Luân hồi khốn kiếp
목마 Park Jeong-yeol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

SS1-SS2

Chương 11: Nghi lễ Huyết Kế (1)

1 Bình luận - Độ dài: 3,753 từ - Cập nhật:

"Chuyện đó xảy ra thật sao?"

 Ngay lúc bọn họ vừa đặt chân về khu nhà phụ, Gargith, người vẫn đang im lặng nãy giờ, quay phắt sang hỏi Eugene với giọng đầy nghi hoặc.

Dezra cũng như thể đợi đúng khoảnh khắc này, cũng quay ngoắt tò mò nhìn Eugene.

"Gì cơ?" Eugene đáp tỉnh bơ.

"Cậu...cậu thật sự đánh nhau với Cyan Lionheart... và thắng á?"

“Uh huh.”

Mắt Gargith trố ra đầy ngạc nhiên trước câu trả lời chắc nịch đấy. Cậu quan sát cơ thể Eugene một cách khó tin từ trên xuống dưới.

Cậu ta tên là Gargith Lionheart hiện ở độ tuổi mười bốn chỉ già hơn Eugene duy nhất một tuổi. Gia tộc cậu đã tách khỏi tông gia từ thời Gia chủ đời trước. Hơn nữa cũng bởi vì căn nhà tọa lạc ngay giữa khu rừng chất đầy quái vật. Cho nên chả trách từ thuở ấu thơ Gargith thường hay chơi trong rừng bằng cách đập nát đầu mấy con quái vật nhỏ như Goblin chẳng hạn. Nói chung, gia tộc cậu ta có thể được liệt vào danh sách một trong những Phân gia mạnh nhất về lực lượng vũ trang, đúng kiểu một gia tộc quân sự chuyên chế.

Điều tương tự cũng diễn ra với Derza. Dù nhà cô đã bị tách khỏi dòng chính từ nhiều thế hệ trước. Tuy nhiên, kể từ thời ông nội cô, họ đã trở thành một gia tộc quân sự có tính uy tín cao với các thành viên trong gia tộc, được biết đến là đã gia nhập lực lượng quân sự của đế quốc.

Hóa ra, hai người này là bạn thuở nhỏ. Dù cùng họ Lionheart, nhưng họ hàng của họ khá xa và tuổi tác thì lại tương đồng nhau. Vì thế, cộng thêm cả chuyện gia đình hai bên thân thiết, chuyện hai người họ kết duyên luôn bị đem ra để làm trò đùa.

Tất nhiên, cả hai gia tộc cũng dành nhiều thời gian thảo luận về Nghi Lễ Huyết Kế năm nay. Không có nhánh phụ nào thực sự nổi bật hết. Nên cuối cùng, mọi người đều dự đoán Gargith và Dezra sẽ phải đối đầu với những người thuộc tông gia. Thay vì lãng phí sức lực vào những trận chiến vô nghĩa, cả hai quyết định bảo toàn sức mạnh và hợp sức để ngăn chặn bọn người từ dòng chính.

Thế nên sau khi được cha mẹ ủng hộ, cả hai hùng hục kéo đến nhà chính. Tuy nhiên, bất ngờ thay lại có một thằng nhóc từ họ hàng xa xôi đi lăn tăn ra đấu với Cyan Lionheart của tông gia. Thậm chí hắn còn hạ gục Cyan chỉ với một đòn duy nhất, thu hút được sự chú ý của Gia chủ nhà Lionheart.

Gerhard đến cùng là ai vậy nhỉ?’ Họ tự hỏi.

Thật ra, hai người này thậm chí còn chẳng biết cha của Eugene là ai. Điều này cũng dễ hiểu, bởi họ hàng nhà Lionheart vô cùng đông đảo, chỉ những người thân cận với dòng chính và một số nhánh phụ nổi tiếng mới được biết đến rộng rãi.

‘Ba năm trước tên đó cũng không góp mặt trong buổi tiệc sinh nhật.’

Gargith và Dezra liếc nhìn nhau, mắt đầy nghi hoặc.

“Rốt cuộc mấy cậu hỏi đã chưa?” Eugene hỏi.

“À... vâng?”

“Thế cho tôi xin phép chuồn nhé?”

Không chờ câu trả lời, Eugene sải bước đi, lướt qua hai người đang ngơ ngác nhìn theo. Rốt cuộc cậu ta đi đâu? Thay vì đi vào nhà phụ, Eugene lại... đi đến phòng tập luyện?

“Cậu chủ đã quay về đây rồi ạ?”

Nina nhanh như cắt đã xuất hiện trước mặt Eugene và chào đón cậu ta trước cả đám người hầu khu nhà phụ. Cô mỉm cười đưa cho cậu một chiếc khăn tắm dày.

"Đưa cho tôi cái này để làm gì đấy?" Eugene tò mò hỏi.

"Không phải cậu chủ định tập luyện à?" Nina xác nhận lại.

"Cảm ơn nhiều nhé!" Eugene nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu cảm ơn cô.

Mặc dù mới chỉ một ngày trôi qua thôi nhưng Nina đã “thông thấu” những điều cần biết về Eugene như lòng bàn tay. Cậu nhóc chủ mới 13 tuổi này... nghiện tập luyện đến mức nào thế nhỉ? Kiểu như bị tẩu hỏa nhập ma bởi linh hồn của một võ sĩ đã chết vì quá thiếu luyện tập ấy! Cậu ta cần phải tập trước bữa ăn để kích thích tiêu hóa và cũng cần phải tập sau bữa ăn chỉ để... tiêu hóa tiếp?!

"Cậu chủ muốn tắm lúc nào?" Nina nhẹ nhàng hỏi.

"Khoảng hai tiếng nữa.”

"Cậu chủ sẽ ổn với nước lạnh chứ?"

"Tất nhiên."

Nina nhanh chân bước theo sau Eugene. Cô vừa mới hoàn thành khóa học việc thôi. Đáng lẽ những công việc lặt vặt trong nhà phụ vốn sẽ do cô đảm nhận. Thế nhưng, vì lũ người hầu ở đây sợ Eugene nên chẳng ai dám giao cho Nina việc gì cả. Nhờ có vậy, cô có thể toàn tâm toàn ý mà học cách thích nghi với thói quen của cậu chủ.

Bắt gặp hai kẻ đang nhòm ngó, Eugene thầm nghĩ:

‘Chúng định làm gì thế này?’

Cậu vừa mới hoàn thành một bài tập toàn thân vào sáng sớm hôm đó, và bởi vì không khí đêm nay lại mát mẻ trong lành, nên cậu ấy tính vung thêm vài đường kiếm gỗ nữa. Nhưng... Gargith và Dezra lại đang đứng đó, mắt liếc về phía cậu từ xa. Sau khi bọn họ trao đổi với nhau vài câu, Gargith bắt đầu sải bước tiến lại gần.

“...” Eugene quan sát cậu ta một cách im lặng.

Đột nhiên, Gargith không chút do dự cởi phăng chiếc áo, ném sang một bên. Lộ ra trước mắt Eugene là một thân hình rắn chắc với những múi cơ cuồn cuộn, vô cùng ấn tượng đối với một đứa trẻ mười bốn tuổi. Toàn thân Gargith thì chi chít với những vết sẹo nhỏ.

“...” Không nói một lời nào, Eugene tiếp tục nhìn chằm chằm Gargith.

Gargith hít sâu một hơi, cố tình phình ngực để khoe khoang cơ bắp cuồn cuộn của mình, cả cơ ngực to vật vã lẫn cơ bụng săn chắc bên dưới.

Trong khi đứng tạo nên một dáng vẻ kiêu ngạo, cậu ta đập thùm thụp vào ngực và hỏi:

 "Muốn chạm thử không?"

Eugene vừa tự hỏi thầm:

'Tên khốn này đang tính làm điều gì đây?'

Tuy nhiên, khi nhìn chằm chằm vào Gargith, Eugene chợt nhận ra rằng cậu ta dường như đã rơi vào một ảo tưởng điên khùng nào đấy và cho rằng họ đang so tài thể hình.

"Không," Eugene dứt khoát đáp lại mà không chút vương vấn.

Với vẻ thất vọng, Gargith xì hơi cho cơ ngực đang phồng xẹp xuống. Sau đó, cậu ta đi về phía góc có nhà kho chứa đồ của phòng tập luyện. Được một lúc, Gargith trở ra trên tay cầm một thanh kiếm gỗ.

Mang một vẻ mặt cau có, cậu ta nói với Eugene:

"Những sự lựa chọn dành cho đống vũ khí trong nhà kho chứa đồ này thật sự quá tệ hại. Nó có vẻ chỉ bằng một phần tư số lượng trong phòng chứa đồ ở nhà tôi."

"Vậy sao?"

"Ý tôi là, tôi đã dễ dàng sử dụng loại kiếm gỗ bình thường này khi tôi mới khoảng sáu tuổi. Ở nhà, tôi thậm chí còn có một thanh đại kiếm khổng lồ do tôi đặt riêng. Tất nhiên, vì nó dùng để luyện tập nên tôi không thể mài bén nó, nhưng do bên trong có lõi sắt được đặt ngay giữa nên nó rất nặng."

"Nghe ngầu phết nhỉ."

"Có vẻ như cậu cũng đã được huấn luyện rất nhiều trước khi đến đây, nhưng..." Gargith nói trong khi mắt liếc nhìn qua cẳng tay đang cầm thanh kiếm của Eugene.

Nó không thể sánh bằng cánh tay dày cộm của Gargith, nhưng cậu ta có thể rõ ràng nhận thấy rằng tay Eugene nhất định đã trải qua một thời gian dài luyện tập chăm chỉ.

"Cậu thường tập luyện kiểu gì thế?" Gargith hỏi.

"Cậu hỏi làm cái gì?" Eugene đáp lại bằng một câu hỏi của riêng mình.

"Tôi nghe nói cậu đã đánh bại Cyan, đúng không? Chỉ là tôi thắc mắc rằng là cậu đã luyện tập phương pháp quỷ quái gì để mà đánh bại được thằng nhóc đến từ tông gia-Cyan Lionheart đó?"

"Tôi chỉ đơn giản là tập luyện chăm chỉ thôi."

Giải thích thật tốn công. Vì vậy, với câu trả lời ngắn gọn đó, Eugene tiếp tục vung thanh kiếm gỗ của mình. Mỗi nhát chém đều là một động tác cơ bản, vung lên và rơi xuống trong không khí. Khi Eugene lặng lẽ lặp lại những động tác này. Gargith, người đang đứng đó ngơ ngác, cũng giơ cao thanh kiếm gỗ của mình lên.

Vụuuuuut!

Tiếng rít gió từ nhát chém của Gargith lớn đến mức không ai nghĩ nó phát ra từ một thanh kiếm gỗ thông thường. Đó là âm thanh hoàn toàn đến từ sức mạnh cơ bắp cuồn cuộn, không hề động tới mana.

Gargith ngạo nghễ liếc nhìn Eugene, nhưng cậu ta thậm chí còn chẳng thèm đáp trả dủ chỉ một cái nhìn.

"... Cậu tập bao nhiêu tiếng một ngày thế?" Cuối cùng do không chịu sự nổi im lặng, Gargith lên tiếng hỏi.

"Ngoài ăn, đi vệ sinh và ngủ, tôi dành toàn bộ thời gian để tập luyện." Eugene giải thích.

"Ngủ bao nhiêu tiếng?"

"Ít nhất sáu tiếng."

"Tôi chỉ ngủ năm tiếng."

"Ngầu nhỉ."

"Thực ra, tôi muốn ngủ ít hơn nữa, nhưng ba tôi bảo giấc ngủ giống như một liều thuốc vậy. Ông ấy nói nếu muốn cơ bắp phát triển ngon ơ thì phải ngủ cho đủ giấc..."

"Hóa ra là vậy sao."

"Sự khác biệt về kích thước cơ bắp giữa tôi và cậu không chỉ đơn giản là vì tôi tập lâu hơn đâu. Gia tộc tôi để mà nói thì có một loại thuốc hỗ trợ tăng cơ bắp cực kỳ đột phá."

"Nghe ngầu phết."

"Bọn tôi chế tạo được thứ này nhờ có sự giúp đỡ của một nhà giả kim nổi tiếng từ Aroth... Nếu ai đó chưa tích lũy bất kỳ mana nào trong cơ thể, khi dùng thuốc này kết hợp với luyện tập sẽ giúp cơ bắp phát triển nhanh chóng. Muốn thử một tí không?"

"Không."

"Tập luyện cơ bản thì sẽ có giới hạn về kích thước cơ bắp có thể phát triển. Thường thì mấy lính đánh thuê hay chuộng loại thuốc hỗ trợ này, nhưng chất lượng rẻ tiền của họ không thể sánh được với loại thuốc mang tính cách mạng của nhà tôi. Thuốc nhà tôi sẽ không có bất kì tác dụng phụ nào hết."

"Ồ."

"Cứ nhìn tôi này. Mặc dù có thể tôi tập luyện ít hơn cậu một tiếng nhưng đống cơ của cậu sẽ không bao giờ bằng một góc so với tôi. Đấy là tôi còn chưa nhắc đến chiều cao đó?"

Gargith có đủ lý do để kiêu ngạo trong khi đặt ra câu hỏi này. Dù chỉ hơn Eugene một tuổi, nhưng cậu ta đã sớm cao hơn cả một cái đầu. Dù gương mặt cậu còn phảng phất ít nét trẻ con, trông Gargith lại chẳng giống một chàng trai mười bốn tuổi chút nào.

“Không có tác dụng phụ hả? Cậu nói dối mà không biết ngượng mồm à?"

Giọng nói sắc nhọn vang lên phá tan không khí. Đó là Dezra, cô nàng vừa quay lại sau khi thay đồ. Tóc dài buộc túm đuôi ngựa, trên người mặc bộ đồ tập trong có vẻ hơi rộng.

"Thứ thuốc đó ấy, một khi mà cậu dùng vào là râu sẽ mọc tua tủa trên mặt," Dezra phàn nàn.

"Thì sao chứ? Đàn ông có râu là chuyện bình thường. Tôi còn thích chuyện mọc râu nữa kia kìa. Trông tôi có giống người lớn hơn không?" Gargith tự hào khoe.

"Nhưng con gái cũng sẽ bị mọc râu đấy, thằng ngốc!"

Dezra liếc xéo Gargith, mắt híp lại. Mặc dù mới 12 tuổi, nhưng có lẽ vì là bạn thân từ bé nên thái độ với Gargith của cô nàng khá thô lỗ.

"Này tên kia. Nghe nói cậu dùng thương trong trận đấu với Cyan, sao giờ lại dùng kiếm gỗ rồi?" Dezra hỏi.

"Thương lẫn kiếm đều là ngón nghề của tôi cả." Eugene đơn giản đáp.

"Thật hài hước... Vừa thương vừa kiếm, một đứa tự học mà dám nói là dùng được cả hai à?"

Nếu người khác nói vậy, Dezra chắc chắn sẽ trừng mắt nghi ngờ. Nhưng với Eugene thì không, thay vào đó cô nàng vẫn chăm chú quan sát, đánh giá cậu ta. Dù sao thì lời đồn đại về việc hạ gục Cyan chỉ với một nhát đâm vẫn còn đó.

"... Tôi là một người chuyên sử dụng giáo." Dezra cuối cùng cũng thừa nhận.

"Nó rất phù hợp với cậu," Eugene bình luận.

Eugene không hề nói dối. Dezra sở hữu chiều cao vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa, cùng với đó là tứ chi cô cũng dài hơn bình thường.

"Chỉ đơn thuần vung kiếm quả thực không thú vị nhỉ. Hay là cậu cùng tôi so tài một trận thi sao nào?" Dezra đề nghị.

"Ổn thôi."

Eugene gật đầu. Cậu ấy cảm thấy hứng thú với Dezra, người đã bình tĩnh đề nghị đấu tập. Hơn là Gargith-một thằng não cuồng cơ bắp. Hơn nữa, Eugene cũng tò mò về kỹ năng của những đứa trẻ được xem là tinh hoa trong số các nhánh phụ này.

"Cậu cũng sử dụng thương đi bởi vì tôi cũng sẽ dùng thương," Dezra nói.

"Tôi nhất thiết phải sài giáo à?" Eugene hỏi.

"Tôi muốn xem kỹ năng sử dụng thương của cậu, chứ không phải khả năng dùng kiếm."

Không đợi Eugene trả lời, Dezra vội vã chạy đến kho chứa đồ. Chẳng mấy chốc, cô quay lại, mang theo hai cây giáo dài bên mình.

"Cầm lấy," Dezra đưa một cây thương cho Eugene.

Hai đứa trẻ với hai tay cầm thương và sau đó nhanh chóng đi tới vị trí đối diện nhau. Gargith đứng ở giữa trong khi phía trên vẫn trần truồng, khiến Eugene không khỏi nhíu mày.

"Cậu làm gì thế?" Dezra hỏi Gargith với vẻ khó chịu.

"Không phải trọng tài sẽ là tôi à." Gargith trả lời với một giọng điệu hào hứng.

"Đấu tập thì cần quái gì trọng tài hả?"

"Đấu tập thì cũng phải công bằng đúng chứ." Gargith vừa nói vừa giơ tay lên cao, ra hiệu bắt đầu trận đấu.

Mặc dù Eugene không hề có hứng thú với việc nhìn thấy nách của một thằng đàn ông nhưng...

'Tên khốn này. Hành động của nó cứ khiến mình gợi nhớ đến một kẻ ngốc nào đó.'

Eugene thầm nghĩ, đồng thời liếc nhìn Gargith. Kích thước cơ thể to lớn của Gargith cũng góp phần vào cảm giác này. Nếu không mang họ Lionheart, Eugene thực sự nghi ngờ Gargith là hậu duệ của Molon chứ không phải của Vermouth.

“Các cậu sẽ bắt đầu ngay sau khi tôi hô “Đấu” được chứ.” Gargith thông báo.

"Nhanh lên, đồ ngốc!" Dezra gắt lên.

Gargith đáp lại bằng một cú lùi, giơ hai tay cao đồng thời nhảy nhanh về phía sau :

"Đấu!" Cậu hét lên.

Eugene, người đã kết thúc cuộc chiến với Cyan chỉ trong một đòn duy nhất, không có ý định tái diễn cảnh tượng đó. Cậu muốn chứng kiến toàn bộ kỹ năng của Dezra.

Thay vì lao vào tấn công ngay lập tức, Dezra di chuyển chậm rãi, từng bước một, thăm dò tìm kiếm kẽ hở trong hàng phòng ngự của Eugene. Cậu giữ chặt ngọn giáo bằng cả hai tay, không hề nhúc nhích từ vị trí ban đầu. Mũi giáo của cậu cho thấy dấu hiệu chuyển động khi nó nhẹ nhàng xoay theo từng bước di chuyển của Dezra.

'Ugh...'

Mắt Dezra co giật vì bực bội. Tuy tự tin vào tài sử dụng giáo, lúc này cô không khỏi nghi ngờ liệu mình có thực sự cầm một ngọn giáo hay chỉ là một nhánh cây vô hại.

'...Không có lỗ hổng nào hết...'

Cô đã thực hiện nhiều động tác giả vờ tấn công khác nhau, nhưng vẫn không thể nhìn thấy bất kỳ sơ hở nào trong hàng phòng ngự của Eugene. Với ngọn giáo trong tay, lẽ ra cô đã tìm thấy gì đó, nhưng... Dezra cắn môi dưới, lo lắng. Nếu cứ chờ đợi cơ hội, cô sẽ chẳng làm được gì. Quyết tâm, Dezra mạnh dạn bước tới.

Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn. Ngọn giáo của cô lập tức hướng về phía trước, chỉ chậm hơn một chút so với bước tiến đầu tiên.

Cạch!

Một nhịp chuyển động nhẹ từ ngọn giáo của Eugene khiến giáo của Dezra bay sang một bên. Dezra tận dụng đà xoay người theo chuyển động của ngọn giáo, mũi giáo vung thành một vòng tròn và tiếp tục hướng về phía Eugene. Tuy nhiên, kết quả vẫn như cũ.

Cạch!

Khi đòn tấn công thứ hai bị thổi bay, đôi mắt Dezra dao động.

"Haah...!"

Cô cắn môi và tiếp tục di chuyển cánh tay, phóng ngọn giáo về phía trước, rút lại rồi đâm tiếp một lần nữa. Giữa mỗi chuyển động là tiếng va chạm của hai vũ khí gỗ. Mỗi đòn tấn công dứt khoát của cô đều bị Eugene nhẹ nhàng hóa giải.

'Cô ta biết cách kết hợp xoay người, thậm chí còn biết tận dụng lực giật và quán tính,' Eugene nhận xét.

Nếu không tính việc cô không thể sử dụng mana thì đây là một màn trình diễn khá ấn tượng. Hơn nữa, với tuổi trẻ của mình, tiềm năng phát triển của cô ấy là vô hạn. Nhưng đó chỉ là chuyện tương lai thôi. Ngay bây giờ, Dezra vẫn chưa phải là đối thủ của Eugene.

Thân ngọn giáo đột nhiên trượt qua tay Dezra. Cô cố tình hạ thấp tay cầm trên chiều dài ngọn giáo để kéo dài phạm vi tấn công cho một đòn duy nhất.

Vúttttt!

Đòn tấn công chém xuống Eugene từ trên cao. Cậu mỉm cười, vặn người sang một bên.

Đây là lần đầu tiên cậu thực sự né tránh sau hàng dài những chuỗi đỡ đòn. Dezra bắt đầu lấy lại sự tự tin từ việc này. Nếu cô ấy có thể rút lui để tấn công lần nữa... Mặc dù suy nghĩ của cô đã đi theo hướng này nhưng thực tế không diễn ra theo như cách Dezra tưởng tượng.

Ngay khoảnh khắc ngọn giáo của cô gần chạm đất, Eugene đã giẫm lên nó. Sau đó, cùng lúc một lúc cậu đâm ngọn giáo về phía Dezra. Cô giật mình khi ngọn giáo bay về phía mặt, cô ngả đầu ra sau với một tiếng hét.

Ngọn thương dừng lại ngay trước khi có thể chạm vào mũi của Dezra. Cô mím môi và nhìn qua mũi giáo của cậu để thấy khuôn mặt đang cười toe toét của Eugene.

'...Tại sao cậu ấy lại nặng như vậy...?!'

Dezra đã cố gắng kéo ngọn giáo đang bị mắc kẹt bằng tất cả sức lực, nhưng dù cô có dùng bao nhiêu sức đi chăng nữa thì ngọn giáo cũng không hề nhúc nhích. Mặc dù cậu chỉ giẫm lên nó bằng một chân... Nén nước mắt, Dezra đành phải buông ngọn giáo của mình.

Thay vì không thể rút ngọn giáo ra, chính việc cơ thể Eugene không hề mảy may lung lay chút nào trước sức kéo của cô đã thuyết phục Dezra chấp nhận thất bại.

Gargith, người đóng vai trò trọng tài, với vẻ mặt nghiêm túc tuyên bố:

"Chiến thắng thuộc về Eugene Lionheart!"

Dezra, chìm trong thất vọng và uất ức, cau mày nheo mắt nhìn Gargith.

“Câm miệng, đồ béo ú!” cô hét lên với thái độ hung hăng.

Gargith bình thản đáp lời: “Tôi không béo. Béo chỉ đơn thuần là tính từ dùng cho Hansen.”

“Tôi bảo câm miệng!”

Gargith lắc đầu ngao ngán, giọng điệu pha lẫn thất vọng và trách móc:

“Dezra, dường như bài phát biểu đầy cảm hứng của Gia trưởng Lionheart không để lại ấn tượng gì cho cô. Thất bại không phải là điều đáng xấu hổ, mà là cơ hội để học hỏi và phát triển. Hãy biết tôn trọng đối thủ và bản thân mình.”

“Ugh..”

Dezra im lặng, cúi gằm mặt xuống, không thể phản bác lời nói của Gargith.

Thở dài một tiếng, Derza xoay người lại, cúi đầu về phía Eugene và nói:

“Tôi thua rồi.”

“Đúng rồi đó.” Eugene trả lời với một nụ cười ràng rỡ:

“Nhưng phải công nhận rằng kĩ năng dùng giáo của cậu khá giỏi đấy”

 “Cậu đang chế giễu tôi à?”

Mặc dù Eugene hoàn toàn chân thành, Dezra lại hiểu lầm thành ý rồi nạt thẳng vào mặt cậu. Nhận ra sự bực bội của Dezra, Eugene chợt nhớ ra rằng mình cũng chỉ là một đứa trẻ cùng trang lứa với cô. Để xoa dịu bầu không khí căng thẳng, Eugene quyết định thay đổi cách tiếp cận.

“Nhưng tôi cũng phải thừa nhận một điều rằng tôi giỏi hơn cô thật,” Eugene cười mỉa.

“Thằng ch* đẻ này...!” Dezra nghiến chặt hàm răng trong khi rít lên. [note56178]

“Đó là lí do mà tôi thắng đúng chứ? Công nhận không? Nếu buồn đến thế chỉ vì thua tôi thì trước hết cô phải thắng đi đã.”

“Câm mồm!”

Eugene bật cười khúc khích một cách đầy chế giễu: “Hehehe, ra đó là cách mà một kẻ thua cuộc nói chuyện trong khi không chạm nổi tôi dù chỉ một cú.”

Ghi chú

[Lên trên]
“This son of a bitch…!” :V
“This son of a bitch…!” :V
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

khịa hoài, đừng chọc nhỏ thía chớ :))
Xem thêm