Ác nữ sống hai lần
Han Mint Peachberry
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ác nữ sống hai lần

Chương 63

7 Bình luận - Độ dài: 2,337 từ - Cập nhật:

Chương 63:

Tác giả: Han Mint

Nhóm dịch: Azure’s Attique

Người dịch: Lancelot

Proof: Lancelot

Cedric nói với vẻ mặt không được tự nhiên.

“Ta hiểu ý nàng. Nhưng nếu như làm vậy thì không chỉ riêng hàng hóa tiếp tế cho phương bắc mà nó còn ảnh hưởng đến toàn bộ đế quốc.”

“Vâng tôi biết.”

Artizea đáp.

“Thật tình mà nói thì với tôi việc tiên quyết là phải hạ được những kẻ phá nát sinh kế của kẻ khác.”

“Tia.”

“Toàn bộ đế quốc đều là nơi người dân có thể sinh sống. Năng suốt khổng lồ và công nghiệp cũng phát triển. Lý do lớn nhất khiến sinh kế của họ kiệt quệ là do tầng lớp cai trị đang bóc lột họ. Nên chỉ cần giải quyết điều đó thì cuộc sống của người dân sẽ nhanh chóng được khôi phục.”

Vì đây là một đất nước đầy tiềm năng.

Nên lật đổ họ càng nhanh sẽ càng tốt.

“Nếu như ngài tính đời sống của người dân như niềm hạnh phúc của họ thì cách là của tôi là hoàn toàn xác đáng.”

“Nếu nàng nghĩ thế thì tại sao nàng lại hỏi ý kiến của ta?”

“Vì khi nhìn ngài, tôi biết việc làm đó không hề đúng đắn.”

Artizea lẩm nhẩm.

“Tôi không phải là một người cầm quyền, thật đáng hổ thẹn tôi hiểu được thế nào là đạo đức trong suy nghĩ của mình.”

Cô lại nói tiếp.

Điều này không có nghĩa là Cedric sẽ không dùng cách này chỉ vì anh không thích. Vì lý tưởng của anh quá tham vọng nên lo sợ rằng mình sẽ ngả theo hướng đó mất.

Với lại cô cũng biết chắc đáp án là gì, cô chỉ cần một sự chắc chắn.

“Tia.”

Cedric cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô.

“Ta hiểu lý lẽ của nàng, ta nghĩ đây là một quyết định mà nàng có thể đưa ra…”

“Vâng…”

“Nhưng một khi nàng đã đánh mất đạo nghĩa của chính mình, sẽ không thể quay lại được nữa. Nàng có thể để mất danh dự, nhưng tuyệt nhiên không thể làm thế với đạo lý của chính mình.”

Cedric mỉm cười nhìn cô thay vì tức giận.

Sau đó anh cẩn thận đưa tay ra, vén lọn tóc bị rớt ra của cô vào sau tai.

“Nàng rất thông minh, ta tin chắc nàng sẽ nghĩ ra một cách tốt hơn thế.”

Artizea không thể làm gì khác ngoài gật đầu.

Ngay lúc đó.

*cốc cốc cốc*

Có tiếng gõ cửa.

“Vào đi.”

Cedric nhẹ nhàng đi lướt qua Artizea và đến chỗ ngồi phía đối diện.

“Xin thứ lỗi, tôi không biết ngài cho gọi tôi có việc gì không ạ…”

Đó là một người phụ nữ trung niên mở cửa bước vào. Artizea nhận thấy bà ta có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô trong văn phòng.

Nhưng ngay lập tức bà ấy nhận ra cô là ai, liền khụy gối cúi chào Artizea.

“Tôi là Hannah rất vinh dự được diện kiến người.”

“Hannah là người phụ trách quản lý ngôi làng ở phía bắc cổng Thold. Ta gọi bà ấy đến đây để báo cáo.”

Hannah không khỏi bất ngờ khi nghe thấy những lời của Cedric.

Vì canh tác trên đất của Karam là một trong những bí mật lớn nhất địa phận Evron.

Nhưng Cedric nói.

“Bà không cần phải giấu diếm chuyện gì với đại công tước phu nhân, cứ xem cô ấy như là ta và báo cáo về đất Karam.”

Hannah nhanh chóng kìm nén sự ngạc , sau đó bà ta đặt các tài liệu mà mình mang theo trước mặt Artizea.

Artizea nhanh chóng xem lướt qua các tập hồ sơ đó.

“Theo ta thấy điều duy nhất chúng ta cần cải thiện chính là phải xây dựng hệ thống mương rãnh, cây cối ở đây có thể chịu lạnh tốt nhưng sẽ tốt hơn nếu ở trong điều kiện thời tiết dễ chịu hơn.”

“Đúng vậy, có thể cho thu hoạch vào vụ xuân và thu, và sản lượng vào vụ thu khá là cao, điều này có vẻ là vì chúng ta không chăm sóc tốt vào mùa đông, vì rất khó để đào đất trên nền đất bị đóng băng bằng sức người.”

“Thế còn dùng cày cuốc thì sao?”

“Sử dụng sức ngựa thì đúng là tốt hơn sức người, nhưng dùng ngựa vào ngày tuyết hay ngày gió cũng khá nguy hiểm. Chỉ có những người con lai với Karam mới làm việc được từng chút từng chút một trong những ngày như thế. Nếu như chúng ta ở phía nam của lãnh địa thì sẽ dễ dàng thu hoạch được hai vụ một năm.”

Artizea nhanh chóng đọc hết xấp tài liệu không mấy nhiều đó.

Cô tổng quan lại và nhìn Cedric nói.

“Tôi nghĩ chúng ta nên cho ngưng chuyện này lại. Một lần nữa, là vì sản lượng của chúng quá thấp.”

Dù sao đi nữa thì việc này cũng sẽ không thành công, vì nếu thế cô đã biết từ lâu rồi.

Có lẽ lý do thất bại là do cuộc chiến đó, để nhắm đến cái đầu của đại công tước Roygar. Lãnh địa đại công tước Evron hoàn toàn mất đi năng lực khôi phục.

“Ý tôi không phải là ta bỏ cuộc hoàn toàn, mà là hãy làm việc này kín đáo hơn nữa.”

“Nàng có cách chứ?”

Mắt Cedric sáng bừng.

“Trước tiên ta phải làm sạch lai lịch của hạt giống đã, chúng ta sẽ xem như đó là loại giống được thu hoạch ở phía khu vực tây bắc.”

Artizea tháo hết tất cả ghim cài trên bản đồ sau đó đính lên một cái khác, đó là khu vực phía tây bắc.

Đó là phía cuối biên giói phía tây, nơi mà bắt đầu các cuộc tấn công của quái vật.

“Vùng đường biên của Evron được chặn lại bởi bức tường Eila, nhưng ở phía cực tây thì lại là khu vực của quái vật, nó trực tiếp nối liền với phía bắc, đúng chứ? Nên nếu thế thì khu vực này cũng sẽ nối liền với Karam.

“Đấy không phải là nơi mà con người có thể ở được.”

“Đúng thế, nhưng khi quái vật tấn công, quái vật đi xuống dưới khu vực này và kéo theo cả các loại thực vật và côn trùng.”

Cedric nhỏm dậy với thái độ tích cực.

“Ta biết một vài người đáng tin cậy là thổ địa vùng phía tây.”

“Hoàn hảo.”

Artizea mỉm cười.

“Sẽ khả quan hơn khi ta học hỏi các canh tác ở đó.”

Cô vẩy vẩy xấp báo cáo

“Hạt giống sẽ được canh giữ nghiêm ngặt, còn các dữ liệu này sẽ bị đốt bỏ hết. Tôi mong là chúng ta sẽ nhanh chóng khai trừ khu làng phía bắc cổng Thold càng nhanh càng tốt.”

“Ý nàng là các dấu vết à?”

“Đúng thế, toàn bộ chúng.”

Hannah nuốt nước bọt, Artizea nhìn về phía bà ấy.

“Nếu như còn có lý do nào để không khai trừ ngôi làng đó thì hãy nói với ta ngay bây giờ.”

“Không ạ, tôi luôn nghĩ rằng sẽ ổn hơn nếu ta tiến hành ở khu phía nam, nhưng chỉ là tôi lo sẽ không có chỗ cho những người con lai để đi…”

“Ta sẽ cho Aaron giúp họ tìm được một công việc ổn định. Chúng ta không thể bỏ rơi những người đã tận lực làm việc.”

Cedric nói.

“Bà có chắc sẽ không để ai hé lời về chuyện này chứ?”

“Xin đừng lo lắng, đây là trách nhiệm của tôi.”

“Thế giờ tất cả chỉ là chúng ta đang làm một việc mà chưa bao giờ nó tồn tại.”

Artizea nhìn Hannah sau đó lại nhìn Cedric.

“Ngài hãy quên cái tên đất Karam đi. Cái tên khác sẽ được đưa đến chỗ của những người nông dân ở phía tây, khi đến mùa gặt, tôi sẽ sắp xếp cho chúng được dâng lên đền thờ.”

“Đền thờ ư?”

“vâng , vì hằng năm hạt giống đều sẽ được đem đi để ban phép vào mỗi năm. Khi chúng đã được ban phép, thì dù biết được chúng được trồng ở đất Karam, họ sẽ không có lý do để gọi vụ mùa này là tà đạo.” 

“Có được không? Họ chẳng thể cứ thế rồi để mọi thứ lên điện thờ của thánh đường đâu?”

“Không có thứ gì ở thủ đô mà tiền mua không được cả.”

Cedric vuốt cằm suy nghĩ.

“Ta nghĩ có khả thi, việc này khá quan trọng nàng sẽ đích thân lo việc này chứ?”

“Vâng.”

“Nhưng mà nếu được ban phép rồi, thì ta cũng lo rằng hoàng đế sẽ phản ứng lại.”

Artizea nói, sau đó cô trầm tư.

“Chúng ta nên lập một thương hội ở phía Tây.”

Cedric nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, Artize liền đáp.

“Vào mùa hè, tôi sẽ mua một nhóm thương lái vừa và nhỏ dưới tên người khác. Khoảng tầm 70 người, nhiêu đây là vừa đủ dẫn đầu dư luận và lập một thương hội.”

“Tia, nàng thật sự định thao túng giá ngũ cốc à?”

“Nhờ có ngài Cedric chặn đứng đợt tấn công của quái vật năm ngoái, nên không có nhà kho hay ruộng cày nào bị cháy, giá ngũ cốc vẫn đang ổn định. Nếu ngài định mua thì tôi nghĩ lúc này là thích hợp nhất.”

Artizea nói dối.

“Đó là lý do nàng viện cớ mua chuộc và phát tán giống lúa mới à. Nhưng nếu nàng thật sự kiểm soát được, nàng sẽ không biết mình sẽ dễ dàng bị hoàng đế lật tẩy dễ dàng như thế nào khi lập ra một liên minh và hành động như thế.”

“Nhưng cũng chẳng có lý do gì để chúng ta dừng lại. Trong trường hợp họ bắt dừng cuộc vận chuyển và lấy nhà kho tôi nghĩ họ cũng khá là nhân nhượng vì chúng ta cũng là người thân.”

Nếu hoàng đế cố dừng chuyện này lại, ông ấy sẽ phải đụng độ với lực lượng nắm chủ chốt trong việc này, thứ mà bất cứ người quý tộc nào cũng đều ghét chính là bị cấm cửa bành trướng phạm vi kinh doanh của họ.

‘Cũng không sao nếu ta cứ tạm thời tính như thế.’

Kế hoạch để tận diệt đại công tước Roygar đã được gác qua một bên rồi.

Tuy vậy, cô vẫn có thể tính một kế sách khác sau. Cũng như Cedric đã nói, bản thân cô, có thể nghĩ ra một chiến lược khác tốt hơn.

“Tôi không rành về việc quân sự, với cũng không rành về địa phận nhà Evron. Nhưng tôi sẽ luôn hỗ trợ ngài, không để ngài lo lắng về hậu phương của mình. Nên ngài Cedric cứ thoải mái hành động theo những gì ngài muốn.”

May mắn thay, gia tộc hầu tước Rosan là một gia tộc giàu có, tuy không đủ để củng cố tài chính cho nhà Evron, nhưng lại đủ để tạo ra sự khác biệt.

Cô nghĩ đây là cách tốt nhất.

Cedric bất giác cười gượng, anh cảm thấy khoan khoái nhưng lại không biết phải chấp nhận thế nào.

“Không, nàng chỉ mới nắm lại quyền hành nhà hầu tước thôi. Nàng cứ giữ lấy nó đi, ta rất cảm kích vì ý định của nàng. Nàng giúp đỡ ta một tay với trí thông minh thế là đủ rồi.”

“Nếu tôi là bá tước Jordyn, vậy thì ngài có từ chối ý định dùng của cải cá nhân của ngài ấy chứ.”

Cedric lúng túng nói.

“Chuyện này thì khác.”

“Chúng giống nhau cả thôi. Có khác gì nhau đâu khi tôi định dùng toàn bộ những gì mình có cho người mà tôi đã nguyện sẽ cống hiến hết cả cuộc đời mình chứ?”

Mặt Cedric chững lại trong một chốc.

Rồi sau đó từ cổ của anh bắt đầu đỏ ửng lên, sau đó cả mặt anh đỏ bừng. Cuối cùng anh phải dùng tay che mặt mình lại.

Artizea chần chừ, cô không hiểu tại sao anh lại phản ứng như thế.

Sau đó cô và Hannah chạm mắt nhau, bà ấy đang cười với gương mặt ấm áp.

Artizea bắt đầu nghĩ lại những gì cô vừa nói, sau đó mặt cô cũng đỏ ửng lên khi nhận ra những gì mình vừa nói.

Cedric nắm tay cô.

“Ta hiểu đó không phải ý nàng muốn nói, ta không có hiểu nhầm. Nào ngồi xuống đi, báo cáo vẫn chưa hết mà nhỉ?”

Anh nói thế nhưng hiển nhiên vẫn có ai khác hiểu nhầm.

Hannah sắp xếp cái giấy tờ đang lộn xộn.

“Tôi xin phép lui trước, không làm phiền cả hai nữa ạ. Nếu có gì hãy cho gọi tôi đến.”

Sau đó bà ấy rời khỏi văn phòng.

Rồi đóng của lại.

Artizea cảm thấy như đang ngồi trên thảm gai, cô đành nói gì đó vì không biết phải làm cái gì khác.

“Tôi xin lỗi vì đã làm ngài hiểu nhầm…”

“Không hẳn là ta hiểu lầm ý của nàng.”

Cedric nói nhưng vẫn không hề buông tay cô ra. Artizea rút tay lại.

Cô nói với giọng ngập ngừng, vừa nói cô vừa lấy ủ ấp bàn tay trái của mình.

“Tôi sẽ nói rõ hơn về chuyện này lúc sau. Tôi…um “

“Nàng đừng đi.”

Cedric lại nắm tay cô.

Cô thấy hơi choáng ngợp, nên cô để anh kéo tay cô và ngã vào lòng anh.

“Ở yên đó, nàng đừng ngước lên nhìn ta lúc này.”

Artizea thấy thật hồi hộp, Cedric ôm lấy cô trong vòng tay rồi nhẹ nhàng hôn lên đầu cô.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Arti đang vô thức tuyển thuyền viên chèo lái con tàu ????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mình thấy quá chời thành viên luôn rồi ak bạn :)))
Xem thêm
thuyền này chắc không cần tuyển, thuyền viên tự lên tự chèo
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Hẳn là không hiểu lầm đâu :)
Xem thêm
Thks trans
Xem thêm