Ác nữ sống hai lần
Han Mint Peachberry
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ác nữ sống hai lần

Chương 100

2 Bình luận - Độ dài: 2,502 từ - Cập nhật:

Chương 100:

Tác giả:Han Mint

Nhóm dịch: Azure’s Attique

Người dịch: Lancelot

Proof: Lancelot

Lysia không phải là người duy nhất bị các nhóm là cho tách biệt.

Lawrence cũng vậy.

Anh đến đây hầu như mỗi ngày, không một ai ở trà khách này không biết điều đó.

Anh cũng tìm hiểu và nhớ mặt tất cả những người đến đây thường xuyên, vì anh không biết họ có mối quan hệ như thế nào với nữ hoàng hay những thị nữ khác của nữ hoàng.

Nhưng cô gái với mái tóc vàng óng sáng bừng này là lần đầu tiên anh gặp.

Là kiểu người mà trước giờ anh hoàn toàn chưa gặp bao giờ.

Vẻ ngoài của cô không phải là quá nổi trội.

Thật ra thì dù cho có diện mạo ra sao thì cũng cũng chẳng khác nhau là mấy trong mắt Lawrence.

Người phụ nữ xinh đẹp nhất trần chính là mẹ của anh, Miraila. Và anh là một người sở hữu tất cả những nét đẹp đó từ bà ấy.

Tuy nhiên, Lysia khi nhìn gần, nét đẹp của cô quả là tương xứng với sự chú ý của người thưởng lãm.

Bình thường, cô cũng không phải là kiểu thu hút người khác. Trang phục của cô được chỉnh sửa cho tao nhã hơn, giống như là loại váy được may ở một cửa hàng nào đó trong thủ đô.

Tuy nhiên, với thái độ lóng ngóng của cô, chắc hẳn cô là một trong những quý tộc ở đây vừa mới được ra mắt vào năm nay.

Nhưng ở cô có gì đó hơn thế.

Lawrence không thể nói chính xác điều đó là gì. Nhưng anh lại không chú ý điều đó mấy ở xa.

Nhưng mà, có thứ gì đó như là một hạt mầm ánh sáng bao bọc bên trong Lysia, và mỗi khi di chuyển một cách hoạt bát, thì bầu không khí xung quanh như được bao trùm bởi những màu sắc khác nhau.

Khí chất như vậy là thứ mà đến cả Miraila cũng không có được, chuyển động duyên dáng và thái độ khiêm tốn là điều mà bạn có thể học được nhưng bản chất tự nhiên thì lại khác.

Không một cô gái nào ở thủ đô có thể bắt chước được cô.

Lawrence cảm thấy như bị kim đâm thật đau trong đầu mình.

「Thiếp không phải là loại phụ nữ như vậy! Sao người lại không tin thiếp chứ? Chính người đã tự mình xác thực nó mà!」

「Làm ơn, làm ơn mà! Bệ hạ!」

Tiếng la hét và kêu khóc như bổ vào tai anh rồi biến mất.

Như có âm thanh của thứ gì đó đang thắt quặn bên trong tim anh.

Lawrence giấu đi cảm xúc thật của mình và hướng mắt nhìn xuống. Một ảo cảnh thật lạ lẫm nhanh chóng tan đi.

Chỉ còn lại của cảm giác ngột ngạt bất thường và những cơn đau bên trong đầu anh.

Nghĩ rằng anh đang nhìn chằm chằm vào tay mình, Lysia đỏ mặt. Sau đó, cô nhanh chóng rụt tay lại.

“À, cái này, thì là.”

Lysia nói lắp.

Cô như muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống vì quá xấu hổ khi bị một thanh niên với vẻ ngoài thanh tú và có chút thạo đời như vậy bắt quả tang.

‘Ưm….. Chắc mình không có làm gì tổn hại đến danh dự của phu nhân đâu nhỉ?’

Cô cảm thấy thật xấu hổ.

Lawrence hé môi, nó còn làm Lysia hoảng loạn hơn nữa.

“Nếu như cô thích món tráng miệng này thì có thể nói với người hầu. Nếu cô có quen biết với phu nhân Martha thì có thể nói trực tiếp với bà ấy cũng được.”

“Vâng.”

“Vì cũng chẳng có việc gì mà chủ tiệc lại khó chịu khi người tham dự thích thú với các món ăn được chuẩn bị sẵn, dù là ở trà khách, sảnh tiệc hay bữa tối cả.”

Nói thế, Lawrence búng tay và gọi người hầu đến. Mọi việc diễn ra như thể anh biết rõ nơi này như là nhà của mình vậy.

“Tiểu thư đây có vẻ khác thích các món tráng miệng này nên hãy chuẩn bị cho cô ấy một ít để cô ấy có thể mang về.”

“Vâng.”

Người hầu đáp lời của Lawrence một  cách lịch sự sau đó quay sang chào Lysia và rời đi.

Lysia không thể giấu đi sự xấu hổ của mình, cô ngượng nghịu nói.

“Cảm ơn người vì đã giúp đỡ, đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi thế này nên không biết phải cư xử như thế nào cho phải phép.”

“Không.”

Lawrence có một chút bối rối, đột nhiên anh cảm thấy không thoải mái. Anh không hiểu vì sao bản thân mình lại trở thành một con người tử tế đến vậy.

Và anh nghĩ cô gái này thật ngu ngốc.

Dù cho đây có là lần đầu cô đến nơi thế này thì thật là xuẩn ngốc khi nói huỵch toẹt mọi thứ ra như thế này với người khác. Đây sẽ trở thành điểm yếu của cô.

Nếu như cô thật sự là một nhà quý tộc thì cô có thể tự nhiên mà giữ vẻ mặt điềm tĩnh hoàn hảo và thanh lịch ở bên ngoài, dù cho đây có là lần đầu cô tham gia các cuộc xã giao thế này.

Thế mà, thái độ thẳng thắn của Lysia lại làm cho cô toát lên vẻ trong sáng, cô dại khờ và kì lạ thay mọi thứ lại không có cảm giác như thế.

Anh cảm thấy không được thoải mái khi nhìn vào đôi mắt to tròn và trong veo của cô, nến Lawrence cố quay lưng đi chỗ khác.

Điều này thì thật là thô lỗ, nhưng là cách duy nhất. Đằng nào anh cũng chẳng cần phải chào hỏi gì cô đến tận 2 lần.

“À…”

Lysia cất tiếng.

Ngay lúc đó.

Có một âm thanh gì đó rơi xuống ở phía sau lưng anh.

Lawrence quay về phía sau.

“Ơ.”

Artizea làm rơi chiếc dù lọng của mình và thất thần nhìn anh.

“Phu nhân.”

Lysia khuỵu gối và kính cẩn cúi chào cô.

Cô tiến chỗ Artizea và nhặt chiếc lộng bị rơi. Chỉ lúc đó Artizea mới sực tỉnh.

Cô không nhìn Lysia mà bắt chuyện với Lawrence.

“Anh trai.”

Artizea cảm thấy vô cùng bất an khi thấy anh trò chuyện cùng Lysia.

Cô luôn cảm thấy như thế, cô luôn quan ngại về việc này khi Lysia nói sẽ theo cô đến điện nữ hoàng. Đó là lý do mà cô cố không dẫn Lysia theo.

Hơn hết, Lysia nằng nặc buộc Artizea phải dẫn cô theo vì Lysia kiến quyết rằng cô phải đi để học hỏi.

Trà khách của phu nhân Martha là nơi hoàn hảo để cô xuất hiện với công chúng lần đầu tiên. Thêm nữa, nếu như cô ở trong thủ đô thì sớm muộn cô cũng sẽ phải chạm mặt Lawrence.

Cô tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Lysia là một cô gái xinh đẹp, nhưng không phải là kiểu mà Lawrence thích.

Kiểu mà anh ta yêu thích là kiểu lẳng lơ, gợi tình, tự tin và dễ bảo. Những người tham mê quyền lực hay cơ hội.

Lawrence là kiểu người mà sẽ không hề khoan nhượng cho bất cứ ai dám mở to mắt nhìn thẳng vào anh.

Với những địa vị cũng vậy, những thứ được gọi là “nam tước” đều không hề xứng đáng để anh màng đến.

Lawrence cũng sẽ chẳng để mắt đến một thị nữ cho đến khi họ được giới thiệu.

Cho nên dù họ có ở cùng một nơi thì họ sẽ chẳng thể nào nói chuyện với nhau.

Artizea cố gắng giữ bình tĩnh.

Lawrence chắc cũng chẳng nghĩ gì nhiều khi thấy Lysia.

Khi đó trông hai người như đang nói chuyện với nhau, nhưng anh ta cũng chuẩn bị rời đi.

Lawrence nói.

“Đã lâu không gặp.”

“Vâng ạ, dạo này anh vẫn khỏe chứ?”

“Mọi thứ cũng vẫn như vậy, không có gì. Chắc em cũng bận nhỉ khi mà đang tuần trăng mật nhưng lại xảy ra chuyện. Lãnh địa đại công tước vẫn ổn chứ?”

“Vâng.”

Artizea trả lời ngắn gọn. Trong lòng cô đang hoảng loạn, nên không thể nói một cách mượt mà.

Lawrence liếc nhìn sang Lysia, anh hỏi.

“Cô ấy là thị nữ của em à?”

“Vâng.”

“Ra thế, thảo nào anh chưa gặp qua cô ta.”

Thông thường thì Lysia sẽ được giới thiệu ở lúc này, nhưng Artizea không làm thế.

Dù cho cô không giới thiệu về Lysia thì sớm thôi Lawrence cũng sẽ biết được thân thế của cô ấy.

Cũng không có gì sai khi nói cô đến từ gia tộc nam tước Morten, một gia tộc hầu cận ở lãnh địa Evron. Điều này ai ai cũng biết nên không thể gọi đây là một thông tin mật nào đó.

Nhưng cô không muốn đích thân mình là người mở lời để cả hai người làm quen với nhau.

Khi quay lại, Lysia cúi đầu như để tạ lỗi. Hai má của cô đỏ bừng.

Cô không hề nghĩ rằng người mà mình gặp lại là Lawrence. Nếu cô biết điều đó, cô đã cảnh giác hơn.

Đây là lỗi của Artizea.

Với những người ở thủ đô, vẻ ngoài của Miraila cũng chẳng xa lạ gì với họ, đây gần như là một thường thức.

Tranh vẽ hay hình ảnh của bà ấy thường được đăng trên các mặt báo, và nhiều người cũng thấy họ khi đi trên một chiếc xe ngựa không kính, các đoàn diễu hành, hoặc trong hành lang của cung điện hoàng gia.

Ít nhất là mọi người đều biết được vẻ ngoài của họ như thế nào dù cho không đến cung điện hoàng gia.

Nên Artizea không hề đưa cho Lysia xem trước tranh chân dung của Miraila.

Khi cô bắt gặp phải Miraila hay Lawrence Aritzea dặn dò cô phải tránh nói chuyện với họ nhiều nhất có thể hoặc là ở một mức độ nào đó không vượt quá phép lịch sự cơ bản.

Thấy cô ấy đang cúi đầu, Artizea quay về phía Lawrence.

“Em có muốn đi dạo một chút không?”

Lawrence nhìn Artizea với ánh mắt khan khác một chút.

Cho đến bây giờ, Lawrence không hề đi dạo hay đi ra ngoài cùng Artizea, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm việc đó. Họ chẳng thân thiết với nhau để làm những việc như thế này.

Nhưng mà, lúc này đây lại là một lựa chọn phù hợp. Vì có vẻ như những vị khách ở trong trà khách không mấy quan tâm họ, nhưng mọi người lại đang chăm chú lắng nghe cả hai nói gì.

Anh nghĩ nếu hẹn gặp ở một góc khác để nói chuyện hoặc ra ngoài vườn thì hợp lí hơn.

Lawrence đưa tay ra cho Artizea, cô nắm tay anh và lấy chiếc lọng từ chỗ Lysia.

“Cô hãy ở đây, phu nhân Martha sẽ quay lại ngay.”

“Vâng.”

Lysia lùi lại phía sau.

Cả hai từ tốn đi ra khỏi trà khách.

Hôm ấy trời nắng ấm.

Có một vài người xung quanh cũng đi dạo, vì nữ hoàng thi thoảng cũng sẽ đi dạo ở đây nên là họ cũng mong muốn sẽ được gặp bà ấy.

Lawrence cũng là một trong số họ.

Đi dạo trong vườn giữa ban ngày thế này thật nhàm chán, nhưng ít nhất anh cũng phải làm thế để mọi người biết sự hiện diện của anh.

Tuy nhiên, không một ai nói rằng họ đã trò chuyện cùng nữ hoàng trong vườn hay gặp bà ấy. Đó là vì những người hầu cận bên cạnh bà sẽ giải tán mọi người đi ra khỏi những nơi mà và sẽ đi qua.

“Anh mừng là em đã quay lại.”

Lawrence nói với một chút chân thành.

“Có vẻ như cũng không dễ dàng gì để lấy lòng nữ hoàng nhỉ?”

Artizea nói.

Dường như cô cảm thấy bớt căng thẳng hơn khi tách khỏi Lysia. Giọng nói của cô cũng điềm tĩnh hơn ban nãy.

Lawrence đáp.

“Vốn dĩ anh cũng không nghĩ là dễ dàng nhưng hóa ra lại cực hơn anh tưởng. Thêm nữa là cũng rất khó để gặp nữ hoàng với cả thị nữ của bà ấy cũng rất kín tiếng và binh gác cũng thế.”

“Dù cho nơi đã mở cửa với bên ngoài nhưng mà họ đều là những người kề cận bên cạnh bà ấy mà không mong mỏi bất cứ điều gì. Nên sẽ rất khó để tìm kiếm sự hợp tác thông qua các quà cáp đắt đỏ.”

“À ra thế, họ là những người hết mực vì nữ của mình nhỉ.”

Artizea mỉm cười.

Đó là cách suy nghĩ của một người luôn xem mình là trung tâm của mọi thứ. Nói khách quan thì với nữ hoàng, Lawrence cũng chẳng khác gì đại công tước Roygar, chỉ vì anh ấy là một trong các ứng viên kế thừa ngai vị.

Tự bản thân nữ hoàng không muốn mình kiêm nhiệm chức vị “nữ hoàng”. Nó có nghĩ là nếu như bà ấy càng nhúng tay vào cuộc mâu thuẫn chính trị này thì khả năng mạng sống của bà bị đe dọa cũng tăng theo.

“Anh tạo dựng được danh tiếng khá tốt trong thời gian ngắn nhỉ. Anh đã giải quyết ổn thỏa mớ hỗn độn từ những người bạn gái của anh rồi phải không?”

Artizea nói, Lawrence hít một hơi sâu.

“Anh không cần phải chối đâu vì em là em của anh mà. Chuyện nhỏ nhặt như vậy mà không biết thì em không xứng để làm đại công tước phu nhân Evron trong giới thượng lưu rồi.”

“Ừm.”

“Em nghe nói anh đã dọn ra khỏi nhà của nữ nam tước Andeman và chuyển đến ở dinh thự trên đường Sabellin nhỉ? Mà nói đó chắc hẳn phải nhỏ lắm so với anh nhỉ, anh trai?”

“Vì trà khách được khai trương nên anh nghĩ tin đồn này nọ có thể đến tai của nữ hoàng.”

Nên anh ta đã đặt bản thân mình lên trên hết.

Anh ta rạch ròi hết các mối quan hệ của mình với những người phụ nữ, và cắt đứt quan hệ với nữ nam tước Andeman, một trong những người yêu thích của anh ta. Đó là vì anh ta biết nữ hoàng rất nhạy cảm với những vấn đề về việc không chung thủy.

Anh gọi những người bạn của mình theo vì những thị nữ ở nơi này không bao giờ mở lòng với ai cả.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
Thanks nhóm dịch nhiều
Xem thêm