–Click.
–Click.
Vài âm thanh lạ lùng vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.
Dù tiếng động ấy có khiến người nghe đôi chút phân tâm, nhưng nó không quá khó chịu, vẫn nằm trong ngưỡng mà người ta có thể bỏ qua.
Namgung Jin nhắm mắt, để mặc cho âm thanh lẩn quẩn trong tai.
Bình thường, ông sẽ ngay lập tức cau mày hoặc trách mắng vì những tiếng động làm phiền sự yên tĩnh. Nhưng lần này, ông không nghĩ mình có thể lãng phí thời gian cho những thứ vụn vặt.
Ông cần để những động tác vừa học ngấm sâu vào cơ thể, cần tập trung hoàn toàn để chỉnh sửa từng chi tiết.
Từ cách đặt cổ tay, lực cần dồn vào phần eo, đến vị trí chính xác mà đôi chân phải hướng, tất cả đều phải được hoàn thiện.
Namgung Jin đang học lại từ đầu những điều căn bản mà ông đã từng tập luyện từ những năm hai mươi tuổi.
Việc gạt bỏ mọi thứ đã khắc sâu trong cơ thể suốt hàng chục năm để ghi đè lên bằng một bộ kỹ thuật hoàn toàn mới chắc chắn sẽ không phải chuyện một sớm một chiều.
Giữa sự tập trung cao độ, đôi mắt Namgung Jin đột ngột mở ra khi nghe thấy tiếng ghế bị dịch chuyển.
Chỉ khi đó, ông mới nhận ra có một người đang ngồi ngay trước mặt mình, một sự hiện diện mà ông đã bỏ qua vì quá chìm đắm trong suy nghĩ.
『Nghe nói ngài có việc cần giải quyết?』
『Ta đã giải quyết xong cả rồi.』
Trước mặt Namgung Jin là một ông lão gầy gò—Gu Changjun, người đứng đầu Cổ Môn của gia tộc Gu (Gu Sunmoon), còn được biết đến với danh hiệu Hỏa Lục Tuyệt Kiếm (火六絶劍).
Ông ta là Đại trưởng lão của gia tộc Gu, một nhân vật mà chỉ nhắc đến tên cũng đủ khiến người khác dè chừng.
『Hửm, thật bất ngờ. Tôi không nghĩ gia chủ Namgung lại cần tìm đến một lão già như tôi.』
『Có một vấn đề mà ta nghĩ cần được làm rõ, lần trước ta chưa kịp bàn hết với ông. Vì vậy, ta mới tới đây.』
『Ồ… Nếu vậy, tôi rất hân hạnh được tiếp đón ngài.』
Ông ta nở một nụ cười đầy xã giao, nhưng dưới cái vẻ bề ngoài đó, Namgung Jin chỉ thấy một thứ độc địa len lỏi.
Một con rắn đội lốt người.
Namgung Jin cảm nhận được một khí tức lạnh lẽo và u tối phát ra từ Gu Changjun.
Trong mắt ông, Đại trưởng lão là kẻ ít phù hợp nhất với khí chất của gia tộc Gu.
Gia chủ Gu Cheolun – Hổ Hiệp – dù tính khí có phần thô lỗ và khó ưa, ít ra vẫn giữ được sự ngay thẳng và chính trực.
Ông là kiểu người sẽ đập nát mọi chướng ngại trên đường đi nếu cần thiết, không phải kiểu mưu mẹo hay tìm đường vòng.
Một người đàn ông luôn nhìn thẳng về phía trước và vững bước.
Tính cách thô bạo của ông ấy vẫn chẳng hề thay đổi dù đã trải qua nhiều năm tháng.
Và hắn ta còn có một đứa con trai, y như khuôn đúc.
Namgung Jin nghĩ đến Gu Yangcheon, con trai của Gu Cheolun.
Không chỉ thừa hưởng diện mạo từ cha của mình, mà tính cách của tên nhóc đấy cũng chẳng khác là bao.
Tuy nhiên, có lẽ giờ ta không thể gọi cậu ấy là “tên nhóc” nữa.
Dù sao đi nữa, cả Gu Cheolun và Gu Yangcheon đều là những hình mẫu tiêu biểu phản ánh rõ nhất bản chất của gia tộc Gu, dường như sinh ra để thuộc về nơi này.
Cả hai đều cháy rực trong ngọn lửa đầy sức mạnh, mang trong mình tài năng phi thường vượt xa những người cùng thế hệ.
Càng suy nghĩ, Namgung Jin càng cảm thấy khó chịu. Con cái của Gu Cheolun, không một ai là kẻ tầm thường; tất cả bọn họ đều sở hữu năng lực vượt ngoài sức tưởng tượng.
Bỏ qua người con gái cả, Kiếm Phụng, được xem là thiên tài vĩ đại nhất của thời đại này, thì ngay cả người con gái thứ hai cũng được đồn đại là mang trong mình tiềm năng vượt trội.
Còn đứa con út, tứ nữ, dù không ai biết nhiều về cô bé, nhưng chỉ riêng việc có liên hệ với Hoa Sơn đã là đủ để khẳng định rằng cô không phải đứa yếu kém.
Và sau đó, là Gu Yangcheon, tam tử của Gu Cheolun.
Đến chính Namgung Jin cũng không thể xác định được sức mạnh thực sự của Gu Yangcheon.
Khả năng của cậu ta vượt xa cái gọi là “tài năng thông thường”, đến mức không thể dùng những tiêu chuẩn bình thường để đo lường.
Những võ giả có thể vượt qua bức tường giới hạn ở độ tuổi của Gu Yangcheon, nếu xét trên toàn bộ lịch sử võ lâm Trung Nguyên, có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Ngay cả ông nội của Namgung Jin, Đệ Nhất Thiên Đỉnh của Namgung, danh xưng Thiên Tôn (天尊), cũng từng nói rằng khi đạt đến Thượng Cảnh, ông mới chỉ ở độ tuổi ngang bằng với Namgung Cheojun hiện tại.
Chỉ có một kết luận hợp lý: Gu Yangcheon nhất định có liên quan đến bọn họ.
Tổ chức bí mật được lập ra bởi Võ Lâm Minh—một nhóm mà ông của Namgung Jin gọi là Lưu Tinh (流星). [note66952]
Gu Cheolun, ngươi còn định giả vờ làm người ngoài cuộc bao lâu nữa?
Gu Cheolun đã từng mạnh mẽ tuyên bố sẽ không bao giờ dính dáng tới nơi đó nữa. Vậy mà giờ đây, những hành động của ông hoàn toàn mâu thuẫn với lời nói trước kia.
Hắn ta làm thế nào vậy?
Ngay cả Namgung Jin, với những mối quan hệ và tầm ảnh hưởng của mình, cũng không thể tìm được bất kỳ thông tin gì về tổ chức này.
Có phải ông ta đã liên lạc với Cái Bang không? Khả năng đó hoàn toàn có thể, đặc biệt khi những tin đồn về Gu Yangcheon hóa ra đều là dối trá.
Cả cấm chế này, cũng mang cùng một bản chất như vậy.
Namgung Jin chợt nghĩ đến cấm chế mà Gu Yangcheon đã đặt lên người ông.
Kỹ thuật này mang nhiều nét tương đồng với những gì Võ Lâm Minh thường sử dụng.
Gu Yangcheon đã lấy cảm hứng từ cấm chế của Võ Lâm Minh để sáng tạo nên một phiên bản độc nhất của riêng mình.
Hơn thế nữa, Namgung Jin nhận ra rằng việc phá giải cấm chế này cực kỳ khó khăn.
Sự phức tạp và hiệu quả của nó vượt xa bất kỳ cấm chế nào mà Võ Lâm Minh từng tạo ra.
Trong tâm trí, ông bắt đầu vạch ra kế hoạch sẽ nghiên cứu thêm về Lưu Tinh ngay khi trở lại gia tộc và gặp ông nội mình.
『Tôi nghe nói…』 – Đại trưởng lão mở lời với giọng điệu trầm lắng.
『Rằng ngày đính hôn đã được chọn rất kỹ lưỡng, một ngày lành.』
『Ừ. Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ.』
So với lần gặp mặt trước đây giữa Namgung Jin và Gu Cheolun, lần này quả thực mọi thứ nhẹ nhàng hơn hẳn.
『Chuyện này đột ngột thật. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng gia tộc Namgung lại tự mình đặt nền móng cho một hôn ước với Yangcheon nhà tôi…』
‘Yangcheon nhà tôi’ …Hừm, một lời lẽ đầy giả tạo.
Trong tai Namgung Jin, cách ông lão thân mật xưng tụng với chất giọng lạnh lùng nghe thật mâu thuẫn và khó chịu.
Namgung Jin nhấp một ngụm trà, giữ vẻ mặt điềm tĩnh trước khi lên tiếng.
『Ta nghe nói Nhị trưởng lão của gia tộc Gu đã nỗ lực rất nhiều để xây dựng cầu nối. Đây là lần đầu tiên ta chứng kiến các trưởng lão bên ta phản hồi tích cực như vậy.』
『…』
Ngay khi Namgung Jin nhắc đến Nhị trưởng lão, biểu cảm của Đại trưởng lão thoáng thay đổi, dù chỉ trong một khắc ngắn ngủi.
Ông ta nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên, nhưng chừng đó cũng đủ để Namgung Jin nhận ra sự miễn cưỡng.
Rõ ràng, Đại trưởng lão không hề hoan nghênh hôn ước này.
Hơn nữa, dường như mối quan hệ giữa ông ta và Nhị trưởng lão chẳng mấy tốt đẹp.
Namgung Jin đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt trở nên sâu lắng khi ông sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình.
『Về chuyện ông vừa nhắc đến, thực ra đã có một sự cố nhỏ xảy ra.』
『Tôi nghe nói ngài đã phải nhận lỗi và chịu trách nhiệm trong chuyện đó.』
『Đúng vậy. Một tình cảnh không may, thật đáng tiếc.』
Ban đầu, khi Namgung Jin lần đầu trò chuyện với Đại trưởng lão, ông từng nghĩ rằng nếu Đại trưởng lão chia sẻ cùng một quan điểm, ông ta có thể trở thành một đồng minh.
Nhưng sau sự cố đã khiến danh tiếng gia tộc Namgung bị tổn hại, khả năng đó trở nên vô vọng.
Nếu như nghi ngờ của ông về việc Đại trưởng lão chính là người đã cố tình giữ chân mình là đúng, thì rõ ràng hai người họ không thể cùng đứng trên một chiến tuyến.
Chỉ cần một chút nghi ngờ cũng đủ để chấm dứt một mối quan hệ. Chẳng có lý do gì để đặt mình vào thế nguy hiểm trước kẻ địch tiềm tàng.
Dẫu vậy, khuôn mặt của Namgung Jin vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
『Nói ta nghe, ông đang khao khát điều gì?』
『Vâng?』
Đại trưởng lão giật mình, ánh mắt thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ từ Namgung Jin.
Có vẻ ông ta không nghĩ rằng một người như gia chủ Namgung lại chủ động hỏi như vậy.
Dù có tài che giấu nội tâm, nhưng lòng tham không đáy của Đại trưởng lão vẫn lớn hơn, không thể bị che lấp.
Điều này khiến Namgung Jin thắc mắc tại sao gia tộc Gu vẫn giữ lại một con người như thế.
Nếu là Gu Cheolun của quá khứ, chắc chắn ông ta đã sớm thiêu rụi con rắn độc này từ lâu.
Nhưng đó không phải là chuyện của ta.
Bất kể bọn họ toan tính nội bộ điều gì, tất cả đều vô nghĩa với Namgung Jin.
– Ông chỉ cần giả vờ lắng nghe thôi.
Namgung Jin nhớ lại yêu cầu của Gu Yangcheon.
Cậu ta muốn gì? Là khiến Đại trưởng lão mất cảnh giác, hay thử thách mình qua cấm chế đặt trên người?
Những câu hỏi này đều không quan trọng.
Namgung Jin không có thời gian để suy nghĩ về những điều vụn vặt như vậy.
Ông mỉm cười thân thiện, nhìn thẳng vào Đại trưởng lão:
『Có khi mục tiêu của chúng ta lại trùng khớp nhau hơn ông nghĩ đấy.』
Khi những lời đó vang lên, ánh mắt Đại trưởng lão lập tức sáng rực, biểu hiện rõ sự thích thú.
***
Đã một ngày trôi qua kể từ khi tôi truyền dạy kiếm đạo cho Namgung Jin.
『Ta nghe nói hai người họ lại gặp nhau trò chuyện lần nữa.』
『Ông nghe những chuyện đó từ đâu ra vậy?』
Khi tôi đang trò chuyện vu vơ cùng Wi Seol-Ah sau buổi tập, Nhị trưởng lão bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi.
Wi Seol-Ah lúc này đang dùng khăn lau mồ hôi trên người tôi, nhưng sự xuất hiện của Nhị trưởng lão với vẻ mặt buồn rầu khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn.
『Ta nghĩ họ đã bắt đầu hình thành một mối quan hệ hợp tác.』
『Vậy sao?』 – Tôi trả lời hờ hững.
『Thiếu gia, sao người ngài đầy mồ hôi thế này!?』
『E-Em lau nhẹ một chút được không?』
Tôi nhăn mặt khi cảm nhận lực ma sát dữ dội từ chiếc khăn. Wi Seol-Ah đang lau với lực mạnh đến mức tôi cảm thấy như da mình sắp bị lột ra.
Em ấy thực sự không nương tay, chà mạnh đến nỗi tôi bắt đầu thắc mắc liệu mình có đáng bị đối xử như vậy chỉ vì đổ quá nhiều mồ hôi không.
Dĩ nhiên, tôi không ngờ rằng dù đã đạt đến tầng ngũ tinh của Hỏa Diệm Thuật, tôi vẫn đổ mồ hôi nhiều đến thế.
[Điều đó chứng tỏ ngươi vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được nó. Tiếp tục luyện tập đi.]
Ừ… Tôi biết rồi.
Kỹ thuật nén Khí và thực hiện các động tác chính xác đến từng li vẫn là một thử thách lớn đối với tôi. Nhưng tôi biết, làm quen với điều mình chưa từng quen thuộc là một phần không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của một võ giả.
Nó mang lại sự phấn khích lạ kỳ—một hành trình khám phá điều mới mẻ và cảm nhận sự tiến bộ từng chút một.
Có phải Namgung Jin cũng đang khao khát cảm giác đó, cố gắng vươn tới những cảnh giới cao hơn?
Tự dưng tôi đồng cảm với ông ta một chút. Nhưng dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi tiếng quát lớn của Nhị trưởng lão.
『Tiểu tử thối! Sao nhóc có thể thờ ơ nói “Vậy sao” như thế hả?!』
『Thế ông muốn cháu làm gì đây? Chặn họ lại và làm họ ngừng gặp nhau à? Xin lỗi, cháu không làm được chuyện thần kỳ đó đâu.』
Tôi thoáng nghĩ đến việc kể cho Nhị trưởng lão về mối quan hệ của tôi với Namgung Jin, nhưng tốt hơn là để ông ấy biết càng ít càng tốt.
Thấy thái độ vô lo vô nghĩ của tôi, Nhị trưởng lão giơ tay định cốc đầu tôi, nhưng lần này tôi nhanh trí né kịp.
『Ha! Cháu né được rồi nhé!–Ối!』
Niềm vui chiến thắng chỉ kéo dài trong tích tắc, bởi cú đánh thứ hai của ông nhanh chóng giáng xuống đầu tôi với một tiếng “Bốp!” khiến tôi gục ngay tại chỗ.
Tôi ôm đầu, cảm giác như có vết nứt vừa xuất hiện trên hộp sọ vậy.
『Ông đây đang đau đầu muốn chết, vậy mà cháu trai của ta chẳng giúp gì được cả!』
『Sao cháu tự nhiên lại trở thành cháu trai của ông thế?!』
Dù có cùng dòng máu, nhưng chúng tôi đâu thân thiết đến mức gọi nhau như vậy.
『Ta đã nuôi nhóc từ bé, dọn cả cứt cho nhóc, vậy mà giờ nhóc dám cãi ta?』
Thấy ông lại định giáng thêm một cú nữa, tôi nhanh chóng kéo Wi Seol-Ah sang chắn trước mặt mình.
『Huh?』
Nhị trưởng lão khựng lại ngay lập tức. Không đời nào ông dám ra tay với Wi Seol-Ah, cháu gái của Kiếm Tôn.
Ông chỉ có thể bất lực nhìn tôi từ phía sau Wi Seol-Ah, trong khi tôi nở nụ cười thắng lợi.
『Thôi, ông đừng đánh cháu nữa mà nói xem, rốt cuộc ông đã làm gì khi đến gia tộc Namgung vậy?』
Tôi đang ám chỉ lần Nhị trưởng lão đột nhiên chạy tới Anhui và xông vào gia tộc Namgung để gặp các trưởng lão của họ. Ông đã bàn bạc gì đó với họ, và chỉ sau vài ngày đã quay trở lại.
Thành thật mà nói, tôi không nghĩ ông ấy có thể hoàn thành việc đó nhanh đến vậy.
Nhắc đến chuyện đó, biểu cảm của Nhị trưởng lão ngay lập tức thay đổi. Ông trông có vẻ lúng túng trước câu chất vấn của tôi, giọng điệu cũng nhỏ nhẹ hơn:
『Thôi bỏ qua đi. Ta đã bị gia chủ mắng đủ suốt cả đường về đây rồi.』
『Ồ thật sao? Cha cháu tóm được ông à?』
『Im cái miệng lại! Ăn nói hàm hồ. Ta trốn kỹ lắm, làm sao mà bị bắt được cơ chứ? Có khi chính nhóc mới là đứa mách lẻo ấy, Gu Yangcheon!』
Ông nheo mắt nhìn tôi đầy ngờ vực.
Thật nực cười! Ông thật sự nghĩ rằng mình có thể giấu được thân hình như ngọn núi kia mà không bị phát hiện sao?
『Nhị trưởng lão… Nhìn lại ông đi. Với cái thân hình này, làm sao ông trốn được cơ chứ?』
『Nhóc thì biết cái gì! Ngày xưa lão già này từng cá cược với Ám Vương xem ai sử dụng thuật ẩn thân giỏi hơn đấy. Đừng có mà coi thường ta!』
『Ừ hẳn rồi, nghe thuyết phục quá cơ.』
『Ông Ryoon ơi, ông định to hơn nữa à?』
Wi Seol-Ah chớp đôi mắt ngây thơ nhìn ông và hỏi.
Nhị trưởng lão thoáng khựng lại, sau đó nặn ra một nụ cười gượng.
『Không đâu… Lão già này không thể lớn hơn được nữa rồi.』
『Thật sao? Nhưng cháu thấy ông to hơn trước đấy.』
『Đó là lời khen à?』
『Vâng! Càng to càng ngầu mà!』
『…Phải, cảm ơn cháu.』
Nhị trưởng lão bối rối bật cười trước sự hồn nhiên của Wi Seol-Ah.
Nhưng nghiêm túc mà nói, hùng hồn khoe khoang rằng từng cá cược với Vua Sát Thủ về kỹ năng ẩn thân? Đúng là đỉnh cao xàm ngôn!
『Bỏ qua chuyện đó… Có vẻ vài trưởng lão của gia tộc Namgung không hài lòng lắm với sự việc này. Ta nghĩ rằng nó có khả năng dẫn đến rắc rối trong tương lai.』
Tôi vốn không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra, nhờ có sự can thiệp của gia chủ Namgung. Nhưng việc Nhị trưởng lão cảm thấy bất thường vì mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi cũng không hẳn vô lý.
Dù bề ngoài ông trông giống một lão già đầu đất chỉ toàn cơ bắp, thực ra Nhị trưởng lão là một người sâu sắc và biết suy xét hơn rất nhiều. Nếu ông đã nhận định như vậy, chắc chắn sự việc còn phức tạp hơn những gì tôi thấy.
『Ta cũng nghe nói nhóc có chút rắc rối với Kiếm Vương. Chuyện đó ổn cả chứ?』
『Ngay cả chuyện đó ông cũng biết sao?』
『Ta đã bảo rồi, lão già này có nhiều tai mắt trong gia tộc lắm đấy.』
『Vâng, mọi chuyện ổn thỏa cả rồi.』
Thứ duy nhất khiến tôi bận tâm lúc này là tình trạng của người thị nữ.
Theo lời Thần Y, chấn thương sẽ để lại một vết sẹo trên mặt cô ấy, nhưng cuộc sống thường ngày sẽ không bị ảnh hưởng.
Với danh tiếng của Thần Y, tôi không có lý do gì để nghi ngờ những lời đó.
Hiện tại, cô ấy vẫn đang trong quá trình điều trị và chưa tỉnh lại, nên tôi dự định sẽ đến thăm ngay khi cô ấy hồi phục.
Nhị trưởng lão chen vào với giọng điệu cáu kỉnh, mặc cho tâm trạng suy tư của tôi.
『Yangcheon, nếu nhóc cứ trả lời qua loa như vậy, lão già này sẽ đích thân chỉnh đốn lại nhóc đấy.』
『Ông không thể để cháu yên phút nào à—Cháu biết rồi mà!』
Sao ông già điên này lúc nào cũng nghĩ đến việc sử dụng nắm đấm đầu tiên thế nhỉ…? Tôi cần phải mạnh hơn để không còn phải hứng chịu mấy đòn cốc đầu đó nữa.
Khi tôi nhún vai nửa đùa nửa thật, Nhị trưởng lão chỉ thở dài rồi chuyển sang chủ đề khác.
『Hơn nữa, ta nghe rằng nhóc sẽ tham gia Long Phụng Chi Hội, đúng không?』
『Ông nghe từ gia chủ à?』
『Ừ.』
『Hmm… Đúng rồi, cháu dự định tham gia.』
『Khi nào nhóc lên đường?』
『Sớm thôi, cháu dự tính khoảng một tuần nữa.』
Long Phụng Chi Hội được tổ chức vào cuối năm. Nếu tôi khởi hành từ cuối thu, tôi sẽ đến nơi sớm hơn mọi người.
『Nhóc tính rời đi sớm hơn ta nghĩ.』
『Thà sớm còn hơn muộn mà.』
Ban đầu, tôi cảm thấy như bị ép buộc phải tham gia vì lời mời của Tang Soyeol và sự chấp thuận của cha. Nhưng khi suy nghĩ kỹ về yêu cầu của lão Shin và giá trị mà giải đấu này mang lại, tôi nhận ra mình cũng có lý do chính đáng để đi.
Hơn nữa, tôi muốn đích thân gặp riêng một người ở đó.
Tôi tin rằng người đó sẽ đến giải đấu vào thời điểm này.
『Nhìn vẻ mặt của nhóc, rõ ràng nhóc không định yên vị đâu nhỉ.』
『Ông lại nói linh tinh gì vậy? Cháu không hiểu đâu.』
『Quả nhiên, đã đạt đến mức độ này thì cũng phải bùng nổ ít nhất một lần chứ nhể. Cứ thoải mái làm loạn như thường lệ đi.』
Nhị trưởng lão phớt lờ lời tôi và khẳng định chắc nịch.
…Đúng là cáo già. Tinh ý thật.
Quả thực, như Nhị trưởng lão nói, tôi có dự định làm một vài chuyện ở đó. Nhưng không đến mức “làm loạn” hay “gây rắc rối” như ông ấy nghĩ.
Nếu suy nghĩ đến tất cả những điều có thể xảy ra trong tương lai, tôi cần phải bắt đầu tạo dựng danh tiếng của mình để kế hoạch lớn hơn có thể tiến triển thuận lợi.
Tất nhiên, nếu chỉ cần lan truyền tên tuổi, tôi có thể tiết lộ thông tin cho giới võ lâm về những thành tựu mình đã đạt được. Nhưng hiện tại chưa phải là lúc, và chưa kể những thành tựu đó còn dính dáng đến Hắc Cung, nên tốt hơn hết là tránh nhắc đến chúng.
Long Phụng Chi Hội chính là nơi lý tưởng và dễ dàng nhất để làm điều này. Đây là sân khấu mà ngay cả những sự kiện nhỏ nhất cũng có thể bị thổi phồng và trở thành huyền thoại.
Ví dụ, có tin đồn rằng khi Namgung Cheonjun lần đầu tham gia giải đấu, một tia sét đã giáng xuống từ bầu trời quang đãng như để chào đón ngôi sao mới.
Sét đánh từ trời quang…? Đúng là kiểu chuyện hoang đường chỉ có trong truyền thuyết.
Tôi không cho rằng mình sẽ ra về tay trắng từ giải đấu này, nhưng nói thật, tôi cũng thấy hơi áy náy và ngại khi tham gia một sự kiện vốn dành cho thế hệ trẻ.
Không phải là tôi tự mãn hay kiêu ngạo đâu, chỉ là tình cảnh bất đắc dĩ đã đẩy tôi vào chuyện này.
Nếu người ta biết rõ gốc gác sự việc, họ sẽ nhìn tôi như một kẻ trưởng thành, tự xưng kẻ mạnh nhất trong lũ trẻ con, chuyên gia bắt nạt bọn chúng, dù thực tế tôi không thuộc về nhóm tuổi đó.
[Hahaha, nếu người khác mà biết được, có lẽ ngươi sẽ xấu hổ đến mức đỏ mặt mà chết.]
Vì thế tôi mới bảo tốt nhất là không ai biết chuyện này.
[Thấy tự hào lắm hả, khi không ai biết được chuyện xấu hổ đó?]
Ugh…
Tôi không thể phản bác lại giọng điệu bông đùa của lão Shin.
Những lúc như thế này, cách duy nhất là lờ lão đi và tập trung vào cuộc trò chuyện trước mặt.
Nhị trưởng lão, với nụ cười trên môi, nói tiếp:
『Tận hưởng chuyến đi nhé. Chúc nhóc càn quét thiên hạ vui vẻ. Gia chủ đã phê duyệt rồi đấy.』
『Ông làm như cháu là quái vật ấy. Càn quét gì chứ…』
『Nhưng nhóc là quái vật mà?』
『…』
Sau khi bị chọc trúng tim đen, tôi thấy Nhị trưởng lão rút từ trong túi ra một vật gì đó.
Tôi nhận ra nó ngay lập tức.
Đó là bức thư mời mà Tang Soyeol đã cho tôi xem lần trước, hoặc ít nhất là một thứ gì đó tương tự.
『Ông cũng nhận được bức thư đó à, Nhị trưởng lão?』
『Ờm… Có thể nói là vậy.』
『Câu trả lời lấp lửng kiểu đó là sao? Ông làm cháu sợ rồi đấy…』
Không phải ông ấy lấy cái đó từ cha sao?
Thư mời của tôi lẽ ra đã được gửi đến gia tộc Gu, nên tôi tưởng ông ấy chỉ đơn thuần mang nó tới cho mình.
Nhưng tôi đã lầm, vì Nhị trưởng lão nhanh chóng trả lời:
『Đây không phải thư mời, mà là thư tiến cử.』
『Thư tiến cử? Có phải cho cháu không?』
『Ta chuẩn bị nó để phòng ngừa thôi, nhưng nếu biết trước chuyện sẽ thành ra thế này, ta đã mang theo thứ gì đó hoành tráng hơn rồi.』
Thư tiến cử thường được trao cho những thiên tài trẻ tuổi bởi người ủng hộ của họ.
Đối với Tang Soyeol, hiển nhiên gia chủ gia tộc Tang là người đã viết thư tiến cử cho cô ấy.
Còn với Namgung Bi-ah, tôi không chắc lắm, nhưng có lẽ Namgung Jin đã viết thư tiến cử cho Lôi Long, nên cô ấy sẽ phải đi tay không.
Và trong trường hợp của tôi, thư tiến cử lẽ ra phải đến từ cha tôi.
Tuy nhiên, tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra nếu Gu Yeonseo, sau khi bế quan luyện công xong, quyết định tham gia giải đấu.
Nếu vậy, ai sẽ là người chịu trách nhiệm viết thư tiến cử cho mình đây?
Một võ giả ở đẳng cấp như Nhị trưởng lão chắc chắn có đủ tư cách để viết một lá thư tiến cử, nhưng liệu có thực sự cần thiết để ông ấy làm việc này thay vì cha tôi?
Thư tiến cử cho Long Phụng Chi Hội thường được trao bởi sư phụ cho đệ tử, hoặc cha mẹ cho con cái.
Nói cách khác, nó gần như là một chứng nhận cho thấy người giám hộ đang ủng hộ hoặc chịu trách nhiệm bảo vệ đứa trẻ.
Vậy ai có thể làm điều đó cho tôi?
Hơn nữa, tôi không nghĩ rằng những tin đồn ít ỏi xoay quanh tôi có gì tích cực, nên việc viết lá thư này là một hành động mạo hiểm, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của người đứng tên.
『Cầm lấy đi. Ta nhận được nó từ năm ngoái mà chẳng có chỗ dùng, giờ có thể tống khứ nó cho nhóc là thấy nhẹ lòng lắm rồi.』
Tôi nhíu mày sau khi nghe Nhị trưởng lão nói.
Năm ngoái…?
Điều đó có nghĩa là lá thư đã được viết trước cả khi tôi hồi quy.
Vậy mà trong ký ức kiếp trước, tôi không hề nhớ mình đã nhận được bức thư nào như thế này.
Tôi cẩn thận nhận lấy lá thư từ tay Nhị trưởng lão.
Và ngay khoảnh khắc ánh mắt tôi chạm vào chữ viết trên đó, cơ thể tôi như đông cứng lại.
Làm sao mà không sốc được cơ chứ?
Trên lá thư chỉ có một chữ duy nhất, được viết bằng mực đen:
Bại (敗).
『Nhị trưởng lão… Đ-Đây là…』
Tôi lắp bắp, chưa thể hoàn hồn khỏi cú sốc, nhưng Nhị trưởng lão lại nở một nụ cười đầy tự hào trước biểu cảm của tôi.
Một chữ đơn giản, tĩnh lặng trên giấy, nhưng lại toát ra áp lực nặng nề như đè lên ngực tôi.
Lý do chỉ có một.
Bức thư này…
Đến từ một trong Tam Tôn Giả Đệ Nhất Thiên Hạ—Bại Tôn (敗尊), Bijuu. [note66956]
16 Bình luận