"Shia, khi chúng ta về nhà hôm nay, sẽ có một buổi tiệc dành cho em. Em có muốn ăn gì không?"
Khi các bài đánh giá năng lực đã kết thúc, tôi hỏi Shia câu hỏi đó trên xe ngựa trên đường trở về.
Về phần Hoàng tử Pascal, hắn ta đã được đưa đến bệnh xá và dường như đang nhận được phép thuật chữa trị từ một người khác ngoài Sophia. Dựa trên tiên lượng, hắn có thể sẽ hồi phục hoàn toàn vào sáng mai.
Về phần Đệ Nhị Hoàng tử, sau khi đánh giá kiếm thuật thực tế, hắn đã biến mất ở đâu đó như thể đang cố tránh Công chúa Claris. À, vì vẻ ngoài cao ráo và đẹp trai không cần thiết, hành vi lén lút của tên ấy khá dễ bị mọi người chú ý.
Về phần Sophia... tôi không biết. Có lẽ cô ta đang âm mưu gì đó để hạ bệ Shia ở đâu đó. Khi xét về độ hiểm độc, cô ta hoàn toàn vượt trội hơn so với Shia rất nhiều.
"À... fufu, miễn là được dùng bữa với ngài, Gil, bất cứ thứ gì em cũng sẵn lòng... Nhưng nếu ngài không phiền, em muốn ăn vịt hầm và cá vược áp chảo."
"Tất nhiên rồi! Nhưng có lý do cụ thể nào khiến em chọn hai món đó không?"
"Vâng! À... bởi vì đó là những món ngài phục vụ em trong bữa tiệc chào mừng của em..."
Shia chắp tay đáp lại, ngượng ngùng nói vậy trong khi má ửng hồng.
Chết tiệt, cô ấy thật quý giá...!
Nếu có thể, tôi muốn chụp cô ấy trong một bức tranh và lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi...!
"Hiểu rồi! Ta sẽ đảm bảo chuẩn bị tốt nhất có thể!"
"Vâng, cảm ơn ngài."
Tôi nắm lấy tay Shia và nghiêng người về phía trước để trả lời, và cô ấy nở một nụ cười tươi với tôi.
◇
"Uoaaaaaaaaaa!"
"""............"""
Vừa đến dinh thự, tôi miệt mài giải quyết công việc như một con quỷ trong phòng làm việc, những người làm việc bên cạnh tôi đều há hốc mồm vì kinh ngạc.
Hừm, hôm nay là ngày kỉ niệm của Shia, tôi muốn hoàn thành công việc thật nhanh và tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất.
Và sau đó...
"Gil, em cũng xong việc ở đây rồi."
"Cảm ơn em nhiều!"
Tôi nhận tài liệu từ Shia và nhanh chóng lướt qua chúng.
Hmm... ừm! Đúng như mong đợi từ Shia, mọi thứ đều hoàn hảo!
Xen kẽ giữa việc nhìn Shia và tài liệu, tôi gật đầu liên tục với vẻ hài lòng.
"Xin lỗi. Thiếu gia, ngài có thể cho tôi xin một chút thời gian được không?"
"Có chuyện gì vậy?"
Maurice đến thư phòng giục tôi bước ra ngoài một cách bất thường, bình thường ông ta sẽ thông báo ngay cho tôi biết sự việc mà không chút do dự.
"Shia, những tài liệu này rất hoàn hảo. Cảm ơn em rất nhiều."
"Vâng!"
Với một nụ cười và một cái gật đầu, tôi cảm ơn Shia, và cô ấy vui vẻ nới lỏng đôi môi của mình.
Cảm thấy được chữa lành bởi sự hiện diện của cô ấy, tôi đứng dậy và rời khỏi phòng làm việc.
"Gì thế?"
"Vâng. Theo như những gì tôi nhận được từ con trai của mình rằng, Thành phố 'Redius' ở biên giới phía đông của Vương quốc Margangle là nơi mà chúng ta cần phải thận trọng. Khoảng ba ngày trước, tôi nhận được thông tin rằng một nhóm lạ đã tiến vào vương quốc chúng ta từ 'Đế quốc Bryussen' lân cận."
"!?"
Nghe báo cáo của Maurice, mắt tôi mở to một cách vô thức.Vậy là...cuối cùng nó cũng đến.
Trong tiểu thuyết của tôi, kẻ thù lớn nhất của câu chuyện là tổ chức bí mật 'Giáo phái Hecateia', tổ chức đã nguyền rủa vị ‘Thánh nữ chân chính’, Shia, và tìm cách mang lại 'sự thanh tẩy' và cố gắng dẫn thế giới đến sự diệt vong.
Trong khi Giáo hội Nữ thần tôn thờ nữ thần mặt trăng Diana, thì Giáo phái Hecateia tôn thờ nữ thần của âm giới, Hecateia, như tên gọi của họ.
Hơn nữa, trái ngược với Giáo hội Nữ thần lan rộng khắp các quốc gia phía tây, Giáo phái Hecateia đã tàn phá các quốc gia phía đông.
Đặc biệt...
"...Chúng hẳn đã được gửi đến từ 'Vương quốc Valdilia' bên ngoài Đế quốc Bryussen."
"Có lẽ là vậy."
Trước những lời thì thầm của tôi, Maurice gật đầu đồng ý.Trụ sở của Giáo phái Hecateia không đâu khác chính là Vương quốc Valdilia.
Hay đúng hơn, Vương quốc Valdilia là nơi đã thành lập giáo phái.
"Như vậy, Thiếu gia, người sẽ làm như thế nào?"
"Ta đã quyết định rồi. Nếu tiếp tục thụ động chờ đợi, chúng ta sẽ rơi vào bẫy của chúng. Vì vậy, hãy nhanh chóng hành động trước khi chúng mang đến tai họa."
Vừa nói, khóe miệng tôi nhếch lên, dù sao tôi cũng là tác giả của cuốn tiểu thuyết này, tôi đã biết kế tiếp chúng sẽ làm gì, ý đồ của chúng là gì.
"Chà, nhóm lần này giống như do thám, nên sẽ dễ đối phó. Như đã nói, ta sẽ lên đường đến Redius với Gabe vào ngày mai."
"Hiểu rồi... Thế còn Felicia-sama thì sao thưa ngài?"
"...Lần này ta sẽ đi một mình. Xin ông hãy giữ bí mật với Shia."
Đầu tiên và quan trọng nhất, những người đó, Giáo phái Hecateia, đã nguyền rủa Shia, vị ‘Thánh nữ chân chính’, và phong ấn sức mạnh của cô ấy.
Nếu điều đó xảy ra thì Shia quý giá của tôi có thể sẽ bị tổn thương.
Đó là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được.
"Đó là lý do tại sao, Maurice. Trong khi ta đi vắng, không cho phép Shia đến Học viện Hoàng gia và hãy đảm bảo an toàn cho cô ấy."
"... Ngài có chắc chắn về điều đó không?"
"Phải. Đó là cách hành động tốt nhất."
"Tôi hiểu rồi."
Sau khi nhận chỉ thị, Maurice cung kính cúi chào, và tôi gật đầu.
Nhưng chúng tôi không hề nhận ra về sự hiện diện đằng sau chúng tôi...
22 Bình luận
đoạn 3: dùng từ "tiên lượng" khá hay nhưng sẽ có 1 số đọc giả không quen với từ này. nếu bác thấy ổn thì tôi nghĩ bác nên chỉnh thành "chẩn đoán" cho nó gần gũi
đoạn 6: thống nhất xưng hô "em" nhé trans
đoạn 10: chỗ này phải là "đáng yêu" chứ nhỉ, 'đáng quý' nghe hơi sai
đoạn 38: chỗ này tôi nghĩ "nữ thần âm giới/minh giới" sẽ hợp lí hơn
đoạn 41: câu này ám chỉ kẻ địch nên tôi nghĩ dùng "chúng" giống đoạn 46 sẽ hợp lí hơn. nếu bác đổi thì đổi luôn cả đoạn 47 nhé
đoạn 43+44: chỉ địa danh thì phải là "không nơi nào khác" mà ta, tương tự ở đoạn 44, phải là "nơi giáo phái được thành lập" mới đúng chứ nhỉ
mà cái chỗ đoạn 10 thì từ gốc là "đáng quý" thật đấy, không phải từ "đáng yêu" đâu, nhưng chắc tôi nên sửa thành "cô ấy thật quý giá..." cho dễ hiểu nhỉ
khum dễ dzị đou =))