Luân hồi khốn kiếp
목마 Park Jeong-yeol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

SS1-SS2

Chương 8.2: Ciel (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,777 từ - Cập nhật:

Tại phòng tập, chỗ mà Cyan đã nôn mửa khắp nơi hôm qua, bây giờ đã được dọn sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp. Dĩ nhiên, người đã phải dọn dẹp hết tất cả là Nina.

“Cô có việc ở đây à?” Eugene hỏi.

“Tôi đang đợi cậu đó.”

Ciel đang đứng trong phòng tập. Cô cười tươi trong khi vẫy tay với cậu và nói:

“Cậu vừa đến đây ngay sau khi ăn phải không? Mùi thịt vẫn còn tỏa ra từ phía cậu.”

“Nhưng tôi đã đánh răng rồi.”

“Đánh răng thôi vẫn chưa đủ sạch đâu? Mùi thịt bốc lên từ toàn bộ cơ thể cậu đấy.”

“Không còn ngửi thấy mùi phân bò nữa à?”

“Đó là điều anh trai tôi nói. Tôi chưa bao giờ nói rằng cơ thể của cậu có mùi phân bò. Có thể cậu biết rồi nhưng tôi còn chưa biết phân bò có mùi như thế nào.”

“Phân bò còn có thể có mùi gì khác nữa cơ à? Nó là phân. Nếu cô không biết, cô có thể tự ngửi một ít mùi phân của chính cô đó.”

“Dơ dáy quá à.”

“Vậy tại sao cô lại đợi tôi ở đây?”

Không có gì xảy ra hôm qua cả, nhưng cô ta có thể đến đây chỉ sau một ngày chỉ để cãi nhau với cậu sao? Eugene nhíu mắt và nhìn chằm chằm vào Ciel.

“Tôi đến đây để tập luyện với cậu,” Ciel trả lời, cười khúc khích. “Tôi thậm chí còn mặc đồ tập luyện của mình nữa nè. Nhìn này!”

“Ờ ngầu đấy.” Eugene bình luận một cách thản nhiên trong khi nhìn vào quần áo mà Ciel đang mặc.

Đồ tập luyện của cô có logo Lionheart được thêu trên ngực trái, tuyên bố rằng cô là người con của Tông gia.

‘Lẽ dĩ nhiên, không có hình con sư tử nào trên quần áo mà họ đưa cho mình mặc,’ Eugene nghĩ trước khi nói: “Cô có để cậu anh trai mình ở một chỗ nào đó rồi đến đây không?”

“Anh trai tôi đang tập luyện với Hazard. Cậu có biết không? Hôm qua, mẹ tôi thật sự đã rất tức giận vì cậu đấy. Mẹ đã tát anh trai phải hơn chục cái.”

“Bà ta thật sự đánh hắn hả?”

“Ừm.”

Eugene giật giật mắt với cái tin tức này, mặc dù cậu ta đã rất chắc chắn rằng cậu ấy đã lớn lên và trưởng thành đầy đủ mà không cần phải trải qua bất kỳ sự yêu thương khắc nghiệt nào như thế.

“Nhưng tại sao bà ta không thử tát tôi thế?” Eugene hỏi.

“Tại sao mẹ tôi lại phải tát cậu chứ?” Ciel có vẻ bối rối.

“Cô không phải nói là bà ta đánh anh trai cô là bởi vì tôi khiến cho bà ta tức giận sao?”

“Ừm… Mặc dù đúng là như vậy, nhưng mẹ tôi tức giận vì anh trai thách đấu với cậu, và rồi cậu chỉ nhẹ nhàng xử lí anh ta.”

“Không, nhưng… rốt cuộc thì chẳng phải do tôi mà bà ta tức giận sao?”

“Có thể nói là như vậy.”

Dù có trưởng thành sớm như nào đi nữa, một đứa trẻ vẫn là một đứa trẻ; Eugene bây giờ đã bắt đầu hiểu sâu sắc về điều này.

“…Mẹ cô có biết cô đến đây không?” Eugene đổi chủ đề.

“Mẹ biết. Nhưng Mẹ tôi nói rằng tôi nên cố gắng gần gũi với cậu hơn,” Ciel thú nhận mà không ngần ngại.

‘Tại sao bà ta lại nói những điều nhảm nhí về việc cố gắng gần gũi. Trong khi tôi là người đã làm bà ta tức giận đến mức phải tát vào mặt thằng nhóc đó sao?’ Eugene vừa kịp nuốt lời hét trước khi nó thoát ra khỏi miệng.

Rốt cuộc, làm sao một đứa trẻ nhỏ như Ciel có thể biết được Đệ Nhị phu nhân của Tông gia đang âm mưu cái gì chứ?

“…Thế à,” Eugene cuối cùng cũng gật đầu.

“Cậu không phải nói hôm qua rằng chúng ta có thể là bạn vì chúng ta cùng tuổi sao?” Ciel nhắc lại lời của Eugene từ ngày hôm trước.

“Nhưng anh trai cô nói rằng chỉ vì chúng ta cùng tuổi, nó không có nghĩa là chúng ta là bạn bè.”

“Đó chỉ là thứ mà anh tôi nói thôi. Không có nghĩa là tôi phải đồng ý với anh ấy. Vậy, cậu có muốn làm bạn với tôi không?”

“…Được, chúng ta làm bạn nhé. Vậy thì, bạn ơi, vì tôi sẽ tập luyện, tại sao cô không đi chơi đâu ở đằng đó đi thay vì làm phiền tôi nhỉ?”

“Vậy cậu sẽ chơi với tớ à?”

“Không, tôi sẽ tập luyện.”

“Vậy tớ cũng sẽ tập luyện.”

‘Thôi bỏ cuộc và phớt lờ cô ấy thôi. Đáng lẽ tôi nên làm như vậy từ đầu,’ Eugene nghĩ rồi tặc lưỡi trong khi di chuyển về phía phòng kho của phòng tập thể dục ở góc của sảnh.

“Cậu vừa vung cây giáo cả ngày hôm qua rồi. Vậy hôm nay cậu sẽ  lại vung giáo nữa hả?”

“Không.”

“Vậy thì là gì thế? Luyện tập với một con dao sao?”

“Đầu tiên, tôi sẽ tự làm cho mình đổ một ít mồ hôi.”

Eugene thô bạo đạp mở cửa phòng kho. Bên trong phòng kho, nơi vốn bị phủ đầy bụi bẩn. Vậy mà hôm nay nó lại sạch, chỉ sau hôm qua thôi mà đã trông như đã được dọn dẹp kỹ lưỡng cả đêm. Rõ ràng là có ai đã làm điều đó. Có vẻ như Nina đã dành cả đêm để làm sạch cái nhà kho này.

“Đây mới là những gì mà mình muốn thấy,” Eugene lặp lại với một tiếng thì thầm khi anh ta bước vào phòng kho.

Không chỉ có tất cả bụi bẩn đã được quét sạch, mà mọi thứ cũng đã được sắp xếp và lau chùi. Điều đó thể hiện đặc biệt rõ ràng với những bao cát, vì bề mặt của chúng trơn mịn hơn và chúng trông nặng hơn hôm qua. Ngoài ra, có vẻ như da của chúng đã được đánh bóng và ngay cả cát bên trong có vẻ cũng đã được bổ sung.

‘…Dù sao, để bắt đầu thì cũng không có quá nhiều thứ để sài được, không có thứ gì thật sự thu hút sự chú ý của mình.’

Vì một lý do nào đó, hôm nay cậu ta đang có một sự thèm muốn với việc tập luyện với cái rìu. Mặc dù vậy nhưng ở đây lại không có cái rìu nào cả. Cuối cùng, Eugene rời khỏi phòng kho chỉ mang theo một đống bao cát.

“Vũ khí của cậu là gì thế?” Ciel hỏi.

“Tôi tập trung vào rèn luyện vào cơ thể của mình hơn là luyện một thứ vũ khí.” Eugene giải thích.

Eugene ngồi xuống sàn và bắt đầu buộc bao cát vào các chi của mình. Ciel nhìn cậu ta một lúc rồi đi đến phòng kho và sau đó quay trở lại với một số bao cát.

“Tớ muốn làm điều đó chung với cậu,” Ciel nói.

“Cô có lý do gì à?”

“Vì nó sẽ chỉ thật nhàm chán nếu chỉ nhìn cậu tập thôi.”

“Cứ làm bất cứ điều gì cô thích đi.”

Eugene đứng dậy, cơ thể cậu bị bao phủ bởi những bao cát. Sau đó cậu ta bất ngờ bắt đầu chạy vòng quanh bên trong phòng tập.

‘…ôi nặng vậy,’ Ciel nghĩ khi cô đang loạng choạng đứng dậy.

Mana mà cô tạo ra ở trung tâm cơ thể bắt đầu lưu thông khắp nơi, tăng cường sức mạnh của cô trong quá trình đó. Ciel chỉ có thể di chuyển cơ thể của mình theo cách mà cô muốn sau khi làm điều này.

‘Vậy làm sao cậu ta có thể chạy như vậy chỉ bằng cơ thể thôi nhỉ?’

Đôi mắt hoài nghi của Ciel dõi theo Eugene khi cậu ấy đang chạy quanh phòng. Eugene chỉ vừa mới bắt đầu chạy thôi nhưng đã hoàn thành một vòng ngay cả khi cậu ta chỉ cần thở sâu. Ciel ở lại nơi đó một vài phút, chờ đợi Eugene quay trở lại để họ có thể chạy cùng nhau.

“Cậu có thật sự chưa tập luyện mana không?” Ciel cảm thấy mình nhất định phải hỏi.

“Tôi đã nói với cô rồi mà tôi không có. Đừng bắt chuyện với tôi.”

“Thật đáng kinh ngạc… Làm sao cậu có thể chạy với tất cả những thứ đó trên người khi cậu mặc dù không tập luyện mana chứ?”

“Đừng. Nói. Chuyện. Với. Tôi,” Eugene trợn mắt với cô với ánh mắt tức giận.

Đáp trả lại câu nói ấy, Ciel lè lưỡi với anh rồi tiếp tục im lặng.

Nina trở về từ nhà chính, sau khi tuân theo mệnh lệnh của Eugene. Cô đã thật sự chuẩn bị tinh thần để nhận được đống chỉ trích gay gắt từ những người hầu khác bên trong dinh thự, nhưng đáng ngạc nhiên họ không đối xử với Nina khắc nghiệt như vậy.

—Cậu chủ Eugene có nói cô là hỏi điều này không?

—Vâng.

—Hiểu rồi. Hôm nay, khi trưa qua…

Mặc dù họ có một số dấu hiệu của sự cảnh giác, nhưng họ vẫn lịch sự trả lời tất cả các câu hỏi của cô. Trong khi cảm thấy bối rối về điều này, Nina đi đến phòng huấn luyện của khu nhà phụ.

“…Tiểu Thư Ciel?” Nina hỏi, há hốc miệng trước cảnh tượng trước mắt.

“Ô, chào người hầu,” Ciel chào cô một cách thản nhiên.

“Tên cô ấy là Nina,” Eugene chỉnh Ciel.

Ciel sửa lại, “Ô, chào Nina,”

Ciel cười tươi khi cô giữ thăng bằng trên một cơ thể đang đung đưa. Cô ta đang ngồi trên lưng Eugene trong khi ôm một đống bao cát.

“N-Ngày mới tốt lành thưa Tiểu Thư…”

Nina chậm rãi cúi đầu. Nhưng ngay cả khi cô làm như vậy, cô vẫn ráng lén nhìn lên để xem Eugene đang làm gì. Khi mồ hôi chảy từ cơ thể cậu tuôn ra như mưa, cậu ta vẫn đang tập trung vào việc hít đất.

“…Cậu đang ở con số bao nhiêu rồi nhỉ?” Ciel hỏi.

“Tám mươi tám, tám mươi chín, một trăm,” Eugene rống lên. “Bây giờ xuống ngay.”

Rầm!

Ciel ném những bao cát sang một bên và xuống khỏi lưng Eugene. Eugene sau đó ngã sấp xuống sàn, nằm sấp mặt khi thở hổn hển.

Sau khi cậu ta ngừng thở hổn hển, Eugene hỏi: “…Cô đã tìm ra chưa?”

“Vâng!” Nina trả lời, gật đầu. “Th-Thưa cậu chủ, liệu tôi có nên mang cho ngài một ít nước trước không?”

“Không cần thiết. Hãy nói cho tôi biết ngay bây giờ,” Eugene khăng khăng, vẫn nằm sấp.

“Các cậu chủ Deacon, Hansen và Juris dự kiến sẽ đến vào buổi chiều hôm nay,” Nina trả lời nhanh. “Ngoài ra, còn hai cô cậu chủ Gargith và Dezra sẽ đến bằng cổng dịch chuyển vào khoảng giờ ăn tối.”

“Tớ đang suy nghĩ về việc cậu đang tìm kiếm thứ gì đó. Ra là chỉ nhiêu đó thôi sao,” Ciel nói với một tiếng cười khúc khích khi cô chọc vào lưng Eugene. “Cậu có thể chỉ cần hỏi tớ, vậy tại sao cậu lại không hỏi thế hả?”

“Tôi đã sai Nina đi kiếm thông tin, nên nếu tôi nghe được từ cô trước, điều đó có nghĩa là tôi đã sai Nina làm một việc vô ích rồi,” Eugene biện minh cho quyết định của mình.

“Nó quan trọng đến thế à?” Ciel hỏi.

“Và hãy nhớ rằng chúng ta cũng đang ở giữa quá trình tập luyện,” Eugene tiếp tục, bỏ qua câu hỏi của cô.

Cậu quá lười để tranh cãi tiếp với cô. Eugene thu mình lại và ngồi dậy.

“Vậy cô đang nói rằng có ba người sẽ đến bằng xe ngựa, và sau đó hai người còn lại sẽ đến bằng cổng dịch chuyển?” Eugene xác nhận.

“Vâng,” Nina nói.

Bắt đầu từ cách họ mà đến đây, hai người cuối cùng có vẻ đã nhận được sự khác biệt rõ rệt về cách đối xử. Nhưng ngay cả Eugene cũng biết lý do cho điều này. Hai người đó là con cháu của những gia đình có địa vị cao trong các phân gia.

“Cậu không biết Gargith và Dezra là ai đúng hông?” Ciel lên tiếng.

“Tôi biết tên họ, nhưng tôi chưa bao giờ gặp họ trước đây,” Eugene tiết lộ.

“Hai người đó khá mạnh mặc cho dù là phân gia.”

“Tôi biết rằng gia đình họ mạnh rồi. Còn ba người kia thì sao?”

“Tớ cũng không biết họ đến từ đâu. Họ giống cậu ở điểm đó. A, nhưng dĩ nhiên, cậu mạnh hơn nhiều.”

Có vẻ như ba người đó cũng đến từ những phân gia nhỏ khác.

Bỏ qua ba người đó, Eugene hỏi: “…Còn Gargith và Dezra? Cô đã gặp họ trước đây chưa?”

“Họ đã đến đây cho bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười của anh trai tớ và tớ.”

“Họ là những người như thế nào?”

“Gargith không có gì thú vị. Anh ta lớn hơn tớ một tuổi… Dezra thì nhỏ hơn tớ, nhưng cô ấy cũng không có gì thú vị luôn.”

Bởi vì họ không có gì thú vị, không có nghĩa là cô không thể trêu chọc họ à?

Dành một chút thời gian Eugene bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ của mình, ‘Ba người từ Tông gia và sáu người từ Phân gia, bao gồm cả mình.’

Mặc dù cậu ta đã được thông báo rằng mọi người sẽ đến vào ngày thứ tư là muộn nhất, nhưng có vẻ như mọi người sẽ tụ họp sớm hơn cậu mong đợi.

“Cô có biết Nghi lễ Huyết Kế sẽ bắt đầu khi nào không?” Cậu hỏi.

“Vì nó bắt đầu một khi chúng ta đã tập trung… có lẽ là hôm nay?” Ciel trả lời.

“Ngày mai chứ. Họ sẽ không bắt đâu ngay lập tức được. Vậy thì hình thức của Nghi lễ Huyết Kế năm nay sẽ như thế nào?”

“Không biết,” Ciel nói với một cái lắc đầu.

“Đừng có mà xạo!” Eugene gầm lên.

“Tớ thật sự không biết,” Ciel nhăn mặt. “Đó là một truyền thống rằng người đứng đầu gia tộc sẽ quyết định Nghi lễ Huyết Kế sẽ được tổ chức như thế nào. Nhưng vì cha tớ không ở đây bây giờ… Hmmm… Nhưng mẹ tớ nói rằng ông ấy sẽ trở về sớm hơn dự định. Dù sao, tớ thật sự không biết.”

Eugene không tin hoàn toàn vào lời nói của cô. Vì cô là con cháu trực hệ của gia tộc chính, cô ta ít nhất cũng nghe được điều gì đó chứ?

‘…Cha nói rằng trong thời gian của ông, mười hai người đã thi đấu trong nghi lễ,’ Eugene nhớ lại. ‘Và trong Nghi lễ Huyết Kế trước đây, những người tham gia đã bị bắt phải lang thang trong một khu rừng trong mười ngày.’

Mỗi lần tổ chức thì hình thức của lễ nghi thay đổi, nhưng bản chất vẫn giữ nguyên. Nghi lễ Huyết Kế nhằm mục đích đánh giá công bằng chất lượng của các thế hệ tương lai sẽ thừa kế tên tuổi của Lionheart. Nhưng không may thay, mặc dù đó là mục đích mà nghi lễ nhắm đến. Nhưng cuộc sống vốn không công bằng. Cuối cùng, những đứa trẻ của gia tông gia, người đã tập luyện mana từ thuở nhỏ, sẽ là những người xuất sắc nhất trong Nghi Lễ Huyết Kế.

Kể từ lần đầu tiên Eugene nghe nói về Lễ Huyết Kế, cậu đã nghĩ rằng đó là một truyền thống thật kỳ quặc.

Vì vậy, cậu ta đã thề sẽ đích thân lật ngược tình thế với tông gia trong nghi lễ.

“Vermouth, đừng có mà cảm thấy tiếc nuối cho bọn nó sau khi tôi đã làm gỏi đống con cháu của cậu đấy,” Eugene nói trong đầu với Vermouth, người có lẽ đã ở trên thiên đường, trong khi cậu ta kéo cơ thể cứng đờ của mình lên khỏi sàn. ‘Rốt cuộc, việc tái sinh thành hậu duệ của cậu chưa bao giờ là câu trả lời của tôi.’

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận