Chương 46:
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: Lancelot
Proof: Lancelot
Cedric đăm chiêu một lúc rồi nói.
“Nữ hoàng hoàng không phải là một người nhân đức.”
“Vâng…”
“Lần cuối ta gặp người là khi ta 20 tuổi và thừa kế tước vị đại công tước. Có lẽ đó là lần cuối hoàng đế gặp bà ấy. Ta nghĩ có vẻ đúng khi họ nói rằng bà ấy đang lâm bệnh.”
“Có thể vì bà ấy sống một cuộc đời như thế nên cũng khó mà khỏe mạnh được.”
“Ừm, ta cũng không có biết gì nhiều vì ta cũng không ghé thăm bà ấy thường xuyên.”
“Ngài cũng không thể cứ thế mà đến chỗ nữ hoàng được. Đấy nằm ngoài việc ngài với bà ấy là người thân. Với nữ hoàng, thì ngài Cedric cũng chẳng khác gì một hầu cận để sai khiến. Ngài cũng phải nghĩ về sự an toàn của bản thân mà.”
“Ừm, đúng vậy.”
Cedric thở dài rồi cười khúc khích.
“Ta chỉ gặp bà ấy một lúc thôi, nên cũng không thể nói cho nàng nghe về ấn tượng của ta với bà ấy như thế nào. Khi ta còn nhỏ… lúc Pavel còn sống, ta thỉnh thoảng cũng đến đó chơi.”
Cedric nói, nghĩ về những kỉ niệm đó.
“Nữ hoàng cũng là một người lạnh lùng đối với anh Pavel, như nàng đã biết rồi đấy, ta đã mất mẹ từ nhỏ, ta cũng hay tưởng tượng rằng sẽ có một người mẹ thật sự như thế nào, nhưng ta cũng bất ngờ khi biết nữ hoàng là một người khá lạnh lùng.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Chắc bà ấy không có một trái tim yêu thương.”
“Nếu là thế, thì bà ấy đã không thương tiếc họ cho đến bây giờ.”
Artizea thở dài nhẹ.
“Nếu như hoàng tử Pavel còn sống, chắc hẳn ngài ấy đã là người thừa kế của gia tộc Riagan rồi, đúng chứ?”
“Đúng thế vì nữ hoàng là hậu duệ duy nhất của nhà công tước Riagan nên trước khi kết hôn với hoàng đế, bà ấy đã ký một hiệp ước. Trong số những người con của họ, sẽ có một người thuộc về gia tộc Riagan. Bà ấy làm thế để từ tránh việc hợp thành với hoàng tộc.”
“Bà ấy quý tộc tham vọng, với chẳng dễ dàng gì để cưới một người thuộc hoàng tộc.”
“Đúng vậy.”
Cedric đáp rồi mím môi lại.
Khi Artizea trầm ngâm suy nghĩ, bầu không khí bên trong xe ngựa cũng trầm xuống.
Cô nghĩ về lúc nữ hoàng vạch ra một khế ước.
Có lẽ lúc đó bà ấy chọn kết hôn với hoàng đế vì đó là cách thông thường để ủng hộ hợp pháp hóa ngôi vị hoàng đế Gregor.
Nhưng bà ấy không có ý định để gia tộc Riagan tham gia vào dòng dõi hoàng tộc.
Nếu thế, lòng tự tôn của nhà Riagan là điều khiến bà phiền lòng nhất.
“Viên tinh thể muối mà ngài Freyl mang đến sẽ có vai trò quan trọng hơn tôi nghĩ.”
“...nàng và Freyl khá thân nhỉ?”
“Sao ạ?”
Câu hỏi bất ngờ của Cedric là cô nghiêng đầu thắc mắc.
Anh vuốt môi, có vẻ như anh đã buộc miệng nói ra.
“Không, không có gì vì cả hai có vẻ khá thân thiết.”
“Chúng tôi không phải như thế.”
Artizea trả lời ngay lập tức.
Anh ta đã bộc lộ con người thật của mình và tin tưởng vào khả năng của bản thân, Artizea có thể tin tưởng giao phó công việc cho Freyl.
Nhưng để nói cả hai người họ thân thiết với nhau là một ciệc khác.
Cedric có vẻ đỏ mặt một chút, anh hạ ánh mắt xuống một chút.
“Vâng, không không có gì đâu ta đã hỏi một câu hỏi thật kì quặc. Freyl là một người rất thạo việc và đáng tin cậy.”
“Vâng tôi cũng nghĩ thế.”
Artizea nghiêng đầu.
***
Xe ngựa đi vào một vườn nhiều cây cối bà dừng lại ở cổng chính của điện nữ hoàng.
Cedric bước xuống xe ngựa trước sau đó, dìu Artizea xuống ngựa. Thị nữ của nữ hoàng bá tước Martha cúi đầu chào họ.
“Xin chào đại công tước Evron và chủ nhân của nhà Rosan.”
“Rất hân hạnh khi gặp người, hầu tước phu nhân Martha.”
“Trông cậu còn bảnh bao hơn lần trước chúng ta gặp mặt.”
Phu nhân Martha mỉm cười nhìn về phía Cedric.
Và bà ấy nhẹ cúi đầu về phía Artizea.
“Mặc dù nữ hoàng người đang không khỏe, nhưng người rất mong chờ được được nữ chủ nhân của nhà Rosan đây.”
“Thật lấy làm vinh hạnh cho tôi.”
Artizea liếc nhìn Alice đi theo sau.
Alice liền lấy chiếc hộp trang sức và đưa cho phu nhân Martha như đã được dặn trước.
“Tôi có mang quà để kính tặng nữ hoàng, nếu được nhờ phu nhân gửi đếm người giúp tôi ạ.”
“Vâng, tôi sẽ lo liệu việc đó.”
Phu nhân Martha nhận lấy chiếc hộp.
“Mời hai người vào trong, người đang đợi ở phòng tiếp khách rồi.”
Cedric đưa tay của anh ra. Anh hộ tống Artizea, cả hai cùng đi vào trong.
Trần nhà bên trong rất cao nên có thể nghe tiếng bước chân rất lớn.
Sàn được lát đá hoa, những cột nhà được trang trí bằng những hoa điêu vàng bắt mắt.
Mặc dù bên trong rất sáng sủa vì rèm cửa được kéo lên hết, nhưng vẫn có cảm giác hơi tối tối như thế nào đó. Có vẻ là vì nơi này ít có người lui tới.
Khi gần đến phòng tiếp khách, phu nhân Martha thông báo.”
“Ngài đại công tước, nữ chủ Rosan chúng ta đến nơi rồi.”
Cách cửa mở cót két mở ra.
Nữ hoàng đang ngồi bên trong với hai người hầu của bà ấy.
Hôm nay, bà ấy vẫn mặc tang phục với một sợi dây chuyền đen tuyền không lấp lánh.
Bà ấy đang tự giam mình trong hầm mộ của chính bản thân bà.
Đó chính xác là những gì họ thấy.
Cedric buông cánh tay Artizea ra, anh liền khuỵu gối trước mặt nữ hoàng.
“Đã lâu không gặp người, thần thật thất lễ khi không đến thăm người thường xuyên.
“Ta hiểu cậu cũng mắc kẹt trong tình thế chẳng mấy dễ chịu, với lại cậu cũng không thể ở lâu trong thủ đô, nên chẳng có lý do gì để xin lỗi cả. Ta còn phải biết ơn vì cậu đã không quên và đến đây thăm ta.”
“Không ạ, thần sẽ không như vậy ạ.”
“Cô chính là nữ chủ Rosan, phải không?”
“vâng , đây là vị hôn thê của thần.”
Cedric đứng lên và giới thiệu.
Artizea từ tồn tiến đến và khụy gối xuống trước mặt nữ hoàng. Sau đó cô hôn và chân váy, tang phục của nữ hoàng.
“Tôi, Artizea của nhà Rosan, xin bái kiến ánh trăng của đế quốc.”
“Bình thân.”
Artizea ngước mặt lên, nữ hoàng nhìn xuống chỗ cô.
“Trông cô giống với hầu tước Michael.”
“Thật vinh dự khu được người khen ngợi.”
Artizea hạ ánh mắt xuống.
“Ta cũng rất vinh dự khi ngươi nhận lời đến đây.”
“Mặc dù ta đang không khỏe và tịnh dưỡng ở lâu đài này, ta nghĩ ít nhất cũng phải gặp vị hôn thê của Cedric một lần nhỉ? Với cả ta cũng nghe có nghe về những chuyện ở bên ngoài.”
“Tôi nên đến và diện kiến người, nhưng tôi đã không dám cho đến khi người mời tôi ạ.”
“Có nhiều việc đã xảy ra. Cho xây lại khu trang viên không phải là chuyện một sớm một chiều. Với cả phải xây dựng hẳn một nơi ở gia đình. Cedric có thể giúp đỡ rất nhiều, vậy nữ chủ Rosan thì sao?”
Nữ hoàng nói chậm rãi. Có vẻ bà ấy không hề có ý định che giấu việc bà đã nghe ngóng chuyện đây đó.
Artizea kính cẩn nói.
“Cảm ơn nữ hoàng đã cho phép vị hôn phu của thần làm người giám hộ trước khi cả hai kết hôn, với những người làm ngày trước của dinh thự đã quay lại, chúng thần sẽ cố gắng làm tốt việc đó.”
“Hay lắm.”
“Thần thật nhẹ nhõm, đến mức không thể diễn tả bằng lời, bệ hạ cũng cho phép thần được gặp mặt người. Thần có một món quà muốn mang đến cho nữ hoàng như để tỏ lòng thành của thần.”
Phu nhân Martha mang ra chiếc hộp trang sức ban nãy cô đã đưa cho bà ấy.
Nữ hoàng mở chiếc hộp ra, bên trong là một viên kim cương sáng lấp lánh như ánh ban mai.
“Lần cuối ta nhìn thấy nó là từ rất lâu rồi, nên nó có vẻ khác với những gì ta nhớ. Dù cho nó thành thế này, nó vẫn rất lộng lẫy.”
Nữ hoàng không thể kìm nén sự run rẩy trong giọng nói của bà.
Ngay sau đó giọng nói bà ấy vang lên đầy kiêu hãnh.
“Nhưng ta nghe nói đây là món quà cầu hôn của Cedric dành cho nữ chủ Rosan mà nhỉ?”
Thay vì trả lời liền, Artizea quay sang nhìn Cedric, sau đó cô cúi đầu.
“Sau khi biết được câu chuyện đằng sau nó, làm sao thần có thể cho rằng đây chỉ là một viên kim cương bình thường và mang nó quanh cổ được ạ?”
“Nếu nữ chủ nói thế thì cô chắc phải biết chủ nhân của nó đã tự sát vì phản bội hoàng tộc chứ?”
Cedric do dự trước câu hỏi sắc bén của nữ hoàng, anh định sẽ can thiệp vào bất cứ lúc nào. Dù vậy, Artizea chẳng hề bị lay động, khiến anh có chút an tâm.
“Không sao nếu như cô xem nó như một viên đá quý. Một viên kim cương tuyệt đẹp thế này cũng xứng tầm làm quà cưới cho nữ hầu tước Rosan hay kho báu của nhà đại công tước.”
Nữ hoàng nhấn mạnh hơn.
“Thế mà ngươi lại dâng lên ta một món quà thế này, đây là một sự xúc phạm đến ta. Ngươi nghĩ ta níu kéo quá khứ của một kẻ tội đồ à, và kẻ đó có dính líu đến ta ư?”
“Làm sao mà một ý chí vốn dĩ được ai đó tạo ra lại có thể tan biến được chứ?”
Artizea nói với giọng điệu nhẹ nhàng.
“Lịch sự đi theo viên đá sẽ không thể biến mất. Vị phu nhân sở hữu viên đá này cũng cho rằng nó là một tạo vật quý giá? Người chủ sở hữu đó không ai khác chính là nữ hoàng sao?”
“Nữ chủ, sao cô dám.”
“Báu vật gia truyền nhà Pescher không chỉ đơn giản là đá quý.”
Artizea nói thế là vì đây cũng là điều trong lòng nữ hoàng mong muốn.
Nữ hoàng luôn mong mỏi sẽ có ai đó có thể san sẻ cùng bà những đau đớn mà bà đã trải qua. Người đó chỉ có thể là người sẵn sàng vì bà hy sinh tính mạng.
Nếu một người như thế không xuất hiện, bà ta sẽ không có đủ can đảm để mở cánh cửa đến cung điện hoàng gia.
Tuy nhiên Artizea không thể có được lòng tin của bà ấy. Những lời nói của cô không đủ để thuyết phục bà ấy.
Thay vào đó cô sẽ bám sát điểm yếu của mình.
Tử tước Pescher cùng phu nhân đã đứng ra nhận trách nhiệm về cái chết của những hoàng tử, và tự sát. Chính là hoàng đế, không phải nữ hoàng, đã yêu cầu người chịu trách nhiệm đó.
Nói cách khác, chính hoàng đế đã bày ra kế hoạch đó và hướng mũi giáo về phía nhà Pescher.
Đây cũng là việc cô có thể làm bởi vì cô tin rằng nữ hoàng sẽ không dùng những kẻ yếu đuối.
Nữ hoàng, người vẫn đang mặc tang phục trên người, không thể chính miệng nhắc về tội lỗi của nhà Pescher.
Artizea nói, đôi mắt xanh của cô nhìn thẳng.
“Tôi biết họ chọn cái chết là vì họ đau khổ vì không thể đền đáp xứng cho sự tin tưởng nữ hoàng.”
“...”
“Nhà Pescher không bị khai trừ như một kẻ phản bội, nhưng lại không còn lại một hậu duệ nào cả.”
Sự im lặng làm cho bầu không khí nặng nề hơn. Nữ hoàng gõ trên tay vịn ghế một lúc rồi nói.
“Những kẻ liều lĩnh thì sẽ có được phần thưởng xứng đáng. Nữ chủ nhân nhà Rosan cô muốn phần thưởng như thế nào?”
“Tôi muốn được hầu cận bên cạnh người.”
Artizea vừa cúi đầu vừa nói.
“Xin người hãy trọng dụng tôi như là tử tước phu nhân Pescher.”
3 Bình luận