Luân hồi khốn kiếp
목마 Park Jeong-yeol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

SS1-SS2

Chương 7: Ciel (1)

0 Bình luận - Độ dài: 3,407 từ - Cập nhật:

Trans: Pepsi [note56785]

***

"...Vậy là..." Ancilla ngừng lại khi cô ta cố gắng làm dịu đi cơn cảm xúc đang hỗn loạn của mình.

Tuy nhiên, mỗi lần cô nhìn đứa con trai của mình, đôi nó mắt đã sưng lên nhiều do việc khóc, cô ấy luôn có nguy cơ mất kiểm soát trước những thứ cảm xúc dâng trào này. Ancilla vỗ nhẹ lên ngực để làm dịu bớt cảm giác thất vọng và cầm lên chiếc quạt để cố gắng làm mát đi khuôn mặt của cô.

"...Con trai ta, Cyan, đã thách đấu một thằng cặn bã từ phân gia... và thua rồi?"

"Vâng." Hazard trả lời.

Hazard đang đảm bảo rằng ông ấy sẽ không nâng cái đầu đang cúi xuống của mình. Ông ta không muốn gia tăng thêm số lời khiển trách mà ông sẽ phải nhận từ con sư tử hà đông này bằng cách ngẩng cao đầu lên vô ích.

"Hơn nữa, ngươi nói là thằng nhóc đó thậm chí còn chưa tập luyện qua mana ư?"

"Vâng..."

"Thật là không hiểu nổi mà." Ancilla tuyên bố, phản ứng của cô ta không biết bằng một cách nào đó lại giống hệt Cyan.

Cô nhìn đứa con trai mình với sự ngỡ ngàng. Cyan thì chỉ đứng đó, rưng rưng với đôi mắt nhìn xuống.

"Lại đây."

"...Mẹ..."

"Tao bảo mày đến đây!" Ancilla la to, không thể giữ được nữa.

Bờ vai của Cyan run lên cùng với phần còn lại của cơ thể. Dù vậy, mặc dù có bước chân chần chừ nhưng cậu ta vẫn bước lên phía trước cho đến khi đứng trước Ancilla.

Hít một hơi thật sâu, Ancilla đột ngột thọc mạnh tay ra.

"Ugh!" Cyan kêu lên.

Bàn tay của cô đang áp đặt mạnh mẽ lên phần ngực của cậu ấy, mặc dù cảm giác đau từ trước vẫn chưa phai đi... Hazard với ánh nhìn đầy thương tiếc về phía Cyan rồi lại cúi đầu xuống một lần nữa.

"Một cú như thế này sao nhỉ?" Ancilla xì xầm.

"M-mẹ, đau quá...!"

"Đứng im đó!"

Ngay khi cậu ta chuẩn bị lui bước, cơ thể của Cyan ngay lập tức cứng lại theo lệnh. Ancilla sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình và nhấn vào phần ngực của cậu ấy mà không hề do dự. Mỗi lần làm như vậy, Cyan buộc phải cắn chặt răng lại để kiềm chế tiếng kêu.

Ciel đang nhìn cảnh này với khuôn mặt u sầu từ chỗ ngồi ở phía sau phòng. Cô nhóc gần như đang rơi vào tình cảnh mong muốn nói một điều gì đó. Nhưng dù là trẻ con, Ciel vẫn đủ ý thức để biết rằng dù có mở miệng cũng chẳng giúp ích được gì cho tình huống này cả.

"Hazard, ngươi có sẵn lòng tuyên thệ rằng ngươi đã nhìn thấy đúng không?" Ancilla quay sang Hazard.

"..." Hazard do dự.

"Ta đã hỏi lại. Ngươi có sẵn lòng tuyên thệ hay không?" Ancilla lặp lại. "Thằng khứa đó, nó có thực sự chưa tập luyện mana không?"

"Vâng, tôi sẵn lòng tuyên thệ về điều đó ạ." Hazard cuối cùng cũng nói.

Bất kể tình huống có như nào, một lời tuyên thệ không nên được đưa ra một cách nhẹ nhàng đến thế. Tuy nhiên, nếu ông ấy tiếp tục giữ im lặng như bây giờ, một điều kinh khủng chắc chắn sẽ đang chờ đợi ông ta. Hazard chắc chắn về điều đó.

"Con trai của ngài Gerhard, cậu chủ Eugene, chưa tập luyện mana. Không thể cảm nhận được một chút dấu vết mana nào từ cơ thể của cậu ấy ạ."

"Thật vậy sao?"

Ancilla lục lọi, tìm trong trí nhớ của mình về cái tên Gerhard. Tên của ông ta không xuất hiện ngay lập tức, chỉ ra rằng cô đã phân loại tên của của ông ta thành một cái tên không đáng để nhớ rồi.

Điều này có nghĩa là... ông ta chắc chắn là người từ tỉnh Gidol. Cô nhớ rằng Gerhard là tên của một con côn trùng nào đó mà thậm chí không có một danh hiệu chính thức và bị chôn vùi ở nông thôn. Ông ta hẳn là thuộc một phân gia đã bị chia rẽ ra khỏi gia tộc chính hàng trăm năm trước và cho đến nay không một thành viên nào của gia đình đó đã từng tạo ra được ấn tượng gì cả.

"Con trai ta..." Ancilla nói trong khi cô kéo áo Cyan lên.

Cyan nhắm mắt lại khi cơ thể cậu ấy run lên trong sợ hãi.

Ancilla tiếp tục nói: "đã thất bại chỉ trong một cú đánh... bởi một cóc con nào đó chưa hề tập luyện mana sao."

Bề mặt của bụng cậu ấy rực rỡ trong các mảng đen và xanh. Ancilla khịt mũi nhìn thấy vết bầm tím này. Cô cũng là một con cháu của một gia tộc có truyền thống võ thuật. Cha cô, Count Caines, đang giữ một vị trí quan trọng trong quân đội của đế quốc.

"Vâng, chắc chắn đống này gây ra chỉ do một cú đánh rồi. Ciel, bằng một cách nào đó mà thằng anh con lại thua vậy nhỉ?" Ancilla hỏi.

"M-mẹ. Đó là—" Cyan lắp bắp.

"Tao không hỏi mày," Ancilla hất mắt nhìn con trai. Đôi mắt của cô thật quá đáng sợ để có thể tin rằng cô đang nhìn vào đứa con trai 13 tuổi của mình.

"...Ngay khoảnh khắc cuộc thách đấu bắt đầu, Eugene đã nhanh chóng đâm cây lao của cậu ấy," Ciel nói với đôi môi nhấn chặt: "Anh trai con bị sốc và cố gắng lui lại, nhưng lao của Eugene quá nhanh để anh trai con có thể tránh khỏi ạ."

"Khoảng cách giữa hai người là bao nhiêu?" Ancilla hỏi.

"Nó hơi rộng ạ."

"Và anh trai con đang làm gì vào thời điểm đó?"

"Anh ấy đang cố nâng thanh kiếm của mình."

Tất cả mọi thứ chỉ mới diễn ra cách đây một giờ trước, không đủ lâu để làm cho những thứ trở nên khó nhớ được. Mỗi lần Ciel trả lời một trong những câu hỏi của Ancilla, cơ thể của Cyan run lên trong sự lo lắng.

"N —" Cyan chuẩn bị tự vệ.

Tuy nhiên, Ancilla, ngay sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, hét lên, "Thằng con ngu ngốc!"

-Bốp!

Đầu của Cyan bị xoay ngang sang một phía. Cậu ta cắn chặt răng và kiềm chế tiếng rên, dự đoán được rằng điều này sẽ xảy đến.

"Một thằng chưa tập luyện mana ư! Một thằng nhóc cùng tuổi với mày sao...! Mày để nó đánh trước?! Mày thậm chí còn không thể né tránh đúng cách! Mày để nó tiếp cận mày! Và khi nó đánh mày, mày ngã gục, mày nôn mửa khắp nơi luôn cơ à?!"

Ancilla nhấn mạnh mỗi lời la bằng một cái tát trời giáng vào một trong hai má của Cyan. Mỗi cú đánh, đầu của Cyan quay từ bên này sang bên khác. Những cú tát không nhằm vào mục đích gây đau đớn, vì không có một cú tát nào chứa đựng mana cả. Tuy nhiên, việc gây ra những hình phạt thể xác đối với một đứa trẻ như vậy là quá sức.

"Ngay trước mặt... ở nơi mà bất kỳ ai, thậm chí để tầng lớp thấp kém cũng có thể nhìn thấy! Mày dám thách đấu trước nhưng rồi sau lại để thua?! Mày có muốn thấy mẹ mày tự treo cổ ra để dân chúng xem vì quá nhục nhã không?!"

"X...xin lỗi... con xin lỗi, mẹ..."

Cậu ấy có thể nén giữ những tiếng than khóc, nhưng không thể kiềm chế được những giọt nước mắt. Dù vậy, Ancilla lại càng cảm thấy tức giận hơn thay vì lòng thương hại trước nước mắt của con trai mình.

"Mày nghĩ mày xứng đáng được khóc à?" Ancilla đòi hỏi.

"Hic..." Cyan lại sụt sịt.

"Tại sao mày lại làm một điều vô nghĩa như vậy chứ, tổ chỉ làm cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn cho mẹ của mày hay sao?! Cha mày sắp trở lại cho Lễ Huyết kế của dòng họ, nhưng tao không biết liệu tao còn có thể nhìn anh ấy bằng mắt được không...! Còn con phò Tanis, làm sao tao có thể đối diện với con phò đó sau chuyện này co chứ?!"

Vì lợi ích của việc huấn luyện, Gilead Lionheart, Gia chủ của tông gia, đã rời khỏi biệt thự trong suốt ba năm.

Trong tình hình như vậy, thì quyền lực của ông nên thuộc về tay Tanis, người vợ hợp pháp đầu tiên. Tuy nhiên, trong thời gian vắng mặt của gia đình trưởng, quyền lực đã rơi vào tay Ancilla thay vì người vợ đầu tiên đó.

Có một lý do đơn giản cho điều này. Sau khi sinh đứa con của mình, Eward, cơ thể của Tanis đã trở nên vô sinh, không thể mang thai thêm đứa con nào nữa. Gilead, vì muốn chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho sự kế tục của dòng họ, không thể chấp nhận việc chỉ có một người con trai được.

Đó là lý do ông đã cưới thêm một người vợ thứ hai, Ancilla, người đã sinh đôi.

-Nếu có ba đứa, vậy thì đã đủ rồi.

Đó là những gì Gilead nói mỗi khi có vấn đề nảy sinh, nhưng Ancilla không bao giờ đồng ý với điều này. Lý do mà cô, người con gái của Count Caines, đã từ chối nhiều lời cầu hôn tốt đẹp và thay vào đó gia nhập gia đình Lionheart thông qua con đường đáng xấu hổ của việc trở thành một tình nhân, là vì Ancilla bị mê hoặc bởi sự uy tín và sức nặng của cái tên Lionheart.

"Tất cả bọn họ... họ sẽ cười tao. Chắc chắn là như vậy." Ancilla thì thầm khi cô cắn móng tay của mình, cô đã có thể tưởng tượng ra trước khuôn mặt của Tanis sẽ ra sao khi bà ta biết được vấn đề này.

Cyan, người đang bị nhấn chìm trong nỗi kinh hoàng của mẹ mình, lắp bắp và cố gắng nói, "Con sẽ thách đấu hắn một lần nữa. Để mẹ không phải xấu hổ, con sẽ—"

"Lần nữa à?" Ancilla hỏi, giọng cô ta cao lên: "Tại sao mày nghĩ về việc thách đấu nó một lần nữa khi mày đã thất bại một lần rồi?! Đừng có mà làm bất cứ điều vô ích nào nữa, và hãy tránh xa rắc rối cho đến khi Hyết Kế dòng họ bắt đầu!"

"Nhưng—" Cyan phản đối.

Không để con mình hoàn tất câu nói, Ancilla hét to: "Hazard!"

Đầu của Hazard vẫn còn cúi thấp, vai ông ấy run lên khi ông ấy trả lời: "Vâng, thưa cô."

“Ta ước gì thật là tốt nếu ta có thể giết ngươi.” Ancilla nói trong khi nắm tay cô run lên giận dữ: “Nhưng… ta lại không thể làm thế được, kể cả khi ngươi để chuyện như thế này xảy ra…! Bởi vì ngươi… là một hiệp sĩ được chồng ta tin tưởng. Điều đó có nghĩa là không có vấn đề với những gì mà ngươi dạy con trai ta, phải không?”

"..." Hazard giữ im lặng.

"Nếu việc giảng dạy của ngươi không phải là vấn đề, thì... con trai ta chính là...! Vì ngươi không dạy cho nó đúng cách, nó đã bị thất bại bởi thằng nhóc cặn bã quê mùa kia."

"Đó là lỗi của tôi..."

Trong tình huống như vậy, khi không thể xác nhận hoặc phủ nhận cáo buộc, và khi giữ im lặng không phải là một lựa chọn, việc xin lỗi là điều tốt nhất mà Hazard có thể làm.

"...Đưa Cyan ra khỏi đây mau!" Ancilla đưa ra mệnh lệnh.

"Mẹ..." Cyan nói dài.

Ancilla phớt lờ tiếng rên khóc: "Đi và làm cho nó mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đến mức nó không bao giờ làm bẩn danh tiếng của mẹ nó nữa."

Hazard gật đầu và lùi lại. Dù Cyan đang trong nước mắt, cậu bé vẫn tuân theo lệnh của Ancilla mà không đặt thêm bất kỳ câu hỏi nào, rời phòng cùng với Hazard.

"Ciel, con ở lại đây một lúc." Ancilla gọi.

Bắt gặp được cô bé đang cố gắng rời đi với cùng với hai người kia, khuôn mặt của Ciel nhăn nhó trong khi cô trả lời: "...Vâng."

Cô bé nhanh chóng trở lại ghế và chờ đợi nhưng vẫn lén nhìn Ancilla.

Cuối cùng, Ancilla bắt đầu nói: "...Thằng nhóc ấy. Con nói nó tên là Eugene đúng không?"

"Vâng."

"May mà con không thách thức thằng nhóc ấy nhỉ?"

"Không, con đã không thách thức cậu ấy."

"Tại sao?"

"Anh trai thua chỉ sau một cú. Nếu con chiến đấu, con cũng không thể thắng được cậu ta đâu ạ." Ciel trả lời nhỏ nhẹ.

Mặc dù đã quyết định bắt đầu bằng cách trả lời một cách trung thực, nhưng Ciel vẫn sợ rằng mẹ mình sẽ trở nên tức giận hơn với câu trả lời này.

Tuy nhiên, Ancilla không nổi giận như trước và thay vào đó nói: "Con đã làm tốt rồi."

Như thể là một người khác, cô nhìn con gái với ánh mắt bình tĩnh.

"Nếu con mà xuất hiện sau khi thua cuộc... Mẹ thực sự sẽ treo cổ mình vì nhục quá." Ancilla thú nhận.

"Đừng nói như thế mà Mẹ!" Ciel la lên.

Tất nhiên, Ciel thực sự nhận ra rằng mẹ mình không phải là người sẽ tự tử dưới bất kì tình huống nào. Tuy nhiên, từ khi còn nhỏ, cô đã học được rằng cô nàng có thể cải thiện tâm trạng của mẹ mình bằng cách cư xử thật dễ thương.

"...Thế thì thằng bé đó như nào, Eugene ấy?" Ancilla hỏi.

"Con không chắc là mình hiểu Mẹ đang hỏi gì" Ciel thừa nhận.

"Ta đang nói về ngoại hình và ấn tượng của nó."

"Ngoại hình... ừm... con nghĩ nó đẹp trai hơn anh trai con. Còn về ấn tượng, nó hơi kỳ lạ..."

"Kỳ lạ như thế nào?"

"Khi cãi nhau với anh trai, hắn rất trẻ trâu và đê tiện, nhưng khi hắn nói chuyện với Hazard thì lại trông già dặn hơn nhiều."

Nghe những lời này, Ancilla mất ý thức trong vài giây. Vì thằng bé chỉ mới mười ba tuổi, cô có thể hiểu nó trở nên trẻ con và đê tiện, nhưng sao mà nó lại trông như người lớn khi nói chuyện với Hazard được chứ?

Ciel tiếp tục: "Hắ... Hắn luôn nói về lòng danh dự. Và hắn còn nói rằng thể hiện sự nhân từ trong một trận đấu tay đôi là một sự xúc phạm đối với đối thủ. Vì hắn nói thế nên Hazard đã xin lỗi ạ."

"Xin lỗi?"

"Vâng. Hắn đã nói rằng Hazard nói ‘một câu nói đầy tính tự phụ’."

Khi Ciel nhớ lại khoảnh khắc đó, cô bắt đầu mỉm cười mà không hề nhận ra. Cô lại sớm nhận ra rằng đây không phải là tình huống để buồn cười và ngay lập tức đổi lại thái độ khuôn mặt, nhưng Ancilla lại quá tập trung để lưu ý đến việc mất kiểm soát của Ciel.

"...một 'câu nói đầy tính tự phụ'...?" Ancilla nghĩ thầm.

Có vẻ như sau này cô sẽ phải gọi Hazard một lần nữa và lắng nghe một câu chuyện đầy đủ từ ông ta.

Gật nhẹ đầu, Ancilla hỏi, "Con có tức giận vì Eugene đánh anh trai con không?"

"...Dạ có ạ." Ciel đáp.

Thật ra đó là một lời nói dối. Mặc dù cô không ghét anh trai cô, nhưng cảnh anh trai khóc trong khi vẫn cố gắng giữ vẻ kiêu ngạo đã khiến cô cảm thấy khá hài hước.

"Con đừng nghĩ đến việc trả thù một cách ngây thơ cho thằng anh con đấy." Ancilla cảnh báo trước, mặc dù cô đã sớm nhận ra tâm trạng của con gái mình.

Vì hai người là sinh đôi cho nên Cyan và Ciel đã ở bên nhau từ khi mới sinh ra. Ciel đã bộc lộ tính cách của mình từ khi còn rất nhỏ, thường xuyên chọc phá và làm trò phá hoại ngay cả khi theo anh trai mình khắp mọi nơi. Ancilla biết rằng Ciel là một đứa trẻ ưa những trò giải trí cho bản thân hơn là ưa thích anh trai.

"...Trong thời gian tới, anh trai mày sẽ phải bận rộn với sự hướng dẫn từ Hazard rồi."

"Con sẽ tập luyện với họ ạ." Ciel tự nguyện.

"Tất nhiên là con sẽ phải làm vậy rồi. Tuy nhiên, đừng tập trung quá nhiều vào điều đó, và hãy kết bạn với thằng bé... Eugene nhé."

"Tại sao ạ?"

"Có nhiều bạn bè càng tốt mà." Ancilla trả lời, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Thằng nhóc đã đánh bại con trai và làm mất uy tín của cô. Tuy nhiên, nghe nói Eugene đã đánh bại thằng con mình mà không cần thông qua việc luyện tập mana đã làm cô ta bất ngờ.

"...Thời điểm này, thằng bé Eugene vẫn đủ mạnh mẽ để đánh bại anh trai con. Vì vậy, tốt hơn hết vẫn nên làm bạn với nó đi." Ancilla giải thích.

"Thật vậy hả Mẹ?" Ciel hỏi với sự bối rối.

"Đúng vậy."

Ancilla rất muốn giải quyết những cảm xúc sôi sục của mình. Thành thật mà nói, cô muốn làm theo sự thôi thúc của cô ta và khiến cho Eugene thành người thực vật để nó không thể cử động trong suốt quãng đời còn lại. Tuy nhiên, cô không thể làm điều đó.

Hàng trăm năm trước, đã từng có một cuộc tranh đua gay gắt về người sẽ kế thừa Tông gia Lionheart. Bằng cách nào đó, hòa bình đã được thiết lập. Nhưng kể từ đó, việc giết người thân được coi là điều cấm kỵ nghiêm trọng trong gia tộc Lionheart. Đó là lí do mà Gilead, người đứng đầu hiện tại của gia tộc, đã nói: 'Chỉ cần có ba người là đủ', ngay từ đầu là vì ông ấy sợ việc tăng số lượng người thừa kế của tông gia một cách vô nghĩa, thì điều đó sẽ lại xảy ra và hậu quả dẫn đến việc anh chị em cố giết nhau vì tham vọng.

Bản thân Ancilla cũng không muốn mạo hiểm phá bỏ điều cấm kỵ đã được truyền lại hàng trăm năm nay chỉ vì vấn đề này.

‘Và nếu nó mà bị gì, thì mình mới là người bị nghi ngờ nhiều nhất.’ Ancilla lý giải.

Mặc dù theo truyền thống, thành viên của tông gia có thể công khai áp đặt lên những thành viên của các dòng phân gia trước Huyết Kế, vẫn có một 'ranh giới' cần phải tuân thủ. Ví dụ, việc sắp xếp một người hầu vụng về để làm người hầu riêng cho họ, phân công một phòng riêng không được sử dụng cho họ và quấy rối vì những vấn đề vặt vãnh; cho dù những thứ này có gây ồn ào đến mức nào đi chăng nữa, họ vẫn không vượt qua 'ranh giới'.

Tuy nhiên, nếu 'giới hạn' này được vượt qua, những người Bảo Hộ của Gia tộc sẽ can thiệp vào tình huống đấy.

Chỉ cần tưởng tượng thôi, Ancilla đã có thể cảm thấy cơ thể mình run rẩy vì sợ hãi. Ancilla không muốn liên quan đến đám Bảo Hộ, đặc biệt là vì một vấn đề đáng xấu hổ như thế này.

"Con hiểu rồi thưa Mẹ." Ciel nói, gật đầu và mỉm nhẹ sau vài giây suy nghĩ. "Con sẽ đảm bảo về việc làm quen với Eugene. Chỉ cần vậy là đủ, phải không?"

Cô không hề có chút dè dặt nào khi làm như vậy. Thay vào đó, Ciel cảm thấy tò mò mãnh liệt về người họ hàng khó hiểu này của cô.

Ghi chú

[Lên trên]
Trau chuốt bản dịch 17/03/2024
Trau chuốt bản dịch 17/03/2024
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận