Koushirou Kujou the Detec...
Tachibana Shinnosuke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 01: (Part 2)

3 Bình luận - Độ dài: 1,961 từ - Cập nhật:

Khu Shinjuku, Tokyo. Chen giữa trên con đường dày đặc những tòa nhà cao tầng quý phái là Văn phòng thám tử Hakoniwa.

Ngôi nhà phong cách tây với tường ngoài phủ gạch dễ dàng hút mắt người qua đường; từng hàng cây trong vườn che giấu vẻ đẹp của chúng, như từ chối những vị khách thiếu lịch sự.

Bước đi trên lối vào khổng lồ rộng bằng hai cánh cửa, bạn sẽ có cảm giác như đang trở về thời Trung cổ ở châu Âu. Chắc chắn rằng các quý tộc đã thường tổ chức tiệc tối trong những ngôi nhà như vậy hàng đêm. Những con thỏ bông hơi dính bẩn được trang trí ở hai bên lối vào cũng thật dễ thương.

Trong phòng ăn của một văn phòng thám tử như thế.

“Tôi cho rằng hiện nay những sự cố về kẻ bám đuôi đã trở thành vấn đề nghiêm trọng ở Nhật Bản.”

Vào giờ khắc vô cùng thích hợp cho buổi trà chiều, các phát thanh viên thời sự trên TV bắt đầu cuộc trò chuyện.

“Tôi không thể tin nổi anh ta lại đuổi theo cô ấy sau khi họ chia tay nhau rồi!”

“Con người không phải lúc nào cũng suy nghĩ tích cực như cậu đâu.”

Kujou đã chuẩn bị trà xong, rồi sau khi sửa sang lại tấm thảm Akira ngã lên, anh bắt đầu sỉ vả.

“Tôi rất xin lỗi vì bộ não cá vàng của mình.”

“Ồ, hoá ra cậu vẫn biết thân biết phận đấy nhỉ. Tuyệt lắm.”

Dù Akira siết chặt nắm tay đến phát run vì giận dữ, có vẻ như cậu quan tâm đến Yui nhiều hơn, và quay qua nhìn cô.

Lúc này cô nàng chẳng để tâm đến chuyện gì khác khi đang tập trung đối phó với miếng bánh Napoleon được làm với rất nhiều dâu tây.

Akira mỉm cười.

Gần như ngay lập tức, chiếc khay bạc hình ovan bay thẳng vào đầu cậu.

“Đừng có nhìn tiểu thư Yui đầy dục vọng như thế, thằng nhóc xấu xa này! Mà này, cậu đang nghĩ hành động cố sức để ăn món tráng miệng như vậy thật dễ thương phải không?” 

“Anh này… Đau lắm đấy… Mà sao anh biết tôi nghĩ gì hay vậy!”

Akira ôm đầu nhăn nhó khi ngồi lên sô pha.

“Dù Kujou là một quản gia, nhưng anh ấy cũng là một thám tử nổi tiếng hỗ trợ tại Văn phòng thám tử Hakoniwa này. Việc đoán được suy nghĩ của cậu hay những người bình thường khác thật quá dễ dàng đối với anh ấy.”

Cuối cùng Yui cũng chiến thắng trong cuộc chiến sống còn với miếng bánh Napoleon và đáp lời trong khi chọn miếng bánh khác.

“Á? Nhưng tôi tưởng Yui mới là người giải quyết tất cả các vụ án chứ?”

“Tôi chỉ giải quyết mấy vụ kỳ bí liên quan đến linh hồn thôi. Kujou mới là người giải quyết tất cả. Anh ấy chịu trách nhiệm cho những cái gọi là dịch vụ trinh thám chung đấy.”

Bàn tay đang chọn bánh của Yui ngừng lại.

“Tôi không nghĩ có vụ nào mà anh ấy không giải quyết được đâu.”

Nghe được những lời của Yui chứa đầy sự tin tưởng với Kujou, Akira làm vẻ mặt ghen tị pha chút ngưỡng mộ. Cậu ngồi lại ghế và thở dài khe khẽ.

“Vậy từ khi nào mà cô có thể nhìn thấy các linh hồn vậy?”

“Từ khi ra đời.”

“Ồ~ Nghe tuyệt đấy nhỉ. Tôi cũng muốn có năng lực đặc biệt đấy nữa.”

“Cậu nghĩ có thể trông thấy hồn ma là đặc biệt à? Không thể thấy hồn ma là thường thức?”

“...Hả?”

Những lời của Akira nghẹn lại trước câu hỏi đột ngột của Kujou.

“...Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó…”

“Hừm. Có vẻ cậu còn chẳng nhận ra câu hỏi là câu hỏi nữa.”

“À, không… Đúng rồi, thế này, vì trên thế giới này có nhiều người không thể nhìn thấy hồn ma hơn nên chẳng phải không thấy ma là điều bình thường sao? Theo thường thức thì chẳng phải không thấy ma là điều hiển nhiên sao?”

Nhấp môi vào tách trà Earl Grey, Kujou chậm rãi mở miệng:

“Thường thức? Cậu nghĩ thường thức là cái gì?”

“Hả? Thì thường thức là thường thức chứ sao?”

“...Thường thức… Thường thức là những gì đa số mọi người tin tưởng khi khách quan nhìn nhận các sự việc. Nó bao gồm các giá trị, kiến thức, tiêu chuẩn đánh giá… Theo quy tắc đa số, khi một điều gì đó được đa số mọi người tin là lẽ dĩ nhiên, nó sẽ trở thành thường thức. Nói vậy cậu đã hiểu chưa?”

“À...ừ…”

“Vậy thì, rõ ràng cái điều mang tên thường thức ấy không ổn định. Nếu thường thức là một nhóm các giả định thì sao?” 

“Hả? Ý anh là sao?”

Kujou bắt đầu giải thích từng chút một như một giáo viên tiểu học.

“Tôi sẽ cho cậu một ví dụ đơn giản. Có những cột đèn giao thông ở ngã tư đường đúng không? Màu nào thì phải dừng lại?”

“Không phải là đỏ sao?”

“Đúng vậy, là màu đỏ. Vậy màu nào thì được đi?”

“Tất nhiên là xanh lá cây. Kujou, anh đang đùa tôi đấy à?”

“Không, vậy là đủ rồi.”

Thoáng chốc, Kujou nheo mắt lại.

“Vậy, nếu họ nhầm thì sao?”

“...HẢ!?... Anh nói cái quái gì vậy? Dù có hỏi bất cứ ai trên đời thì họ đều sẽ trả lời là đỏ thì dừng còn xanh thì đi. Chẳng phải đấy là thường thức sao!?”

“Suy nghĩ ngây thơ thật đấy. Cậu cũng bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thường thức rồi. Nghe này... Trên thực tế, khi con người nhìn thì thực ra họ không nhìn bằng mắt. Tín hiệu thần kinh được mắt nhận diện sẽ được truyền về não thông qua dây thần kinh quang học. Trong não có một khu vực gọi là vỏ đại não, tại đó tín hiệu sẽ được chuyển thành hình ảnh. Bằng cách đó, con người có thể nhìn thấy được. Nói tóm lại, con người không nhìn bằng mắt; thay vào đó, họ nhận diện mọi thứ bằng não.”

“Ừ-ừm…”

Akira bối rối gật đầu dù cậu chẳng hiểu lời giải thích của Kujou chút nào. 

Chú ý đến sự rối loạn trong suy nghĩ của Akira, Kujou thở dài.

“Quay lại chủ đề chính. Cậu nói đỏ là dừng và xanh là đi. Đó là kết quả của quá trình nhận diện màu sắc của não bộ.”

Kujou ngừng lại một chút.

“Vậy liệu mọi người trên thế giới có nhận diện cùng một màu xanh và đỏ không?”

“...Cái gì vậy? Ý anh là người ta không nhận ra màu đỏ là màu đỏ á? Nhưng màu đỏ là MÀU ĐỎ mà?”

Nhận thấy sự hỗn loạn của Akira, Yui bật mí đáp án:

“Đó là cái người ta gọi là bệnh mù màu.”

Kujou gật gù hài lòng.

“Đúng vậy, tiểu thư Yui, đúng như cô nói.”

Vẻ mặt Akira sáng rực và kêu lên “À há!” khi cuối cùng cậu cũng hiểu ra.

“Tôi nói trước: mù màu không phải là bệnh, đó chỉ là một cách nói về tình trạng đó thôi. Ở Nhật, cứ 25-30 nam giới thì có một người mù màu và tỉ lệ này ở phụ nữ là 1/500. Tóm lại, cái màu mà cậu nghĩ là đỏ ấy lại hơi khác biệt một chút so với người khác.”

“Hả? Nhưng đó là bởi những người mù màu nhầm lẫn…”

“Ai quy định điều đó?”

Kujou giáo huấn ngay tức khắc.

“Quá trình nhận diện màu sắc là do bộ não của mỗi người thực hiện. Vậy nên dễ hiểu khi cảm quan của đa số trở thành thường thức. Nhưng…nếu như…”

“Bộ não của đa số mới là cái nhầm lẫn thì sao?”

Sau khi trầm giọng xuống một lát, toàn bộ bầu không khí quanh anh đều thay đổi.

“Số ít khi nhìn thấy đèn giao thông nói rằng màu đỏ là màu vàng. Nhưng làm sao cậu biết những người đó đã nhầm? Nếu cái màu đỏ mà đa số mọi người tin thực chất lại là màu vàng mà thiểu số tin tưởng, cái mà đại đa số người mù mà tin sẽ trở thành thường thức. Đa số và thiểu số. Cậu có thể chứng minh nhận thức của bên nào là đúng không?”

Một khoảng không yên lặng.

Sau một lát, Yui lại giúp Akira lần nữa.

“Vì nhận thức về màu sắc là do não bộ đảm nhiệm, trong tình trạng không thể nhận biết màu đỏ chính xác thì trên thực tế không thể chứng minh được điều đó. Tôi có thể nói cả đa số và thiểu số đều đúng. Nhưng nếu vậy thì thế giới sẽ bất tiện lắm, vậy nên mọi thứ sẽ được tin theo số đông.”

“Tuyệt vời, thưa tiểu thư Yui. Suy nghĩ rất sâu sắc.”

Vừa mỉm cười, Kujou vừa thêm trà đen vào tách của Yui.

“C-chờ đã. Nếu mọi vấn đề đều được quyết định theo luật đa số thì thường thức trên đời cứ bấp bênh như vậy có ổn không đó?

“Vấn đề không phải là ổn hay không. Đây là hiện thực.”

“À, không. Ừm… Tôi cảm thấy tôi hiểu chút chút rồi, nhưng… Tôi không nghĩ mình có thể diễn tả được…”

Akira tự nói một mình, khoanh hai tay lại và hơi nghiêng đầu.

“Vậy thì, hãy coi đó là nền tảng và quay trở lại ý chính của cuộc trò chuyện. Cậu nói rằng có thể trông thấy các linh hồn là đặc biệt và không bình thường. Làm cách nào để cậu có thể thấy các linh hồn?”

“Dù anh hỏi vậy thì, tôi có thấy chúng được đâu… Chờ đã? Tôi hiểu rồi!! Yui, cô nhìn thấy các linh hồn kiểu gì vậy?”

“Nhìn thấy bằng mắt thường thôi.”

Yui vừa hạnh phúc dùng nĩa xác nhận độ đàn hồi của chiếc bánh bavarois việt quất, vừa trả lời.

“...Nhìn bằng mắt thường…”

Akira lẩm bẩm, cuối cùng cũng hiểu ra mục đích của màn dạo đầu dài lê thê của Kujou. Cậu vỗ hai tay với nhau tạo ra một tiếng “Bon”.

“A! Vỏ đại não mới là phần thấy các linh hồn!!”

“Cuối cùng cũng hiểu ra rồi đấy, thằng nhóc ngu ngốc.”

Kujou nở nụ cười đẹp nhất trong ngày.

“Khả năng nhìn hoàn toàn được quyết định bởi phần vỏ não thị giác. Các linh hồn cũng giống như màu sắc vậy. Rất có thể đa số đã nhầm, và phần thiểu số được gọi là các nhà tâm linh học mới là đúng. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu mọi người công nhận khả năng của các nhà tâm linh học là bình thường. À, tôi phải nhắc là thường thức không phải hoàn toàn sai; nhưng nếu cậu chỉ tập trung vào thường thức, có thể cậu sẽ quên mất căn bản của vấn đề đấy.”

Kujou kết thúc cuộc tranh luận như vậy, và nhấm nháp nốt chỗ trà đen để nhuận giọng.

Trong khi Akira và Kujou nghiêm túc bàn luận về chủ đề hiếm thấy, Yui vẫn đang cố tấn công chiếc bánh montblanc hạt dẻ trong yên lặng.

“Xin phép làm phiền.”

Điều đánh dấu khoảnh khắc cho một ngày bình thường ở văn phòng thám tử là tiếng chuông cửa và giọng nói có vẻ thuộc về một người đàn ông trung tuổi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

orz
wao một đống kiến thức kì lạ đã được tiếp thu :DD lần sau thấy người nhìn thấy ma tôi sẽ k bất ngờ nữa lol
Xem thêm
Kiến thức này thú zị à nha...
Xem thêm