Rishe luôn có cảm giác như mình đang có một giấc mơ rất nhẹ nhàng.
Đó là một giấc mơ ấm áp và thoải mái. Khi chìm vào giấc ngủ, cảm giác như mình đang lơ lửng ở ranh giới của giấc ngủ.
Tại sao lại hạnh phúc như vậy nhỉ? Rishe vừa nghĩ vừa từ từ mở mắt.
"..."
Sau đó, cô chớp chớp mắt.
Giường được bao phủ bởi một mái che, nhưng đây không phải là màu xanh nước biển nhạt trong phòng Rishe. Mà là một màu đậm, gần như màu của bầu trời đêm.
Chiếc giường rất lớn. Vì ngủ không yên, tấm ga trải giường trở nên nhăn nheo.
Trước khi kịp phản ứng, Rishe trở mình nằm ngửa, một người không ngờ đến xuất hiện trước mắt.
"Tỉnh rồi à?"
"...?"
Rishe nghĩ một lúc. Đó là Arnold. Anh ngồi dậy, chống tay lên đầu gối, tựa cằm lên đó và nhìn xuống Rishe.
"…A?"
Rishe hoảng hốt ngồi dậy, lùi ra xa khỏi Arnold một chút. Vì giường quá lớn, nên cô vẫn chưa chạm tới mép giường.
"A-Arnold điện hạ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy……"
"Có chuyện gì à? Em quên là tự mình đã leo lên giường sao?"
"!!!"
Nghe anh nói một cách thoải mái như thế, Rishe bỗng giật mình.
Nghĩ lại thì, Rishe đã đến phòng ngủ của Arnold để dỗ anh ngủ sau một đêm thức trắng vì lo cho cô.
Mặc dù có nhiều điều muốn hỏi, nhưng trước tiên phải hỏi điều này.
"N-Ngài có ngủ ngon không ạ...!?"
"..."
Arnold ban đầu tỏ ra ngạc nhiên, sau đó mỉm cười thích thú.
"Thứ đầu tiên em muốn hỏi lại là chuyện đó à?"
"...Bởi vì, đó là mục đích em đến đây mà..."
Cảm thấy hơi xấu hổ, cô lẩm bẩm trả lời. Nhưng nghĩ kỹ lại, việc cả hai cùng nằm trên cùng một chiếc giường chẳng phải còn xấu hổ hơn sao.
"C-Chắn hẳn em đã thất lễ rồi! Em sẽ rời phòng ngay, nên xin hãy an tâm…"
"Đợi đã."
Arnold trùm chăn lên người Rishe. Khi tầm nhìn bị che khuất, cô tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhanh chóng nhận ra lý do của hành động này.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, Arnold điện hạ."
"...!"
Tiếng gõ cửa vang lên, giọng của Oliver vọng lại từ hành lang.
Arnold kéo Rishe lại gần qua lớp chăn. Mặc dù bị kéo trở lại giường, nhưng bây giờ cô không còn quan tâm đến điều đó nữa.
Rishe không ngờ lại có người thứ ba đến thăm vào lúc này.
"Để Oliver biết được thì phiền phức lắm, tạm thời hãy yên lặng một chút."
"A!"
Rishe gật đầu trong lớp chăn, cảm nhận được nụ cười của Arnold. Rõ ràng mình đang bối rối như vậy, sự bình tĩnh của anh khiến Rishe cảm thấy hơi không cam lòng.
"Vào đi."
"Ồ? Không ngờ ngài thật sự đang nghỉ ngơi, thật hiếm thấy."
"Công vụ khẩn cấp chắc đã hoàn thành, nói ngắn gọn đi."
"Tuân lệnh."
(Không, không sao chứ?)
Mái che đã được kéo xuống hoàn toàn, Oliver chắc không thể nhìn thấy. Nhưng dù biết vậy, tim vẫn đập thình thịch, Rishe nắm chặt tấm chăn đang quấn quanh mình.
Arnott và Oliver bắt đầu nói chuyện về công việc. Cuộc trò chuyện của họ chỉ kéo dài vài phút ngắn ngủi.
"Thần hiểu rồi, vậy làm theo ý điện hạ. Xin lỗi, chiều tối ngài có thể đến văn phòng không?"
"Được."
"Vậy thần xin phép về đây."
Đáng lẽ phải cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Oliver sắp rời đi, nhưng không ngờ anh ta lại dừng chân lần nữa.
"Nhắc mới nhớ, sức khỏe của Rishe-sama đã khá hơn chưa ạ?"
Nghe tên mình bất ngờ, Rishe giật mình. Oliver tất nhiên không để ý, tiếp tục nói với giọng điệu thường ngày.
"Những người hầu trong lâu đài rất lo lắng vì hôm nay không thấy ngài ấy và hy vọng ngài ấy sẽ sớm khỏe lại, nhưng Rishe-sama vẫn chưa tỉnh lại sao?"
"Ai mà biết."
Arnold trả lời lạnh lùng rồi ngừng một chút.
"Dù ta không biết cô ấy ở trong phòng như thế nào…"
Sau đó, anh nói bằng giọng điệu vui vẻ.
"……Dù sao đi nữa, hôm nay cô ấy cũng sẽ ngoan ngoãn quấn chăn ngủ thôi, phải không?"
(...!!)
Bàn tay to lớn của Arnold đặt lên đầu Rishe qua lớp chăn.
Bị anh thô bạo vuốt ve như vậy, Rishe thật sự giật mình. Thậm chí cô mong ai đó có thể khen ngợi mình vì đã không hét lên.
"Vậy thì, thần xin phép về trước. Dù ngài cũng lo lắng cho vị hôn thê, nhưng xin hãy nghỉ ngơi tốt."
"Nhiễu sự quá đấy. Ta biết rồi, mau đi đi."
"Vâng, vâng, xin ngài nghỉ ngơi thật tốt."
Cửa đóng lại, tiếng bước chân của Oliver dần xa. Dù đã thở phào nhẹ nhõm, Rishe vẫn không chịu ra khỏi chăn.
Có lẽ biết điều này, Arnold gọi cô từ phía trên.
"…Này, ra được rồi."
"E-Em biết, em biết rồi, nhưng mà…"
Má cô đỏ ửng.
Nghĩ lại thì, Arnold dường như rất thích thú với sự bối rối của Rishe.
Dù trong lòng không cam chịu, nhưng để ra khỏi chăn và nhìn mặt anh để phàn nàn, có lẽ cô cần thêm một chút thời gian.
1 Bình luận
Bình thường toàn làm mặt lạnh, hiếm lắm mới thấy ổng nghịch ngợm trông đúng tuổi thế này. Nhỏ Rishe không nhận ra ẻm tốt cho sức khỏe tinh thần của chồng thế nào đâu. Sau khi gặp vợ tương lai, Arnold đã mở khóa kỹ năng chọc ghẹo em MAX cấp, thích trêu người ta Thứ Hai thì không ai Chủ Nhật.🤭