"Xin lỗi vì đã làm phiền, Tiểu Công tước-sama, ngài có thể cho tôi xin chút thời gian của ngài được không?"
Người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt tôi và Felicia một cách tình cờ, và lễ phép cúi chào nhẹ nhàng.
Ông ta là một người đến từ hoàng gia... một sứ giả.
"Vậy là, ta phải đi chứ không được sao?"
“Xin ngài vui lòng.”
Ông ta nói ra một cách gián tiếp rằng điều này là bắt buộc, trong khi vẫn cúi đầu.
Tôi không thích cách ông ta giở trò đe dọa tôi một cách tùy tiện.
Nhưng...
"Huh!?!"
"Ta hỏi lại lần nữa. Ta nhất định phải đi à?"
"Xin... xin lỗi..."
Trước ánh mắt sát khí đến từ tôi... và từ một nơi khác... thái độ uy hiếp của người đàn ông trước mặt tôi giảm đi.
"Xin lỗi, ta đã làm quá... Hơn nữa, ngay cả ông, người triệu tập ta, cũng có thái độ như vậy, ta nói vậy ông có thể hiểu chứ?"
"Vâng!? Không phải thế đâu! Xin hãy tha thứ cho tôi!"
Nghe lời tôi nói, người đàn ông đã cúi đầu nhiều lần như muốn quỳ xuống.
Thật là... ông ta không hiểu vị trí của mình nên mới trở thành như vậy.
"Gi... Gilbert-sama..."
"Ahaha, đừng lo. Có vẻ họ muốn có một cuộc trò chuyện."
Tôi giải thích với nụ cười nhẹ nhàng, trong lúc Felicia nắm chặt tay tôi đầy lo lắng.
Nhưng tôi nghĩ rằng đề xuất này không phải là một ý tưởng tốt, tôi có thể thấy điều này từ cách thể hiện qua thái độ ban đầu của người đàn ông trước mặt.
"Haa... Gabe."
"Vâng!"
Khi tôi gọi, Gabe xuất hiện từ một nơi khác và đến gần.
"Dường như họ muốn ta đến bằng mọi giá. Tạm thời, ta sẽ chỉ lắng nghe những gì họ nói... Vậy nên, hãy trở về trại với Felicia-dono."
"Tôi hiểu rồi!"
"Felicia-dono. Ta sẽ quay lại ngay, xin hãy đợi ta ở trại nhé."
"Vâng... nhưng Gilbert-sama, xin hãy trở về an toàn..."
Felicia nắm chặt tay tôi và nhìn thẳng vào mắt của tôi, rồi sau đó nhẹ nhàng buông ra.
"Đang làm gì thế? Hãy dẫn ta đi nhanh lên."
"Vâng!"
Dưới sự quan sát của Felicia và Gabe, tôi đã đi theo người đàn ông để được dẫn đến nơi được yêu cầu.
◇
"Uhuhu... xin lỗi đã làm phiền cậu đến đây."
Người phụ nữ trước mặt tôi, Đệ nhất Vương Phi[note51733] của Vương quốc Mergeangle, "Frederica of Mergeangle".
Trong tiểu thuyết, với sự hỗ trợ của Hầu tước Pleisted, cô ủng hộ mạnh mẽ việc Sophia được công nhận là một ‘Thánh nữ’ và thúc đẩy cuộc hôn nhân của Sophia với Hoàng Thái tử.
Vì chính Hoàng Thái tử đã có tình cảm với Felicia. Mặc dù hắn ta do dự giữa lựa chọn của mình với của mẹ mình, Đệ nhất Vương Phi. Nhưng cuối cùng câu truyện kết thúc với việc hắn lựa chọn Felicia.
Ừm, nói cách khác, người phụ nữ này cũng có thể trở thành đối thủ của Felicia.
“Nữ hoàng Frederica... Vậy, người có ý gì khi đã mời thần đến bằng cách sử dụng một người bất lịch sự như vậy là để làm gì?"
"Ara Ara... Đừng có làm vẻ mặt đáng sợ đó chứ Ta sẽ nói với ông ta một trận khi ta gặp mặt ông ấy!"
Đệ nhất Vương Phi nhẹ nhàng né tránh câu hỏi của tôi...
... Đồ cáo già...
"Không phải chuyện đáng kể đâu. Hãy nhìn xem, Nicholas đã mang một con rồng tuyệt vời về, và còn nhận cả Tassel của ‘Thánh nữ’ Sofia. Có lẽ người dân trong toàn Vương quốc cũng đang mong muốn nghe câu chuyện anh hùng của Hoàng Thái tử đấy nhỉ."
Không phải chuyện đó đâu.
Đúng như tôi nghĩ, điều đó có nghĩa là tôi sẽ nhường công lao giết Aitwaras cho Hoàng tử thái tử.
"Ha... Thông thường, thần sẽ chấp nhận đề xuất đó rồi... Nhưng có lẽ lần này, thần cũng không thể nhường nổi."
"Ara, tại sao vậy?"
"Hoàng Thái tử và Nhị Hoàng tử Sean đã sỉ nhục người phụ nữ thần yêu quý nhất."
Đúng vậy... Cả hai tên đó đã gọi Felicia của tôi là một người phụ nữ xấu xa. Felicia, hôn thê của tôi, người tốt bụng nhất, người đáng yêu nhất của tôi.
"Đúng vậy nhỉ... Ta cũng đã nghe chuyện đó từ bóng tối..."
Đệ nhất Vương Phi thở dài một cái.
"Nếu vậy, làm thế nào để ta có thể thuyết phục được Tiểu Công Tước đây?"
"Vâng. Thần muốn yêu cầu rút lại những lời xúc phạm Felicia của Hoàng Thái tử Nicholas và Nhị Hoàng tử Sean, cũng như yêu cầu một lời xin lỗi chính thức đối với cô ấy."
Chắc chắn đây là một cách hợp lý để giải quyết vấn đề này.
Dẫu là hoàng gia, nhưng họ sẽ phải chính thức xin lỗi Felicia, một tiểu thư quý tộc. Điều đó đã đủ để làm mất mặt các hoàng tử.
Thêm vào đó, có rất nhiều người đã chứng kiến cái đầu của Aitwaras mà tôi mang về. Hoàng Thái tử sẽ phải khẳng định cho đến cuối đời rằng mình là người đã giết con rồng trong khi bị nhìn với ánh mắt nghi ngờ.
Hơn nữa, trong Đại hội Săn bắn năm sau, họ sẽ phải đạt được kết quả tương tự.
Hoàng Thái tử sẽ phải chịu đau khổ vì sai lầm của mình.
"...Không còn cách nào khác. Vậy làm điều đó thôi."
"Cảm ơn."
Đệ nhất Vương Phi gật đầu đồng ý một cách miễn cưỡng. Mặc dù trong lòng, có thể bà ta đang cười thầm vì thấy chuyện chỉ kết thúc ở mức đó thôi.
"Vậy, thần đã xong việc của mình rồi, thần xin phép rời đi."
"Ừ, không cần lo lắng."
Tôi cúi đầu kính cẩn, rồi rời khỏi trại của Đệ nhất Nữ hoàng đang ở...
"Ồ, đúng rồi."
Vẫn còn chuyện gì nữa đây...?
"Nhân tiện... Tiểu Công tước nghĩ gì về ‘Thánh nữ’...?"
Khi hỏi tôi như vậy, Đệ nhất Vương Phi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Chà, thần cảm thấy không thoải mái khi nói về người sẽ trở thành em vợ của mình như thế này..."
Sau khi đưa ra những lời không thành thật, tôi nhìn lại Đệ Nhất Vương Phi một lần nữa..
"Nếu là thần, thần sẽ không chấp nhận loại phụ nữ vô đạo đức chỉ giỏi phép thuật trị liệu như vậy."
Tôi nói như vậy và khẽ nhếch mép.
Sau đó...
"Ufufu! Thế à! Điều đó rất có ích đấy!"
Đệ nhất Vương Phi cười với vẻ mặt phấn khích.
31 Bình luận
Đáng lẽ trg hợp này lên đòi nhiều hơn
Đòi nhiều hơn chắc đòi quyền lợi hoặc vật phẩm nhưng tham thì thâm dễ toang lắm
Đây hoàn toàn là do kĩ năng dịch của mình quá kém (mình không theo chuyên ngành về biên/phiên dịch) và mình muốn dịch truyện nhân lúc đang nghỉ hè này nhằm nâng cao kĩ năng đọc cũng như vốn từ vựng để chuẩn bị cho kì thi JLPT sắp tới
Dù sao thì mình cũng cảm ơn vì bạn đã góp ý cho mình biết <3