Luân hồi khốn kiếp
목마 Park Jeong-yeol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

SS1-SS2

Chương 18: Hầm kho báu (2)

1 Bình luận - Độ dài: 4,213 từ - Cập nhật:

Thanh Thánh Kiếm vẫn đẹp lộng lẫy, hệt như lần đầu tiên khi cậu ta nhìn thấy nó ba trăm năm về trước. Đây là một món vũ khí không thể nào được gói gọn trong định nghĩa 'kiếm' đơn thuần nữa, một thứ vốn chỉ dùng để cắt.

Không ai biết thanh kiếm được làm từ chất liệu gì. Theo truyền thuyết của Thánh Quốc, quê hương của cây Thánh Kiếm, thì đây là một báu vật được Thần linh ban tặng cho con người.

'Thật ngạc nhiên khi Thánh Quốc đã không cố lấy lại Thánh Kiếm đấy.'

Eugene đi vòng quanh thanh Thánh Kiếm, xem xét nó từ mọi góc độ. Thanh kiếm được đặt trong một chiếc vỏ bọc tinh xảo, phần chuôi dài được thiết kế để cầm bằng hai tay. Bản thân lưỡi kiếm không lộ ra ngoài, nhưng Eugene vẫn nhớ rõ vẻ đẹp rực rỡ, chói lòa của cây kiếm khi được rút khỏi vỏ.

Cậu phải thừa nhận rằng mình rất thèm muốn nó. Một thứ khao khát không thể cưỡng lại được. Sau tất cả, đây là thanh kiếm được đích thân Thần linh trao tặng cho con người mà. Thanh Thánh Kiếm đã được phong ấn tại trung tâm của thần điện Thánh Quốc trong suốt một thời gian dài, và nó đồng hành cùng tổ đội anh hùng xuyên suốt cuộc hành trình qua Ma giới Helmuth sau khi công nhận Vermouth là chủ nhân duy nhất của mình.

Tuy tự Vermouth không sử dụng Thanh Thánh Kiếm quá thường xuyên, điều này cũng không làm lu mờ tầm quan trọng và giá trị của nó được. Thanh kiếm tuyệt đẹp này đã hạ sát vô số ác ma, thậm chí xuyên thủng trái tim của Quỷ Vương đầu tiên trong số năm tên Quỷ Vương ở Helmuth.

'...Tuy nhiên sau bao tất cả những chiến công đó thì, thanh kiếm lại đúng nghĩa đi tranh giành lấy sự độc quyền về chức năng phát sáng như một cây đuốc chứ.'

Lúc bọn họ đánh bại tên Chúa Quỷ đầu tiên, cả đám vẫn còn rất non nớt. Vừa nhớ lại khoảng thời gian đó, Eugene vừa đưa tay vươn về phía thanh Thánh Kiếm. Cậu không hẳn đã quyết định sẽ rời khỏi đây cùng thanh kiếm, nhưng trước mắt thì cậu vẫn muốn được cầm nó lên.

Eugene nắm lấy chuôi kiếm bằng tay phải. Cảm giác vòng ngón tay quanh chuôi tuyệt vời thật. Tuy bề ngoài trông như một thanh kiếm chỉ dùng cho nghi lễ, không hề mang một chút hơi hướng thực chiến gì cả . Bỏ qua vụ thực tế hay không thì nó quả là một sản phẩm được chế tác rất tinh xảo.

"...Hm."

Vỏ bọc thanh Thánh Kiếm được cắm sâu xuống sàn kho báu. Eugene cố gắng rút thanh kiếm ra bằng vũ lực, nhưng chiếc vỏ nhất quyết không chịu nhả lưỡi kiếm ra. Eugene nắm lấy thanh kiếm bằng cả hai tay, một lần nữa dùng hết sức mạnh để rút nó ra.

"Không ăn thua rồi," cuối cùng cậu ta phải thừa nhận.

Thanh Thánh Kiếm bất di bất dịch. Dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể rút nó ra được.

Cho chắc ăn, Eugene cắn đầu ngón tay cho chảy máu, sau đó bôi các ngón tay dính máu của mình lên chuôi kiếm và vỏ kiếm. Máu dính trên thanh kiếm lập tức tan biến. Cậu thử rút kiếm lần nữa, nhưng Thanh Thánh Kiếm vẫn không chịu bị rút ra.

'Đúng như những gì Gilead nói, chỉ cần tự mình đi thử là sẽ biết ngay'.

Gilead đã ngụ ý rằng không ai có thể rút thanh kiếm này ra được hết. Eugene không tiếp tục lãng phí sức lực vào nó và quyết định bỏ qua mọi tiếc nuối. Ngay cả khi rút được ra, cậu ta cũng không được phép giữ nó.

Cậu nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Quả nhiên, kho báu chứa rất nhiều báu vật thuộc đủ loại hình dáng. Bên cạnh vũ khí, cũng có vô số châu báu và đồ trang sức. Hai mắt lấp lánh, Eugene bắt đầu hành trình khám phá kho báu.

'Đây là... Azphel, đúng không ta?'

Một vài vũ khí thu hút ánh nhìn của cậu. Một trong số đó là một thanh kiếm kì lạ được treo trên tường; lưỡi kiếm của nó có những lưỡi lưa thưa giống như răng của một con mãnh thú. Đây là 'Kiếm Thôn Phệ’ Azphel. Nó có thể nuốt chửng bất kỳ thứ gì bị nó cắt trúng để tự tăng cường sức mạnh.

Thoạt nhìn thì sức mạnh thực sự có vẻ khó đánh giá, nhưng Eugene thừa biết thanh kiếm này bá đạo đến mức nào. Nó có thể chém đứt ma thuật, một thanh kiếm thôn phệ mana. Phép thuật càng mạnh mẽ thì càng trở nên vô dụng trước Azphel.

'Mặc dù vậy, chỉ có người như tên Vermouth mới có thể sử dụng hết được tiềm năng của nó được.'

Chính nhờ Vermouth vốn dĩ đã là một pháp sư xuất sắc, cậu ta mới có thể nhắm vào điểm yếu của phép thuật và phá nát nó trong một đòn đánh. Vì thế, dù cảm thấy bị thu hút bởi thanh kiếm này hơn cả cây Thánh Kiếm, Eugene vẫn quyết định tạm thời đặt nó lại sang một bên.

Bên cạnh thanh kiếm này, một vài vũ khí quen thuộc khác cũng lọt vào mắt cậu.

'Còn có Ngọn Giáo Rồng Kharbos.'

Tuy thời gian hồi chiêu hơi lâu, nhưng chỉ cần khắc phục điểm này, thì đây là một ngọn giáo đủ sức giải phóng một đòn tấn công mạnh mẽ tương đương hơi thở của một con rồng bằng một cú đâm.

'Kiếm Bão Tố Wynnyd.'

Một thanh kiếm được Phong Tinh Linh Vương bảo hộ.

'Sấm Chớp Pernoa.'

Một cây cung bắn ra những mũi tên sét, có thể vượt qua mọi khoảng cách để đến được mục tiêu.

'Kiếm Ma Vũ Javel.'

Một thanh kiếm có thể tạo ra vô số bản sao của chính nó khi được truyền mana.

'Hơn nữa còn có cả Chiếc khiên của Gedon kìa.'

Một chiếc khiên có thể lèo lái đòn tấn công chạm vào nó bay sang hướng khác.

Tất cả đây đều là những vũ khí có thể khuynh đảo thế giới nếu chúng bị lộ ra ngoài. Eugene lắc đầu tặc lưỡi đầy kinh ngạc. Hóa ra gia tộc Lionheart không chỉ đơn thuần là hậu duệ của Vermouth; bằng việc sở hữu khối tài sản khổng lồ này, họ xứng đáng với địa vị của mình như một gia tộc vĩ đại. Ngay cả một con rồng cũng sẽ phát điên vì ghen tị khi chứng kiến kho báu đồ sộ trong hầm chứa này.

'...Nhưng đây thực sự là tất cả sao?'

Dù có nhiều đến thế, Eugene vẫn còn nghi ngờ. Sau tất cả, đây chưa phải là toàn bộ những vũ khí mà cậu ta biết Vermouth từng sở hữu. Cậu cũng không thể nhìn thấy Thanh kiếm Ánh trăng đáng sợ hay Ma Thương mà cậu ta đầy thèm muốn.

'Đống vũ khí ở chỗ này chỉ ngon bằng một nửa so với những món kia thôi.'

Điều này cũng không quá kỳ lạ rồi. Xét cho cùng, ba trăm năm đã trôi qua. Trong khoảng thời gian đó, rất nhiều vũ khí có thể đã rời khỏi kho báu và không bao giờ trở lại.

'Bọn khốn. Chắc chắn đám đó đã nhận ra đống báu vật khi thấy chúng và tẩu tán hết tất cả những món vũ khí gian lận thực sự rồi.'

Eugene liên tục tặc lưỡi và lắc đầu. Mặc dù những món vũ khí còn lại trong kho báu đều tuyệt vời, cậu ta vẫn cảm thấy tiếc nuối vì những món đã mất.

Kết quả là cậu vẫn phải ra quyết định cho một lựa chọn khó khăn sao.

'Không món nào trong số này là quá phí phạm nếu mình lấy, nhưng...'

Không món nào thực sự thu hút khao khát của cậu ta cả. Vì vẫn còn trẻ nên cậu không cần lo lắng về sự thiếu quen thuộc. Bất kể chọn vũ khí nào, nếu giữ nó trong vài năm, cậu có thể dần thích nghi đến mức có thể sử dụng nó một cách nhuần nhuyễn.

'Wynnyd là món dễ sử dụng nhất, nhưng...'

Đó là thanh kiếm được đích thân Phong Linh Vương ban phước. Chỉ cần cầm nó trong tay cũng cho phép cậu ta chỉ huy các tinh linh gió, và tất nhiên cũng cho phép cậu sử dụng được tinh linh thuật. Mặc dù sẽ mất một khoảng thời gian, nhưng miễn là cậu ta tích lũy đủ mana, một ngày nào đó cậu thậm chí có thể triệu hồi được Phong Linh Vương.

Một ưu điểm của thanh kiếm này là, không giống như phép thuật thông thường, linh thuật không tiêu tốn nhiều mana của người sử dụng. Khi linh hồn đã được triệu hồi, mọi chi phí mana sau đó sẽ được linh hồn lo liệu.

'Và quan trọng hơn, nó không yêu cầu nhiều về tài năng bẩm sinh.'

Linh thuật thường khó để thành thạo. Nếu không được sinh ra với tố chất thu hút các linh hồn, ngay cả một phù thủy xuất sắc cũng không thể triệu hồi một linh hồn cấp thấp. Tuy nhiên, nếu nắm giữ Wynnyd, người ta không cần lo lắng về điều đó vì nó bỏ qua mọi yêu cầu cho phép thuật linh hồn.

'Javel quá khó sử dụng. Azphel có thể phù hợp khi mình học được một số ma thuật, nhưng hiện tại sẽ khá khó sử dụng nó hiệu quả. Pernoa... theo những gì mình nhớ, nó tiêu tốn rất nhiều mana cho mỗi phát bắn.'

Long Thương Kharbos không hợp khẩu vị của Eugene. Còn Khiên của Gedon? Nó quả thực có khả năng gian lận, nhưng cũng như Sấm sét Pernoa, nó tiêu tốn một lượng mana khổng lồ mỗi lần sử dụng.

'Wynnyd chắc chắn là món thuận tiện nhất để sử dụng rồi.'

Mặc dù đã đi đến kết luận này, Eugene lại không chọn nó ngay lập tức. Thay vào đó, cậu ấy tiếp tục nhìn quanh kho báu với dáng đi vô định. Ngoài những món vũ khí này, còn có một số báu vật khác mà tên Vermouth cũng đã sử dụng.

'Những cây quyền trượng ma thuật này... Mình không chắc chúng tốt đến mức nào đây'.

Có khá nhiều quyền trượng ở đó. Vì vẫn còn nhỏ nên cậu cũng đã nghĩ đến việc học ma thuật, nhưng cậu ta không muốn chọn một loại ma thuật để tập trung trong khi chưa biết gì về nó.

 

'...Ồ?'

Sau khi lang thang khắp căn hầm kho báu, Eugene bỗng dừng bước. Đôi mắt cậu mở to kinh ngạc khi nhìn vào góc trong cùng của một chiếc kệ. Cậu nhanh chóng bước tới và đưa tay vào trong góc.

Nằm ở đó là một chiếc vòng cổ nhỏ.

 

'...Sao nó lại ở đây được?'

Eugene cầm chiếc vòng cổ lên và chớp mắt ngạc nhiên. Nó không có gì đặc biệt. Không có phép thuật vĩ đại nào được truyền vào nó, cũng không có bất kỳ ý nghĩa quan trọng nào hết.

Nó chỉ đơn giản là một chiếc vòng cổ bình thường chứa đầy kỷ niệm. Bởi vì đó là chiếc vòng cổ mà Hamel đã đeo ở kiếp sống trước.

***

Từ rất... rất lâu trước đây, chiếc vòng cổ này là vật kỷ vật duy nhất còn sót của cha mẹ Hamel sau khi họ bị quái vật sát hại.

Giờ đây, khi đã được tái sinh, Eugene không còn cảm thấy nỗi buồn dai dẳng nào về bi kịch ở kiếp trước nữa. Dù sao thì, mọi nỗi buồn từ sự kiện đó đã chuyển thành nỗi thù hận từ lâu, và Hamel cuối cùng đã trả thù cho cái chết của họ bằng chính đôi tay của mình.

Tuy nhiên, Hamel vẫn tiếp tục đeo nó quanh cổ cho đến ngày qua đời. Không phải việc đeo vòng cổ gây khó chịu gì, và cũng không có lý do cụ thể nào khiến cậu phải tháo nó ra cả.Cậu ta đã nghĩ rằng chắc hẳn chiếc vòng cổ này đã được chôn cùng mình ròi.

Hoặc ít nhất thì đó phải là những gì đã xảy ra.

Eugene đứng đó, tay cầm chiếc vòng cổ khá lâu. Sự tê liệt này là bởi cậu ấy không thể hiểu tại sao chiếc vòng lại nằm ở đây được.

'... Liệu Vermouth có thu hồ lại thi thể của mình từ Helmuth không?'

Nhưng không có vũ khí nào mà Hamel từng sử dụng được cất giữ trong hầm báu này. Thứ duy nhất ở đây có liên quan đến Hamel là chiếc vòng cổ cũ kỹ này.

Eugene khẽ thở dài, tay nắm chặt chiếc vòng cổ.

'...Có vẻ như bọn họ không chỉ đơn thuần quên mất mình rồi.'

Không rõ vì lý do gì, cậu bắt đầu cảm thấy cay đắng.

Từng có ngày họ thề sẽ giết tất cả năm Quỷ Vương, đó là lời hứa mà mọi người đã thề với nhau. Nhưng bất chấp điều này... Vermouth, Molon, Sienna và Anise — cả bốn đã thề một 'lời thề hòa bình' với các Quỷ Vương. Dù cho ba trăm năm đã trôi qua kể từ đó, Helmuth và hai Quỷ Vương của chúng vẫn còn sống.

'...Đúng là mình đã không biết bọn họ đã thề gì trong lời thề đó? Dù gì các người đã thu hồi đồ đạc của ta và đặt chúng ở đây, tất cả các ngươi ... đặc biệt là ngươi, Vermouth ... rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì vậy chứ?'

Eugene không thể bỏ chiếc vòng cổ xuống.

Vì cậu đã có cơ hội được tái sinh, nên không muốn bị quá ám ảnh bởi kiếp trước. Ngay cả vậy, dù mong manh thế nào, những tiếc nuối từ kiếp trước vẫn còn tồn tại. Chiếc vòng cổ này đã khuấy động một số cảm xúc mà Eugene đang cố gắng phớt lờ.

Cậu chợt nghĩ, chiếc vòng cổ này là một vật không thuộc về nơi đây. Dù sao thì nó nên thuộc về Hamel.

Cậu không muốn oán giận Vermouth và những người đồng đội khác, vì cậu tin rằng họ hẳn có lý do để không thể giết được những Quỷ Vương còn lại.

Anise Đức Tin, một người phụ nữ mà trong ký ức của cậu, từng tinh nghịch đến nỗi khó có thể tin rằng cô đã trở thành một vị thánh, nhưng niềm tin của cô ấy là thật. Nếu ngay cả Anise cũng đồng ý rút lui vào bước cuối cùng, thì hẳn họ phải có lý do chính đáng để không giết Quỷ Vương được.

'...Có thể do họ không đủ sức sau khi mình chết.'

Rốt cuộc, hai Quỷ Vương cuối cùng đều mạnh đến mức đáng sợ.

Mặc dù cảm thấy thật xấu hổ khi nghĩ về chuyện này, Tuy nhiên, cậu phải thừa nhận khả năng đó.

“Quả là một phát hiện vô nghĩa,” Eugene lầm bầm khi quay đi.

Cậu vẫn muốn một trong những món vũ khí kia, nhưng cậu không thể chịu đựng việc để lại chiếc vòng cổ này, vật kỷ niệm của Hamel, bên trong kho báu của Lionheart được.

Va đó là lý do duy nhất.

“...Cái gì vậy?” Gilead thốt lên, vẻ mặt kinh ngạc khi mở cửa hầm.

Ông ngạc nhiên vì đã đưa ra nhiều dự đoán khác nhau cho những gì Eugene có thể chọn, nhưng chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra rằng Eugene sẽ thực sự trở về từ kho báu sau khi chọn một chiếc vòng cổ hoàn toàn bình thường.

“...Có vẻ như nó đã gọi tên cháu ạ," Eugene đáp, nở một nụ cười ngượng nghịu khi đưa chiếc vòng lên trưng bày.

Gilead chớp mắt ngạc nhiên khi luân phiên nhìn Eugene và chiếc vòng cổ.

“... Cháu có chắc về điều này chứ?” Gilead hỏi.

“Vâng ạ,” Eugene xác nhận.

“Nhưng hẳn là có nhiều báu vật tuyệt vời hơn nữa đó…”

“Vì cháu còn quá non kinh nghiệm, cháu cảm thấy mình không thể sử dụng hết được sức mạnh của chúng được đâu ạ,” Eugene đọc thuộc lòng cái cớ đã chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, ngay cả chính cậu ta cũng khó tin vào điều đó.

Gilead càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Tất nhiên, một đứa trẻ sẽ không thể đánh giá đầy đủ giá trị của báu vật bên trong, nhưng chẳng phải có nhiều vũ khí trông phi thường ngay từ vẻ ngoài sao? Có thể nào Eugene thực sự đã từ chối những kho báu như vậy để chọn một chiếc vòng cổ như thế này?

 

'... Và chính xác thì nó là cái gì?'

Điều khiến Gilead còn hoang mang hơn là ông không nhận ra chiếc vòng cổ mà Eugene đã mang ra. Căn hầm ho báu thực sự có một chiếc vòng cổ như vậy sao?

Và dĩ nhiên, đã từng có rất nhiều món phụ kiện khác bên trong kho báu, cái nào cũng đắt tiền đến mức có thể đổi lấy cả một tòa lâu đài. Gilead sẽ chấp nhận và hiểu cái cớ của Eugene nếu cậu chọn một món nữ trang như vậy. Vì không có gì lọt vào mắt Eugene ngay lúc đó, cậu có thể đã chọn thứ gì đó trông đắt tiền và có giá trị để sau này bán đi kiếm tiền dùng.

“... Cháu có phiền nếu để ta xem qua một chút không?” Gilead yêu cầu.

“Xin cứ tự nhiên đi ạ,” Eugene gật đầu, đưa chiếc vòng cổ qua.

Ngay khi Gilead nhận lấy chiếc vòng cổ, ông đã xem xét kỹ lưỡng. Nhưng nó chỉ là một chiếc vòng cổ ... được làm thô sơ và đã sờn cũ. Không có đá quý được đính, tay nghề cũng không có gì đặc biệt. Ngay cả khi ông đưa mana vào, cũng không có phản ứng đáp lại.

Đây chỉ đơn giản là một chiếc vòng cổ bình thường và rẻ tiền.

'...Tại sao một chiếc vòng cổ như vậy lại ở trong kho báu được nhỉ?'

Càng nhìn, Gilead càng không hiểu. Ông ngập ngừng một lúc rồi nhìn Eugene.

"Xin vui lòng đợi ở đây một chút được chứ," Gilead ra lệnh

“Vâng, thưa ngài,” Eugene đáp, vẻ mặt bình thản.

Cậu ta hiểu tại sao Gilead lại cảm thấy bối rối như vậy. Ngay cả trong suy nghĩ của mình, Eugene cũng cảm thấy lựa chọn một chiếc vòng cổ như vậy là một quyết định rất ngu ngốc. Tuy nhiên, điều đó không thể tránh khỏi được rồi. Vì không thể bỏ nó lại đó, anh phải mang nó ra ngoài.

“...Hm…” vừa phát ra một tiếng ngâm nga tò mò, Gilead vừa cầm chiếc vòng cổ đưa tới trước cửa kho báu.

Mọi thứ bên trong hầm, bao gồm cả danh dự và vinh quang mà gia tộc đã tích lũy được trong suốt ba trăm năm qua, đều được ghi lại bởi phép thuật của hầm kho báu.

“... Đây quả đúng là một… điều bí ẩn.” Sau khi đưa chiếc vòng cổ tới trước chú sư tử trên tay nắm cửa, Gilead lắc đầu. “Chiếc vòng cổ này không phải là vật phẩm đã được đăng kí trong hầm kho báu.”

“...Ý ngài là sao ạ?” Eugene hỏi.

“Ý ta chính xác như những gì mà ta nói. Đây không phải là báu vật của gia tộc Lionheart. Đây vốn là món đồ không nên xuất hiện ở đây.”

“...Nhưng vậy tại sao nó lại ở đó ạ?”

“Đó chính là lý do tại sao ta nói đây là một điều bí ẩn. Ta… không nhớ mình đã từng để chiếc vòng cổ này ở trong đó. Cháu tìm thấy nó ở đâu đáy?”

“Ở góc trong cùng của một cái kệ ạ.”

“Có khả năng món đồ này được gia chủ đời trước để lại sao...? Nhưng nếu đúng là như vậy, thì nó đáng lẽ phải được phép thuật của kho báu ghi nhận chứ nhỉ...”

“Có khả năng Cựu gia chủ đã vô tình đánh rơi nó ở đó ạ,” Eugene đưa ra một giải thích.

"Haha," Gilead bật cười. "Cha ta, Cựu gia chủ, không phải là một người bất cẩn như thế được. Ông ta cũng không thuộc kiểu người sẽ chơi một trò đùa lạ lùng như vậy ..."

Eugene định hỏi tại sao Gilead không hỏi trực tiếp người Cựu gia chủ đời trước, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra và khựng lại. Cha của Gilead, vị tộc trưởng tiền nhiệm, đã qua đời từ rất lâu rồi.

"...Dù sao thì, cháu vẫn muốn giữ chiếc vòng cổ này chứ?"

"Vâng, cháu muốn ạ."

"Tại sao?"

"Không có lý do đặc biệt, chỉ là... nó thu hút cháu thôi."

"Chiếc vòng cổ này trông không có giá trị gì hết. Nó cũng chẳng được yểm bùa phép. Vì vậy, ngay cả khi cháu bán nó đi, cháu thậm chí còn không mua nổi một thanh kiếm dài rẻ tiền đâu."

‘Quá đúng rồi chứ còn gì nữa,’ Eugene đồng ý trong đầu và gật đầu.

“Nhưng cháu vẫn muốn được giữ nó ạ,” Eugene nói.

"... Cháu thực sự rất đặc biệt đấy," Gilead nhận xét.

"Cháu đã nghe điều đó rất nhiều từ cha cháu kể từ khi cháu còn nhỏ rồi ạ."

"Nếu cháu thực sự muốn giữ chiếc vòng cổ này ... thì cũng đành vậy thôi. Tuy nhiên, ta không thể đưa cho cháu ngay lập tức được. Vì nguồn gốc của món đồ này không rõ ràng, ta sẽ phải nhờ Lovellian kiểm tra nó."

"Kiểm tra ạ?"

"Đúng vậy. Mặc dù ta đã tự kiểm tra rồi, nhưng ta thực sự không có kỹ năng về phép thuật. Để đề phòng trường hợp nó thực sự có một số loại lời nguyền nào đó, tốt hơn là nên để một chuyên gia xem xét."

"Vậy cháu có thể lấy lại nó sau khi kiểm tra xong không ạ?"

"... Đúng vậy, ta thậm chí cam đoan với cháu rằng ta sẽ trả lại nó ngay khi có kết quả."

Sau khi Gilead gật đầu, ông im lặng một lúc.

"... Về chiếc vòng cổ này, nó có thể chứa một số loại bùa chú, hoặc nó có thể chỉ là một chiếc vòng cổ bình thường không có phẩm chất đặc biệt nào. Tuy nhiên, vì rõ ràng thứ đây không phải là một món đồ được kho báu ghi nhận. Điều đó có nghĩa là từ đầu nó không nên ở đó. ” Gilead nói, phá vỡ sự im lặng.

“... Vâng ạ,” Eugene trả lời, không chắc điều này sẽ đi đến đâu.

"Mặc dù ta thực sự không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế này... Eugene, nói một cách nghiêm túc, món đồ mà cháu mang về không phải là một báu vật của gia tộc Lionheart."

Gilead ngập ngừng một chút. Liệu điều này có thực sự được chấp nhận chứ?

'Chắc sẽ ổn thôi,' Gilead vừa nghĩ vừa vỗ vai Eugene với một nụ cười gượng gạo.

“Nếu đã vậy thì cứ quay lại đi và chỉ được phép ra sau khi cháu đã chọn được thứ khác được chứ.”

Eugene cố gắng hết sức để kìm nén tiếng thốt lên kinh ngạc suýt thốt ra, thay vào đó cậu ta hỏi lại xác nhận,

 "...Cháu thực sự được phép sao ạ?"

"Được rồi. Dù sao thì, ta đã hứa với cháu rằng nếu cháu là người đầu tiên đánh bại con minatour, cháu có thể vào kho báu và đi ra với bất kỳ món báu vật nào cháu muốn. Eugene, cháu lại đi ra mà không có mảnh báu vật nào, nên hãy quay lại và trở ra với bất cứ thứ gì cháu thích nhé. "

"Cảm ơn ngài rất nhiều!" Eugene hét lên biết ơn, trong thâm tâm cậu tự nhủ, 'Mình thực sự không thể tin rằng Gilead là hậu duệ của Vermouth có đấy.'

Eugene cúi đầu thật sâu trước Gilead, cố nhịn cười. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng được rằng Gilead lại rộng lượng đến mức cho cậu một cơ hội khác để lấy đi một báu vật chứ.

'Quyết định rồi, chính là ngươi.' Eugene nghĩ khi quay trở lại kho báu. Tay cậu nắm lấy thanh Wynnyd không chút do dự.

 'Từ nay về sau, ngươi sẽ thuộc về ta.'

Như thể đã đọc được suy nghĩ của Eugene, lưỡi kiếm màu xanh bạc ánh lên một tia sáng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận