Thời gian trôi qua nhanh thật đấy.
Eugene chợt nghĩ vậy khi nhìn vào gương vào một buổi sáng sớm. Cậu ta vuốt mái tóc bù xù, ngắm nghía khuôn mặt mình trong gương.
Cậu ấy đã mười bảy tuổi rồi.
Đã bốn năm trôi qua kể từ Lễ Huyết Kế và từ ngày cậu được nhận nuôi vào gia tộc chính. Mặc dù khuôn mặt vẫn mang vẻ trẻ con, nhưng cơ thể cậu đã gần như phát triển hoàn thiện. Khẽ nhìn xuống lồng ngực rộng và bờ vai rắn chắc, giây lát Eugene bỗng dâng trào cảm xúc.
'Thân thể này quả nhiên là tuyệt vời mà.'
Đây là điều cậu đã nghĩ rất nhiều lần trong mười bảy năm ở kiếp sống này, nhưng có lặp đi lặp lại bao nhiêu chăng nữa, cậu vẫn thích thú trước sự thật ấy thôi.
Đầu tiên, cậu ta có một khuôn mặt điển trai. Eugene không hề tự mãn đâu nhé. Dù có ép bản thân phải đánh giá khách quan, cậu vẫn phải thừa nhận mình có nét phết đó. Tuy cảm thấy khuôn mặt của Hamel ở tiền kiếp cũng không đến nỗi tệ, nhưng so với khuôn mặt hiện tại sau khi tái sinh thành Eugene, thì khác biệt phải ngang ngửa giữa một tên elf tầm thường và một con người ấy chứ.
'À tất nhiên, không đến mức bằng như elf và Orc đâu.'
Eugene đâu muốn hạ thấp nhan sắc kiếp trước đến thế được. Sau khi vỗ vỗ đôi má mịn màng vài lần, Eugene bắt đầu giãn cơ mặt bằng cách tạo đủ các biểu cảm trước gương.
Ánh mắt hằn học khi chau mày chẳng khác gì hồi bé cả. Nó là một phần tính cách bẩm sinh rồi. Mặc dù đi đâu cũng híp mắt từ nhỏ, Eugene vẫn mừng vì mình không hề có nếp nhăn.
'Hồi trước mình còn cau có hơn nhiều ấy.'
Thư giãn cơ mặt, cậu nở một nụ cười thật tươi.
Nhưng liệu chàng trai đẹp mã trong gương này thực sự là mình sao?
Mặc dù đã thôi không nghĩ mấy chuyện vớ vẩn kiểu này, thậm chí sau mười bảy năm sống trong cơ thể này, cậu vẫn thấy kinh ngạc mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt điển trai này trong gương.
'Phải công nhận một điều, dòng máu của tên đó mạnh mẽ thật đấy,' Eugene nghĩ khi ngước lên nhìn mái tóc xám của mình.
Càng lớn, tóc xám càng rõ nét. Mỗi lần thấy màu tóc này, Eugene lại nhớ đến Vermouth.
Eugene có lý do riêng cho việc chìm đắm trong những suy tư đầy tự luyến ngay từ sáng sớm thế này.
Sau khi khai mở mana từ năm mười ba tuổi, Eugene đã luyện tập mana mỗi sáng mà không bỏ sót một ngày nào cả. Và hôm nay, Eugene cuối cùng cũng đã đạt đến Tam Tinh của Bạch Hỏa Thức rồi.
'Nhanh thật.'
Cậu có thể cảm nhận được các lõi mana đang xoay quanh tim mình. Ba điểm sáng đại diện cho việc cậu đã đạt đến Tam Tinh của Bạch Hỏa Thức.
'Quá nhanh luôn rồi.'
Sau khi bắt đầu rèn luyện mana, Eugene đã nhận ra một điều.
Hiệu suất của Bạch Hỏa Thức không thể so sánh với bộ tâm pháp luyện mana kiếp trước của cậu đâu. Eugene có thể khai thác được hiệu suất tối ưu từ một lượng mana nhỏ, tốc độ hấp thụ mana cũng cực kỳ nhanh. Cái giá phải trả cho việc truyền dẫn mana vào khắp cơ thể và chuyển hóa thành sức mạnh cũng không quá cao cho lắm.
Tuy nhiên, để đạt được thứ hạng này một cách nhanh chóng… không chỉ nhờ vào tính ưu việt của Bạch Hỏa Thức; mà cũng bởi vì cơ thể của Eugene vốn đã 'hòa hợp' một cách tự nhiên với việc hấp thụ mana rồi.
'... Mặc dù có hiệu suất của cơ thể tuyệt vời là thế...'
Đôi khi cậu không thể không cảm thấy bất an.
'Nếu đã nhanh như vậy rồi… thì sau này tiến bộ còn nhanh hơn tới mức nào nữa đây.'
Trái ngược với lẽ thường hết rồi.
Nhưng đây thực sự là một vấn đề đáng để lo lắng đấy chứ. Eugene mỉm cười nhìn hình ảnh phản chiếu của mình.
'Nhưng sức mạnh của kiếp trước thôi thì chưa đủ.'
Cơ thể đáng kinh ngạc này đã được ban cho cậu, Eugene Lionheart, và nó khiến cậu có nhiều kỳ vọng vào tương lai của mình hơn. Với cơ thể này, cậu không thể chỉ hài lòng với việc dựa vào ký ức và kinh nghiệm của kiếp trước được. Eugene đã nhận ra điều này từ nhiều năm trước.
Hamel chắc chắn là một thiên tài rồi. Mặc dù không giỏi bằng Vermouth, nhưng cậu ta cũng biết cách sử dụng đủ loại vũ khí đó. Không qua đào tạo chính thức, kỹ năng của Hamel đã được rèn luyện và mài giũa trên chiến trường, khi cậu ta luôn cận kề giữa sự sống và cái chết. Điều này có nghĩa là kỹ thuật của cậu ấy đã trở nên tinh tế hơn qua việc sử dụng cũng như rèn luyện liên tục.
Bản thân Hamel đã tự tạo danh tiếng chỉ bằng những kỹ năng này và thậm chí còn nhầm tưởng mình là một thiên tài đấy. Chính tại thời điểm đó, cậu ta lại gặp tên Vermouth và… Hamel đột nhiên nhận ra rằng rốt cuộc cậu ấy chẳng phải là thiên tài gì cả.
Sau khi trở thành bạn đồng hành của Vermouth, cậu cũng đã trải qua rất nhiều điều. Kỹ thuật của cậu càng được trau chuốt hơn, và cậu còn bổ sung thêm nhiều kỹ năng vào bộ kỹ năng của mình hơn nữa.
'Nhưng nó vẫn chưa đủ đâu.'
Không đủ để đạt được sức mạnh giống kiếp trước được. Để tận dụng tối đa cơ thể đầy tài năng và kích thích sự thèm khát này của mình, cậu cần nhiều hơn là những ký ức kiếp trước.
'Mình cần phải học mọi thứ.'
Và không chỉ ở mức cơ bản.
Kiếm, thương, rìu và cung; cậu đã biết cách sử dụng thành thạo hầu hết các loại vũ khí. Cậu tự tin vào kỹ thuật vũ khí của mình vì cậu đã rèn giũa những kỹ năng này để không chỉ sống sót mà còn phát triển mạnh mẽ ở Ma Giới.
Nhưng vẫn chưa đến nơi đến chốn nào hết. Mặc dù vẫn hơi chậm hơn một chút so với kiếp trước, nhưng trong đầu cậu đã biết cách để đạt đến trình độ ấy; không phải là liệu mà chỉ là bao giờ thôi. Cơ thể cậu rồi sẽ bắt kịp những gì cậu vốn biết mình có thể làm được. Vì vậy, nếu cuối cùng cũng làm được, chẳng phải sẽ hiệu quả hơn nếu cậu ta sử dụng thời gian vào việc khác sao.
***
"Xem ra mình cũng cần phải học chút phép thuật rồi," Eugene lỡ buột miệng.
"Sủa dơ cái quái gì thế hả?" Cyan há hốc mồm.
Vừa ngồi bệt xuống đất lấy hơi, Cyan ngước nhìn Eugene. Gã quái vật đứng cạnh không hề tỏ ra mệt mỏi tí nào dù họ vừa tập xong.
Ban đầu thì điều đó sẽ khiến Cyan bùng cháy vì ghen tị, nhưng giờ... sau bốn năm nhìn cái vẻ mặt thư thái đó, cậu ta đã quen quá rồi.
"Tôi bảo là tôi cần học phép thuật đấy," Eugene nhã nhặn nhắc lại.
"Tôi thì bảo ‘Sủa dơ cái quái gì thế hả?’." Cyan bĩu môi với vẻ mặt hoang mang.
Không chỉ Eugene là người cao lớn hơn sau bốn năm thôi đâu. Cyan cũng lớn lên nhiều. Tất nhiên, Cyan không hề vui mừng gì với sự thật này, và Eugene chắc chắn là một lý do chính rồi. Mặc dù cùng tuổi, Cyan vẫn hơi thấp hơn Eugene một chút, và chênh lệch kỹ năng giữa họ thì vẫn lớn như mọi khi.
"Nhắc đến sáng nay..."
Eugene tiếp tục nói mà không buồn chìa tay kéo Cyan dậy. Cyan vẫn là một thằng nhóc quá tự trọng; nó sẽ không thừa nhận mình thua cuộc dù đã bại trận, và cũng chẳng thích thú gì khi Eugene chìa tay ra giúp đâu. Mặc dù Cyan không còn làm ầm lên khi bị xúc phạm hay gì đó nữa, như hồi chúng mới quen, nhưng thể hiện chút tử tế với cậu ta bây giờ chỉ khiến cảm giác thất bại thêm âm ỉ trong lòng cậu hơn thôi.
"... lúc tôi chỉ đang tập Bạch Hỏa Thức như thường lệ thì..."
"Có khi nào, cậu thật sự...?" Cyan không thể hỏi hết câu.
Mắt Cyan bắt đầu run rẩy khi cậu có linh cảm xấu. Nghiến răng, cậu bật dậy.
Eugene mỉm cười khi thấy Cyan bối rối.
"... và rồi chuyện này xảy ra nè."
Khi Eugene dứt lời, mana vốn phân tán khắp cơ thể cậu tập trung gần tim. Tại đó, ba ngôi sao trong hạch tâm cậu bắt đầu cộng hưởng với nhau. Những ngôi sao này, kết nối với nhau trong một vòng tròn quanh trái tim cậu, bắt đầu khuếch đại mạnh mẽ sức mạnh mana.
Vút!
Mana, dưới dạng ánh sáng trắng tinh khiết, bao phủ toàn bộ cơ thể Eugene. Cyan nhìn chằm chằm cảnh tượng này với đôi mắt mở to. Ánh sáng trắng như ngọn lửa bao quanh hình dạng của Eugene trông hệt như một bờm sư tử đang tung bay.
"Cái...đị... gì thế... này!" Cyan chửi thề, giọng run run.
Vì cũng tập luyện Bạch Hỏa Thức, cậu ta thừa hiểu rõ lớp áo choàng mana bao quanh Eugene đại diện cho điều gì mà. Bằng cách bao phủ cơ thể trong ngọn lửa mana như thế, cậu ấy đã thật sự tạo ra một ngọn hải đăng rực cháy xứng với cái tên Bạch Hỏa Thức.
Điều này có nghĩa là Eugene đã đạt đến Tam Tinh của Bạch Hỏa Thức rồi đấy.
***
"Thật sự luôn hả trời?" Cyan hỏi đầy hoài nghi.
Cyan xấu hổ đến mức cảm thấy chết đi còn sướng hơn. Cậu ta khai mở mana sớm hơn Eugene bảy năm và cũng đã tập luyện Bạch Hỏa Thức được chừng ấy thời gian. Nhờ đó, ba năm trước cậu đã đạt đến Nhị Tinh của Bạch Hỏa Thức.
Nhưng cho đến tận bây giờ, tiến độ của Cyan vẫn chỉ dừng lại ở Nhị Tinh. Các ngôi sao quanh trái tim cậu dường như chỉ chờ để phân tách nữa thôi, nhưng không đời nào chịu hoàn thiện hết. Thế mà... thằng khốn ch* đẻ đáng ghét Eugene, kẻ khai mở mana muộn hơn Cyan những bảy năm tuổi, lại đã đạt được Tam Tinh của Bạch Hỏa Thức rồi.
"Tất nhiên là thật rồi," Eugene vừa cười thoải mái vừa để mana tan đi. "Vì tôi là thiên tài mà." [note56617]
Tự mình nói ra điều đó, Eugene thấy hơi xấu hổ thật. Hay ít nhất, cậu đã từng thấy vậy. Nhưng giờ thì khác, cậu phải thừa nhận là cứ giả vờ khiêm tốn thế này thật vô nghĩa. Cậu sinh ra đã mang thân thể thiên tài, hơn nữa còn có cả ký ức của kiếp trước nữa.
Mặc dù Hamel ở kiếp trước không phải là một thiên tài, nhưng Eugene chắc chắn là có thừa đấy.
"Chết đi cho nhanh, đồ khốn," Cyan chửi.
Eugene mắng lại, "Anh em không nên nói thế với nhau đâu nhé."
"Cậu còn tư cách gì mà nói về chuyện anh em không nên làm cơ đấy. Sáng nào cậu cũng đánh tôi lên bờ xuống ruộng đến mức tôi tưởng tạch đến nơi rồi."
"Không phải cậu là người mỗi sáng cứ nằng nặc đòi đấu tập đó sao? Nếu không muốn bị đánh thì thôi nhé. Với tôi cũng chẳng sao đâu."
Cyan nghiến răng lườm Eugene. Mỗi sáng thử thách đấu tập với Eugene là cách riêng của Cyan để giải tỏa sự bực bội khi cạnh tranh với hắn ta.
Nói thật thì Eugene khá trân trọng sự thay đổi trong thái độ của Cyan đấy. Lúc đầu, cậu chỉ nghĩ Cyan là một thằng nhóc ngu ngốc thôi. Nhưng có lẽ vì đã chấp nhận Eugene sau khi được nhận nuôi, cái tính dở hơi của Cyan đã cải thiện rất nhiều.
"... Nhưng sao lại là phép thuật chứ?" Cyan quay lại chủ đề chính.
"Vì tôi chưa từng học phép thuật nào cả," Eugene giải thích.
"Cho nên cậu muốn học phép thuật à? Đừng chọc tôi cười chứ... Rồi cậu tính học phép thuật kiểu gì? Cậu định gọi thầy từ thủ đô lên hay sao?"
"Tôi cần hỏi tộc trưởng về chuyện đó đấy."
"Cậu thật sự nghiêm túc đấy à? Không, nhưng - sao tự dưng cậu lại muốn học phép thuật cơ chứ?"
Cyan không tài nào hiểu nổi Eugene. Vì có thiên phú võ thuật như vậy, sao lại muốn tham gia cả phép thuật thay vì tập trung vào những gì mà hắn giỏi thôi?
Cyan cố gắng can ngăn Eugene, "Cậu không phải quá tuổi để học phép thuật rồi sao?"
"Mười bảy vẫn còn trẻ chán phết," Eugene bác bỏ.
"Vớ vẩn thật. Cậu có vẻ quên chuyện đã xảy ra với Eward rồi à?" Cyan hỏi kèm theo tiếng khịt mũi, vừa phủi quần. "Anh ấy đi học phép thuật lúc mười lăm tuổi, trẻ hơn cậu hẳn hai tuổi, và giờ anh ấy chỉ như một thằng hề ở Aroth đó."
Eugene lườm Cyan và gầm gừ, "Thằng khốn kia, sao cậu dám nói thế về anh trai mình vậy?"
"Tôi có nói gì sai đâu chứ?" Cyan phản đối, phớt lờ cái lườm của Eugene. "... Thay vì bày đặt rồi lặn lội lên Aroth để học phép thuật, thì cứ ở lại dinh thự chính cho thoải mái đi... Nếu cậu thật sự nói muốn bắt đầu học phép thuật, bố có khi sẽ khóc ra máu mất đó."
Nghe cũng có vẻ hợp lý.
Bốn năm trước, Eward Lionheart, trưởng nam của gia tộc chính, đã theo Lovellian, Pháp Sư Trưởng của Xích Tháp, đến Aroth ngay sau khi kết thúc Lễ Huyết Kế.
... Nhưng cuối cùng, anh ấy không thể trở thành đệ tử của Lovellian. Có vẻ như tiềm năng của anh ta không tệ, vì vẫn được phép ở lại Aroth, nhưng không thể đạt được thành công như bố mẹ mong đợi. Bốn năm đã trôi qua, và Eward vẫn đang sống ở Aroth.
Theo những gì Eugene tình cờ nghe được, thì hiện anh ta đang học phép thuật từ một pháp sư trực thuộc Xích Tháp, nhưng... có vẻ không đạt được nhiều tiến bộ cho lắm. Vì việc này, không chỉ quyền uy của Lovellian với tư cách là Pháp Sư Trưởng bị ảnh hưởng rõ ràng mà uy tín của gia tộc chính cũng bị vấy bẩn rồi.
Mặc dù tộc trưởng chỉ muốn làm những gì tốt nhất cho con cả bằng cách dùng các mối quan hệ của mình để đưa anh ta đến Xích Tháp để học phép thuật, nhưng trong mắt những người khác, có vẻ như Tộc trưởng đang tống cổ một người thừa kế tầm thường bằng cách đày anh ta đến Xích Tháp.
"Cho dù tộc trưởng có khóc ra máu, thì phu nhân Ancilla cũng sẽ ủng hộ tôi thôi đấy," Eugene bình luận.
"... Mẹ có thể làm vậy thật," Cyan lầm bầm, liếc nhìn dinh thự chính của gia tộc với vẻ cảnh giác không cần thiết. "T-tuy nhiên, không phải vì mẹ tôi ghét cậu đâu nhé."
Eugene phản đối nói: "Nhưng thỉnh thoảng, khi chúng tôi tình cờ gặp nhau, ánh mắt mẹ cậu trở nên vô cùng hung dữ đó."
"Đó là vì mẹ tôi đã thấy cậu đánh tôi như đánh chó chứ sao," Cyan cãi.
"Cho dù là vậy thì tôi biết làm sao? Sao tôi có thể không đánh cậu được khi chính cậu cứ nài nỉ hả?"
"Thằng chó này."
Đúng là Cyan đã yêu cầu cậu ta nghiêm túc trong các trận đấu tập rồi. Bởi vì Cyan nghĩ rằng kỹ năng của mình sẽ không phát triển nếu Eugene cứ nương tay với mình. Nhưng phải từ lâu rồi, Cyan đã vô cùng hối hận vì đã nói ra điều đó.
Eugene hoàn toàn không tỏ ra nhân từ trong các cuộc đấu tập của họ. Nếu cậu ta nhìn thấy một sơ hở dù là nhỏ nhất, cậu sẽ xuyên thủng ngay lập tức và tấn công liên tục không thương tiếc. Trong khi làm vậy, Eugene cũng liên tục chỉ ra những khuyết điểm khác nhau của Cyan. Tuy nhiên, vì Eugene giải thích những lời chỉ trích của mình một cách rõ ràng và dễ hiểu, nên Cyan buộc phải im lặng lắng nghe ngay cả khi cậu ta cảm thấy tim mình như sắp ngừng đập vì tức giận.
Cuối cùng, Cyan hỏi Eugene, "...Cậu có thực sự định đến Aroth không đấy?"
"Nếu học thì nên học cho tử tế," đó là cách Eugene giải thích ngắn gọn.
Nếu muốn học phép thuật đúng cách, cách tốt nhất sẽ là đến Aroth.
‘Và có một số việc mình cũng muốn điều tra nữa,’ Eugene thầm nghĩ.
Eugene muốn biết cuộc sống của Sienna ở Aroth sau khi kết thúc chuyến hành trình của họ như thế nào. Khao khát này đã nhen nhóm trong cậu ta từ rất lâu. Và không chỉ Sienna, mà còn có Anise và Molon nữa. Cậu tò mò về cuộc sống của những người bạn đồng hành sau khi họ trở về từ Ma Giới ba trăm năm trước, và rốt cuộc... cậu muốn biết sự thật về những gì đã xảy ra ở đó.
'Ngay cả ở đây, dù ở trong dinh thự chính, cũng gần như chẳng có thông tin gì về họ cả.'
Lịch sử về vị tổ tiên khai quốc, Vermouth, cũng được để lại vô cùng mơ hồ. Mặc dù đã tìm kiếm mọi ngóc ngách trong bốn năm qua, vẫn hầu như chẳng có dấu vết nào về những việc người anh hùng và các đồng đội của cậu ta đã làm sau khi trở về từ Ma Giới.
'Cả sợi dây chuyền này nữa.'
Eugene nhìn xuống sợi dây chuyền đeo trên cổ. Cậu ấy đã đeo nó thường xuyên kể từ khi lấy nó ra từ kho báu bốn năm trước. Ngay cả khi Pháp Sư Trưởng của Xích Tháp đích thân dò xét những ký ức còn sót lại trong mana của sợi dây chuyền, Lovellian cũng không thể tìm thấy bất kỳ ký ức nào xác nhận đó là kỷ vật của Hamel.
Điều này có nghĩa là ai đó đã tạo ra một lớp ký ức giả, không thể phát hiện được trong chiếc vòng cổ này rồi.
Theo Eugene nghĩ, những người duy nhất có thể làm được điều gì đó như vậy là Sienna hoặc Vermouth. Nhưng tại sao họ lại làm thế? Cậu không tài nào thể hiểu lý do của họ.
Tuy nhiên... nếu phải nói thì khả năng Sienna chuẩn bị một trò đùa như vậy trong chiếc vòng cổ có vẻ cao hơn là Vermouth. Vermouth trong ký ức của Eugene không phải là kiểu người làm những việc kiểu này đâu.
"...Này... nếu cậu đến Aroth...", Cyan ho khan trước khi tiếp tục với vẻ ngập ngừng, "... Ciel sẽ buồn đấy."
"Thật không vậy?" Eugene bật cười trước cái tuyên bố ngớ ngẩn của Cyan. "Chúng ta đang nói về cùng một Ciel, cái người luôn tỏ ra ghê tởm mỗi khi thấy tôi, đúng không hả?"
"Đó không phải là tình cảm thật của cô ấy đâu," mặc dù nói vậy, nhưng chính Cyan cũng không chắc chắn về lời của mình.
Ciel Lionheart, cô tiểu thư tinh ranh đó, có vẻ như đã bắt đầu dậy thì vào đầu năm nay. Cô nàng không còn bám lấy Eugene như trước nữa. Thậm chí còn không thèm bắt chuyện với cậu ta. Có lẽ vì triệu chứng dậy thì của cô ta khá nặng; cô hiếm khi rời khỏi phòng của mình. Mặc dù Ciel không hề bỏ bê việc luyện tập, nhưng cô không còn tập chung với Eugene và Cyan như trước nữa.
‘Em ghét mùi mồ hôi,’ đó là lý do cô bé đưa ra.
Vì điều đó, Gion và Gilead bị cuốn vào công việc bận rộn. Buổi sáng, họ gặp cô học trò dậy thì Ciel và dành nửa ngày chỉ để dạy cô; nửa ngày còn lại để dạy dỗ Cyan và Eugene.
"...Dù sao thì, nếu anh đến Aroth, Ciel thật sự sẽ buồn đó," Cyan khăng khăng.
"Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ thay đổi quyết định chỉ vì Ciel buồn à?" Eugene hỏi.
"Đồ khốn vô tâm này," Cyan lẩm bẩm, nắm tay run lên vì tức giận trước lời nhận xét bất cẩn của Eugene. "Cậu đã từng nghĩ đến cảm giác của Ngài Gerhard chưa?"
"Cha tôi sẽ ổn thôi mà."
Ngay cả Cyan cũng không thể không đồng ý với điều đó. Ban đầu, Gerhard không thoải mái lắm với việc sống ở dinh thự chính, nhưng ông ấy đã hoàn toàn quen với cuộc sống ở đây trong vài năm qua. Giờ đây, ông thường xuyên đi săn cùng những người đứng đầu các gia đình nhánh khác, và đôi khi dành cả đêm chỉ để uống bia với Gion và Gilead. Ngay cả Ancilla cũng khá hòa hợp với Gerhard.
Tất nhiên, Eugene cũng hiểu rõ lý do cho việc này rồi. Ancilla không muốn tỏ ra thù địch với Eugene. Mặc dù vẫn đề cao cảnh giác với cậu, nhưng cô ta biết sẽ tốt hơn cho cả hai nếu họ tỏ vẻ ngoài hòa thuận hơn là thù địch công khai.
Tuy nhiên, Tanis, với tư cách là mẹ của Eward và là chính thất… thì công khai đề phòng Eugene và Gerhard. Sau thất bại của Eward trong việc trở thành đệ tử của Lovellian, tính cách quá nhạy cảm của Tanis tiếp tục xấu đi hẳn.
'Xem ra mình cần phải cẩn thận với Tanis một chút rồi,' Eugene tự nhủ.
Nếu nói với bà ta rằng Eugene sắp đến Aroth, Tanis chắc chắn sẽ càng nhạy cảm hơn về mối đe dọa mà cậu đặt ra đối với quyền ứng cử của con trai bà. Đây không phải là vấn đề mà Eugene có thể giải quyết đơn giản bằng cách chú ý nhiều hơn đến bà ta. Thay vào đó, đây là điều mà cậu sẽ phải bí mật giao phó cho Tộc trưởng, Gilead.
"...Cậu đi đâu vậy?" Cyan hỏi khi nhận thấy Eugene bắt đầu bước đi.
"Đi gặp Tộc trưởng đấy," Eugene giải thích.
"Cậu định gặp ngài ấy ngay bây giờ sao?"
"Dù sao thì tôi cũng phải nhanh chóng xin phép ông ấy chứ," với câu trả lời cuối cùng này, Eugene rời khỏi phòng luyện tập.
Sau khi ngẩn người nhìn theo bóng lưng dần khuất của Eugene, Cyan thở dài.
"...Chuyện tập phép thuật chết tiệt này là sao vậy trời?" Cyan càu nhàu và đi theo sau Eugene.
1 Bình luận