Chương 60:
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Lancelot
Proof: Lancelot
Aubrey hết nắm rồi lại thả lỏng hai bàn tay, cô đang đi trên hành lang chuẩn bị đi đến phòng của đại công tước phu nhân.
“Ai mà công nhận con ả đó làm đại công tước phu nhân được chứ.”
Vừa đi cô vừa lẩm bẩm.
Trước khi bảo Aubrey đi, Margaret đã nghiêm nghị căn dặn cô.
「Đừng có luyên thuyên những chuyện sai trái như vậy, con đừng có hão huyền nữa, đừng có tơ tưởng gì khác. Người đã được đại công tước chọn, là nữ hầu tước Rosan. Vốn dĩ, gia tộc ta chỉ là một nhà bá tước, còn chẳng xứng đáng để hầu hạ người.」
「Mẹ à...」
「Hơn nữa, người đã chọn con làm thị nữ đầu tiên của mình, ở bên cạnh hầu hạ cô ấy chính là để thể hiện sự trung thành của gia tộc ta đối với nhà đại công tước.」
Margaret có vẻ lo lắng về con gái mình, bà ấy thấy mình không nên để Aubrey đi.
Tuy nhiên, nếu không để Aubrey đi thì mọi chuyện còn mờ ám hơn nữa.
Bà ấy chỉ mong rằng Artizea cũng sẽ là một người rộng lượng và thấu cảm như trí tuệ của mình.
Bà chỉ muốn Artizea biết rằng Aubrey chỉ là một đứa con nít chưa hiểu sự đời, và nhà Jordyn không phải là gia tộc bất trung.
「Chỉ với vài câu đối thoại thì con sẽ biết được đại công tước phu nhân là một người rất có đầu óc, Aubrey con đừng có trẻ con mà gây rối với người nghe chưa. Nó không chỉ làm con rơi vào nguy hiểm và mà còn kéo cả danh dự gia tộc ta vào cuộc.」
Chị cả của cô còn đe dọa nếu như cô gây ra lỗi lầm ngớ ngẩn nào thì sẽ cho cạo đầu cô và đưa thẳng cô vào tu viện.
‘Thật nực cười khi một đứa như nó lại là đại công tước phu nhân. Nó chỉ là con của một ả điếm thôi.’
Aubrey nghĩ thế.
Cô không hiểu vì sao Cedric lại cưới một người như vậy. Cô nghe đồn là họ yêu nhau nhưng Aubrey không tin thế.
‘Cô ta cũng chả xinh đẹp gì.’
Aubrey đã tự hỏi rằng không biết cô ta xinh đẹp đến nhường nào vì dù gì cô cũng là con gái của nhân tình hoàng đế.
Nhưng mà theo tiêu chuẩn của Aubrey, Artizea hoàn toàn không hề đáp ứng những kỳ vọng của cô.
Người cô quá ốm nên dáng người cũng chẳng mấy khỏe khoắn. Kể cả cho là cô phải ở trên thuyền cả tháng trời thì trông cô ta thật tiều tụy.
Da cô trắng nhưng lại nhợt nhạt trông cứ như là đang bệnh.
Cedric đã từng nói anh ấy sẽ cưới một người xứng đáng với nhà đại công tước Evron.
Và Aubrey cho rằng một kẻ ngoại lai ốm yếu chẳng thể đi ra khỏi phòng của mình đường hoàng thì cũng chẳng xứng đáng trở thành đại công tước phu nhân.
Dù cho hoàng đế không nhúng tay vào chuyện này hay thật là có chuyện đó. Aubrey cũng cho rằng cô chắc cũng đang lăm le mưu tính chuyện gì đó. Vì mẹ cô là nhân tình của hoàng đế, nên chắc chắn con gái của bà ta cũng chẳng tốt đẹp gì.
Nhưng Cedric là một người thông minh, có thể anh ấy đang bị mê hoặc bởi các trò xảo trá của ả ta nhưng sớm muộn thì anh ấy sẽ tỉnh dậy và giải thoát khỏi những thứ đó.
‘Mình tốt hơn ả ta hẳn.’
Aubrey tự đắc.
Cô nghĩ mình có thể gặp Cedric thường xuyên khi làm thị nữ của đại công tước phu nhân. Điều này khá ổn.
Cô chắc chắn có ngày sẽ đến được với anh, cô nghĩ thế và từ sáng sớm cô đã sửa soạn và đi ra ngoài.
Aubrey trút một hơi già, đứng thẳng lưng, ưỡn cao ngực. Cô nghĩ rằng hôm nay bản thân mình thật xinh đẹp.
Cô tự tin sải bước đi đến phòng Tuvalet của Artizea.
“Aubrey nhà Jordyn, xin…”
“Người thử cái này xem!”
Tiếng của Aubrey hoàn toàn bị những tiếng ríu rít trong phòng át hẳn.
“Đây là áo choàng mà chủ nhân đã gửi cho người vào sáng nay. Nó hơi dài một chút, nhưng em nghĩ người chỉ cần xắn ống tay áo lên chút là được ạ!”
Sophie nói một cách vui vẻ.
Artizea như đang bơi trong một bộ áo lông trắng muốt.
Sophie làm tay áo ngắn lại bằng cách khâu tạm nó lên.
“Đây chẳng phải là áo choàng nam sao?”
“Người thấy thế nào? Trông rất hợp ạ. Tay áo khá dài nên em nghĩ chắc người không mang bao tay cũng được ạ, nếu mang thêm bao tay thì tay người sẽ không bị lạnh luôn.”
“Ta không nghĩ nhà hầu tước có loại lông chồn quý như vậy.”
Aubrey cảm thấy rất bàng hoàng.
Áo choàng lông chồn này là của Cedric.
Khi họ tìm thấy ba con chồn lông trắng muốt không hề có pha các màu khác cùng một lúc, những người có tuổi ở trong thành đã xầm xì về việc này, họ cho rằng đây là điềm lành.
Cedric đã săn và bắt chúng mà không hề làm hư hại bộ lông. Họ còn tổ chức một buổi tiệc nhỏ.
Đây là một vật phẩm quý giá.
Sau khi nhìn thấy Aubrey, Rize liền hỏi với thái độ lạnh lùng.
“Cô đứng đó làm gì vậy, tiểu thư Jordyn?”
Aubrey cảm thấy tước giận bởi nữ hầu vô phép. Nhưng trước khi cô bắt đầu la lên thì Artizea quay sang.
“Thôi nào, Rize, Aubrey cô vào đi.”
Giọng nói cô điềm tĩnh và cao quý.
Gương mặt trắng của cô có vẻ nhỏ hơn vì chiếc áo quá lớn.
Aubrey cảm thấy bị đánh bại và mím chặt môi dưới.
“Xin chào người, phu nhân đại công tước...”
Nhớ lại lời cảnh cáo nghiêm nghị của Margaret, Aubrey đành cúi đầu chào Artizea.
“vâng , chắc cô cũng đã nghe Margaret nói rồi nhỉ.”
“Vâng.”
Artizea quay ra khỏi chỗ gương nhìn về phía Aubrey.
Vốn dĩ, cô định xem xét Aubrey kĩ lưỡng sau đó sẽ dạy cho cô ta một bài học, nhưng cô không muốn làm việc đó vào lúc này, cô còn chẳng có tâm trí làm việc đó.
Tối qua cô trằn trọc cả đêm đến sáng, nụ hôn vào ngày hôm qua vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu cô.
Cho đến lúc này thì anh cũng chỉ nhẹ nhàng chạm vào cô trước đó, hay đúng hơn là nhiều nhất đã cầm tay cô và nhảy.
Tuy nhiên, những khoảnh khắc đó như sống lại, và chẳng có kí ức nào cô có thể dễ dàng quên được, kể cả những ánh mắt thân mật, bàn tay thô ráp của anh, và cả hơi thở khẽ run.
Toàn thân cô cứ lâng lâng ở trên mây.
Aubrey nghĩ rằng cô đang bị Artizea ngó lơ, run lên tức giận.
Nữ chủ nhân thì lại chẳng buồn dạy cô ta một bài học, nhưng các nữ hầu thì lại khác. Alice đặt một chiếc hộp nữ trang vào tay Aubrey.
“Gì đây?”
Nghĩ rằng người hầu dám đưa đồ cho mình, Aubrey giận dữ, Alice mỉm cười nhẹ nhàng.
“Đây vốn dĩ là việc của thị nữ thưa tiểu thư Aubrey. Nhưng vì tiểu thư không có thị nữ nên từ trước đến nay đều do tôi đảm nhận việc này, giờ thì đây là việc của tiểu thư .”
Thật chẳng thể tha thứ được, từ việc bọn họ thô lỗ gọi thẳng tên và đến cả thái độ xấc láo của họ.
Tuy nhiên, Aubrey chẳng thể từ chối nhận chiếc hộp.
Paula, nữ hầu mới, đang gom tóc của cô sang một bên và thắt nó lại.
Artizea nhìn vào gương.
Cô không biết liệu bọng mắt của mình có xỉn màu không. Đây là lần đầu tiên cô bận tâm về gò má của mình quá hốc hác, xương gò má lộ quá cao.
Cô muốn bản thân mình trông xinh đẹp.
Cô nhớ lại những ngày đầu hạ.
Lúc cô quay về từ một tương lai xa, kinh hoàng, và ngày cô đến gặp Cedric.
Lầu đầu tiên cô nhìn thẳng chính mình trong gương. Sophie đã làm cho cô xinh đẹp hơn, và cô đã nói Sophie làm thế.
Nghĩ rằng không biết anh ấy có thích mái tóc của mình hay không… cô thấy bản thân thật bồi hồi nhưng cũng tội lỗi.
Có lẽ vào lúc đó cô nghĩ mình đã dự đoán trước được những cảm xúc như ngày hôm nay.
*Cốc, cốc*
Họ nghe tiếng gõ cữa.
“Ồ chắc là ngài ấy đó!”
Rize thét lên với giọng điệu còn hứng khởi hơn bình thường và chạy ngay đến cửa.
Cedric nhìn Rize rồi mỉm cười.
“Tia đâu rồi?”
“Người đang chuẩn bị sắp xong rồi ạ.”
Rize đỏ mặt vì cảm thấy có chút xấu hổ và tránh sang một bên.
Artizea liếc nhìn qua gương và thấy Cedric, cô hít một hơi sâu rồi quay lại.
Cô nghĩ, phải chi mình không quá run, cô nghĩ mình không nên đỏ mặt.
“Nàng ngủ ngon chứ?”
“vâng , cuối cùng tôi cũng được ngủ trên một chiếc giường không còn đung đưa mãi”
Giọng cô vẫn bình tĩnh đúng như cô nghĩ.
“Bên ngoài trời đã lạnh hơn hay sao ạ? Tôi cũng có áo ấm mà… Họ mang áo khoác của ngài Cedric đến, đây chắc phải là loại lông quý lắm…”
“Vì nó quý nên nàng mới nên mặc nó. Thật là phí khi để ta mặc một chiếc áo như vậy khi cứ phải đi đây đi đó, nên ta không mặc được. Ta đã bảo Ansgar trữ nó lên rồi, mà ông ấy lại làm thành một chiếc áo lông nên nó cứ phải để không vậy trong tủ áo.”
“Nhưng trông tôi cứ như là đang quấn mền vậy.”
Sophie và Alice đều há miệng bất ngờ, vì cả hai cần ai đó phủ nhận điều đó.
Cedric lắc đầu.
“Nó hợp với nàng lắm, đúng như ta nghĩ.”
“....”
Artizea cúi đầu mà không nói gì nữa.
Paula liền nhanh trí nói thêm với giọng hớn hở.
“À đến lúc chọn phụ kiện tóc rồi ạ.”
Paula quay sang Aubrey, cô liền giật mình.
Cedric đến lúc này mới nhận ra Aubrey đang ở đó.
“À, em là thị nữ đầu tiên của Artizea nhỉ.”
“Ng...Ngài.”
Aubrey không thể nói chuyện như trước đó.
Gương mặt của anh vẫn dịu dàng, nhưng lại cứ như một người hoàn toàn khác.
Aubrey không hề biết vẻ mặt này của Cedric, dù cũng là gương mặt dịu dàng, nhưng gương mặt của một người đàn ông đối với một người phụ nữ và gương mặt một người trưởng thành đối với một đứa trẻ lại là hai vẻ mặt hoàn toàn khác nhau.
Anh chưa bao giờ có vẻ mặt này khi anh nắm tay cô và dẫn cô đến chỗ mẹ của mình.
“Thể chất Tia rất yếu, với lại dễ nhiễm lạnh, nên em hãy chăm sóc cô ấy nhé. Sẽ ổn hơn nếu cô ấy ở cạnh ai đó hiểu biết về nơi này.”
“Ngài….”
Giọng Aubrey gọi Cedric run run, nước mắt như trực trào.
Cedric nghiêng đầu nhìn cô khó hiểu, anh không hiểu vì sao cô lại như vậy.
“Paula, cái nào cũng được.”
Paula lấy một chiếc nơ bằng vải nhung xanh cột vào đuôi tóc cô.
Làm cho mái tóc bạch kim nổi bật lên bên trên lớp áo lông.
Cedric vuốt nhẹ mép miệng của anh rồi thở dài nhẹ.
Artizea nhìn Cedric nhẹ nhàng.
Sau đó anh mỉm cười, sau khi cảm thấy có chút cam chịu.
“Ta đi nhé?”
“Vâng, tôi chuẩn bị xong rồi.”
Artizea đáp sau đó cô quay sang nói với Aubrey.
“Aubrey, ta sẽ giao trang sức của mình cho cô kể từ bây giờ. Alice hãy chỉ cô ấy chỗ đặt chiếc hộp nhé.”
Aubrey chần chừ rồi rời đi.
Cedric vỗ nhẹ lên vai cô, có vẻ như cô đang đờ người ra. Đây là để an ủi cô.
Aubrey liền tức giận cúi đầu, nước mắt cô như tuôn ra.
Cedric đưa tay ra cho Artizea, cô do dự một lúc rồi đặt tay mình lên tay anh.
Cả hai người từ từ đi ra ngoài, những người không đi theo họ đều đi tiễn chào cả hai từ bên trong phòng.
Khi không còn ai xung quanh, Artizea hỏi.
“Có gì khiến ngài phiền lòng nhiều vậy?”
“Ta à?”
“Vâng, nó hiện lên hết trên vẻ mặt người kìa.”
Chẳng có gì để nói hay sao. Có phải vì chuyện Aubrey không? Cô nghĩ một hồi lâu, nhưng cô lại không nghĩ Cedric lại để mắt đến Aubrey.
Cedric thở dài.
“Cũng chẳng phải chuyện gì to tát đâu. Ta nghĩ nàng với Aubrey….”
“Vâng, sao ạ?”
“Ta nhớ là cả hai đều bằng tuổi nhau, nhưng ta lại nhận ra cả hai lại khác nhau hoàn toàn.”
(T/N: ố là la có người ăn cơm tró :)))
2 Bình luận
:))