Tối hôm đó, Eugene được triệu tập đến để gặp Gilead. Thông thường vào tầm này, cậu ta loanh quanh tập luyện vài đường cơ bản để tiêu cơm rồi. May thay, lời mời được chuyển tới đủ sớm nên cậu không phải lếch thếch đi đến dinh thự chính trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại như lần trước nữa.
Sau khi cậu tắm rửa, Nina đã tỉ mẫn giúp Eugene thay sang một bộ trang phục thật chỉnh tề. Vừa bước ra khỏi nhà phụ, cậu ta đã thấy các gia nhân đứng chờ sẵn bên ngoài.
"Này cậu nhóc!"
Tất cả đều ngoái lại nhìn theo tiếng chào vui vẻ ấy. Chủ nhân của lời chào ấy là Gion Lionheart, người em trai út của tộc trưởng Gilead Lionheart. Gion nổi tiếng là người có tính cách kỳ quặc, thích theo Gilead đi khắp nơi để rèn luyện, và dù đã nhiều tuổi nhưng vẫn chưa chịu lập gia đình.
"Ng-Ngài Gion!" Nina hoảng hốt, vội cúi đầu thật thấp.
Eugene cũng học theo cô ta, mặc dù khi cúi đầu thì ánh mắt cậu thoáng liếc lên đánh giá Gion. Nếu Gion kết hôn ở độ tuổi bình thường, có lẽ anh đã có một cậu con trai bằng tuổi Eugene, thế mà hiện tại trông anh ta vẫn còn trẻ đến mức khó mà tin được.
Tuy nhiên, mái tóc màu xám gần như đã bạc trắng - một đặc điểm dễ nhận dạng của dòng họ Lionheart - lại là một thứ khiến cho anh ta có phong thái chững chạc hơn là một gương mặt trẻ trung.
'Vermouth cũng có mái tóc y hệt vậy.'
Nhưng không như Gion, nét mặt Vermouth luôn âm u như chính màu tóc của hắn.
Dường như Eugene vẫn không thể thoát khỏi dòng máu của Vermouth được rồi. Dù thuộc một nhánh họ hàng xa, mái tóc của cậu cũng có những vệt lốm đốm màu bạc trắng.
"Rất hân hạnh được gặp ngài, cháu là Eugene Lionheart." Cậu ta tự giới thiệu.
"Dĩ nhiên ta biết cháu là ai rồi. Thật ra, ta đã chú ý đến cháu ngay từ lần đầu gặp nhau lúc về phủ cơ." Gion tiết lộ.
"...Dạ?"
"Là do cháu bốc mùi mồ hôi đấy. À, không phải ta chê cười gì đâu nhé. Bất kì ai mang họ Lionheart cũng nên lúc nào cũng phải vương chút mùi mồ hôi chứ nhỉ." Gion cười khà khà, lộ ra hàm răng trắng bóng. Anh ta vỗ vai Eugene rồi nói tiếp, "À phải rồi! Ta tình cờ nghe được kha khá chuyện về cháu từ... À, mà thôi! Đứng đây tán gẫu thì kỳ quá, ta sẽ dẫn cháu đi gặp huynh trưởng trước đã."
"Vậy ra ngài đến đón cháu tới gặp tộc trưởng ạ?" Eugene hỏi lại.
"Đúng thế. Huynh trưởng ta định cử một hiệp sĩ đến, nhưng ta đã xung phong đi đón cháu mất rồi. Nói thật là ta rất muốn tự mình gặp cháu mà." Gion lại cười lớn, đoạn quay người đi trước.
Bước chân anh ta thoăn thoắt, đúng chất người có tiếng cười giòn tan như vậy. Vừa vẫy tay chào tạm biệt Nina, Eugene vội vàng bước theo Gion.
"Ngài nói muốn gặp cháu là sao ạ?" Eugene lịch sự hỏi.
"Ta nói vậy là có ý đó mà. Dù gì cháu cũng đã đánh bại Cyan trong một trận đấu tay đôi... lại còn nghe đồn cháu vừa chiến thắng trong Nghi lễ Huyết Kế nữa chứ?" Gion quay đầu lại nhìn Eugene như chờ một câu trả lời. "Ta cũng muốn được tận mắt xem Nghi lễ Huyết Kế lắm, nhưng theo truyền thống thì ngoài tộc trưởng ra còn lại không ai được phép xem lễ cả. À mà năm nay còn có cả ngài Lovellian được chứng kiến cùng huynh trưởng ta nữa, nhưng đó là do ngài ấy phụ trách tổ chức Nghi lễ Huyết Kế năm nay mà..."
"Thật sự có truyền thống như vậy sao ạ?"
"Kỳ lạ đúng không? Nhưng đúng là có thật. Chà, cũng xem như đó là một phần đặc quyền của tộc trưởng đi. Giống như việc chỉ có tộc trưởng của tông gia mới được vào kho báu vậy. Hay việc chỉ có tộc trưởng mới được xem Nghi lễ Huyết Kế vậy..." Gion phàn nàn, rồi lại vội vàng bịt miệng như hối hận vì lỡ lời. "À, ta biết nghe qua thì hơi giống như ta đang bất mãn với anh trai, nhưng thật ra thì không đâu nhé? Chỉ là những truyền thống này... À mà nói vậy hóa ra lại thành ta phàn nàn luật lệ gia tộc sao?"
"Cháu không thấy phiền nếu ngài tiếp tục nói đâu." Eugene đáp gợi lên vẻ tò mò.
Gion phá lên cười, "Huynh trưởng ta cũng chẳng phiền khi ta phàn nàn mấy chuyện đó đâu."
Dù chỉ trò chuyện một lúc ngắn, Eugene cũng đã hiểu tính cách Gion là người như thế nào rồi. Anh ta toát ra cái vẻ vô tư, phóng khoáng. Có lẽ tính cách này chính là nguyên nhân anh chưa chịu kết hôn.
"Về thanh Wynnyd..." Gion vừa nói vừa dừng bước, thay vì đi trước thì anh ta bắt đầu thả chậm lại để đi song song với Eugene. "Dù ta chưa từng dùng nó, nhưng ta biết đó là một thanh kiếm tốt. Nhớ giữ gìn cẩn thận nhé."
"Có lý do gì đặc biệt khiến ngài chưa từng dùng nó sao?" Eugene hỏi.
"Không hẳn, chỉ là ta khá thích thanh kiếm đang đeo đây." Gion cười tươi, tay chỉ vào thanh kiếm đeo bên hông.
Đó không phải một trong những thanh kiếm của Vermouth.
"Nhìn có ngầu không? Đây là thanh kiếm nhặt được từ hồi ta đi chu du khắp nơi, có lẽ vì là thứ ta kiếm được dựa trên năng lực của mình nên ta khá ưng nó."
"Nó cũng là một thanh kiếm phép phải không ạ?"
"Đúng vậy, nhưng phép thuật không thôi thì không có gì quá ghê gớm đâu. Không thể so với Wynnyd của cháu dù chỉ một góc ấy chứ. À mà nếu phải giải thích thì, phép thuật của nó giúp ta hút mana được trơn tru hơn một chút... hay gì đó tương tự vậy đấy?"
Dù nghe Gion nói vậy, nhưng đây không phải là thứ hiệu ứng có thể xem nhẹ được. Nhìn thoáng qua thì không thấy có gì quá đặc biệt, nhưng Eugene đoán có khi thanh kiếm này là tác phẩm của bọn người lùn.
Gion đổi chủ đề, "Vậy cháu thấy cái mê cung đó như thế nào? Dù ta đã nghe sơ qua từ Cyan và Ciel rồi, nhưng ta muốn nghe cảm nhận của cháu vì góc nhìn của mỗi người khác nhau mà."
"Thực sự cháu rất ấn tượng ạ." Eugene thành thật khen ngợi.
"Xem ra mê cung cũng không làm khó được cháu nhỉ." Gion phá lên cười một cách thoải mái. "Cháu thật sự đã đối mặt với bẫy rập, quái vật, rồi cả lũ troll trên đường đến trung tâm, cuối cùng còn có cả một con nhân ngưu nữa chứ? Họ thật sự bắt lũ nhóc các cháu phải chịu đựng quá nhiều rồi đó. Ngay cả Cyan và Ciel cũng không dám đánh trực diện với lũ troll. Còn nhân ngưu nữa... Huynh trưởng và ngài Lovellian quả là độc ác khi làm thế thật."
"Cyan không sao chứ ạ?"
"Thằng bé thì khỏe re, chỉ mỗi tinh thần là hơi phức tạp. Dù sao cũng không thể mổ đầu nó ra mà xem bên trong nghĩ gì, đúng không? À mà Cyan chỉ là cay cú vì thua trận thôi, nó còn nhỏ mà. Gặp mấy chuyện ấm ức như vậy từ khi còn bé thì tốt hơn. Chờ lớn thêm một chút thì khó mà vượt qua mấy cú sốc thế này lắm." Gion tặc lưỡi vài tiếng, tỏ vẻ cảm thông, rồi nhìn sang Eugene. "Riêng ta thì lại muốn cảm ơn cháu đấy. Nhờ cháu cho thằng bé một bài học mà nó cũng bớt kiêu căng đi phần nào."
"...Nhưng chẳng phải Cyan vừa mách lẻo cháu với ngài đó sao?"
"Tất nhiên là nó làm thế rồi. Nó còn lén rình cháu từ xa rồi chửi cháu là đồ con hoang nữa kìa."
"Nói xấu sau lưng là hèn hạ ạ."
"Ta cũng thấy vậy, nên đã tặng nó một cú cho chừa cái thói đó rồi." Gion cười toe toét, lại khoe hàm răng trắng bóng. "Vì ta đã xử nó rồi nên sau này cháu đừng cãi nhau với Cyan nữa nhé?"
"Miễn là cậu ấy không gây sự với cháu thì cháu cũng không muốn đâu ạ."
"Thế thì tiếc quá. Được đánh cho nhừ tử vài lần nữa vì tội vô lễ thì may ra Cyan có thể vừa sửa thói xấu vừa lên trình cùng lúc thì lại hay."
"Nhưng ngài vừa bảo cháu không được đánh nhau với cậu ấy mà?"
"Hmm, đúng rồi nhỉ. Vậy thì ta đặc cách cho phép cháu được đánh với nó bất cứ khi nào cháu muốn. Tức là, miễn đừng làm nó bị thương quá nặng là được."
Vừa huyên thuyên mấy chuyện trời ơi đất hỡi, họ đã đi tới dinh thự chính. Gion phẩy tay lơ đãng mấy câu chào từ người hầu rồi dẫn Eugene lên lầu.
"Nhưng sao tộc trưởng lại gọi cháu nhỉ?" Eugene cuối cùng cũng hỏi.
"Có lẽ là để khen cháu đấy?" Gion đoán.
"Lúc trước cháu đã được khen rồi ạ."
"Có được khen bao nhiêu lần thì cũng không phải là thừa đâu."
"Xem ra ngài Gion cũng không rõ lý do ạ."
"À thì cũng không phải là ta hoàn toàn không có manh mối nào... nhưng cũng chẳng phải chuyện gì gấp rút gì cả đâu. Mà đúng là có hơi liên quan đến tương lai của cháu sau này thật."
Hai người bước lên tầng cao nhất, rồi rảo bước dọc theo một hành lang dài. Đây là lần đầu tiên Eugene vào dinh thự chính nên cậu nhìn xung quanh với vẻ vô cùng tò mò.
"Nhưng mà này..." Gion đột nhiên ngừng bước, phía trước mặt họ là một cánh cửa lớn đang đóng chặt. "Sau này chắc chắn một điều rằng ta với cháu sẽ còn gặp nhau nhiều đấy."
Gion quay sang nhìn Eugene, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Cháu cũng vậy ạ." Eugene đáp, vì ấn tượng về người này không xấu. Cậu ta quyết định cười lại để thể hiện sự chân thành.
Gion quay ra phía trước, nét mặt trở nên nghiêm nghị, rồi gõ cửa.
"Vào đi." Giọng của Gilead vọng ra từ bên trong.
Sau khi mở cửa cho Eugene, Gion lùi lại vài bước. Ông nháy mắt với Eugene, rồi vẫy tay ra hiệu cậu bé tiến vào.
'Tính tình thì tốt đấy, nhưng hắn ta lại hơi thích áp đặt người khác.'
Mang theo đôi chút thấp thỏm, Eugene bước vào căn phòng. Gian phòng rộng lớn chính là phòng làm việc của tộc trưởng.
"Xin lỗi cháu vì gọi cháu đến đột ngột như vậy." Gilead mở đầu bằng một lời xin lỗi.
"Không sao ạ." Eugene đáp, cúi đầu.
Gilead mỉm cười và chỉ về phía chỗ tiếp khách, "Trước tiên, cháu cứ ngồi xuống đi đã."
Trên bàn trà đã có sẵn nước và đồ ăn nhẹ. Tuy nhiên, Eugene không động vào bánh hay trà, mà chỉ nhìn chằm chằm Gilead. Tuy hơi thô lỗ nhưng thái độ của cậu vẫn ở mức có thể chấp nhận được với một đứa trẻ.
"Về chiếc vòng cổ..." Gilead nói, không tỏ ra khó chịu trước thái độ của Eugene, trái lại còn cảm thấy cái dáng vẻ bướng bỉnh của cậu bé này trông khá đáng yêu. Ấn tượng ban đầu luôn có ảnh hưởng lớn đến cách nhìn nhận một người, mà ấn tượng của Gilead với Eugene thì lại khá tốt nữa chứ.
"Ta đã nhờ ngài Lovellian kiểm tra rồi, nhưng hóa ra nó chỉ là một chiếc vòng cổ bình thường." Gilead tiếp tục nói.
"Ra là vậy ạ." Eugene giả vờ ngây thơ.
"Ông ấy còn đọc cả những ký ức từ thời xa xưa được lưu trong mana của vòng cổ nữa, nhưng chẳng thể tìm thấy thứ gì đặc biệt."
'Họ còn đọc được ký ức của mana nữa sao?' Trong một thoáng, suýt nữa Eugene đã để lộ vẻ hốt hoảng trước khi nhanh chóng che giấu cảm xúc. 'Đúng rồi nhỉ, có một phép thuật như thế mà?'
Nhưng dù đã dùng cả phép thuật của Sienna mà họ vẫn không tìm được điều gì bất thường từ chiếc vòng? Nghe vậy khiến Eugene không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ thay cho kiếp trước Hamel của mình.
"...Có cả ký ức được lưu trong chiếc vòng ạ?" Eugene hỏi, cố gắng để khi nghe không bị quá tổn thương.
"Hm...phải giải thích sao nhỉ? Nói một cách đơn giản là ngài Lovellian đã dùng phép thuật để đọc lại lịch sử của chiếc vòng, xem nó đã từng ở những đâu. Ông ấy nói rằng chiếc vòng từng được mua trên đường phố ở kinh đô khoảng trăm năm trước." Gilead vừa nói vừa trả lại chiếc vòng cho Eugene.
Nhận lấy chiếc vòng, Eugene cẩn thận kiểm tra. Không, không thể nhầm được. Đây chắc chắn là chiếc vòng mà ba trăm năm trước Hamel vẫn luôn đeo, kỷ vật do cha mẹ cậu để lại. Không đời nào cậu có thể nhầm lẫn sợi dây chuyền bị bạc màu, mặt dây chuyền pha lê rẻ tiền bị trầy xước như trong chính ký ức của mình.
'Hơn thế nữa, ai lại điên đến mức đem bán một chiếc vòng cổ cũ kỹ như thế này ở vỉa hè chứ?'
Chỉ có kẻ bán bị điên rồ và người mua bị rồ mới tham gia vào cái vụ mua bán đó.
'Lovellian có thể đang nói dối, nhưng... chẳng có lý do gì để hắn ta phải làm vậy cả. Lẽ nào đã đọc sai sao? Nhưng đó là một Đại Pháp Sư đang đảm nhận vị trí Trưởng Pháp sư của một Tháp Ma Thuật cơ mà?'
Nếu không phải vậy thì...
'Điều đó có nghĩa là có một phép thuật đủ khả năng qua mặt cả Trưởng Pháp Sư của Tháp Ma Thuật đã được sử dụng lên chiếc vòng này... tạo ra một lớp ký ức mới trong pháp lực. Nhưng ai trên đời lại làm thế được nhỉ? Lẽ nào lại là Vermouth?'
***
Nhưng làm thế thì gã kia được lợi ở cái quái gì cơ chứ?
Việc lấy một món kỷ vật của người đồng hành đã khuất để làm vật tưởng nhớ rồi cất giữ trong kho báu cũng đâu phải chuyện hiếm đâu. Vermouth không có vẻ là kiểu người thích những việc rườm rà như thế. Nhưng để mà nói thật thì, Eugene cũng chưa từng nghĩ đến chuyện Vermouth sẽ cưới một phát hơn mười người vợ sau khi trở về từ Ma giới. Đúng thật đó là bằng chứng cứng rắn hơn bất cứ thứ gì cho thấy thời gian sẽ thay đổi con người theo cách mà ta không thể nhận ra.
‘Nhưng nếu bọn họ thật sự muốn tưởng nhớ mình, chí ít phải giết bằng sạch lũ Chúa Quỷ chứ.’
Nếu họ không làm được, thì ít ra cũng nên đăng ký cái vòng cổ này vào kho báu đàng hoàng chứ nhỉ. Cảm thấy một mớ hỗn độn giữa bất mãn và nghi hoặc, Eugene vẫn gật đầu ra chiều hiểu biết.
"... Vậy cháu có thể lấy cái vòng cổ này không ạ?"
"Cái vòng cổ đó chẳng có giá trị gì đâu. Cháu có chắc là cháu muốn nó không?"
"Không hiểu sao, cháu thấy nó cứ như đang vẫy gọi mình vậy."
"Hmm, cũng có những lúc đồ vật làm thế mà."
Trẻ con thường bị thu hút bởi mấy thứ kỳ lạ lắm. Ngay cả Gilead hồi còn bé cũng từng sưu tầm tiền cổ nữa là.
"Cháu luôn thích mấy món đồ cổ như thế à?" Gilead tò mò hỏi.
Eugene lấp lửng, "Cháu không ghét chúng, nhưng cháu chỉ thấy cái vòng cổ này cuốn hút một cách kỳ lạ thôi."
"Được rồi, nếu cháu thật sự muốn nó, cháu có thể giữ lấy đấy."
"Cảm ơn ngài rất nhiều."
Nở một nụ cười toe toét, Eugene đeo ngay vòng cổ vào rồi ngước nhìn Gilead. Khi bị bắt gặp đang nhìn mình chằm chằm, Gilead khẽ ho một tiếng rồi đứng lên khỏi ghế.
"... Eugene, ta gọi cháu đến đây để tặng cháu vòng cổ, nhưng ... còn một lý do khác nữa."
"Lý do đó là gì vậy, thưa ngài?"
Gilead không trả lời ngay mà đi đến và ngồi xuống chiếc ghế đối diện Eugene. Sau đó, ông cầm một tách trà lên và nhâm nhi nó như thể đang cố gắng sắp xếp suy nghĩ của mình.
"... Điều này có thể hơi đường đột, nhưng ta có một đề nghị cho cháu. Không có gì khó chịu đâu, thực tế thì, đề nghị này là vì tương lai của cháu."
'Chắc chắn không ổn rồi', Eugene nghĩ thầm, lông mày giật giật vì bực bội trước cái kiểu nói lòng vòng của Gilead.
Một đề nghị liên quan đến tương lai của cậu? Trong những tình huống như vậy, chỉ có thể là một vài chuyện rất cụ thể thôi.
"Eugene, cháu có muố- "
"Thưa tộc trưởng," Eugene ngắt lời ông.
Gilead ngừng lại giữa câu và nghiêng đầu tò mò, "Hửm?"
Eugene tiếp tục, "Ciel rất tốt bụng và dễ thương, nhưng cháu không muốn nghĩ đến chuyện kết hôn sớm như vậy đâu ạ."
Eugene chắc mẩm rằng đây là về việc hứa hôn cậu với Ciel. Nếu nghĩ lại, mọi thứ đã có vẻ hơi kỳ lạ ngay từ đầu. Ngay cả sau khi Eugene khiến anh trai song sinh của cô ấy rơi vào tình trạng dở sống dở chết, Ciel vẫn đến tìm cậu vào ngày hôm sau với một nụ cười tươi rói; và kể từ đó, cô nàng cứ bám lấy cậu như đỉa đói vậy.
Hơn nữa, trước cái Nghi lễ Huyết Kế kia, Ciel đã ra vẻ thân thiện với Eugene đến mức thật khó chịu. Và cô ấy cứ lảm nhảm những điều nhảm nhí về việc cậu phải gọi cô ấy là 'chị', chỉ vì cô ấy lớn hơn cậu vài tháng thôi.
'Mình đã thắc mắc không biết sao cô ấy cứ liên tục nhắc đến chuyện đó, ra là cô ta đang chiếm ưu thế với tư cách là vợ tương lai của mình đây mà!'
Chắc chắn là như vậy rồi. Còn thái độ của cô ta trong mê cung thì sao? Cô nàng thực sự đã cười khúc khích khi nhìn anh trai mình bị con minotaur đánh đập cho ra bã.
'Hồi đó cô ta còn ngồi cạnh mình nữa chứ.'
Cảm giác như cũng có những lúc Ciel khéo léo ngăn cản Dezra đến gần cậu.
Nhớ lại tất cả những lần cậu gặp Ciel kể từ khi đến dinh thự chính, Eugene càng chắc chắn về những nghi ngờ của mình. Có thể việc đó không được lên kế hoạch như vậy ngay từ đầu, nhưng sau khi cặp song sinh đi đến gây sự với cậu, họ chắc chắn đã quyết định gài cậu vào một cuộc hôn nhân sắp đặt sau khi thấy kết quả cuộc đấu tay đôi.
'Chả trách. Ra thế nên ông ấy mới sẵn sàng cho mình một món vũ khí từ kho báu của họ. Họ định trói buộc mình với gia tộc chính bằng cách hứa hôn mình với Ciel. '
Làm sao họ có thể nghĩ ra một kế hoạch kinh khủng như vậy trong khi vẫn tỏ ra tử tế với cậu ta nhỉ? Nếu đó là để đạt được mục đích của họ, liệu họ có sẵn sàng hy sinh cả tương lai của cháu gái mình? Che đậy ý đồ xấu đến mức này, đúng là không hổ danh hậu duệ của Vermouth rồi.
'Không, ngay cả Vermouth cũng không tệ hại đến mức này.'
Trong đầu Eugene, hình ảnh của Gilead bắt đầu chuyển biến xấu cực kỳ nhanh.
Eugene tiếp tục cố gắng thoái thác, "Dù sao thì, cháu cũng còn quá trẻ để nghĩ về chuyện hôn nhân. Cháu cần sự cho phép của cha cháu nữa - Và thậm chí nếu cha cháu cho phép, cháu cũng không muốn kết hôn với Ciel—"
"Khoan đã," Gilead đang nghe bài phát biểu của Eugene trong cú sốc, đột nhiên giơ tay lên. "Eugene, ta nghĩ cháu có thể hiểu nhầm điều gì đó rồi."
"Hả?"
"Ta không gọi cháu đến đây với ý định hứa hôn cháu với Ciel. Đó là ... hmm ... đó là quyết định thuộc về Ciel. Nhưng tất nhiên, ý kiến của cháu cũng rất quan trọng."
Thực ra, ông ta chợt nghĩ đó là một ý tưởng khá hay, nhưng Gilead không có ý định ép buộc cả hai vào một cuộc hôn nhân sắp đặt như vậy.
"... Vậy ạ... ?" Eugene lí nhí trong khi cảm thấy mặt mình nóng bừng vì xấu hổ.
Có vẻ như lần này, cậu lỡ lời thật rồi.
"Ta gọi cháu đến đây vì ta muốn đề nghị nhận cháu làm con nuôi."
"... Hả?"
Eugene nghĩ rằng mình hẳn đã rất bất ngờ trước đó rồi, nhưng câu tiếp theo của Gilead thậm chí còn gây sốc hơn nữa.
Eugene đã hiểu lý do cho lời đề nghị nhận con nuôi rồi. Nhưng đồng thời, cậu ta chỉ muốn nhảy ngay ra khỏi cửa sổ vì quá xấu hổ. Cậu muốn xé toạc cái miệng của mình vì đã thừa nhận rằng không muốn kết hôn với một đứa trẻ mười ba tuổi. Không, thậm chí hơn thế, cậu còn muốn đập đầu vì đã lầm tưởng rằng mình sắp phải đính hôn với một cô bé mới mười ba mới đúng.
'Mình đúng là bị điên rồi.’
Sau khi phải cư xử như một đứa trẻ, dường như tâm trí cậu cũng trở nên trẻ con theo.
"... Nhận con nuôi... ờm... chuyện này quá đột ngột...", Eugene lẩm bẩm như mất hồn.
"Nhưng đâu thể nào đột ngột bằng chuyện đính hôn được, đúng không?" Gilead trêu chọc với một nụ cười toe toét.
"Cháu xin lỗi vì đã hiểu lầm ạ."
"Nhưng cháu có thực sự ghét ý tưởng kết hôn với Ciel không? Từ cách cháu nói về cô bé, có vẻ như cháu không hoàn toàn phản đối ý tưởng đó nhỉ..."
"Không, cháu ghét điều đó ạ."
"Hm..." Gilead tỏ vẻ thất vọng, nhưng ông nhanh chóng bỏ qua và tiếp tục nói. "... Gác chuyện đính hôn sang một bên, cháu nghĩ sao về việc được nhận làm con nuôi nào?"
Eugene do dự, "Nhưng... cha cháu đang đợi cháu ở Gidol ạ."
"Nếu cháu muốn, ta sẽ mời Gerhard đến ở lại dinh thự chính luôn cũng được."
"Vậy là cháu sẽ có hai người cha ạ?"
"Đúng vậy. Nhưng cha ruột của cháu vẫn là Gerhard, và sẽ luôn luôn là như thế."
"Vậy thì cháu không chắc việc nhận con nuôi này có ý nghĩa gì hết."
"Không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều đâu," Gilead mỉm cười nhẹ nhàng khi cầm tách trà lên. "Điều này chỉ đơn giản là đưa gia đình cháu về cùng một nhà với gia tộc chính mà thôi. Mặc dù trên danh nghĩa, ta sẽ là cha nuôi của cháu, nhưng điều đó không có nghĩa là cháu cần phải đối xử với ta như cha ruột của mình. Tất nhiên, đó là nếu cháu đồng ý được nhận nuôi thôi."
"Cháu cảm thấy điều này sẽ khiến cha cháu phiền lòng mất ạ," Eugene thừa nhận.
"Ta có thể sẽ có nhiều điều cần bàn bạc với Gerhard. Nhưng Eugene này, ta cũng là cha của ba đứa trẻ. Ta không hề có ý định cướp con trai của Gerhard đi đâu."
"... Hm..."
"Mặc dù chưa từng gặp Gerhard, nhưng ta hứa sẽ tôn trọng ông ấy như thể ông ấy là anh trai của ta vậy."
Eugene cau mày, "Có phải điều đó có nghĩa là, nếu cháu từ chối, Tộc trưởng sẽ không tôn trọng cha cháu sao?"
"Không đời nào," Gilead bật cười trước câu hỏi táo bạo như vậy. "Mặc dù xấu hổ khi phải nói ra điều này, nhưng ta không phải là một người trẻ con đến thế. Vì vậy, nếu cháu từ chối... Ta sẽ chỉ cảm thấy... hơi tiếc nuối. Chỉ vậy thôi. Tất nhiên ta sẽ tôn trọng quyết định của cháu và chúc cháu may mắn với tương lai của mình. Tuy nhiên... ta thực sự hy vọng có thể giúp tương lai của cháu tỏa sáng khi trở thành một phần của gia tộc chính."
"... Cháu không nghĩ đây là vấn đề mà cháu nên tự quyết định được ạ," tạm thời, Eugene quyết định trì hoãn việc đưa ra quyết định.
Dù cuối cùng, việc có chấp nhận lời đề nghị hay không sẽ là do Eugene định đoạt, nhưng cậu ta vẫn muốn nghe ý kiến của cha mình, Gerhard.
"Nếu vậy, chúng ta hãy để việc này cho đến sau bữa tiệc vậy," Gilead quyết định.
Bữa tiệc ban đầu nhằm mục đích kỷ niệm kết thúc Nghi lễ Huyết Kế đã được lên kế hoạch cho tối hôm sau.
"Ta sẽ cử người đến Gidol và truyền lời mời cha cháu đến tham dự," Gilead nói.
"Cháu rất biết ơn Tộc trưởng đã suy xét chu đáo, nhưng cháu cũng cảm thấy hơi áy náy vì sự bất tiện này," Eugene thú nhận.
"Đừng nói vậy. Cháu không nợ ta bất cứ điều gì. Cháu đã chứng tỏ bản thân là đứa trẻ xuất sắc nhất trong Nghi lễ Huyết Kế năm nay đó. Sẽ thật đáng tiếc nếu cha cháu không thể ở bên con trai của mình trong thời khắc vinh quang như thế này. "
"Cảm ơn ngài rất nhiều ạ."
Eugene không chút do dự cúi đầu cảm ơn. Cậu ta làm như vậy cũng là để che giấu niềm vui của mình. Thực ra, cậu rất thích lời đề nghị gia nhập gia tộc chính thông qua hình thức nhận con nuôi.
Nếu tính cách của Gerhard tệ hại như kiếm pháp của ông ta, chắc chắn Eugene sẽ chấp nhận được Gilead nhận làm con nuôi mà không cần suy nghĩ. Mặc dù vậy, Gerhard thực sự là một người cha luôn quan tâm chăm sóc con trai mình. Tiếc thay, cũng bởi vì những ký ức từ kiếp trước, Eugene chưa bao giờ thực sự có thể chấp nhận Gerhard như cha của mình, nhưng dù vậy, cậu vẫn yêu quý và kính trọng ông.
"... Trước đó, ngài nói rằng điều này cũng sẽ tốt cho tương lai của cháu," Eugene tập trung và đặt tách trà đang cầm xuống. "Chính xác thì ngài có ý gì ạ?"
"Nếu cháu được nhận làm con nuôi của gia tộc chính, cháu sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích," Gilead cố gắng dụ dỗ Eugene; ông rất vui vì Eugene đang thể hiện sự quan tâm đến lời đề nghị của mình. "Ví dụ... đúng rồi, chẳng phải cháu nói rằng ở Gidol không có huấn luyện viên kiếm thuật nào phù hợp sao? Nhưng tại dinh thự chính của ta, cháu sẽ không cần phải lo lắng về điều đó nữa. Rốt cuộc thì, ở đây ta có rất nhiều vị hiệp sĩ xuất sắc. "
"Nếu được học hỏi, cháu muốn học từ người giỏi nhất," Eugene đòi hỏi, cố gắng nở một nụ cười hồn nhiên hết mức có thể. Sau đó, nhìn thẳng vào Gilead, cậu ta tiếp tục nói, "Nếu được ngài nhận làm con nuôi, Tộc trưởng, liệu cháu có được học hỏi từ chính ngài không?"
Eugene thực sự hiếu kỳ muốn biết vị Tộc trưởng của gia tộc Lionheart mạnh mẽ đến mức nào.
0 Bình luận