Ác nữ sống hai lần
Han Mint Peachberry
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ác nữ sống hai lần

Chương 25: trái tim thánh nữ Olga (6)

6 Bình luận - Độ dài: 2,328 từ - Cập nhật:

Chương 25: trái tim thánh nữ Olga (6)

Tác giả: Han Mint

Nhóm dịch: Azure’s Attique

Người dịch: Lancelot

Proof: Lancelot

Hầu tước phu nhân Camellia từ tốn đưa tách trà lên miệng để giấu đi biểu cảm.

Sau một khoảng lặng, bà ta liền lên tiếng. Rõ ràng là bà đang suy tính nhiều thứ..

Nhưng bà ta không hề mất bình tĩnh.

“Ta không hiểu tiểu thư nói về cái gì cả, cô cho rằng ngài đại công tước Roygar có liên quan đến nam tước Yetz à?”

Bà ấy nói với một giọng nhẹ nhàng , nhưng trong đầu lại cảm thấy rất rối rắm.

Nam tước Yetz là một trong những nguồn thu chính của đại công tước Roygar, nhưng cũng không hẳn hắn ta là một trong những người quan trọng đứng về phía ngài ấy.

Hắn ta đơn giản là đã chi rất nhiều tiền để đổi lấy các khoản lợi ích. Bởi vì cục trưởng anh ninh và bộ trưởng tài chính đều là người của đại công tước Roygar, kể cả những quan chức dưới trướng họ.

Đây không phải là mối quan hệ về lòng trung thành nên có cắt đứt mọi thứ cũng không ảnh hưởng gì.

Chính xác mà nói thì tốt nhất là cắt hết những dây dưa với nam tước Yetz. Đặc biệt khi Cedric đã nắm hết mọi sổ sách của ông ta.

Bây giờ Cedric đã nhúng tay vào chuyện này, nên sẽ không thể nào im lặng dàn xếp mọi chuyện hay dùng thỏa thuận chính trị để giải quyết ổn thỏa.

Vì con gái của White và viên đá có dính đến chuyện này nên báo chí sẽ còn làm lớn chuyện này hơn nữa.

Hoàng đế sẽ thà bắt người ra đứng mũi chịu sào còn hơn là dùng vũ lực để trấn áp người dân.

Và nam tước Yetz một mình hắn vẫn chưa đủ để dỗ dành người dân, nên chắc chắc ông ấy sẽ tìm một kẻ khác có địa vị cao hơn.

Và bà ấy cần làm mọi thứ để tránh xa tầm ngắm đó.

Dù gì, những gì nam tước Yetz cần là chi tiền. Đó là một số tiền lớn, nhưng cũng không phải là thứ quá cần thiết. Lúc này không phải là lúc tiếc thương số tiền đó.

Tuy nhiên bà ta không thể nào chấp nhận được lời của Atizea, bà ấy đang do dự không biết nên tin Artizea đến mức nào những lời cô ấy nói.

Cedric rất ghét những kiểu chính trị ngoài luồng.

hầu tước phu nhân Camellia còn nghe có tin đồn rằng Cedric đã rơi vào lưới tình với tiểu thư Artizea.

Thế thì Cedric có phải là dạng người sẽ từ bỏ mọi thứ trước mệnh lệnh của người phụ nữ mà anh ta yêu hay không.

Dù không có đảm bảo nào cho thấy Artizea có thể cắt mối liên hệ giữa đại công tước Roygar nhưng cũng không chắc chắn rằng cô không thể.

Artizea đặt tách trà xuống và nhìn bà.

“Nam ước Yetz là một người khiễm nhã, sẵn sàng hối lộ bất kì ai có lợi cho ông ta. Chắc hẳn đã tặng rất nhiều quà cáp cho những người có liên quan, để bảo vệ bản thân vào những lúc thế này. Tuy nhiên, chẳng khôn ngoan tí nào nếu nhận quà cáp từ một kẻ như thế.”

Artizea cười.

“Một người quý phái như bà đây chắc chắn sẽ chẳng thể ngờ rằng viên đá mà ngài nam tước tặng cho bà là thứ ông ta đã chiếm đoạt được từ việc lừa gạt một người lương thiện.”

hầu tước phu nhân Camellia lấy đầu ngón tay trượt nhẹ trên miệng tách.

Artizea lấy tách trà lên uống một ngụm. hầu tước phu nhân xem xét Artizea cẩn thận.

Miệng cô nhẹ nhàng nhếch lên. Đôi mắt cô sáng, cứ như bản thân mình đang trong trạng thái rất sảng khoái. Mỗi động tác của cô đều thanh thoát và điềm tĩnh.

Cô mặc một chiếc váy xếp ly, nhưng không quá nổi bật. Trong bộ váy có vẻ rẻ tiền và sờn cũ vì đã mặc quá nhiều, và tay áo còn bị ngắn nữa.

Mặc dù con còn trẻ, nhưng cô lại toan tính như những con cáo già ở đầy trong giới thượng lưu.

Cho tới lúc này, bà ta không hề nghĩ rằng Artizea là một người chủ chốt. Con gái Miraila là một đứa trẻ tội nghiệp. Đó là những gì bà ta nghĩ về Artizea cho đến bây giờ.

Mặc dù cô là người thừa kế của gia tộc hầu tước Rosan nhưng lại hữu danh vô thực. Cô là em gái Lawrence, nhưng cô sẽ không phải là hữu dụng kể cả nếu ở trong một cuộc hôn nhân chính trị.

Cô chắc chắn sẽ bị Miraila đay nghiến suốt cuộc đời như một loài kí sinh, và Lawrence sẽ cố đấy cô cho bà ta để được tự do khỏi người mẹ bảo vệ thái quá.

hầu tước phu nhân Camellia rất tự hào về khả năng nhìn thấu bản chất của con người. Miraila sẽ chẳng bao giờ để con gái mình đi.

Có những phụ huynh xem con cái họ là bản thân khác của họ,... hay còn xem chúng là vật sở hữu.

Có nhiều người cảm thấy khoái trá khi hành hạ, kiểm soát, và lạm dụng người khác.

Song, đánh đập người làm với ngược đãi một đứa trẻ lại là hai chuyện khác nhau.

Không điều gì có thể thỏa mãn cơn thèm khát quyền lực và sự chiếm hữu của một người bằng khoái cảm họ có được khi họ đánh đập con cái họ suýt chết, và nghe tiếng chúng khóc thét, khao khát vòng tay yêu thương từ họ.

 Thật lãng phí khi từ bỏ một vật sở hữu được dạy dỗ tốt như thế.

Nên Artizea không phải là một người đáng bận tâm.

Tuy vậy, cô gái ngồi trước mặt hầu tước phu nhân Camellia không còn là cô gái tội nghiệp mà bà vẫn cho là vậy, mà là một tiểu thư thực thụ.

Trong mắt của hầu tước phu nhân Camellia, đôi mắt của Artizea giống như có một ngọn lửa xanh lục bảo đang rực cháy bên trong.

‘Thật đáng tiếc, phải chi chúng ta biết nhau sớm hơn.’ - hầu tước phu nhân nghĩ.

Đôi khi tình bạn còn khăn khít hơn cả tình cảm, nhưng con gái của bà sẽ khó mà có được sự tin tưởng của cô.

Con trai bà thì sao nhỉ? Có lẽ sẽ thích hợp hơn, nhưng tiếc là Cedric đã gặp cô ấy trước. hầu tước phu nhân đứng lên, bảo Artizea đợi một lúc sau đó quay lại với một chiếc hộp bằng nhung.

Bên trong đó là một sợi dây chuyền kim cương.

Artizea nhận ra viên đá được đính chính giữa chính là trái tim thánh nữ Olga.

“Sợi dây chuyền này được thiết kế riêng cho trái tim thánh nữ Olga, nên hãy mang nó theo cùng.”

“Vậy tôi sẽ trả tiền cho phần dây chuyền.”

“Tiểu thư Artizea, không cần phải thế đâu. Như thế này thì cô đã trả một cái giá tương xứng rồi. Hơn thế, ta nghĩ mình biết cô sẽ dùng viên đá này để làm gì.”

hầu tước phu nhân Camellia nói một cách nhẹ nhàng kể về quá khứ của bà.

“Ngày trước, ta không được công nhận là con gái của hầu tước  Kwaimar, thậm chí ta còn không được xem như là con gái của một gia đình quý tộc, thì vị tiểu thư đáng kính nhất giới thượng lưu đã từng dự chung một buổi dạ tiệc với ta.”

“Vâng.” - Artizea cẩn thận đáp lại, không để lộ biểu cảm.

“Dẫu vậy, bây giờ mọi chuyện khác rồi, chồng ta rất quan tâm đến ta, phu nhân đại công tước Roygar xem ta như chị gái, cô ấy lắng nghe ta. Ngay cả những nhà quý tộc khác cũng kính nể ta một phần.”

hầu tước phu nhân Camellia nói tiếp.

“Vào lúc đó, ta không nghĩ làm sao có thể chào hỏi hay tiếp cận nữ hoàng. Ta rất ghen tị với cách nữ hoàng coi trọng người bạn của mình và khen ngợi hết mình viên đá gia bảo của họ, ta không thể nào quên được điều đó.”

Artizea biết lí do vì sao hầu tước phu nhân Camellia lại nói điều này.

‘Viện cớ là sẽ tặng nữ hoàng viên đá này, tạo ra cảm giác rằng viên đá này không phải bị tước đoạt từ tay mình, từ đó là khéo léo từ chối quan hệ giữa bà với nam tước Yetz mà vẫn giữ hòa khí. Và rằng thực tế là bản thân bà ta không chấp nhận bộ kẻ khiếm nhã như thế, thậm chí lại còn không phải là một quý tộc thật sự mà lại sở hữu viên đá.

“Với một kỉ niệm như thế. Ta nghĩ vẻ đẹp của viên đá này cần phải được người đời tán dương. Đây chỉ là biện pháp tạm thời, vì bức tượng thánh nữ Olga đã mất tích và chúng ta vẫn chưa tìm được nó, nên tạm thời nó được đính vào sợi dây chuyền này.

“Vâng tôi hiểu.” - Artizea hiển nhiên nói.

Đương nhiên, lời của phu nhân Camellia không hề đáng tin cậy.

Bà ta không phải là người sẽ ghi nhớ những kỉ niệm như thế này. Mặc khác, nếu bà ấy thật sự trân trọng, và ngưỡng mộ những kí ức về nữ hoàng thì bà ta chắc hẳn đã đem viên đá này trao tận tay nữ hoàng.

Artizea tin rằng đây chính là chiến lợi phẩm mà hầu tước phu nhân Camellia có được.

Đây như là một phần thưởng cho tuổi trẻ, nhưng ở góc độ nào đó, bà cảm thấy khinh rẻ vì địa vị thấp kép so với tử tước phu nhân Fischer.

Bây giờ với viên đá trong tay, chính là bằng chứng rằng địa vị của bà ta cao hơn tử tước phu nhân Fischer., với sức ảnh hưởng mà ngay cả nữ hoàng cũng không thể làm ngơ.

Với Artizea thì cuộc đời tử tước phu nhân Fischer trọn ven hơn hầu tước phu nhân Camellia. Vì bà ấy đã gặp được chủ nhân của mình, người mà bà đã dâng hiến hết cuộc đời, có được sự tin tưởng và vì nguyện chết vì chủ nhân của mình.

Phu nhân Camellia mỉm cười trước khi bày tỏ.

“Ta tin tưởng cô sẽ đem tâm tư của ta đến với nữ hoàng.”

“Tôi sẽ cố gắng.”

Artizea lấy chiếc hộp và đứng lên.

“Xin lỗi đã làm phiền phu nhân vào lúc muộn thế này, mong là nữ thần của màn đêm sẽ chúc phúc bà một đêm an giấc.”

“Cô có nghĩ chúng ta sẽ là bạn tốt không? Sau này hãy thường xuyên đến đây nhé.”

Artizea chỉ cười.

Dù đấy không phải là ý tồi, như số phận cả hai người họ không sắp đặt để họ trở thành bạn.

Hầu tước phu nhân Camellia có vẻ muốn đại công tước Roygar làm hoàng đế.

Trái ngược lại, Artizea muốn hạ bệ đại công tước Roygar.

***

Khi Artizea rời khỏi dinh thự Camellia, mặt trăng đã ngả về phía tây, sao mai đã mọc lên ở hừng đông.

Bánh xe đã bắt đầu chuyển động, không ai có thể dừng nó lại được nữa.

Cô không đi vào từ cửa chính của dinh tự Rosan mà đi vào xuongs xe ngựa ở chỗ gần cổng sau.

Cô không muốn ai biết về chuyến đi tối nay, nên đã dùng một chiếc xe ngựa trơn.

Trời khuya khá lạnh, Alphonse khoác áo choàng lên người cô.

“Rize.”

Cô gọi một trong hai hầu gái đi theo mình.

Rize Hanson người vừa đến ngày hôm qua, biết nhiệm vụ của mình, cô cúi đầu và lên tiếng “vâng tiểu thư”.

“Ông của cô đang ở chỗ đại công tước Evron phải không? Những người khác cũng thế à?”

“Không ạ, nhưng chú của em thì đang ở trong thành ạ.”

Đó là điều mà Marcus đã dặn cô nói khi Artizea hỏi.

“Ta hiểu rồi.”

Artizea gật đầu. Điều này ý là, con trai cả của ngài Marcus sẽ thay thế ông ấy liên lạc với những người trong gia đình.

Cô lấy một bức thư từ túi áo.

“Vậy hãy đến chỗ người chú của cô và đưa ông ấy lá thư này,”

Gửi một lá thư đến chỗ đại công tước Evron vào đêm khuya thế này thì khá là mạo hiểm nên hiện tại đây là lựa chọn tốt nhất.

Công cuộc chuẩn bị cho nhà Hanson quay lại với gia tộc hầu tước Rosan đang được chuẩn bị một cách thầm lặng.

“Đừng lo lắng, chỉ cần đưa lá thưa này cho chú của cô thì chú và ông của cô sẽ quyết chuyện quan trọng.”

“Vâng em hiểu rồi.”

“Hãy dùng xe ngựa này để đi, vì bây giờ đã trễ để chuẩn bị một chuyến khác. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, thì cô có thể thăm ông của mình trên đường về, nhưng cẩn thận đừng gây sự chú ý cho các hầu gái khác.”

“Vâng, cảm ơn tiểu thư.”

Sau khi nhận lấy lá thứ, cô ôm và người và cúi đầu chào Artizea.

Sau đó xe ngựa rời đi, Artizea đi vào trong dinh thự.

Cô đã hoàn tất chuẩn bị việc chiếm lại quyền kiểm soát gia tộc Rosan.

(P/N: tuần này mình có chút việc nên chỉ ra một chap thôi nhé. mong mọi người thông cảm)

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

: P thế này thí tuần sau phải vòi bù x2 mới được (≧▽≦)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
để nhóm cố gắng nha ("^_^")
Xem thêm
(ㆁωㆁ) nếu có thì vui hehe cơ mà mong nhóm dịch đều đặn là tuyệt gòi <3
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm