Trong một góc của thế giới đầy tối tăm u tịch, trên trời cao mây mờ đen kịt che lấp cả một vùng trời. Thấp thoáng trong mây giông còn nhìn thấy sấm chớp dữ tợn trút như mưa xuống mặt đất cằn cõi bên dưới.
Ở trên khoảng không âm u đó, có một người đang đứng quan sát khung cảnh như ngày tận thế ấy. Để lộ ra trên gương mặt bên dưới chiếc áo choàng đen chỉ có duy nhất một đôi mắt màu đỏ sẫm. Khi ống tay áo rộng thùng thình của chiếc áo choàng phất phơ trong gió, tinh mắt có thể nhìn thấy một cẳng tay gầy gò thiếu sức sống như của một xác chết.
Phản chiếu trong đôi mắt ấy là bốn ngọn núi ở bốn phía thung lũng bao la này, đang nhô lên như răng nanh của loài hung thú muốn xé nát trời cao. Bao quanh bốn ngọn núi là tầng tầng lớp lớp dây xích đen kịt đang không ngừng tỏa ra những tầng khí đen ngòm. Dường như nơi đây đang giam giữ một thứ gì đó mang tội đồ không thể tha thứ.
Bóng đen khoác trên mình chiếc áo choàng ấy chợt gồng mình, trên thân hắn phát ra từng trận xương kêu vô cùng kinh dị. Cùng với cái âm thanh chát chúa khi khớp xương ma sát vào nhau ấy, khí tức trên người của y cũng đột ngột bộc phát ra. Một nguồn năng lượng chết chóc màu xám xông thẳng lên trời cao tựa như một cây cột chống trời tràn đầy uy năng khủng bố.
Dường như cảm ứng được cột sáng mang sức mạnh đủ để hủy diệt mọi thứ kia, bốn tòa núi đá cũng đồng thời rung chuyển vô cùng dữ dội. Trong tiếng nổ rung trời ở bốn phía, từng mảng đá kiến tạo cũng không trụ được mà rơi rụng như mưa, mặt đất nứt nẻ tạo thành vô số vệt dài khủng khiếp như những vực sâu không đáy.
Sau trận rung chuyển dữ dội bốn ngọn núi đá ấy vẫn đứng yên sừng sững như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy những dây xích chằng chịt ở xung quanh bốn ngọn núi đôi khi lại phát ra mấy tiếng kim loại va đập vào đá mà thôi. Người mặt áo choàng đang ở trên cao kia, đắm chìm trong cột sáng năng lượng khổng lồ ấy chợt hừ nhẹ khinh thường.
Rồi từ trong hư không nào đó, một giọng nói kỳ dị rít gào vọng đến trong tai y.
“Khốn nạn, đồ khốn nạn! Ma Đế, ngươi phản bội lại tín nhiệm còn giam cầm chúng ta như lũ súc sanh ở nơi này, thù này ta chắc chắn sẽ tính sổ không chừa một phân nào với ngươi. Dù cho không giết được ngươi ta cũng muốn lôi cả cái minh giới này chết chung!”
Trong giọng nói kỳ dị ấy chất chứa phẫn nộ cùng căm thù tột cùng, dưới tiếng rít gào dường như không có hồi kết ấy sấm chớp cũng rầm vang mãnh liệt hơn như bị hưởng ứng. Khi tiếng nói phát ra cũng chỉ có một ngọn núi là đang rục rịt, ba tòa núi cao còn lại vẫn giữ một vẻ yên tĩnh dị thường.
Lõm sâu đằng sau cái mũ trùm đầu che gần kín mặt, đôi mắt sâu hoắm kia lừ lừ nhìn về khoảng không mờ mịt bên dưới. Trong đôi mắt hiện lên vẻ lạnh lùng vô cảm, giọng nói của y vang lên một cách chậm rãi đầy kinh dị lại không ẩn chứa bất cứ tình cảm gợn sóng nào trong đấy.
“Giỏi cho bốn con hung thú các ngươi, năm xưa lại dám phá hủy quy tắc được đặt ra ở minh giới. Không kiềm nén bản tính hung ác ngược lại còn tạo thành đồ sát khiến cho sinh linh một cõi lầm than. Nếu không phải vì bốn kẻ các ngươi từng có công kiến tạo nên trật tự cần có ở nơi này, ta đã sớm diệt sát hết các ngươi rồi.”
Cùng với giọng điệu ngày một âm trầm toàn thân của người mặc áo choàng đen thoáng ẩn hiện một tầng sát ý lãnh khốc. Cảm nhận được sự trấn áp thực sự từ hiện diện đáng sợ trên kia, tuy mang nỗi uất hận to lớn nhưng chính chúng cũng hiểu rõ dù có hợp lực lại cũng không phải là đối thủ của người kia.
Bất ngờ một giọng nói đặc quánh tựa như bùn lầy bất chợt phát ra từ một tòa núi khác. Lần này lại không to lớn và hung mãnh như chất giọng ban nãy nhưng có thể cảm nhận được đằng sau giọng nói quái dị nhẹ bẫng này là một tồn tại chẳng kém bao so với chủ nhân của giọng nói kia.
“Ngươi cũng không cần phải tỏ vẻ thanh cao trước mắt bọn ta làm gì, đều là mấy lão bạn cũ cả. Nói đi, chắc hôm nay ngươi đến cũng không đơn thuần chỉ là thị uy trước mắt mấy con dã thú bị ngươi chồng xích vào người đâu nhỉ?”
Đôi mắt đỏ sẫm kia khẽ híp lại tràn đầy dị sắc, dường như cũng không ngờ đến ý định của mình đã nhanh như vậy bị kẻ thủ lĩnh của Tứ Hung này nhận ra. Giọng điệu cũng không còn vô tình tàn khốc như lúc ban đầu nữa.
“Hỗn Độn, quả thật ta vẫn xem thường ngươi rồi. Nếu so với những kẻ cùng loại khác linh trí của ngươi đã ở một đẳng cấp vượt xa chúng, bằng không cũng không cầm đầu nổi đám cục súc này…
Ma Đế lơ lửng trên không trung thoáng dừng giọng điệu của mình lại một chút sau đó mới tiếp tục.
…Hôm nay đến đây chính là muốn chơi một trò chơi với các ngươi, người thừa kế của ta đã xuất hiện chẳng mấy chốc nó sẽ phải nhận lấy thử thách ở Minh Giới này.” Nói đến đây Ma Đế lại không nói thêm gì nữa, cứ như đang đợi Tứ Hung lên tiếng thay mình.
Hỗn Độn một lần nữa lên tiếng, trong ngữ khí của nó đã không giấu nổi nét khinh thường.
“Ngươi định dùng Tứ Hung Thú chúng ta để bồi dưỡng cho người thừa kế của mình? Nghĩ hay đấy, chính mình giam cầm bọn ta ở đây hơn mấy chục vạn năm giờ lại đến nhờ vả, Ma Đế ngươi đang tính làm trò hề sao?”
Nghe được lời châm chọc của nó, Ma Đế ngược lại không tức giận, chắp tay sau lưng tiêu sái mà đứng. Cuối cùng ông lại lắc đầu phủ nhận, tiếp sau đó lại lên tiếng cười nhẹ nói.
“Không phải nhờ vả mà là muốn đánh cược với các ngươi. Nếu các ngươi không có khả năng vậy thì chỉ có nước chết trong tay người thừa kế của ta, nhưng nếu các ngươi có thể giết chết nó… Như vậy ta sẽ thả tự do hoàn toàn cho các ngươi khỏi cấm chế, còn đối Minh Giới này, muốn làm gì thì làm.”
“…” Nghe được những lời hắn nói, Hỗn Độn không vội lên tiếng nó chỉ lặng thinh nhìn kẻ đang đứng trên khoảng không bao la vô tận kia.
Ở trong Tứ Hung, người đã từng tin tưởng tín nhiệm Ma Đế nhất cũng là nó người hiểu hắn hơn ai hết cũng chỉ có nó. Ma Đế quả thật là một kẻ tàn nhẫn vô tình, dựa vào cách hắn đã từng sát phạt thì những lời này cũng không giả chút nào. Vậy nhưng chính bản thân nó cũng không ngờ được hắn có thể hoàn toàn buông bỏ cả cái Minh Giới nơi đã từng được hắn một tay tạo dựng nên.
Nghĩ đến đây nó lại có chút đau lòng, kẻ này quả là vô tình vô nghĩa, không tồn tại tí gì cảm xúc trong hắn. Đến cuối cùng thì cũng chỉ là một Ma Thần ham mê hủy diệt mà thôi.
“Quả nhiên vẫn là Ma Đế ngày nào, có thể sẵn sàng vứt bỏ cả một Minh Giới nguy nga này cho bọn ta ngươi vẫn nhẫn tâm như xưa.”
Ma Đế bật cười thành tiếng, chất giọng đặc sệt như thực chất của y vang vọng bóp méo cả không gian hơn trăm dặm xung quanh bầu trời. “Ha ha ha, cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông thôi. Ta cũng không tin các ngươi dám phá hủy thế giới này thật, dù rằng đến lúc đó thì chuyển sang một thế giới khác là được, nhưng đến khi thủ lĩnh tối cao của các ngươi trở về không nhìn thấy thế gian tươi đẹp mà nó ra sức bảo vệ, đến lúc đó các ngươi có thể sống yên ổn được sao?”
Một chất giọng quỷ quyệt vang lên từ hư không mù mịt, lần này là một con hung thú khác. “Nếu vậy thì ngươi cũng sẽ bị nó nhắm đến để trả thù mà thôi, chúng ta cũng cùng một giuộc cả, có gì khác nhau chứ?”
Ma Đế nhoẻn miệng cười như chuyện hiển nhiên, dường như điều này đã sớm nằm trong tính toán của hắn. “Khác chứ sao không, nó đánh không lại ta nhưng đối với các ngươi thì vẫn dư sức để bóp chết chẳng khác nào kiến cỏ cả!”
Lần này không một giọng nói nào vang lên phản đối điều đó cả, tuy rằng kẻ kia có thể trả thù Ma Đế nhưng trả thù thì trả thù thành công hay không lại là một chuyện khác. Ma Đế được xưng là vị thần đệ nhất ở mọi cõi giới chỉ xếp sau mỗi Sáng Thế Thần, thực lực của y còn có phần vượt trội hơn người em trai của mình là Thượng Đế, kẻ kia cho dù có dốc hết sức mạnh thậm chí liều mạng tự bạo cũng không làm mảy may được y. Đến lúc đó mọi phẫn hận của nó chả phải đổ lên đầu của Tứ Hung rồi sao?
Nghĩ đến đây, bốn con hung thú cũng ngầm thừa nhận đầu óc của vị chủ nhân cũ này vẫn vô cùng sáng suốt y như xưa.
Nắm bắt được tâm lý của bọn chúng đã thay đổi, Ma Đế cười cười đằng sau chiếc mũ chùm, cặp đồng tử toát ra tia thích thú.
“Thế nào đây, khảo nghiệm một thằng oắt con rồi giành lấy tự do xưng bá một phương ở Minh Giới này hay tiếp tục nhẫn nhịn cam chịu bị ta cầm tù chẳng khác gì súc vật ở đây?”
Bốn ngọn núi lặng thinh như cũ không hồi đáp nhưng tất cả mọi người đều biết rõ câu trả lời là gì, chẳng mấy chốc sau khoảng không gian nay chợt như bùng nổ.
……………………………………………………….
Chầm chậm nhìn mặt đất chỉ còn lại bốn cái hố lớn, phóng mắt nhìn quanh đã không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của bốn tòa núi cao ban nãy nữa. Ma Đế lúc này mới khẽ thở dài ra một hơi mệt mỏi, khí tức khủng khiếp trên người cũng ngày một yếu đi. Y đưa tay lên nhìn ngắm vật trong lòng bàn tay mình, một viên hắc thạch thuần túy vô cùng xinh đẹp.
Nhưng chưa được bao lâu thì trên thân của nó bắt đầu rạn nứt rồi nhanh chóng tan vỡ thành những mảnh nhỏ li ti chẳng còn nhìn thấy được nữa, luồng sức mạnh màu đen huyền bí trong đó cũng thoát ly mà tàn lụi vào không khí. Thân thể bên trong áo choàng cũng không ngừng run rẩy từng cơn, nhịp thở cũng dồn dập ước chừng vô cùng khó khăn.
Đưa tay cởi bỏ mũ áo choàng làm lộ ra một mái đầu màu xám tro đặc trưng nọ, anh ta không ai khác chính là Tử Thần Razor. Đưa mắt nhìn về chỗ xa xa, người thanh niên với nước da nhợt nhạt gầy gò cười đầy mệt mỏi.
“Mọi thứ đã theo đúng kế hoạch thưa cha!” Ngoáy nhìn những luồng sức mạnh còn sót lại cuối cùng sau khi viên hắc thạch tan vỡ, Razor nhớ đến người cha đầy tôn kính của mình với vẻ trầm tư sâu sắc. Trong lòng âm thầm nói ra ‘Chàng trai trẻ à, giông bão sắp kéo đến rồi…’
1 Bình luận