Ác nữ sống hai lần
Han Mint Peachberry
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ác nữ sống hai lần

Chương 105

2 Bình luận - Độ dài: 2,492 từ - Cập nhật:

Chương 105:

Tác giả: Han Mint

Nhóm dịch: Azure’s Attique

Người dịch: Lancelot

Proof: Lancelot

Skyla và Lysia cùng nhau đợi ở phòng khách của thánh điện.

Những người ở đó chuẩn bị cho các vị khách quý của mình  một ít đồ tráng miệng. Lysia đứng dậy và nhận cái khay thức ăn từ tay vị tu sĩ.

“Để tôi làm cho.”

Skyla liếc nhìn sang Lysia. Lysia mỉm cười ngọt ngào.

‘Cô ấy là thị nữ của đại công tước phu nhân Evron mà nhỉ?’

Vẻ ngoài của cô toát lên nét tươi mới, thái độ của cô cũng rất nhã nhặn và thân thiện. Đây không phải là kiểu người phổ biến ở thủ đô, nhưng cũng khá dễ mến.

‘Chắc cô ấy phải có điều gì đó nên phu nhân Evron mới chọn cô ta làm thị nữ.’

Skyla nghĩ thế.

Phu nhân Camellia không giấu giếm chuyện gì với người thừa kế tương lai của mình. Bà ấy thường cũng Skyla trò chuyện thẳng thắn với nhau, đặc biệt là về những thông tin về Artizea.

Thế nên, Skyla cũng biết rõ về Artizea như là phu nhân Camellia. Cô biết bà ấy đánh giá Artizea cao như thế nào.

Hôm nay bà ấy cũng nói về điều đó.

「Ta đang tính đến việc sẽ nói với cô ấy nhận con làm thị nữ.」

「Thị nữ của cô ấy ư?」

Skyla bất ngờ và hỏi lại một lần nữa.

「Phu nhân đại công tước Evron không phải là một người tầm thường, ở cạnh cô ấy chắc chắn sẽ học được rất nhiều thứ.」

「Vậy dì có nghĩa là việc này xứng đáng không? Lỡ con làm sai thì trong mắt mọi người mẹ sẽ chẳng khác gì đang cố một chân đứng hai thuyền cả 」

「Ta sẽ lo việc đó. Vì đây là để chúng ta có thêm móc nối với nhà Evron, với ngài đại công tước thì điều này cũng không tệ.」

「Nếu cô ấy chấp nhận thì cô ấy chẳng thể nào mà hành động dễ dàng như lúc này, nhưng phu nhân Evron sẽ chấp nhận điều đó chứ?」

「Lúc này là thời điểm mà cô ấy phải đưa ra quyết định. Bộ con có mối quan hệ không tốt với phu nhân Evron à?」

Skyla không phải bạn bè hay căm ghét gì Artizea. Nói đúng hơn là khoảng cách giữa hai người lớn đến mức cô không cần phải cố tình làm ngơ Artizea.

Và bây giờ mọi thứ hoàn toàn trái ngược.

Skyla cũng giống như phu nhân Camellia. Cô không phải là không có lòng tự tôn, nhưng cô cũng không phải là kiểu người không nhìn nhận một người đã vươn xa hơn cô. Cô sẽ sẵn sàng đi theo một người nếu như nó phù hợp với lợi ích của cô.

Dù sao thì nếu như cô trở thành thị nữ của Artizea thì cô sẽ ở cùng với Lysia.

Khi nghĩ đến sự khác biệt về địa vị thì cô là người hơn hẳn. Tuy nhiên, sự yêu thích của người cô đi theo lại là vấn đề khác.

Cũng tự nhiên thôi nếu cô cảm thế có chút trở ngại.

“Đây chắc là lần đầu tiên cô vào trong thủ đô nhỉ, nữ chủ nam tước Morten nhỉ?”

“Đúng vậy, tôi chưa từng rời khỏi Evron bao giờ cả.”

“Tôi nghe nói là ngoài nữ chủ đây thì còn một người hầu nữa của phu nhân đại công tước. Cô ấy cũng thế à?”

“Đúng vậy, chị Hayley cũng sinh ra và lớn lên ở nơi đó.”

Lysia cười ngượng nghịu.

“Không như tôi, chị ấy là một người rất thông minh và lanh lợi. Tôi rất là lo lắng khi trở thành thị nữ của phu nhân Evron, nhưng mà tôi rất nhẹ nhõm khi mà chị Hayley sẽ làm phần việc của tôi dù cho tôi có hơi vụng về với không giỏi.”

“Nữ chủ nam tước Morten cô đang lo lắng về điều gì vậy chứ? Cô sẽ làm tốt thôi. Khi nào cô mới tổ chức tiệc ra mắt?”

“Tôi không có tổ chức tiệc.”

“Cả hai người đều vừa mới vào thủ đô kia mà.”

“Tôi không nghĩ mình đủ tiêu chuẩn để tổ chức một buổi tiệc, với cả cuộc chiến ở công Thold vẫn chưa chấm dứt, nên tổ chức tiệc thì có chút không hay lắm.”

“Tình hình ở phía bắc tệ vậy sao?”

Skyla lo lắng hỏi, Lysia nhẹ nhàng đáp.

“Bởi vì dù cho bên nào thắng thì vẫn sẽ có tổn thất, với cũng có kha khá tổn thất trước khi cuộc chiến nổ ra, đó là vấn đề về khả năng nhìn nhận. Và cả hai chúng tôi đã quyết định, nên phu nhân cũng hiểu cho tâm trạng của cả hai rồi.”

“À tôi hiểu rồi.”

Skyla biểu lộ nét bất an trên gương mặt. Lysia nói cuộc chiến của phương bắc không chỉ là riêng của chính nó, mà còn có liên quan đến cả những thứ khác. Nhưng cô thật sự để tâm đến những điều Lysia vừa nói.

Cô không có ý rằng Lysia đặc biệt nguy hiểm, nhưng cô cũng không nghĩ rằng Lysia là một người đơn giản như vậy. Mọi thứ trong đầu Skyla như rối mù lên. Có phải cô ấy đang cố tình nói chuyện một cách ám muội vậy không?

Ngay lúc cô đang kể câu chuyện đó thì Artizea và phu nhân Camellia bước vào phòng, họ quay lại sau khi cùng đi dạo một đoạn.

 Skyla và Lysia lập tức đứng dậy.

Phu nhân Camellia nói.

“Chúng ta về thôi Skyla.”

“Mẹ à.”

Dù cho câu chuyện bí mật đã kết thúc, Skyla rất bất ngờ vì cô nghĩ cô sẽ trở nên gần gũi hơn với phu nhân Evron chứ không xa cách như vậy.

Artizea nói với vẻ mặt vô cảm.

“Chúng ta sẽ gặp lại sau.”

Phu nhân Camellia cung kính cúi đầu và cũng Skyla đi ra ngoài.

Skyla nhìn phu nhân Camellia với vẻ mặt khó hiểu. Thoạt nhìn, trông bà ấy có vẻ điềm đạm, nhưng trong mắt Skyla, cô nhìn thấy bà ấy đang run rẩy.

Khi họ rời đi và bước vào xe ngựa , Skyla cất tiếng hỏi.

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“....... Phu nhân đại công tước Evron cho rằng có khả năng sẽ bị xuyên thủng.”

“Bởi karam à?”

Skyla hỏi với vẻ ngạc nhiên.

“Điều đó là không thể. Cô ấy là phu nhân của đại công tước Evron mà.”

“Đúng thế, chắc hẳn đây là một lời đe dọa.”

“Nội việc nói là sẽ ủng hộ nơi đó đó không phải là quá lắm rồi sao? Thật là dại dột nếu như cô ấy muốn chiếm lấy ưu thế ở phía tây. Hoặc có thật là phương bắc đang nguy cấp như vậy không?”

“Ít nhất thì theo như chúng ta biết, cuộc chiến sẽ không căng thẳng thêm. Đúng là các vũ khí công thành được chúng sử dụng, và có một vài ngôi làng bị tấn công bởi một nhóm nhỏ vượt núi Thold, nhưng không nơi trọng yếu nào bị thiệt hại nặng nề.”

“Đúng thế, lãnh địa Evron chọn cách thật trọng trong tương lai là điều dễ hiểu nhưng điều này cũng có nghĩa là cuộc chiến sẽ không kéo dài ngay lập tức. Cổng Thold sẽ không bị xuyên thủng.”

“Đúng thế ta cũng nghĩ đây chỉ là một lời đe dọa.”

Phu nhân Camellia quên mất son của bà sẽ trôi mà mím chặt môi.

“Còn hoàng đế sẽ phản ứng như thế nào về chuyện này?”

“Sao ạ?”

“Chẳng phải đây là chuyện tốt sao, chúng ta sẽ gom đồ cung ứng để chu cấp cho phía bắc?”

“Nếu nhà Evron bị karam trực tiếp đánh vào, hoặc gặp khó khăn với chúng…. Với cương bị hoàng đế, thì ông ta phải tối thiểu cung cấp được hàng cung ứng cho họ, và ông ấy sẽ ra lệnh trưng thu hàng tiếp tế từ các quý tộc. Ta còn có thể thu được lợi ích kinh tế bằng cách tăng thêm vũ trang cho tường Eilia và kiểm soát đám quý tộc.”

Khi Skyla nói, cô bị bất ngờ và nhìn phu nhân Camellia.

“Đúng thế, nếu chuyện đó xảy ra thì đại công tước Roygar sẽ đẩy mọi trách nhiệm cho ta.”

Phu nhân Camellia nói thế.

Vốn dĩ ban đầu điều bà ấy cần làm là thiết lập mối quan hệ với nhà Evron. Họ có thể từ bỏ khu vực phía tây, và nếu cần họ sẽ cung cấp hàng tiếp tế trong thời gian ngắn.

Nhưng nếu như đó là những gì mà hoàng đế làm, thì mọi chuyện lại khác. Thay vì là Roygar đang ra điều kiện để giao dịch với Evron, thì là hoàng đế đứng ra làm việc đó. Nên sẽ không có cuộc thương lượng nào diễn ra với nhà Evron.

“Vậy thì không thể nào là do phu nhân Evron đang thật sự quan ngại về cuộc chiến à?”

“Có lẽ là thế. Nhưng liệu hoàng đế có bỏ qua cơ hội này không?”

Phu nhân Camellia than thở.

Bà ấy sẽ không phải lo lắng như vậy nếu như mọi chuyện là do bà ấy toàn quyền quyết định. Bà sẽ tự nguyện làm việc đó. Đại công tước Roygar cũng sẽ như thế. Nếu như đằng nào họ phải làm việc đó thì cân nhắc tạo dựng mối quan hệ với nhà đại công tước Evron một cách tự nguyện thì sẽ tốt hơn về lâu dài.

Ngoài việc đó ra, tuy nhiên trách nhiệm đều đổ dồn về phu nhân Camellia sẽ không thay đổi, vì đó là việc mà bà ấy đã chủ trương lôi kéo Artizea, và đại công tước Roygar cũng là kiểu người sẽ không bao giờ quên được thứ bị tổn thất.

“Có thể cô ấy nói vậy với mẹ là để có thêm thời gian để ứng phó. Trừ khi cô ấy thật sự sợ đến mức quá sức chịu đựng.”

Skyla nói.

“Nếu cô ấy thật sự muốn chúng ta rơi vào tình thế khó xử như vậy, cô ấy sẽ không nói về tình hình thực tế với mẹ và chỉ có hai người ở đó, trái lại cô ấy đã sẽ đến gặp hoàng đế trước hoặc đại công tước Roygar trực tiếp rồi.”

“Ta cũng không rõ. Cuộc gặp mặt hôm nay là ngoài dự kiến của phu nhân Evron.”

Phu nhân Camellia than ngắn thở dài. Bà ấy đã có một cuộc gặp trực tiếp với Artizea và cố gắng moi thứ gì đó từ cô, nhưng lại cám giác như là bản thân mình bị quật ngược lại.

***

Artizea ngồi trên sofa êm ái với tâm trạng mệt mỏi.

Lysia nói.

“Để tôi đi gọi họ làm trà mới.”

“Vâng.”

Cô cảm thấy buồn và không thoải mái. Artizea với người sang chỗ trà chiều đặt trên bàn.

Vốn dĩ là có rất nhiều thứ cô không thể ăn được, chỉ với một chút thì cô cũng bị đầy bụng.

Lúc nhỏ, Miraila nói rằng con gái thì phải ốm, nên cô đã bị Miraila kiểm soát nghiêm ngặt trong mỗi bữa ăn. Hậu quả là bao tử cô không được khỏe, nên nếu như cô cố ăn, cô cũng không thể ăn nhiều, một phần cũng là vấn đề về tâm lý. Nên cô cũng không hẳn là bị bệnh nhưng khá là yếu ớt.

Tuy nhiên, trước đó, cô cảm thấy đói nhiều hơn là không thoải mái. Cô cứ nghĩ về bữa  ăn mà trước đó cô ít nghĩ về nó. Loại phô mai mà cô đang ăn thường làm cô no khá nhanh chỉ với một ít để tiêu hóa nhanh hơn.

Rye nói đúng là cô đã tăng cân.

Artizea nghĩ đó là do cô đã rời khỏi dinh thự Rosan được một thời gian rồi nên cô không để ý tới, bây giờ có lẽ cô cảm thấy đỡ stress hơn? Cũng không tệ khi cô có thể ăn nhiều hơn.

Lysia nói.

“Món ăn vặt mà bá tước phu nhân Martha mang đến được để trong xe ngựa. Tôi mang một ít đến nhé?”

“Vâng, nhờ cô.”

Artizea nói thế vì buổi trà chiều ở trong thánh đường không đủ lấp đầy bụng cô.

Cô đã gặp Lawrence sau khi đến gặp nữ hoàng, và cô bất ngờ chạm mặt với phu nhân Camellia, cô thật sự mệt mỏi.

‘Không sao cả, mình phạm lỗi nào cả.’

Artizea nhắm mắt và nghĩ.

Đằng nào thì chính hoàng đế là người nắm giữ tất cả mớ rắc rối này. Các giả thuyết đặt ra sẽ không thay đổi, kết quả cuối cùng cũng không thay đổi. Nó cũng chẳng là vấn đề nếu cô gặp nữ hoàng như đã tính.

Thương lượng một cách ngang hàng với đại công tước Roygar ư? Cô không hề có dự định làm việc đó từ đầu rồi. Đó là vì cô biết nếu như nhận sự trợ giúp từ Roygar thì rốt cuộc cô cũng sẽ đi phe của ông ấy.

Tuy thế, cô đã đe dọa phu nhân Camellia trước một bước. Đó là để tạo ra một điểm chốt chặn giữ hai bên.

Mọi người sẽ bị ảo tưởng rằng nếu như họ biết trước được thông tin nào đó thì họ sẽ có thể thay đổi kết quả. Phu nhân Camellia cũng hiểu được rằng kết quả sẽ không thể nào thay đổi. Nhưng bên cạnh đó thì bà ấy vẫn không ngừng hy vọng.

‘Mình thích những người khôn ngoan vì họ nhanh chóng nắm bắt được vấn đề.’

Và đại công tước Roygar cũng sẽ chú ý việc đó.

Đại công tước Roygar, hầu tước Luden và phu nhân Camellia đều cùng một thuyền, nhưng họ không phải là những kẻ đần. Phu nhân Camellia cống hiến hết mình cho đại công tước Roygar nhưng sự cống hiến đó rốt cuộc cũng là vì con cái và bản thân bà ấy.

Sẽ là một việc tốt nếu như cô có thể phá vỡ lòng tin giữa họ và để nó ngày càng lở thêm, nhưng mà cũng không sao nếu như không thể. Cô chỉ làm thế là vì phu nhân Camellia đã gặp cô một cách bí mật cùng với con gái của bà.

Chỉ với như thế, cô cũng đủ mệt. Cô còn chẳng màng đến việc gặp thầy Colton.

Ngay lúc cô bất lực thở một hơi dài, một vị tu sĩ mở cửa phòng khách và bước vào, kính cẩn cúi chào.

“Thầy Colton vừa nhắn lại với tôi xin cho mời phu nhân đại công tước vào ạ.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
thanks nhóm dịch
Xem thêm