Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp ngoại truyện

Câu chuyện đọc chỉ tay của Arnold và Rishe

6 Bình luận - Độ dài: 1,357 từ - Cập nhật:

*Đây là một câu chuyện ngắn nằm trong thư trả lời của người đã gửi thư cho tôi. 

*Vì đây là SS phản hồi cho tập 1 của cuốn sách nên mốc thời gian nằm ở cuối Vol 1. 

Trans: Chí mạng 

tự hủy:>

_______________ 

Kể từ khi đến Garkhain, Rishe thỉnh thoảng uống trà với Arnold. 

Oliver, người hầu của Arnold, đã nhờ Rishe, "Ngay cả khi thần đề nghị, Hoàng tử Arnold cũng khó mà nghỉ ngơi được. Nhưng nếu là đề nghị của Rishe-sama thì có lẽ ngài ấy sẽ dừng tay. Nếu có thể, thỉnh thoảng xin người hãy đưa điện hạ ra ngoài nghỉ ngơi." 

Và trong buổi trà hôm đó, Rishe đột nhiên nảy ra một ý nghĩ và hỏi Arnold. 

"Arnold điện hạ. Nếu không phiền, ngài có thể cho em xem chỉ tay của ngài được không?" 

"-Xem chỉ tay?" 

Rishe đặt tách trà xuống đĩa và gật đầu. 

"Khi nhìn vào lòng bàn tay, sẽ thấy có nhiều đường chỉ hiện lên, đúng không? Ở lục địa phía Đông, người ta xem những đường chỉ này để đoán trước tương lai. Điều này được gọi là xem chỉ tay."  

Khi chuẩn bị trà xong và chờ Arnold đến, Rishe đã cùng các hầu gái chơi trò "xem chỉ tay" này. 

Và từ đó, cô đã nảy ra ý nghĩ này.  

Nếu có thể xem được chỉ tay của Arnold Hein, cô nhất định muốn quan sát nó. 

Tuy nhiên, Arnold lại có vẻ mặt hơi lưỡng lự. 

"...Bói toán phương Đông sao?" 

"Điều này rất phổ biến ở quê hương em. Trong các buổi gặp gỡ của phụ nữ, những chủ đề như thế này thường thu hút sự chú ý..." 

Tất nhiên đó là một lời nói dối trắng trợn. Cô đã biết về trò bói này khi còn ở lục địa phía Đông, trong kiếp làm dược sĩ. 

"Việc bói toán, ta nghĩ chẳng có chút cơ sở nào cả." 

"Về cá nhân, em thấy việc bói toán là một hình thức giải trí, bao gồm cả tính xác thực của nó. Có lẽ nó cũng giúp chúng ta quyết định khi phân vân." 

"…" 

(Chắc hẳn, đây có thể là một ý tưởng không liên quan gì đến Arnold điện hạ...) 

Như Rishe đã nghĩ, Arnold càng cau mày hơn. 

Nhưng rồi anh thở dài, tháo găng tay và đặt lòng bàn tay phải lên bàn, hướng lên trên. 

"Đây. Em muốn làm gì thì làm." 

"Cảm ơn ngài rất nhiều!" 

Rishe lập tức nở nụ cười và bắt đầu quan sát đường chỉ tay của Arnold. 

"... Đường trí tuệ rất đậm và dài. Thật sự đáng kinh ngạc." 

"..." 

"Đường tài năng cũng vậy. Thêm vào đó, đường tài lộc cũng rất tốt, và... Cái gì thế này, em chưa từng thấy một bàn tay có nhiều đường chỉ may mắn như vậy!" 

"Ta không biết. Đừng hỏi ta..." 

Hơn nữa, trong đường chỉ tay của Arnold còn hiện rõ dấu hiệu của người "nắm giữ thiên hạ". 

Rishe, người biết tương lai sẽ như thế nào trong 5 năm tới, không thể không chú ý đến dấu hiệu này. 

(Có lẽ trò bói toán này chính xác hơn mình nghĩ chăng.) 

Rishe vô thức nhìn vào lòng bàn tay của mình. 

(Chỉ tay của mình cũng vậy. Đường sinh mệnh ở cả hai tay đều ngắn, như thể sẽ "chết ở tuổi 20", nhưng từ chỗ đứt lại có một đường sinh mệnh khác mọc lên...) 

Điều này thật sự rất phù hợp với Rishe, người đã lặp đi lặp lại việc chết ở tuổi hai mươi. 

Khi phát hiện ra điều này lần đầu, cô đã vui mừng một mình, nhưng cũng có những kỷ niệm đau buồn vì không thể chia sẻ với ai về sự chính xác của nó. 

Trong khi cô đang suy nghĩ như vậy, Arnold hỏi. 

"Được rồi chứ?" 

"A, chờ đã!" 

Cô ngăn anh lại khi anh định rút tay về và nhìn vào gốc ngón út. 

"Đây là đường hôn nhân. Số lượng đường càng nhiều, cơ hội gặp gỡ người phù hợp để kết hôn càng cao." 

"..." 

Ở gốc ngón út của Arnold, chỉ có một đường rõ ràng. 

"Hmm. Arnold điện hạ chỉ có một đường, nên có vẻ như chỉ có một người định mệnh." 

"..." 

"À! Nhưng không phải ít là xấu đâu, ngài yên tâm. Nhìn này, em cũng chỉ có một đường hôn nhân." 

"..." 

Rishe cho Arnold xem bàn tay của mình, rồi tiếp tục phân tích chỉ tay của anh. 

"Thêm vào đó, thời điểm kết hôn của ngài có vẻ cũng sớm."  

"…" 

"Dựa trên vị trí của đường chỉ tay, nó cho thấy ngài sẽ kết hôn ở tuổi thiếu niên và muộn hơn thì khoảng hai mươi. Vì vậy, nếu chỉ tay đúng, lễ cưới của điện hạ sẽ diễn ra sớm thôi." 

"…" 

"Đường chỉ tay cũng dài và rõ nét, đây là dấu hiệu của một người sẽ có một tình yêu lớn. Tổng hợp tất cả lại thì, 'Arnold điện hạ sẽ sớm gặp người định mệnh và có một mối tình lãng mạn lớn'! ...Ơ, ừm...?" 

Khi nói đến đó, cô đột nhiên nhận ra sự bất thường. 

"Rishe." 

"…" 

Và có lẽ Arnold đã nhận ra trước đó, anh nhìn cô và tiếp tục với vẻ mặt nghiêm túc. 

"――Người đó là em. Người kết hôn với ta là em." 

(C-chính là mình saoーーーーーー!!) 

Mọi sự ngượng ngùng dồn lên má cô một cách nhanh chóng. 

"Không, à, ừm, đây chỉ là bói toán thôi! Đây chỉ là bói toán thôi mà!!" 

"..." 

Dù biết rằng người kết hôn chính là mình, cô lại nói ra điều gì đó kỳ lạ. 

Cô vội vàng thanh minh, nhưng Arnold chỉ chống cằm lên tay vịn ghế. 

"…Đúng vậy." 

Rồi anh mỉm cười.  

"Vậy thì, hãy cho ta xem chỉ tay của em." 

"Ể…!?" 

Trước đề nghị bất ngờ của Arnold, Rische siết chặt cả hai tay. 

"T-tại sao ngài lại muốn xem chỉ tay của em!" 

Nhìn thấy sự bối rối của Rishe, Arnold càng có vẻ thích thú. 

"Nếu muốn biết việc xem chỉ tay có chính xác hay không, thì chúng ta có thể bắt đầu bằng cách xem tay em. Nếu em sắp kết hôn với ta, thì chỉ tay của em cũng phải cho thấy điều đó. Và nếu đúng là 'kết hôn với người định mệnh sau một mối tình lớn', thì người định mệnh đó cũng phải có dấu hiệu tương tự chứ?" 

"Điều đó..." 

"Đưa tay đây." 

"Không, tuyệt đối không!" 

Với gương mặt đỏ bừng, Rishe nhanh chóng giấu hai tay ra sau lưng. Bây giờ, cô không thể để Arnold xem chỉ tay của mình. 

Bởi vì Rishe biết rất rõ rằng đường hôn nhân của mình cũng đậm và dài như của Arnold, sau nhiều lần xem. 

"Người ta nói rằng chỉ tay có thể thay đổi, và số phận không phải là thứ đã được định sẵn! Dù sao đi nữa, bây giờ không được, xin ngài hãy tha thứ cho em!!" 

Kể cả khi cảm xúc đã nguôi ngoai, thì bây giờ cũng không được. 

Việc để Arnold biết rằng chỉ tay của mình cũng có đường hôn nhân tương tự là quá xấu hổ. 

"Ha..." 

Nhưng có lẽ phản ứng của Rishe đã nói lên sự thật.  

Arnold cười khúc khích, rõ ràng thấy thú vị. 

"...Không còn cách nào khác. Nếu em nói vậy, ta sẽ tha cho em lần này." 

"Cảm ơn ngài rất nhiều..." 

"Chỉ lần này thôi." 

"!!" 

Lời nhắc nhở của anh làm cô giật mình. 

Arnold, có vẻ đã hài lòng, hiếm khi anh cầm tách trà lên và uống một ngụm. 

Dù tim vẫn đập mạnh, những Rishe vẫn thở phào nhẹ nhõm vào lúc này. 

Cô lặng lẽ đưa hai tay giấu sau lưng ra phía trước, rồi liếc nhìn gốc ngón út, nhẹ nhàng lướt ngón tay theo đường chỉ tay rõ ràng và dài đó. 

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Eo ơi dth dữ vậy 😆
Xem thêm
Trí tuệ, tài năng, tài lộc, may mắn, hôn nhân, trong ngoại truyện này không nhắc gì về đường chỉ tay SINH MỆNH của Arnold nhỉ? Càng ngày càng thấy giả thuyết Arnold cũng là người trọng sinh nhiều lần như Rishe, hay ít nhất "thấy" được vài cảnh tượng đời trước hợp lý vl! Có thể họ đã va vào nhau tại đâu đó trong 6 cuộc đời mà nhỏ Ri vô tri không hay biết. Có lẽ Arnold đã nhớ đến điều gì đó quen thuộc khi thấy Rishe nhảy khỏi ban công, thậm chí hai người có thể đã quen nhau trước cả kiếp đầu tiên của Rishe, chẳng qua là con bé không nhớ. Rằng kiếp này không phải cuộc đời thứ 7 của cô mà là thứ 8 rồi. Nguyên nhân dòng thời gian của nữ chính cứ lặp lại là gì? Vì Arnold sao? Luân hồi nhiều lần như vậy, tất cả chỉ để nắm tay một người ư?? 😑😑😑
Xem thêm
Vậy là 6 đời trước anh ta không có đường hôn nhân, nếu có cũng là đường "mồ côi vợ", chắc luôn 🥲
Xem thêm
Hức, cái vụ "You are my destiny" này làm t hỏn lọn quá ~ Cứu với, t còn trẻ mà, t không muốn bị tiểu đường đâu! 🤧
Xem thêm