Chương 99:
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Lancelot
Proof: Lancelot
Nơi đầu tiên cô xuất hiện sau khi vào thủ đô là điện nữ hoàng. Vì cô là thị nữ của nữ hoàng nên điều này là hoàn toàn hiển nhiên.
Bầu không khí ở điện nữ hoàng có chút khác với trước.
Không phải là ở đó có điều gì thay đổi rõ rệt. Dù kể cả khi lúc bà ấy tự biến nơi này thành lăng tẩm của bản thân thì vườn hoa vẫn được chăm sóc kỹ lương, bây giờ vẫn vậy.
Nhưng bầu không khí thì chắc chắn có sự thay đổi. Đó là vì trà khách của phu nhân bá tước Martha được mở và một phần của vườn hoa cũng được dùng để đón khách.
Chồi non nảy nở trên những cành cây, khu vườn trở nên sáng bừng. Nụ hoa mộc lan chớm nở có vẻ tươi tắn hơn năm nay khi chút được tận hưởng bầu không khí bên ngoài.
Nữ hoàng nhìn Artizea và bước ra ngoài vườn. Có hai lý do để làm việc này: đó là thu hút mọi ánh nhìn và tuyên bố cho người khác biết người đầu tiên mà phu nhân đại công tước Evron đến thăm là ai.
Dĩ nhiên, cuộc trao đổi của họ cũng không hề đầm ấm hay say sưa.
“Có nhiều lời nói ra nói vào về cuộc chiến ở lãnh địa Evron, ngươi quay về đây như vậy có ổn không?”
Giọng điệu của nữ hoàng lạnh lùng và đanh đá., và không phải là vì bà ấy lo cho lãnh địa Evron.
Đối với nữ hoàng, một người sống ở cung điện hoàng gia trong thủ đô, cuộc chiến ở Evron không khác gì một sự vụ nào đó ở nơi xa xôi. Bà ấy còn không nghĩ đến việc nếu họ bị đánh bại toàn bộ tuyến phòng ngự lãnh địa Evron sẽ bị xuyên thủng.
Dù có như vậy thì vẫn còn tường Ellia, khả năng thủ đô bị đe dọa rất mong manh.
Nên những thứ mà bà ấy hỏi là với tư cách một nhà đầu tư chứ không phải là một nữ hoàng.
Artizea nhẹ nhàng đáp.
“Bởi vì thần biết mình chẳng thể làm gì với các vấn đề quân sự nên là thay vì ngồi một chỗ với người dân ở lãnh địa đại công tước, điều này thật vô ích và hao tổn nhân lực chỉ vì họ cần có thêm 1 người nữa cần bảo vệ.”
“Đúng là mục đích của như chẳng phải là an phận làm một đại công tước phu nhân nhỉ.”
Nữ hoàng nói thầm, tay bà ấy vuốt chú cáo bằng lông ở trên vai của mình.
Giống hệt như thật, mặt của con cáo bông được chế tác sống động, áo choàng rất dài. Với phần đầu nằm ở trên cổ của nữ hoàng, nó vẫn dài đến tận hông của bài ấy.
Bà ấy có thể mặc nó như một chiếc áo choàng ngoài khi lạnh, nhưng hôm nay thời tiết không quá lạnh đến mức phải mặc một chiếc áo lông như thế này.
Nữ hoàng dùng tay vuốt bộ lông cáo, cảm giác sờ vào rất tuyệt, khi chạm vào tai bà có giảc như mình đang vuốt ve một chú cáo hay chú chó thật vậy.
Và đây, dĩ nhiên là một sản phẩm thuần túy của lãnh địa Evron do chính tay Artizea lễ tặng.
Điều mà cô thỉnh cầu là bà ấy sẽ mang nó trên người và đi dạo ra ngoài để nó nổi bật giữa đám đông.
“Vậy nó là thật à?”
“Đúng vậy ạ, karam đã đến trước cổng thông với các vũ khí công thành, có vẻ như tay trong của hoàng đế đã báo cáo lại. Những người khác chắc vẫn bận rộn xác định độ tin cậy của việc này.”
Artizea đáp một cách khẳng khái. Cô không hề nói dối, nên cũng không cần phải nhào nặn hay phải bận tâm gì.
Thoạt nhìn, lãnh địa đại công tước không có động tĩnh gì, nhưng đằng sau thì mọi người đang. Không ít lần có một hai người nào đó cố tình chặn hoặc trộm thư từ những người làm ở đó.
Khi Artizea đến đây, cô chỉ mang một số ít thư gửi cho các công chức và kỵ sĩ ở thủ đô từ lãnh địa đại công tước.
Cô không thể mang theo thứ gì khác vì lịch trình di chuyển cấp tốc, nhưng thư từ thì lại khác.
Artizea đã kiểm tra toàn bộ nội dung mà không hề để lại dấu vết gì. Vì cô e rằng thông tin mật sẽ bị lộ.
Sẽ tốt hơn nếu như tin đồn về kế hoạch ruộng karam hay những gì mà Cadriol đã gây ra.
Tuy karam không thể dễ dàng đi qua cổng Thold nhưng chúng đã vượt núi, đột kích và chế tạo vũ khí công thành. Người ở lãnh địa đại công tước đều rất lo lắng và không ngừng nhắc về nó. Đây là điều mà cô không thể chặn lại được.
“Ra thế.”
Nữ hoàng đáp, bà hạ tay đang vuốt chú cáo xuống.
Mọi người đổ xô ra khu vườn đầy nắng ấm.
Ai nấy đều rất tò mò không biết họ đang nói về điều gì, nhưng không ai đến gần cả.
“Ngươi không lo lắng à?”
“Người đang lo rằng ngài Cedric sẽ thua cuộc à?”
“Đúng thế.”
Nữ hoàng liếc nhìn Artizea.
“Là chắn của đế quốc hay vị tướng lĩnh bất bại gì rốt cuộc cũng chỉ là người mình trần mắt thịt thôi. Vì Cedric đang ở tiền tuyến, có thể cậu ta ở cùng quân tiên phong, nên có nhiều điều không ngờ lắm.”
“Đúng thế ạ.”
Artizea nói nhỏ.
Nữ hoàng nói đúng, nhưng mà Artizea lại điềm tĩnh một cách kỳ lạ.
Có phải là vì tình hình lúc này nhìn chung cũng không hẳn là chiến tranh? Hay là vì cô biết rằng anh sẽ không bại trận dù cho anh phải đối mặt với kẻ thù trong tình hình éo le còn hơn thứ này?
Artizea nói.
“Nhưng nếu như người nói với ngài ấy là hãy lùi về sau và đừng làm gì cả thì ngài Cedric cũng sẽ chẳng làm theo. Đấy không phải là vì ngài ấy vẫn còn sức trẻ hay bốc đồng, mà là ngài Cedric cho rằng đó là nghĩa vụ mà ngài ấy phải làm.
“Ừm…..”
“Tham gia tiền tuyến, liều mình bảo vệ người dân và những thứ trong lãnh địa, hoàn thành trách nhiệm đó mà không hề chùn bước khỏi chiến trường, đó là lý do vì sao mà ngài Cedric lại có được sự trung thành và sự khâm phục từ mọi người, đó là những gì mà ngài ấy muốn cho thể hiện cho những người dưới trướng mình thấy, nên thần không dám can thiệp vào ạ.”
Nghe câu trả lời của Artizea, nữ hoàng bước rời đi mà không hề hé một lời.
Trong một lúc, cả hai chỉ đi dạo dưới ánh mặt trời, trên con đường rải sỏi được dọn sạch sẵn.
Artizea nhìn nữ hoàng từ sau cách bà chừng nửa bước, trông bà ấy có vẻ cô đơn.
Tuy nhiên, nó nhanh chóng biến mất.
“Ngươi nói là người có mang theo một vài thị nữ đến từ lãnh địa đại công tước nhỉ?”
“Đúng thế ạ, thần không có ai có thể tin tưởng được trong gia tộc, với thần cũng không có bạn.”
“....”
Nữ hoàng nhìn vào khoảng không một lúc.
“Nếu con gái ta còn sống, ta sẽ cho nó làm bạn với ngươi.”
“Nếu như công chúa còn sống, người hẳn sẽ không để thần đặt chân vào hoàng cung rồi ạ.”
“Nói thế cũng đúng.”
Nữ hoàng miễn cưỡng cười.
Nếu như con gái lớn của bà ấy còn sống, tuổi cô ấy chắc phải lớn hơn Artizea rất nhiều.
Dù cho Artizea không phải là con gái của Miraila, cũng chẳng biết cô có chọn trung thành với một công chúa bị từ chối như vậy không.
“Thần sẽ dẫn thị nữ của mình đến gặp người trong thời gian sớm hơn ạ, họ không có thân phận quá cao quý, hay quá hợm hĩnh, nhưng họ là những quý cô rất tốt từ tâm hồn đến cách ứng xử, nên chắc người cũng sẽ cảm thấy mến họ.”
Artizea khách sáo nói.
Lysia chắc chắn có thể xoa dịu nỗi lòng của nữ hoàng. Lysia sẽ giúp bà ấy được chữa lành với trái tim thuần khiết bất chấp những lợi lộc hay thứ gì khác.
“Họ chắc chắn là đáng tin cậy nếu như họ là những người đến từ lãnh địa Evron. Không như ngươi.”
Artizea mỉm cười.
Nữ hoàng hỏi.
“Bây giờ, ngươi cũng đã đi tuần trăng mật rồi, ta nghĩ ngươi có thể tham gia các hoạt động xã giao với tư cách là phu nhân đại công tước Evron, ngươi định là gì đầu tiên?”
Câu hỏi đặt ra không phải đặt nhằm vào việc mà họ đã tính trước như tước bỏ đồ tiếp tế.
Nó không phải vấn đề về việc một mình Artizea cần phải đối mặt với cái gì, hay chuyện ở lãnh địa đại công tước, như là việc thành lập hiệp hội thương nhân buôn ngũ cốc.
Nữ hoàng đang hỏi cô về cách mà cô sẽ sử dụng quyền lực mà cô đã dựng lên suốt mùa đông thông qua trà khách của phu nhân Martha.
Artizea nhẹ nhàng đáp.
“Thần xin phép chuẩn bị một buổi yến tiệc mừng sinh nhật người, thưa nữ hoàng.”
Nữ hoàng không mấy ngạc nhiên. Đó là vì bà ấy đã nghĩ đây là lý do vì sao mà Artizea cố tình về trước tháng 3.
Sinh nhật của nữ hoàng rơi vào khoảng cuối tháng 3. Nếu cô chuẩn bị từ bây giờ thì mọi thứ đều sẽ rất là gấp rút, nhưng không phải là không thể.
“Đó sẽ là bữa tiệc sinh nhật của ta sau 18 năm.”
Nữ hoàng đáp.
***
Vào lúc này, Lysia đang ở trong trà khách của phu nhân Martha.
Artizea cố tách khỏi Lysia vì cô sẽ đi đến điện hoàng. Lysia không thể làm thế được.
Hayley đang ở nơi khác để chạy việc, với cả cô không có việc khác để làm nên đành phải làm việc mà tối thiểu một thị nữ có thể làm.
Với cả còn một việc khác nữa, Cedric đã dặn cô không được rời khỏi Arirtizea.
Nó chỉ có thể là một mệnh lệnh nhất thời thôi, nhưng Lysia vẫn lo lắng về điều đó.
Nên cô đi theo Artizea, nhưng cô không được phép đi vào cùng để gặp nữ hoàng.
Phải để cho nữ chủ của mình gặp nữ hoàng một mình, sẽ chẳng có thứ gì phải tiếc khi Artizea không dẫn cô theo.
Thật ra, Lysia có chút nhẹ nhõm, cô không mấy tự tin về cách ứng xử của mình.
Thị nữ của nữ hoàng, phu nhân Martha dẫn cô vào về trong trà khách, sau đó bà ấy, quay lại để hầu cận nữ hoàng.
Để lại Lysia ở đó, mà cô không quen bất kì ai.
‘Ưm…. Vậy khó xử quá…’
Họp mặt ở lãnh địa đại công tước là để các thuộc hạ tụ họp, chào hỏi lẫn nhau và kết bạn với những người đồng chan lứa.
Họ sẽ nhảy, và được giới thiệu với tư cách là các kỵ sĩ hay viên chức vừa được bổ nhiệm, nhưng họ gần gũi như nhóm họ hàng xa với nhau hay nhóm bạn nhiều hơn là hợp mặt chính thức.
Đây là lần đầu tiên cô đến một nơi đầy người xa lạ như thế này.
Bên cạnh đó, xung quanh chỉ toàn những người rất xinh đẹp và thanh tao, khiến cô choáng ngợp, cô vừa hồi hộp vừa cảm thấy thật khó khăn.
Một cô gái trạc tuổi cô đang chơi piano. Có một vài người khác đang đứng và tán gẫu với nhau.
Một bên thì đang hào hứng bàn về chủ đề thơ ca. Một bên khác thì tụ lại cùng mở một quyển sách to và trầm trồ nêu ý kiến.
Điều nổi bật là không phải những nhà thơ nào đó hay những nhân viên ở đây mà là những nhà quý tộc đều tề tựu ở nơi này.
Lysia nghĩ cô không thể nào nhập hội với bất kì nhóm nào cả, cô chỉ đứng tựa vào thường và bâng khuâng nhìn xuống váy của mình.
Lúc đầu khi chuẩn bị đi ra ngoài, cô đã lo lắng không biết bản thân mình có quá lòe loẹt hay không khi chỉ mặc một chiếc váy để đi ra ngoài vào buổi sáng như thế này. Cô đã phải hỏi Sophie tận 4 lần để chắc rằng trông mình ổn.
Nhưng đến đây rồi, chiếc váy cô mặc không quá lòe loẹt, cũng không quá đơn giản, nó thật vừa đủ.
‘Mình phải cảm ơn Sophie mới được.’
Khi quyết định như thế, cô đến chỗ quầy tráng miệng.
‘Ồ cái này ngon quá!’
Khi cô nhai chiếc bánh quy nó có vị của một loại trái cây nào đó mà cô chưa hề ăn thử bao giờ.
Không biết có kì cục hay không nếu như cô lấy 1 2 cái nhỉ? Cô cũng muốn Artizea ăn thử món bánh này.
Không biết có được không nếu lấy 2 cái và đưa cho Artizea 1 cái, và nếu Artizea nói ngon thì cô sẽ mang 1 cái còn lại vào nhà bếp và nhờ họ nướng thêm.
Không cô phải lấy 3 lận cơ. Cô phải cho Sophie 1 cái nữa.
Cô len lén lấy khăn tay mang bên người ra.
“Xin phép cô.”
Một nam thanh niên trẻ tuổi tiến đến chỗ bàn và nhìn Lysia khi đang định vươn tay lấy bình nước.
Lysia đảo mắt liếc nhìn anh khi cô đang định gói một ít bánh vào trong khăn tay. Và cô quên mất cả việc mình phải thở.
Người đó có đường nét thanh tú rất sắc, như một cậu bé mà thần linh để lại trong khu vườn của mình.
Đó chính là Lawrence.
2 Bình luận
P/s: Thanks nhóm dịch ~