"Ai sẽ là người đến trước hả?" Biểu cảm của Cyan trở nên méo mó trong khi nhắc lại.
Cậu cảm thấy những lời lẽ của Eugene như ngụ ý chế nhạo bản thân cậu. Rốt cuộc, kẻ đột phá mê cung và đến được trung tâm đầu tiên chắc chắn là Eugene.
"Dezra chắc chắn là người đến trước rồi." Eugene kết luận.
"Nhưng cô ta chỉ đang chạy trốn thôi!" Cyan phản đối.
"Tại sao cô ấy phải chạy trốn chứ?"
"Cái đó..."
Đây là câu hỏi Cyan tuyệt đối không thể chịu đựng được để trả lời. Mọi chuyện bắt đầu bởi vì cậu nhầm tưởng diện mạo đầy máu của Dezra là ma và đã hét lên một tiếng. Rồi sau đó, xấu hổ và tức giận, cậu đã quyết định bắt lấy cô để dạy cho một bài học... Nếu cậu cố gắng giải thích tất cả chuyện này, Cyan cảm giác trước tiên cậu phải thừa nhận với Eugene rằng cậu hét lên vì sợ ma.
"...Dezra...với ta...cô ta đã sỉ nhục ta," Cyan khó khăn lắm mới nghĩ ra cái cớ này.
"Cậu đúng là cái thằng thích dùng từ 'sỉ nhục' đấy nhỉ," Eugene nhận xét.
"Em từng sỉ nhục anh khi nào vậy hả Cyan?" Dezra hét lớn, mặt nhăn nhó hằn học. Nếu ít nhất cô cố gắng mà phục kích họ thành công, thì ít ra cái lạm dụng cái thứ ngôn từ này còn có tí cơ sở.
"Cyan mới là người phản ứng thái quá. Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau trên cùng một con đường thôi!" Dezra tiếp tục giải thích.
"Ngươi cố tình làm ta hết hồn!" Cyan tố giác.
"Không phải vậy! Thay vào đó, chính em mới là người bị giật mình bởi tiếng hét của anh đấy!" Dezra bác bỏ.
"T-ta không có hét," Cyan nói dối, hai nắm tay siết chặt lại, tai cậu đỏ bừng. "Ta chỉ... Ta chỉ hét lên vì quá giận thôi. Còn ngươi... đúng rồi! Dezra, ngươi đang định phục kích chúng ta nữa chứ!"
"...Không, ta đâu có," Dezra cố gắng phủ nhận.
"Ngươi vừa do dự một chút, đúng không! Ta thấy mắt ngươi dao động đấy. Vậy ra ngươi thật sự đã định phục kích chúng ta sao?! Sao dám - sao một kẻ thuộc dòng họ phụ như ngươi dám tấn công một người cao quý như ta?!"
"Á đù! Tôi nói là không có mà!" Dezra hét lớn, vừa xấu hổ vừa thấy uất ức.
Mắt Cyan trợn to kinh ngạc trước tiếng hét bùng nổ mang theo chút thô lỗ thường thấy của Dezra.
"Sao ngươi dám chửi ta! Không chỉ dòng chính, ta còn lớn hơn ngươi một tuổi đấy!”
"Tui bảo là không có làm gì hết, mà cái ch* gì cứ tố cáo hoài à trời!"
"Lại chửi nữa—"
"Thôi đủ rồi," Eugene ra lệnh, chán ngấy với việc phải nghe mấy đứa trẻ con cãi nhau.
Ngay từ đầu, cậu chẳng có hứng thú gì với cái thứ sỉ nhục mà Cyan có thể đã cảm nhận được.
"Chuyện gì đã xảy ra là chuyện đã xảy ra, Dezra mới là người đến trước," Eugene phát biểu một lần nữa.
"Không phải cậu đến trước đầu tiên sao?" Ciel cười khúc khích hỏi.
"Đúng vậy, tôi là người đến đây đầu tiên," Eugene thừa nhận một cách dễ dàng.
"...Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?" Dezra hỏi trong lúc liếc ngang sang Eugene.
Họ từng bàn về kế hoạch hợp sức hạ con boss vào cái đêm gặp nhau trong phòng Eugene, sau bữa tối với Tộc trưởng Lionheart. Có thể nào lý do cậu ấy ở đây đợi họ là... do Eugene đã một mình khiêu chiến quái vật trùm nhưng thất bại?
"Tôi chỉ nghĩ mình nên nhường cơ hội này cho các cậu thôi," Eugene cười bảo.
"...Nhường?" Dezra hỏi.
"Chính là vậy. Tôi có thể chiến đấu và có thể sẽ thắng. Nhưng nếu chỉ đi ra và tóm nó trước tiên, tôi sẽ cảm thấy tội cho mấy người đã vất vả lắm mới đến được đây."
"Ngươi nghĩ mình đang nói cái quái gì thế hả?" Cyan gầm lên một cách giận dữ.
Chắc chắn là hắn ta đang sỉ nhục tất cả bọn họ khi nói vậy. Mặc dù Dezra cũng không hề hét to như Cyan, nhưng cô lườm Eugene cau có. Còn về Ciel à? Cô bé không hề cảm thấy giận hay bị sỉ nhục chút nào. Thay vào đó, cô bé thấy tình huống này cực kỳ thú vị đến mức phải ngồi sát mép ghế trong lúc đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra sau.
"Công bằng mà nói. Thì cứ xếp hàng theo trình tự đặt chân đến đây nào," Eugene nói, phớt lờ sự căm phẫn của họ.
"Ngươi... ngươi thật sự tỉnh táo chứ? Đầu ngươi bị quái vật tán bao nhiêu lần trên đường tới đây thế?" Cyan chất vấn.
"Tôi không bị đánh miếng nào hết. Tôi hoàn toàn ổn đấy," Eugene cam đoan với Cyan trong khi nhìn sang Dezra mà không hề đứng dậy. "Nếu cô thấy mình không thể thắng, cứ thoải mái bỏ cuộc. Đó là quyền quyết định của cô mà."
Bỏ cuộc sao? Dezra cau mày. Cô đã phải trải qua bao nhiêu khổ ải chỉ để tới được đây. Nói đến chuyện nhường quyền thôi là đã quá vô lý rồi, mà còn bảo cô bỏ cuộc nữa. Thật sự làm Dezra thật sự cảm thấy nổi điên.
"Tôi không bỏ cuộc đâu!" Dezra hét lớn.
"Nhưng tự cô thì sẽ khó đấy..." Eugene cười trêu chọc.
Trong khi hai vai run rẩy vì tức giận, Dezra quay người nhìn về phía quái vật trùm đang đứng giữa hang động.
Ngay cả từ cái khoảng cách này, Dezra vẫn thấy rõ nó là một con boss có một thân hình vạm vỡ, gân guốc. Nó thậm chí còn to lớn hơn con troll mà cô vừa vất vả trốn thoát trước đó. Đặc điểm nổi bật nhất của nó chính là phần 'đầu'. Con boss đó là một kẻ khổng lồ hình người với cái đầu của một con bò mộng.
Nói cách khác, đó là một con Minotaur. Sinh vật này gần như luôn xuất hiện trong những câu chuyện về mê cung. Tuy nhiên so với việc được nhìn một con Minotaur ngoài đời thực, thì nó chẳng hề mang cái vẻ khôi hài như lời kể trong truyện cổ tích. Dezra nuốt nước bọt khi nhìn chằm chằm vào cặp sừng khổng lồ của Minotaur.
'...Gargith, cái tên khốn nạn đó, sao vẫn chưa tới nữa?'
Kế hoạch ban đầu là hợp lực với Gargith để chiến đấu với boss. Tuy nhiên, Gargith dường như đang vướng mắc đâu đó vì chẳng thấy tăm hơi hắn đâu. Để đề phòng thì Dezra liếc mắt về phía Eugene.
"Tôi chỉ tham chiến sau khi mấy cậu có cơ hội thể hiện thôi," Eugene khẳng định.
"... Cậu đúng là bị điên, phải không?" Dezra rít lên.
Cyan quá bối rối, đến mức cả lúc hai người họ tranh cãi, cậu cũng chỉ lặng lẽ nghe theo. Tuy nhiên, cậu không thể nhịn được nữa.
"Ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi sẽ có cửa sao?" Cyan gằn giọng.
"Ừ, tao nghĩ vậy," Eugene trả lời đầy tự tin.
"Đừng có xạo! Ngươi đang thực sự tin rằng, tao không thể đánh bại cái tên đầu bò chết tiệt đó à?!"
"Nếu cậu hạ được nó, tôi sẽ gọi cậu là đại ca suốt cả đời."
Nghe Eugene nói vậy, Cyan do dự một lúc. Cậu tưởng tượng ra cái viễn cảnh được nghe gã hỗn xược này gọi mình là 'đại ca' đến hết đời. Bản tính trẻ con trong Cyan thấy lời đề nghị này cực kỳ hấp dẫn.
"...Sau này đừng có mà đổi ý đấy nhé."
"Yên tâm, tôi không đổi ý đâu."
Sau khi nghe Eugene xác nhận, Cyan ngồi phịch xuống ngay tại chỗ. Rồi, khi chậm rãi hít vào thở ra, cậu bắt đầu hấp thụ mana vào cơ thể. Vì tốn không ít sức lực trong quá trình chạy đến đây, cậu cần phải nhanh chóng khôi phục mana bằng cách này.
'Nếu đối thủ là một con Minotaur...'
Thành thật mà nói, đây cũng là lần đầu tiên Cyan nhìn thấy một con Minotaur ngoài đời thực. Tuy nhiên, cậu đã đọc nhiều câu chuyện về Minotaur trong mấy quyển sách lướt qua vài ngày gần đây. Chúng là thứ quái vật không có điểm yếu nào quá nổi bật, nhưng đồng thời cũng không thật sự sở hữu thế mạnh gì đặc biệt.
Chúng có sức mạnh và lớp da dày, nhưng đây là những đặc điểm tự nhiên của một quái vật vừa và lớn ở kích cỡ đó. Chúng không có khả năng hồi phục mạnh mẽ như troll, cũng chẳng có sức mạnh cùng cơn thịnh nộ khôn tả như loài ogre. Chúng có sức mạnh và trí tuệ chỉ ở mức trung bình. Hiện tại, Minotaur trong mắt Cyan là loại quái vật có thể bị đánh bại mà không quá khó khăn.
Tuy nhiên, Dezra lại có cảm nhận hoàn toàn khác. Cố gắng trấn tĩnh trái tim đang loạn nhịp, cô do dự tiến vào trung tâm hang động. Cả cây giáo lẫn bàn tay nắm chặt nó của cô đều run rẩy lên. Dù từng săn không ít quái vật ngang tầm với lũ Orc, cô chưa bao giờ săn con quái vật nào to lớn bằng Minotaur cả.
'...Mọi người đều nói rằng, Minotaur ở mức cao hơn so với đám Troll trong chuỗi thức ăn, nhưng...'
Điều này không phải lúc nào cũng đúng. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, cô ấy sẽ chấp nhận thực tế rằng Minotaur có thể có sức mạnh tương đương hoặc lớn hơn Troll. Dezra, người đã vượt mặt con troll của mình mà không thể đánh bại nó, cảm thấy không thể tưởng tượng được làm thế nào cô ấy có thể giành được chiến thắng.
"...Haiyaaa!"
Nói thì nói vậy chứ cô không thể chỉ quay lại sau khi đã đi xa đến vậy. Dezra hét lên một tiếng thét xung trận để xua tan nỗi sợ hãi của mình. Sau đó, cô siết chặt cây giáo của mình và lao vào con minotaur.
Trước khi Dezra kịp rút ngắn khoảng cách, con Minotaur đã ngay lập tức đứng dậy. Nó cho thấy tốc độ phản ứng khó tin đối với một sinh vật to lớn đến thế. Ngay cả Troll cũng không nhanh đến nhường này, và hình dáng của nó, khi nó đứng dậy, lớn hơn nhiều so với một con Troll trung bình. Con Minotaur quay đầu về phía Dezra. Đôi mắt của những con gia súc mà Dezra từng quen thuộc trông thật bình thường, sáng lạn và dễ thương, nhưng đôi mắt của con Minotaur này lại đầy ngập thứ ánh sáng kỳ lạ.
Minotaur vung tay và với một tiếng hét, Dezra lao cây giáo tới.
Rắc!
Bàn tay to lớn của con Minotaur dễ dàng đập tan cây giáo của cô thành từng mảnh.
‘Chẳng phải họ bảo nó sẽ không gãy sao!’
Khuôn mặt của Dezra méo mó như thể bị phản bội. Con Minotaur nhanh chóng giơ tay một lần nữa và đập mạnh xuống đỉnh đầu của Dezra, nhưng điều này vẫn nằm trong giới hạn khả năng phản ứng của Dezra. Cô nhảy sang một bên, né đòn tấn công, sau đó vung phần cuối của cây giáo gãy vào hông con minotaur.
Cạch!
Mặc dù cú đánh đã hạ cánh trúng mục tiêu, nhưng đòn tấn công được thực hiện trong khi chỗ đứng lại quá chênh vênh đã không mang lại cho bất cứ kết quả khả quan nào. Con Minotaur bắt kịp Dezra mà không hề kêu đau lấy một tiếng.
"Kyaaah!"
Những ngón tay to lớn của nó hoàn toàn quấn quanh cơ thể cô. Dezra sợ hãi hét lên khi cô cố gắng hết sức để thoát ra. Trực giác của cô thành thật nói với cô rằng cô sắp chết! Liệu tất cả những thứ này có thực sự là ảo ảnh không? Không, điều đó không thể nào! Dezra nhắm chặt mắt trước cái chết đang đến gần.
Tuy nhiên, con Minotaur không giáng bất kỳ kết cục khủng khiếp nào như Dezra đã tưởng tượng. Nó không nghiền nát cơ thể cô bằng cái nắm chặt đầy sức mạnh, cũng không đập cô xuống đất. Thay vào đó, nó chỉ đơn giản là ném cô vào cửa hang dẫn vào trung tâm mê cung.
Ríttttttt!
Dezra quá sợ hãi đến mức quên cả bài huấn luyện cách xử lý khi bị ngã. Vì vậy, sau khi trượt dài trên mặt đất, cô ấy chỉ nằm tại chỗ, rên rỉ trong đau đớn. Toàn thân cô đau nhức sau khi bay xa trong không trung trước khi ngã xuống, và cô cảm giác như mình đã bị gãy vài cái xương.
"Vì cô thua rồi, nên hãy tránh đường đi chứ," Eugene ra lệnh.
"Đau quá...!" Dezra thút thít.
"Chà, tất nhiên là nó sẽ đau rồi," Eugene thờ ơ chỉ ra.
"Tại sao nó lại dừng ở việc ném cô ta vậy?" Ciel hỏi, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ hoang mang.
Mặc dù không muốn nhìn thấy một cảnh tượng tàn bạo như vậy diễn ra ngay trước mắt mình. Nhưng dù Ciel có nghĩ thế nào đi chăng nữa, hành vi của con Minotaur lúc nãy không giống như những gì một con quái vật sẽ làm.
"Đó là bởi vì thứ đó không phải là quái vật thật," Eugene đáp lại một cách hờ hững. "Nó không có lý do gì để giết chúng ta cả, bởi vì ngay khoảnh khắc nó chạm tay vào chúng ta, chúng ta đã thua rồi."
Những người tổ chức buổi lễ này cũng không có lý do gì để thực sự phải gây tổn thương cho những đứa trẻ.
Sau khi theo dõi tình hình diễn ra, Cyan đứng dậy với một nụ cười thoải mái trên khuôn mặt.
"Hừm. Thay vì xông ra đầu tiên, cô nên biết vị trí của mình chứ nhỉ. Cô có thực sự nghĩ rằng mình có thể đánh bại một con Minotaur thiệt à?"
Dezra không thể trả lời được nữa, và cô chỉ có thể nức nở và co rúm người trong đau đớn. Cyan cười khẩy khi bước ngang qua Dezra đi vào trung tâm mê cung.
"Đồ ngốc! Hãy cứ ngồi đó và mở to mắt ra để mà xem ta làm thế nào. Ta sẽ chứng minh một lần và mãi mãi rằng huyết mạch của tông gia hoàn toàn ở một đẳng cấp khác với một huệ duệ phân gia như cô."
Cyan cảm thấy như anh ta phải tự khen mình vì một bài phát biểu hùng hồn như vậy. Tất nhiên, những lời này không chỉ dành cho Dezra; chúng cũng nhắm vào Eugene. Tuy nhiên, Eugene chỉ đơn giản là mỉm cười thích thú, như thể anh ta thấy điều gì đó buồn cười mà Cyan đã bỏ lỡ.
'... Thằng khốn đó. Hắn có thực sự nghĩ rằng mình không thể giết nổi một con quái vật đầu trâu như thế à?'
Cyan rút kiếm ra với một động tác hào nhoáng bắt mắt. Sau đó, cậu ta bắt đầu tập trung vào thanh kiếm của mình. Trong khi làm như vậy, mana tuần hoàn trong cơ thể cậu cũng bắt đầu chảy vào thanh kiếm.
"...Kiếm quang...!"
Dezra cảm thấy một cú sốc lớn ập đến. Một ánh sáng mờ ảo đã bao quanh thanh kiếm của Cyan. Đó chắc chắn là kiếm quang, thứ chỉ có thể được hiện thực hóa khi mana đã được rèn luyện đến một trình độ nhất định. Cá nhân Dezra biết thứ ánh sáng này mạnh mẽ như thế nào. Nó về cơ bản là một lưỡi kiếm bằng mana có thể cắt xuyên qua bất cứ thứ gì nó chạm vào. Cô đôi khi thấy cha mình bọc giáo bằng thứ kiếm quang và sử dụng nó để đâm xuyên qua một khối sắt lớn như thể đó là một miếng đậu phụ.
'Nếu con chăm chỉ luyện tập sau khi trở về từ Nghi lễ Huyết Kế, con cũng sẽ có thể khai mở được kiếm quang’ Cha cô ấy đã nói điều đó với cô ấy trước khi cô rời đi đến nhà chính.
Để kích hoạt dù chỉ là một tia kiếm quang nhỏ nhất, ta cần phải rèn luyện mana của mình trong ít nhất mười năm. Tuy nhiên, Cyan mới chỉ hơn cô một tuổi và đã có thể sử dụng kiếm quang. Sự thật này khiến Dezra vô cùng tuyệt vọng.
"...Haha!" Cyan cười khi thoát khỏi trạng thái tập trung của mình.
Cyan thích thú khi nhìn thấy Dezra đang sốc. Thật không may, anh ta không thể duy trì kiếm quang quá lâu với lượng mana mà anh ta sở hữu. Tuy nhiên, anh ta sẽ không mất nhiều thời gian để cắt con quái vật đầu bò ngu ngốc này thành từng mảnh.
Với dáng đi tự tin, Cyan tiến đến gần con minotaur.
"...Hả?"
Tuy nhiên, trước khi cậu ta đi được thêm vài bước, Cyan bỗng dừng lại. Mana tạo nên kiếm quang đột nhiên phân tán. Cyan nhìn thanh kiếm của mình trong bối rối. Cậu cố gắng tập trung tâm trí của mình một lần nữa vào việc phát ra kiếm quang, nhưng dù có sử dụng bao nhiêu mana, cậu ấy cũng không thể ngăn cản kiếm quang bị phân tán vào không khí.
"C-cái gì thế?"
Eugene nhìn Cyan với vẻ mặt kệch cỡm cùng ánh nhìn vui đùa. Mặc dù khá ngạc nhiên khi thấy Cyan đã biết cách khai mở kiếm quang, nhưng Eugene càng hạnh phúc hơn khi biết sự thật này.
Một vòng tròn ma thuật mờ nhạt được vẽ trên các bức tường xung quanh hang động, mờ nhạt đến mức cậu cần phải nhìn rất kỹ mới thấy được. Eugene đã nhận ra hình dạng của vòng tròn ma pháp này. Mặc dù một số điểm dường như đã được thay đổi… nhưng nội dung cơ bản của nó vẫn còn.
Đây là một vòng tròn phép thuật cắt đứt mọi việc sử dụng mana trong phạm vi của nó. Ba trăm năm trước, Sienna đã sử dụng chính vòng tròn phép thuật này để chống lại một số pháp sư quỷ.
'Ai mà ngờ họ lại thiết đặt loại vòng tròn ma thuật này ở trung tâm mê cung chứ?'
Có lẻ vì các phân gia chưa được rèn luyện mana của họ, mục tiêu duy nhất của vòng tròn ma thuật này là những đứa trẻ của tông gia.
'Chà, ông ta đã nói rằng ông ấy sẽ đánh giá chúng ta dựa trên những phẩm chất mà chúng ta được thừa hưởng, chứ không phải nồng độ máu trong người của chúng ta đâu nhỉ.'
Gilead là người đã nói điều này, và ông đã thực sự hành động theo lời nói của mình. Thông thường, các phân gia sẽ không bao giờ có thể thắng được con cái của dòng chính. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu con cái của gia tộc chính thống không thể sử dụng mana nữa?
Không biết phải làm gì nữa, Cyan lưỡng lự lùi lại. Con Minotaur chỉ đứng yên và nhìn Cyan khi cậu làm vậy.
'C-chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao kiếm quang không kích hoạt chứ? Mặc dù mình vẫn còn rất nhiều mana ...'
"Anh trai?" Ciel gọi Cyan.
Vai của Cyan co giật khi nghe thấy giọng nói của cô. Liệu cậu ta có thực sự đánh bại được con Minotaur mà không cần dùng kiếm quang không? Cyan nuốt nước bọt. Cậu thậm chí còn không thể hấp thụ thêm mana vào cơ thể. Điều đó có nghĩa là cậu ta sẽ không thể duy trì sự gia tăng sức mạnh thể chất của mình trong thời gian dài.
Liệu cậu ấy có còn cơ hội không?
"Nếu nghĩ mình sắp thua thì cứ quay lại. Đừng cố chấp để mà bị đánh tơi bời một cách vô nghĩa nhé,” Eugene vừa nói vừa cười khúc khích.
Giọng nói khó chịu đó! Cyan cắn chặt môi. Cậu hiện giờ không còn đường lui nữa. Nếu thừa nhận rằng mình không thể làm được và quay trở lại ngay bây giờ… .
"Haiyaaah!" Buông ra một tiếng gầm lớn, Cyan lao tới minotaur.
Giống như lần trước, con Minotaur chỉ bắt đầu di chuyển sau khi Cyan lao vào. Mặc dù không thể sử dụng được kiếm quang, nhưng chuyển động của Cyan vẫn nhanh hơn Dezra vô cùng.
Con Minotaur vung tay. Cyan tránh né bàn tay của con Minotaur và lao vào tầm đánh của nó với rất nhiều khó khăn. Sau đó, bằng tất cả sức lực của mình, cậu vung kiếm.
Keng!
Thanh kiếm của Cyan chém vào con minotaur. Tuy nhiên, điều này chỉ để lại một vết cắt nông trên da con quái vật. Vừa chịu đựng cơn đau ở cổ tay do lực tác động, Cyan vừa tiếp tục điên cuồng vung kiếm.
Cyan vô cùng tuyệt vọng. Khi thoát khỏi các đòn tấn công của Minotaur trong gang tấc bằng cách né tránh khắp nơi, cậu ta vẫn tiếp tục chém và đâm bằng thanh kiếm của mình. Tuy nhiên, không có đòn tấn công nào trong số đó thực sự làm cho Minotaur bị thương nặng. Nó mạnh hơn vô số những con quái vật mà cậu đã phải đối mặt cho đến thời điểm này.
'C-chân. Mình cần phải đánh vào chân nó.'
Hơi thở của Cyan đã bắt đầu trở nên căng thẳng. Đến giờ cậu ta chỉ gây ra những vết thương nông nhưng để đánh bại con quái vật thì còn lâu. Cậu cần phải thực hiện một đòn tấn công quyết định. Trước hết, bởi vì nó quá to. Vì vậy cậu ấy cần phải hạ gục nó bằng cách nào đó ... nhưng suy nghĩ của cậu còn chưa kịp thành hình thì.
Coi chừng cái tay của nó kìa!
Cyan nhanh chóng cúi đầu. Sau đó, cậu ấy vừa lao tới vừa hạ thấp. Cuối cùng kết thúc bằng cách đâm kiếm vào đầu gối của con minotaur.
Rắc!
Thật không may, cậu ta đã chọn sai góc đâm. Thanh kiếm của Cyan không đâm vào khớp của con Minotaur như cậu đã hy vọng, và thay vào đó, khi nó va chạm với cái xương bánh chè cứng rắn của con Minotaur, và khiến thanh kiếm đã vỡ tan thành từng mảnh. Khi chứng kiến điều này xảy ra, đôi mắt của Cyan đẫm lệ tuyệt vọng.
'Nhưng chẳng phải họ bảo nó sẽ không gãy mà!'
Khoảnh khắc thanh kiếm của mình bị gãy, Cyan oán hận phàn nàn với Lovellian trong đầu, giống như những gì mà Dezra đã làm. Thật không may, những gì xảy ra tiếp theo cũng giống hệt như những gì Dezra đã trải qua. Bàn tay to lớn của con minotaur quấn lấy Cyan và ném cậu ta về phía cổng vào.
"Huuurgh!"
May mắn thay, Cyan đã có thể kiểm soát cú ngã của mình để giảm thiểu thiệt hại. Tuy nhiên, bởi vì cậu bị ném quá xa thêm việc cơ thể lại đang kiệt sức, đến nỗi cậu không thể giảm thiểu hoàn toàn lực ném. Vừa lăn, Cyan vừa quằn quại trên mặt đất khi cố gắng ôm lấy tấm lưng đang đau nhói của mình.
"Gaaah ...!" Cậu rên rỉ.
"Cậu cũng thua rồi nhỉ?" Eugene trêu chọc Cyan một cách thích thú.
Cyan không thể nói lại được gì, cậu tachỉ có thể cắn môi xấu hổ.
"Tớ sẽ không đánh đâu," Ciel buột miệng ngay lập tức."Kiếm quang của anh ấy không hoạt động được bởi vì thứ đó, phải không?"
Ngón tay của Ciel chỉ vào vòng tròn ma thuật được khắc trên tường.
'Ồ….' Eugene thầm cảm thán, ấn tượng.
Có vẻ cô bé này có cặp mắt tinh tế hơn hẳn anh trai mình.
"Làm sao tôi biết được chứ?" Eugene mỉm cười và đứng dậy.
Sau khi nhìn anh trai mình với ánh mắt pha trộn giữa lo lắng và thích thú, Ciel quay lại nhìn Eugene.
"Cậu ăn được không đó?" Cô hỏi.
"Cái này phải thử mới biết được," Eugene đáp, và với câu trả lời này, Eugene tiến thẳng đến con Minotaur.
Mặc dù có thể cậu ta đã nói một cách vô cùng khiêm tốn rồi, nhưng Eugene không hề có bất cứ ý định nào về việc thua trong trận này.
2 Bình luận