Trans: Pepsi[note56866]
***
“Hôm nay cũng vậy á?”
“Công tử nhà giàu như thằng ấy sao lại phải làm cái trò đó cơ chứ?”
“Ai biết tại sao hắn lại lặn lội đến tận Aroth chỉ để làm vậy được…? Nghe nói đến cả gia tộc chính cũng công nhận tài năng của hắn rồi cơ mà nhỉ.”
“Có phải tên đấy đang cố gắng gây chú ý bằng cách đó không?”
“Là tiểu thiếu gia của dòng họ Lionheart, chỉ cần đứng đó thôi thằng đấy cũng đủ thu hút ánh mắt của mọi người rồi. Sao phải khổ sở diễn trò như thế để làm gì?”
“Cũng có thể đấy. Nói cho cùng tên đó cũng chỉ xuất thân từ một nhánh phụ, làm sao đủ tư cách thừa kế được chứ.”
Những pháp sư trẻ đang tụ tập trong thư viện này đều không ưa Eugene ở chỗ nào cả. Không giống như họ, những người đã phải khổ sở vượt qua hàng loạt kỳ thi khó khăn mới được vào Xích Tháp Phép Thuật, Eugene được đặc cách vào tháp chỉ bằng cái danh hiệu Lionheart của mình.
Nhưng họ không thể trực tiếp thể hiện sự bất mãn của mình ra được. Công khai chỉ trích Eugene đồng nghĩa với việc chỉ trích Lovellian, chủ nhân của tòa Tháp này.
“...Tuy vậy, ít ra hắn ta còn khá khẩm hơn cái tên ngốc Eward kia chứ?”
“Đừng có mà so sánh hai người họ với nhau. Dĩ nhiên là hắn giỏi hơn Eward rồi. Ít ra thằng nhãi tiểu thiếu gia này còn chăm chỉ làm việc.”
Ngay cả trong số các pháp sư trẻ này, nhiều tên vẫn có thể nhận ra những phẩm chất đáng ngưỡng mộ của ai đó, dù bản thân họ không hề ưa người kia. Vừa phả khói thuốc, các pháp sư vừa liếc lên tầng cao nhất của thư viện.
Ở tầng đó, chỗ ngồi đối diện cửa sổ hầu như đã trở thành vị trí độc quyền của Eugene rồi. Vì trong tháng qua chỉ có mình cậu sử dụng nó mà thôi. Dĩ nhiên, chỗ đó không hẳn là được dành riêng cho cậu ta đâu. Nhưng từ sau khi Eugene ngồi vào vị trí đấy, chẳng ai dám tới giành chỗ nữa.
Lúc đầu, cũng có vài pháp sư tiếp cận cậu ta với nụ cười đầy giả tạo. Tất cả đều là những kẻ quan tâm đến danh tiếng của dòng họ Lionheart – mà cậu nhóc mười bảy tuổi được sở hữu này. Bằng cách trở nên thân thiết với Eugene, họ hy vọng sẽ tạo được những mối liên kết với tộc Lionheart.
Nhưng tất nhiên, Eugene chẳng thèm để ý đến những ý đồ đó đâu.
Hôm nay thời tiết đẹp phết?
Đó không phải là cuốn Hướng dẫn nhập môn pháp thuật sao! Trời ạ, hồi bé tôi cũng bắt đầu học phép thuật từ cuốn sách đó đấy.
Nếu cậu không phiền, tôi có thể chỉ cho cậu một vài phép cơ bản được không?
Cứ ở trong thư viện cả ngày thế này không chán sao?
Tiểu thiếu gia.
Thời tiết đẹp vậy, sao chúng ta không cùng đi dạo một chút nhỉ? Tôi có biết một nhà hàng rất ngon…
Mỗi khi những kẻ như vậy tiếp cận, Eugene luôn cho một câu trả lời duy nhất.
“Không cần.”
Vì luôn nhận được câu trả lời y hệt cho dù họ nói gì, đến một lúc nào đó, những pháp sư này đã ngừng đến làm quen với Eugene, và điều đó làm cậu rất hài lòng.
Không ai dám ngồi gần cậu ta, nên xung quanh cậu lúc nào cũng trống trải. Và bên trên chiếc bàn rộng, những cuốn sách mà Eugene đã chọn tạo thành vài tòa tháp nhỏ bao quanh cậu. Bên trong không gian khép kín này, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng lật giở sách.
Mặc dù có một khu vực hút thuốc ở ngay bên dưới, chỉ cách vài tầng lầu, khói thuốc không thể bay cao đến tận đây nhờ phép thuật phân chia từng tầng. Vì vậy, Eugene có thể vừa hít thở không khí trong lành vừa tập trung đọc sách của mình.
Đã một tháng kể từ khi cậu đặt chân đến Xích Tháp Phép Thuật này.
Không bỏ sót một ngày nào, Eugene đều đến thư viện một cách đều đặn. Cậu ấy có mặt ở thư viện từ sáng sớm và chỉ trở về phòng khi mà đêm đã khuya.
Cậu ta không chỉ dành tất cả thời gian của mình cho pháp thuật. Mỗi ngày cậu sẽ thức dậy sớm hơn vài giờ để rèn luyện mana. Và trước khi đi ngủ, cậu lại tự tập luyện đến khi mồ hôi nhễ nhại mới thôi.
Mặc dù thói quen mới này khiến thời gian ngủ bị giảm đi đáng kể. Nhưng cái cơ thể trời phú của Eugene vẫn có thể rũ bỏ mọi mệt mỏi chỉ sau vài giờ chợp mắt. Với sự hỗ trợ của mana, cậu sẽ chẳng cảm thấy gì ngoài hơi uể oải một chút, kể cả khi có lỡ mất vài đêm ngủ.
"... Ngáp dài..."
Ánh hoàng hôn đang dần buông xuống.
Eugene ngước nhìn những tia nắng cuối cùng yếu ớt rọi qua khung cửa sổ. Sau vài giây ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, Eugene đứng dậy khỏi ghế.
Cậu gom những cuốn sách vương vãi trên bàn và trả chúng về vị trí cũ. Eugene không hề do dự, vì cậu ta nhớ rõ từng vị trí của mỗi cuốn.
Không chỉ nhớ được vị trí gốc, Eugene còn thuộc lòng nội dung của từng cuốn mà cậu đã đọc. Chỉ cần lướt nhẹ qua trí nhớ, cậu có thể tái hiện hoàn hảo mọi thứ từng thấy trên những trang sách. Bất chấp khởi đầu chậm chạp với ma thuật, Eugene ngày càng am hiểu lĩnh vực này với mỗi cuốn sách được "tiêu hóa" này.
'Ngay cả cái đầu này cũng đang nói rằng mình quả là một thiên tài bẩm sinh mà.'
Nở nụ cười tự mãn, Eugene bước chân xuống cầu thang. Chỉ trong một tháng, cậu đã đọc tất cả sách nhập môn về ma thuật có trong thư viện của Xích Tháp Phép Thuật. Lúc đầu, những cuốn sách này rối rắm đến mức lật giở sách mà thấy đau đầu. Nhưng khi đọc càng nhiều, cậu lại càng hiểu. Thậm chí đến cuối cùng, cậu ta chỉ cần lướt qua là đã nắm được nội dung rồi.
'Nhưng hiện tại mình mới chỉ mạnh trên lý thuyết thôi.'
Trong tháng vừa qua, Eugene chỉ có cày mỗi sách. Mặc dù điều này đã lấp đầy những lỗ hổng trong kiến thức của cậu ấy, nhưng cậu vẫn chưa thể bắt đầu thực hành ma thuật đúng cách được.
Có lý do cho việc này đây. Ma thuật dù chung một cái tên, nhưng lại ẩn chứa vô vàn hình thức biến hóa. Càng đọc nhiều sách trong thư viện, Eugene càng băn khoăn về phương pháp nào phù hợp nhất với cơ thể mình.
Đó là lý do vì sao cậu ta chỉ tập trung vào việc đọc thôi.
'Nhưng giờ mình cũng chẳng còn gì để đọc nữa rồi.'
Không cần phải nói, bất kỳ pháp sư nào gia nhập tại Xích Tháp đều đã đạt đến độ công nhận về tài năng nhất định. Vậy nên những sách nhập môn về ma thuật tại đây không thực sự nhằm mục đích sử dụng cho các pháp sư, mà thay vào đó chúng được chuẩn bị để các pháp sư có thể nghiên cứu và tham khảo.
Nói cách khác, tất cả đều là những cuốn sách phép thuật nổi tiếng đã được công nhận về độ tin cậy đó. Mặc dù trên đời có vô số sách dành cho người mới bắt đầu học ma thuật, nhưng nếu bạn đã đọc các tài liệu tại tháp, việc tìm đến các nguồn tài liệu khác là thừa thãi.
'Thôi được rồi, bắt tay vào thử nghiệm nào.'
Eugene tiến đến gần bàn tiếp tân của thư viện và cất tiếng: "Hôm nay tôi muốn được thực hành."
Nữ pháp sư ngồi cạnh bàn ngẩng đầu lên nhìn Eugene và đáp lại: "Cuối cùng thì cậu cũng đã sẵn sàng rồi sao".
Vị pháp sư này là Hera, người mà Eugene đã gặp vào ngày đầu tiên đến tháp. Trong khi các pháp sư thường đắm chìm trong nghiên cứu của mình, Hera vừa mới hoàn thành một dự án và giờ cô nàng đang thư giãn với công việc thủ thư.
Lovellian đã dặn Eugene tìm anh ta để được cố vấn nếu có bất kỳ câu hỏi nào về ma thuật. Nhưng với mỗi mấy câu hỏi lặt vặt mà lôi anh ta ra thì sẽ rất phiền toái và kỳ quặc lắm.
—Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đừng có ngại hỏi chị đấy.
Có lẽ vì đã nhận ra điều này, Hera là người đầu tiên chủ động tiếp cận Eugene và ngỏ ý giúp đỡ. Nhờ vậy, trong suốt tháng ở lại tháp, Eugene đã nhận được trợ giúp từ cô ta nhiều lần và cũng đã dần thân thiết hơn.
"Cậu muốn thực hiện ở đâu vậy?" Hera hỏi.
"Phòng thí nghiệm ở tầng hầm có vẻ như là một nơi tốt đấy ạ." Eugene trả lời.
"Xin vui lòng đợi một chút nhé. Sẽ có một thủ thư khác đến tiếp quản thay tôi sớm thôi." Hera nói và cô ấy bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc.
Trong khi chờ đợi thủ thư thay thế, Eugene sắp xếp lại các kỹ thuật ma thuật đang lơ lửng trong đầu mình.
Có khá nhiều pháp sư mua nhà ở bên ngoài tháp rồi. Nhưng đa số pháp sư trẻ vẫn ở trong các phòng mà tháp cung cấp.
Eugene cũng không ngoại lệ đâu. Mặc dù tiếp cận được nguồn tiền không nhỏ, nhưng sống trong tháp tiện lợi hơn nhiều so với việc phải mua hoặc thuê nhà đấy. Có lẽ vì đã được sử dụng để nghiên cứu ma thuật triệu hồi trong một thời gian rất dài, bên trong tòa tháp có rất nhiều loại linh thú hỗ trợ các công việc thường ngày.
Các phòng ở đây... thì nhỏ hơn rất nhiều so với phòng dành cho khách trong khu phụ của dinh thự chính. Tuy vậy, chúng vẫn đủ rộng rãi để sống một mình một cách thoải mái, và Eugene thực sự hài lòng với điều đó. Cậu cũng không cần lui tới nhà hàng; chỉ cần thông báo trước, các linh thú sẽ mang những món ăn mà ta yêu cầu đến tận phòng.
Nếu nhất thiết phải phàn nàn gì đó, thì là việc thiếu một phòng tập thể dục mà thôi. Nhưng đó vẫn chưa phải là một vấn đề lớn lắm. Vì một trong các phòng thí nghiệm vẫn có thể tạm thời thay thế được. Điều khó chịu duy nhất là do các phòng thí nghiệm trên mỗi tầng tháp đều được dành cho các pháp sư cấp cao. Cứ mỗi lần như vậy, cậu ta lại cần phải đi thang máy xuống tầng hầm mới có thể được sử dụng chúng.
***
"Xin lỗi vì để cậu đợi nha." Hera mở lời khi chuẩn bị xong.
Hôm nay Hera cũng diện lại tiếp chiếc mũ chóp nhọn khủng bố của cô nàng. Ban đầu cậu còn tưởng rằng cái phong cách thời trang ba trăm năm trước đang quay trở lại. Nhưng hóa ra đó chỉ là gu dị của riêng Hera mà thôi. Trong cả tòa tháp, chắc chỉ mỗi Hera thích khoác lên mình bộ trang phục pháp sư rập khuôn và kì cục đến thế.
"Có vẻ như hôm nay ông anh trai tôi cũng không xuất hiện rồi nhỉ?" Eugene nhận xét.
"Ừm ... Thỉnh thoảng vẫn thế đấy." Hera đáp lại với một nụ cười méo mó trong khi đội cái mũ to tướng đó lên đầu.
Trong tuần đầu kể từ khi Eugene đến tháp, Eward cũng ghé thăm thư viện, nhưng chỉ trong tuần đó mà thôi. Sau đó, Eugene hiếm khi thấy bóng dáng Eward ở đây nữa, và việc gặp cậu ta ở khu hành lang cũng chẳng mấy khi xảy ra nốt.
Eugene đã nghe phong thanh rằng Eward đã sống như thế này mấy năm qua rồi.
Dù Lovellian có thân thiết với Gilead thế nào đi chăng nữa, trình độ của Eward cũng quá đỗi xa vời với tiêu chuẩn để được Lovellian nhận làm đệ tử. Tất nhiên, dù đó là để đảm bảo tính công bằng, nhưng Lovellian cũng không thể để danh tiếng của mình bị ảnh hưởng chỉ vì như vậy được.
Do vậy, Lovellian đã sắp xếp cho một Cao cấp Pháp Sư nhàn nhã của tháp trở thành thầy của Eward. Lovellian không chỉ cho phép Eward vào tháp, mà còn đảm bảo cho cậu ta được học từ một pháp sư giỏi nữa. Vậy cũng coi như là đã vượt quá những gì mà tình bạn của anh với Gilead yêu cầu rồi.
Nhưng bản thân cậu ta - Eward vẫn là một vấn đề nan giải. Sau khi đến Xích Tháp Pháp Thuật, Eward đã từng cật lực học hành khoảng nửa năm. Nhưng đến một thời điểm nào đó, tên đó bỗng tót đi chơi, bỏ bê thư viện lẫn phòng thí nghiệm, chỉ lảng vảng quanh quẩn trong phòng mình hoặc bên ngoài tháp mà thôi.
'Thằng khốn thảm hại đấy.'
Lí do cho chuyện này thì Eugene cũng đã nắm rõ rồi. Ba năm trước, Eward đã từng tham gia kỳ thi tuyển vào Tháp Pháp Thuật theo như gợi ý của Lovellian.
Tuy nhiên, kết quả lại không hề tốt đẹp gì cho cam. Mặc dù điểm lý thuyết của Eward khá ổn, nhưng ở phần thi thực hành, cậu ta lại làm tệ đến mức không thể nào bào chữa cho được. Chính việc này đã gây ra một tình huống ngượng ngùng và khó xử, không chỉ cho Lovellian, mà còn cho tất cả các pháp sư từng làm gia sư cho Eward nữa.
'Nếu trình độ không tới, thì phải chăm chỉ hơn cơ chứ. Hắn ta định vung tiền của gia tộc để chơi bời đến bao giờ hả? Thậm chí còn trở thành bữa ăn di động của lũ succubus luôn.'
Nếu Eugene trực tiếp chứng kiến cảnh Eward bị succubus vắt kiệt sức sống, cậu ta chắc chắn sẽ đập cho hắn một trận tơi bời hoa lá, chẳng cần quan tâm đến việc Eward là anh trai mình hay là một người thừa kế gia tộc Lionheart làm gì cho nhọc đầu.
Eward thì lại có vẻ đang dè chừng Eugene, vì vào đêm trăng tròn vừa qua hắn đã ngoan ngoãn rúc trong tháp đấy. Tuy nhiên, hắn không thể kìm nén lâu hơn được đâu.
Cách đây vài ngày, Eugene đã tình cờ gặp Eward trên hành lang. Mặc dù làn da xanh xao và mái tóc khô đã có vẻ khá hơn, nhưng hắn liên tục cắn móng tay, ánh mắt thì mờ đục. Đây chắc chắn là những dấu hiệu của "nghiện". Rõ ràng Eward có khả năng cao sẽ lại đi tìm con succubus của mình trong kỳ trăng tròn tiếp theo rồi.
Trong lúc đang cùng nhau đi thang máy xuống tầng hầm, Eugene đã chủ động hỗ trợ phần mana cần thiết để vận hành nên Hera bắt đầu cuộc trò chuyện: "Tôi đoán là cậu định thử sử dụng Công thức vòng tròn ma pháp đúng không?"
"Đúng thế." Eugene xác nhận.
Một trong những lý do khiến Sienna Thông Thái được tôn kính ở Aroth là do cô ta đã thành lập hệ thống phân cấp độ phù hợp với pháp sư một cách có tổ chức hơn.
Ba trăm năm trước, ranh giới giữa một pháp sư giỏi và một pháp sư vĩ đại vẫn còn rất mơ hồ.
Những phép thuật mạnh mẽ và đáng kinh ngạc rõ ràng cần rất nhiều mana. Vì vậy cho nên một pháp sư giỏi phải là người biết cách điều khiển lượng mana khổng lồ một cách tự do. Nhưng cái cách họ thi triển phép thuật cũng còn tương đối khó nhằn và phức tạp lắm.
Nói cách khác, một pháp sư giỏi buộc phải là người có thể điều khiển nhiều mana và thi triển nhiều loại phép thuật khác nhau. Điều này vốn không sai. Nhưng nếu ta muốn được gọi là một Pháp Sư Đại Tài, thì điều hiển nhiên là ta không chỉ cần biết cách thi triển nhiều loại phép thuật đâu. Mà đồng thời còn phải thành thạo những phép có độ phức tạp cao đến mức không một pháp sư nào khác có thể sao chép được nó.
Ba trăm năm đổ về trước, Sienna đã đưa ra sự phân chia rõ ràng giữa các giai đoạn khác nhau về năng lực pháp thuật. Nói đúng hơn, Sienna chỉ nghĩ ra hệ thống này chỉ để phục vụ cho bản thân mà thôi. Nhưng sau khi cô nàng trở thành Chủ nhân Lục Tháp, vô số pháp sư ở Aroth bắt đầu áp dụng hệ thống ma thuật của cô vào việc phân cấp hơn.
Nền tảng hệ thống của Sienna là hệ thống phép thuật Vòng Tròn.
Hệ thống này bao gồm việc hướng dòng mana bên trong cơ thể theo quỹ đạo vòng tròn và cho phép dòng chảy này rút mana từ bên trong cơ thể khi thi triển phép. Khi lượng mana mà một pháp sư có thể điều khiển tăng lên, Vòng Tròn Mana của họ trở nên dày và mạnh hơn.
Khi lượng mana kiểm soát vượt quá mức mà một Vòng Tròn đơn lẻ có thể tải được,số lượng các vòng tròn sẽ tăng lên, và các Vòng Tròn này có thể chồng chéo lên nhau. Hơn nữa, mỗi lần số lượng Vòng Tròn tăng lên, lượng mana có thể được tích hợp vào một câu thần chú lại tăng lên theo cấp số nhân. Vì vậy ngay cả một câu thần chú đơn giản cũng có thể có mức độ sức mạnh khác nhau tùy thuộc vào số lượng Vòng Tròn được sử dụng để thi triển nó đấy.
Ba trăm năm trôi qua, giờ đây, hầu hết các pháp sư mới đều bắt đầu tiếp xúc với ma thuật qua Công Thức Ma Pháp Hình Tròn. Chỉ những người chuyên về ma thuật triệu hồi và hắc ma thuật, hai môn sử dụng những hệ thống phép thuật khác, thì không học theo công thức này.
"Ừ, thì cũng chẳng còn cách nào khác đâu. Dù còn có nhiều công thức ma pháp khác nữa, nhưng sau ba trăm năm, Hình Tròn vẫn là hệ thống hiệu quả và logic nhất rồi.” Hera nói với vẻ mặt đầy tự hào.
Lovellian không phải là người duy nhất tự xưng là đệ tử của Sienna. Mọi pháp sư sử dụng Hình Tròn làm nền tảng đều coi Sienna là sư phụ của mình.
Xích Tháp Pháp Thuật và Lục Tháp Pháp Thuật đều đặc biệt tự hào về điều này.
"... Tôi đang nghĩ mình nên thay đổi một tí đấy." Khi thang máy tới phòng thí nghiệm ở tầng hầm, Eugene bước ra trước và nói. "Dù chưa chắc lắm liệu có thành công không đã."
"Cậu muốn thay đổi ư? Cái đó không... không thật sự là ý kiến hay lắm đâu đó." Hera đi theo sau khuyên với giọng đầy lo lắng: "Sự thích nghi Vòng Tròn là vấn đề mà mọi pháp sư đều từng thử nghiên cứu ít nhất một lần. Nhưng, thưa ngài Eugene, cậu còn chưa đặt những bước đầu tiên vào thế giới ma thuật... Không tốt hơn sao nếu bắt đầu với phương pháp chính thống và sau đó nghiên cứu cách biến đổi Hình Tròn khi cậu đạt tới trình độ nhất định ư?"
Dù liên tiếp phản đối vậy, không phải vì Hera xem thường cậu ta mà là vì cô ấy thật sự lo lắng cho Eugene. Công thức ma pháp không những khó tạo ra mà biến đổi chúng cũng cực kỳ phức tạp nốt. Nếu cậu ta hết mana trong lúc thử, công thức ma pháp có thể sụp đổ ngay bên trong cơ thể.
Điều này có thể dẫn đến việc cậu sẽ mất khả năng sử dụng mana vĩnh viễn hoặc thậm chí là cái chết. Cho dù hậu quả không nghiêm trọng vậy, cậu cũng sẽ phải nằm liệt giường cả tuần.
Eugene cố gắng trấn an Hera: "À, cũng không phải tôi sẽ xé tan xác nó ra và làm lại từ đầu đâu. Tôi hứa sẽ không nguy hiểm đến vậy."
"Nếu cậu không phiền, tôi có thể nghe thử ý định của cậu được không?" Hera vẫn nài nỉ.
"Tôi tính kết hợp công thức Hình Tròn với công thức mana của Lionheart đấy." Eugene đáp thẳng thắn.
Nghe đến đây, Hera chớp mắt trong sững sờ vài giây.
'...Hay tại cậu ta lớn hơn tuổi thật nhỉ?' Hera không nhịn được tự hỏi.
Cô nàng thừa biết Eugene trưởng thành đến mức khó tin so với độ tuổi mười bảy của mình. Tuy nhiên, sau khi nghe câu trả lời vừa rồi, Hera không khỏi cảm thấy chênh lệch khi nghĩ về tuổi tác của cậu ta.
"...Ngài Eugene. Hệ thống mana dùng cho võ thuật và hệ thống mana dùng cho ma thuật là hai con đường riêng biệt với nhau. Dù tôi không biết nhiều về công thức của gia tộc Lionheart, nhưng ít ra thì nó có chứa khái niệm nào liên quan đến các công thức phép thuật hay thần chú gì không ạ?" Hera kiên nhẫn hỏi.
"Không, hoàn toàn không có." Eugene thừa nhận.
Hera bắt đầu giảng bài: "Nếu vậy, thì không thể nào dùng hệ thống mana của nhà Lionheart để thi triển phép thuật được đâu. Dù cậu có thể vận mana cho phép thuật, trừ khi cậu định hình nó theo các nguyên lý phép thuật và kích hoạt bằng thần chú, không thì cậu chẳng tạo ra hiện tượng ma thuật nào ổn áp cả."
"Chính vì thế nên tôi mới muốn thử kết hợp hai hệ thống này lại đó." Eugene khăng khăng, dù ngoan ngoãn lắng nghe lời khuyên của Hera.
Eugene không chắc mọi thứ có như kế hoạch hay không. Thật ra, cậu từng tự hỏi vài lần, chuyện này thật sự khả thi sao? Nhưng có gì đó thôi thúc cậu rằng nó CÓ THỂ. Để xác thực, đầu tiên cậu đã đọc tất cả sách nhập môn về ma thuật được lưu trữ trong thư viện luôn rồi.
"Sẽ không nguy hiểm đến mức đó đâu." Eugene nhắc lại lần nữa.
Hera cuối cùng đành nhượng bộ: "...Hah... thôi được rồi, cậu cứ thử xem sao. Nhưng, nếu tôi thấy dòng mana có vẻ nguy hiểm, tôi sẽ can thiệp ngay lập tức đó. Ngài Eugene mà bị thương thì không chỉ mình tôi gặp rắc rối đâu, cả Tháp Chủ cũng sẽ rơi vào tình thế khó xử đấy."
"Vâng, thưa bà chị."
Eugene gật đầu và dừng lại trước một cánh cửa. Ở sâu dưới tầng hầm của tòa tháp có rất nhiều phòng thí nghiệm như thế này. Sau khi chọn căn phòng cậu đã dùng trong tháng vừa rồi, Eugene mở cửa bước vào.
Phòng thí nghiệm rộng đến bất ngờ. Nhờ có ma thuật bẻ cong không gian, tầng hầm này chứa được hàng chục phòng thí nghiệm với kích thước này. Mặc dù khá sốc vào ngày đầu tiên đặt chân đến đây, Eugene giờ đã đủ bình tĩnh để đứng ở giữa trung tâm căn phòng.
***
“Tôi sẽ bắt đầu ngay đấy.” Eugene đưa ra tuyên bố.
“Làm đi.” Hera chấp nhận.
Hera không thể che giấu nỗi ánh mắt đang lo lắng của mình. Cô nàng lặng lẽ triệu hồi cây trượng của cô và nắm chặt bằng cả hai tay. Điều này là để cô có thể phản ứng ngay lập tức trong trường hợp khẩn cấp.
Eugene thì thoải mái thôi.
‘Cái thứ này thật sự giống Bạch Hỏa Thức nhờ.’
Cậu ta đang nghĩ về công thức Vòng Tròn. Là một hệ thống ma thuật do Sienna tạo ra, Eugene quả thực rất quan tâm đến nó đấy.
Mặc dù hai hệ thống này khác nhau nhưng chúng lại chia sẻ cùng một bản chất.
Công thức Ngọn Lửa Trắng hướng mana vào các Tinh Tú xung quanh trái tim cậu ta.
Công thức Vòng Tròn thì lại hướng mana để hình thành một dòng chảy hình tròn.
Trong Công thức Ngọn Lửa Trắng, bất cứ khi nào có đủ sự phát triển, một ngôi sao khác sẽ tách ra.
Với Công thức Vòng Tròn, bất cứ khi nào có đủ sự phát triển, một Vòng Tròn mới sẽ được sinh thành.
‘Mình chỉ cần thử và áp dụng chúng cùng nhau là ổn nhỉ.’
Mọi thứ đều có lý đối với cậu ta. Eugene hiểu rõ cả hai phương pháp này, và cá nhân cậu đã quen thuộc với Bạch Hỏa Thức rồi. Còn về việc kiểm soát mana cần thiết ư? Cậu đã “có công mài sắt có ngày nên kim” điều đó kể từ kiếp trước của mình luôn. Mặc dù cậu ta không chắc nó có hoạt động hay không. Nhưng Eugene cảm thấy đó quả là một điều đáng để thử.
‘Các Vòng Tròn có thể được thay thế bằng các vì Tinh Tú. Và sự cộng hưởng giữa các Tinh Tú có thể khuếch đại mana hơn nữa. Tùy thuộc vào tình huống, mình sẽ phải điều chỉnh tức thì lượng mana luôn. Có lẽ nó sẽ chỉ là một cơn đau đầu nếu mình dự đoán sai và mắc lỗi mà thôi.’
Công thức ma thuật thông thường à? Nó còn hơn vậy nữa đấy. Trong chốc lát, cậu ta có thể bị kiệt sức chỉ vì hết mana.
Tuy nhiên, Eugene không hề do dự chút nào. Mana trong cơ thể cậu bắt đầu tập trung về trái tim. Ba ngôi sao bắt đầu tỏa sáng và sau đó cộng hưởng khi chúng kết nối lại với nhau.
“...Không thể nào.” Hera, người đang nắm chặt cây trượng của mình, phát ra tiếng kêu kinh ngạc.
Không chỉ cảm nhận được độ tinh khiết trong nguồn mana mà Eugene vừa bộc phát, cô ta còn thấy rõ nó mạnh mẽ đến nhường nào.
Ra đây là hậu duệ của Vermouth Vĩ Đại, người được mệnh danh là Chiến Thần và Kẻ Toàn Diện. Cả thế giới đã được nghe danh về bộ tâm pháp rèn luyện mana đáng kinh ngạc của gia tộc Lionheart rồi. Thế nhưng, phải chăng đây đã là quá mức rồi sao? Sao một thiếu niên mười bảy tuổi như Eugene lại có thể điều khiển được nguồn mana thuần khiết và dồi dào đến thế được chứ?
‘Cứ từ từ đã.’ Eugene tự nhủ.
Phựttt!
Một ngọn lửa trắng tinh khiết bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cậu. Eugene tập trung tối đa khi điều chỉnh dòng chảy của pháp lực. Cậu cần phải ý thức được giới hạn hiện tại của bản thân, không thể tham lam quá mức được. Với cậu, quá trình này chẳng khác gì khi tạo nên kiếm quang hay kiếm khí cả, một cảm giác thân thuộc mà chắc chắn.
Nhưng câu hỏi mới là, làm sao để dùng nguồn mana này thi triển phép thuật chứ? Từ sâu trong ký ức, Eugene nhớ lại một phương pháp cụ thể để tạo hình phép thuật. Những câu chú không nhất thiết phải được thốt lên thành tiếng. Điều quan trọng là ý niệm rõ ràng để kích hoạt hiệu ứng phép thuật đấy.
Mana của cậu ta cuộn trào, nhưng Eugene lại cố kiềm hãm. Cậu tiếp tục điều phối những sợi mana bất trị đang nhảy múa. Kinh nghiệm từ kiếp trước mang đến khả năng kiểm soát lượng mana hoàn hảo cho Eugene.
"Cách điều khiển mana của cậu ấy thật hoàn mỹ... Mới nhìn cứ như sắp tan rã, vậy mà vẫn cứ kết dính lại với nhau. Chẳng lẽ... chẳng lẽ cậu ta đang cố kiểm soát đến cả những hạt mana nhỏ nhất ư? Mới ở độ tuổi này thì... sao có thể?" Hera thầm nghĩ.
Càng cố kiểm soát càng nhiều mana thì sự vững vàng càng giảm đi, đó là lẽ thông thường mà thôi. Khả năng khống chế mana không chỉ cần thiên phú mà còn đòi hỏi vô vàn kinh nghiệm nữa. Đã vậy, mới bốn năm trước thôi, Eugene Lionheart, với thân phận một thành viên nhánh, còn chưa một lần cảm ứng được mana. Vậy mà chỉ sau chừng ấy thời gian, không những tích lũy được lượng mana khổng lồ, mà còn đạt tới việc kiểm soát hoàn mỹ đến như thế? Thật phi lý!
Lúc này, mana của Eugene thuần khiết và mạnh mẽ đến nỗi Eward, kẻ đã hấp thu mana từ khi lên năm, cũng không thể sánh bằng được nữa ròi.
‘...Quả nhiên đúng như lời đồn, cậu ta là một con quái vật.’ Hera nhớ lại những gì Lovellian từng kể về Eugene.
Dù vậy, Lovellian không phải nguồn tin đồn duy nhất về Eugene của cô đâu. Đại Lễ Huyết Kế là một truyền thống lâu đời và danh giá của gia tộc Lionheart đó. Trong suốt ba trăm năm lịch sử của đại lễ này, chỉ duy nhất một lần hậu duệ của nhánh phụ đánh bại được người của dòng chính. Và Eugene là người duy nhất được nhận vào gia tộc chính thông qua chiến thắng ấy.
Khi sự kiện chấn động này truyền khắp thế giới, người ta bắt đầu gọi cậu nhóc Eugene mười ba tuổi là một con quái vật.
Phwoosh!
Một khối cầu lửa xuất hiện trước mắt Eugene. Đắm mình trong ánh lửa, Eugene từ từ tách những sợi lửa thành từng mảng, rồi lại tái kết hợp thành một phép thuật khác. Cậu không để mana tiêu tán hoàn toàn, toàn bộ tâm trí đặt vào quá trình tinh chỉnh.
Những sợi lửa phân tán bắt đầu kết dính trở lại. Mồ hôi nhỏ giọt từ trán cậu, lăn dài đến cằm rồi rơi xuống nền đất. Hình dạng mới hoàn toàn khác với khối cầu ban đầu.
Từ phép thuật cơ bản hệ Hỏa cấp 1 – Cầu Lửa, nó đã được chuyển hóa thành một phép cấp 1 khác– Đạn Ma Thuật. Eugene nhìn quả cầu phép thuật hoàn thiện trước mặt.
Nói thật lòng, bắn một tia kiếm quang còn dễ dàng và mạnh mẽ hơn nhiều so với nỗ lực cho một quả Đạn Ma Thuật đơn lẻ. Hoặc nếu không, cậu có thể triệu hồi tinh linh gió. Dù là cách nào, kết quả cũng mạnh hơn nhiều so với phép thuật yếu ớt này, quen thuộc và tiện lợi hơn với Eugene của hiện tại.
Dù vậy, Eugene vẫn nở nụ cười hài lòng. Đây chẳng phải là một khởi đầu tốt đẹp sao? Dù phép thuật này không tương xứng với công sức, nhưng với Eugene, được thi triển phép thuật như thế đã là niềm hạnh phúc rồi.
‘Vì ở kiếp trước... mình đâu có được học phép thuật đâu.’
Mặc dù sự thật là, Sienna đã từng không ít lần đề nghị được dạy phép thuật cho cậu đấy.
— Này, nếu cậu thật sự muốn, tớ có thể dạy cậu vài phép thuật đấy.
— Không cần đâu.
— Nhưng Vermouth siêu giỏi phép thuật mà. Cậu không muốn tự dùng phép được như hắn ta sao?
— Những thứ tớ biết làm, tớ còn chẳng thể giỏi hơn Vermouth được đấy. Vậy nên tự dưng tỏ vẻ, học thêm cả phép thuật chẳng phải sẽ càng làm khoảng cách giữa hai đứa xa thêm ra à? Với cả, cậu đủ tự tin để dạy tớ thứ phép thuật có thể hạ gục Vermouth te tua ư?
— ...Ờmm...
— Mà nói thật đừng buồn nhé Sienna, đâu phải phép thuật của cậu giỏi hơn Vermouth đâu, đúng chứ?
— Cậu muốn chết hả? Đừng có so sánh tôi với cái thứ như hắn! Hắn ta vừa giỏi đánh nhau vừa giỏi cả phép thuật, còn tôi chỉ chuyên về phép thuật thôi, có so sánh được không hả?
— Tớ thì không biết phép thuật, chỉ giỏi đánh nhau thôi, nhưng tớ vẫn không thể đánh lại Vermouth.
— Đấy là vì cậu ngốc…! Tôi...Tôi giỏi dùng phép thuật hơn Vermouth đấy. Chỉ là...à thì...chúng tôi có thế mạnh khác nhau thôi nhé. Thế đấy.
Giá mà hồi đó hắn chịu khó học phép thuật thì đỡ biết mấy lần rồi.
'Chết tiệt thật mà, ai mà biết được rồi sẽ tái sinh chứ.'
Nếu biết mình sẽ tái sinh, chắc chắn cậu đã chăm chỉ học phép thuật từ Sienna rồi. Eugene cười toe toét và thử điều khiển quả cầu phép thuật bay vòng quanh. Dù hơi lóng ngóng, nhưng cảm giác vẫn khác hẳn so với lúc hắn dùng mana nguyên chất được sinh ra từ Bạch Hỏa Thức.
'Khác cả kiếm khí nữa...'
Eugene vừa nghĩ vừa bắt đầu hồi mana bằng hô hấp pháp.
Hera, người đã nhìn mọi thứ với ánh mắt ngơ ngác, lên tiếng: "Cậu đây... cậu thật sự quá sức tưởng tượng."
Dù đã tận mắt chứng kiến, cô vẫn không tin nổi. Hera đảo mắt liên tục giữa Eugene đang đầm đìa mồ hôi và quả cầu phép thuật lơ lửng trước mặt cậu.
'Một tháng trời chỉ đọc mỗi sách phép thuật nhập môn... Vậy mà đây là lần đầu tiên cậu ấy thực sự dùng phép thuật ư? Dù trước đó cậu có học cách điều khiển mana đi nữa, thì mana dùng trong võ thuật cũng phải khác với mana dùng trong phép thuật chứ...' Hera thầm nghĩ, vẫn không dám tin.
Điều ngạc nhiên hơn cả là Eugene không hề hô chú ngữ. Khẩu quyết chính là công tắc để kích hoạt phép thuật. Mặc dù pháp sư cao cấp có thể niệm chú trong đầu, nhưng nếu chưa đạt đến trình độ đó thì ít nhất cũng phải hô lên.
'Lần đầu tiên niệm chú đã thi triển không lời thành công luôn. Rồi còn chưa giải trừ phép mà đã chuyển đổi cả dạng thức mana nữa chứ.'
"Ngài Eugene này." Hera nuốt nước bọt: "Đây... thật sự là lần đầu tiên ngài sử dụng phép thuật sao?"
"Sao tự dưng cô lại hỏi vậy?" Eugene ngạc nhiên hỏi lại.
"Ngài làm tất cả những thứ này để gây bất ngờ cho tôi phải không? Có phải ngài đã lén luyện phép thuật trong phòng riêng rồi đúng không?"
"Đây chính là lần đầu tiên tôi thử mà."
"Không thể nào..."
"Tôi đâu cần phải bịa chuyện làm gì chứ?"
Vừa nói, Eugene vừa điều khiển quả cầu phép thuật bay tới bay lui. Có thể không mạnh bằng kiếm khí, nhưng cậu thích việc có thể di chuyển nó mà không cần dùng sức.
"Làm ơn triệu hồi một con quái vật giùm tôi nhé." Eugene đề nghị.
"Hả?" Hera lẩm bẩm không hiểu.
"Tôi muốn kiểm tra thử sức mạnh của phép thuật thôi." Eugene đưa ra lời giải thích.
Hera chần chừ một lúc rồi gật đầu: "À... ừm... được thôi. Ngài cần loại quái vật nào nhỉ?"
"Loại nào cứng rắn tí ý."
"Vậy golem được không? Tôi vừa mới tạo ra một con golem nên có thể triệu hồi nó ngay tắp lự mà không cần vật dẫn."
"Được, vậy làm ơn."
Hera vừa niệm chú, vừa giơ cao cây trượng lên. Vòng tròn ma pháp hình thành cách đó không xa, và mana bắt đầu chảy vào trong. Rất nhanh sau đó, một golem to lớn được triệu hồi.
Hera giới thiệu: "Con golem này được làm từ cabrium. Kể cả khi không dùng kỹ năng phòng thủ thì mọi đòn đánh vào nó cũng sẽ bị phân tán lực ngay khi chạm phải đó."
"Tuyệt quá." Eugene cười rạng rỡ.
Sau khi dẫn con golem đến đứng trước mặt Eugene, Hera lùi lại.
"Làm ơn tấn công nó đi." cô hô.
"Tôi hiểu rồi." Vừa dứt lời, Eugene đã ném đi quả cầu phép thuật.
Ầm ầm ầm!
Con golem đổ sập ra sau.
4 Bình luận