TL Note: Đã revamp lại tất cả các chương cũ, đồng thời sửa các tỉnh phiên âm Eng sang Tiếng Việt (Từ giờ trans thấy hợp lý thì ưu tiên dùng Việt) cùng 1,2 chỉnh sửa khác.
Shanxi => Sơn Tây (phía Bắc)
Shaanxi => Thiểm Tây (phía Tây Bắc)
Sichuan => Tứ Xuyên (phía Tây Nam)
Anhui => An Huy (phía Đông)
Hebei => Hà Bắc (phía Bắc, giáp Sơn Tây và Liêu Ninh)
Henan => Hà Nam (trung tâm)
Liaoning => Liêu Ninh (phía Đông Bắc)
Chưởng môn Hạo Môn thay vì Gia chủ Hạo.
Gia tộc Kim Nhiên => Kim Thiên Diên Gia / Gia tộc Kim Thiên Diên (금천연가)
Có bên dịch là Kim Xuyên Liên Gia, tuy nhiên, theo ý hiểu của trans thì tên Thiên sẽ hợp bối cảnh hơn.
천: Cheon, có thể là 天 (Thiên) hoặc 川 (Xuyên) nhưng do không có ngữ cảnh cụ thể liên quan đến sông nước, 천 sẽ được hiểu là Thiên.
연: Yeon, là 延 (Diên) hoặc 蓮 (Liên), nhưng vì đã quyết định dùng Thiên nên đi với Diên sẽ hợp lý hơn.
Nếu ai tìm được bản Tiếng Trung của cụm này từ tác giả hay có hint khác hợp lý hơn, có thể góp ý để trans xem xét. (Misty)
_____________
Gió lạnh cắt da thổi qua, tràn xuống vùng đất cằn cỗi khi ánh trăng bị che khuất bởi những tầng mây dày đặc.
Tôi nhớ lại gương mặt của cô ấy, nét mặt trầm lặng khi cô đứng trước tôi, tay nắm chặt thanh kiếm.
「Trời đêm lạnh buốt thế này, ngài ra đây làm gì?」
Mái tóc vàng kim buộc gọn của cô vẫn tỏa sáng ngay cả giữa màn đêm tăm tối.
Đây là khi nào nhỉ…?
Ký ức của tôi chứa đầy những khoảnh khắc tương tự, đến nỗi tôi chẳng thể nhớ rõ thời điểm chính xác.
「Ta lạnh hay không là chuyện của ta, cô quan tâm làm gì? Sao không lo cho người khác đi?」
Cô ấy đã hỏi tôi một cách lịch sự, tuy giọng điệu cũng không hẳn là thân mật, nhưng nó không có nghĩa tôi có thể trả lời vô tâm như vậy.
Tôi trong quá khứ—vừa kém cỏi, vừa thô lỗ—thật khó để tôi của hiện tại có thể chấp nhận nổi.
Dù vậy, đối diện với thái độ khó chịu và giọng điệu cộc cằn của tôi, biểu cảm của cô ấy vẫn không hề thay đổi.
「…Ngài nói vậy thì chắc là đến giờ đổi ca rồi.」
「Nếu biết rồi thì mau biến đi.」
「Ngài sẽ ổn chứ?」
「Hả?」
Đôi mắt bạc lấp lánh của cô ấy dường như tương phản với mái tóc vàng kim rực rỡ, một ánh nhìn tĩnh lặng đến kỳ lạ.
「Giờ này thường là lúc nguy hiểm nhất.」
「Thế ý cô là gì? Muốn ta chui lại lều mà trốn, hay nằm lăn ra đất vì quá yếu?」
「Ý em không phải vậy…」
Trước câu nói của cô ấy, ngọn lửa trong tôi bùng lên.
Nhưng thật nực cười, kích thước của nó trông vô cùng thảm hại.
Ngọn lửa ấy chỉ kéo dài được trong chốc lát, rồi nhanh chóng bị dập tắt bởi một cú vung kiếm nhẹ nhàng từ cô.
Cô nhíu mày, có vẻ không hài lòng trước hành động của tôi.
「…Ngài muốn làm bọn chúng chú ý đến đây à? Hay ngài thực sự định kéo cả bọn tới bằng trò này?」
「Ngừng lảm nhảm đi. Vào trong ngay. Một mình ta ở đây là đủ rồi.」
「Có lẽ vẫn nên đánh thức Thủy Long đang ngủ thì hơn…」[note67087]
「Có muốn ta tạo ra lửa lớn hơn không?」
「…」
Cuối cùng, cô ấy bỏ cuộc và thở dài, rồi quay người bước về phía lều trại.
Nhưng ngay khi chạm đến lối vào, cô ấy dừng lại, ngoảnh đầu lại hỏi tôi thêm một câu.
「Thiếu gia Gu, nếu ngài có thể thoát khỏi nơi này, ngài sẽ làm gì?」
「Đêm lạnh khiến cô thành đa sầu đa cảm à? Sao lại hỏi mấy câu vô nghĩa thế?」
Câu hỏi ấy đến quá đột ngột, khiến tôi chẳng hiểu nổi.
Thoát khỏi đây?
Liệu có ai thật sự thoát được nơi này—Ma Giới, vùng đất chẳng khác gì địa ngục không lối thoát?
Những ý nghĩ như vậy chỉ là viển vông.
「Ta không quan trọng. Thế còn cô, cô định làm gì?」
Tôi không có câu trả lời cho cô ấy, nên đành hỏi ngược lại.
Ngay cả khi tôi có sống sót mà rời khỏi đây, những gì chờ đợi tôi chỉ là gánh nặng và trách nhiệm của gia tộc.
Vì thế, tôi muốn biết… cô ấy sẽ làm gì.
Wi Seol-Ah trầm ngâm hồi lâu, như đang cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thì thầm đáp lời.
「Em muốn đi ngao du.」
「Ngao du? Vậy làm luôn bây giờ đi.」
Trước câu nói vô tâm của tôi, ánh mắt Wi Seol-Ah thoáng hiện lên vẻ khinh thường—một điều hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt cô.
「Ý em là muốn đi đến những nơi đông người.」
「Ước mơ gì mà rắc rối thế?」
「Chính em cũng không biết nữa.」
Wi Seol-Ah khẽ cười, một nụ cười tiều tụy chứa đựng sự mỏi mệt. Tôi nhận ra điều đó, nhưng không nói ra.
「Đúng vậy... Sao em lại muốn làm điều đó nhỉ?」
Nhìn cô lúc này, trông như gánh nặng trong lòng đang kéo cô xuống.
Nhưng tôi biết, với một võ giả đã vượt qua bức tường của mình như cô ấy, sự mệt mỏi này không thể là từ thể chất.
Tôi dõi theo từng bước chân chậm rãi của cô khi cô lặng lẽ trở về lều, rồi ngoảnh mặt lên trời.
Khi ấy, tôi không nghĩ gì nhiều.
Tất cả những gì tôi biết là cố gắng vượt qua hôm nay để sống sót thêm một ngày nữa, để có thể nhìn thấy ánh sáng ngày mai.
Ai mà ngờ, thời gian chúng tôi ở đó lại kéo dài đến vậy.
Ngay cả khi đã thoát ra, tôi mất tất cả và cuối cùng, vẫn tự mình quay lại nơi này, với đôi chân của chính mình.
Dẫu vậy, những ký ức này đã trở thành nguồn sức mạnh lớn lao giúp tôi bước tiếp, vượt qua tương lai.
Chúng cũng thay đổi cách tôi nghĩ về em, thay đổi cả bản thân tôi.
Mọi người có thể đã quên em, nhưng tôi thì không. Chỉ một mình tôi nhớ cũng đã đủ rồi.
Vậy nên, dù con đường tôi chọn có dẫn đến tuyệt vọng, tôi cũng sẽ không hối hận.
「…Giao kèo đã được thiết lập. Tàn tro lửa.」
Tôi cầu mong, trong cô độc, rằng em cũng cảm thấy giống như tôi.
***
Tôi khá bất ngờ khi thấy Namgung Bi-ah xuất hiện một cách đột ngột, nhưng tôi không hề phản đối việc cô ấy dính lấy tôi như vậy. Có lẽ bởi vì từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ thực sự hiểu được cô ấy.
[Gì vậy gì vậy? Chỉ một câu “muốn gặp cậu” mà ngươi đã hóa đá, trong lòng thì như thác nước đổ ào ạt ấy nhỉ.]
Tôi chỉ giật mình chút thôi, không hơn.
[Ờ, ờ. Chắc chắn rồi. Vì vậy mà ngươi mới nói bừa cái câu ngớ ngẩn như “Cô đã ăn cơm chưa?” đó hả? Nghe chẳng ăn nhập gì cả.]
Tiên sinh, ông có biết ông đang ngày càng trở nên xấu tính không?
Sau bữa ăn, Namgung Bi-ah thản nhiên quyết định… ngủ trưa trong phòng tôi, như thể cô ấy đã chờ đợi cơ hội này từ lâu.
『Sao cô lại phải vào đây ngủ chứ?』
Cô ấy thậm chí còn không ngần ngại lấy chăn riêng của tôi quấn quanh người, nằm xuống và chìm vào giấc ngủ như thể đó là chuyện bình thường.
Cô ấy không thấy ngượng sao?
『Chắc chị ấy mệt lắm.』
『Ý ta không phải vậy–… Mà thôi kệ đi.』
Phàn nàn thêm cũng chẳng ích gì, nên tôi đành để mặc cô ấy.
Sự xuất hiện bất ngờ của Namgung Bi-ah khiến tôi buộc phải tạm dừng buổi tập của mình. Nhưng thú thật, tôi cũng không chắc liệu mình có muốn tiếp tục hay không.
Thứ khiến tôi bận tâm hơn cả lúc này lại chính là Wi Seol-Ah—em ấy trông có vẻ buồn bã, vì một lý do nào đó.
『Em có muốn ăn bánh yakgwa không?』
Bắt đầu bằng đồ ăn vặt luôn là phương án hiệu quả nhất.
『Không.』
Em ấy từ chối, giọng điệu thậm chí còn rất dứt khoát.
T-Tình huống khẩn cấp!
Tôi vắt óc suy nghĩ đủ mọi cách để giải quyết vấn đề hóc búa này, nhưng cuối cùng tôi chỉ có vài lựa chọn khả dĩ.
Rồi tôi chọn phương án dễ nhất: Hỏi thẳng luôn.
『Sao trông em buồn vậy?』
『Chỉ là… mọi chuyện nó không thành…』
『Chuyện gì không thành?』
『Nhiều thứ lắm…』
Wi Seol-Ah hiếm khi buồn rầu đến mức này, và tôi cũng không quen nhìn em ấy như vậy.
Tôi không biết cụ thể điều gì đang làm em ấy phiền lòng, nhưng rõ ràng dạo gần đây em ấy hay có những lúc như thế.
Có lẽ tôi đã vô tình lơ là em ấy. Nhưng bây giờ, khi nhận ra gương mặt của em ấy dần hốc hác, tôi thấy mình không thể ngó lơ thêm nữa.
Nhìn đôi vai nhỏ nhắn đang rũ xuống, tôi khẽ nói:
『Ra ngoài đi.』
『Huh?』
Wi Seol-Ah ngước lên nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ này.
『Ra ngoài đi dạo một chút, đổi gió xem sao.』
Khi hiểu ra ý tôi, đôi mắt em ấy lập tức sáng rực lên.
***
『Chị Hongwa dặn em là trên đường về mua nhiều món ngon cho mọi người.』
『Thật à?』
『Vâng, nên em định mua thật nhiều luôn!』
『Thật nhiều cơ à… Được rồi, cứ vậy đi.』
Tôi bước cùng Wi Seol-Ah ra phố.
Một ý nghĩ thoáng qua rằng có lẽ tôi nên báo trước với Muyeon, nhưng cuối cùng tôi quyết định đi mà không cần nói gì.
Dù sao thì, với thực lực hiện tại, tôi đã đủ khả năng tự bảo vệ mình, chẳng cần hộ vệ nữa.
『Thiếu gia, ngài định đi đâu không?』
『Nah, chỉ dạo quanh đây thôi.』
『Thật sao?!』
『Ừ, cùng ngao du nào.』
Nhìn thấy sự hào hứng hiện rõ trên khuôn mặt em ấy, tôi biết quyết định này đã đúng.
[Ngươi có chắc muốn dành thời gian rảnh rỗi cho việc này không?]
Tôi mỉm cười chua chát trước câu hỏi của lão Shin.
Thời gian rảnh rỗi?
Chắc chắn là tôi không dư dả chút nào.
Ma Khí trong người vẫn còn cần được thanh lọc, và đây đúng ra là lúc tôi nên tập trung luyện tập hơn nữa.
『Thiếu gia, nhìn kìa!』
『Gì thế?』
『Thịt xiên!』
『Được, nhưng em phải ăn hết những thứ đang cầm đã. Sau đó hẵng mua thêm.』
Tôi đáp lời trong khi để mắt đến Wi Seol-Ah, người đang háo hức tận hưởng niềm vui nhỏ nhoi.
Có lẽ, dành ra một ngày để nghỉ ngơi cũng không phải ý tưởng quá tệ.
Dù sao thì tương lai vẫn còn rất nhiều điều chờ đợi tôi, đôi khi chậm lại một chút cũng là cần thiết.
Tôi đã hỏi thử Namgung Bi-ah, nhưng đáp lại chỉ là đôi mắt lờ đờ ngái ngủ của cô ấy. Sau vài giây suy nghĩ, cô lại cuộn tròn trong chăn, ngủ tiếp như thể thế giới bên ngoài chẳng hề tồn tại.
Ngủ dường như vẫn là ưu tiên số một của cô ấy.
Quay trở lại với Wi Seol-Ah, tôi nhìn em ấy nhảy nhót đầy hứng khởi giữa phố xá nhộn nhịp.
Gương mặt rạng rỡ, ngập tràn niềm vui của em luôn khiến tôi cảm thấy lạ lẫm và mới mẻ.
[Một cô nhóc nhỏ bé như vậy mà lại là hy vọng của tương lai, thật kỳ lạ.]
Lão Shin lên tiếng, vẻ nửa tò mò, nửa bất lực. Nhưng dù thế nào, đó vẫn là sự thật không thể chối cãi, bởi lão đã nhìn thấy ký ức của tôi.
『Thiếu gia! Ăn với em đi!』
Em ấy mỉm cười tươi rói, trên tay là một loại trái cây mà tôi chưa từng biết đến.
Tôi định lấy tiền ra trả thì em ấy đã nhanh nhảu nói đầy tự hào:
『Em trả tiền rồi!』
『Hả? Bằng cách nào vậy?』
『Umm? Em chỉ… trả thôi?』
Wi Seol-Ah lấy ra một chiếc túi nhỏ và chìa cho tôi xem.
Bên trong có chứa tiền, đủ để tôi nhận ra đây là ví của em ấy.
Nghĩ lại thì cũng hợp lý, Wi Seol-Ah dù sao cũng là gia nhân của gia tộc, chắc chắn em ấy cũng được trả công.
Nhưng một cô nhóc từng không tự mình trả nổi cho một miếng yakgwa nay lại có thể tự tin mua sắm bằng chính tiền của mình…
Em ấy đã thay đổi rất nhiều, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.
Đối với người khác, đây chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng với Wi Seol-Ah, khi mà cách nghĩ và sự nhận thức của em ấy có phần ngây thơ, thì điều này lại mang một ý nghĩa sâu sắc.
Tôi cũng hơi lo khi thấy em ấy thiếu hụt nhiều kiến thức cơ bản so với độ tuổi của mình, nhưng được chứng kiến sự trưởng thành của em ấy khiến một niềm vui lặng lẽ dâng lên trong tôi.
『Ăn thử đi!』
Tôi nhận lấy trái cây em ấy đưa và cắn một miếng.
Ngay khi nó chạm vào đầu lưỡi, vị chua xộc thẳng vào, tràn ngập khoang miệng khiến tôi không khỏi nhăn mặt.
Nhìn phản ứng của tôi, Wi Seol-Ah bật cười khanh khách.
『Buồn cười lắm hả…?』
『Mặt Thiếu gia lúc này trông buồn cười quá.』
『Đó là khen hay chửi vậy? Em đang chửi ta đúng không?』
Wi Seol-Ah phủ nhận kịch liệt, nhưng cái vẻ mặt nhịn cười ấy không làm tôi tin nổi lời em nói.
Thề chứ, cô nàng này…
Chúng tôi vừa đi dạo, vừa trò chuyện, và không khí đường phố dường như cũng trở nên sinh động hơn trong mắt tôi.
Đã lâu rồi tôi mới quay lại nơi này.
Lần cuối cùng tôi đến đây là trước khi rời Hoa Sơn, và ngay cả khi trở về nhà, tôi cũng chưa ghé qua lần nào.
Do đó, nếu phải chỉ ra điều khiến tôi bất ngờ nhất…
『Oh, Seol-Ah đến rồi này!』
『Chào mọi người ạ!』
『Lâu rồi không gặp! Chị của cháu đâu?』
『Chị ấy đang bận rồi, chỉ có cháu và Thiếu gia thôi! Lấy cho cháu một cái này với ạ!』
『Oh, là Seol-Ah đấy hả!』
Tôi ngạc nhiên khi nhận ra rằng rất nhiều người trên phố biết Wi Seol-Ah.
Em ấy đã ra ngoài với các thị nữ khác mấy lần mà tôi không hề hay biết sao?
Khi họ nhắc đến “chị”, tôi đoán rằng họ đang ám chỉ Hongwa.
Nếu đúng vậy, thì Kiếm Tôn hẳn đã cho phép điều này.
Không có sự đồng ý của ông ấy, Wi Seol-Ah chắc chắn không thể tự do đi lại như thế này.
Thấy em ấy được phép ra ngoài và thoải mái dạo bước trên phố, tôi cảm thấy ấm lòng.
Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng một chút lo lắng đã nhen nhóm trong tôi.
Thế giới có thể vẫn đang yên bình, nhưng chưa đủ an toàn để một cô gái xinh đẹp như em ấy tự do lang thang ngoài phố như thế.
Tôi từng nghĩ đến việc che mặt cả Namgung Bi-ah lẫn Wi Seol-Ah, không phải vì tôi ngại vướng vào rắc rối, mà là vì sự an toàn của họ.
『Thiếu gia ơi.』
Tôi giật mình khi thấy Wi Seol-Ah đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt.
Có lẽ tôi đã chìm trong suy nghĩ, đến mức không nhận ra em ấy đã tiến lại gần và giờ đang đứng sát ngay mũi mình.
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tôi che giấu sự bối rối và hỏi lại.
『Sao vậy?』
『Mọi người đều gọi Thiếu gia là ‘Gu-nim’.』[note67088]
『Hmm?』
Ý em ấy đang muốn nói là gì?
『Chị Soyeol thường gọi ngài như vậy. Nhưng em đoán chị Bi-ah không gọi thế nhỉ.』
Đúng là hầu hết mọi người đều gọi tôi bằng cách này, vì họ không thể nói chuyện thiếu kính ngữ ngay từ đầu.
『À, đó là vì…』
Bởi vì địa vị xã hội khác biệt. Đó là cách giải thích đơn giản nhất, nhưng không hiểu vì sao tôi thấy hơi khó nói ra bằng lời.
Wi Seol-Ah không thể là thị nữ của tôi mãi mãi được.
Cô gái nhoẻn miệng, nói tiếp với vẻ đùa cợt:
『Thiếu gia Gu-nim!』
Em ấy thử gọi tôi như vậy.
Tôi khựng lại ngay khi nghe câu xưng hô đó.
– Thiếu gia Gu-nim.
Những ký ức đáng nguyền rủa bất chợt ùa về.
Trước mắt tôi không còn là Wi Seol-Ah hiện tại nữa, mà là hình bóng trưởng thành của em trong kiếp trước.
Giọng nói và biểu cảm của cô ấy khi đó khác biệt đôi chút, nhưng mọi khoảnh khắc sống bên cạnh em vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí tôi.
Có lẽ biểu cảm của tôi đã thay đổi, trở nên méo mó một cách khó hiểu, vì tôi thấy ánh mắt của Wi Seol-Ah dần trở nên thất vọng.
『Em biết mà. Gọi vậy nghe không hợp với em chút nào…』
Tôi ngay lập tức bừng tỉnh khi thấy nét mặt em ấy trông buồn bã hẳn đi.
『Sao lại không hợp? Em thích gọi thế nào chả được.』
『Chị Soyeol đẹp, chị Bi-ah cũng đẹp, nên gọi vậy hợp với họ. Nhưng em… em gọi thế thì kỳ lắm… Nhìn đi, Thiếu gia lại làm cái mặt xấu xí đó rồi kìa.』
Này, sao em có thể thẳng thừng bảo mặt ta xấu như vậy chứ…
Những lời ngây ngô của em ấy luôn chọc trúng tim đen, khiến tôi cảm thấy khó chịu theo cách không thể ghét bỏ.
Nhưng thật sự… có phải em ấy thất vọng chỉ vì chuyện xưng hô thôi sao? Hay còn điều gì khác?
『Bỏ qua chuyện đó đi, khi nói về nhan sắc, ta thấy em cũng…』
『Hmm?』
『Em…』
Lời tôi cứ nghẹn lại nơi cổ họng.
Tôi muốn nói với em ấy rằng em cũng rất xinh đẹp, nhưng có thứ gì đó như một tảng đá chắn ngay cửa miệng, khiến tôi không thể dễ dàng thốt ra.
Wi Seol-Ah dường như hiểu rõ tôi đang định nói gì, đôi mắt em ấy sáng lên với vẻ mong đợi, kèm theo một nụ cười tinh nghịch.
『Gì thế? Thiếu gia định nói gì à?』
『Em đang cố tình đúng không?』
『Đâu có, Seol-Ah không biết gì hết.』
Tôi chắc chắn rằng cô nàng này đã học được vài thói xấu ở đâu đó mà tôi không để ý.
『Nếu ngài không nói, em sẽ mách lẻo đấy!』
『Hả? Em định mách gì cơ? Ta có tội tình gì đâu mà phải sợ…』
『Lần trước ngài trốn ông Ryoon khi ông ấy tìm ngài, còn gọi ông ấy là lão già phiền ph–…』
『Em đẹp lắm.』[note67106]
Nụ cười chiến thắng nở rộ trên gương mặt Wi Seol-Ah.
Em ấy đã ép được tôi thốt ra lời khen mà em muốn nghe.
Đôi má của Wi Seol-Ah, vốn đã gầy đi đôi chút, giờ đây lại rạng rỡ hơn hẳn, gợi nhớ đến hình ảnh em trong kiếp trước của tôi.
Nụ cười tươi tắn của em, cùng với ánh mắt sáng long lanh, như thắp sáng cả con phố.
Vẻ đẹp ấy giống như một nét chấm phá giữa khung cảnh xám xịt, làm em trở nên đặc biệt, với sức hút khó ai sánh kịp.
『Hehe.』
Có phải em ấy cố tình tỏ vẻ thất vọng để ép tôi nói ra những lời đó không?
Nếu đúng là vậy, thì cách cư xử này thật không giống với Wi Seol-Ah mà tôi từng biết.
[Wow, ta thật không ngờ ngươi lại ngu đến thế. Nha đầu này cáo già hơn ngươi tưởng đấy.]
Hở? Ông có bị nhầm với ai không vậy? Chẳng phải em ấy trông giống cún con hơn sao?
Wi Seol-Ah mà là cáo già á? Cả cô của hiện tại lẫn cô của kiếp trước đều không hợp với hình tượng đó.
Lão Shin phá lên cười khi nghe suy nghĩ của tôi.
[Theo ta thấy, ngươi mới là đứa bị lẫn lộn. Có khi ngươi cần đi kiểm tra mắt ấy, tiểu tử đần độn.]
Tôi phớt lờ lời châm chọc của lão và tập trung vào cô gái trước mặt.
Dù sao thì, tâm trạng của Wi Seol-Ah dường như đã khá hơn rất nhiều.
『Giờ em ổn rồi!』
Nói xong, em ấy quay người bước đi, nụ cười rạng rỡ không rời khỏi môi.
Có phải chỉ cần nghe tôi khen “em đẹp lắm” thôi là đủ để em hạnh phúc đến vậy sao?
Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tôi, nhưng cũng có chút khó tả.
Nó thật nặng nề.
Cảm xúc mà cô gái ấy dành cho tôi, và cả cảm xúc tôi dành cho em.
『Dù sao đi nữa…』
Hiện tại, tôi không thể để mọi thứ trôi tuột dễ dàng như vậy được.
Tôi đã, và vẫn đang sống một cách cố chấp, bởi tôi ghét cảm giác buông bỏ đó.
『Chạy kiểu đó sẽ ngã đấy. Cẩn thận!』
『Nếu ngã thì Thiếu gia sẽ đỡ em dậy mà!』
Tiếng cười trong trẻo của Wi Seol-Ah vang lên như ánh mặt trời, chiếu sáng màn đêm tối tăm, khiến bước chân tôi đôi lúc phải khựng lại.
Lần này qua lần khác…
– Nếu em ngã, ngài sẽ giúp em đứng dậy mà.
Liệu đây chỉ đơn giản là trùng hợp?
Rằng những lời em nói hiện tại giống hệt những lời Wi Seol-Ah từng nói với tôi trong kiếp trước.
– Nên em sẽ ổn thôi.
『Nên em sẽ ổn thôi!』
『…』
Như thể em đang cố tình làm vậy để tôi không thể quên, khiến trái tim rỉ máu của tôi đau nhói.
Wi Seol-Ah đang nhảy chân sáo đầy hứng khởi thì bất ngờ vấp phải một hòn đá trên đường và ngã dập mặt.
『Ặcc!』
Một tiếng kêu kỳ quặc phát ra khi em ấy ngã sõng soài xuống đất.
Tôi vội vàng chạy lại chỗ em ấy, nhưng bất ngờ thay, dù có ngã, em ấy vẫn giữ được túi đồ ăn trong tay nguyên vẹn.
『Ta đã bảo em đừng chạy rồi mà.』
Tôi chìa tay ra về phía em ấy, và Wi Seol-Ah nắm lấy nó, đứng dậy.
『Phải làm sao đây… Quần áo em bẩn hết rồi…』
『Ừ, lát nữa Hongwa sẽ lại la em cho mà xem.』
『Chết dở…!』
Tôi không nhịn được mà bật cười trước vẻ mặt đầy hoảng hốt của em ấy, như thể trời sắp sập.
『Đừng lo, ta chắc chắn sẽ giúp em nói chuyện với Hongwa.』
『Thiếu gia nói thế lần trước nhưng cuối cùng lại phản bội em!』
『Được rồi, ta nhận lỗi.』
Làm sao em ấy biết được thế…? Tôi nhớ rất rõ lần đó tôi mách Hongwa một cách rất kín đáo mà.
『Thiếu gia xấu xa…』
Dù tỏ vẻ phụng phịu, em ấy vẫn ôm chặt lấy túi đồ ăn trong tay như thể nó là báu vật.
Lão Shin nhìn em ấy kiểu gì mà ra được con cáo thế nhỉ?
『Ngài có thể mua thêm cho em để đền b–…』
『Không.』
Tôi phá lên cười khi thấy Wi Seol-Ah mở to mắt như hai cái bánh bao vì sốc khi bị từ chối thẳng thừng.
Rốt cục, tôi vẫn mua hết những món mà em ấy muốn.
Món cuối cùng chúng tôi mua là bánh bao.
Khi về đến nhà, Wi Seol-Ah muốn chia sẻ chúng với tôi.
Và thế là, cả ba chúng tôi—tôi, Wi Seol-Ah, và Namgung Bi-ah vẫn còn đang ngái ngủ—cùng ngồi thưởng thức bánh bao trước bữa tối.
Dĩ nhiên, Hongwa nhanh chóng nhận ra bộ đồng phục lấm lem của Wi Seol-Ah và mắng em ấy một trận.
Em ấy nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu, nhưng tôi chỉ giả vờ không thấy gì vì tôi biết mình cũng không thể cản được cơn thịnh nộ của Hongwa.
Gương mặt dễ thương nhưng đầy tuyệt vọng của em ấy khi bị tôi phản bội vẫn in sâu trong tâm trí tôi.
***
Đã một tuần trôi qua, và ngày tôi chuẩn bị lên đường tham dự Long Phụng Chi Hội cuối cùng cũng đến.
Đây là sự kiện mà tôi đã lên kế hoạch kỹ lưỡng từ lâu, nhưng một chuyện ngoài dự kiến xảy ra đã đảo lộn tất cả dự định của tôi.
Tại sân lớn, nơi mọi người tập trung quanh các cỗ xe ngựa, một thiếu niên bước đến, đứng đối diện tôi.
Cậu ta cao hơn tôi cả một cái đầu, khuôn mặt sắc nét, điển trai đến khó chịu.
Tang Soyeol, đứng ngay cạnh tôi, vì một lý do nào đó lườm cậu ta với ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
Nhưng gương mặt của cô không thể giấu nổi nét dễ thương và hiền khô của gia tộc Tang, không đủ đáng sợ để khiến cậu ta e dè.
Cậu thiếu niên chỉ tỏ ra hơi bối rối, lặng lẽ chịu đựng ánh nhìn chòng chọc của Tang Soyeol, nhưng vẫn cố giữ cho mình dáng vẻ bình tĩnh.
Trong tình huống kỳ quặc này, tôi là người phá vỡ bầu không khí trước:
『Vậy là…』
『Ừm…』
Không chỉ mình tôi cảm thấy không thoải mái. Vẻ mặt của cậu ta cũng chẳng khá hơn tôi.
Cậu cố gắng che giấu sự căng thẳng, nhưng cơ thể cứng đờ đã bán đứng cậu.
『Cậu sẽ đi cùng chúng tôi?』
Cậu ta giật mình khi nghe câu hỏi của tôi.
Tôi chỉ biết thở dài khi thấy thái độ lúng túng ấy.
Đứng trước mặt tôi là cháu trai của Đại trưởng lão và cũng là thiên tài trẻ tuổi của Gu Sunmoon.
『Xin hãy chiếu cố tôi.』
Người vừa nói câu đó, không ai khác, chính là Gu Jeolyub.
12 Bình luận
tuy nhiên t k thích cái đổi sang việt thuần như này, vì đọc bị khập khiễng.
namcung bi-ah ở an huy, cảm giác nó sao sao ấy, mà việt hoá cả tên nhân vật thì bay cm bản gốc, thiết nghĩ ad nên giữ như cũ, chia sẻ cá nhân