Ác nữ sống hai lần
Han Mint Peachberry
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ác nữ sống hai lần

Chương 106

2 Bình luận - Độ dài: 2,413 từ - Cập nhật:

Chương 106:

Tác giả: Han Mint

Nhóm dịch: Azure’s Attique

Người dịch: Lancelot

Proof: Lancelot

Cô muốn nghỉ ngơi thêm một chút. Có vẻ như tâm trạng của cô sẽ đỡ hơn sau khi ăn một ít bánh mà Lysia mang đến.

Tuy nhiên, Artizea đi theo vị tu sĩ kia với cả người nặng trịch. Cô có dặn người hầu nhắn lại với Lysia là hãy nhanh chóng đi theo cô khi cô ấy quay lại.

Cô không quen biết thầy Colton. Cả khoảng trong tiền kiếp, cô không có bất cứ mối quan hệ cá nhân nào với ông ấy.

Ông ấy là một người đoan chính, nhưng lại không phải là một người thân thiện. Ông ấy là một người sáng suốt và kén chọn, và rất ghét những người dùng tiền để mua thần bán thánh.. Đó là lý do mà ông được mọi người tôn trọng, ông đã không màng đến danh tiếng hay việc được mọi người biết đến, ông từ bỏ vị trí một giám mục và trở thành thầy tu.

Có thể ông ấy đã biết Artizea đã mua chuộc thánh đường. Cô chắc chắn rằng ông ấy không hề thích gì cô.

Cô nên gặp ông ấy khi ông ấy cho gọi cô, và nếu cô chậm trễ thì sẽ bị cho là hành động cao ngạo của những đại quý tộc, và sẽ không có cơ hội lần 2.

Khi họ gặp nhau, Lysia sẽ có thể thuyết phục ông ấy.

Vị tu sĩ nọ dẫn Artizea đi vào sâu bên trong thánh điện. Đó là một phòng cầu nguyện nhỏ có vẻ như đã ở đây từ rất lâu rồi.

“Xin cô hãy đi tiếp từ đây một mình.”

“Chỉ một mình phu nhân thôi à?”

Alphonse hỏi với khuôn mặt đanh lại. Artizea nói.

“Thưa tu sĩ, phiền ngài có thể dẫn người hầu cận của tôi đến một nơi mà ngài ấy có thể thoải mái nghỉ ngơi.”

“Không, không được ạ.”

“Vậy thì cậu cứ đứng ở đây vậy.”

Nói xong, Artizea mở cửa bước vào bên trong.

Bên trong rất hẹp, cả căn phòng đều không có cửa sổ.

Ở đó chỉ có một bàn cầu nguyện nhỏ, một quyển kinh sờn cũ được đặt trên bàn. Có một dấu thánh được đặt trước mặt của nó, vần đính vào có chút cháy sém và bóng loáng.

“Không có gì nguy hiểm bên trong căn phòng này cả. Cậu hãy đứng tránh của ra vào để cậu không chắn lối đi.”

“Tôi không nghĩ có gì nguy hiểm ở bên trong, nhưng…. Ông ấy muốn gặp mặt ở một nơi như thế này à?”

“Ông ấy đang giảng đạo.”

Artizea nói.

Thầy Colton là một người rất cao ngạo. Artizea đã nghĩ nếu ông ấy từ chối gặp mặt thì cô sẽ dùng tiền để nhờ các tổng giám mục sắp xếp cho cô một cuộc gặp.

Cô định sẽ hỏi về việc tu luyện khổ hạnh, nên ông ấy sẽ lắng nghe cô nếu cô có thể giải quyết giải quyết vấn đề việc chạm trán nhau mà không có sự tổn hại.

“Cô cứ cầu nguyện một lúc, ông ấy sẽ đến ngay thôi.”

Artizea chạm vào quyển kinh đặt trên bàn. Bìa sách của nó chắc chắn đã được làm từ loại da tốt, đã sờn cũ đến mức mềm tựa vải.

Artizea mở một trang mà cô biết, và cô nhìn vào bên trong. Cô nhớ các lời được viết bên trong kinh thánh khi cô còn học, nhưng chưa bao giờ mở nó ra khi cô có thời gian. Cô không tin vào thần linh.

Không, ý cô không hẳn là không hề có thần linh tồn tại. Artizea đã nhìn thấy 1 vị thánh, và chứng kiến những phép màu đó. Không còn bằng chứng nào về việc thần linh tồn tại rõ ràng hơn những điều đó.

Nhưng cô không hề có ý định sẽ đi theo thần linh. Những gì thần linh làm cho những sự bất công và sự tàn ác là gửi một mình Lysia đến đây. Và cả sức mạnh tương tự như một vị thánh mà cô sở hữu cũng chẳng thể cứu nổi bản thân cô ấy.

Nên thần linh cũng chẳng bận tâm mấy để quan tâm đến những người thấp cổ bé họng hay người cương trực. Cô không nghĩ rằng mình sẽ được cứu rỗi nếu như cô dựa dẫm chúng.

‘Dù cho mình có thể được cứu rỗi thì mình cũng sẽ chẳng dựa vào nó.’

Nó sẽ không kết thúc với sự cứu rỗi một linh hồn. Nếu như thần linh tha thứ cho bạn mà chẳng hề cần phải trả bất cứ một cái giá nào cho tội lỗi của mình, thì nó sẽ kết thúc ư?

Đây là một bí ẩn. Artizea không phải là một tín đồ trung thành, hay một giáo sĩ. Cô không biết sự tha thứ từ thần lình có thể xóa tất cả mọi tội lỗi hay đó là chuyện kể về một số luật nào đó tồn tại ở một nơi xa xôi khỏi thế giới này.

Artizea lại mở quyển kinh thánh. Cô quỳ xuống bến dưới bàn cầu nguyện, kéo thẳng váy của mình.

Đây là vì cô muốn tỏ ra một chút thành tâm khi thầy Colton đến.

Nhưng mà, có một chút khác với trước. Artizea không làm việc gì xấu trong mắt của Colton. Đúng là cô đã mua chuộc nhà thờ nhưng nó cũng tương tự những gì mà bất cứ quý tộc nào làm khi họ muốn thứ gì đó.

‘Cho những việc như là khai sáng, cô sẽ giới thiệu Lysia và làm quen với ông ấy để có thêm lời khuyên về việc từ thiện…’

Khi suy nghĩ, cô nghiêm chỉnh chấp hai tay lại và cầu nguyện.

Có thứ gì đó giật vào người cô như một tia sét

{Trở về!}

Artizea bất tỉnh và ngã xuống.

***

Một túp lều được dựng trước cổng Thold.

Có ba lá cờ được dựng lên: một trắng, một của gia tộc Evron, một của đế quốc Krate.

Và một bên còn có chỗ để các lá cờ khác.

“Người có phải đích thân tự mình ra đó không ạ?”

Chỉ huy pháo đài hỏi với vẻ mặt lo lắng. Cedric nói.

“Nếu ta không gặp họ trực tiếp thì còn ý nghĩa gì nữa? Họ sẽ không tin lời ông đâu.”

“Nhưng mà….”

“Đừng lo. Ông không tin ta à?”

“Tôi không có ý như vậy, nhưng mà…”

“Mối nguy hại ở cả hai bên đều là như nhau. Với chúng ta cũng nên thể hiện sự chân thành nữa.”

Ở phía bên này, họ chấp nhận rủi ro mở cửa và bước ra đó. Và chúng thì sẽ thì sẽ phải đến khu vực này.

Dù thế chỉ huy pháo đài nói, ông ấy không thể kiềm chế sự lo lắng của bản thân.

“Thưa ngài là là chủ nhân của gia tộc Evron. Dù có ai từ bên đó, thì sẽ không phải là vua của karam chứ ạ?”

“Ta không nghĩ karam lập ra kế hoạch để thực hiện âm mưu ám sát ta trên bàn thảo luận đâu nhỉ. Nhưng để đề phòng thì sau khi ta đi hãy đóng chặt cánh cổng và giữ cho nó đứng vững. Đó là nhiệm vụ của ông.”

“Vâng thưa ngài.”

Từ đằng xa, một nhóm karam với lá cờ trắng trên tay bắt đầu chuyển động. Quân số chừng khoảng nhỉnh hơn 20.

Cedric cũng ra lệnh cho 1 nhóm hỗ trợ với số lượng tương tự. Bên trong cổng thành, các kỵ binh được trang bị đầy đủ đứng chờ để có thể đồng loạt tiến ra khi cần thiết. Phòng trường hợp mở cổng quá tốn nhiều thời gian, một nhóm kỵ binh khác đang mai phục ở khu rừng trên núi gần đó. Trong trường hợp cần giải cứu, đội hộ giá sẽ ồ ạt đổ về từ 2 phía.

 Dù là vậy, mọi người vẫn không khỏi lo lắng. Dù cho nơi gặp mặt nằm trong tầm với của súng, thì vẫn có Cedric ở đó, mọi người không thể oanh tạc bằng pháo binh. Khi cuộc chiến diễn ra trên địa hình mở, dù cả hai bên chỉ mang bị ít vũ trang và họ đột chiên xung đột thì con người không thể chiến thắng karam.

Không phải là Cedric không nhận ra những người xung quanh lo lắng thế nào, mà là anh vờ như không biết và bước ra ngoài.

Cánh của nhỏ ở cổng thành mở ra.

Những hầu cận của nhà đại công tước Evron không thể chấp nhận được việc này. Vì họ không thể mở cửa chính vì nó sẽ rất nguy hiểm, nhưng họ lại không thể chấp nhận để Cedric đi ra bên ngoài bằng của phụ.

Cedric mang theo 20 cận vệ và đi đến nơi thương lượng. Một chiếc bàn và 2 chiếc ghế được đặt trong chỗ họp mặt, ngoài ra không còn thứ gì khác. Đây là để thể hiện rằng anh không hè mang theo vũ khí và chuẩn bị đánh úp họ.

Hannah đang đợi anh, sau đó bà ấy cúi đầu. Người đàn ông đội nón trùm cũng cúi đầu rất thấp.

“Rất vui được gặp cậu, Borok. Ở bên cạnh cậu là Deck à?”

Người đàn ông thúc tay vào con karam đang đứng cạnh mình, làm nó lập tức cúi đầu xuống.

Và có tiếng càu nhàu. Borok nói.

“Thật vinh dự được gặp ngài, thưa đại công tước Evron. Em trai tôi cũng nói thế ạ.”

“Cậu có thể thoải mái cởi mũ trùm ra.”

Borok có chút ngần ngại, nhưng sau đó anh cũng cởi mũ xuống.

Có một con mắt nữa ở trên trán của Borok, ngược lại thì Deck có 4 tay nhưng chỉ có 2 chân.

Những kị binh ở cánh cổng đều đã quen với karam và cả con lai. Không một ai cảm thấy kinh ngạc vì vẻ ngoài của họ dù cho điều đó khá kì lạ với mọi người.

“Cảm ơn cậu, nhờ cậu mà cuộc gặp mặt hôm này được sắp xếp thành công. Dù không có phần thưởng đặc biệt nào, nhưng ta ghi nhận toàn một thành quả này có được đều là nhờ hai cậu.”

“Nếu như cuộc chiến có cơ hội kết thúc thì là điều tốt ạ.”

Borok nói.

Không lâu sau khi Artizea rời đi, thì dự định về việc thương lượng giữa hai bên được cả hai phía đồng ý

Tuy nhiên, lại phải mất hơn 1 tháng để tìm người phiên dịch. Nếu họ cần trao đổi hàng hóa thì sử dụng ngôn ngữ hình thể cũng không sao. Tuy nhiên, việc trao đổi bằng ngôn ngữ để cả hai có thể thương lượng là điều cần thiết. Và họ cũng cần một phiên dịch đáng tin cậy nữa.

Không có hai anh em họ, cuộc họp sẽ không được ấn định.

Borok và Deck là hai anh em song sinh, một người giống còn người, một thì giống karam.

Hệ thống thanh quản của cả hai đều khác nhau, nhưng họ đã sống cùng nhau từ đó đến giờ, họ có thể hiểu được từ ngữ của nhau. Họ không thể nói được ngôn ngữ của người còn lại, nhưng lại hiểu được ý của nó.

Có một vài trường hợp, việc giao tiếp có thể diễn ra trong các gia đình lai hoặc do họ sống gần với karam. Ở trong làng của Hannah có một loại ngôn ngữ kí hiệu chỉ dùng trong làng dành riêng cho những con lai không thể nói được.

Tuy vậy, khá là hiếm khi anh em thuộc con lai lại có thể hiểu được ý của người còn lại nhanh đến vậy, và vẻ ngoài giống nhau cũng khá hiểm. Là công của Hannah khi bà ấy tìm được hai người họ. Vì những gia đình này hầu như không được mọi người chấp nhận, nên họ dựng nhà ở gần ranh giới và sống nhờ nghề săn bắt và hái thuốc.

Và từ sau đó, những điều kiện của cuộc gặp mặt đều được trao đổi qua thư từ.

Sau đó một đặc phái viên của karam đến.

Karam vốn dĩ không hề có thói quen giơ cờ trắng. Nhưng mà người dẫn đầu đang cầm 1 lá cờ trắng, và người đi theo sau nó cũng cầm 1 cái giống vậy rất nghiêm chỉnh.

Người đầu tiên bước vào là karam mà Cedric đã đối mặt ở lúc chỗ tường thành.

Từ hôm đó đến nay đã là một tháng rưỡi nhưng Cedric vẫn nhớ rõ gương mặt của nó.

Nét mặt của karam cũng hệt như một con người. Nhưng khuôn mặt trẻ của nó làm nó trông khác với những karam khác.

Borok nói với Cedric bằng giọng trầm.

“Đây là Apua, anh ta là hoàng tử của một tộc lớn nhất ở chỗ karam.”

Chức vị vốn dĩ dài dòng hơn và phức tạp hơn, với con người rất khó hiểu, nên Borok chỉ nói ngắn gọn.

Khi Borok nói, Deck đi về phía của karam. Borok thì sẽ truyền tải ngược lại những lời của Deck. và họ sẽ thông dịch qua lại cho cả hai phía.

“Tôi đã giới thiệu ngài là chủ nhân của gia tộc Evron.”

“Mời ngồi.”

Khi Cedric mở lời mời.

Apua bỏ 1 tay vào túi. Kỵ binh của Cedric thấy thế liền lo lắng anh ta sẽ rút vũ khí, liền nhanh tay rút sẵn súng, và lên sẵn cò.

Nhưng Apua lấy ra một tờ giấy.

Deck ngập ngừng mang tờ giấy đến chỗ Borok. Borok mở ra và đưa cho Cedric.

Bên trên tờ giấy là những dòng chữ vụng về và méo mó như được viết bởi 1 đứa trẻ.

[Tôi đã xem xét những gì xảy ra suốt 20 năm qua.]

Cedric ngước nhìn Apua, và quay lại nhìn típ dòng chữ phía dưới đó một lần nữa.

[Tôi biết trong số những người quyền lực, chỉ có anh là người mà chúng tôi có thể thương lượng được. Hỡi kẻ cầm quyền bại trận.]

Cedric nắm chặt tay. Và anh nhìn về phía Apua.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm