Ác nữ sống hai lần
Han Mint Peachberry
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ác nữ sống hai lần

Chương 103

2 Bình luận - Độ dài: 2,784 từ - Cập nhật:

Chương 103:

Tác giả: Han Mint

Nhóm dịch: Azure’s Attique

Người dịch: Lancelot

Proof: Lancelot

Phu nhân Roygar nghiêng đầu nhìn.

“Nhờ Cedric?”

“Vì để làm rượu thì cần nhiều nhân công. Nhưng chi phí thuê lao động quá cao. À mà cả mùa nho năm ngoái cũng khá nữa, mà lại quá khó để tìm người, nên sản lượng làm ra khá ít. Số rượu làm ra chỉ bằng phân nửa năm ngoái.”

Sản lượng làm ra ở phía đông là rất lớn.

Tuy không sánh bằng ở thủ đô, nhưng ngoại trừ thủ đô, thì khu vực phía đông đã phát triển đủ các loại ngành công nghiệp với lượng dân cư đông đúc ở nơi này.

Cụ thể hơn, ở phía đông nắm giữ các ngành công nghiệp mà đòi hơi vùng khí hậu phù hợp và đất màu mỡ, tức là nông nghiệp.

Khi ở vùng phía tây chuyên trồng lúa mạch và chăn nuôi cừu trên các đồng cỏ. Thì phía đông trồng các loại cây có sản lượng lớn và phát triển các ngành công nghiệp để chế biến chúng.

Từ trà, rượu, tơ lụa, thuốc lá, những nguyên liệu dược phẩm, và chế biến trái cây, những ngành công nghiệp cần áp dụng các loại kỹ thuật, nhân công, cơ sở hạ tầng đều tập trung ở phía đông.

Nhiều mặt hàng tiêu thụ xa xỉ ở thủ đô đều được sản xuất ở phía đông, nhờ thế có nhiều địa chủ và các công ty nổi lên.

Phát triển công nghiệp ở phía đông thì luôn ổn định hơn ở nơi khác.

Ở phía tây, nơi luôn thường xuyên bị quái vật tấn công, thì không thể trồng các loại cây ăn quả lâu năm, huống chi là các cơ sở hạ tầng.

Nói cách khác, việc quái vật tấn công đã cực đại hóa lợi nhuận cho các địa chủ và những thương buôn có máu mặt ở phía đông.

Khi quái vật tấn công, thì những người tị nạn cũng đổ về đây.

Đây cũng được xem như là một loại thiên tai, vì nó không ảnh hưởng đến toàn bộ đế quốc như là lũ lụt hay hạn hán. Chính xác mà nói thì nó chỉ xảy ra ở mỗi khu vực phía tây.

Những người phương bắc bị mất nguồn thu nhập chính sẽ trở thành người nhập cư và đổ về thủ đô và phía đông. Và họ trở thành nguồn lao động giá rẻ.

Sau một vài năm, một số họ sẽ quay về quê. Tuy nhiên, đa phần họ sẽ chọn ở lại.

Điều này đóng vai trò chủ đạo cho dân số ở thủ đô và vùng phía đông.

Nông dân ở phía đông cũng không thể đáp ứng được cho việc khai thác. Số lượng nhân lực lao động nhập cư cần thiết cũng dư thừai. Vì có quái vật tấn công ở phía tây, nên không thể làm gì khác.

Nhưng Cedric đã ngăn chặn được việc quái vật càng quét vào năm ngoái, nên tình hình cũng thay đổi.

Phần lớn là do lượng dân nhập cư đã hạ xuống vì phần khu vực bị càn quét bởi quái vật được giảm thiểu. Nhưng điều ảnh hưởng lớn việc này là do nhận thức của người dân.

Cho đến thời điểm đó, đế quốc không phải hoàn toàn bất lực trước việc quái vật tấn công.

Có một khoảng thời gian, quân đội phía tây được tổ chức rất chỉnh chu. Đôi lúc có xuất hiện những chỉ huy giỏi đã chặn được các đợt tấn công. Dù cho quân đội phía tây có tan rã,  thì quân đội trung ương sẽ triển khai và giải quyết việc này.

Nhưng chưa từng có ai kỳ vọng vào điều này. Dù cho các tướng lĩnh giỏi có thể chặn được quái vật, nhưng nó cũng không có nghĩa là lần sau họ sẽ làm được điều đó.

Nếu như họ có năng lực và tham vọng thì họ sẽ chọn vào quân đội trung ương với lính của mình và trở thành cận vệ riêng của hoàng đế.

Nếu họ có năng lực nhưng không có tham vọng thì họ sẽ bị khống tội bởi những kẻ ganh ghét với công lao của họ và bị đuổi khỏi quân ngũ hoặc thanh trừng bởi sự căm ghét của hoàng đế.

Không cần biết là họ bị chuyển đi hay bị giáng cấp, đường nào họ cũng sẽ rời đi. Rồi quái vật lại tiếp tục tấn công.

Những người phương tây luôn nằm ở thế cam chịu.

Nhưng mà Cedric thì khác.

Anh là lá chắn ở phương bắc, và là người hùng của phương tây. Anh sẽ không rời đi vì bị chuyển hay giáng cấp.

Anh có một hệ thống và đã cho tái thiết lại quân kỹ phía tây, thay vì cống hiến cho hoàng đế, anh lại dành việc đó cho khu phía tây.

Anh lại là một thành viên của hoàng tộc.

Tinh biểu tượng của anh không hề nhỏ. Những người phương tây bắt đầu tin rằng hoàng tộc không rời bỏ họ.

Việc quái vật tấn công, sẽ lại diễn ra trong vài năm tới, sẽ lại được đại công tước Evron ngăn chặn.

Nên chẳng cần phải rời đi.

Thực tế việc Cedric bị đặt dưới áp lực từ hoàng đế không liên can đến niềm tin đó.

Mặc dù một vài người biết rõ về anh,  nhưng nó không đủ để ảnh hưởng đến xu thế hay niềm tin chung.

Những người tị nạn rời đi và quay lại vùng đất bị hoang phá. Họ cũng những người hàng xóm giúp đỡ nhau trang hoàng lại nhà cửa. Quân đội phía tây cũng tham gia công cuộc đó.

Đây là chuyện khá nhạy cảm đối với đại công tước Roygar.

Ở phía tây có vững hay gì cũng không quan trọng. Tuy nhiên, giá lao động ở phía đông tăng cao là điều mà ông ta không hề mong muốn.

Toàn bộ tài sản của ông ấy đều nằm ở khu phía đông.

Dù cho khi ông ấy có lên ngôi, thì mọi thứ cũng không thay đổi.

Những người ủng hộ Roygar là một liên minh những đại quý tộc và đại địa chủ. Nếu như Roygar tự lực ngồi lên ngai vàng đó, quyền lực sẽ không thuộc về ông ta mà là sẽ phụ thuộc vào những người đã ủng hộ ông ta.

Chung cuộc thì mọi chuyện không khác gì một người nào đó được lựa chọn ra trong số những người quý tộc còn lại.

Một ngày nào đó, ông ta phải loại họ ra và thâu tóm lại quyền lực hoàng gia. Để làm được điều đó, tiềm lực tài chính cá nhân của ông ta quan trọng hơn là sự phát triển của toàn đế quốc.

Đây cũng là một cách để ông ta chiếm được ưu thế hơn so với những người kề cận trong tương lai.

「Tham lam là thứ lay chuyển đại công tước Roygar. Cô hãy nhớ điều này.」

Artizea dạy cho Hayley biết về những nhân vật chủ chốt ở thủ đô và nói thế.

「Con người không thể dễ dàng thoát khỏi những gì mà họ đã từng trải nghiệm, nếu như tự nhiên và trải nghiệm diễn ra đồng thời thì điều này lại càng đúng hơn nữa.」

Artizea nói.

「Khi tiên đế bị truất ngôi, đại công tước Roygar chỉ mới 10 tuổi. Vị phu nhân đại công tước tiền nhiệm thì nhận được một sự bảo trợ ít ỏi bằng việc trở thành phu nhân nhà đại công tước Evron, nhưng đại công tước Roygar vẫn nằm trong tay của hoàng thái hậu. Không lâu sau đó ông ta cũng mất luôn cả mẹ.」

Khi ông ta chỉ mới 12 tuổi thì cả anh rể và chị dâu bị gán tội chết.

Những ký ức từ thuở đó là thứ không thể xóa nhòa đối với đại công tước Roygar.

「Vào lúc đó, ngài Cedric vẫn còn nhỏ, nên sự bảo hộ của nhà Evron vẫn còn hữu hiệu. Từ thoạt đầu thì lý do mạng của ngài Cedric vẫn được giữ là vì hoàng đế muốn giữ lại Evron, nên tính mạng của ngài ấy không bị đe dọa trong khoảng thời gian đó.」

「Hơn thế nữa là vì lãnh địa đại công tước Evron là một nơi độc lập và sở hữu quân đội riêng, đây sẽ vừa dùng để bảo vệ và sẽ là kế sách cuối cùng để đối đầu với lục địa」

「Đúng vậy, nhưng thoạt đầu mọi thứ đều khả dĩ là vì đây là Evron ạ.」

「Đúng thế, ta hiểu ý của cô」

「Tuy nhiên, bởi vì đại công tước Roygar không được thừa kế thứ gì khác ngoài sự giàu có. Ông ta không có lấy một người hầu cận nào đảm đương vai trò bảo trợ, cả lãnh địa sẽ không có một ai hi sinh vì ông ta.」

Ông ta tự thân cứu vớt chính mình, và ông đây đã không còn tin vào những gì là sự thật mà khong có lý do nào đó.

Thứ còn sót lại mà một con người có thể tin tưởng là quyền lực nằm trong tay họ. Với ông ta đó chính là của cải.

Rốt cuộc ngai vị với ông ấy chỉ là một cách để sống sót. Sẽ không dễ dàng gì để từ bỏ một nguồn lực đang có trong tay để đổi lấy một cách làm thiếu sự chắc chắn

「Con người thấu hiểu người khác dưới góc nhìn của họ. Nếu thế, thì ai là người mà ông ta đàn áp được.」

Hayley chỉ nhớ về đoạn hội thoại đó.

Nhưng bây giờ cô đã hiểu chắc chắn rằng vì sao Artizea chỉ dùng một từ “tham lam” để diễn tả con người của đại công tước Roygar.

Với đại công tước Roygar, ông ta chỉ xem các đợt tấn công của quái vật như là một sự hao tổn. Ông ta chỉ tính đến việc nó có ảnh hưởng như thế nào đến tài chính cá nhân của mình hơn là lo lắng nó sẽ ảnh hưởng đến toàn đế quốc.

Bên cạnh đó, những gì ông ta nói hệt như là một con dao đâm vào người cô.

Cũng tốt thôi nếu cô hoảng loạn và để lộ sơ hở, nhưng nó cũng không quan trọng. Từ lúc đầu, ông ấy chẳng trông mong điều gì, cô chỉ là một người mới vừa nhậm chức thị nữ, thậm chí không xứng để nhắc đến, huống hồ gì là thương lượng.

Vẻ mặt Hayley trở nên nghiêm trọng.

Đây không phải là thứ mà cô có thể trả lời một cách đại khái, nhưng ngay lúc này cô chỉ có thể nói một điều với tư cách là một người đến từ lãnh địa đại công tước Evron, hay hơn thế, với tư cách là một người thuộc dòng họ Jordyn.

Cô cứ nghĩ và nghĩ, nếu là Mel thì cô ấy cũng sẽ bật ra mà không cần phải nghĩ nhiều.

“Lãnh chúa của chúng tôi  là một con người có tinh thần trách nhiệm lớn lao. Việc cứu giúp phương tây là một điều hiển nhiên, và ngài ấy cũng không trông đợi nó sẽ là một niềm vinh dự. Và vì ngài ấy đã ở nơi phía tây suốt 3 năm, nên chắc hẳn ngài ấy đã nhận được nhiều sự quý mến.”

Thật ra, Hayley chưa hề nghe Cedric nói qua về việc này, nhưng cô nói một cách rất tự tin. Cô cẩn trọng thể hiện ý ‘cứu giúp’.

(T/N: ý của tác giả là Hayley đang ngầm ý rằng “chính Cedric đã cứu phương tây” bằng cách khéo léo thể hiện mà không nhắc đến việc đó trực tiếp)

“Thật là hổ thẹn khi việc này khiến ngài đại công tước Roygar lấy làm thất vọng.”

Roygar cười nhếch mép.

“Ai bảo ta thất vọng chứ?”

“...”

“Chính Cedric đã cứu lấy phương tây, nhưng ta thấy thật tiếc khi cậu ta không nhận được phần công thưởng xứng đáng với những gì cậu ta đã bỏ ra.”

Vì ông ấy nói chuyện một cách bình thường, nên Hayley đã lơ đễnh mà không che giấu cảm xúc của mình.

Nhưng cũng không quá phức tạp để nói câu “tôi không có ý đó” hay nhắc lại việc “Cedric không làm việc này để cầu vinh.”

Đại công tước cười lớn.

“Kho thóc ở phía tây…”

Từ ban đầu đến giờ ông ấy không hề nhắc đến kho thóc, nhưng lần này ông ấy lại nhắc đến nó. Hayley lại bắt đầu căng cứng cả người.

“Ở đó rất màu mỡ và đất cũng tốt nữa.”

Mặt của đại công tước Roygar thấp thoáng vẻ dễ chịu.

Nếu như Cedric thèm khác việc điều khiển kho thóc ở phía tây,  mọi thứ sẽ thuyết phục hơn và có thể đêm ra thương lượng.

Đây cùng là một điểm lợi bởi vì lúc này ông ta không cần phải loại bỏ thứ gì mình đang nắm trong tay. Với cả nó sẽ thích hợp để cho đi nếu như ông ấy lên làm hoàng đế. Vì cũng chỉ số ít người đấu đá nội bộ với nhau để tranh giành phía tây.

Cùng ngồi trên một thuyền và có cùng một chí hướng là một hình thức hợp tác mà Roygar có thể dễ dàng hiểu được.

Ông ấy quay sang nhìn phu nhân của mình và nói.

“Em à, hãy sau này nhớ mời cô ấy nhé. Chắc là em sẽ gần tuổi với cô ấy hơn là ta, nên sẽ dễ thân với nhau hơn? Chúng ta cần phải đáp lễ vì món quà quý này.”

“Em hiểu rồi ạ.”

“À thêm nữa, hãy giới thiệu tiểu thư Hayley đây với những người khác nữa.”

Đại công tước Roygar nói thế và đứng lên.

“Tuy ta không phải là chủ của trà khách này, nhưng mong cô cứ tự nhiên như ở nhà nhé.”

“Cảm ơn ngài vì sự hiểu khách, nếu được thì tôi có thể xin một chai rượu được chứ ạ?”

“Ồ ta đoán là cô sẽ thích nóỉ”

“Bởi vì tôi là một người phương bắc nên là tôi không biết nếm rượu là thế nào. Nên tôi sẽ tận dụng cơ hội này để học hỏi ạ.”

Nghe những lời của Hayley, đại công tước Roygar cười thành tiếng, và ra lệnh cho một người hầu mang vài chai rượu đến.

***

Trên đường trở về từ điện nữ hoàng, Artizea ghé vào thánh đường.

Đó không phải là một đại thánh đường lớn như nơi mà cô gặp Cedric, mà chỉ là một thánh đường nhỏ ở trong thủ đô.

“Người có thường hay ghé thánh đường không ạ?”

Việc này không hề nằm trong kế hoạch. Tuy nhiên, Lysia tự hỏi vì cô đã quay lại và đi đến thánh đường.

Khi ở Evron thì Artizea không hề ghé vào nơi này. Nên đây là một việc mới.

Cô nói với hai mắt nhắm nghiền.

“Chỉ một lúc thôi, ta có dư thời gian.”

“Vâng ạ.”

Lysia nhẹ nhàng gật đầu.

“Có một vị giáo mục lớn tuổi đã về hưu ở thánh đường mà chúng ta sắp đến. Bây giờ, ông ấy chỉ là một tu sĩ ẩn dật.”

“Vâng.”

“Ta sẽ đi gặp ông ấy. Ông là một người liêm chính hiếm thấy, ông ấy thường gần gũi với đời sống của thường dân, nên ta không biết ta có thể xin ý kiến của ông ấy về mấy việc từ thiện hay không.”

Vốn dĩ Artizea định giao phó cho Lysia về việc từ thiện, bắt đàu từ việc kinh doanh ngũ cốc ở phía tây.

Cô đã nghĩ mình không cần phải vội, nên cô đã thay đổi thứ tự ưu tiên. Nhưng cô đã quyết định phải tiến hành nhanh chóng. Để cô có thể đưa Lysia đi xa một cách tự nhiên.

Khi cô đi đến thánh đường, cô vô tình gặp phải một nhân vật bất ngờ.

“Phu nhân hầu tước Camellia.”

“Đã lâu không gặp, phu nhân đại công tước Evron.”

Phu nhân Camellia, mặc một chiếc váy màu nâu nhạt và che nửa mặt với một chiếc màng, cất tiếng chào cô.

Artizea đanh mặt lại. Tại sao? Một người quản lý trà khách của mình lại không ở nơi đó vào giờ này?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm