The Reincarnated Vampire...
Chokingyomaru 47AgDragon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 6 :

Chương 143 : Thứ có thể dâng hiến~

12 Bình luận - Độ dài: 2,896 từ - Cập nhật:

"Chị đã nghĩ nếu là dòng máu Dark Elf của mình thứ mà dồi dào về dòng chảy phép thuật này thì nó sẽ rất hấp dẫn đối với Vampire .

Agre-sama em cảm thấy thế nào ? (Richelle)

"A...u...gu"(Arge)

Tôi đã rất kinh ngạc bởi diễn biến quá đỗi bất ngờ này , nhưng thú thật thì , nó quả là một lời mời gọi rất hấp dẫn và khó mà có thể khước từ .

Bởi lý do thật sự mà vampire hút máu là để tìm kiếm sức mạnh ma thuật của đối phương.

Do đó, tùy vào chất lượng của sức mạnh ma thuật, vị máu sẽ khác nhau ở mỗi người.

Và quả đúng như Richelle-san đã nói, máu cô ấy nhuốm đượm ma thuật, nó chắc chắn phải là rất thơm ngon.

Tôi phải ngăn dòng nước bọt trực trào ở miệng trong khi nghĩ về nó.

Đôi lông mày của Richelle-san hướng xuống lộ vẻ chán nản vì nghĩ tôi đã từ chối.

"Chả lẽ máu chị... không tốt sao? (Richelle)

"Không đâu... không phải chuyện đó, em rất vui nhưng mà..."(Arge)

"Không lẽ em sợ làm chị bị đau ư , đừng lo chị biết cách mà vampire hút máu . Với cả chị cũng đã từng thấy em lấy máu từ Felnote-sama rồi . "(Richelle)

"Ah nhưng ... đó là " (Arge)

Vấn đề ở đây là từ lúc rời khỏi Cyril Big Safe, Felnote-san vẫn cho tôi máu mỗi ngày, hệt như những ngày chung sống cùng nhau ở Arlesha .

Nhưng mà , hôm nay tôi đã giúp Richelle-san từ buổi sáng tới giờ , nên tôi vẫn chưa nhận máu của mình. Nếu nói "em không muốn" sẽ chỉ đơn thuần là một lời nói dối.

Và đối với một vampire, mặc dù là cái được gọi là khao khát được hút máu có thể là một vấn đề khá nghiêm trọng nhưng đối với tôi thì nó cũng không nghiêm trọng đến vậy , nhưng tôi vẫn phải hút thường xuyên nếu như còn muốn nhìn thấy ánh bình minh ngày mai . Vậy nên tôi luôn cố gắng làm điều đó bất cứ khi nào có thể .

Chỉ riêng việc nhìn vào cái cổ mảnh khảnh cùng với làn da nâu bóng mượt như gỗ lim đặc trưng của dark elf kia làm tôi khó mà có thể làm chủ bản thân vào lúc này .

Loại cảm giác tuyệt vời nào sẽ đón chờ tôi khi mà cắm ngập răng nanh của mình vào trong làn da mềm mịn đó để hút máu ?

Vị máu của cô ấy sẽ như thế nào?

Tôi có thể cảm thấy một cảm giác trào dâng trong răng nanh mình mỗi lần Richelle-san tiến một bước và tôi lui về sau một bước. Nhưng rồi, Rachelle-san lại càng tiến đến gần tôi hơn. Sau khi lặp lại nhiều lần, tôi cảm thấy một thân cây cứng phía sau lưng mình. Chỉ đến khi đó tôi mới nhận ra mình không còn đường lùi nữa rồi .

“Ah…”(Arge)

“Arge-sama… chả lẽ chị thì không được sao ?(Richelle)

“A…không phải , đó không phải ý em…”(Arge)

Đó sẽ là một cảm giác tởm lợm đối với tôi trong hành động cắn và hút máu trực tiếp từ người khác.

Tôi đã từng gặp Hoàng Kim Hấp Huyết Công Chúa ở nước Cộng Hòa, và cô ấy nói rằng đối với một vampire thì khoảng khắc khi mà răng nanh cắm xuyên qua làn da và hút máu , vampire có thể đem lại cho đối tượng mình hút máu một cảm giác khoái lạc đến bất tận .

Nói theo một cách khác, nó có nghĩa là sẽ khả thi để thay đổi trái tim cũng như cảm xúc của đối phương với mình .

Tất nhiên, tôi không hề ghét Richelle-san.

Tôi không ghét nhưng tôi cũng không chắc loại thay đổi nào sẽ xảy ra đối với cảm xúc của Richelle-san khi mà tôi cắn cô ấy.

“Có phải là . . . em đang lo lắng về những điều sẽ xảy ra sau khi em cắn chị ư ?”(Richelle)

“…Vâng”(Arge)

Richelle-san có lẽ biết về vampire còn nhiều hơn cả tôi. Nó có lẽ là lẽ tự nhiên khi mà cô ấy còn dạy tôi về việc vampire được sinh ra như thế nào và về hình dáng của vampire . Cảm giác giấu nó thật vô nghĩ nên tôi ngoan ngoãn gật đầu cho câu hỏi của cô ấy.

Richelle-san mỉm cười hạnh phúc khi cô ấy nghe tôi xác nhận điều đó .

Bàn tay cô ấy nhẹ nhàng chạm lên má và rôi cô ấy ôm chầm lấy tôi . Những ngón tay ấm áp mềm mại đó như đang xoa dịu đi nỗi lo lắng chất chứa trong lòng tôi .

“…Richelle-san?”(Arge)

“Chị không lo lắng đâu, cũng như Arge-sama em luôn quan tâm và dịu dàng với mọi người, kể cả đó có là em hút máu chị đi chăng nữa … thì đó sẽ không phải là một điều gì tệ lắm đâu”(Richelle)

“…Vậy sao?”(Agre)

Tôi đã tự hỏi là liệu sẽ có ai đó thấu hiểu được cảm giác lo âu đang thắt chặt trong lồng ngực của mình bây giờ không. Tôi không hiểu được .

Tôi chưa bao giờ lo lắng tới ai cho đến thời điểm hiện tại , tôi không biết cảm giác này là gì. Mặc dù vậy, nếu cảm xúc này thật sự là dành cho ai đó…

Cảm xúc bứt rứt khó tả này là thế nào?

Tôi nhớ rằng mình đã từng có cảm giác này đã từ rất lâu rồi.

Chắc chắn, họ đã nhìn tôi với khuôn mặt áy náy. Hanako-san và Aoba-san. Họ chắc chắn đã lo lắng cho tôi.

“…Arge-sama?”(Richelle)

“A… không, không có gì đâu”(Arge)

Thật sự không nên. Tôi đã nhớ lại những kí ức cũ thậm chí giữa lúc đang nói chuyện với Richelle-san ngay lúc này .

Richelle-san nắm tay tôi và đặt nó lên cổ cô ấy.

Làn da cô ấy thật mềm mại và nó có một chút âm ấm do mồ hôi.

Thân nhiệt cô ấy thấp nhưng dường như cô ấy đổ mồ hôi vì độ ẩm nơi này và vận động bằng cách săn bắn.

“Mặc dù chị không biết là máu mình liệu có thể khiến em thỏa mãn không nhưng làm ơn , chỉ lần này thôi xin em hãy hút máu của chị , vì đây có lẽ là cách duy nhất mà chị có thể làm để cảm ơn em(Richelle)

“Em hiểu rồi… vậy thì , xin thứ lỗi cho em (Arge)

Đôi mắt tím của cô ấy hướng thẳng vào tôi, không chút do dự.

Cho dù tôi có thể cảm nhận được cảm xúc bên trong Richelle , nhưng khổ nỗi tôi lại không biết đáp lại cảm xúc của cô ấy như thế nào .

Tuy nhiên, nó cũng không hẳn là một cảm giác khó chịu.

Quan trọng nhất vào lúc này , tôi thật sự hứng thú với mùi vị của máu Richelle-san.

Chầm chậm hướng đến cổ cô ấy, mùi mồ hôi và mùi máu hòa quyện với nhau tạo nên một mùi hương quyến rũ không ngừng kích thích sự thèm khát của tôi .

Tôi có kĩ năng tăng cường khứu giác, nên tôi đã bắt gặp mùi này nhiều lần trong cuộc hành trình của mình , một mùi hương mà tôi đã quen.

“Uhm~…”(Arge)

“…Arge-sama, lúc này người chị đang ướt đẫm mồ hôi, nên là đừng ngửi mùi chị qúa nhiều… , nó . . . xấu hổ lắm . ”

“Ổn thôi mà… mùi hương của cơ thể chị thật sự rất tuyệt …”(Arge)

Ôi không, nếu càng ngửi lâu hương thơm nhẹ nhàng từ cơ thể của Richelle hòa quyện với mùi hương quyến rũ của máu kia sẽ khiến tôi không làm chủ được giọng nói của mình nữa mất . Mùi hương quyến rũ ngất ngây này khiến tôi cảm tưởng bản thân mình như một con ong được hương thơm quyến rũ của mật mời gọi .

Tôi hướng đến cổ của Richelle và ép răng nanh mình vào cổ cô ấy .

“Ha”(Richelle)

Richelle-san nâng giọng mình khi tôi cắm nanh mình vào làn da mềm mại của cô ấy.

“uu…aah…uu…”(Richelle)

“umm… Chị ổn không .”(Arge)

“Nó ổn mà... chị không sao… xin ,. . .hãy tiếp tục ”(Richelle)

Khoảnh khắc răng nanh của tôi cắn ngập vào da thịt cô ấy , tôi có thể nghe thấy tiếng rên khe khẽ dễ thương của Richelle ở bên tai , nhưng vì Richelle-san đã nói là không sao nên tôi quyết định tiếp tục.

Khi nanh của tôi cắn ngập vào sâu hơn, dòng máu nóng hổi ngọt ngào kia không ngừng lấp đầy chiếc cổ họng khô khốc của tôi cùng với sự ngọt ngào không gì sách bằng làm đầu óc tôi gần như bị tê dại đi , cơ thể của tôi không ngừng run rẩy do khoái cảm từ dòng máu Richelle-san mang lại .

… Nó thật khác lạ làm sao .

Phải chăng đây là do sự khác biệt về chất lượng sức mạnh ma thuật hay là do chủng tộc khác nhau ư ?

Mà thôi máu của Richelle-san rất nóng và nó khác xa với máu của Felnote , không những nóng hổi hơn vị của nó như mật ong ngọt ngào với hương thơm quyến rũ .

Và khi tôi nuốt dòng chất long màu đỏ ấy , cơ thể tôi cảm thấy rất rạo rực phần bụng dưới .

Từ sâu bên trong tôi cảm thấy toàn thân mình nóng như bị thiêu đốt với những giọt mồ hôi nhễ nhại .

Nhưng thay vì làm dịu cơn khát máu, tôi lại muốn nhiều hơn , nhiều hơn nữa và tiếp tục làm điều đó với một âm thanh hư hỏng.

“…Ưhm …ah …hgnn…”(Arge)

“Wa, ku~u… hi~a~”(Richelle)

“Umm . . . hmn… máu của Richelle-san…um…ngon lắm …♪”(Arge)

“Hi ~ya~u…… chờ, chờ đã… nữa,

thêm nữa đi …”(Richelle)

Mỗi lần tôi hút dòng nhựa sống của Richelle-san , đầu óc tôi dần dần không còn có thể giữ được sự tỉnh táo vốn có nữa nữa. Tôi sẽ tìm kiếm nhiều máu hơn kể cả khi Richelle-san không thúc giục tôi . Tôi dùng lưỡi liếm vào vết thương để cho máu chảy ra nhiều hơn .

Cổ Richell-san đang run rẩy, và máu cô ấy lấp đầy miệng tôi mỗi lần tôi hút .

Nó thỏa mãn không thể tả được bằng lời , tôi muốn nhiều hơn nữa .

Mỗi lần tôi nuốt nó xuống, tôi có thể cảm nhận thấy một cảm giác ấm áp và thư thái tràn ngập trong tâm trí , tôi không thể dừng lại được nữa .

Hay chính xác hơn tôi không muốn dừng.

“Wa fu, fu~a…a… ha~a…ngon quá… ah - oh”(Arge)

“Ah, ah, Arge-sama…, Arge…sama …”(Richelle)

“… Richelle-san … làm ơn, nữa đi, nhiều hơn…”(Arge)

Khi tôi nuốt một ngụm dài , tôi cảm thấy bàn tay run rẩy của Richelle-san đang nhẹ vuốt tóc tôi báo hiệu tôi việc phải dừng lại .

Nhân tiện thì , Felnote-san cũng từng làm vậy .

Tôi nhớ lại điều đó vào lúc này nhưng chỉ trong một khoảnh khắc .

Tôi bị bắt phải quên nó, sau khi bị đánh gục bởi sự khoái lạc của việc hút máu.

『Ha~a… n, chi~yu~u…more… a ha~a…♪』(Arge)

Tôi nghĩ đây là một cách cư xử xấu, nhưng giờ tôi không quan tâm về những thứ như vậy.

Cảm giác cơ thể như tan chảy này, tôi muốn nếm thử nhiều hơn nữa, tất cả chúng.

Tôi không còn quan tâm đến những giọt mồ hôi nhễ nhại trên cơ thể của cả hai vào lúc này nữa , tâm trí tôi lúc này giờ đây chỉ còn tập trung vào cô gái đang ở trước mặt với những hơi thở gấp gáp và vẻ mặt khoái cảm làm tôi không làm chủ được bản thân và lại hút máu từ cổ Richelle-san nhiều lần nữa.

Tôi lấy máu và uống tất cả những gì mà mình có thể lấy được cho đến khi tôi nhận ra thì cơ thể Richelle-san đang không ngừng co giật với những hơi thở gấp gáp .

“Aaa . . . ah . . . d . . .ừ ng lại . . . A . . gre .”(Richelle)

Thôi chết , do quá mải mê hút máu mà tôi đã đánh mất bản thân bởi sự cám dỗ từ máu .

“umm…ahhh…fu~a…”(Richelle)

“A…không ổn… tệ quá… [Đau đớn ơi , hãy biến mất]…(Arge)

Tôi không nên làm thế . Quả thực tôi đã không kiểm soát được bản thân và chú ý đến biểu hiện yếu ớt của Richelle-san , tệ hơn cả là nếu tôi mà chú ý đến những biểu hiện của cô ấy muộn hơn chút nữa có lẽ cô ấy đã chết . Tôi nhanh chóng liếm vết thương của cô ấy và sử dụng ma pháp hồi phục.

Ánh sang dịu nhẹ bao bọc lấy toàn thân Richelle-san trong một khoảnh khắc rồi biến mất. Ma thuật cũng cuốn trôi đi mùi máu và mùi mồ hôi trên cơ thể rồi nhanh chóng khép miệng vết thương .

Tôi đã quá phấn khích và không làm chủ được bản thân nhưng ma thuật hồi phục có thể phục hồi cả lượng máu đã mất, nên cô ấy sẽ sớm khỏe lại thôi.

“Um … em xin lỗi, Richelle-san, em đã bị cuốn vào nó”(Arge)

”… Ổn mà, chị thấy vui nếu em thích máu chị như vậy.”(Richelle)

Richelle-san mỉm cười với tôi, mặc dù trông cô ấy có vẻ mệt mỏi.

Dường như cô ấy không còn chút sức lực nào bên trong cơ thể nữa , nên tôi nhanh chóng dìu cô ấy dựa vào gốc cây gần đó .

Cuối cùng, may thay nhịp thở cô ấy cũng đã trở lại bình thường, Richelle-san chạm tay vào cổ và cười.

“Không sao rồi… Arge-sama, an tâm đi ha…”(Richelle)

“Ah , vâng,… về việc đó… cảm ơn chị rất nhiều. Nó rất ngon”(Arge)

Tôi nghĩ mình không đàng hoàng cho lắm khi vừa nhấm nháp vị máu vừa nói điều đó, nhưng đó là điều quan trọng phải làm dù nó làm tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Tất nhiên là tôi rất hài lòng.

Tôi nhận ra nhiệt độ nơi đôi má tăng lên khi thú nhận rằng bản mình muốn hút máu, nhưng tôi không phủ nhận bởi đó là sự thật.

Richelle-san dịu dàng nhìn tôi nhờ đó tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm.

“Richelle-san, chị có cảm thấy lạ hay gì khác trong cơ thể không”(Arge)

“… Không sao đâu… đây là lần đầu chị được hút máu… trong khi Arge-sama hút máu chị, thế nào đó, chị cảm thấy thật an lòng… cảm giác thật nhẹ nhàng”(Richelle)

“… Là vậy sao, em vui lắm”(Arge)

Nếu cô ấy không cảm thấy đau hay khó chịu thế nghĩa là tôi không đem lại cảm giác gì đó tệ.

Nhưng đó không phải thứ tôi bận tâm.

Phải chăng tôi muốn được cảm nhận cảm giác an tâm khi tôi định hỏi Richelle-san ư ?

Hay , phải chăng tôi lại là người muốn được cảm nhận cảm giác quan tâm chăm sóc ?

“Ưm. Nếu em thấy thích nó , và miễn là em không chê thì không quan trọng bất kể dù có là bao nhiêu lần em hút máu chị đi chăng nữa chị cũng sẵn dòng dâng hiến cho em .

Bất cứ khi nào Agre-sama muốn xin hãy nói với chị . ”(Richelle)

“Vậy thì … uhm lần tới, chị có thể cho em máu với một cái tách hay gì khác không ?”(Arge)

Mặc dù tôi nghĩ nó khá xa hoa khi uống máu bằng cốc và dù Richelle-san nói là không bận tâm.

Thật quá tốt khi cô ấy cho tôi máu nhưng có thể có gì đó sẽ xảy đến với Richelle-san.

Thậm chí cả khi cô ấy cười như thế, làm điều đó mỗi ngày có thể khiến cô ấy cảm thấy phiền hà.

Tôi biết mình là vampire, và vampire thường xuyên cần máu, nhưng tôi không muốn hút nguồn sống của ai đó hay khiến họ bị say đắm bởi tôi.

Như thường lệ, tôi thấy nghi ngờ suy nghĩ của mình, nhưng đó thật sự là những thứ tôi nghĩ.

“…Được rồi, chị hiểu, chỉ khi Arge-sama muốn ha”(Richelle)

Richelle-san cười với đôi mắt tím tuyệt đẹp và xác nhận điều đó.

Tôi thường xuyên phải dựa vào Felnote-san để lấy máu , nhưng giờ đây có lẽ số người có thể cho tôi máu đã tăng lên thành hai .

Ngược lại thì , nó có nghĩa rằng sẽ thật khó để rời xa vùng đất này.

Thỉnh thoảng, tôi bắt đầu nghĩ rằng mình có thể ở lại đây mãi mãi.

Extra 1.5 : thì cứ bình tõm mới được 5000 chữ còn tầm 3 đến 4000 chữ nữa cơ

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thanks trans...hóng Extra 1.5 từ tết tới h...haha
Xem thêm
Cứ tưởng bị felnote bắt gặp rồi đánh ghen chứ. (-_-;)・・・
Xem thêm
Velu 5000 chữ :v
Xem thêm
thánh phân tích và triết lý đâu rồi sao chưa thấy ta
Xem thêm
tui đang chờ tới đoạn elsee xuất hiện lại... hiện mà nói chắc lỡ tay spoil mất
Xem thêm
A hự... máu mũi của tui

Tới chương extra chắc chết vì thiếu máu quá...
Xem thêm
còn 1 đứa trong team chưa bị arge cắn ........
Xem thêm
hóng ex 1.5 :D cố lên trans
Xem thêm
Cảm ơn nhóm muhaha. Hút máu thôi đã rạo rực hết cả rồi :))
Xem thêm
Aaaaaaaa!!!!!!! Hoa bách hợp đang nở rộ!!!!!!
Xem thêm