Chương 97:
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Lancelot
Proof: Lancelot
Freyl nói.
“Thay vào đó, bá tước phu nhân Martha đã mở trà khách. Bà ấy tập hợp tất cả những người muốn tạo mối quan hệ với nữ hoàng ở đó.”
Phu nhân Martha biến trà khách thành một nơi tụ tập mang màu sắc thuần văn hóa, không hề có một tư tưởng chính trị nào diễn ra ở đây.
Các học giả đến bàn luận, những thi sĩ nghèo thì đến đây để mượn giấy bút, cả những tiểu thư trẻ mới làm lễ cũng ở đây ngâm thơ.
Hoàn toàn không phục vụ vì mục đích chính trị. Nơi này là để truyền bá chất thơ cho những tiểu thư trẻ có cùng sở thích như bà chủ trà khách, phu nhân Martha.
Trà khách thường là nơi chỉ dành cho các nhóm bạn quy mô nhỏ thôi.
Tuy thế mà, nhờ uy danh của nữ hoàng, trà khách của bá tước Martha nhanh chóng được nhiều người biết đến.
“Giới xã giao chắc phải chia thành 3 phần nhỉ.”
Artizea thì thào nói.
Những buổi hội họp xã giao vốn đã chia xã hội trong thủ đô gồm có yến tiệc hoàng gia của Miraila, và trà khách của hầu tước phu nhân Camellia.
Dĩ nhiên, có sức ảnh hưởng lớn nhất là yến tiệc hoàng gia của Miraila.
Trước hết, đó là sự xuất hiện của hoàng đế. Nếu mục đích là để gặp hoàng đế và lấy lòng ông ấy, thì nhận được thư từ những buổi yến tiệc như thế này là cách nhanh nhất.
Tuy nhiên, những buổi yến tiệc này chỉ dựng để thể hiện sự tiêu hoang xa xỉ.
Mặt khác, những người thường xuyên đến trà khách của phu nhân Camellia thường là những quý tộc có tiếng tăm.
Những thông tin quan trọng cũng như dòng tiền lưu động trong nền kinh tế ở thủ đô thường diễn ra qua lại trong các cuộc trao đổi kín tiếng.
Những người ủng hộ Roygar cũng không cần phải thường xuyên ra vào nơi này.
Những ai muốn làm ăn lớn, hay tìm nhà đầu tư cho ý tưởng mới, hoặc ai đó muốn thể hiện tài năng và tài trí, tất cả đều đến trà khách của phu nhân Camellia.
Đây cũng là niềm tự hào của phu nhân Camellia. Trong trà khách của bà ấy, sức lực và tài năng cũng quan trọng như quan hệ máu mủ và tước vị.
Bà ấy rất lấy làm tự hào khi những buổi họp mặt xã giao ở đây hoàn toàn khác những nơi khác khi ở đó chỉ có những quý tộc thích tán dóc chuyện người mà họ sẽ cưới, và sẽ gửi thứ gì để làm của hồi môn.
Nhưng hiện tại thì trà khách của phu nhân Martha đã trở thành đối thủ lớn nhất của bà ấy.
Phong cách của bà ấy là về văn thơ, khác hẳn với của hầu tước phu nhân Camellia.
Tuy vậy, nếu như những người trẻ năng động tụ họp ở đó, lòng tự trọng của phu nhân Camellia sẽ bị đã kích từ nhiều hướng vì bà ấy là một người rất trọng sĩ diện.
“Phu nhân Camellia không có độngt thái nào cả.”
“Sẽ khá là nhập nhằng khi hành động gì đó, vì phu nhân Martha là thị nữ của nữ hoàng, phu nhân Camellia không thể đối đầu với bà ấy được.
Artizea nói với Freyl, trong lúc sắp xếp lại các thông tin nghe được trong đầu.
“Vì nữ hoàng không tích cực hành giao thiệp với bên ngoài, nên cũng không khác gì lúc bà ấy ẩn dật trước đó, phu nhân Martha cũng không phải đang cố tạo sức ảnh hưởng của mình với bên ngoài thông qua trà khách.
“Vâng ạ, cảm giác như bà ấy cứ để mặc nó mở cửa vậy. Dĩ nhiên, dù vậy, vẫn có nhiều người lui tới nơi đó, họ chỉ thấy có một cửa sổ để giao tiếp nữ hoàng thông qua đó.”
“Là anh trai ta Lawrence”
“Đúng vậy ạ, nhờ nó nên nơi này có nhiều các thanh niên nam nữ tụ họp ở đó. Có bạn bè của ngài Lawrence, nhiều các quý tộc đến từ các gia thế có sức ảnh hưởng, và nhiều những cô gái đến tuổi cập kê ngưỡng một ngài Lawrence.”
Nơi này nổi tiếng là vì đó là nơi mà mọi người có thể tự do tán gẫu trong bầu không khí trang nhã, vì không một ai dám cả gan thể hiện sự tiêu hoang phu phí hay hấp tấp khinh suất hành động ở điện nữ hoàng.
Vì có nhiều nam thanh nữ tú đến nơi này nên hiển nhiên không khí ở nơi này cũng sáng bừng lên. Một là than bằng gốm được dát vàng phản chiếu ánh sáng, những chiếc đàn hạc khảm ngọc sáng rỡ.
“Nơi này như là nơi để thu hút phái nữ vậy…”
“Đấy không phải là việc mà có thể hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn được.”
Artizea trầm ngâm suy nghĩ, vì không muốn quấy rầy cô, không một ai lên tiếng.
“Còn mẹ ta thì sao?”
“Cung điện hoàng gia hiện tại ngày càng tổ chức nhiều tiệc tùng hơn. Đến thời điểm này gần như là sẽ tổ chức một tuần một lần. Hoàng đế bệ hạ chi không ít ngân sách để an ủi phu nhân hầu tước Rosan.”
Những từ ‘phu nhân hầu tước Rosan’ đều được Freyl thận trọng nhắc đến.
Trước mặt Artizea, anh không thể gọi bà ấy là Miraila, danh hiệu hầu tước phu nhân Rosan có vẻ được nhắc đến hàm ý rằng mối quan hệ với Artizea vẫn chưa dứt.
Ảrtizea cũng không lập tức đáp lại lời của Freyl, anh liền nhanh miệng nói.
“Những mỗi khi phu nhân hầu tước Rosan xuất hiện ở bữa tiệc, tôi có cảm giác bà ấy đang cố quyến rũ hoàng đế. Mỗi lần như thế, phu nhân hầu tước đều sẽ tự mình đưa một người phụ nữ trẻ khác đến phòng ngủ của hoàng đế.”
“Phải rồi.”
Artizea có chút ngạc nhiên.
Cô không hề nghĩ rằng Miraila lại dùng đến cách chiêu dụ phụ khác như vậy.
Cô không nghĩ rằng bà ấy lại hoàn toàn say sưa vào các buổi tiệc.
Sau khi yên ổn ở nhà hầu tước Rosan và ngày một lớn tuổi hơn, bà ấy không còn thường xuyên mở tiệc nữa. Đó là vì mối quan hệ giữa bà và hoàng đế khá ổn định đủ để bà ấy không cần phải làm thế nữa, và bà ấy tin rằng vị trí này của bà ấy vì bà ấy đủ sức để làm thế.
Theo những gì Artizea biết, cô cũng nhớ những ngày mà Miraila ăn mặc lộng lẫy và tổ chức tiệc mỗi ngày.
Dù rất nhỏ, cô không biết tiệc tùng là gì, và cũng chẳng hiểu ý nghĩ của những việc đó.
Tuy nhiên, cô lại rất háo hức khi nhìn Miraila vì bà ấy rất đẹp. Artizea vẫn có thể nhớ được một cách sống động cảm giác thật tuyệt vời khi cô chạm vào chiếc váy lấp lánh của Miraila.
「Ta làm điều này là vì con.」
Miraila thường hay nói những lời đó một cách hờ hững dù cho cả hai có đang giao tiếp với nhau đàng hoàng hay không.
Cô bé Artizea gật đầu thật mạnh. Cô tin rằng đó là thật, một phần là thế.
Cô đã khiến hoàng đế giận dữ chỉ vì bản thân cô được sinh ra. Cô đã xém phải chết trước khi cô kịp bập bẹ tập đi, nếu như Miraila không cố lấy lại trái tim của hoàng đế vào lúc đó.
Đó không phải là điều mà Miraila cố gắng làm vì Artizea nhưng cũng không phủ nhận là cô đã sống sót nếu không nhờ nó.
Dù sao thì Miraila đã quay trở lại thời kì đó.
Không, bà ấy đang e ngại về địa vị của mình đang rơi vào tình thế còn nguy hiểm hơn cả lúc trước nữa. Dù thế, cô không hề nghĩ rằng Miraila sẽ dẫn người phụ nữ khác đến để mua vui cho hoàng đế và lấy lòng ông ta bằng cách này.
Miraila mất cả địa vị hầu tước sau khi bà ấy đánh mất Artizea cũng như Lawrence. Vị thế người vợ thật sự của hoàng đế của bà đang bị đe dọa.
Thứ duy nhất mà bà ấy có thể dựa vào là nhan sắc của mình và thân phận là người phụ nữ mà hoàng đế sủng ái nhất.
Và cả hai thứ đều chỉ là nhất thời.
Artizea hỏi.
“Còn anh trai ta thế nào?”
“Ngài ấy không hề đến dự các buổi yến tiệc hoàng gia đó.”
“Anh ấy có đến thăm mẹ ta không?”
“Không ạ, chính xác hơn là phu nhân hầu tước đã một vài lần đến nhà của ngài Lawrence nhưng hầu hết đều là những cuộc gặp mặt không mấy tốt đẹp. Sau khi quay về, bà ấy uống rượu và ngủ cả ngày, sau đó bà ấy tìm đến một thầy đồng.”
“... Ta hiểu rồi.”
Khi Artizea im lặng trầm ngâm suy nghĩ, Lysia liền cẩn trọng lên tiếng.
“Phu nhân.”
Lysia đoán rằng chắc cô phải đau lòng lắm vì tình trạng của mẹ mình và thái độ lạnh nhạt của anh trai.
Nhưng Artizea lạnh lùng lắc đầu.
“Vừa đúng lúc nhỉ.”
“Phu nhân…”
“Không có dấu hiệu nào cho thấy sự sủng hạnh của hoàng đế đối với bà ấy sẽ bị tước mất cả.”
Freyl nói.
“Thật ra, khi phu nhân Rosan lần đầu tiên chiêu dụ các phụ nữ khác, tôi nghe tin rằng có một số người là từ nhà công tước từ phía bên phu nhân Camellia.”
Sẽ rất có lợi nếu bà ấy có thể hất Miraila đi và cài người của mình vào đó.
Dù không thể thì bà ấy cũng hưởng được rất nhiều lợi ích nếu như có thể san sẻ được sự ưu ái chung với Miraila.
“Nó sẽ chẳng hiệu quả đâu. Vì hoàng đế ngài ấy thương hại mẹ ta.”
Lòng trắc ẩn là thứ cảm xúc mạnh mẽ nhất mà có thể khơi gợi ra từ hoàng đế.
Khoái cảm và tiêu khiển là thứ dành cho bà ấy. Còn với hoàng đế sự thích thú cũng tương tự dù cho ai là người thực hiện cũng được.
Tuy nhiên, thương hại thì lại là cảm xúc hướng đến một đối tượng nhất định.
Cả Miraila cũng biết điều đó. Không ai có thể nắm bắt được cảm xúc của hoàng đế tốt như bà. Nó gần như là bản năng của bà ấy vậy.
Nhưng bà ấy lại không thể tận dụng được tình thương của ông ấy. Khiến mình thật đáng thương sót trong mắt của người khác là thứ mà bà ấy căm ghét nhất.
Khi Miraila cảm thấy bất an, bà ấy sẽ chưng diện thật lộng lẫy. Sắc đẹp là niềm tự hà, sức mạnh và là vũ khí mạnh nhất mà Miraila có.
Váy vóc là chiến giáp. Khi bà ấy thấy bản thân mình trở nên xoàng xĩnh, bà ấy sẽ cố mặc lên người trang phục lộng lẫy nhất. Để bản thân trông không nực cười, bà ấy sẽ cố hết sức để xuất hiện một cách hoành tráng nhất.
Hoàng đế xem việc này rất đáng yêu nhưng mà cũng thật là đáng thương. Cho dù Miraila có rực rỡ đến nhường nào, nhưng đứng trước hoàng đế bà ấy cũng chẳng là gì cả.
“Bệ hạ sẽ tiếp tục tổ chức các yến tiệc, và để bà ấy chủ trì đại cuộc như một bà hoàng vì ông ta biết cách làm dịu nỗi lo của mẹ ta.”
Chẳng có gì phải lo lắng vì Miraila càng đáng thương bao nhiều, thì dường như hoàng đế sẽ ghét bỏ Lawrence bấy nhiêu.
Và khi mọi chuyện đạt đến mức đó, Miraila sẽ lại càng bất an hơn.
‘Gã thầy đồng chắc hẳn phải là người đã làm bà ấy ngày càng bất an hơn’
Miraila cần có ai đó để bà ấy dựa dẫm. Nhưng dị đoan chưa bao giờ là một cách để khiến ai đó an lòng hơn.
Miraila biết rõ uy thế của chính mình không khác gì một lâu đài trên cát.
Bà ấy lo lắng rằng nếu như lâu đài đó sụp đổ, bà ấy sẽ lại trở về nơi cống rãnh mà bà đã vất vả lắm mới thoát ra được, bà ấy cũng lo sợ mình sẽ bị trả thù.
Và nỗi bất an đó được vun đắp thêm sau khi bà ấy gặp thầy đồng.
Miraila bị chính những bóng ma tàn độc do tự bà tạo ra đeo bám. Nên bà ấy sẽ cố gắng hết mức có thể nếu như điều đó có thể giúp bà ấy giải tỏa nỗi lo dù chỉ một chút.
Bởi vì đó không phải là do bà ấy hay là các sai lầm, mà là vì các bóng ma tà ác đó đã nguyền rủa bà, khiến mọi thứ tồi tệ hơn.
Một khi bà ấy đã bị ám ảnh bởi ý nghĩ đó, bà ấy sẽ không thể thoát ra. Những nỗi sợ và bất an đều do một mình Miraila dựng nên.
“Dù sao thì cứ xem tiếp một thời gian đã. Không cần vội.”
“Thật ra tôi có việc muốn nói với người. Đó là chuyện về tay lừa đảo….”
Vì cô đang ở cạnh những người khác, nên Freyl quay sang nhìn cánh cửa và nói.
“Ta hiểu rồi.”
Artizea cắt ngang lời anh, có vẻ như cô hiểu đại khái tình hình như thế nào dù không cần nghe chi tiết.
Chuyện về Rye không phải là điều nên nói trước mặt người khác.
Freyl gật đầu.
3 Bình luận