Chương 85:
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Lancelot
Proof: Lancelot
Lysia lúng túng, cô không rõ ý vì sao Cedric lại đưa cho mình một khẩu súng.
Tuy nhiên, không phải việc này có đôi chút vượt quá thẩm quyền của cô trong khi Lysia chỉ là thị nữ của Artizea ư?
「Thế chẳng phải sẽ tốt hơn nếu ngài đưa trực tiếp cho cô ấy hay sao? 」
「Cô ấy bắn bằng thứ này mà nó không tụt khỏi tay thì là kì tích rồi.」
Cedric cười thành tiếng, nhưng nụ cười của anh cũng nhanh chóng tắt lịm.
「Để bảo vệ cô ấy thì, thứ này sẽ cần thiết, nhưng đây không phải là điều ta lo lắng. Nếu như em thấy nguy hiểm, thì em sẽ tự mình đương đầu với nó. Điều ta lo là Artizea không vững tâm, Lysia à.」
Lysia nghiêng đầu khó hiểu.
「Tâm hồn của Artizea yếu đuối hơn bất cứ ai.」
「Vâng.」
「Ý ta không phải là cô ấy là một người yếu kém. Tia có vẻ như là một người có ý chí rất mạnh mẽ, nhưng thực chất lại rất mong manh. Có thể cô ấy giỏi suy nghĩ, hay cô ấy luôn hành động mà không hề mảy may chần chừ. Cô ấy luôn kết luận mọi việc ở tình huống tệ nhất và dễ bị dao động với một lời nói.」
Cedric thở dài.
「Nhưng mà sẽ không sao vì em ở cạnh cô ấy. Em luôn biết phải làm thế nào để đi con đường đúng đắn.」
「Em chỉ biết người thôi. Nếu ngài ra lệnh cho em xả thân để bảo vệ đại công tước phu nhân, em sẽ tuân theo. Nhưng mà…」
「Hãy ở cạnh cô ấy, em làm được chứ?」
Lysia nhận lấy khẩu súng.
Cô không chắc chắn mình có thể làm được. Cô không hiểu sao anh lại giao cho cô trọng trách quan trọng như vậy.
Có thể là vì cô được tin tưởng và cô hành động một cách hết mình.
Lysia thay đồ giấu khẩu súng vào trong váy. Rồi cô quay lại chỗ Artizea.
***
Đêm hôm đó diễn ra tang lễ.
Đó là tang lễ dành cho các kỵ binh bị giết bởi karam và những lính gác bị người ở biển nam sát hại.
Artizea cũng mang theo một bộ tang phục để phòng hờ bất trắc, cô không ngờ là mình sẽ mặc nó như thế này.
Artizea hiếm khi tham dự tang lễ. Cô chỉ có ít người hầu cận là lớn tuổi hơn.
Không phải là cô lạ lẫm gì với cái chết. Tuy nhiên, những thuộc hạ của cô đa phần là những người vô danh vô tánh.
Chẳng hề vinh dự gì khi chết vì loại trung thành như vậy. Cô thậm chí không thể tiết lộ họ là ai hay ai mới thật sự là chủ nhân của họ.
Còn có nhiều trường hợp tên thật của họ còn không được khắc lên bia đá.
Khi tham dự tang lễ, Artizea không hề khóc thương hay ca ngợi rằng cái chết của họ xứng đáng ra sao.
Thay vào đó, cô đưa cho người thân của họ các khoản trợ cấp. Có thể nói rằng, đó là cách cô đáp lại lòng trung thành của họ.
Thi thoảng cô làm một số việc có vẻ như trả thù cho họ, nhưng đấy không phải là cô làm vì họ. Lawrence thì hoàn toàn khác với cô, nhưng anh cũng không phải là người coi trọng việc thủ hạ của mình chết có ý nghĩa như thế nào.
Những tang lễ mà cô tham dự thường là tang lễ cũng những người chẳng giúp gì cho cô.
Một người quý tộc lớn tuổi mất, hay một người thừa kế trẻ tuổi không may qua đời….
Sau tang lễ, thì những cuộc trao đổi về khá ảm đạm mà cũng rất e dè về việc chuyển tước danh vì người đã mất, bổn phận hay quyền thừa kế tài sản sẽ diễn ra.
Đây là một phần của chính trị. Thường khi các quan hệ quyền lực thay đổi thì xu hướng xã hội cũng thay đổi theo. Đôi khi là tình hình kinh tế của cả đế quốc cũng thay đổi.
Nhưng tang lễ ở đây lại khác.
Sophie khóc suốt khi giúp Artizea thay trang phục đen. Alice mắt cũng đỏ hoe.
Cả hai cũng không biết rõ sự tình như thế nào nhưng ai ai cũng buồn bã.
Bầu không khí u ám tràn lan khắp thành, buồn bã cũng nặng nề như những lo toan.
So với sự thương tiếc, thì tang lễ diễn ra khá đơn giản.
Có một tá các cỗ quan tài được đặt ở đại sảnh. Lysia cẩn thận hỏi Artizea.
“Người có muốn xem các thi thể không ạ?”
“Ta nên làm sao đây?”
“Theo truyền thống ở đây, chủ nhân sẽ đặt huân chương danh dự lên trán của các chiến binh được vinh danh. Lúc này, ngài đại công tước không ở đây, nên phu nhân người nên thay ngài ấy làm việc này. Nhưng nếu người không tự tin lắm thì tôi sẽ làm thay ạ.”
“Không.”
Artizea không phải một người sống trong nhung lụa đến mức không thể nhìn các thi thể bị phân rã.
Tuy nhiên, cả Lysia và tử tước Agate đều nhìn cô một cách lo lắng.
Nắp quan tài được mở tầm ngang vai thi thể.
Các thi thể đều được làm sạch và mặc áo vải. Mặt của họ cũng được trang điểm một chút, nên nhìn cũng không khác lúc còn sống trừ việc chúng khá nhợt nhạt vì không có máu.
Artizea tự hỏi không biết người điều hành tang lễ phải chú tâm như thế nào để chỉnh lại các thi thể và trang điểm mặt cho họ.
Tuy vậy, họ có thể tổ chức một tang lễ như thế này.
Ở trên chiến trường, sẽ rất là xa xỉ để đặt một thi thể thẳng vào quan tài như thế này.
Artizea đặt các huân chương Lysia đưa cho lên trán từng người một. Mỗi huân chương có kích thước tương đương một đồng xu được khắc gia huy nhà đại công tước Evron.
Cảm giác chạm vào da thịt cô lạnh tựa như sáp.
Tất những người này đều bị giết bởi vì Artizea.
Không phải là cô dẫn họ vào con đường chết, mà họ hy sinh để bảo vệ cô.
Trước đây, chỉ có một mình Alice làm thế vì cô.
Nắp hòm được đóng lại.
“Người làm tốt lắm ạ.”
Tử tước Agate thì thầm lời khen vào tai cô.
Ông ấy nghĩ rằng vị phu nhân trẻ sẽ run lẩy bẩy khi thấy các thi thể.
Mọi người đều nghĩ rằng những quý tộc lớn lên trong thành thường yếu đuối và chưa bao giờ nhìn thấy thi thế người chết.
Đây có thể là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy thi thể bị cắt, hay xé nát do dao hay vũ khí chứ không phải do bệnh tật hay thứ khác.
Artizea lắc đầu, không nói gì.
Các lá cờ được phủ lên mỗi cỗ quan tài. Các quan tài của lính gác đều do Cedric đặt cờ gia huy tự tay đặt lên.
Còn lúc này thì tử tước Agate và các kỵ binh khác.
Artizea tự hỏi không biết có bao nhiêu huân chương cùng với cờ được chuẩn bị sẵn. Cô nghĩ chỉ với mỗi việc đó cô có thể sẽ phá sản mất.
Có một vài nạn nhân khác, các quan tài của các thuộc hạ và gia đình họ bị Cadriol sát hại được quấn trong vải trắng.
Các quan tài được mang ra.
Các kỵ binh xếp thành hàng ở hai bên. Artizea đứng ở vị trí của một chủ nhân và đợi cho đến khi cỗ quan tài cuối cùng được chuyển đi.
Trời quá lạnh để đào mồ.
Tất cả đều sẽ được cất giữ ở nơi linh thiêng sau đó vào mùa xuân họ sẽ được chôn cất một cách cẩn thận ở quê nhà.
Không một ai khóc lóc dữ dội. Không một tiếng súng vang lên.
Không khí yên lặng diễn ra xuyên suốt tang lễ.
Tiếng chuông vang các tu sĩ vang xa dần.
Gia quyến và bạn bè đi theo họ. Hai người hầu đứng ở cửa phát hoa vải cho mọi người.
Các tiếng kêu khóc vang lên một chút, sự im lặng lại lấp đầy cả sảnh.
“Thưa người.”
Lysia cẩn thận gọi Artizea. Cô không thể thấy mặt của Artizea sau lớp màng đen.
Cedric nói cô yếu đuối. Nhưng Lysia không biết rằng cô đang than khóc hay không hề cảm thấy gì cả.
“Chúng ta quay về thôi. Người nên nghỉ ngơi thêm.”
“Còn Aubrey thì thế nào?”
Artizea hỏi.
Lysia khựng lại nhưng cô buộc phải trả lời.
“Aubrey đang ở trong đền ạ.”
Kẻ phạm trọng tội không được phép đặt ở đại sảnh tang lễ. Đây là vị họ không được xem như là người ở lãnh địa đại công tước.
Tự nhà Jordyn thu xếp và họ cũng được đặt tạm ở trong thánh đường như những người mất do bệnh hay các lý do khác.
Có thể nó sẽ được chuyển đi trong ngày mai mà không có lễ đưa tiễn. May mắn là người thân được phép tham dự.
Artizea chậm rãi quay lại.
“Người muốn đến đó ạ?”
Alice là người đầu tiên nhận ra cô đang đi đâu.
“Đấy không phải lỗi của phu nhân mà.”
Alice nói với giọng trầm.
“Cô ấy bị trừng phạt bởi ngài đại công tước. Tiểu thư Aubrey đã phạm phải tội chết.”
“Ta biết.”
Artizea đáp lại.
Cô không định đến trước phần mộ để xin lỗi.
Cô không thể làm một việc mà nó đã qua rồi. Việc làm của Cadriol nằm ngoài dự đoán của cô.
Nhưng không phải vì cô là Artizea không có nghĩa cô biết được tất cả mọi thứ trên thế giới.
Những hi sinh từ những thứ cô không lường trước được là điều không tránh được.
Artizea muốn những thay đổi xảy ra càng ít càng tốt, nên cô cố gắng hết sức để làm vậy.
Tuy nhiên, cô sẽ không cảm thấy thương tiếc vì tính mạng của ai đó quan trọng. Đó là vì thay đổi càng ít mức độ thành công của kế hoạch càng cao.
Khi những hy sinh không lường trước xảy ra, lập trường của cô cũng khóc thương cho họ.
Cũng phải phân tích những điểm mù và căn chỉnh những thay đổi để không thất bại vào lần sau.
Cô hiếm khi cảm thấy tội lỗi về việc này. Bởi vì cô không làm việc này cho bản thân.
Cô cũng không thấy tiếc về việc Aubrey bị loại bỏ. Việc này là cần thiết cho Lysia sau này.
Từ lúc đầu, chẳng phải thật buồn cười khi một công cụ như cô lại đi thương cảm cho một công cụ khác.
Nhưng ngày hôm đã khác.
Những người mất đi vì Artizea hôm nay. Nếu chỉ trong một cuộc hôn nhân hai năm là không đáng.
Và bây giờ cô chịu trách nhiệm toàn bộ việc này. Vì ngay lúc này, cô là vợ của anh, chứ không phải là một người hành động sai trái sau lưng Cedric.
Và giờ Aubrey cũng đã chết. Cô không phải chết. Vì việc này gây chia rẽ gia tộc đại công tước Evron. Đây cũng là điều mà Artizea không ngờ đến.
Nhưng cô nghĩ trước được việc đó.
‘Chỉ hôm nay thôi.’
Cô sẽ xuôi cảm xúc của mình.
Có lẽ là vì cô nhìn thấy một tang lễ mà cô chưa nhìn thấy bao giờ.
Artizea chưa bao giờ cảm thấy quen và kìm nén cảm xúc đau buồn như vậy.
Không, không một ai quen được với cảm giác đó. Đây không phải là cảm xúc mà là một thủ tục mà mọi người phải thích ứng với nó.
Cedric cũng chẳng thể nào quen với việc này được. Kể cả lúc cô tuyệt diệt cả vùng đất Evron thành tàn tích.
Cả thánh đường trở nên im ắng, đó là vì các tu sĩ đã đi đưa đoàn tang lễ.
Artizea để Lysia ở lại cùng với các hầu gái ở ngoài cổng.
Alphonse thắp đèn.
Thành đường ở trong thành trì Evron nhỏ hơn nhiều so với dân số, địa thế và địa vị chính trị của khu vực. Đây là vì không có đủ diện tích ở trong lâu đài.
Nhà nguyện đặt quan tài của Aubrey cũng khá nhỏ, chỉ có nến được thắp ở hai bên trái và phải của nhà nguyện.
Nắp quan tài đã được đóng chặt. Thay vì được phủ một lớp vải bông trắng thì bên trên chỉ có một lớp vải thô không được nhuộm.
Ở giữ không đặt hoa mà chỉ có một nhánh tầm gửi cùng hoa quả có vẻ như được mang từ nơi khác đến.
Trước mặt cô là một kỵ sĩ tầm ngoài 30.
“Quý cô Mel Jordyn.”
Cô ấy là con gái lớn của nhà Jordyn.
4 Bình luận