Ác nữ sống hai lần
Han Mint Peachberry
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ác nữ sống hai lần

Chương 104

3 Bình luận - Độ dài: 2,534 từ - Cập nhật:

Chương 104:

Tác giả: Han Mint

Nhóm dịch: Azure’s Attique

Người dịch: Lancelot

Proof: Lancelot

“Đây là con gái tôi. Nghe nói hai người đã gặp qua rồi nhỉ.”

Phu nhân hầu tước Camellia giới thiệu với cô một cô gái trẻ đứng bên cạnh bà ấy trông như là một thị nữ. Cô là con gái lớn của phu nhân Camellia, Skyla Camellia.

Skyla nhã nhặn cúi chào.

“Đã lâu không gặp thưa phu nhân đại công tước Evron. Tôi là Skyla.”

“Rất hân hạnh được gặp cô, nữ chủ Camellia.”

Artizea đáp lại một cách lãnh đạm.

Cô có quen biết với Skyla trước khi kết hôn, nhưng cô chưa bao giờ trò chuyện thân mật với những cô gái khác. Nên chào hỏi thế là đủ.

Với cô bị bất ngờ vì sự việc này, nên cô cũng không thấy mấy thoải mái

‘Nếu phu nhân Camellia ở đây thì khả năng cao đại công tước Roygar đang ở trà khách. Sẽ ổn thôi nếu chỉ có mỗi phu nhân đại công tước….’

Cô không biết Hayley có thể làm tốt hay không.

Mặc dù cô đang rất quan ngại, nhưng cô vẫn nói mà không để lộ cảm xúc.

“....Bà có muốn đi dạo một lúc chứ?”

Artizea dẫn đường.

Phu nhân Camellia bảo Skyla ở lại đó và đi theo sau Artizea.

Khi lần đầu cả hai gặp mặt, phu nhân hầu tước Camellia là một người có quyền thế, còn cô chỉ là một cô gái tội nghiệp với bộ quần áo sờn cũ mà cũng chẳng có một tý quyền lực nào trong tay.

Nhưng lúc này, thân phận của cô đã khác, và phu nhân Camellia đi theo sau cô chừng nửa bước chân.

Cả những thành đường bên trong thủ đô cũng thường có những mảng xanh gần đó để làm cho xung quanh thêm yên tĩnh.

Cả hai người nhanh chóng đi vào một con đường trong vườn được bày trí như một khu rừng. Những người tháp tùng đi theo sau ở một khoảng cách nhất định để tránh nghe lén đoạn hội thoại.

“Bà có hay đến thánh đường này không?”

Nghe Artizea nói, phu nhân Camellia cười nhẹ.

“Không đâu. Sao cô lại vờ như là không biết chuyện đó chứ,?”

“À thì tôi quyết định đến thánh đường này cũng là bất chợt. Và rất bất ngờ khi phu nhân Camellia cũng ở đây một cách kỳ lạ.”

“Cũng không phải là bất chợt, nhưng lại là một khả năng rất hiếm khi phu nhân đại công tước lại đến viếng nơi này. Thầy Colton đang góc tây của nơi này.

Thầy Colton được mọi người xem như là một giám mục lớn tuổi đã về hưu, đây là người mà Artizea muốn gặp.

“Xét về danh tiếng và tiểu sử của ngài ấy, chắc hẳn mọi người sẽ đến hỏi xin ý kiến của ngài ấy về việc tổ chức từ thiện cho nông dân ở phía tây nhỉ.”

Phu nhân Camellia không hề che giấu việc Artizea đã mua đất ở phía tây.

Artizea cũng không ngạc nhiên. Trước khi cô đi vào thủ đô, cô đã cho gửi tin đến Marcus.

Ngoài việc đó, cố đã cho một nhóm những tay buôn ngũ cốc được mua dưới tên mượn dưới trướng nhà Rosan và buộc họ phải đầu tư các xướng, nhà máy và đất đai ở khu phía tây.

Việc này được cố tình phơi bày ra. Nên, hiển nhiên, đại công tước Roygar sẽ biết chuyện đó. Nếu như không thì ông ta cũng là một người rất nhạy với dòng tiền.

“Đúng thế, phía tây từ bây giờ sẽ là một nơi đáng đầu tư vào.”

“Đây là điều mà ta có thể chắc chắn với tư cách là một đại công tước phu nhân.”

Phu nhân Camellia mỉm cười nhìn cô.

“Tôi chắc cũng sẽ đầu tư vào đó một ít. Tôi không nghĩ nó sẽ thất bại nếu như tôi đi theo người. Tôi thật sự rất ấn tượng bởi việc người đã khéo léo quản lý tài sản, của cải của nhà đại công tước Evron trong nửa năm qua như thế nào.”

“Đó chỉ là một ít tiền thôi.”

Artizea chậm rãi nói.

Cho đến lúc này, tài sản cá nhân của Cedric ở thủ đô đều là do Ansgar quản lý.

Một số đó là ở khu vực lãnh địa đại công tước Evron. Tuy nhiên, tài sản cá nhân của Cedric vẫn ở đó.

Mẹ của Cedric mang theo của hồi môn và trao lại cho con của bà ấy với những bà ấy được thừa kế từ tiên đế.

Hầu hết những thứ đó là tài sản cố định như là cối xay lúa, nông trang và nhà máy rượu. Chúng tương đương với khoản thu nhập của những nhà quý tộc nhỏ.

Cedric cũng không hoàn toán có hứng thú với những việc này, và cũng chẳng mấy là so sánh với nhà đại công tước Evron.

Khi sát nhập số tiền thu được từ những nơi đó vào ngân sách của nhà đại công tước Evron, mọi thứ chỉ như là lấy nước giếng đỗ ra sông.

Mặc dù anh không phải kiểu người tích cực tăng cường của cải của mình, với cả đó là những gì mà anh thừa hưởng từ mẹ của mình, người đã không may qua đời, nên anh vẫn để mọi thứ y nguyên như vậy kể từ ngày anh được thừa kế.

Anh bảo Ansgar hãy dừng chỗ đó vào kình phí  xây dựng dinh thự và biệt thự ở trong thành phố.

Nên Artizea đã tận dụng nó, đó là vì không có lý do gì để không dùng đến nó, với bên cạnh đó là một cơ hội để sử dụng tiền.

Cô đã bán một số tài sản có giá trị cố định ở phía đông.

Cô cho đầu tư tất cả số tiền đó và mua một xưởng nuôi tằm và trữ vải lụa.

Người ta nói không nên bỏ hết tất cả trứng vào trong một rổ, nhưng tất cả điều đó đều không đúng với Artizea.

Cô biết rằng trong nhiều năm tới sẽ không có thứ gì khác có thể qua mặt được lụa. Nhất là trong những năm sắp tới. Đó là vì lụa sẽ là một loại vải mới nối tiếp sau vải nhung của Iantz.

Mặc dù vải từ Iantz rất nổi tiếng, nhưng đế Quốc Krate là nơi những vật liệu thô được sản xuất.

Ngoại trừ vải vóc từ Iantz thì Krate là một quốc gia mà vải cũng được đánh giá là một trong các loại có chất lượng cao và thuộc hàng cao cấp.

Artizea đã nắm vững số lượng lớn các vật liệu thô.

Cô không cần phải che giấu điều đó. Lụa là một loại mặt hàng xa xỉ. Trang trại nuôi tằm thì ở phía đông, và việc mua bán sợi tơ lụa là của vương quốc Iantz, việc tiêu thụ thì ở trong thủ đô.

Nên cũng không hề có mối liên hệ trực tiếp nào với sự phát triển của lãnh địa đại công tước Evron.

Điều mà hoàng đế e ngại là việc mất kiểm soát đối vời lãnh địa Evron. Việc phát triển độc lập ở phía đông và phía tây nam thì được hoan nghênh hơn.

Dù nguồn thu nhập của Evron tăng lên, hoàng đế cũng sẽ không mấy quan tâm.

Dĩ nhiên là ông ấy cũng sẽ ngó lơ mức độ tăng trưởng vì ông ấy chưa biết về điều đó.

“Vì nhà hầu tước Camellia cũng đầu tư kha khá vào ngành nuôi tằm. Khi tôi cố gắng tìm nguồn tằm bằng các thông tin mật từ vương quốc Iantz, thì đại công tước phu nhân đã quét sạch hết tất cả rồi.”

“Đó là vì ngành tơ lụa sẽ không bao giờ đi xuống.

“Người có tin là dù cho Iantz lộ ra thông tin xu hướng mới cho vải nhung thêu là dùng vải muslin?”

“Thế thì ta sẽ trữ nguyên liệu thô với số lượng lớn bằng cách hạ giá sợi trước khi tung ra một loại vải lụa mới, bởi vì Iantz, là một đất nước rất biết những gì đắt tiền là những thứ mang lại lợi nhuận lớn, nên họ không chọn vải muslin.”

“Ôi trời, tôi chắc phải tin là phu nhân đã cài người vào trong vương quốc Iantz mất.”

Artizea nhìn qua cô. Tuy nhiên, có vẻ như phu nhân Camellia biết điều gì đó và nói ra.

“Phu nhân Camellia đến đây là để nói về việc kinh doanh thông thường à? Nếu là việc đó, thì chúng ta cùng nhau uống trà ở nhà từ từ nói.”

“Ối trời! Tôi lỡ lạc đề đi xa quá. Cá nhân thì tôi thấy rất ngạc nhiên, tôi khá là tò mò. Nhờ vậy nên tôi mới được xác thực rằng trí thông minh của người không phải là nhất thời.”

Phu nhân Camellia cười thành tiếng.

“Tôi muốn hỏi về việc người định sẽ làm gì ở phía tây. Dù người chỉ chú tâm vào việc làm từ thiện. Hoàng đế sẽ không hài lòng về việc này, nên tôi không biết người sẽ định giải quyết việc này thế nào.”

“Ừm, thì ta không có kế hoạch cụ thể. Nhưng nó vẫn cần thiết, nên chắc ta sẽ cố hết sức thuyết phục ông ấy.”

“Nếu như có hậu phương nào đó có thể củng cố nguồn ngũ cốc cung cấp cho lãnh địa Evron chắc chắn ông ấy sẽ không để yên việc này.”

“Vì thứ ta sử dụng gia sản của nhà hầu tước Rosan chứ không phải là của phu nhân đại công tước Evron, nên ông ấy không thể công khai ngăn chặn việc đó dù cho bề ngoài ông ấy có khó chịu như thế nào.”

“Ông ấy sẽ không chỉ dùng nó như là một cách thức thi hành chính trị, phu người cũng biết rõ điều đó mà.”

Phu nhân Camellia nói.

“Đại công tước Roygar nói ông ấy không thể cung cấp cho Evron số lượng nhiều như vậy.”

“...”

“Lá chắn của phương bắc, người hùng của phương tây. Nếu như Evron sụp đổ, sẽ kéo theo cả đế quốc này, hoàng đế bệ hạ ngài ấy đặt sức nặng rất lớn vào quyền lực hoàng gia, nên đôi lúc ông ấy rất là hà khắc.”

Artizea dừng lại một lúc, sau đó cô quay sang nhìn phu nhân Camellia.

“Ý của phu nhân Camellia là nếu như Evron thất thủ thì cả lục địa cũng sẽ như thế à?”

Artizea nói với giọng điệu hằn học. Phu nhân Camellia mở to hai mắt.

Artizea hoàn toàn biết cách thể hiện nét mặt của mình ngay từ lúc cả hai người gặp mặt.

Kể cả khi Miraila bị đuổi cổ khỏi hôn lễ của cô, cô luôn biểu lộ một nét mặt nhẹ nhàng, tươi rói vừa đủ trên mặt mình.

Nhưng lúc này cô đang thể hiện ra những suy nghĩ thật sự của mình. Ít ra là cô đang thể hiện là thế.

“Ta đã bị Karam tấn công một lần. Nó thật kinh khủng.”

“Trời đất!”

Phu nhân Camellia hoàn toàn rất sửng sốt.

“Ta nghĩ là bà không biết điều đó.”

Đó có nghĩa là vụ việc của Cadriol hoàn toàn bị chôn vùi.

Artizea rất hài lòng. Nhưng thay vì mỉm cười thì cô đanh mặt lại và nói với giọng điệu gay gắt.

“Bà có biết vì sao Evron lại trung thành không?”

“Phu nhân.”

“Là vì những người phương bắc được sinh ra với bản tính đặc trưng của họ là thật thà không vị kỉ à? Phu nhân hầu tước nên hiểu rõ con người không phải là những sinh vật như thế.”

Giọng nói lạnh lùng được cô thốt ra một các hữu ý, như thể cô đang dồn nén hết tất cả cảm xúc của mình và bùng nổ. Như một nỗi sợ và sự giận dữ.

“Ta đã hiểu được một chuyện, những người phương bắc họ không có cảm xúc thù hận, vì họ biết rõ họ không thể làm điều đó. Chạy trốn là chuyện bất khả thi, và nếu như cộng đồng sụp đổ, thì đồng nghĩa tường bảo vệ phía bắc cũng sụp đổ theo.”

“...”

“Thậm chí họ còn không có sự lựa chọn đi di trú đến nơi khác khi nơi này bị thất thủ như phía tây, đó là vì tường thành Eilia đã chia cắt nơi này. Phương bắc là một nơi trung thành vì họ biết họ không thể sống sót nếu như họ không làm thế. Vì họ biết rõ điều đó, là vì đại công tước của Evron sẽ sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả dù có nặng nề như thế nào.”

Tất cả những điều cô nói đều là thật.

Vì thế, phu nhân Camellia không thể phân biệt được suy nghĩ của  Artizea là thật lòng hay chỉ là cô đang phóng đại mọi cảm xúc thôi.

‘Nếu như cô thật sự đã bị karam đe dọa tính mạng thì có vẻ mọi thứ là vậy thật.’

Phu nhân Camellia chưa bao giờ đánh giá thấp Artizea nhưng bà ấy là không thể dẹp bỏ ý nghĩ rằng cô chỉ mới 18 tuổi.

Nếu như cô trạc tuổi phu nhân đại công tước Roygar, phu nhân Camellia chắc chắn đã nghi ngờ cô.

Nhưng không phải lúc này.

“Những yếu tố quyết định với Evron đều ở lãnh địa Evron, bất kể là thứ gì, chồng của ta rất yêu quý gia tộc Evron và vùng đất đó. Ngài ấy còn có tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ. Nhưng ta lại nghĩ khác.”

“Phu nhân..”

“Không có lý do gì để hy sinh mỗi một mình Evron cả.”

Artizea thều thào nói.

“Ta muốn xây dựng ở phía tây, đó là vì ta muốn chống chọi cho Evron, phu nhân Camellia à.”

“...”

“Với ta cũng cần một nơi nào đó để lui về lỡ như có chuyện gì xảy ra. Nếu được, ta sẽ cố bảo vệ càng nhiều những người mà chồng ta yêu quý.”

Phu nhân Camellia hít một hơi thật sâu.

Những lời Artizea nói có nghĩa là Evron có thể từ bỏ cả lãnh địa nếu như một sự việc không lường trước được có thể xảy ra.

Cedric sẽ không là người làm việc đó.

Nhưng anh luôn ở chỗ tiền tuyến. Và sẽ luôn có một khả năng mất mác đột ngột nào đó xảy ra vì tường Thold sụp đổ, hoặc hơn thế.

Trong trường hợp đó, Artizea là chủ nhân của Evron. Và cô sẽ là người duy trì sự kết nối với thủ đô.

Sau khi được công nhận là đại công tước phu nhân Evron, sự trung thành với nhà Evron sẽ đổ về phía mệnh lệnh của Artizea.

Đây mới chính là mối đe dọa thật sự

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
Hóng tiếp
Xem thêm
Arti thao túng tâm lí nghệ thực sự =))))
Xem thêm