Ore no Haitoku Meshi wo O...
Kishin Oikawa Higure Hizuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Round 1.3: Mình sẽ khiến cậu trở thành fan của mình!

32 Bình luận - Độ dài: 1,034 từ - Cập nhật:

“Hàng xóm mình dễ thương quá trời đất vậy..”

Cô ấy có một ngoại hình rất xinh đẹp và một thái độ thân thiện.

Trên hết, nụ cười của cô ấy – đó là một nụ cười mê hoặc con người ta như thể nụ cười của một thiên thần.

Chắc cô ấy phải nổi tiếng với đàm con trai lắm.

Nếu cô ấy là một học sinh, có khi là có cả một câu lạc bộ hâm mộ cô ấy ở trường cũng nên.

“Hmm…”

Thật ra là, tôi thấy có gì đó cảm giác khá là quen thuộc về Sasaki-san.

Là một đứa tầm thường, không đời nào tôi lại quen biết một cô gái xinh đẹp đến như vậy. Nhưng mà nói là lần đầu tiên gặp mặt thì…cảm giác bị deja vu cứ bám lấy tâm trí tôi hoài.

Mà, nhiệm vụ chào hỏi hàng xóm cũng hoàn thành rồi, chắc tôi sẽ đi chợ sắm đồ cho bữa tối vậy.

Mặc dù là chúng tôi vừa chuyển đến nơi ở mới, không có vẻ gì là bố và mẹ sẽ về nhà.

   

   

Quán izakaya được quản lý bởi nhà Mamori cách toà chung cư khoảng hai mươi phút lái xe.

Nó là một quán izakaya tư nhân khá đa dạng món ăn. Cho đến hiện giờ, công việc làm ăn vẫn đang ổn định, họ vẫn đang thường xuyên cải thiện và bổ sung thực đơn mới và họ dành phần lớn thời gian ở lại phòng cho nhân viên phía sau cửa hàng.

Chỗ đó cũng khá tươm tất với vài cái futon, một cái ti-vi, một cây máy tính và vài thứ lặt vặt khác.

Có lẽ là việc tôi trở thành học sinh trung học và ít cần sự chăm sóc cá nhân hơn đã khích lệ họ ở tại quán qua đêm thường xuyên hơn.

Nói cách khác, tôi đã quen với việc ở một mình mặc dù chúng tôi là một gia đình ba người.

Giờ thì, nên làm gì cho bữa tối đây?

Bản thân tôi cũng khá thèm thịt heo sau khi thấy phản ứng của Sasaki-san.

Tonkatsu[note55562], thịt kho, thịt cuộn măng tây…hay là làm thịt ba chỉ xào nhỉ?

Trong khi suy nghĩ vẩn vơ, tôi với tay lấy cái ví và quay đầu lại định khoá cửa phòng 809 thì –

Bang

Nghe như kiểu tiếng gì đó rơi hoặc bị đổ phát ra từ căn hộ kế bên.

Tôi quay người lại và áp tai vào phòng 810.

Bên trong, mọi thứ lặng im như tờ.

Nếu Sasaki-san đã quay về phòng khách, thì tiếng đó đã không thể vang xa đến tận hành lang chung được.

Có nghĩa là có gì đó đã xảy ra ở trước thềm căn hộ.

“...Sasaki-san?”

Tôi vừa gọi vừa gõ cửa căn hộ.

Nếu cô ấy đang ở bậc thềm, Sasaki-san hoàn toàn có thể nghe được tôi từ bên trong. Nhưng tôi đợi một lúc lâu vẫn không có tiếng hồi đáp nào.

Tôi cầm lấy tay nắm cửa, nhưng nó lại không khoá.

“...Mình mở cửa nhé.”

Vào nhà của một người con gái mà không có sự cho phép của chủ hộ là một điều sai trái, nhưng tôi sẽ hối hận vô cùng nếu có điều gì tệ xảy ra.

Nếu cô ấy có thể xác nhận rằng bản thân ổn thì thì không có vấn đề gì.

Tôi sẽ chân thành xin lỗi và làm bất cứ điều gì để tạ lỗi nếu sau này tôi có bị quở trách.

   

   

Tôi mở cửa. Có những đôi bốt và giày cao gót được xếp ngăy ngắn ở lối vào.

Không có đôi giày nào trông có vẻ thuộc về bố mẹ cô ấy.

Bên trái là phòng tắm và vệ sinh, và phía tay phải có hai căn phòng khác. Một lối đi được lát bằng gỗ có lẽ là dẫn đến phòng khách.

Phòng ốc rất khang trang, tuyệt nhiên không thấy một hạt bụi dù chỉ nhỏ nhất.

Thay vào đó, có hai vật thể ở trước lối đi vào nhà.

Một cái là món quà mà tôi đã tặng cho Sasaki-san mới nãy bởi tôi nhận ra chiếc túi giấy trắng với tên cửa hàng bán thịt được viết trên đó, thịt bọc trong lớp giữ nhiệt đang bị rơi ra ngoài.

Và vật thể còn lại, không ai khác—

“Sasaki-san!”

Sasaki Yuzuki đang nằm úp mặt trên sàn.

Tôi không biết được cô ấy có đang tỉnh táo hay biểu cảm gương mặt bởi cô ấy đang nằm sấp.

Cơ thể cô ấy đang có chuyển động nhẹ, nên có vẻ là cô ấy vẫn đang thở, nhưng có khi là cần thiết phải gọi cứu thương tuỳ vào tình hình hiện tại.

Tôi cảm thấy hơi choáng váng khi đột nhiên hồi tưởng lại quá khứ–

Không, đây không phải là lúc để suy nghĩ lung tung. Tôi nhanh chóng cởi giày và đỡ cô ấy lên.

“Sasaki-san, mình là Mamori nè. Cậu có nghe được mình không?”

“Mmm…”

Môi cô ấy khẽ cử động, nên tôi đưa tai đến gần.

Cô ấy muốn nói gì à?

Có thể là vị trí để thuốc cho thần kinh hay thông tin liên lạc của bác sĩ cô ấy hay đến khám?

Sasaki-san nắm lấy tay tôi và bao bọc chúng.

Tay của cô ấy rất mảnh mai nhưng lại cực kì lạnh lẽo – làm tôi thoáng có chút nghi ngờ liệu cô ấy có phải một con người bình thường không.

“...Đau quá đi…”

“Gì cơ? Nói lại lần nữa đi mình không nghe được.”

Tôi căng hết tai lên để nghe lời tiếp theo cô ấy sẽ nói.

GRRRRRR

Âm thanh vang lên nghe như tiếng một mũi tên được bắn ra và xé toạc không khí xung quanh.

Không phải một giọng nói, mà là một tiếng động vang ra không phải từ miệng của Sasaki-san mà là từ dạ dày cô ấy.

“Mình đói quá đi à…”

Với câu nói như thể trăn trối, Sasaki-san giả vờ ngất xỉu trong khi gương mặt thì đỏ bừng vì xấu hổ.[note55563]

Ghi chú

[Lên trên]
Thịt heo chiên xù kiểu Nhật
Thịt heo chiên xù kiểu Nhật
[Lên trên]
Gái này cuti xỉu luôn á
Gái này cuti xỉu luôn á
Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Cưng xỉu
Xem thêm
=)))))) hài
Xem thêm
ok let's go

*không phải từ miệng của Sasaki-san
Xem thêm
Ái chà cuti vãi :))
Xem thêm