Dù Gilead đã đề nghị hộ tống cho cậu nhưng Eugene đã cương quyết từ chối. Xét cho cùng, sẽ chẳng phải rất kỳ cục khi cứ kè kè với đám vệ sĩ vũ trang mọi nơi hay sao?
"An ninh ở Aroth đâu tệ đến thế đâu ạ. Và con cũng đủ khả năng tự lo liệu mà." Eugene lập luận.
Tất cả năm tòa Ma Pháp Tháp đều nằm tại thủ đô Aroth. Và cậu ta sẽ chuyển đến một nơi đô thị nhộn nhịp chứ không phải một vùng quê hẻo lánh đâu. Nên cậu chẳng cần đến vệ sĩ cho lắm.
Gion cũng bênh vực cho Eugene: "Với năng lực của Eugene. Thằng bé không cần hộ tống đâu anh."
Ngay cả Gion cũng lên tiếng thì Gilead chỉ còn cách gật đầu đồng ý thôi.
Hai người lớn như bọn họ đều biết rõ Eugene sở hữu trình độ và kinh nghiệm thật khó tin đối với độ tuổi của mình. Hơn nữa, khi đã đạt đến Tam Tinh của Bạch Hỏa Thức, họ không thể đối xử với cậu ấy như một đứa trẻ nữa rồi. Ở cái độ tuổi và trình độ này, Eugene cần học cách tự đưa ra quyết định cho chính mình.
'...Không như cái thằng Eward đó.'
Gilead rửa sạch vị đắng ngắt trong miệng bằng một hớp rượu.
***
Ngày hôm sau, mọi người đều đến để tiễn Eugene khi cậu ta đang hướng về cổng dịch chuyển tại bìa khu rừng thuộc dinh thự. Gerhard, người hôm trước còn tươi cười. Giờ đây lại bật khóc nức nở khi phải chứng kiến cảnh Eugene rời xa.
"Nhớ ăn uống đầy đủ và đừng bỏ bữa nào nhé."
"Vâng."
"Nếu con bị bệnh, nhớ tìm thầy thuốc ngay đó."
"Vâng ạ."
"Nếu mọi thứ trở nên quá khó khăn và cô đơn với con... đừng cố chịu đựng nó nhé và cứ về nhà ngay, con hiểu không?"
"Vâng, con nhớ rồi mà."
Eugene hời hợt đáp lại từng lời căn dặn của Gerhard.
Thật khó nhìn thẳng vào Gerhard khi người đàn ông này đang nức nở vì tình yêu và sự quan tâm dành cho con trai mình. Trước đây, việc Eugene chấp nhận Gerhard là cha cậu vẫn còn khá mờ nhạt lắm. Nhưng thật kỳ lạ thay, khi cậu càng lớn thì càng cảm nhận thấy Gerhard thực sự là bố mình, dù đã đầu thai chuyển thế rồi.
'...Dù gì ông ấy cũng là bố ruột của mình sau tất cả mà.' Dù nhận ra điều đó nhưng tên Eugene vẫn nói ra thành lời rõ to: "Thôi cha đừng khóc nữa chứ. Bộ cha nghĩ con ra ngoài kia để chết đấy à?"
Gerhard tái mặt: "Đừng có nói lời xui xẻo thế."
"Con chỉ đi học chút phép thuật thôi đó. Có lẽ sẽ đi thăm thú quanh Aroth nữa." Eugene trấn an cha.
"Cả cuộc đời con phần lớn cũng chỉ sống ở Gidol. Vài năm gần đây cũng chỉ quanh quẩn trong dinh thự chính mà thôi. Là một người chưa trải sự đời, ta không yên tâm để con sống một mình ở Aroth được đâu...", Gerhard ấp úng.
"Con sẽ ổn thôi mà. Nên làm ơn đừng khóc nữa. Đám người hầu đang nhìn kia kìa." Eugene nói, lấy ra chiếc khăn tay từ trong áo vest lau má Gerhard.
"Ít nhất thì cũng phải đưa Nina đi theo với chứ?"
"Nina đến dinh thự chính từ khi còn rất nhỏ rồi. Cho nên cô ấy cũng không hiểu biết gì hơn con về thế giới bên ngoài đâu cha. Hơn nữa, con đã bảo cô ta nhân cơ hội này mà về quê nghỉ mát rồi."
"Cảm ơn tấm lòng của ngài rất nhiều ạ." Nina xen vào, mỉm cười và gật đầu.
Eugene đã đích thân đề đạt Tộc trưởng cho Nina một kỳ nghỉ phép. Nhờ vậy mà Nina có thể về thăm nhà đồng thời mang theo một túi tiền rủng rỉnh lại còn có cả vệ sĩ bảo vệ nữa.
"Con đi đây." Eugene vừa nói vừa trả lại chiếc khăn tay sũng nước mắt cho Gerhard. "Dù không thường xuyên, nhưng hễ nhớ ra thì con sẽ viết thư về cho cha. Vậy nên, cha nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
Gerhard định nói, nhưng chỉ có tiếng nức nở bật ra.
"Trời ơi, con bảo đừng khóc nữa mà. Bộ cha nghĩ con sẽ không đi chỉ vì cha cứ khóc mãi hay sao chứ?"
"C-Con nhất định vẫn sẽ đi—" Gerhard nấc.
"Cha hiểu con quá rồi còn gì. Chính vì thế nên đừng khóc nữa. Cha không thể cười để tiễn đứa con trai trưởng thành của mình được sao?"
Cuối cùng thì Gerhard cũng ngưng khóc và cố gắng nặn lên gương mặt một nụ cười. Nhưng có vẻ Eugene vừa phạm phải một sai lầm vô nghĩa rồi. Nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của Gerhard, Eugene cảm tưởng như có chiếc đinh đang được đóng vào ngực mình.
Dù vậy, Eugene cũng không thay đổi quyết định đâu. Đồng hành cùng với nụ cười đầm đìa nước mắt và lời tạm biệt của các thành viên trong gia đình chính, Eugene lên đường đến cổng dịch chuyển. Cậu chưa từng một lần ngoái đầu. Cũng như kiếp trước vậy, Eugene chưa bao giờ thay đổi quyết tâm khi đã quyết định làm điều gì đó.
***
Thủ đô của Vương quốc Ma Thuật Aroth hay còn được gọi là Pentagon. Năm Tháp Phép thuật tọa lạc ở năm đỉnh của một hình ngũ giác, ôm trọn Hoàng cung ở vị trí trung tâm.
Eugene say sưa ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ. Dù đã từng đến Aroth ở kiếp trước, nhưng giờ đây thành phố này lại mang một diện mạo hoàn toàn khác.
"...Woa..."
Năm Tháp Pháp thuật sừng sững và tráng lệ dễ dàng chiếm trọn mọi ánh nhìn, thậm chí còn lấn át cả Hoàng cung. Cũng dễ hiểu thôi, bởi những tòa tháp này vừa là biểu tượng của Aroth, vừa là nguồn gốc quyền năng của cả vương quốc này cơ mà. Khác với hầu hết các quốc gia, ở đây nhà vua gần như không có thực quyền. Aroth được điều hành bởi thủ tướng và các nghị viện.
"Chà..."
Từ độ cao này, Eugene có thể phóng tầm mắt bao quát toàn bộ thành phố rộng lớn.
Các cổng dịch chuyển của Pentagon được mở ngay trên bầu trời, đặt bên trong những trạm nổi khổng lồ. Trong số các vương quốc, Aroth là nơi duy nhất chọn đặt cổng dịch chuyển trên không trung. Mỗi trạm đều được giữ lơ lửng bởi vô vàn phép thuật, và chúng cũng là đại diện cho niềm kiêu hãnh của Aroth - quốc gia tự phong là Vương quốc Ma thuật.
'Kiếp trước họ làm quái gì có thứ này'.
Nâng cả một vùng đất rộng lớn thế này lên không trung, rồi còn cố định tọa độ để làm cổng dịch chuyển... Aroth quả nhiên là đang phô trương sức mạnh phép thuật một cách ghê gớm, đồng thời quảng bá sự tiện lợi và chất lượng cổng dịch chuyển của mình. Hàng nghìn người sẵn sàng đổ xô đến các trạm nổi của Pentagon chỉ để có thể thu gọn cả thủ đô vào trong tầm mắt.
"Thật tuyệt phải không ạ?" Một giọng nói lanh lảnh cất lên bên tai Eugene. "Khung cảnh này được xem như một di sản văn hóa của Aroth đấy. Bao quanh Pentagon có đến tận mười lăm trạm nổi, và tất cả đều do Sienna Thông Thái tạo ra đó."
"...Wow," Eugene thốt lên một cách vụng về.
Giọng nói tiếp tục luyên thuyên: "Để đi từ trạm Cổng Đông này, nơi ngài Eugene đang đứng, đến Hoàng cung, ta sẽ mất ít nhất nửa ngày ngay cả khi có xe ngựa. Tuy nhiên, nếu dịch chuyển liên tục giữa các trạm nổi, chúng ta có thể rút ngắn khoảng cách đáng kể..."
Ý đồ này đã quá rõ ràng, dù kẻ mù cũng hiểu được.
"Ngoài ra, ở mỗi trạm nổi đều có xe ngựa trên không nữa đó! Với chúng, kể cả những người bị say dịch chuyển cũng có thể đến đích một cách thoải mái như nằm nghỉ trên giường, lại còn tha hồ ngắm cảnh Pentagon nữa chứ."
"...Liệu đó cũng là thứ mà con gà— ý tôi là, Quý Cô Sienna đó sáng chế ra sao?"
"Tất nhiên rồi ạ! À, ngài không cần lo lắng quá đâu. Dù được xây dựng từ kỹ thuật phép thuật của hàng trăm năm trước, chúng vẫn được cải tiến và sửa chữa liên tục. Vì vậy tỷ lệ tai nạn hàng năm cũng rất thấp."
Nhưng tai nạn vẫn có thể xảy ra.
"...Hừm..." Eugene trầm ngâm.
Người đàn ông đứng cạnh Eugene, thao thao bất tuyệt giới thiệu địa điểm, là một hướng dẫn viên làm việc tại trạm nổi Cổng Đông. Do lượng khách du lịch đông đúc, số lượng hướng dẫn viên ở mỗi trạm cũng không hề ít.
Hầu hết họ là những pháp sư trẻ, thiếu kinh nghiệm, chưa thể gia nhập các tháp, nên phải làm hướng dẫn viên để trang trải sinh hoạt phí cũng như là tiền học.
'Sai lầm rồi, mình rõ là không nên mặc bộ này mà.' Eugene nhăn mặt nhìn xuống bộ lễ phục của gia tộc Lionheart mà cậu ta đang bận, với gia huy Sư Tử thêu trên ngực trái. Nhờ bộ đồ được khoác lên người mà không suy nghĩ gì nhiều này, cậu đã bị "dính" tên hướng dẫn viên kia ngay từ lúc bước ra khỏi cổng dịch chuyển.
"Các địa điểm du lịch ở Pentagon thì..."
"Khoan đã." Eugene ngắt lời hướng dẫn viên để mở một cuốn tài liệu quảng cáo du lịch.
Sau vài phút xem xét các địa điểm được liệt kê, Eugene gật đầu.
"...Tôi muốn thuê anh, chỉ riêng cho hôm nay thôi." cuối cùng anh quyết định.
"Nếu ngài đăng ký ngay bây giờ, tôi có thể giảm giá thành bốn ngày cho cả tuần đó ạ." Hướng dẫn viên lôi kéo.
"Không sao. Hãy ký hợp đồng ngay đi."
Hiện tại, chỉ có một nơi duy nhất Eugene muốn đến. Sau khi ghé thăm đó, anh định thẳng tiến đến Xích Tháp để gặp Lovellian.
Như thể đã chờ đợi từ lâu, hướng dẫn viên lôi ra một tờ hợp đồng. Sau khi Eugene ký vào đó bằng cây bút đi kèm, cậu ta rút một tấm ngân phiếu trị giá một triệu sal từ ví tiền và đưa cho tên hướng dẫn viên.
"Whoa!" Hướng dẫn viên thốt lên đầy phấn khích.
Eugene giải thích: "Đây là phí thuê anh cho hôm nay, cộng thêm các chi phí phát sinh sau đó."
"Tôi sẽ nỗ lực hết mình để đưa ngài đi tham quan ạ."
"Trước mắt... tôi muốn đến thăm dinh thự của Sienna Thông Thái đã."
"Một lựa chọn quá tuyệt vời ạ." Hướng dẫn viên khen ngợi, mặt mày hớn hở: "Nếu đến Pentagon, có ba thứ không thể bỏ lỡ: Dinh thự của Sienna Thông Thái, các Tháp Phép thuật, và khung cảnh về đêm từ các trạm nổi đó ạ."
"Tôi sẽ tự ngắm cảnh đêm sau. Còn ngay bây giờ, tôi muốn một mình dạo quanh dinh thự xem sao."
"Ngài muốn tự mình vào đó ạ?"
"Đúng vậy."
"Như ý người." hướng dẫn viên cúi đầu rồi xoay người dẫn đường về phía cổng dịch chuyển.
'...Eugene Lionheart à.' hướng dẫn viên nhìn lại cái tên trên hợp đồng trong khi tiến về phía cổng. 'Nhưng tại sao hắn lại đến Aroth? Hay là cũng muốn học phép thuật như cậu cả nhà đó sao? Có khi nào chỉ đến để đón cái thằng ngốc kia về?'
Cái tên Eward Lionheart cũng khá nổi tiếng ở Pentagon. Đặc biệt là đối với đám pháp sư trẻ nghèo khó, phải làm đủ việc linh tinh như hướng dẫn viên để sống và đóng học phí. Cái tên ấy là đối tượng ganh tị không hề nhỏ.
'...Sinh ra trong gia tộc võ học thì cứ lo mà học võ đi. Tự dưng lại tỏ vẻ hiểu biết chạy tới đây học phép thuật mà chẳng biết cái quái gì là sao?'
Mặc dù không có năng khiếu về phép thuật, Eward vẫn đặt chân được vào một Tháp Pháp thuật nhờ vào các mối quan hệ cá nhân. Dù không trở thành đệ tử của Trưởng Xích Tháp, việc này vẫn cho phép Eward được học phép từ một trong những cấp dưới của ngài Trưởng Tháp.
Với đám pháp sư trẻ nghèo khó, hắn chỉ là một thằng khờ, một thằng ngu, và là một thằng ch* đẻ.
Sau khi đi qua cổng dịch chuyển, anh chàng hướng dẫn viên chỉ ra ngoài cửa sổ, "Biệt thự của Sienna Thông Thái ở ngay bên dưới kia ạ."
Vì biệt thự này là một điểm du lịch quá nổi tiếng ở Pentagon, có hẳn một trạm nổi riêng đã được bố trí ở đây.
Khi họ đáp xuống bằng xe ngựa trên không, hướng dẫn viên vẫn luyên thuyên không ngừng, "Ba trăm năm trước, sau khi trở về từ Ma giới Helmuth, tiểu thư Sienna là người trẻ nhất trong lịch sử Aroth đạt đến vị trí Trưởng Tháp. Ở quảng trường lối vào Tháp Phép Thuật Xanh, nơi Sienna từng đảm nhiệm, ngài có thể tìm thấy một bức tượng tái hiện hoàn hảo hình ảnh của tiểu thư ấy."
Eugene lặng lẽ ngắm cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, chẳng buồn phản hồi.
"Biệt thự này là nơi cuối cùng ghi nhận sự hiện diện của tiểu thư Sienna. Hai trăm năm trước, ngài để lại một thông điệp trong biệt thự, nói rằng mình sẽ bế quan, rồi biến mất."
"Tôi cũng từng nghe câu chuyện đó rồi," Eugene lặng lẽ tiếp lời, quay đầu lại. "Chẳng phải vẫn còn là bí ẩn, rằng tiểu thư Sienna đã đi đâu sau khi để lại thông điệp đó sao?"
"Vâng, đúng vậy. Tiểu thư Sienna đã xóa sạch mọi dấu vết của mình. Rất nhiều pháp sư của Aroth, và thậm chí cả các đệ tử của ngài, đã cố lần theo dấu chân nhưng chẳng ai có thể tìm ra nơi tiểu thư Sienna bế quan."
"Chẳng có tin đồn hay suy đoán nào về tung tích của ngài sao?"
"Tất nhiên là có rất nhiều tin đồn, nhưng chưa được xác thực. Có người bảo ngài đã đến Ma giới để tiêu diệt các Ma Vương còn lại. Số khác lại nói ngài đi vào Rừng Samar, thánh địa của yêu tinh..." Suy nghĩ giây lát, hướng dẫn viên nói tiếp. "...Thậm chí còn lời đồn rằng tiểu thư đã mắc phải căn bệnh nan y không thể chữa khỏi và bế quan để được ra đi thanh thản."
Eugene chìm vào im lặng, "..."
"Không thể biết các tin đồn này đúng sai ra sao. Chỉ có một sự thật không thể chối cãi, là đã hai trăm năm qua bóng dáng tiểu thư Sienna không hề xuất hiện." Hướng dẫn viên hạ giọng, nét mặt thoáng hiện vẻ buồn bã, "Điều đáng tiếc là, ngày tiểu thư Sienna biến mất cũng chính là ngày sinh nhật của ngài. Ai mà biết chuyện gì đã xảy ra... đến mức ngài quyết định bế quan thay vì đón mừng tuổi mới? Đây chỉ là suy đoán của riêng tôi, nhưng tôi tin rằng tiểu thư Sienna có lẽ đã đến Ma giới mất rồi."
"Tại sao anh lại nghĩ thế?" Eugene hỏi.
"Hai trăm năm trước, chính là kỷ niệm một trăm năm ngày tiểu thư Sienna trở về từ Ma giới Helmuth. Một trăm năm kể từ cuộc viễn chinh bất thành, khi ngài buộc phải ra đi, để lại thi thể của người đồng đội, Hamel Ngu Ngốc... Vào đêm trước sinh nhật mình, tiểu thư Sienna có thể đã hồi tưởng về người bạn đã khuất từ lâu và..."
"...", Eugene á khẩu.
"'Tôi muốn trả thù cho Hamel…', có lẽ chính ham muốn ấy đã khiến tiểu thư Sienna ra đi. Chắc hẳn ngài Eugene cũng biết về chuyện này, phải không? Hình như Hamel đã thầm thương trộm nhớ tiểu thư Sienna. Giống như một cậu nhóc bướng bỉnh vậy. Anh ta không dám thú nhận tình cảm, bèn suốt ngày trêu chọc tiểu thư... Rồi ngay trước lúc lâm chung, Hamel đã tỏ tình với tiểu thư Sienna—"
"Câm cái họng thối của anh lại!" Eugene đột ngột hét lên, không thể kìm nén thêm.
"Hả?" Hướng dẫn viên giật mình lùi lại, kinh ngạc trước sự bùng nổ bất ngờ.
Eugene lắp bắp tìm lý do, "À, không... Ừm... Đó là..."
"A ha..." Sau vài giây chớp mắt ngạc nhiên, hướng dẫn viên tỏ vẻ thấu hiểu, kết luận với nụ cười toe toét: "Có vẻ như ngài Eugene đây phản đối kịch liệt chuyện tình của Hamel và tiểu thư Sienna."
"...Ờ thì, đúng, nhưng..."
"Hồi trẻ tôi cũng hay cãi nhau với bạn bè về chuyện này. Tôi luôn khăng khăng rằng chuyện tình của tiểu thư Sienna và Hamel mới là chính thống thật sự. Còn bọn bạn thì nhất quyết cho rằng tiểu thư Sienna và Vermouth Vĩ Đại mới thực sự yêu nhau. Thế nên ngài mới tức giận như vậy phải không?"
"..." Eugene cạn lời.
"Mà công nhận, vậy cũng thành một câu chuyện khá thú vị đấy. Anh chàng Hamel Ngu Ngốc... liên tục bị Vermouth cản trở, rồi cả người mình yêu cũng bị vị anh hùng cuỗm mất... Cuối cùng vẫn lao mình chắn đòn thay Vermouth và thổ lộ tình cảm trong lúc hấp hối... À, tôi cũng rất thích những câu chuyện bi thảm kiểu này."
Đã đưa cho hắn một triệu sals rồi, tát thẳng vào cái miệng lắm lời đó một phát chắc cũng không sao nhỉ? Eugene đang nghiêm túc cân nhắc ý tưởng này.
"Dù sao đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Tiểu thư Sienna rời Aroth, một mình đến Helmuth để trả thù cho Hamel... nhưng cuối cùng, đại nghiệp báo thù bất thành... và đôi mắt của ngài đã khép lại vĩnh viễn ở Helmuth ..."
"...Anh thực sự thích bi kịch nhỉ?" Eugene khó khăn nhận xét.
"Ở Aroth có rất nhiều tiểu thuyết được viết về tiểu thư Sienna. Nếu ngài quan tâm, tôi có thể mang đến cho ngài một tuyển tập."
"Không cần... Nhưng... chuyện tiểu thư Sienna đi Helmuth, cũng chỉ là suy đoán thôi, đúng không?"
"Không hẳn là vô căn cứ đâu. Tuy khá nổi tiếng, nhưng tiểu thư Sienna cực kỳ căm ghét cả hắc ma thuật và ma tộc, cho đến khi biến mất, ngài vẫn kiên trì phản đối việc xây dựng Tháp Hắc Ma Thuật."
Đã hai trăm năm kể từ khi Tháp Hắc Ma Thuật được dựng lên ở Aroth.
Điều đó có nghĩa là nó được xây dựng ngay sau khi Sienna Thông Thái biến mất không lâu.
"...Có người cho rằng đám hắc pháp sư cấp tiến, vốn ủng hộ việc xây dựng Tháp Hắc Ma Thuật, có thể đã ám sát tiểu thư Sienna, nhưng—"
"Không có hắc pháp sư nào có thể ám sát tiểu thư Sienna cả." giọng điệu khi Eugene bác bỏ giả thuyết này lạnh lùng tới mức chính anh cũng thấy khó tin. "Ngay cả Quỷ Vương Cuồng Nộ cũng không thể phá vỡ kết giới phép thuật của tiểu thư Sienna được. Vậy làm sao mấy gã hắc pháp sư tầm thường có thể xuyên thủng được phép thuật mạnh tới nỗi chặn đứng cả một Quỷ Vương cơ chứ?"
Hướng dẫn viên thốt lên đầy kinh ngạc: "Woa, ngài hiểu biết thật đấy! Đúng rồi, đó cũng là điều tôi nghĩ. Ngay cả đám pháp sư lập nên Tháp Hắc Ma Thuật hai trăm năm trước cũng ngoan cố phủ nhận thuyết ám sát này."
Dù Eugene phủ nhận, một góc trong tim anh vẫn phủ lên một lớp bóng tối âm u. Hắc pháp sư có thể không ám sát được Sienna, nhưng còn Quỷ Vương thì sao? Hai Quỷ Vương còn lại của Helmuth luôn ủng hộ hết mình cho việc xây dựng Tháp Hắc Ma Thuật.
Eugene ngoái đầu nhìn về phía Tháp Hắc Ma Thuật ở xa xa. Tòa tháp cao vượt trội, ngắn hơn các tòa tháp phép thuật khác, nhưng sự xa hoa, lộng lẫy của nó quá mức nổi bật, đến nỗi từ khoảng cách này cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Cho đến tận ngày hôm nay, Helmuth vẫn dõi mắt về phía Aroth thông qua Tháp Hắc Ma. Đó là lý do họ ra sức giúp những quân cờ của mình, các hắc pháp sư, hòa nhập vào Aroth. Đối với các Quỷ Vương, Sienna, người không ngừng đối đầu với việc xây dựng Tháp Hắc Ma Thuật, hẳn là cái gai trong mắt rồi.
Gai nhọn tới mức chúng muốn giết chết cô ấy.
'...Sienna' Chiếc xe ngựa trên không vừa đáp xuống, Eugene nhảy xuống. Cậu ngay lập tức phóng mắt về phía biệt thự của Sienna. 'Cô thực sự đã chết rồi sao?'
Nhưng cảnh tượng ngập tràn khách du lịch chen chúc quanh biệt thự khiến cậu ta không tài nào nhìn đường cho tử tế được.
2 Bình luận