Chương 68:
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Lancelot
Proof: Lancelot
Khi Artizea bước ra khỏi phòng tắm, cả căn phòng Tuvalet đều im ắng.
Sophie đành băng tạm lại vết thương trên đầu, cô không tìm được bác sĩ trị thương và đang được một người hầu khác giúp cô cầm máu.
Đó là vì cô phải quay lại trước khi Artizea rời khỏi phòng tắm.
Nên vì thế mà băng gạc quấn trên đầu cô lỏng lẽo vô cùng. Máu lại thấm ngược ra ngoài, làm chúng như sắp rơi ra.
Artizea lặng yên nhìn Sophie. Một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng.
Những người hầu cúi đầu hoảng sợ dù chẳng phải là lỗi của họ.
Artizea là một người chủ không mấy biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nên khi cô tức giận cô cũng chỉ lẳng lặng mà sôi sục giận dữ.
Nhưng họ lại không ngờ rằng cơn giận của cô lạnh lẽo đến vậy, chân mày cô không hề nhúc nhích chân mày một chút nào.
Sophie cười gượng rồi nói.
“Phu nhân, người hãy thay trang phục đi ạ, người nên chuẩn cho buổi dạ tiệc hôm nay ạ.”
“Đi cho bác sĩ khám vết thưa đi. Paula, em hãy dẫn Sophie đến bác sĩ đi.”
“Vâng thưa phu nhân.”
Paula xếp tay Sophie lại rồi dìu cô nhanh chóng ra ngoài.
“Rize, mang hộp trang sức đến đây.”
Rize đưa cho cô hộp trang sức mà cô đang cầm.
Có một vết nứt vì chiếc hộp được làm bằng mã nào và vàng rơi xuống sàn. Còn có vết máu dính ở phía góc.
“Ta không tin được. Dù cho Aubrey không tôn trọng ta đúng như ta xứng đáng có, ta chưa từng nghĩ cô ta sẽ ném chiếc hộp này xuống đất để phá hủy nó. Cô ta còn dám đả thương người hầu cận của gia đình ta.”
Giọng của cô vang lên một cách lạnh lùng.
“Đi tìm Aubrey và mang cô ta đến đây.”
“Thưa phu… nhân, người hãy thay trang phục ạ….”
“Liệu ta có thể thay trang phục khi bị thị nữ của mình xúc phạm à?”
Artizea nói.
Những hầu gái hoảng sợ và rất hoang mang.
Người hầu lâu năm nhất là người dẫn đầu mọi người và cúi đầu Artizea.
Rồi cô cho các người làm khác lui ra.
“Hãy đi nói với Margaret về những việc vừa diễn ra. Còn những người lại thì hãy chia nhau ra tìm Aubrey cho ta. Nếu ai tìm thấy Aubrey trước thì hãy đi nói với Margaret trước khi mang cô ta đến đây.”
“Thưa phu nhân, chẳng phải việc nên làm là đưa cô ấy đến đây để xin người lượng thứ ạ?”
“Em cũng biết tính khí của Aubrey rồi. Sớm hay muộn, nếu có chuyện lớn xảy ra, chắc chắn mọi chuyện chỉ có tệ thêm. Và cả Margaret sẽ lo liệu như thế nào?”
“Dạ đúng vậy ạ.”
“Dù sao thì hãy tìm cô ta trước khi quá muộn.”
Sau đó, những người hầu nhanh chóng chia nhau ra.
***
Margaret đang ở trong đại sảnh.
Artizea đã giao toàn quyền quản lý cả pháo đài này, nên việc chuẩn bị cho buổi dạ tiệc năm mới đều do một tay Margaret thu xếp.
Bà rất chú tâm đến nhiệt độ hơn thảy.
Than ít khói được để ở chỗ này chỗ kia, thảm thêu được treo theo hàng để có thêm dự bị.
Tuy nhiên, nếu như hệ thống thông gió không được thoáng thì khói sẽ bị ứ lại. Bà phải chú ý đến việc hơi ấm sẽ nằm ở chỗ ngồi của đại công tước và phu nhân mà không bị gió lạnh ập vào.
Artizea là một nữ chủ dễ tính.
Cô không hề so sánh việc lãnh địa đại công tước hiu quạnh như thế nào so với thủ đô. Cô cũng không than phiền về trang phục hay chỗ ngủ của mình, và cô cũng không hề tỏ ra chuyên chế với những người dưới cơ mình.
Khi Cedric nói là anh sẽ kết hôn với con gái của Miraila, bà đã thật sự lo lắng đủ bề.
Nhưng bây giờ những mối lo đó đã hoàn toàn biến mất.
Cô là một người tao nhã và điềm tĩnh. Cô cũng rất phóng khoáng đối với mọi người, nhưng cô lại luôn toát lên phong thái của một chủ nhân..
Số người tình nguyện quy phục cô ngày một tăng. Nhiều người trong số họ là thủ quỹ.
Tình hình kinh tế trong khu vực vốn dĩ luôn trong tình trạng trì trệ, cũng dần khởi sắc hơn.
Dạo gần đây, cô cũng được lòng các nữ hầu trong nhà.
Có một khuyết điểm duy nhất đó là cô không ăn uống đầy đủ gì. Cô cần phải ăn nhiều hơn để không bị lạnh. Dù vậy thì vấn đề này cũng không phải là việc gì to tát.
Margaret đã từng hầu hạ cho mẹ của Cedric, nói thật lúc đó còn khó khăn hơn nhiều.
Mẹ của Cedric rất hiền và tốt bụng, nhưng bà ấy còn quá trẻ. Bà ấy thường hay nhớ nhà và luôn ốm yếu. Bà luôn làm mọi người xung quanh thương hại cho mình.
So với bà ấy thì Artizea lại không có cảm giác trẻ con, dù cho tuổi của cả hai cũng na ná nhau.
Cô không phải là một nữ chủ nhân trẻ người non dạ cần mọi người chăm sóc, mà cô là một nữ chủ mà mọi người có thể trông cậy vào.
Đây là người nhà đại công tước mong mỏi. Không còn hơn thế nữa.
Cô là người tương xứng với Cedric, người mà sẽ giúp anh bù đắp lại những gì anh thiếu sót.
「Cả hai người thật xứng, nên mong là sẽ có tin vui trong mùa xuân năm sau.」
Aaron đã tính trước rồi ông ấy nói.
Margaret véo vào tay ông ta vì lại luyên thuyên chuyện không đâu.
「Vì phu nhân không phải là một người khỏe mạnh. Trước đó phải tẩm bổ cho cô ấy, để cô ấy tăng cân đã, với cần phải tập thể dục nữa. Cô ấy còn trẻ nên cần phải ở một nơi nào đó ấm áp hơn.」
Rồi margaret cũng lại nói luyên thuyền về việc mùa xuân năm sau là khoảng thời gian thích hợp.
Dù sao đi nữa chuyện đáng lo ngại bây giờ là Aubrey.
“Dì Margaret!”
Khi bà đang cầm đèn cầy để kiểm tra thông gió các thứ thì có tiếng gọi.
Một thiếu nữ xinh đẹp với chiếc áo choàng lông giữ ấm đi vào đại sảnh.
Mái tóc đỏ xõa dài có chút rối vì gió thổi. Đôi gò má ửng hồng đầy sức sống và chiếc mũi cũng ửng đỏ lên vì trời lạnh.
Cô mang một chiếc quần da thuộc cùng đôi ủng lông cao đến đùi. Bên hông có vắt theo một thanh đoản kiếm, và một ít thuốc.
Cô bước đi nhanh nhẹn như một cơn gió. Đôi môi ửng hồng, đôi mắt xanh những cánh rừng.
Nếu cô mang theo một cánh cung cùng túi đựng tên, trông cô hệt như hiện thân của nữ thần săn bắn.
Margaret bất ngờ, bà hỏi.
“Lysia con đi bằng ngựa đến đây à?”
“Dì đừng lo quá, váy dự tiệc của con sẽ được đưa đến sớm thôi ạ. Con chỉ đi sớm vì cảm thấy có chút bồn chồn.”
“Sớm à? Mọi người đến đây từ vài ngày trước rồi? Có mỗi con là trễ thôi. Hôm nay là dạ tiệc mà con chỉ mới vừa đến”
“Dạ tại vì con có chút không yên, vì chuyện ở làng, dì cùng biết rồi đấy. Nên con do dự tới phút cuối.”
“Ừ nhỉ.” - Margaret nói rồi thở dài.
Ngôi làng mà Lysia ở là ngôi làng của quân phiến loạn.
Ngôi làng này cũng không có tên gọi chính xác vì đây là nơi mà không được hiển thị trên bản đồ.
Khi đại công tước tiền nhiệm bị xử tử vì phản quốc, tất cả những thuộc hạ, kỵ sĩ, người hầu đều bị giết.
Ngôi làng quân phiến loạn là nơi gia đình của họ ẩn náu.
Sự tồn tại của ngôi làng hoàn toàn bị giấu đi vì nếu như để lộ ra các phản quân đang ẩn nấp ở đây sẽ là một cú tuyệt diệt với nhà Evron.
Nên họ quyết định sẽ giữ kín chuyện này cho đến cùng.
Điều này cũng khả thi vì khoảng thời gian họ cùng nhau sinh sống an ủi nhau qua nỗi mất mát không hề ngắn này thì họ cũng dần sinh hoạt ở đây như một cộng đồng.
Chỉ có những người trẻ lần lượt cẩn thận bước ra bên ngoài, nhận lại tước hiệu gia tộc rồi đi tìm nơi ở mới.
Đây là lý do vì sao cô trăn trở về việc có nên bước ra ngoài và đến gặp Artizea.
Margaret cười.
“Không sao đâu, vì phu nhân đã biết chuyện về ngôi làng phía bắc cổng Thold rồi.”
“Vâng, con có thấy dì nhắc đến trong lần thư gửi đợt trước. Con nghĩ chắc ngài ấy phải tin tưởng phu nhân lắm.”
“À lúc trước ta cũng lo lắng về chuyện này kia nọ. Nhưng cô ấy đúng là người hoàn hảo để trở thành phu nhân của đại công tước. Không, còn phải hơn vậy nữa cơ. Phải nói nói cô ấy là phù đắp hoàn hảo cho những thiếu sót của ngài đại công tước…”
“Thật may quá.”
“Vậy thật là tốt quá vì ngài đại công tước quá tuyệt vời.”
Margaret cười.
“Con sẽ bất ngờ khi gặp ngài ấy cho mà xem, chưa bao thấy ngài ấy rạng rỡ như vậy.”
“Theo con nhớ thì ngài ấy có hơi thẳng tính một chút, dù cho vốn dĩ ngài ấy là một người rất hiền với tử tế.”
“Đúng vậy. Ngài ấy trông rất dịu dàng, ta cũng vừa mới phát hiện ra luôn. Chỉ mỗi vậy thôi, ta rồi cả Aaron, và những người khác cũng đủ thấy kính nể phu nhân rồi.”
Rồi sau đó Margaret thở dài, nghĩ về Aubrey.
Aubrey thì chẳng chín chắn chút nào. Cô không hề giữ kẽ với Cedric từ ba năm trước, đó là vì con bé vẫn là một đứa trẻ.
Con bé đã 18 tuổi rồi, nên đáng ra phải biết trên biết dưới. Cả Lysia, người nhỏ hơn con bé chỉ vài tháng mà con biết cái nào nên với không.
Margaret lắc đầu nhìn Lysia.
“Mà thôi, dù sao ta cũng mừng vì con đã đến.”
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“À chuyện là vầy, có vài việc liên quan đến con. Con biết chuyện phu nhân sẽ chọn thị nữ của mình từ một trong số người nhà của đại công tước chứ?”
“Vâng, con có nghe dì nói trong thư.”
“Aubrey là người thị nữ đầu tiên của phu nhân.”
Margaret vừa định than thở.
Ngay lúc đó, có một người hầu gái gấp rút chạy đến.
“Margaret! Rắc rối rồi thưa bà!”
“Chuyện gì vậy?”
“À…”
Người hầu gái hạ giọng xuống, rồi giải thích cho Margaret về chuyện Aubrey đã làm.
Margaret hốt hoảng bất thần.
“Ta có việc phải đến chỗ của phu nhân, Lysia con biết chỗ các thứ rồi chứ?”
“Vâng, con sẽ tự đến đó, dì đừng lo.”
Margaret nhanh chóng rời đại sảnh. Bà lập tức đến chỗ của Artizea.
Lysia đi một vòng quanh sảnh tiệc với một có hơi xúc động một lúc.
“Ấm vậy thích thật.”
Trong lúc Cedric vắng mặt, tiệc năm mới ở đây chỉ vỏn vẹn là một bữa tiệc nhỏ, và ai có thời gian thì mới đến dự.
Cả lúc có Cedric ở đây, mọi thứ cũng không được trang hoàng đẹp đẽ, dù có nhiều người đến dự, thì không khí cũng ảm đạm và có cảm giác như là buổi tưởng niệm hơn là bữa tiệc.
Nhưng hôm nay thì lại khác. Trang trí trong khu vực được làm bắt mắt hơn, ban nhạc cũng đang luyện tập những bản nhạc khiêu vũ.
Lysia mỉm cười, thật may khi cô chỉ cần mang theo một bộ trang phục tiệc.
Không biết phu nhân đại công tước là người như thế nào? Nghĩ đến cô cảm thấy có chút háo hức.
***
Artizea ngồi trên ghế sofa, đợi Sophie quay lại.
Alice cẩn thận hỏi.
“Cô đang tức giận ạ?”
“Ta không tức giận đến thế.”
Tuy nhiên, thì trông việc đó chẳng đúng như lời cô nói.
“Ta thật sự không ngờ Aubrey lại làm những việc như vậy.”
Điều tốt nhất hiện tại là phải cho cô ta biết được thân phận của mình trước
Tuy vậy, có vẻ như cô chẳng hề tự thấy bản thân mình chỉ là một thuộc hạ
Sẽ tốt hơn nếu cô biết trước Aubrey sẽ nổi loạn sau này hay không, cô nghĩ chắc chắn Aubrey sẽ nổi loạn một ngày nào đó.
Thế mà cô không ngờ Aubrey sẽ làm Sophie bị thương, cô chỉ nghĩ Aubrey là một người thiếu chín chắn thôi không ngờ đến mức mọi chuyện lại thế này.
Sophie quay lại sau khi đã cầm máu, lớp băng gạc vẫn hơi thấm đỏ lên, nhưng sắc mặt cô thì đỡ hơn hẳn.
Sophie nói với vẻ mặt lo lắng.
“Xin lỗi phu nhân đáng ra em không nên đánh động tính nóng nảy của cô Aubrey…”
“Đằng nào nó cũng sẽ xảy ra, nên không sao đó không phải lỗi của cô.”
“Vâng ạ.”
Sophie nói với giọng thều thào.
3 Bình luận