“A-Ahhh?! Là con quỷ của biển sâu!”
“Chết tiệt, tại sao lại xuất hiện một con Kraken ở đây chứ?!”
Không ai trên tàu là không hét lên. Walm cũng muốn tham gia vào dàn hợp ca đó, nhưng cậu không đủ sức. Chiếc xúc tu khổng lồ đang tiếp cận cậu liên tục rỉ ra đống chất nhầy đầy mùi hôi thối, cố gắng tóm lấy mục tiêu của nó.
“Nằm xuống!”
Walm hết lên bằng tất cả sức lực của bản thân. May mắn thay, những hành khách khác đã nhanh chóng nằm sát xuống sàn gỗ, và người đàn ông xui xẻo bị ném sang một bên kia thì đang rên rỉ trong đau đớn. Hiện giờ không còn thứ gì ngăn cách giữa cậu và chiếc xúc tu nữa, Walm xoay người và vung thanh kiếm dài của mình nhanh nhất có thể.
Đòn《Strong Strike》, thấm đẫm ma lực, đã cắt đứt đầu của chiếc xúc tu bẩn thỉu đó. Né tránh được phần xúc tu vừa bị chém cụt, Walm tiếp tục vung kiếm, thế nhưng không gian chật hẹp của khoang tàu cộng thêm sự hiện diện của những hành khách khác đã giới hận chuyển động của cậu. Chiếc xúc tu nhờ thế đã thành công phá vỡ đi lớp rào chắn ma thuật và cạo đi một lớp da của đối phương.
Sau khoảng mười nhát kiếm, chiếc xúc tu cuối cùng cũng bị chặt đứt. Lượng cơ bắp cũng như đống chất nhờn dày đặc đó khiến cho việc chém đứt nó là vô cùng khó khăn.
“Chết tiệt, dính quá”, Walm lẩm bẩm, bực bội nhìn thanh kiếm yêu quý của mình bị bẩn. Trong suốt quãng thời gian đó, chiếc mặt nạ trên hông liên tục run lên vì phấn khích. Cậu biết về khẩu vị lạ thường của nó, nhưng chưa một lần nào trong đầu cậu ánh lên suy nghĩ rằng nó thích xúc tu. Thực sự là hết cứu vãn.
Bỏ qua vụ chiếc mặt nạ, Walm di chuyển để giúp các thuỷ thủ khác, những người cũng đang phải vật lộn với đống xúc tu. Vài người đã bị tóm lấy, tứ chi của họ dễ dàng bị bẻ gãy như những cây củi khô. Tất cả đều ra sức tấn công con quái vật trước mặt mình, nhưng những ngọn giáo và lưỡi rìu đều bị chặn lại bởi lớp thịt và lớp chất nhờn dày đặc đó.
“Ahhhhh, tay tôi!”
“Ugh! A-aaaah!”
“Chết tiệt, tránh xa tao ra!”
Chiếc xúc tu bắt đầu nhắm vào một người thuỷ thủ đang vung kiếm. Walm chạy dọc theo bức tường, nhảy lên và vung kiếm xuống, suýt nữa thì đầu cậu đã va vào trần nhà. Phần xúc tu chui vào tàu bị cắt đứt. Tuy rằng đã bị tách rời khỏi cơ thể, chiếc xúc tu vẫn quằn quại như thể nó vẫn còn sống.
“Này, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, phải không?!”
Một thuỷ thủ khác, đang băm chiếc xúc tu vừa bị cắt lìa, hét lên trong tuyệt vọng.
“Tất nhiên là không rồi, đây là một con Kraken đấy!”
Mặc dù đã tiêu diệt được hai chiếc xúc tu hoành hành ở boong giữa, trận chiến vẫn đang tiếp tục ở boong trên. Âm thanh của giao tranh dữ dội, có cả tiếng nổ do ma thuật gây ra, vạng vọng xuống từ phía trên.
“Cột buồm đang bị tấn công. Bảo vệ nó!! Đừng để thứ đó tiếp cận!!”
“Đội một, tấn công cơ thể chính!!”
Walm gọi những hành khách đang ẩn nấp trong góc khoang.
“Này, cầm lấy để tự vệ đi!”
Cậu rút vài thanh kiếm ra khỏi túi ma thuật và ném chúng xuống sàn. Ban đầu cậu muốn giữ bí mật về chiếc túi, nhưng tình hình hiện tại là rất tệ, và nếu con tàu này chìm thì cậu sẽ mất tất cả. Với nhiều người được vũ trang thế này, ít nhất họ cũng có thể tự mình xử lý được một chiếc xúc to nhỏ.
“Tôi chưa từng cầm kiếm bao giờ.”
“Tôi sẽ trả tiền, xin hãy ở lại đây bảo vệ tôi!”
Walm đá văng một hành khách đang cố bám vào chân mình.
“Có bị ngu không hả? Thấy đống xúc tu khổng lồ đó chứ? Nếu tàu chìm, thì tiền cũng không còn nghĩa lý gì cả. Nếu không thể vung kiếm, thì ít nhất hãy dùng thân mình làm mồi nhử. Tôi lên boong trên để giúp đây.”
“Khoan đã, thuyền trưởng đã ra lệnh là phải bảo vệ các hành khách!”
Một thuỷ thủ, người vừa bị xúc tu kéo lê đi, đã lấy hết dũng khí để ngăn cậu lại, nhưng Walm chỉ cười khẩy và đáp.
“Tôi trông có giống một hành khách không?”
Người thuỷ thủ không ngăn cản cậu nữa và chuyển sự tập trung sang việc bảo vệ boong giữa. Walm nắm chặt lấy thanh kiếm dài trong tay. Cậu không thể để mất nó trong tình huống hiện tại được, vì một thanh kích sẽ còn khó sử dụng hơn ở trên tàu và sẽ không mấy hiệu quả khi phải đối đầu với đống cơ dày đặc của những chiếc xúc tu đó.
Cậu lao lên những bậc cầu thang tàn tạ và thứ chào đón cậu là một quan cảnh hỗn loạn. Nhiều xúc tu từ phía mạn trái đang tấn công các thuỷ thủ. Nhiều thuỷ thủ đoàn bị ném văng xuống sàn và cột buồm, khiến những tiếng hét liên tục vang lên.
“Chết tiệt, cứ như một bộ phim thảm hoạ hạng B vậy.”
Walm không thể không thốt lên một câu nói từ thế giới cũ khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt trước khi rút kiếm ra.
“Này, đang làm gì thế? Về lại boong giữa mau–”
Walm ngăn một chiếc xúc tu đang cố tóm lấy người thuỷ thủ đang nói bằng một đòn《Strong Strike》. Chiếc xúc tu bị cắt đứt đầu, vùng vẫy trước khi rút lui lại xuống biển.
“Về lại boong giữa? Thế này thì sao?”
“T-Thôi bỏ đi… làm theo ý cậu vậy.”
Các thuỷ thủ chống trả rất dữ dội, bốn xúc tu đã bị chặt đứt và phải rút lui. Tính thêm vào hai xúc tu mà Walm đã cắt, tổng cộng sáu xúc tu đã bị vô hiệu, nhưng kẻ địch vẫn còn tận sáu xúc tu nguyên vẹn.
“Nếu là mực, thì phải có mười. Bạch tuộc thì là tám… huh, số lượng không hợp lý tí nào.”
Xét về số lượng xúc tu thì sinh vật ghê tởm này không phải là mực hay bạch tuộc. Hơn nữa, việc sở hữu số lượng xúc tu đáng kể này khiến nó trở trờ một đối thủ cực kỳ khó chịu. Một chiếc xúc tu mới trượt dọc theo mép tàu, lao thẳng về phía Walm. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cuối cùng cậu vẫn phải dựa vào phản xạ của mình mới có thể tránh được.
“Giờ thì là hai cái cùng lúc à.”
Có vẻ như con Kraken đã bắt đầu dành một sự ưu ái đặc biệt cho Walm, hào phóng đến mức vung cả hai xúc tu về phía cậu. Phát hiện được một đòn từ phía trên, cậu nhanh chóng lộn người khỏi vị trí hiện tại, cuối cùng chỉ để chiếc xúc tu thứ hai mai phục sẵn tại nơi cậu đáp đất. Walm để cơ thể mình ngã xuống sàn. Trớ trêu thay, chính thứ chất nhầy do con Kraken tiết ra đã trở thành một chất bôi trơn, khiến việc trượt đi trên sàn trở nên dễ dàng hơn. Chiếc mặt nạ quỷ trong túi bắt đầu đùa giỡn với đống chất nhầy.
“Đàng hoàng một chút có được không?”
Để đứng vững, cậu cắm thanh kiếm dài xuống sàn và kéo cơ thể lên. Walm bật dậy như một chiếc máy bắn đá.
Không bỏ lỡ một nhịp nào, cậu đâm kiếm vào chiếc xúc tu trước mặt và chém đứt nó ra một nửa. Chiếc xúc tu, không còn có thể nâng đỡ trọng lượng khổng lồ của chính nó vì thương tổn lớn, mất đi những chuyển động tinh tế của mình. Các thuỷ thủ nhanh chóng vây quanh, biến nó thành nhiều lát mực ống. Với số lượng xúc tu tiếp tục được giảm xuống, Walm đã có chút thời gian để thở và quan sát.
“Cái quái gì đây?”
Trên vùng biển bị con Kraken khuấy động, có vài thuỷ thủ đang lướt đi xung quanh. Không rõ đó là nhờ vào ma thuật hay là kỹ năng, nhưng chắc chắn đó là một kỹ thuật mà Walm sẽ thể nào bắt chước được. Trong số đó cũng bao gồm cả Sarshef, hướng dẫn viên của cậu.
Sarshef nhanh chóng xoay người và chém một chiếc xúc tu đang lao tới trước bắn một viên đạn nước xuống mặt biển. Trái với nụ cười hiền lành anh ta thường trưng ra, kỹ năng chiến đấu và ma thuật của Sarshef rất đáng kinh ngạc. Khiến cho Walm phải thán phục trước khung cảnh mà bản thân đang trông thấy.
“Vậy ra đây là một pháp sư biển.”
Các thuỷ thủ từ những quốc đảo, những người được cho là vô song khi ở trên biển, hiện đang chứng minh điều đó trước mắt Walm. Một thuỷ thủ khác thì quấn nước biển quanh người rồi phóng mọt ngọn giáo ra bằng áp lực nước. Walm đã từng trông thấy những kỹ thuật như vậy sử dụng ma thuật gió, nhưng ở đây cậu đang được chứng kỹ thuật đó được thực hiện bằng nước biển.
Đây chỉ là suy đoán của Walm thôi, nhưng lực lượng hải quân của Selta, nơi duy nhất thoát khỏi sự kìm kẹp của Đế chế Highserk, có lẽ cũng có những pháp sư biển như thế này.
Ngưng việc quan sát những thuỷ thủ chiến đấu, Walm chuẩn bị để đối đầu với những chiếc xúc tu khác, nhưng tất cả bỗng nhiên rút lui hết xuống biển.
“Cái gì thế này? Chúng đang rút lui.”
Có lẽ con Kraken đã bỏ cuộc sau đợt phản công dữ dội vừa rồi–hy vọng mong manh bắt đầu xuất hiện trong tâm trí, thế nhưng Walm vẫn không buông lỏng cảnh giác.
“Nó đang lặn sâu xuống nước!”
“Nó muốn chạy à?”
Các thuỷ thủ vẫn đang theo dõi chặt chẽ mặt biển, nhưng rồi Sarshef hét lên một cách đầy lo lắng.
“Tệ rồi, tệ rồi, nó đang muốn tấn công từ phía trên!”
Với lời cảnh báo của Sarshef được vang lên, cả con tàu chìm vào trong hỗn loạn, quan cảnh trông như một tổ ong vừa bị tấn công.
“Trưởng boong đâu rồi?”
“Tôi hết ma lực rồi. Những người khác cũng vậy.”
“Này, chuyện gì thế? Tấn công từ phía trên là sao?”
Hoàn toàn mù tịt về thông tin và bị bỏ lại phía sau, Walm yêu cầu một thuỷ thủ đang run rẩy giải thích.
“Con Kraken lặn xuống sâu để phóng lên trên tàu!”
“Không đời nào, thứ đó có thể phóng lên à?!”
“Đúng rồi, nó có thể bay cao hơn cả cột buồm chính.”
Nếu cơ thể khổng lồ đó phóng lên một độ cao vượt cả cột buồm và đáp xuống tàu, thì kể cả là một chiến hạm cũng sẽ phải chịu rất nhiều hư hại. Trong trường hợp tệ nhất thì sống tàu sẽ không thể trụ vững và cả con tàu sẽ gãy làm đôi.
“Này, con tàu sẽ hơi cháy một chút, như thế ổn chứ?”
“Hả, cậu biết dùng ma thuật à?”
“Ừ, thế thì sao?”
Thay mặt người thuỷ thủ đang do dự, thuyền trưởng của chiếc Adelina, Berim Beggar, trả lời Walm một cách ngắn gọn với hai thanh kiếm trong tay.
“Nếu cần thiết thì cậu cứ đốt. Nhưng nếu muốn về tới bờ thì tránh cột buồm ra.”
“Được rồi, tôi sẽ cố.”
Sau khi nhận được sự đồng ý, Walm tập trung ma lực của mình, chuẩn bị để đón tiếp con Kraken. Những thuỷ thủ khác thì cũng nhanh chóng vớ lấy nỏ, giáo và nhiều loại vũ khí tầm xa khác, lặng lẽ chuẩn bị. Đôi mắt của tất cả đều ngập tràn sát khí, chờ đợi thời điểm thích hợp.


4 Bình luận