Trans: Pepsi
***
"...Cô nói vậy tức là..." Lovellian phải mất một lúc mới lắp lại được hàm đang rớt xuống vì quá ngạc nhiên này: "...cậu Eugene đã dùng Tinh Hạch Bạch Hỏa Thức thay thế cho Vòng Tròn Thức và thi triển phép thuật sao?"
"Vâng, đúng ạ." Hera xác nhận.
"Và cứ thế, cậu ấy triệu hồi thành công một Cầu Lửa mà không phạm bất cứ sai sót nào ư. Rồi sau đó lại chuyển đổi nó thành Đạn Ma Thuật mà không cần giải trừ phép trước đó luôn...?"
"Vâng, việc đó cũng không sai."
"Đạn Ma Thuật này sau đó còn khiến golem cabrium của cô đổ sập ngửa sao?"
"Nó đánh trúng ngay đây này, thưa ngài." Hera chỉ vào ngực golem. Quả thật, vị trí đó bị lõm xuống. Đó quả nhiên là một vết tích của cú va chạm.
Lovellian nhìn chăm chú một lúc trước khi cười khẽ: "...Ho ho. Có vẻ cú đánh này rất mạnh đấy nhỉ."
"Lần đầu tiên cậu ta thi triển phép thuật mà đã đánh trúng trọng tâm rồi đó." Hera thán phục nói.
"Đống cabirum đó tinh khiết đến mức nào vậy?"
"Lớp vỏ ngoài hoàn toàn là cabrium nguyên chất, thưa ngài."
"Và cô chưa kịp niệm chú phòng thủ lên nó hay sao?"
"Vâng, tôi chưa làm xong bước đó ạ."
"Chuyện này... thật sự có thể ư?" Lovellian lẩm bẩm đưa bàn tay lần theo vết xước trên người con golem.
Mặc dù không được gia cố bằng thuật chú phòng thủ, cabrium vẫn là một kim loại đủ dẻo để có thể làm chệch hướng những đòn tấn công có uy lực khá đáng kể. Nhẽ ra phép tấn công của một pháp sư non nớt vừa mới học phép thuật không thể nào xuyên thủng lớp giáp cabrium được đâu.
"...Độ tinh khiết và đậm đặc của mana cậu ấy rất kinh khủng ạ." Nhớ lại sự kinh ngạc lúc đó, Hera tiếp tục: "Khủng đến mức khó để mà tin đó là của một pháp sư mới nhập môn. Dù cho cậu ta có niệm chú loại nào đi nữa thì uy lực của cú đánh đó hẳn cũng mạnh hơn một pháp sư Tam Vòng rồi."
"...Hm..." Lovellian nhướng mày, trầm ngâm một tiếng. 'Mình có nghe nói là Eugene đã đạt đến Tinh tú thứ ba của Bạch Hỏa Thức thì phải.'
Đạt đến Tinh tú thứ ba ở tuổi mười bảy là một thành tích chưa từng có tiền lệ. Và để phòng khi Eugene thể hiện không có quá nhiều thiên phú về phép thuật, Gilead từng nhờ Lovellian khuyên Eugene quay về chính gia để tiếp tục rèn luyện thêm để không phí hoài tài năng ấy.
'Bạch Hỏa Thức hình thành nhờ vào những Tinh tú xung quanh tim, đóng vai trò như Tinh Hạch. Nhưng mà Tinh Hạch của võ thuật và Vòng Tròn của phép thuật vốn khác nhau mà nhỉ... nhưng bằng cách nào đó cậu ta đã tự mình thay thế mana của Vòng Tròn bằng mana từ Bạch Hỏa Thức ư?'
Đó là một mức độ thiên phú thật đáng kinh dị, dường như chỉ khiến người ta sợ hãi thay vì cảm thán. Một cậu nhóc mười bảy tuổi đã thể hiện khả năng kiểm soát mana điêu luyện đến mức không có sai sót như này. Lại còn thay thế cả hệ thống mana từ võ thuật vào phép thuật nữa chứ.
Chẳng lẽ Tinh Hạch thật sự có thể dùng để thi triển phép thuật ư? Về mặt lý thuyết thì không phải là không thể đâu. Trong số các ma kiếm sĩ vang danh hiếm hoi, có một số ít người thi triển được phép thuật theo cách rất độc đáo của riêng mình. Nhưng phương pháp dùng Tinh Hạch thay thế hẳn Vòng Tròn thì quả nhiên anh ta chưa từng nghe thấy bao giờ cả.
Đầu tiên, có cần thiết làm thế không cơ chứ? Vòng Tròn là Vòng Tròn, Tinh Hạch là Tinh Hạch. Nếu muốn tăng khả năng điều khiển mana, tạo ra Vòng Tròn mới vẫn có hiệu quả áp đảo hơn nhiều mà.
'Hay là Bạch Hỏa Thức thật sự đặc biệt đến mức đó sao?'
Lovellian không thể phớt lờ khả năng này được. Dù gì, người sáng tạo ra Bạch Viêm Thức là Vermouth Vĩ Đại - người được biết đến với biệt hiệu Kẻ Toàn Diện cơ mà. Khi mà ông ta vừa giỏi võ thuật vừa xuất sắc ở phép thuật. Tuy nhiên, đến tận bây giờ vẫn không ai dám chắc Vermouth liệu có dùng Vòng Tròn để thi triển phép không hay còn có cách nào khác nữa.
Nhưng quả thật là từ sau Vermouth, tông gia bên đó chưa bao giờ có thêm một pháp sư nào đạt đến đẳng cấp Đại Pháp Sư được nữa.
'Mình chỉ nghĩ ra được phỏng đoán chẳng hạn như Tinh tú thứ ba của Bạch Hỏa Thức có bậc sức mạnh tương ứng với pháp sư Tam Hoàn à?'
Sienna Thông Thái đã chia các phép thuật khác nhau theo số Vòng Tròn cần thiết cho chúng rồi. Pháp sư Nhất Vòng không thể thi triển phép thuật Tam Vòng được. Đó là bởi vì lượng mana sinh ra từ Nhất Vòng vốn thấp hơn rất nhiều so với lượng mana cần thiết cho phép thuật Tam Vòng.
Tất nhiên, đây cũng không phải là tiêu chuẩn tuyệt đối nốt. Một số thiên tài hiếm hoi có thể thi triển phép thuật cao cấp vượt qua giới hạn của Vòng Tròn họ sở hữu được. Lovellian là một bằng chứng sống cho câu chuyện ấy. Khi đạt đến Tam Vòng, anh ta đã dùng được tất cả các loại phép thuật đến tận Ngũ Vòng lận cơ.
"...Cô có nói Eugene đã ra ngoài phải không nhỉ?" Lovellian cuối cùng lên tiếng.
"Vâng ạ. Cậu ấy bảo có hẹn rồi đi từ trước buổi trưa rồi." Hera đáp.
"May quá nhỉ." Lovellian rời khỏi chỗ golem.
Ngồi vào bàn làm việc, anh ngước lên nhìn Hera: "Hera."
"Vâng, thư Trưởng Pháp Sư."
"Cô có thấy việc ta viết lá thư tiến cử Eugene vào Akron có kỳ cục lắm không vậy?"
"...Hả?" Hera mắt chữ O mồm chữ A.
Akron là tên của Thư Viện Hoàng Gia ở Aroth. Chỉ có một số ít pháp sư cao cấp trong các Tháp Pháp Thuật, quý tộc có địa vị cao và thành viên hoàng gia mới được phép vào nơi đó đấy.
"...Chuyện này..." Hera ngập ngừng.
"Ta không nghĩ nó bất hợp lí đến vậy đâu." Lovellian lẩm bẩm rồi anh khoanh tay suy ngẫm: "Ta tin rằng cậu ấy xứng đáng với cơ hội này. Mới mười bảy tuổi đã có thể sử dụng phép thuật bằng Tinh Hạch thay cho Vòng Tròn, ngay cả khi mới bắt đầu học phép. Hơn cả thế nữa, cũng chẳng có ai thực sự chỉ dạy cậu ấy đúng không? Hera, cô có tình cờ chỉ Eugene điều gì không vậy?"
"...Tôi có trả lời một vài câu hỏi thôi ạ." Hera thừa nhận.
"Câu hỏi về cái gì vậy?"
"Chỉ là những thắc mắc về cấu trúc cơ bản của phép thuật thôi ạ."
"Vậy tức là cô không chỉ cậu ấy bất cứ điều gì khác về phép thuật, đúng chứ?"
"Vâng, đúng vậy thưa ngài."
Lovellian bất giác chợt bật cười.
"Nếu vậy, nghĩa là Eugene đã có thể sử dụng phép thuật chỉ sau một tháng đọc mấy cuốn nhập môn, rồi còn dùng Tinh Hạch thay cho Vòng Tròn nữa chứ. Không có lời khuyên nào từ một pháp sư cao cấp, chỉ dựa trên phán đoán và kiến thức của bản thân mà đã làm được điều đó. Thứ phép thuật mà cậu ấy thi triển lại còn khoan thủng cả giáp của golem cabrium luôn chứ." Lovellian tổng kết lại tình hình.
"...Vâng, đúng vậy, thưa ngài." Hera vẫn ngờ ngợ, đồng tình.
"Hera này, cô có biết chúng ta gọi người có thể làm được điều này là gì không?"
"Thiên tài ạ."
"Không, tên đấy là yêu quái đó." Vừa nói, Lovellian vừa vẫy ngón tay. Một ngăn bàn làm việc bật mở, một tờ giấy trắng bay về phía anh: "Đó là lý do tại sao ta quyết định viết thư tiến cử cho Eugene. Chắc chắn không có gì bất hợp lý cả. Nếu cậu ấy thực sự là một tên quái vật về mặt tài năng, thì cậu ấy nên nhận được sự đối đãi tương xứng với điều ấy."
"...Tôi sợ rằng các pháp sư khác sẽ không hài lòng về điều này đâu ạ." Hera dè dặt nói.
"Còn cô thì sao?"
"Với tôi thì không sao cả. Bởi vì tôi đã tận mắt chứng kiến những gì cậu chủ Eugene đã làm được rồi."
"Thế thì tốt thôi. Cô không thấy bất mãn vì cô thấy được tài năng của Eugene. Điều đó có nghĩa là những gì Eugene làm được thực sự quá đáng kinh ngạc." Lovellian vừa nói vừa cầm bút, bắt đầu viết thư giới thiệu trên tờ giấy trắng: "Một khi họ biết rõ sự tình rồi mà vẫn bất mãn, nghĩa là họ từ chối thừa nhận sự thật và bị che mắt bởi lòng đố kỵ mà thôi."
Tất nhiên, không thể đảm bảo Eugene sẽ vào được Akron chỉ với thư tiến cử của Lovellian, nhưng điều đó không quá quan trọng. Nếu cần, Lovellian sẵn sàng tranh luận với các Trưởng Tháp khác và nếu giải quyết thế mà không xong thì Lovellian có thể trực tiếp đi lấy bất kỳ sách phép nào rồi cho Eugene mượn vẫn được.
‘Hoặc ta có thể cho cậu ấy vào bằng danh nghĩa đệ tử của mình.’
Lựa chọn đó chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Lovellian nghiêm túc cân nhắc điều này khi đọc lại lá thư vừa viết xong.
Chợt như nhớ ra điều gì đó, Lovellian nói: "À, nhân tiện, Eugene bảo đi có hẹn gì vậy? Cậu ta đâu có quen biết nhiều người trong Aroth đâu nhỉ?"
"Cậu ấy nói là đi gặp một người bạn rồi ạ." Hera trả lời.
"Bạn hử?" Lovellian thắc mắc.
Từ bao giờ Eugene có bạn ở Aroth thế? Lovellian nghiêng đầu tò mò, đồng thời anh đóng dấu lên lá thư tiến cử.
***
Tại Quảng trường Meriden, ngay phía trước Lục Tháp.
Một bức tượng cao lớn đứng ở trung tâm quảng trường, thứ đã được đặt theo họ của Sienna. Đó là bức tượng tạc lại Sienna với một cây trượng trong tay phải và một cuốn sách phép thuật ở tay trái.
'Cái tượng này cũng nhìn đẹp hơn người thật nhỉ.' Eugene nghĩ khi nhìn lên bức tượng.
Giống như bức chân dung, khuôn mặt của bức tượng dường như xinh đẹp hơn một chút so với hình ảnh Sienna mà Eugene nhớ đến. Không, hay thật ra nó hoàn toàn giống với bản gốc vậy ta? Eugene tự hỏi khi nhìn chăm chú vào khuôn mặt của bức tượng.
Trong ký ức của cậu, Sienna thường xuyên tỏ ra khó chịu. Sau cùng để mà nói thì Helmuth đúng là một nơi toàn mấy thứ nhảm nhí và cuộc hành trình của họ cũng rất gian nan. Đó là một chốn địa ngục khiến người ta không thể không bực bội được.
—Xin cậu đấy, tớ van cậu mà.
—Vì vậy... vì vậy tớ mới bảo cậu quay về đi đấy. Tại sao cậu phải bướng bỉnh theo chúng tôi đến cùng kia chứ...?
Nhưng thay vì vẻ bực dọc thường thấy, ký ức khắc sâu nhất trong Eugene lại là hình ảnh cô nàng khóc nấc, nước mắt lã chã rơi trên gương mặt đỏ bừng...
—Đừng mà, cậu không thể chết được.
—Cậu không thể... không được đâu. Hamel, làm ơn mà.
Ký ức về khoảnh khắc hấp hối của cậu hơi mơ hồ, cậu không còn nghe rõ được những gì đã xảy ra xung quanh nữa... Dù sao thì, đó là những gì cậu tin mà Sienna đã nói. Eugene bực bội gãi tay rồi thở dài.
Gương mặt của bức tượng không đẫm nước mắt như lần đó. Thay vào đó lại là một nụ cười tự tin. Eugene nhận ra vẻ mặt đó. Cô nàng Sienna dễ cáu kỉnh thường làm ra vẻ mặt này mỗi khi cô đạt được điều gì đó tuyệt vời với phép thuật của mình và quay sang nhìn cậu ta với vẻ mặt tự mãn.
"...Mình nghĩ rằng cái tượng đó cũng không khác người thật là mấy đâu." Eugene lầm bầm trước khi quay người đi.
***
Giống như ở dinh thự Sienna, phí vào Quảng trường Meriden đắt đến cắt cổ. Thế nên ở đây cũng không đến mức độ đông nghẹt người được. Dù một phần là do phí vào cao ngất ngưởng, nhưng phần khác cũng nhờ vào việc bức tượng khổng lồ này cũng có thể dễ dàng nhìn thấy từ xa dù không cần vào tận nơi.
Eugene ngồi xuống một chiếc ghế dài và quan sát cổng vào quảng trường. Cậu liếc mắt lên tháp đồng hồ phía đằng xa. Hiện đang là buổi trưa rồi.
‘Đây cũng là lúc tên đó nên xuất hiện rồi chứ.' Eugene nghĩ.
Hai người họ đã hẹn nhau vào giờ trưa. Chẳng lẽ tên đó không vào được vì không có tiền phí vào nhỉ? Hay do đường bị tắc vì đông người quá?
'Chắc không phải rồi.' Eugene nói khi nhận ra thứ gì đó.
Cậu ta vừa để ý thấy một bóng dáng đồ sộ nhô cao hẳn so với đám đông. Dù to con thế, gã đó cũng chẳng cần phải xô đẩy để mở đường. Mà mọi người xung quanh cũng tự động né sang hai bên vì bị kích cỡ vĩ đại kia dọa cho sợ. Nhờ vậy, gã khổng lồ đấy nhanh chóng tiến vào khu vực quảng trường.
Eugene đứng dậy khỏi ghế. Gã khổng lồ đang chậm rãi tiến về phía cậu.
"Không tin nổi lại đích thị là hắn thật.” Eugene ngạc nhiên lẩm bẩm.
Bóng dáng đồ sộ kia là Gargith Lionheart. Kể từ Lễ Huyết Kế bốn năm về trước, đây là lần đầu họ gặp lại nhau, nhưng sự phát triển của gã này mới thật đáng kinh ngạc.
"Eugene đó hả?" Gargith gọi.
"Thật sự là anh ư, Gargith?" Eugene vừa hỏi vừa ngẩng lên nhìn Gargith.
Có vẻ như chiều cao hiện tại của Gargith đã vượt quá hai mét. Dù lần cuối gặp nhau thì thân hình gã cũng đã khá đồ sộ rồi, nhưng bây giờ Gargith cao lớn đến mức hoàn toàn che khuất tầm nhìn của Eugene. Cái nút áo căng chật chội trên lồng ngực vạm vỡ đang run lên đầy nguy hiểm.
"Đúng rồi," Gargith xác nhận. "Là tôi, Gargith Lionheart. Không lẽ cậu đã quên tên tôi rồi à?"
"Không...không phải là quên, nhưng... anh... thật sự mới mười tám à?" Eugene không nhịn được phải hỏi.
Không chỉ thân hình quá khổ đã đủ sốc, điều ngạc nhiên nhất là bộ râu rậm rạp kia. Mới mười tám tuổi mà Gargith đã nuôi được bộ râu như thế sao? Eugene vuốt ve hai má mình, vốn vẫn còn trơn láng, mượt mà.
"Tôi từng nghe nhiều người nói trông tôi già hơn tuổi thật." Gargith thừa nhận.
"Anh cũng không quá già, nhưng... sao râu ria lởm chởm vậy? Cắt tỉa chút đi. Nhìn luộm thuộm quá đó." Eugene góp ý.
"Không phải luộm thuộm. Đây là sự nam tính đó."
"Không có râu thì anh cũng đã đủ nam tính rồi."
"Cảm ơn vì lời khen đấy nhé." Gargith cười toe toét.
Đoạn cậu ta vươn một bàn tay to tướng về phía Eugene, muốn bắt tay. Khi Eugene chấp nhận cái bắt tay đó, Gargith lập tức nắm lấy tay cậu và vung lên vung xuống nhiệt tình như thể đã mong mỏi khoảnh khắc này từ lâu.
"Tuy không nhiều bằng tôi, nhưng cậu cũng cao lên hẳn đấy nhỉ?" Gargith nhận xét.
"...Chỉ là do anh đã phát triển quá đà thôi." Eugene đáp trả.
"Nhưng vẫn hơi thất vọng thật..."
"Gì thế?"
"Chỉ cần nắm tay cậu là tôi có thể nhận ra. Suốt bốn năm nay, thân thể cậu đã được rèn luyện nhiều thế nào... Tuy nhiên, chỉ như vậy vẫn chưa đủ đâu."
"Thôi được rồi, trước hết thì buông tay tôi ra đã."
Vừa lắc lắc cái bàn tay đang nắm chặt, Eugene vừa dùng sức rút tay về.
Tuy nhiên, Gargith vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Tuy vóc dáng đã cải thiện rõ rệt so với bốn năm trước, nhưng vẫn chưa ổn. Hay do cậu đã lơ là luyện tập vậy?"
"Ý anh là sao?" Eugene hỏi lại.
"Tôi chỉ ngủ có bốn tiếng mỗi ngày thôi đấy." Gargith hãnh diện khoe.
Tên khốn này tự dưng nhắc chuyện đó làm gì vậy trời? Eugene nheo mắt, cậu ta đã quên mất cuộc đối thoại tương tự như vậy bốn năm trước đây.
Vươn vai, Gargith tiếp tục: "Ngoài thời gian ngủ, toàn bộ thời gian của tôi đều dành cho rèn luyện hết cả. Dụng cụ ăn uống cá nhân, cũng như tất cả vật dụng của tôi đều được tăng trọng lượng bằng ma pháp đấy, thậm chí cả quần áo cũng thế."
"À...ra vậy à." Eugene phản ứng nhàn nhạt.
"Đến cả đồ lót cũng vậy nốt."
"Ồ, anh giỏi quá nhỉ."
"Thân thể vạm vỡ này là thành quả của sự tôi luyện kiên trì và chăm chỉ. Tất nhiên, không phải cứ tăng trọng lượng thì cơ bắp sẽ tự động nở ra. Cậu cần phải tập luyện đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý, và cả thứ này nữa đó." Gargith thò tay vào túi trong áo khoác: "Thuốc tăng cơ bắp mang tính cách mạng của gia đình tôi đây."
Hắn rút ra một lọ gì đó trông như một lọ thuốc nhỏ. Sau khi nhìn lọ thuốc bằng ánh mắt tự hào, Gargith đưa cho Eugene: "Tôi có mang theo chút ít cho cậu đấy."
Eugene thẳng thừng từ chối: "Không cần."
"Sao lại không chứ? Cậu không biết là việc giảm cân và tăng cơ của Lãnh chúa Gerhard đều là nhờ vào sự giúp sức của gia tộc tôi sao?"
"Nhắc mới nhớ, xin đừng có gửi mấy thứ thuốc kì quái đó cho tôi thông qua cha tôi nữa đấy."
"Chính vì thế nên tôi mới muốn đích thân đưa cho cậu đó. Uống lúc nào cũng được mà, nên hãy nhận đi."
"Tôi đã bảo là không uống mà."
"Có vẻ cậu vẫn không hiểu rồi... Tôi nghe nói rằng cậu đã đạt đến Tinh tú thứ ba của Bạch Hỏa Thức. Dù đó là thành tích đáng nể đấy, nhưng ngoài việc rèn luyện mana, cậu không nên bỏ bê thể chất được đâu."
"Tôi sẽ cân nhắc lời khuyên của anh, vậy nên tự giữ mấy thứ thuốc đáng ngờ đó đi được chứ."
Sau vô số nỗ lực phải bỏ ra, Eugene cuối cùng cũng thành công trong việc từ chối lọ thuốc.
Không muốn nghe Gargith huyên thuyên về cơ bắp thêm nữa, Eugene thúc giục: "Thôi, rốt cuộc có chuyện gì mà anh đòi gặp? Không lẽ lặn lội đến tận Aroth chỉ để nhét cái thứ thuốc đó của anh vào tay tôi thôi à?"
Vài ngày trước cậu có nhận được một lá thư từ Gargith. Trong thư nói rằng, do hắn có việc khác phải đến Aroth, nên nhân tiện lâu ngày rồi hai người có thể gặp nhau cũng được.
"Đúng là còn một việc khác phải làm thật." Gargith xác nhận.
"Là gì hả?" Eugene hỏi.
"Nhớ cái lần tôi từng kể không? Thuốc tăng cơ cách mạng của nhà tôi do một nhà giả kim thuật nổi tiếng ở Aroth chế ra đó." Gargith vừa nói vừa tiếc nuối cất lọ thuốc vào túi trong. "Nhưng giờ đây cơ thể tôi đã phát triển rồi, loại thuốc hiện tại không còn đáp ứng được nhu cầu nữa. Tôi báo với lão giả kim, lão bảo rằng sẽ điều chỉnh một loại mới phù hợp với cơ thể hiện tại của tôi hơn nữa."
"Nói vậy là anh đến đây để gặp lão giả kim đó sao?" Eugene hỏi lại cho chắc.
"Đó là việc chính, nhưng còn một số việc linh tinh khác nữa."
"Có vẻ như lịch trình kín mít thật nhỉ."
"Vì Aroth ở xa quá mà. Đã tới đây rồi thì phải tranh thủ để công đi về không bị uổng phí chớ."
Mỗi bước đi của Gargith dường như khiến mặt đất rung nhẹ. Lúc Gargith tiến lại gần, Eugene hơi lùi lại một chút.
"Sao lại tránh tôi vậy?" Gargith hỏi.
"Anh bốc mùi quá đấy." Eugene phàn nàn.
"Đây không phải mùi cơ thể. Đây là mùi của đàn ông."
"Xức tí nước hoa đi."
"Sao cậu nói y chang Dezra vậy chứ...?"
Eugene chuyển đề tài: "Nói đi, còn việc gì khác phải làm nữa đây?"
"Ừm thì." Gargith không trả lời ngay mà liếc nhìn xung quanh.
Mọi người trong quảng trường đều đang nhìn về phía bọn họ. Tuy hắn không mặc thường phục của Gia tộc Lionheart, nhưng với thân hình đồ sộ quá mức, Gargith muốn không thu hút ánh nhìn cũng khó đấy.
Gargith hạ thấp giọng hỏi: "...Cậu có biết gì về phố Bolero không vậy?"
"Tôi có nghe qua rồi." Eugene đáp.
Đó là nơi mà cái tên công tử bột hư hỏng kia, Eward, hay lui tới chơi bời.
"Cậu cũng từng nghe là ở đó có một khu đấu giá đúng không?" Gargith tiếp tục.
Eugene ngập ngừng: "Nói chung là vậy. Có thứ gì anh muốn mua ở đó à?"
"Tôi có nghe phong thanh rằng trong đợt đấu giá lần này sẽ xuất hiện tinh hoàn của một gã khổng lồ đó."
"Tinh...cái gì cơ?"
"Tinh hoàn của người khổng lồ đấy."
"Sao lại muốn mua cái thứ quái quỷ đó?"
"Chẳng lẽ cậu không biết sao? Tinh hoàn người khổng lồ có giá trị ma thuật rất lớn đấy."
"Anh là loại chẳng màng đến mấy thứ ma pháp đó, phải không?"
"Đúng vậy. Tôi định đưa tinh hoàn đó cho lão giả kim."
Nói đến người khổng lồ thì Eugene cũng không xa lạ gì lắm. Chúng hiếm thấy như tộc Tiên nhưng lại có khuynh hướng hoàn toàn trái ngược. Ba trăm năm trước, cả giống loài này đã thề trung thành với Quỷ Vương Hủy Diệt.
Mặc dù cuộc hành trình của bọn họ rốt cuộc không thể đến chỗ tên Quỷ Vương đó... Nhưng trong thời gian lang thang ở Helmuth, Hamel và đồng đội đã đụng độ với người khổng lồ vài lần. Chúng có thể kháng tất cả ma thuật chỉ bằng thân thể trần, thậm chí còn có thể làm sụp cả núi chỉ bằng một tiếng gào thét thôi.
"Hay là đi cùng nhau đi." Gargith đề nghị.
"Đi nào?" Eugene hỏi.
"Tôi nói về khu đấu giá đấy. Dù tôi cũng mang theo cũng kha khá tiền rồi, nhưng vẫn có thể không đủ để thắng cuộc đấu giá đâu."
"Nên anh muốn tôi cho anh mượn tiền à?"
"Tôi xin thề trên danh dự của mình là sẽ trả cả gốc lẫn lãi đấy."
"Không muốn."
"Tôi sẵn sàng quỳ xuống cầu xin cậu mà."
Thân hình Gargith bắt đầu gập xuống. Eugene xanh mặt vội vàng túm lấy vai hắn.
"Được rồi, tôi hiểu, đừng có làm trò lố lăng thế chứ. Với lại, thằng xương to như anh sao lại có thể quỳ xuống dễ dàng quá vậy hả." Eugene hoảng hốt lên án.
"Cảm ơn nhiều." Gargith điềm tĩnh nói.
"Cảm ơn chuyện gì? Chuyện đồng ý cho anh vay tiền à?"
"Vì đã khen tôi xương to. Chẳng phải đó là lời khen sao?"
Nhìn từ góc độ nào thì Gargith cũng thật sự giống y đúc hậu duệ của Molon luôn.
"Ngoài tinh hoàn người khổng lồ thì tôi còn nghe nói sẽ có nhiều món hàng khác được bày bán nữa đấy." Gargith chia sẻ.
"Ồ, ra vậy sao." Eugene nhàn nhạt tiếp lời.
"Cậu không thấy tò mò chút nào sao? À mà cũng phải, cậu đã có Wynnyd rồi mà. Những món vũ khí bình thường lọt vào mắt cậu được chắc."
"Nói chứ, ngoài khu đấu giá ra thì ở phố Bolero còn một chỗ khác khiến tôi thấy hứng thú nữa." Eugene vừa nói vừa bước lên trước Gargith.
Nói vậy không phải vì cậu thấy tiếp tục cuộc đối thoại này là vô ích, mà chỉ đơn thuần là vì mùi cơ thể của Gargith thật sự nồng quá mức chịu đựng rồi.
1 Bình luận