“Trước khi bước vào, mỗi người các em hãy lấy cho mình một chiếc vòng cổ này nhé.”
Lovellian sau khi đã hoàn tất việc chế tạo vũ khí cho tất cả bọn trẻ. Anh ta lại lấy ra một vài chiếc vòng cổ, trên đó treo lơ lửng những viên ngọc sáng màu xanh lam tinh xảo.
"Những chiếc vòng cổ này được thiết lập để kết nối với suy nghĩ của các em. Nếu mê cung khiến các em trở nên quá căng thẳng, chiếc vòng sẽ phản ứng, và tôi sẽ biết để mà kịp can thiệp.”
Ra đây là một thiết bị đảm bảo an toàn dùng để đề phòng những tình huống bất trắc.
"Ngoài ra, nếu các em cảm thấy bản thân mình không thể đến được trung tâm mê cung, hãy chạm vào viên ngọc trên vòng cổ và nói 'giúp tôi với'. Các em sẽ thoát khỏi mê cung mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào hết."
Hansen và những đứa trẻ thất học đều gật đầu, nét lo lắng trên khuôn mặt chúng đã dịu đi phần nào. Chúng chỉ đến đây để hoàn thành những nghi thức tối thiểu nhằm thỏa mãn truyền thống gia tộc. Chúng chẳng hề nuôi dưỡng bất kỳ tham vọng to lớn nào đối với Nghi Lễ Huyết Kế này.
"Tốt. Vậy thì các em hãy bắt đầu tiến vào mê cung một cách trật tự nhé."
Anh ta cười tươi sau khi nói hết những điều cần thiết và rồi đứng sang một bên, để lộ ra một lối vào mê cung rộng rãi.
"Mặc dù trông có vẻ như các em đang tiến vào cùng nhau, nhưng từ khoảnh khắc bước chân vào mê cung, mỗi người sẽ bị dẫn dắt vào một con đường riêng biệt. Đừng hoang mang và hãy dũng cảm băng băng về phía trước, tuyến đường duy nhất lúc khởi đầu sẽ dẫn lối cho các em. Nếu sau đó, em nào mà cảm thấy không đủ sức tiếp tục, thì hãy nhớ chạm vào viên ngọc nhé."
Đám trẻ bắt đầu nối đuôi nhau tiến vào hang. Eugene tự tin sải bước, tay trái vững vàng giữ chặt chiếc khiên đeo nơi cẳng tay.
Trước khi họ chìm hoàn toàn chìm vào mê cung, Ciel, người đi bên cạnh Eugene, thả cho cậu một nụ cười tươi rói và nói: "Cố gắng hết sức nhé."
Gargith và Dezra quan sát Eugene một cách lặng lẽ.
Eugene đáp lại bằng ánh mắt tinh nghịch, nói với Ciel: "Cậu cũng vậy."
"Tất nhiên rồi!" Ciel gật đầu đầy quyết tâm trước lời động viên bình thường mà cậu dành cho cô.
Chín đứa trẻ cùng nhau bước vào hang động. Khoảnh khắc mọi người đi qua lối vào duy nhất của hang động, quang cảnh xung quanh họ nhanh chóng biến mất và thay vào đó là bóng tối. Có lẽ một tiếng hét ngạc nhiên đã bật ra, nhưng âm thanh ấy nhanh chóng tan vào khoảng không.
Trong bóng tối, Eugene không chút hoảng sợ. thay vào đó cậu bình tĩnh quan sát xung quanh. Mặc dù biết mình vừa được dịch chuyển tức thời vào mê cung bằng ma thuật, cậu lại không cảm nhận bất kỳ sự khó chịu nào. Chắc hẳn do Lovellian là bậc thầy về phép thuật, xứng với danh xưng Đại Pháp Sư, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là cơ thể non nớt của Eugene không đủ nhạy bén để cảm nhận những thay đổi từ ma thuật.
‘Chắc do mình chưa luyện tập mana rồi.’ Eugene lý giải.
Nếu đúng là vậy, cậu chỉ còn cách dựa vào các giác quan thông thường. May mắn thay, những kĩ năng này từ lâu đã là thế mạnh của Eugene.
Hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm rãi. Eugene loại bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ. Thân thể và tâm trí cậu trở nên tĩnh lặng. Rồi từng giác quan dần được đánh thức – thị giác, thính giác, khứu giác và sau đó là xúc giác. Còn vị giác… Hương vị ít nhiều không phải là một yếu tố quan trọng trong hành trình vượt mê cung lần này. Nhưng bằng cách khẽ nhai đầu lưỡi, Eugene ít nhất cũng nắm bắt được vị máu lờ lợ nằm lại trong miệng.
Thông qua phương pháp này, mọi giác quan của cậu ta đã được mài giũa đến mức tinh nhạy. Hơn nữa, với những hơi thở dài và chậm lặp đi lặp lại, nhận thức về môi trường xung quanh cũng được tăng cường. Trực giác nhạy bén được đánh thức ấy giờ đây có thể được coi như giác quan thứ sáu của cậu.
Phương pháp nâng cao nhận thức này bắt nguồn từ những trải nghiệm trong kiếp sống trước, khi cậu còn là Hamel Ngu Ngốc.
Mê cung ư? Cậu ta đã vượt qua vô số những thử thách này đến mức phát chán. Phần lớn những con quái vật đào đất đều xây dựng hang ổ của chúng theo hình dạng mê cung. Ngay cả loài kiến nhỏ bé cũng làm tổ theo cấu trúc phức tạp như vậy. Thì có thể chắc chắn một điều rằng lũ Goblin có trí khôn cũng có thể đào được cái hang ổ tương tự.
Và đó là còn chưa đề cập đến lũ quỷ. Hiện tại, Ma Vực Helmuth được đồn đại là nơi mà người ta có thể đi tham quan du lịch, miễn là có thể chi đủ tiền. Nhưng Helmuth mà Hamel từng lang thang qua lại là một địa ngục trần gian, một chốn hiểm nguy không ngừng nghỉ.
Bao nhiêu lần cậu đã cận kề cái chết rồi? Hầu hết mọi kỹ năng từng đem lại tự tin cho Hamel đều trở nên vô dụng khi rơi vào Helmuth. Ngay cả Molon ngu ngốc cũng biết sợ hãi và đánh mất thói quen lao đầu về phía trước. Sienna, tự xưng Đại Pháp Sư, thậm chí hoài nghi cả ma thuật của chính mình. Và Anise, người một mực tin tưởng vào sự che chở của Chúa, rốt cuộc cũng phải tìm đến đồng đội nhiều hơn là cầu nguyện.
Duy chỉ có Vermouth là người duy nhất không hề nao núng.
Hamel thì khác, cậu ấy cảm nhận được nỗi sợ hãi. Bởi vì thế, cậu phải làm quen và chế ngự thứ cảm xúc đó.
Vermouth có thể giải quyết mọi thứ một cách dễ dàng.
Nhưng Hamel thì lại chưa bao giờ đạt được điều tương tự. Dù thoạt đầu công việc có vẻ đơn giản nhưng cậu sẽ luôn gặp phải trở ngại. Nếu muốn tiến lên, cậu chỉ có thể vượt qua bức tường cản đường mình.
Và điều này cũng áp dụng với cả mê cung.
Mặc dù đó là lần đầu tiên mà tên Vermouth đối mặt với mê cung. Ấy thế mà, cậu lại không hề hoảng sợ và chỉ mất chút thời gian để tìm ra lối đi. Dù sao đi nữa, cậu ta cũng chỉ là con người, không thể lúc nào cũng lựa chọn chính xác.
Mỗi khi Vermouth mắc sai lầm hay là khi tìm được đường đi đúng, Hamel sẽ luôn phân tích để tìm ra nguyên nhân: điều gì dẫn đến quyết định đúng đắn của Vermouth và sai lầm nào khiến cậu chọn nhầm đường ngay từ ban đầu. Bởi vì không hề sở hữu bản năng thiên bẩm như người đồng đội của mình, Hamel chỉ có thể bù đắp thiếu sót bằng sự kiên nhẫn và nỗ lực hết mình.
Toàn bộ những kinh nghiệm đó được lưu giữ trong trí nhớ của Eugene.
Eugene phân tích mê cung trước mắt, 'Đây rõ ràng được thiết kế dành cho đám con nít chinh phục. Nó thậm chí còn chẳng mang ý đồ giết chóc gì. Nếu vậy thì...việc thoát ra phải dễ như trở bàn tay thôi.'
Mặc cho bóng tối bao quanh, Eugene bước đi không chút ngập ngừng. Y như Lovellian đã dặn dò, lúc này chỉ có duy nhất một con đường để tiến lên phía trước. Xung quanh cậu vẫn chìm trong tăm tối....nhưng sau khi đã đi được một quãng, màn đêm u ám dần dần tan biến.
Một lúc sau, cậu ta bắt đầu nhìn thấy bức tường hai bên lối đi. Chúng cách nhau một khoảng rộng, đủ để vung vũ khí mà không gặp trở ngại. Tuy vậy, nếu muốn sử dụng thương, cậu cần phải chú ý đến vị trí di chuyển của mình.
Đó là lí do tại sao Eugene lại không chọn thương. Thay vào đó, cậu trang bị một thanh kiếm và chiếc khiên. Dù đơn giản, nhưng đây chính là sự kết hợp linh hoạt, cho phép cậu ấy phản ứng nhanh trước hầu hết mọi tình huống.
'Trần thì lại khép kín.' Eugene nghĩ bụng, liếc mắt nhìn lên.
Điều đó có nghĩa cậu không thể dùng lối tắt như là trèo tường để vượt qua mê cung.
Tập trung vào khứu giác – một trong những giác quan mà cậu ta đã cố tình mài dũa, Eugene bắt đầu để ý kĩ đến mùi hương xung quanh. Vị máu vẫn còn đọng lại trong khoang miệng giúp anh tập trung vào việc nhận biết mùi máu trong không khí. Từ đó, cậu có thể phát hiện bất kỳ mùi lạ nào khác biệt nổi bật lên.
Eugene cảm nhận được mùi dầu thoang thoảng. Giá như có thể điều khiển ma lực, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng hơn nữa. Dẫu hơi tiếc nuối, Eugene vẫn tiếp tục bước về phía trước.
Đi được một đoạn ngắn, một ngã rẽ xuất hiện trước mặt. Cả hai hướng đều giống hệt nhau. Mùi dầu phảng phất hướng về phía con đường bên trái. Mặc dù là cái bẫy được tạo nên từ ma thuật, nó vẫn toát ra mùi dầu hôi. Nghĩa là kẻ thiết kế cố tình làm cho nó dễ bị phát hiện.
Dù vậy, Eugene vẫn quyết định chọn lối rẽ bên trái. Cậu muốn xác nhận lại phán đoán của mình. Giả vờ như không hay biết gì, cậu ta tập trung vào mỗi bước chân, cảm nhận từng sức nặng được truyền qua đế giày.
Bước đầu tiên, bước thứ hai, thứ ba, thứ tư... và cuối cùng là bước thứ bảy...Ngay khi bàn chân tiếp đất, mặt nền hơi lún xuống. Cậu lại tiếp tục đếm: một, hai...
'Ba.'
Rẹt!
Mưa tên phóng ra từ các khe hở giữa những phiến gạch. Không chút hoảng loạn, Eugene giơ cao chiếc khiên lên.
Tang! Tang! Tang!
Đám mũi tên không thể xuyên thủng chiếc khiên và bật ngược trở ra. Không tiến thêm bước nào nữa, Eugene quay đầu trở lại.
'Quá dễ dàng,' Eugene lẩm bẩm.
Chắc hẳn bởi vì nó được thiết kế với độ khó dành cho trẻ con.
Eugene nhoẻn miệng cười khi ký ức chợt ùa về. Mỗi lần cậu khăng khăng đòi khảo sát những con đường đáng ngờ ra mặt như thế này, Sienna gần như phát điên lên với cậu. Kỉ niệm từ kiếp trước mang đến không chỉ những kinh nghiệm mạo hiểm, mà còn cả những hồi ức ấm áp gắn liền với chúng.
"Haah."
Cảm giác nhớ nhung lại dâng lên trong lòng, Eugene quay lại ngã ba và rẽ sang con đường bên phải.
3 Bình luận