Sao lại có thể có quỷ troll chứ? Chẳng phải bọn chúng là đối thủ quá sức với lũ trẻ ở độ tuổi thiếu niên hay sao?
Suy nghĩ này thoáng qua tâm trí Eugene ngay từ khoảnh khắc cậu chạm trán chúng trong mê cung. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, thì đây thậm chí còn chẳng phải đám quỷ troll thực sự, mà chỉ là ảo ảnh được tạo ra bởi phép thuật. Hơn nữa, tụi nhóc cũng chẳng thể bị thương nặng được. Dù chúng có cảm thấy đau đớn, thì đó cũng chỉ là ảo giác từ ma thuật mà thôi.
Nếu lũ trẻ có thể vượt qua được nỗi sợ hãi của chính mình, thì những con quỷ troll chẳng còn là đối thủ quá đáng gờm nữa. Chỉ cần chúng chịu đựng được cơn đau, giữ vững lập trường và tung ra đòn đánh đầu tiên thật hiệu quả. Chúng hoàn toàn có thể đánh bại những con quỷ troll ảo ảnh này.
'Mà trông chúng giống hệt như thật.'
Eugene cảm thấy nể phục khi quan sát kỹ con quỷ troll. Dù biết rõ đây chỉ là ảo ảnh, cậu vẫn có cảm giác như đang đối đầu với một con quỷ troll chính hiệu. Không chỉ có cử động y như thật, mà nó còn mang theo cái mùi hôi thối đặc trưng của quỷ troll.
'Có vẻ như Lovellian và Gilead vẫn còn giữ lại đôi chút lương tâm đấy chứ.'
Nhìn vào kích thước, có vẻ đây chưa phải là một con quỷ troll trưởng thành. Thay vào đó, có vẻ như nó vẫn đang trong độ tuổi còn phải phụ thuộc vào cha mẹ nó, thiếu hụt các kỹ năng săn mồi và giao chiến. Chúng thậm chí còn không mang theo những cây chùy thường thấy của quỷ troll.
Nói gì thì nói, chúng vẫn cao hơn Eugene, một cậu bé 13 tuổi, rất nhiều. Eugene chậm rãi giơ tấm khiên lên trong khi tiến về phía con quỷ troll.
'Mình từng đánh bại cả bọn Orc và đám Goblin. Nhưng đây sẽ là lần đầu tiên mình phải đối đầu với một con quái vật cỡ trung bình trong hình dạng cơ thể như này.'
Dù biết trước mặt cậu ta chỉ là một ảo ảnh không có hình hài cụ thể, Eugene không hề có ý định lơ là phòng bị. Cho dù có là đồ giả đi nữa, thì một phần trong con người cậu vẫn khao khát một trận chiến tử tế. Sau một khoảng thời gian khá dài lăn lộn trong mê cung, cậu nghĩ rằng mình đã tiến bộ hơn rất nhiều… và cho đến lúc này, cậu vẫn chưa cảm nhận thấy mối nguy hiểm thực sự nào. Đó là lý do tại sao cậu cần phải làm nóng người một chút.
Eugene chậm rãi và lộ liễu thu hẹp khoảng cách giữa cậu và con quỷ troll. Ở phía đối diện, thay vì tấn công ngay lập tức, con quỷ troll chỉ đơn giản chớp đôi mắt to tròn nhìn Eugene.
Đây không phải điều gì đó Eugene khó hiểu. Cậu đã trải qua tình huống này vài lần trong lúc khám phá mê cung. Những con quái vật tại đây sẽ không tấn công trừ khi có ai đó bước vào một phạm vi nhất định của chúng. Đây chắc hẳn là một biện pháp để bảo vệ cho các thí sinh trẻ tuổi tham gia nghi thức.
'Chậm thôi, chậm thôi.'
Ngay khi bàn chân của Eugene nhích lên phía trước, hành động của con quỷ troll bỗng nhiên thay đổi. Nó xoay người lại, vặn cái đầu về phía Eugene trong khi nước dãi chảy ròng ròng từ kẽ răng nanh. Nó sở hữu một gương mặt xấu xí đến độ có thể khiến lũ trẻ sợ hãi – không, kinh hoàng cùng với khiếp vía mới đúng.
Thế nhưng, thay vì sợ hãi, Eugene lại cảm thấy hưng phấn.
'Như mình đã từng nói, chúng trông y hệt như Molon.'
Sự thật là, có rất nhiều quái vật giống Molon. Những loài như quỷ Troll, Goblin, Cyclop, và đại loại như thế… về cơ bản thì bất kỳ con quái vật hình người xấu xí và đi bằng hai chân nào cũng vậy. Eugene tin rằng tất cả những con quái vật này đều có nét tương đồng nổi bật với Molon.
Molon chưa bao giờ có thể dứt khoát phủ nhận sự thật này. Cuối cùng thì, hắn cũng thừa hiểu về sự xấu trai của bản thân.
Vừa hồi tưởng lại gương mặt kém sắc của người đồng đội cũ, Eugene vừa xông thẳng tới. Chỉ sau khi khoảng cách giữa cậu và con quỷ troll thu hẹp lại trong tích tắc, thì nó mới có phản ứng. Điều này chứng tỏ nó vừa chậm chạp, vừa thiếu nhạy bén.
Chính vì thế, Eugene mới có thể dễ dàng làm điều mình sắp làm.
Xoẹt!
Thanh kiếm của Eugene chém đứt bắp chân của con quỷ troll trong khi cậu luồn qua giữa hai chân nó. Ngay khi ở phía bên kia, Eugene nhanh chóng lấy lại thăng bằng và quay mặt về phía lưng quỷ troll. Không chút do dự, cậu vung kiếm thẳng xuống gáy gối của nó.
Những vết thương này chỉ như muỗi đốt với một con quỷ troll thực sự. Nhưng như đã dự đoán, ảo ảnh không thể nào giống y hệt như thật được. Hơn nữa, lưỡi kiếm của Eugene cũng không phải kiếm thật với lưỡi cắt sắc bén. Tất cả làm cho những vết cứa ngọt lịm mà cậu tạo ra trên người con quỷ troll trông siêu thực vô cùng.
Dù vậy, thanh kiếm vẫn lóe lên hết nhát này đến nhát khác. Khi mỗi nhát chém hạ xuống cùng một vị trí, Eugene cuối cùng cũng thành công trong việc chặt đứt chân của con quỷ troll ngay tại đầu gối.
Máu xanh thẫm phun trào từ vết thương. Eugene không để máu bắn trúng mình khi lấy khiên che mặt. Tuy nhiên, các giác quan nhạy bén của cậu chưa bao giờ bỏ lỡ khoảnh khắc con quỷ troll cuối cùng cũng chịu phản công. Trong khi cố gắng lấy lại thăng bằng trên cơ thể giờ đã mất cân đối, con quỷ troll gào rú lên, và một bàn tay to lớn của nó vung thẳng về phía đầu của Eugene.
Tấm khiên của Eugene, vốn đang che đi khuôn mặt nhanh chóng được đẩy lên phía trên.
Rít!
So với sự nhẹ nhàng trong từng nhát chém của cậu, đòn tấn công của con quỷ troll cực kỳ nặng nề . Mặc dù cơ thể mười ba tuổi của cậu đã được tôi luyện qua các bài tập khắc nghiệt, nhưng chặn trực diện cú đánh của con quỷ troll là điều bất khả thi.
Đó là lý do tại sao cậu để nó trượt sang bên cạnh. Cậu sử dụng cả góc nghiêng của tấm khiên, toàn bộ sức mạnh của vai và cánh tay làm điểm tựa. Cú đấm giáng xuống trúng vào khiên ở một góc lệch và trượt ngay đi. Nếu canh thời gian sai dù chỉ một chút, cánh tay của cậu có thể đã bị nghiền nát, nhưng Eugene thậm chí còn không thèm nghi ngờ bản thân dù chỉ một giây.
Pha đỡ đòn của cậu quả thực được thực hiện hoàn hảo. Với một chân đã bị đứt lìa ở đầu gối, cơ thể khổng lồ của con quỷ troll mất hết thăng bằng khi nắm đấm của nó đập mạnh xuống đất. Con quỷ troll vung loạn xạ cánh tay còn lại về phía Eugene trong khi cố gắng giữ cơ thể thẳng đứng, nhưng Eugene khéo léo vung thanh kiếm trong tay còn lại của mình.
Chặt chặt chặt!
Máu phun ra khi lớp da trên cánh tay con quỷ troll bị xé toạc. Khi Eugene né tránh những cú đánh của nó, cậu đổi tay cầm kiếm của mình.
Phụt!
Đã mất một chân ở đầu gối, gót chân còn lại của con quỷ troll giờ bị thanh kiếm của Eugene ghim xuống đất. Dù có là ảo ảnh, nó vẫn phản ứng chân thực với cơn đau từ vết thương của mình. Hàm của con quỷ troll bật ra khi nó phát ra một tiếng hét. Nỗi đau thấu xương cũng tạm thời khiến con quỷ troll bị tê liệt.
'Hơi thở hôi thối của nó cũng cần phải sao chép y hệt vậy sao?'
Vừa cảm thấy chút không hài lòng với suy nghĩ này, Eugene đã vung khiên.
Bang!
Tấm khiên đập thẳng vào hàm dưới của con quỷ troll đang há hốc, và đẩy hàm nó đóng lại. Cùng lúc đó, cậu rút thanh kiếm đã cắm vào gót chân của con quỷ troll, và đâm ngược nó trở lại qua kẽ sườn của nó.
"Kaaargh!" Con quỷ troll gầm lên trong đau đớn.
Eugene đã đâm xuyên qua lá phổi của con quỷ troll. Có thể vì phần thân trên quá lớn, nhưng cậu không thể đẩy thanh kiếm xuyên hẳn qua lưng của nó. Mặc dù ngay từ đầu cậu cũng không hề trông đợi điều này. Eugene tiếp tục chém dọc theo đường sườn của con quỷ troll. Làm như vậy, cậu đã xé toạc hoàn toàn lá phổi của nó, sau đó rút kiếm ra ngay khi chạm vào xương ức. Điều này khiến con quỷ troll không còn sức lực nào để vung tay, nó chỉ có thể ho ra những bọt máu khi thở hổn hển.
Nếu đây là một con quái vật bình thường, trận chiến đã kết thúc tại đây. Tuy nhiên, quỷ troll nổi tiếng với khả năng phục hồi mạnh mẽ. Eugene tò mò không biết liệu con quỷ troll ảo ảnh này có thực sự chia sẻ đặc điểm này không, nhưng cậu không có ý định để nó sống thêm giây nào nữa chỉ vì những suy đoán vô nghĩa.
Vì vậy, Eugene quyết định loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa từ con quỷ troll. Mặc dù đã đẩy nó đến trạng thái không thể kháng cự, chỉ cần thêm chút nỗ lực nữa, thì cậu có thể phá hủy hoàn toàn thân xác của nó. Eugene đâm kiếm vào tim nó khoảng năm hay sáu lần, sau đó lại đâm vào cổ nó. Mặc dù vung kiếm cực kỳ dữ dội, không một lần nào lưỡi kiếm của cậu bị mắc vào xương.
"Phù."
Sau khi cẩn thận xé xác xong con quỷ troll, Eugene thỏa mãn bước qua xác nó.
Lovellian và Gilead đã theo dõi toàn bộ diễn biến của cảnh này từ đầu đến cuối. Lovellian, người đang há hốc mồm kinh ngạc, tự hỏi phải đưa ra đánh giá nào mới đúng. Dù đó là ảo ảnh… thì nó vẫn là một con quỷ troll. Một người, thậm chí không đến từ tông gia, một đứa trẻ mười ba tuổi… đã không hề phát ra bất kỳ âm thanh ngạc nhiên nào khi nhìn thấy con quỷ troll, rồi tiếp tục áp đảo nó đến tan xác.
"...Wow, thật… tàn bạo. Tôi không nghĩ đó là điều cần thiết phải đi xa đến vậy đâu..." Lovellian thăm dò lẩm bẩm.
Anh ta đang cố gắng thăm dò phản ứng của Gilead trước bất ngờ này. Gilead, cũng với ánh mắt vô cùng kinh ngạc, ngay lập tức cười phá lên và lắc đầu đáp lại lời của Lovellian.
"Ảo ảnh của cậu được tạo ra quá tốt đến mức bọn trẻ cần phải đối phó với nó như một trận chiến thực tế, không phải vậy sao?" Gilead bênh vực cho Eugene.
"Có thể là vậy, nhưng..." Lovellian ngập ngừng.
"Thật đáng ngạc nhiên. Và cực kỳ đáng kinh ngạc… Lẽ ra thằng bé chưa từng đối mặt với một con quỷ troll, nhưng ... thay vì sợ hãi cứng đờ, nó đã gọn gàng và tự tin triệt tiêu mối nguy từ con quỷ troll..."
Gilead không thể tìm ra bất kỳ sai sót nào trong kiếm thuật của Eugene. Nếu bắt buộc phải chỉ ra điều gì, thì màn trình diễn của Eugene gần với việc xả thịt một con vật hơn là kiếm thuật thuần túy. Tuy nhiên, điều đó thì có liên quan gì chứ? Dù là bằng cách gì, Eugene đã thật ấn tượng hạ gục con quỷ troll chỉ bằng thanh kiếm của mình.
"Nó cũng không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc khám phá mê cung." Lovellian tán dương trong kinh ngạc khi quan sát Eugene. "Ngoại trừ lần đầu tiên, không một lần cậu ấy mắc bẫy."
"Nếu nhìn vào những hành động của thằng nhóc ấy, thì có vẻ như nó đã rất quen thuộc với các mê cung rồi." Gilead nhận xét.
"Quê của cậu bé đó ở đâu?"
"Ở tỉnh Gidol."
"Ở đó không nên có bất kỳ tàn tích nào chứ nhỉ. Thật đáng chú ý..."
Hầu hết các mê cung ban đầu được tạo ra để làm nhà ở bởi các phù thủy. Rồi đôi khi, sau khi pháp sư tạo ra mê cung chết hoặc bỏ đi, những mê cung này lại được khám phá bởi các mạo hiểm giả.
Nếu may mắn, những nhà thám hiểm này thậm chí có thể tìm thấy kho báu trong mê cung. Một khi tất cả mọi thứ không bị cố định xuống đều bị vơ vét sạch, mê cung nay đã hết kho báu sẽ được chuyển đổi thành một điểm đến tiềm năng cho khách du lịch.
"...Chà, đâu phải như thể thằng bé cần phải đi khám phá lòng của các mê cung thường xuyên đâu. Nó có thể đã học được cách làm điều đó từ sách," Gilead đưa ra một giải thích thay thế.
"Thông thường, một đứa trẻ mười ba tuổi sẽ không dành thời gian đọc sách về mê cung đâu, thưa Ngài." Lovellian phản bác.
"Nhưng cậu không thể coi cậu bé đó là một đứa trẻ bình thường được, đúng không? Ngoài ra, nếu nó không dựa vào kiến thức hoặc kinh nghiệm, thì có nghĩa là nó chỉ có thể phụ thuộc vào các giác quan của mình..."
"...Hm... Dù là một mê cung làm cho tụi nhóc… nhưng để mà điều hướng trong đó bằng giác quan… Lẽ ra tôi không nên làm dễ dàng đến mức thế đâu nhỉ, làm thế thì cậu ta có thể đơn giản chỉ cần dựa vào giác quan của mình vượt qua ..." Lovellian trầm ngâm nghi ngờ.
"Dù cậu nhóc ấy có bao nhiêu tuổi đi nữa, miễn là sinh ra với tài năng ấn tượng, chẳng phải sẽ hợp lý khi thể hiện được một màn trình diễn như vậy hay sao?" Gilead hỏi một cách đầy thuyết phục.
Ngay cả Lovellian cũng phải thừa nhận điều đó là đúng, và anh biết chính xác phải gọi một đứa trẻ như vậy là gì.
'Một thiên tài.'
Gilead không còn dõi theo Cyan, Ciel và Eward nữa.
Thay vào đó, ông thích thú nhìn Eugene tiến về phía trung tâm của mê cung.
0 Bình luận