“...Cậu nghĩ sao? Có khiến tim cậu đập nhanh hơn không?”
Bằng cách nào đó, giọng nói của Yuzuki nghe hơi ướt át.
Chân tay thon gọn, làn da trắng muốt, thân hình săn chắc.
Món ăn tôi làm đang nằm yên vị trong cái bụng đó. Chỉ tượng tượng thôi cũng khiến cơ thể tôi ngứa ran.
Cảm nhận được ánh mắt của tôi, Yuzuki đưa ra một lời đề nghị trong khi xoa vùng bụng.
“Cậu muốn chạm thử không?”
Từ đầu ngón chân đến đỉnh đầu của tôi — cảm giác như có một con rắn đang bò trườn khắp người.
Tôi nghĩ tôi nên từ chối.[note55825]
Rốt cuộc, hành vi như vậy có thể coi là vượt qua ranh giới đối với một idol.
"...Có thực sự ổn không đó?"
Nhưng trái ngược với suy nghĩ trong sáng của bản thân, miệng tôi đang dò hỏi sự chấp thuận từ cô nàng.
“Được mà.”
Yuzuki ngồi dậy và tạo tư thế ngồi nữ tính ở mép giường ngủ.
Tôi quỳ trước giường.[note55829]
Bụng và đùi của Yuzuki chiếm hết tầm nhìn của tôi.
Với bàn tay phải run run, tôi từ từ chạm vào Yuzuki.
"Mmm—"
Một giọng nói nhỏ vang lên trên đầu tôi.
“Ư…”
Đây là thứ gì vậy?
Những ngón tay của tôi đang bị hút vào làn da trắng mướt.
Nhiệt truyền từ đầu ngón tay của tôi đi thẳng lên não như điện giật.
Những ngón tay đang xâm lấn bụng cô nàng cảm tưởng như có thể tan biến ngay lập tức.
"Hehe, mình đã rèn cơ bụng siêu chăm bởi trang phục của mình thường hở bụng. Muốn kiểm tra thêm hông?”
Yuzuki nắm lấy cổ tay tôi và ấn nó vào bụng cô ấy.
Tôi đã cố gắng kéo tay ngược lại theo phản xạ nhưng cô ấy đã giữ chúng quá chắc.
"Chờ đã!"
“Hông, thôi nào.”
Qua lòng bàn tay, suy nghĩ của tôi đang dần bị lu mờ.
Trong một góc của não bộ, con quỷ bản năng đang phơi bày những chiếc răng nanh, đe dọa nuốt chửng lý trí của tôi.
Nếu cứ thế này mãi, mọi chuyện sẽ đi quá tầm kiểm soát.
"Hãy tái tạo lại các góc quay của máy ảnh trong cuốn sách nào. Nằm xuống giường đi.”
Được dẫn dắt bởi bàn tay của Yuzuki, tôi trèo lên giường, và cả hai chúng tôi lăn qua lăn lại.[note55826]
Yuzuki ở bên phải còn tôi thì ở bên trái.
Khoảng cách này, giống như là ngủ với người yêu —— Khiến cho trái tim tôi rộn ràng quá thể.
“Được rồi, một lần nữa nào.”
Tôi lại tiếp tục chạm vào bụng Yuzuki bằng tay phải.
Nếu không tập trung, tôi cảm thấy như mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
“Cậu đã cảm thấy xấu hổ rồi cơ à. Thật dễ thương~”
Chúng tôi gần đến nỗi môi của hai người có thể chạm vào nhau nếu tôi không cẩn thận. Hơi thở của cô ấy làm tôi cảm thấy nhột.
Mặc dù Yuzuki đang cố gắng chinh phục tôi để trở thành fan thì điều này chắc chắn đã đi quá xa.
Tuy nhiên, tôi dường như không thể cưỡng lại phép lạ này.
Mỗi lần tôi lướt ngón tay qua cô nàng, Yuzuki sẽ lại vặn vẹo và phát ra một âm thanh nho nhỏ.
Tôi muốn nghe giọng nói đó nhiều hơn, vì vậy tôi dõi theo các ngón tay của mình đi dần xuống dưới bụng cô.
——Âm thanh xào xạc của tấm ga giường, đôi mắt long lanh của cô nàng, hơi thở của cô ấy dần trở nên nặng nề hơn.
Nhưng khi tôi chạm vào cô ấy, tôi có thể cảm thấy không chỉ mềm mại mà còn cả sự săn chắc.
Phải mất bao năm để có một thân hình như này đây?
Có lẽ tôi học theo cuốn sách của cô ấy và bắt đầu tập thể dục.
Mua con lăn tập bụng ở đâu nhỉ?
"...Này."
Cơ bụng của cô ấy thực sự ấn tượng, giống như một tác phẩm nghệ thuật.
"...Này, Suzufumi."
Các phương pháp tập luyện nghiệp dư sẽ không hiệu quả, vì vậy tôi đoán mình cần xem những video hướng dẫn mang tính chuyên môn.
“Đủ rồi đó…”
Có lẽ tôi cũng sẽ tìm vài loại thực phẩm bổ sung protein nữa.
"Suzufumi, chỗ đó —— hhnggh!"
Khi về nhà, tôi cần phải xem kỹ cuốn sách ảnh một lần nữa.
“Nè, nghe mình đi —!”
Khi tôi nhìn lên, khuôn mặt của Yuzuki đỏ bừng.
Đột nhiên, tôi nhìn xuống tay mình.
Tay phải của tôi đã chạm tới ngay dưới rốn của Yuzuki.[note55827]
“Thế là đủ rồi…”
“M-Mình xin lỗi…”
Giọng nói nhuốm đầy sự xấu hổ của Yuzuki yếu ớt đến mức khó có thể nghe được.
” ..... "
” ..... "
Một sự im lặng đến khó xử trôi qua giữa hai người.
“Err, mình nên về nhà.”
“Ừ-ừm, hẹn gặp lại vào ngày mai!”
——Quên cả việc thu dọn bát đĩa, tôi phi thẳng ra khỏi nhà Sasaki.
★★★
Ngay sau khi Suzufumi rời khỏi phòng.
Tôi quằn quại trong khổ sở trên giường và lăn lộn qua lại.
Mình đi quá xa rồi aaaaaaaaaaaaaaaaaah!
Vừa rồi thật biến thái quá đi!
Cho dù tôi có muốn quyến rũ Suzufumi để khiến cậu ấy trở thành fan, thì mặc đồ bơi và để cậu ấy chạm vào bụng tôi——
Tôi đang nghĩ gì mà lại làm điều đó với một người con trai.
Khung cảnh trước đó không giống tái hiện lại cuốn sách ảnh mà trông giống một cuộc trốn chạy hơn. Đôi lúc tôi còn phát ra tiếng kêu rất kỳ lạ. Tôi thật là thiếu đứng đắn quá đi…!
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaah!”[note55828]
Tôi vùi mặt vào gối và khua chân loạn xa.
Chỉ cần nghĩ về nó đã khiến mặt của tôi có cảm giác như đang hơ vào lửa.
“Nhưng – nhưng! Mình quá mệt mỏi vì thua Suzufumi rồi! Mình muốn đánh bại cậu ấy một lần và tận hưởng cảm giác chiến thắng cơ!”
Nằm ngửa ở mép trái của giường, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm mà Suzufumi để lại.
"...Hầyyyy..."
Tôi tự hỏi liệu bản thân có thể đối mặt với cậu ấy một cách đàng hoàng từ mai hay không.
Bộ đồ bơi này là thứ tôi đã mua sau buổi chụp hình.
Tôi đã nghĩ đến việc đi đến hồ bơi ít nhất một lần vào mùa hè này. Nhưng nếu mặc cái này, có thể tôi sẽ phải quằn quại trong ký ức của ngày hôm nay.
Và ngược lại, nếu tôi mặc một bộ đồ bơi khác, Suzufumi có thể nghĩ rằng tôi đang ý thức về việc kia——
“Chờ đã, sao mình lại nghĩ rằng sẽ đi cùng Suzufumi cơ chứ!”
Sau khi chấn chỉnh lại tinh thần, tôi vươn tay ra phía sau để tháo dây đai.
Tôi quyết định đi tắm để kết thúc ngày hôm nay—
30 Bình luận
Main đúng đi quá giới hạn thật...Nhưng chưa vượt rào....
*insert nụ-cười-dần-trở-nên-thiếu-đạo-đức
*bị hút vào làn da trắng muốt