi thôi.”

Đứng trước sảnh chính của sòng bạc, chúng tôi đi qua cánh cổng chính sau khi vượt hàng rào kiểm tra vật dụng trong người. Vì chưa nhận được tin nhắn mới từ Zeskolov nên hai người chúng tôi quyết định vào trong casino để vui chơi một lúc. Đằng nào thì tôi cũng có một voucher tầm 300 đô vẫn chưa sử dụng trong này.

“Gần 9 giờ. Xem ra chúng ta đến hơi sớm nhỉ.” Tôi kéo nhẹ chiếc điện thoại ra để xem thời gian và cho nó lại vào trong túi áo.

“Hung! Tôi muốn vào trong đó chơi. Làm gì thì nhanh lên nào!” Giọng JJ đầy gấp rút, ngay từ khi bước qua hàng rào kiểm tra thì cô ấy đã bám dính lấy cánh tay áo của tôi.

“Biết rồi, chờ tôi sang bên này để đổi chip cái. Cô mà kéo mãi là tay áo của tôi sẽ bị sứt ra đó.”

Kể ra cũng lạ nhỉ, không hiểu bằng một cách nào đó mà JJ có thể đi qua chiếc máy quét kim loại mà không gặp bất kì trở ngại nào. Ban nãy, khi nhận ra cô ấy có đem theo Morgan bên người thì tôi đã định kéo tay JJ ra nhưng cô ấy lại nằng nặc đòi bước vào trong và đi thẳng về phía hàng rào kiểm tra. Chiếc bao da mà tôi thiết kế cho cô ấy hoàn toàn không có tác dụng đánh lừa những chiếc máy quét kim loại tinh vi kia. Vậy khả năng có thể xảy ra là thứ hợp kim cấu tạo nên con dao của cô ấy không phải làm từ sắt thép hay kim loại hoặc là dữ liệu về thứ kim loại kia không nằm trong tầm hiểu biết của những nhà thiết kế chiếc máy quét này.

Chà, nếu như mình lấy được phần kim loại trong đó rồi bán kiếm tiền chắc cũng được khá khá nhỉ. Mà nói đùa vậy thôi, chứ tôi mà chạm tay vào Morgan thì JJ sẽ cho tôi lên bàn thờ mất.

Bỏ đi cái suy nghĩ ngu ngốc đó, tôi bước đến quầy đổi tiền rồi cầm tấm voucher của mình ra từ trong túi áo.

“Đổi hết số này cho tôi nhé. Cảm ơn!”

Người nhân viên lễ tân nhanh chóng cầm lấy tấm voucher và đưa lại cho tôi một khay chip tương ứng với 300 đô la cùng với đó là một thẻ bằng điện tử to gần ba ngón tay.

“Chúc anh may mắn, với voucher này thì anh sẽ được phục vụ thêm hai ly nước miễn phí. Anh chỉ cần để thẻ này trong người và bấm vào nút đỏ trên nó thì người phục vụ bên phía chúng tôi sẽ ra tận bàn để gửi thức uống ạ.”

“Cảm ơn cô, dịch vụ này tốt thật.” Tôi mỉm cười xã giao rồi nhận lấy khay chip đặt trước mặt.

Sau khi hoàn tất mọi thứ, tôi quay lại chỗ JJ đang đứng. Mới chỉ tầm hai phút trôi qua nhưng ánh mắt phía sau lớp vải ren của cô ấy đã đầy bất mãn.

“Xin lỗi vì đã để cô đợi. Chúng ta vào trong được rồi, để tôi giới thiệu cho cô vài trò chơi.”

Ngay khi đi qua khu sảnh lớn dẫn vào sòng bạc, những âm thanh leng keng và tiếng nói chuyện ồn ào bên trong casino đã len lỏi khắp con đường chúng tôi đang đi. Trên con đường với hai tông màu chủ đạo là đỏ và vàng hổ phách, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều cửa hàng bàn phụ kiện và nữ trang cao cấp. Nào là Gucc*, LV cho đến những thương hiệu đồng hồ sang trọng như Rol*x hay Pat*k Phiippe. Tin tôi đi, nếu trúng được Jackpot trong hôm nay thì chắc chắn tôi sẽ ra ngoài này và tự thưởng cho mình một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đắt tiền.

Càng đi, sự ồn ào từ phía trước mặt càng trở nên rõ ràng hơn. Chúng tôi đã đến gần hơn với khu vực đánh bạc của Casde. JJ đưa tay lên che hai tai của mình, có vẻ như cô ấy vẫn chưa thể quen với sự náo nhiệt bên trong Casino này.

“Coi nào, một chút nữa thì cô sẽ quen thôi. Lúc đầu khi mới đến đây tôi cũng choáng ngợp lắm nhưng sẽ không sao đâu.” Tôi trấn an cô ấy rồi trỏ tay về phía trước. “Chúng ta đến rồi.”

Ngay trước mặt tôi là một không gian tưởng chừng như kéo dào đến vô tận của Casino Casde và bao trùm trong đó là một màu vàng hổ phách đầy quyến rũ. Chủ nhật thường là ngày bận rộn nhất của sòng bạc nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc cao điểm nên số người bên trong vẫn còn khá thưa thớt. Lần trước, tôi đến đây vào lúc gần 7 giờ tối nên lượng người đông hơn rất nhiều và phải mất gần mười phút mới có thể đổi được chip để đánh bạc.

Về quy mô, Casino Casde là sòng bạc lớn nhất tại thành phố Srimnet, nó hoàn toàn có thể sánh vai với sòng bạc The Venetian nổi tiếng tại Las Vegas. Tại đây có hơn bốn nghìn nhân viên phục vụ và có hẳn cả một tổ hợp khách sạn, khu nghỉ dưỡng với tầm năm nghìn phòng cho những du khách thích muốn ở lại qua đêm sau những giờ sát phạt. Giống như những casino khác, những trò chơi kinh điển như Baccarat, Blackjack hay Poker thường thu hút một bộ phận lớn người chơi .

Một phần của sự hấp dẫn này đến từ những nhân viên chia bài (những dealer), bọn họ tuy ăn mặc rất kín đáo nhưng vẻ quyến rũ của các nữ dealer vẫn thể hiện qua ánh mặt lạnh lùng và vòng một đầy đặn của họ. Qua chi tiết này, tôi lại càng thêm nể phục khả năng nhìn người và kinh doanh của Zeskolov, việc có dàn dealer “chất lượng” thế này thì số lượng quý ông vào đây đánh bạc sẽ tăng lên đáng kể.

Nhưng chỉ nhắc đến những chiếc bàn đánh bạc kia khi đến với Casde thì quả là một thiếu sót lớn. Thứ làm nên thương hiệu của sòng bạc cũng như những tiếng ồn mà chúng tôi nghe được từ bên ngoài là do sự kết hợp hàng trăm chiếc máy slot cùng với tiếng bi sắt quay trên bàn roulette đầy may rủi. Lúc trước, tôi đã từng chơi trò này một lần và kết quả là bị mất gần 100 đô vì những màn đặt cược không cơ sở. Vốn là một người có sở thích với những con số cộng thêm sự kiêu ngạo, tôi chỉ chọn “đặt trong” với tỉ lệ ăn cược lên đến 1:35. Song, chỉ sau bốn lần quay, số tiền trong người tôi đã hết sạch. Lần này quay lại, chắc chắn tôi sẽ không làm trò ngu ngốc như vậy nữa, nếu có chơi thì cũng “đặt ngoài” cho an toàn.

À mà… hôm nay tôi có đến đây để chơi đâu nhỉ. Số tiền kia cũng không hẳn là quá nhiều, nếu không cẩn thận thì chỉ trong vòng vài phút là chúng tôi sẽ hết sạch.

Ánh mắt của JJ trở nên sáng rực khi cô ấy bước đến dãy máy slot gần cổng ra vào. Trong sự háo hức và tò mò, JJ không còn che đôi tay lại nữa, cô ấy chạy ngay đến chiếc máy slot gần nhất rồi trỏ tay vào màn hình.

“Wow, nhìn nó kìa. Trông có vẻ vui đấy Hung, tôi muốn chơi trò này.” Cái vẻ mặt cùng giọng nói hớn hở đó trông chẳng ăn khớp với bộ trang phục đưa tang mà cô ấy đang mặc chút nào.

“Ờ ừm.” Tôi gật đầu cho có lệ. “Tôi cũng định hướng dẫn cho cô chơi trò này, nó cũng đơn giản chứ không phức tạp gì.”

Vừa nói tôi vừa cầm tấm thẻ thành viên của mình ra để nhập mã số lên chiếc máy. Đối với những trò chơi như thế này thì “chip” thường không được sử dụng mà thay vào là tấm thẻ thành viên của Casino Casde có chứa tiền bên trong. Vốn không có thói quen chơi máy slot nên tôi vẫn còn bốn lượt chơi 10 đô la được tặng miễn phí từ lúc mới làm thẻ.

“Cô chỉ cần bấm cái nút ở giữa rồi kéo cái cần gạt.”

Loạch xoạch. Dãy số-hình trên chiếc máy slot bắt đầu di chuyển. Và cũng như mọi khi, nhà cái luôn biết cách để chọc tức người chơi bằng cách đưa hai dãy giống nhau nhưng lại trật ở dãy cuối cùng.

“Đó. Chỉ đơn giản vậy thôi là chúng ta mất một bịch bánh snack và hộp cơm tại cửa hàng tiện lợi rồi đó.”

Trong những trò chơi như thế này, nữ thần may mắn chưa bao giờ đứng về phía của tôi. Song Poker và Blackjack thì lại là chuyện khác, bằng suy luận và tính toán của mình, chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng được những người chơi khác.

“Xem ra cũng thú vị đấy. Để tôi chơi lượt tiếp theo nhé. Chắc chắn tôi sẽ thắng cho anh coi.” Cô ấy nói cùng với một nụ cười tự tin.

Tôi chỉ biết thở dài rồi đưa bàn tay lên màn hình cảm ứng của chiếc máy slot để thao tác lượt tiếp theo cho JJ:

“Nói cho biết nhé, trò này không dễ ăn đâu. Có thua cũng tuyệt đối không được nổi nóng, nó sẽ gây ảnh hưởng cho…”

Khi tôi còn chưa kịp dứt lời thì cô ấy đã cầm lấy chiếc cần gạt:

“Xuống nào!”

Ầm.

Cạch. Loạch xoạch.

Cú gạt cần của JJ mạnh đến mức tạo ra một rung chấn lớn và khiến cho mọi người hướng ánh mắt về phía chúng tôi. Chết thật! Không biết cô ấy có làm hỏng chiếc máy không? Hình như tôi có nghe thấy âm thanh lạ trước khi nó khỏi động thì phải.

“Nhẹ tay thôi con ngốc này! Cô định phá cái máy này à?”

Cú gạt ban nãy khiến cho tôi suýt đứng tim và không thể kiềm chế được giọng nói của mình mà hét thẳng vào mặt JJ. Cô ấy nhìn tôi rồi chớp mắt vài cái, khuôn mặt tỏ vẻ ngơ ngác, vô tội.

“Gì? Tôi cứ nghĩ mình gạt càng mạnh thì giải thưởng sẽ càng to chứ. Ban nãy tại anh dùng lực ỉu xìu quá nên mới không trúng thưởng đấy.”

“Hoàn toàn sai bét hết. Cơ chế của cái máy này không giống với mấy thiết bị đo đạc sức mạnh mà cô từng sử dụng đâu.”

Cha mẹ ơi! Sao đấng tạo hóa có thể làm ra được một con người ngây ngô như thế này. Có lẽ phải mất thêm một khoản thời gian dài nữa thì tôi mới có thể truyền dạy cho cô ấy về cách sống của một người bình thường.

Dãy số trên chiếc máy vẫn tiếp tục chạy với tốc độ điên cuồng, nó không hề giống với lúc ban đầu khi tôi gạt cần. Và sau một lúc, con số ở dãy đầu tiên cũng đã dừng lại, rồi dãy thứ hai, thứ ba.

Ping… Ping…

Một cách thần kì nào đó, âm thanh báo trúng thưởng đã vang lên và hiện trên vạch chia màu đỏ là hình ba trái cherry màu đỏ. Đó là một cú ăn tám, tổng giải thưởng là 80 đô la và số tiền đó được chuyển vào thẻ thành viên của tôi ngay lập tức.

“Thế quái nào…” Tôi gãi đầu một cách bất lực khi nhìn thấy JJ giành một chiến thắng lớn ngay trong lần đầu tiên chơi máy slot.

“Hình như tôi thắng rồi đúng không? Nó trông khác với anh ban nãy.” Đôi mắt cô ấy mở to, lộ rõ vẻ rạng rỡ sau lớp vải mỏng che khuôn mặt.

“Ừm. Có vẻ như cô may mắn thật đấy. Mà JJ này, chúng ta không cần thiết phải ghì chiếc cần gạt xuống như vậy mãi đâu, cô cứ đặt nó về vị trí cũa đi chứ.”

Sau chiến thắng ban nãy, trên tay cô ấy vẫn giữ khư khư chiếc cần gạt của máy slot và nếu không để nó về vị trí cũ thì sẽ không thể chơi được lượt tiếp theo.

Cô ấy gật đầu rồi làm theo lời tôi, nhẹ nhàng kéo chiếc cần gạt lên phía trên rồi thả tay ra. Ngay sau khi nó rời khỏi tay JJ, chiếc cần gạt bỗng nhiên rơi xuống theo lực hấp dẫn của Trái Đất. Cô ấy thử đặt nó lên trên một lần nữa nhưng kết cục vẫn không thay đổi, nó không thể nào hướng lên trên như lúc ban đầu được.

“Sao lạ vậy ta… Sao nó xụi lơ rồi.” Cô ấy ngước mặt lên nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. “Chiếc máy này chỉ dùng được hai lần thôi à?”

Bằng tất cả sự điềm tĩnh trong người, tôi hít một hơi thật sâu để não bộ có thể thông suốt. Bằng không, tôi sẽ đấm thẳng vào mặt con nhỏ này ngay tại đây. Chỉ có một lý giải cho hiện tượng này thôi: Chiếc máy slot kia đã bị hỏng bởi cái lực tay ngang cơ với khỉ đột của cô bạn này.

Ngay lúc tôi vẫn còn đang tịnh tâm để máu chảy lại lên não thì JJ vẫn chăm chỉ mà tiếp tục công việc phá hoại của mình và việc đó đã lọt vào tầm mắt của hai anh nhân viên an ninh đang cần mẫn đi tuần tra khu vực của hàng máy slot này. Không một chút do dự, hai anh chàng cao, to, mặc đồ đen kia lập tức bước đến chỗ chúng tôi và nở một nụ cười hiếu khách:

“Có vấn đề gì với chiếc máy này không? Thưa quý khách.”

Nếu so về trọng lượng, hai người bọn họ chắc phải nặng gấp đôi tôi, bắp tay nổi lên từng thớ cơ cuồn cuộn. Nếu tôi không nhầm thì bọn họ đang gồng người lên thì phải.

Để làm gì nhỉ? Mà thôi, chắc tôi cũng đoán được câu trả lời rồi.

“À thì… Anh bạn thấy đấy, chiếc máy này có chút vấn đề. Tôi và bạn của mình đi dạo qua đây và vô tình nhìn thấy nó khác mấy chiếc máy bên cạnh nên có chút tò mò và chạm thử.”

“Ừm, tiếp tục nào.” Anh chàng kia tiếp tục nở một nụ cười hiền hậu, ra hiệu cho tôi tiếp tục.

“Vấn đề là nó đã như thế này trước khi chúng tôi đến rồi. Máy này được làm ở Mĩ mà nhỉ, hàng Mĩ thì chắc chắn là chất lượng cao rồi, một người chân yếu tay mềm như cô bạn của tôi đây thì làm sao có thể làm hỏng nó được chứ. Mong anh hãy hiểu cho chúng tôi. Chào thân ái và tạm biệt”

Vừa dứt lời, tôi lập tức cầm tay JJ, toang chạy thật nhanh về phía trước. Nhưng ngây lúc đó, một bàn tay to bự và rằn chắc đã nắm chặt bờ vai yếu mềm của tôi lại.

“Đi đâu mà vội vàng vậy anh bạn.” Nụ cười của anh chàng kia vẫn trông rất phúc hậu. Sau đó, anh ta chạm vào chiếc nút nhỏ trên chiếc tai nghe liên lạc của mình và nói bằng giọng trầm ấm. “Code D nhé.”

Vào khoảng khắc định mệnh ấy, tôi nhận ra mình không còn đường để rút lui nữa. Nếu không thanh toán được khoảng chi phí sửa chữa cho chiếc máy slot này thì chắc tôi cũng không thể toàn vẹn mà rời khỏi sòng bạc này được. Hi vọng nó sẽ không vượt qua năm con số và nằm trong khả năng thanh toán của tôi.

Bỗng nhưng, sắc mặt của anh chàng nhân viên an ninh đã thay đổi trong phút chốc. Có một thông tin gì đó vừa được truyền qua tay nghe và khiến cho nụ cười trên môi của anh vụt tắt, ánh mắt lộ rõ vẻ nghiêm trọng.

“Rõ rồi, tôi và John sẽ có mặt ở cổng ngay. Dặn bọn họ là cứ xử lý như mọi khi. Code T.”

Tuy giọng không thay đổi nhưng ánh mắt của anh ta hiện rõ sự sửng sốt và bỏ bàn tay ra khỏi vai của tôi. Dường như, ở ngoài cổng của sòng bạc đang xảy ra một vụ lộn xộn và nó đã nằm ngoài khả năng xử lý của những người có mặt ở đó. Một cách gấp rút, anh ta quay về phía đồng nghiệp của mình rồi cả người bọn họ nhanh chóng di chuyển về phía cổng chính của sòng bạc. Phải nói rằng, tác phong làm việc của bọn họ vô cùng chuyên nghiệp và dứt khoát, điều này càng cho thấy rõ khả năng tuyển dụng nhân sự của Casino này là tốt như thế nào.

Mà cũng may mắn cho tôi, nhờ vụ lộn xộn kia xảy ra mà tôi có thể chuồn êm khỏi mớ rắc rối mà JJ gây ra ban nãy. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ hướng mắt về phía cổng ra vào để có thể đánh giá tính nghiêm trọng của sự việc. Nhất là trong nhưng thời điểm nhạy cảm như thế này, cẩn thận chưa bao giờ là thừa cả.

Bước chân ra khỏi khi máy slot, chúng tôi bước về phía bàn Blackjack, nơi có một góc nhìn thoáng hơn về phía cổng ra vào. Vừa lúc ấy, tôi chợt nhìn thấy một người “bạn” cùng trong băng Mafia.

“Yo, Jim. Lâu rồi không gặp đấy.”

Người thanh niên với dáng vẻ thư sinh cùng mái tóc ngắn màu nâu nhạt xoay lại nhìn tôi. Sau vài giây quan sát, anh ta đặt chiếc valy trên tay mình xuống rồi nở một nụ cười niềm nở:

“Ồ Klivis! Ngọn gió nào đã đưa cậu đến đây vậy?”

Cách nói chuyện của Jim khiến cho tôi không khỏi liên tưởng đến Zeskolov, mà hai người bọn họ giống nhau cũng phải thôi vì cậu ấy là con trai nuôi của ông trùm Mafia Nga này. Jim không thường xuất hiện trong những nhiệm vụ của băng đảng mà cậu ta thường làm việc trong phòng nhân sự để giúp đỡ Zeskolov trong việc quản lý sòng bạc.

Sở hữu gia thế con ông cháu cha, gương mặt thanh tú cùng với khả năng thương thuyết thượng thừa. Jim quả thực là một trợ lý đắc lực cho Zeskolov trong việc quản lý băng đảng cũng như kinh doanh. Nếu ví Mazdo như môt nhân vật chuyên làm việc trong bóng tối cho ông chủ thì Jim là người trực tiếp đứng ra dàn xếp nhưng mâu thuẫn cũng như là gương mặt của băng đảng trong việc giao tiếp với chính quyền thành phố Srimnet và người dân. Tuy chức vụ cao là vậy, song cũng như Mazdo, anh ta không hề tỏ ra trịch thượng với cấp dưới của mình mà thường đối xử rất tốt với bọn họ và chúng tôi cũng nhanh chóng kết thân với nhau ngay sau lần đầu gặp mặt.

“Nào anh bạn. Hôm nay tôi có việc nên ghé qua sòng bạc một chút thôi. Còn anh hình như đang chuẩn bị ra bên ngoài đúng không?” Tôi vừa nói vừa liếc nhìn chiếc valy đặt cạnh Jim.

“À, cũng không có gì đâu, có một vài việc lặt vặt cần phải sử dụng đến “quà biếu” ấy mà.” Anh ta gãi đầu rồi nở nụ cười đậm chất xã giao. “Xin lỗi nhé, hôm nay không chia bài cho cậu được rồi.”

“Có gì đâu, hôm nay tôi cũng đến đây có việc mà.”

Lại nói một chút về anh chàng này, Jim không chỉ giỏi trong việc lãnh đạo, giao tiếp mà cậu ấy còn có một niềm đam mê mãnh liệt với những lá bài. Vào những lúc không làm việc, Jim thường thay bộ đồng phục của dealer và phục vụ tại bàn Blackjack. Không giống với những dealer thông thường trong Casino với gương mặt lạnh lùng như băng, Jim thường hay giao tiếp với khách hàng của mình cũng như hướng dẫn cho bọn họ một số mẹo để chiến thắng trong trò chơi này. Cũng chính anh ta là người đã hướng dẫn cho tôi về kĩ thuật đếm bài trong một lần ghé Casino Casde.

“Vậy cậu cứ tiếp tục công việc của mình đi nhé, đến giờ tôi phải ra ngoài làm việc rồi.” Jim vội vã nhấc chiếc va ly lên, tuy không rõ bên trong là gì nhưng có vẻ chiếc valy đã được lấp đầy vì nó không gây ra tạp âm khi nhấc lên.

“À khoan đã. Cổ áo phía sau có dính vết gì kìa, nếu anh bạn đi gặp khách quan trọng thì nên chú trọng ngoại hình chút chứ. Để tôi phủi giúp cho.”

“Phiền cậu rồi.” Anh ta nở nụ cười gượng rồi xoay lưng về phía tôi.

Thật ra, đây không hề là chủ đích. Ngay khi nhìn thấy cổ áo của Jim từ phía sau, tôi có nhìn thấy một vật thể nhỏ tựa hạt đậu đang nổi cộm lên trên và thỉnh thoảng, nó lại phát ra một ánh đèn nhấp nháy màu đỏ nhạt. Lợi dụng lúc anh ta quay lưng về phía mình, tôi lập tức đưa tay lên để kiểm tra vật thể kia. Nó rõ ràng là một thiết bị giám sát vị trí được thiết kế vô cùng tinh vi.

Đến đây, tôi thật sự không thể hiểu được lão già Zeskolov kia đã thận trọng đến mức nào khi cài thiết bị theo dõi này lên cả người con nuôi của mình. Chắc là lão ta mất hết niềm tin vào con người rồi.

Mà thôi, tôi cũng không có ý định can thiệp làm gì, sẽ là một rắc rối cho bản thân nếu như động vào thiết bị kia.

Sau khi buông một hơi thở dài, tôi vờ đưa tay lên để phủi bụi trên cổ áo của Jim:

“Ổn rồi đấy.”

“Cảm ơn cậu, khi nào gặp lại thì tôi mời một ly rồi cùng đánh bài nhé.”

“Ừm.”

Ngay khi tôi vừa dứt lời, Jim nhìn xuống đồng hồ của mình và rảo bước thật nhanh về phía trước. Bộ dạng của anh ta trong rất gấp gáp, có vẻ như đã gần đến giờ hẹn với đối tác bên kia rồi.

Bỗng dưng, tôi sực nhớ đến vụ lộn xộn đang xảy ra trước cổng.

“Mà này… Ay… Không kịp rồi.”

Jim đã mất hút giữa dòng người trước khi tôi kịp cảnh báo cho anh ta về sự việc ở sảnh chính. Mà thôi, chắc anh ta cũng đủ sức để giải quyết và né nó.

Không lâu sau đó, chiếc điện thoại trong túi quần rung lên và đó là cuộc gọi từ Zeskolov. Ngay lập tức, tôi hằng giọng để chỉnh sao cho chuẩn tông với Klivis nhất có thể.

“Đã để cậu đợi lâu rồi, chắc bây giờ cậu đang ở sòng bạc đúng không Klivis?”

Thoạt đầu, tôi định buông vài câu đùa cợt nhã với ông ta nhưng sự việc ngày hôm qua chắc hẳn sẽ khiến cho tâm trạng của Zeskolov không được tốt. Một câu đùa quá trớn vào lúc này cũng có thể khiến tôi phải ân hận cả cuộc đời.

“Vâng, tôi đang ở bên trong Casino đây. Chúng ta có thể gặp mặt trực tiếp để nói chuyện được không?”

“Hiện tại thì không được. Văn phòng của tôi hiện tại đang phải giải quyết một số vấn đề trước mặt, tôi gọi điện cho cậu để báo rằng cuộc gặp mặt của chúng ta có thể phải dời đến hai tiếng nữa.”

Có lẽ, tôi cũng đã đánh hơi được hai chữ “vấn đề” mà ông ta vừa đề cập. Khả năng cao, nó là vụ lộn xộn đang xảy ra trước cổng.

“Mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát chứ?” Tôi vào thẳng luôn vấn đề. Nếu có chuyện bất trắc xảy ra tại Casino này thì chắc chắn tôi và JJ cũng sẽ gặp nguy hiểm.

“Hiện tại bên đó vẫn chưa báo tin cho tôi, nhưng nếu có vấn đề gì thì tôi sẽ gọi cho cậu ngay. Lực lượng phản ứng nhanh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.”

Không hổ danh là lão cáo già thận trọng, Zeskolov luôn chuẩn bị sẵn một lực lượng trong Casino để tiếp đón những “vị khách hung hăng” này. Tuy nhiên, tôi lại có dự cảm chẳng lành về những gì sắp xảy ra. Trong một thoáng, sống lưng của tôi đã trở nên lạnh buốt. Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng để giọng của mình không bị thay đổi bởi những suy nghĩ mơ hồ kia:

“Vậy tôi sẽ chờ đợi theo ý của ông chủ. Xin phép.”

“Chào cậu.”

Bỏ chiếc điện thoại vào lại trong túi, tôi quay sang nhìn JJ- người đang hướng ánh mắt thận trọng về phía khu vựng sảnh bên ngoài sòng bạc. Lỗ mũi cô ấy khẽ động đậy giống như lúc chúng tôi bước đến nhà của Elvin. Hình như, JJ đã đánh hơi được thứ gì đó.

“Chuyện gì đang xảy ra phía đó, cô biết không?”

Cô ấy khẽ đưa bàn tay lên xoa mũi và bước gần về phía khu sảnh phía trước mà không trả lời câu hỏi của tôi.

Ngay lập tức, tôi đuổi theo JJ rồi vịn vai của cô ấy lại:

“Cô ngửi được thứ gì? Nói cho tôi biết mau lên!”

Có một chút ngơ ngác xuất hiện trên gương mặt của JJ và đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một biểu cảm như vậy trên mặt của cô ấy.

“Máu… rất nhiều máu. Và sát khí nữa. Chúng đã xuất hiện dày đặc khắp nơi này.”

Đó là thứ mà tôi không hề muốn nghe vào lúc này.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Một vụ thảm sát. Bọn họ đang tiến đến đây.” Cô ấy dửng dưng đáp.

“Ồ… hóa ra là thảm sát à.” Tôi vô thức bật cười rồi nắm chặt lấy cánh tay của JJ. “Còn chờ gì nữa mà không dắt giò lên cổ mà chạy lẹ nào. Cô định đứng đó rồi ăn đạn à?”

Hệ thần kinh giao cảm bên trong tôi bắt đầu hoạt động tối đa với tất cả công xuất của nó. Máu được vận chuyển đến các hệ cơ quan một cách dồn dập, đã đến lúc “con bài chuồn” tối thượng này cần phải được kích hoạt. Thế như, sức lực của một thằng chân yếu tay mềm như tôi thì khổng thể nào lôi được JJ về phía mình.

“Nhanh nào bạn hiền, chậm một phút là đi cả đời đây.”

“À, anh không cần phải lo về chuyện đó đâu. Chúng ta không cần phải chạy nữa.” Cô ấy quay mặt về phía tôi rồi nở một nụ cười khích lệ.

“Vậy à… mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát nhỉ…”

“Fu… ha ha… Làm gì có chuyện đó.” Trong thoáng chốc, nụ cười mỉm của JJ dần được kéo dài lên trên gò mà, nó trở nên đáng sợ như lúc chúng tôi mới gặp nhau. “Bọn họ đã đến sát bên chúng ta rồi.”

“Hửm…”

Tôi mở to mắt nhìn JJ trong sự bất lực. Một cách chậm rãi, cô ấy bắt đầu đếm

“Ba...”

“Hai…”

“Một…”

Ngay lúc ấy, tôi nhắm chặt mắt lại nhưng chẳng có gì xảy ra sau đó. Vẫn là những âm thanh ồn ào của những người bên trong sòng bạc, thấy thế, tôi lên giọng khiển trách JJ:

“Đừng có mà dọa tôi vậy…”

Ầm…

Đó là một vụ nổ lớn cách chỗ tôi đứng không quá xa, xung chấn của vụ nổ thổi bay tôi về phía sau cả một đoạn dài. May mắn thay, một chiếc bàn dài ở phía sau đã kịp thời ngăn đà bay của tôi lại một cú tiếp đất chẳng mấy dễ chịu. Cảm giác đau nhói nhanh chóng lan tỏa khắp người và khiến cho đầu của tôi bị choáng váng trong một lúc.

“Khụ khụ…”

Tôi cố gắng ho từng tràng khó nhọc để chắc chắn rằng phổi mình không gặp vấn đề. Cú va đập ban nãy tuy rất mạnh nhưng xem ra nó cũng không gây nhiều vấn đề đến các mô mềm. Tai của tôi bị ù đi một lúc lâu và mắt bị mờ do làn bụi xuất hiện trước mặt. Vụ nổ diễn ra trước khi tôi kịp nói hết câu và làn sóng xung chấn mà nó gây ra thật sự quá khủng khiếp. Cứ như vừa bị một chiếc xe tông trực diện vào.

Sau một hồi nằm bất động, tôi dần lấy lại được thị giác của mình và nhìn về phía trước. La liệt trên sàn nhà là những mảnh vỡ vụn của bàn ghế và những thiết bị phục vụ trong sòng bạc. Nhiều người đang nằm bất động trên sàn nhà trong khi một số khác đang cử động một cách khó nhọc. Máu chảy ướt đẫm trên người bọn họ và khung cảnh xung quanh chẳng khác nào một bãi chiến trường kinh hoàng.

“Ái chà chà… cũng thốn ghê đấy.” Tôi dùng tay xoa nhẹ lên sau gáy của mình và nhận thấy có một vết thương nông ở phía sau đầu. Nó không đau lắm nhưng cũng khiến cho máu chảy ướt lòng bàn tay.

Chậc, xem ra thì tôi may mắn hơn nhiều người ở đây thật. Ở gần một vụ nổ trực diện mà chỉ xây xát nhẹ như thế này là tốt số lắm rồi. Dựa vào những gì diễn ra xung quanh thì chắc chắn sẽ có nhiều người bị thương nặng hay thậm chí là tử vong tại chỗ. Tuy không thể đánh giá được chính xác tình hình những gì đang diễn ra nhưng tôi chắc chắn rằng thứ gây ra vụ nổ ban nãy không thể nào là lựu đạn hay súng phóng lựu thông thường được mà phải là một thiết bị gây nổ tương tự với bom. Dư chấn sau vụ nổ vẫn còn khiến đầu của tôi đau như búa bổ.

Khi còn làm thực tập sinh trong phòng khám nghiệm pháp y của lão Pennor, không ít lần tôi được nhìn thấy những “mẫu vật” bị chết cháy hay là bị tai nạn cháy nổ nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt thấy một vụ đánh bom với quy mô lớn như thế này tại thành phố Srimnet. Mùi khói bụi và kim loại hòa trộn với mùi nước phát ra từ những chiếc vòi cứu hỏa trên sàn nhà tạo nên cảm giác lạ lẫm và mạnh mẽ. Hòa lẫn với mùi máu, những thứ mùi hương kia sọc thẳng vào mũi như một cú đấm, khiến cho tôi bị ho sặc sụa.

Khi mọi thứ dần rõ ràng hơn, tôi nhìn thấy JJ đã đứng cạnh bên mình. Trông cô ấy không có vẻ gì là bị thương cả, có một vài chỗ bị đỏ ửng trên cánh tay nhưng đó chỉ là vết thương ngoài da. Nét mặt vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng:

“Cú nổ ban nãy tuyệt chứ? Nếu anh chịu đứng gần tôi thêm một chút là nhìn thấy được toàn cảnh rồi.” Cô ấy nở một nụ cười lém lỉnh.

“Đùa giỡn vào lúc này là không tốt đâu nhé. Có nhiều người bị thương lắm đấy.” Tôi thở dài rồi phủi đi lớp bụi dính trên tóc của mình. “Thiệt tình, tôi đã phải tốn thời gian để dùng keo vuốt tóc. Giờ thì hỏng hết rồi.”

“Còn nói chuyện được như vậy là anh không bị sao nhỉ. Tốt thật đó, anh mà bị chán thương nặng thì tôi sẽ buồn lắm.”

“Tôi hiểu mà, cô không muốn săn một con mồi bị thương đúng không… Mà tạm gác chuyện đó qua đi. Thứ gì đang diễn ra ở đây vậy?”

JJ nhún vai.

“Tôi không biết. Chỉ là cảm giác có sát khí xuất hiện thôi. Mùi của nó rất rõ ràng, giống hệt với những gì tôi từng cảm nhận được trong qua khứ.”

“Vậy là rõ rồi nhỉ. Ay da, đau lưng thật đấy…”

Ở một nơi có an ninh gắt gao như sòng bạc Casde này, không thể nào có chuyện một thiết bị kích nổ có thể đem vào đây được. Những thiết bị tấn công cầm tay không thể nào tạo ra một vụ nổ diện rộng như thế này. Cộng thêm với những cảm nhận về sát khi mà JJ vừa nói ban nãy khiến cho tôi đưa đến một kết luận duy nhất: Một trong những dị nhân của Viện MI là nguyên nhân của sự việc đang diễn ra trước mắt.

Tôi bất giác nở nụ cười rồi vỗ nhẹ vào lưng JJ.

“Cô biết không, tôi đã suy nghĩ mãi về thứ đã tấn công băng RO vào ngày hôm trước và không có một kết luận logic nào có thể được đưa ra về vụ nổ bên trong của trụ sở. Hiểu rồi. Thì ra là thứ gây nên vụ nổ đó hoàn toàn không hề logic tí nào cả.”

Những thứ tồn tại trong viện dị nhân luôn nằm ngoài tầm hiểu biết của con người, có lẽ sau ngày hôm nay, tôi phải thay đổi lại cách suy nghĩ của mình mới được. Từ JJ, LK cho đến sự kiện gần đây, những người bọn họ luôn biết cách để biến những điều “không thể” trở nên “tầm thường”.

“Anh đang nghĩ gì thế?” JJ quay mặt nhìn về phía tôi.

“Không có gì… Mà vụ nổ lớn như thế này thì bạn của cô chắc cũng đi đời rồi nhỉ?”

Mặc dù không biết được kẻ kia đã làm gì để tạo ra một vụ nổ kinh khủng như vậy nhưng có lẽ hắn cũng không có đủ thời gian để có thể rời đi sau đó mà không nhận chút thương tích nào trên cơ thể.

“Gì chứ… đi đời gì? Cô ta vẫn còn ở đây mà.” Cô ấy trỏ tay về phía những chiếc máy slot đang nằm ngổn ngang trên sàn nhà. “Anh để ý kĩ xem.”

Hòa lẫn trong làn khói, một bóng người nhỏ nhắn đang đứng sừng sững phía trước. Mái tóc màu nâu nhạt của cô gái ấy được cột thành hai đuôi tóc ở hay bên cùng với đó là một chiếc mặt nạ chống khí độc hơi quá cỡ trên khuôn mặt. Cô ấy gác một chân lên chiếc máy slot đang nằm sấp trên sàn, đưa tay lên vuốt mái tóc của mình. Và điều khiến cho tôi ấn tượng hơn cả là ánh mắt đỏ ngầu của cô ấy, chúng trở nên nổi bật giữa khung cảnh đơn sắc này như hai viên hồng ngọc. Bằng một cách nào đó, ánh mắt ấy trong giống hệt với JJ khi cô ta sử dụng năng lực của mình.

Nhìn thấy khung cảnh đó, tôi chỉ còn biết thốt lên:

“Ngầu qué!”

“Anh bị cái gì vậy? Dẹp cái bộ mặt hớn hở ấy cho tôi được không?” JJ hơi nheo mắt nhìn tôi, xem ra biểu cảm lúc này trên khuôn mặt không được lòng của cô ấy lắm.

“À thì… cô ta ngầu thật mà… Đứng giữa khung cảnh đổ nát rồi còn gác chân và vuốt tóc nữa. Tôi cũng muốn làm như vậy một lần.”

Không hề đùa đâu, tôi muốn được làm như vậy lắm đấy. Khung cảnh lúc ấy chắc chắn sẽ ngầu đến mức không thể miêu tả được bằng lời.

“Giờ thì anh muốn tôi làm gì?”

“Quan sát chung với tôi là được rồi. Chúng ta vẫn chưa hiểu nhiều về năng lực của cô ấy, nếu chạy lên mà khô máu thì quá là mạo hiểm.”

Trong làn khói ấy, người con gái kia chợt ngước mặt lên trần nhà, chiếc áo khoác tựa như trang phục của lính cứu hỏa trên người cô ấy bay nhè nhẹ:

“Chà… nổ banh chành hết rồi kia.” Giọng cô ấy vang lên trong trẻo cùng với tràng cười khúc khích trong miệng: “Vụ nổ này chắc được 76 điểm nhỉ.”

Ngay sau câu nói của người con gái kia, một tốp người xuất hiện ở phía sau với đầy đủ hàng nóng trên tay. Một người trong số họ nói nhỏ điều gì đó vào tai của cô gái kia và họ nhanh chòng tràn vào khắp mọi phía của sòng bạc. Không lầm vào đâu được, đây chắc chắn là lực lượng được vũ trang của hội Châu Á.

Đoàng.

Một phát súng hướng thẳng lên trần nhà và nó mở đầu cho một cuộc hỗn chiến bên trong sòng bạc.

“Vào đây.”

Ngay sau khi tiếng súng vừa vang lên, tôi vội kéo tay JJ vào phía bên dưới gầm của chiếc bàn lúc nãy. Mặc dù sức mạnh của cô ấy là vô cùng vượt trội nhưng kết quả sẽ vô cùng khó lường nếu như để cô ấy tự do tấn công nhóm người được trang bị đầy đủ kia. JJ rất mạnh nhưng cơ thể của cô ấy không bất tử và cô ấy cũng không thể sử dụng được năng lực mạnh nhất của mình trong điều kiện như thế này. Thế nên việc ẩn nấp và chờ thời là điều tất yếu.

“Anh đang làm gì vậy? Chúng ta có thể xử lý bọn chúng mà.”

“Tình hình bây giờ rất khó để xử lý. Theo tôi quan sát thì bọn người kia không hề có ý định muốn thảm sát mọi người bên trong sòng bạc, hình như bọn chúng đang tìm kiếm thứ gì đó ở bên trong này.”

Nếu muốn giết hết tất cả thì bọn lính vũ trang kia không cần thiết phải xuất hiện làm gì, một mình cô gái ban nãy đã qua đủ rồi. Hơn thế nữa, cách bọn chúng di chuyển chậm rãi và cẩn thận quan sát dưới mặt đất càng làm rõ cho suy luận của tôi. Tuy nhiên, sự hiện diện của bọn lính này không phải là điều mà tôi đang lo ngại vào lúc này. Một cơn bão khác, dữ dội hơn đang sắp tiến đến và quét qua sòng bạc này.

“Nó sắp diễn ra rồi đấy. Cô nên quan sát cẩn thận nhé JJ.”

“Hở? Cái gì sắp diễn ra?”

“Một cơn bão. Hãy quan sát cho cẩn thận nhé vì có thể đây là lần cuối cùng mà cô nhìn thấy nó đấy.”

Ngay sau đó, tôi nhận được thêm một tin nhắn từ Zeskolov với nội dung ngắn gọn: “Tôi sẽ bắt đầu trong 20 giây nữa. Hi vọng cậu đã tìm được chỗ trốn.”

Không phải là một lời hỏi han mà chỉ là hai dòng thông báo ngắn ngủi, Zeskolov luôn dứt khoát trong hành động của mình. Tuy đã lường trước được phần nào về những gì sắp xảy ra nhưng tôi không chắc chắn được mình có đang ở “vùng an toàn” hay không.

“Chuẩn bị bịt tai lại nhé.” Tôi nháy mắt với JJ. “Sẽ hơi ồn áo một chút đấy.”

“Gì cơ?” Khuôn mặt cô ấy vẫn còn đang ngơ ngác.

“Cứ làm theo tôi đi. Xong rồi cẩn thận quan sát bên ngoài nhé, tiết mục thú vị sắp đến rồi đấy.”

Sở dĩ, tôi có thể biết trước được những gì sắp xảy ra là vì lần cuối cùng đến casino này đã có một buổi diễn tập phản ứng nhanh trong trường hợp một nhóm khủng bố tấn công. Nên tất nhiên, những gì xảy ra tiếp theo tôi hoàn toàn nắm được.

Và rồi, 20 giây mà Zeskolov ban tặng cũng đã kết thúc.

Lộc cộc…

Từ trên trần nhà, hàng loạt những vật thể to bằng quả bóng tennis lần lượt rơi xuống. Chỉ vài giây sau khi tiếp đất, chúng bắt đầu phát nổ và tạo ra những chùm sáng cùng với âm thanh vượt ngưỡng chịu đựng của màng nhĩ. Cho dù đã kịp bịt hai tai của mình lại nhưng cảm giác đau nhói bên trong vẫn không thể tránh khỏi.

Ngay sau loạt bom choáng, nhóm lính vũ trang kia trở nên hoảng loạn. Chúng xã đạn vào khắp mọi nơi trong căn phòng một cách điên loạn do bị mất đi thị giác. Khung cảnh bên trong sòng bạc càng lúc càng hỗn loạn. Những người đang nằm trên sàn cũng cố gắng tìm cách chạy thoát khỏi làn đạn.

“Tấn công.”

Hiệu lệnh bằng tiếng Nga được phát ra từ thiết bị truyền thanh được lắp đặt bên trên trần nhà. Ngay lập tức, một phần của trần nhà bên trong sòng bạc được tháo dở và một loạt dây thừng được thả từ trên xuống.

Chiến dịch phản công của “lực lượng phản ứng nhanh” bên trong sòng bạc Casde chính thức bắt đầu.

Thông qua một khe hở nhỏ, hai người bọn tôi thận trọng quan sát những gì đang diễn ra bên ngoài. Nhóm phản ứng nhanh của Zeskolov được vũ trang tương đối vượt trội so với nhóm lính kia. Họ mặc trên mình bộ giáp màu xám tro cùng với đó là những khẩu tiểu liên tương đối gọn nhẹ so với vũ khí bên phía đối phương. Chúng thuận tiện hơn trong việc tác chiến không gian hẹp. Hơn nữa, cách thức hoạt động của bọn họ cũng dứt khoát và chuyên nghiệp hơn hẳn.

Ngay khi vừa tiếp đất, bọn họ nhanh chóng tản ra thành từng nhóm bốn người và di chuyển rộng khắp căn phòng để “dọn dẹp” bất kì mục tiêu nào đang cầm vũ khí. Không một tiếng ồn, không một cử động dư thừa nào xuất hiện, chỉ có âm thanh từ những viên đạn khi chúng rời khỏi nòng giảm thanh. Và dường như, bọn họ đã nhận được mệnh lệnh gì đó từ Zeskolov khi liên tục ra tay lạnh lùng với những kẻ tấn công mà không hề có ý định khống chế bọn chúng để bắt sống.

Thoạt đầu, mọi thứ diễn ra như một cuộc thảm sát một chiều nhưng khi tác dụng của lựu đạn choáng đã hết. Nhóm lính từ hội Châu Á bắt đầu ẩn nấp phía sau những chiếc máy slot và những cây cột để bắn trả lại về phía lực lượng của Zeskolov. Hai bên đấu súng với nhau trong khoảng vài phút, những kẻ tấn công kia cũng sở hữu hỏa lực tương đối mạnh và làm chậm đi bước tiến của lực lượng phản ứng.

Đằng sau chiến lũy tạm bợ, tôi ung dung quan sát diễn biến của trận chiến cùng JJ. Gương mặt của cô ấy trông vô cùng háo hứng mỗi khi nhìn thấy một người bị bắn gục.

“Nhìn kìa Hung, khi nào anh mua cho tôi một món giống như vậy nhé. Trông tiện ghê luôn ấy! Không cần tiếp cận mà vẫn tấn công được người khác.”

“Thôi nào. Tôi chẳng có hứng thù gì với hàng nóng đâu. Ngồi im lặng để quan sát như vầy là được rồi, có thêm chút bỏng ngô nữa thì tuyệt.”

Chà, ước gì bây giờ có một tô bắp rang caramel ấm, nóng nhỉ. Vừa xem “phim”  hành động vừa ăn bắp rang thì còn gì bằng nữa.

“Lấy được rồi! Rút lui.” Giọng của một người nào đó vang lên giữa làn đạn.

Người của hội Châu Á dần lui về sau hiệu lệnh của gã kia. Bọn chúng dường như đã đạt được mục tiêu của cuộc tấn công và mở đường máu về phía cổng ra vào để tháo chạy.

“TR! Làm đi!” Một tên nói to.

Một cách chẫm rãi, cô gái ban nãy bước ra từ phía sau dãy máy slot đang ngã ngỗn ngang. Điều này khiến cho lực lượng của Zeskolov bị sững lại trong vài giây vì bất ngờ, bọn họ đồng loạt chĩa súng về phía cô gái kia nhưng không một ai có ý định khai hỏa. Cũng dễ hiểu thôi vì vẫn còn đó những khách hàng bên trong Casino này, việc hạ sát một đứa trẻ là điều khổng thể chấp nhận được.

“Cô gái. Hãy tránh ra một bên để chúng tôi làm việc!” Một người lính bước lên phía trước.

Và đáp lại anh ta là ánh mắt dửng dưng đến rợn người từ cô gái kia. Trong phút chốc, đôi mắt của cô gái ấy đã chuyển sang màu đỏ và không khí xung quanh cũng trở nên đáng sợ hơn. Không lầm vào đâu được, đây chắc chắn là sát khí mà JJ từng nói với tôi.

Thật nhẹ nhàng, cô ta áp lòng bàn tay của mình vào chiếc máy slot cạnh bên.

“Cô có nghe không? Đừng trách tôi.” Người lính kia lớn giọng, ra hiệu cho đồng đội của mình tiến lên phía trên.

Ngay khi tốp lính chuẩn bị bước qua mình, cô gái kia nhanh chóng rút bàn tay còn lại được đặt trong túi áo của mình ra. Khoảng cách từ chỗ tôi đến cô ấy không hề gần nhưng những dấu vết trên tay của TR đã hiện lên trước mắt vô cùng rõ ràng. Đó là một vết bỏng lớn, bao trùm gần như toàn bộ bàn tay của cô ấy và khiến cho lớp da bên ngoài bị tróc đi hoàn toàn. Cũng vì đó, sự tương phản giữa bàn tay và cổ tay là vô cùng rõ nét, cứ như cô ấy vừa nhúng tay vào kim loại nóng chảy vậy.

Mà khoan đã… tại sao chỉ có mỗi bàn tay cô ấy là bị bỏng khi gây ra vụ nổ ban nãy… Đó là điều mà tôi không thể hiểu được cho đến khi nhìn lại bàn tay còn lại của TR, cô ta đang áp chặt nó vào chiếc máy slot và có một làn khói mỏng bóc ra tỏa ra từ phía đó.

“Đừng…” Cô gái ấy dần dần ngước khuôn mặt lên, nhìn về phía những người lính đang chĩa súng về phía mình.

Nhận được sự phản hồi, người lính ban nãy giơ tay lên, ra hiệu cho những người phía sau hạ vũ khí xuống. Anh khụy gối một chân rồi nhìn thẳng vào mắt cô gái kia.

“Bình tĩnh. Bọn tôi không muốn làm hại em. Hãy bỏ vũ khí xuống và giơ hai tay lên trời nhé. Mọi thứ sẽ ổn thôi.” Anh ta cố gắng để giúp cô ấy bình tĩnh.

“Được thôi ạ. Em sẽ giơ tay nhưng… đừng…” Giọng TR vẫn ngập ngừng.

“Đừng?”

“Đừng hận em nhé.” Cô gái kia nói rồi bỏ bàn tay của mình ra khỏi chiếc máy, quay lưng chạy đi thật nhanh.

Trong chốc lát, một dấu tay hiện lên trên vỏ chiếc máy slot, ánh lửa bắt đầu lan tỏa ra khắp cỗ máy.

“Cẩn thận! Rời khỏi đó ngay lập tức!” Tôi lập tức hét to khi vừa nhận ra một sự thật đáng sợ.

Nhưng mọi thứ đã quá muộn, luồng sáng màu đỏ rực kia nhanh chóng nuốt lấy toàn bộ chiếc máy và biến nó thành một quả bom. Những người lính đứng xung quanh cũng chỉ biết trơ mắt nhìn vì sửng sốt, bọn họ thậm chí còn không kịp giật lùi về phía sau để tránh nó.

Bùm.

Một cú nổ trực tiếp thổi bay nhóm lính đang đứng trước tầm mắt của tôi. Uy lực của nó tuy không bằng với vụ nổ ban đầu nhưng tôi vẫn cảm nhận được một luồng sóng xung kích mạnh đập thẳng vào chiếc bàn trước mặt mình. Với những người nằm trong phạm vi của vụ nổ, chấn thương nặng là điều chắc chắn không thể tránh khỏi. Mà bỏ qua chuyện đó đi, lo lắng cho người khác không phải là điều mà tôi cần quan tâm vào lúc này.

Hiểu rồi! Cuối cùng tôi cũng hiểu được cơ chế năng lực của cô gái kia!

“JJ, đến lúc cô làm việc rồi đấy.” Tôi vỗ nhẹ vào vai cô bạn của mình để khích lệ.

“Làm gì?”

“Bám theo nhóm kia. Nếu được thì cố gắng bắt sống một người trong số bọn họ. À mà đừng động vào người bạn kia của cô nhé. Để cô ta theo phe bên kia thì sẽ có nhiều trò vui hơn để xem…. Còn nữa, sau khi đánh gục được tên nào đó rồi thì hãy giả vờ làm nạn nhân của vụ nổ nhé.”

“Theo ý của anh vậy.” Cô ấy gật đầu rồi nhanh chóng bước ra ngoài, nhảy thoăn thoắt lên những chiếc máy slot rồi biến mất trong làn khói của vụ nổ ban nãy. Với tốc độ của mình, tôi tin chắc cô ấy sẽ làm nên chuyện gì đó.

Còn bây giờ, tôi phải làm gì đây? Tất nhiên là chờ đợi tin tốt từ cô bạn của mình rồi!

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ngầu thật
Xem thêm
Killer queen thế có quay ngược tg đc ko
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Killer Queen has already touched that slot machine...
Xem thêm
Tem thân thiện :>
Xem thêm