• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 129: Đấng Tối Cao của phương Tây (2)

24 Bình luận - Độ dài: 4,280 từ - Cập nhật:

TL: Tiên sư mấy đứa yêu nhau, dịch chương này mà khóc ra máu...

Chúc mọi người ăn cơm chó vui vẻ (Misty)

______

Ông là một trong Tam Tôn Giả, những đỉnh cao tối thượng của võ lâm, là người được võ giả khắp Trung Nguyên ngưỡng vọng như bầu trời không thể chạm tới.

Bại Tôn (敗尊) Bijuu, Đấng Tối Cao của phương Tây.

Danh hiệu “Bại Tôn” không phải ngẫu nhiên mà có.

Giống như cái tên của mình, ông là một kẻ đã từng trải qua hàng trăm trận thất bại.

Nhiều người nói rằng ông là một kẻ may mắn, và chính ông cũng không phủ nhận điều đó.

Bởi dù đã thua trận vô số lần, ông vẫn giữ được mạng sống, vẫn đứng thẳng, và tay chân vẫn lành lặn như chưa từng biết đến thương tật.

Chính nhờ vào ý chí vượt qua nghịch cảnh và những thành tựu phi thường, ông đã được giới võ lâm trao tặng danh hiệu Chí Tôn: Bá Chủ Vô Song (尊:으뜸패).

Nhưng ông lại tự chọn cho mình một cái tên khác – Bại Tôn: Kẻ Thất Bại (敗尊: 패할 패).

Ông muốn giữ cái danh đó để không quên những vấp ngã đã đưa ông đến đỉnh cao hiện tại.

Ông tự nhắc nhở mình rằng, chỉ khi đối mặt và vượt qua thất bại, người ta mới thật sự hiểu được sức mạnh của bản thân.

Cuối cùng, danh hiệu chính thức của ông đã trở thành Bại Tôn, nhưng điều đó không làm giảm đi uy danh của ông, một trong Tam Tôn bất khả chiến bại.

Ngoài Kiếm Tôn, ông được xem là một trong những võ giả hùng mạnh nhất, người từng đơn độc tiêu diệt nguyên một môn phái thuộc Trái Đạo.

Huyền thoại về trận chiến giữa ông và Thiên Tôn, nơi cả một ngọn núi bị xóa sổ khỏi bản đồ, vẫn là câu chuyện vang danh khắp giang hồ.

Nhưng… lá thư này là sao?

Tôi không chỉ kinh ngạc vì bức thư tiến cử này được chính tay Bại Tôn viết, mà còn vì ông ấy, giống như Kiếm Tôn, đã ẩn mình khỏi chốn võ lâm suốt nhiều năm qua.

Nếu không có sự xuất hiện của Thiên Ma, có lẽ ông ấy sẽ chẳng bao giờ tái xuất trong kiếp trước của tôi.

Vậy thì làm cách nào mà Nhị trưởng lão có thể lấy được bức thư này từ một nhân vật như vậy?

『Nhị trưởng lão, cháu hỏi điều này được chứ… Ông lấy cái này ở đâu ra vậy?』

『Hỏi ngu thế, tất nhiên là ta nhận trực tiếp từ hắn ta rồi.』

『Ý ông là… từ chính Bại Tôn?』

『Đúng vậy.』

Làm sao tôi có thể không sốc được chứ?

Tôi không rõ vì sao Kiếm Tôn chọn sống ẩn dật, nhưng tôi biết lý do Bại Tôn rút lui khỏi giang hồ.

Ông ấy buộc phải che giấu tung tích của mình, hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài.

『Khoan đã, ngay từ đầu làm sao ông với ngài ấy quen nhau được?』

『Có gì lạ đâu? Võ giả quen biết nhau là chuyện bình thường mà.』

Ờ thì… cũng không hẳn là chuyện quá lạ, bởi vì khi Nhị trưởng lão còn hoạt động sôi nổi với danh hiệu Hỏa Nha Quyền, ông cũng từng giao du rộng rãi.

『Nhưng… ngay cả như vậy, thì Bại Tôn là…』

Tôi dừng lại, không dám nói tiếp. Nếu lỡ lời, chắc chắn tôi sẽ bị gắn mác đáng ngờ vì biết quá nhiều.

Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề sau một khoảng im lặng.

『Ông muốn cháu sử dụng bức thư này như thế nào?』

『Câu hỏi ngu lần hai… Thư tiến cử, đúng như tên gọi, là để nhóc đưa nó ra chứng minh thực lực của mình chứ gì nữa.』

Ông ấy thực sự mong rằng tôi, một kẻ vô danh tiểu tốt từ gia tộc Gu, lại đến Long Phụng Chi Hội, giơ lá thư có chữ ký của Bại Tôn ra trước mặt thiên hạ sao?

Thề chứ…

『Còn chần chừ cái gì nữa? Ta nghĩ tốt cho nhóc mới đưa cái này đấy, nhỡ nhóc có làm loạn thật thì còn có cái để bảo kê chứ.』

『Ừ-Ừm… Ông nói cũng đúng. Quả là một món quà hữu ích…』

Thật vậy, lá thư này sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Thế nên tôi cần suy tính kỹ càng để sử dụng nó một cách hiệu quả nhất.

『Cháu cảm ơn.』

Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn thấy biết ơn vì ông ấy đã chuẩn bị nó cho mình.

Tôi cẩn thận cất lá thư tiến cử vào túi, rồi bắt đầu suy nghĩ về những kế hoạch tương lai trong khi xoa đầu Wi Seol-Ah, người đang vui vẻ tựa vào bên cạnh tôi.

Để sử dụng lá thư này một cách tốt nhất …

***

Khi mặt trời vừa ló dạng, Namgung Bi-ah chậm rãi mở mắt, đôi mi dài khẽ động.

Cô bắt đầu cử động, từng chút một, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ vẫn còn vương vấn.

『Ưm…』

Trời hãy còn rất sớm, sớm hơn nhiều so với giờ cô thường thức dậy. Với một người yêu thích sự yên bình của những giấc ngủ dài như Namgung Bi-ah, việc tỉnh giấc lúc này chẳng khác gì một cực hình.

Thế nhưng, cô ép bản thân phải tỉnh táo. Dù có cố nhắm mắt, cô biết giấc ngủ cũng chẳng quay lại nữa.

Ánh mắt cô khẽ dịch chuyển, hướng về phía cửa sổ.

Một bông hoa trắng đang rung rinh tắm mình trong ánh nắng dịu dàng ngoài hiên, bao bọc bởi sự âu yếm của bình minh.

Bông hoa ấy, chính tay cô đã hái và đem trồng lại.

Vậy mà nó vẫn tràn đầy sức sống, vẫn mạnh mẽ vươn mình, bất chấp sự thay đổi môi trường. Có lẽ, đó là một loài thực vật đặc biệt kiên cường.

Namgung Bi-ah đứng dậy, bắt đầu gấp chăn, chỉnh lại chiếc giường cho nó phẳng phiu.

Thông thường, việc này sẽ là trách nhiệm của các thị nữ.

Nhưng cô đã nhất quyết tự làm mọi thứ, không cho phép ai bước chân vào phòng mình, càng không muốn ai đụng vào những thứ cô coi là riêng tư.

Lý do chính là…

Chiếc gối mà cô đã ôm ấp đêm qua.

…Giờ nó không còn giữ nhiều mùi hương thân thuộc như trước nữa.

Cô khẽ áp mặt vào chiếc gối, hít một hơi thật sâu, như thể muốn níu giữ chút hương thơm đang dần phai nhạt.

Đó không phải là chiếc gối bình thường.

Đó là chiếc gối cô đã lén lấy từ phòng của Gu Yangcheon.

Cô đã ngủ cùng với chiếc gối này từ lúc đó.

Người ta vẫn nói, mất đi những thứ xa xỉ từng thuộc về mình còn đau đớn hơn cả việc chưa bao giờ sở hữu nó.

Và họ đã đúng.

Khi khoảng cách giữa Namgung Bi-ah và Gu Yangcheon kéo dài, hương thơm quen thuộc dần tan biến, để lại khoảng trống lạnh lẽo bên trong cô.

Cái mùi kinh tởm cô luôn muốn quên đi quay trở lại, khiến cuộc sống của cô như bị chững lại.

Cô chưa gì đã hối hận về quyết định của mình.

Tại sao cô lại chọn cách tránh xa cậu ấy?

…Xấu hổ lắm.

Từ sau khi Tang Soyeol khai sáng cho cô bằng những tri thức mới, Namgung Bi-ah cảm thấy ngại ngùng đến nỗi không thể nhìn thẳng vào mặt Gu Yangcheon.

Cô bắt đầu để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt.

Tiếng thở nhẹ nhàng khi cậu đến gần, ánh mắt sâu thẳm nhưng dịu dàng, đôi tay mạnh mẽ, hay thậm chí là bờ môi ấy…

Chỉ cần nhớ đến thôi, mặt cô đã đỏ bừng không thể kiểm soát.

Namgung Bi-ah cảm thấy mình thật ngớ ngẩn.

Cô từng nghĩ rằng chỉ cần nắm tay cậu ấy khi ngủ, cô có thể… mang thai và sinh con.

Và điều đáng sợ hơn, cô nhận ra ý nghĩ rằng có con với cậu ấy… lại không khiến cô khó chịu.

Thậm chí, có lẽ, nó còn mang lại cho cô một cảm giác ấm áp lạ lùng.

…Cũng không tệ lắm.

___

Để thoát khỏi cái mùi hôi khó chịu luôn bám riết lấy cuộc đời mình, Namgung Bi-ah từng lao mình vào luyện kiếm, miệt mài rèn luyện, truy cầu những tầm cao mới trong kiếm đạo.

Nhưng cô nhanh chóng từ bỏ ý định đó khi tìm thấy một con đường trốn tránh khác, nhẹ nhàng hơn, dễ dàng hơn.

Và điều đó khiến Namgung Bi-ah không khỏi cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình.

Hình ảnh phụ thân hiện lên trong tâm trí cô—người cha từng quỳ gối trên nền đất vào đêm hôm ấy, dáng vẻ cúi đầu đầy lạ lẫm.

Người cha mà cô luôn căm ghét, người luôn lạnh lùng và vô tâm, vẫn mãi như thế.

Còn mẹ cô—người mẹ dịu dàng đã khuất, người đã rời bỏ thế gian vì bệnh tật, chưa một lần oán trách cha cô, ngay cả vào những phút giây cuối cùng của đời mình, dù rằng sự thờ ơ của ông chính là ngọn nguồn dẫn đến nỗi đau ấy.

Làm sao bà có thể chịu đựng và tha thứ như vậy?

Nếu thứ cảm xúc khiến bà lựa chọn tha thứ ấy là tình yêu, vậy phải chăng tình yêu thật đáng sợ?

Namgung Bi-ah đã sống trong một thế giới đầy rẫy những mùi hôi thối, thứ mùi từ những đau thương, thất bại và cay đắng của người đời, nhưng cô vẫn kiên trì chịu đựng.

– Hãy hạnh phúc nhé, con gái của mẹ.

Lời thều thào của mẹ cô dường như vẫn còn vang vọng đâu đây.

Namgung Bi-ah chưa từng quên điều đó.

Chỉ cần một điều ước nhỏ nhoi, mẹ cô chỉ mong cô tìm thấy hạnh phúc.

Vì thế, Namgung Bi-ah tự hứa rằng cô sẽ tiếp tục chịu đựng, dù phải vượt qua bao đắng cay, cho đến khi hạnh phúc thực sự đến với cô.

Cô không biết hạnh phúc ấy sẽ xuất hiện khi nào, nhưng suốt những tháng ngày địa ngục, Namgung Bi-ah đã một mình bước qua tất cả.

Giờ đây, khi ánh sáng len lỏi vào cuộc đời cô, xua tan mây mù hiện thực, cô tự hỏi: liệu niềm hạnh phúc mỏng manh hiện tại có phải chính là lý do cô đã cố gắng kiên cường suốt cả cuộc đời?

Ký ức về người cha đáng sợ, lạnh lùng chỉ mới vài ngày trước, giờ lại xuất hiện trước mắt cô—ông quỳ gối trước cậu thiếu niên trẻ tuổi, cam chịu sự thất bại trong im lặng.

Tại sao lại như vậy?

Namgung Bi-ah tự hỏi, cảm xúc của cô lúc ấy là gì khi chứng kiến người cha từng oai nghiêm của mình lại bị nhục nhã như thế.

Có phải là sảng khoái? Không, từ đó hơi quá đáng rồi.

Sợ hãi? Nhưng cô không cảm thấy áp lực nào khiến mình phải sợ.

Cảm xúc của con người thật quá phức tạp, mà Namgung Bi-ah chỉ vừa mới bắt đầu hiểu được một phần nhỏ bé của nó.

Cô rời khỏi khu nhà khách, bước đi giữa làn gió se lạnh của buổi sớm mai.

『…Mệt quá.』

Tiếng thì thầm thoát ra từ đôi môi cô, tan vào không gian tĩnh lặng.

Thiếu ngủ khiến cơ thể cô như trĩu nặng, mỗi bước chân như khó khăn hơn.

Cô đã quen với việc sống trong thứ mùi hôi thối ấy suốt bao năm qua. Nhưng chỉ vì tìm được chút yên bình trong vài tháng ngắn ngủi, cô đã đổi thay.

Namgung Bi-ah nhận ra rằng mình thích lang thang.

Đó là cách để cô tạm thời thoát khỏi cái mùi cô ghét bỏ. Đi đây đi đó với bước đi vô định, bỗng trở nên hấp dẫn hơn cô từng nghĩ.

Khi đang đi, cô nhận ra một hướng đi có mùi hôi thối nhẹ hơn những con đường khác.

Cô khựng lại.

Điều đó có nghĩa là nếu tiếp tục bước theo con đường này… cậu ấy sẽ ở đó.

『…!』

Một cảm giác bừng tỉnh ập đến. Namgung Bi-ah nhận ra rằng cô đang vô thức đi tìm cậu.

『Chưa được…』

Cô quay người, đôi bàn chân bước nhanh hơn, bỏ lại hướng đi ấy sau lưng.

Còn việc khác cô cần phải hoàn thành trước đó.

___

Namgung Bi-ah bước đến sân tập, không phải để luyện kiếm.

–Soạt! Vút! Vụt Vút!

Những tiếng kiếm xé gió sắc bén vang lên đều đặn, từng nhịp một. Đó là âm thanh từ những đường kiếm đầy uy lực mà Namgung Jin đang miệt mài thực hiện.

Gần đây, ông dường như đắm chìm vào việc luyện tập. Lần này, sự quyết tâm trong từng động tác của ông rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cô từng nhiều lần thấy cha mình luyện kiếm khi còn ở gia tộc Namgung, nhưng chưa bao giờ chứng kiến ông như bây giờ—hăng say đến mức tựa như đang chiến đấu với chính mình.

Thật kỳ lạ.

Chuyện gì đã xảy ra?

Khi Namgung Bi-ah tiến gần hơn, Namgung Jin cảm nhận được sự hiện diện của cô. Ông dừng lại, xoay người đối diện với con gái. Đôi mắt ông, như mọi khi, vẫn lạnh lùng, vô cảm.

『Phụ thân, con có một câu muốn hỏi.』

『Con muốn hỏi gì ta sao?』

Namgung Jin thoáng ngạc nhiên. Cô con gái này chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện với ông trừ khi bị gọi tên.

『Nếu là chuyện về tương lai, thì đó là quyết định của con—』

『Đã bao giờ cha yêu mẹ chưa?』

Namgung Jin sững người.

Câu hỏi bất ngờ khiến ông im bặt, đôi mắt hơi mở to, nhìn thẳng vào con gái trước mặt.

『Tại sao lại hỏi một câu vô nghĩa như vậy…』

『Vậy là cha chưa từng yêu mẹ?』

Namgung Jin không thể hiểu tại sao con gái ông lại hỏi câu đó.

Câu hỏi trực diện của Namgung Bi-ah khơi gợi trong ông những ký ức từ xa xưa.

Một hình ảnh thoáng hiện lên trong tâm trí ông—người phụ nữ với vẻ ngoài thanh tú, gương mặt mang nét giống hệt Namgung Bi-ah.

Cô ấy từng được xem là mỹ nhân tuyệt sắc nhất vùng An Huy. Chưa kể, cô còn có tấm lòng nhân hậu, và được tất cả yêu mến.

Nhưng với Namgung Jin, cô ấy chưa bao giờ chiếm được một vị trí trong trái tim ông.

Suốt những năm tháng bên nhau, ông chưa từng nhìn cô ấy bằng đôi mắt của một người chồng.

Ngay cả khi cô đã qua đời, và nhiều năm trôi qua, ông chưa hề nghĩ đến cô một lần nào.

Ông không thể trả lời câu hỏi của con gái mình, vì trong thâm tâm, ông biết rõ—cô ấy không để lại gì ngoài cảm giác tội lỗi.

Hai người họ chưa từng có sự gắn kết thực sự.

Ngay cả những thứ nhỏ nhoi như sự ấm áp tới từ tình cảm gia đình, ông cũng chưa bao giờ dành cho cô.

Namgung Jin đã dành cả cuộc đời để ám ảnh với trách nhiệm và hình ảnh gia chủ, để rồi mọi cảm xúc của ông dành cho người vợ quá cố chỉ gói gọn trong một từ: hối tiếc.

Ông cũng chưa từng nạp thiếp.

Tuy nhiên, đó không phải vì ông cảm thấy có lỗi với người vợ đã mất.

Cũng không phải vì lòng chung thủy hay tình yêu.

Chỉ đơn giản là… ông chẳng quan tâm.

Cũng chẳng có lý do để làm vậy.

Chỉ có thế thôi.

Đó là tất cả những gì Namgung Jin cảm nhận về người phụ nữ đã từng gọi ông là chồng.

『…』

Đôi khi, sự im lặng lại có sức nặng lớn hơn bất kỳ lời nói nào.

Và sự im lặng của ông—đối với Namgung Bi-ah, nó lớn hơn bất kỳ câu trả lời nào cô có thể nghĩ tới.

『Con… xin phép đi trước.』

Không đợi ông phản hồi, Namgung Bi-ah cúi đầu thật thấp trước cha mình, sau đó quay người rời đi.

Ánh mắt, hơi thở, biểu cảm của ông, cả sự im lặng nặng nề ấy… tất cả đã nói lên câu trả lời mà cô không muốn nghe.

Đã bao nhiêu năm rồi kể từ lần cuối cô cảm thấy như muốn bật khóc?

Cô không hiểu tại sao hôm nay mình lại quyết định hỏi cha một câu mà cô đã cố tránh né bấy lâu nay vì sợ câu trả lời.

Thực ra, cô vốn đã biết rõ đáp án.

Nhưng sâu trong thâm tâm, cô vẫn giữ một tia hy vọng mong manh.

Để rồi nhận ra, hy vọng ấy chỉ là hư ảo.

Thứ mà cô nghĩ mình đã buông bỏ từ lâu, lại một lần nữa đè nặng trong trái tim cô.

『Thật mệt mỏi…』

Namgung Bi-ah thì thầm, giọng cô đầy uể oải.

Cô ghét cái cảm giác này.

Không còn chút hứng thú nào để luyện kiếm, Namgung Bi-ah cứ thế bước đi, để mặc đôi chân dẫn dắt mình mà không biết điểm đến.

Thế giới quanh cô vẫn tràn ngập cái mùi hôi thối mà cô không thể chịu đựng được.

Những bông hoa đủ sắc màu nở rộ, rực rỡ đến chói mắt, nhưng với cô, chúng chẳng khác gì những con quái vật đầy ám ảnh.

Tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp nơi, vậy mà trong tai cô, âm thanh ấy lại chẳng khác gì những tiếng gào thét kinh hoàng.

Cuộc sống này, với cô, chẳng khác nào địa ngục.

Đó chính là thực tại mà Namgung Bi-ah đã phải sống chung, từ ngày này qua ngày khác.

Nhưng rồi, khi cô bước đi thêm vài bước nữa, mùi hôi thối quanh cô bỗng yếu dần.

Cảm xúc nghẹn ngào, muốn bật khóc chực chờ nơi cổ họng, cũng theo đó mà dịu đi, tựa như một cơn gió thoảng qua.

Namgung Bi-ah biết rất rõ mình đang đi đâu. Và vì thế, cô cố gắng hết sức để giấu đi những biểu cảm trên gương mặt mình.

Dù có ra sao, cô cũng không muốn mang theo dáng vẻ yếu đuối đó khi đối diện với cậu.

Cô bước tiếp, từng bước từng bước một.

Và rồi, sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, cô cảm nhận được hơi ấm bắt đầu lan tỏa quanh mình.

Một hơi ấm dịu dàng, len lỏi vào trái tim cô, bất chấp cái lạnh của tiết trời sớm mai.

Ngọn lửa tỏa ra từ người cậu có thể khiến người khác cảm thấy bỏng rát, nhưng với Namgung Bi-ah, hơi ấm ấy lại giống như một cái ôm xoa dịu đầy an ủi.

Một cảm giác mà cô chưa từng nghĩ rằng mình có thể cảm nhận được.

Khi cô đến gần chỗ cậu, một người nhanh chóng bước tới, cúi đầu chào một cách cung kính.

『Thị nữ kính chào tiểu thư Namgung!』

Namgung Bi-ah thoáng nghĩ đó là Wi Seol-Ah, nhưng không phải. Người đứng trước cô là một thị nữ khác, cũng mặc đồng phục tương tự với em ấy.

『Ai vậy?』

『Cảm ơn tiểu thư về lần trước…!』

『Oh…』

Cô nhớ ra rồi.

Đó chính là người thị nữ mà hôm trước suýt khóc khi phát hiện cô lén lấy vài chiếc gối từ nơi này.

Vì cảm thấy áy náy, Namgung Bi-ah đã trả gấp đôi số tiền để bồi thường, dù thị nữ ấy không hề yêu cầu.

Cô vẫn nhớ lời người đó từng nói, rằng sẽ không bao giờ tiết lộ việc này với bất kỳ ai, dù cô không hề ép buộc hay yêu cầu sự giữ bí mật đó.

『…Chào...』

Namgung Bi-ah nghiêng đầu, nỗ lực đáp lại bằng một giọng điệu lịch sự.

Người thị nữ nhìn cô với vẻ lúng túng.

Một hậu duệ của gia tộc Namgung chào hỏi người khác thực sự gây sốc đến vậy sao? Namgung Bi-ah không khỏi tự hỏi.

『Tiểu thư đến tìm Thiếu gia phải không ạ?』

Namgung Bi-ah gật đầu.

『Oh, lúc này Thiếu gia chắc đang tập luyện ở sân bên trong. Ngài ấy luôn tập vào giờ này.』

Người thị nữ vui vẻ chỉ đường, nhưng Namgung Bi-ah thực ra đã biết rõ cậu ấy ở đâu từ trước rồi.

Sau khi tạm biệt người thị nữ, cô tiếp tục bước đi chậm rãi.

Một bước, rồi hai bước.

Đến bước thứ ba, mùi hôi thối xung quanh cô lập tức biến mất hoàn toàn.

Giờ đây… phạm vi của nó đã mở rộng hơn trước rất nhiều.

Khi mới gặp cậu lần đầu, Namgung Bi-ah phải luôn giữ khoảng cách rất gần, bởi chỉ cần rời xa cậu một chút thôi, mùi hôi thối sẽ lập tức bao trùm lấy cô. Nhưng giờ, dù cậu ấy đứng cách xa hơn, cô vẫn không ngửi thấy mùi hôi nữa.

Điều gì đã khiến mọi thứ thay đổi?

Có phải vì cậu ấy đã trở nên mạnh mẽ hơn?

Nếu đúng, thì đây chính là một tia hy vọng cho Namgung Bi-ah.

Nếu Gu Yangcheon có thể đạt đến những cảnh giới cao hơn, có lẽ mùi hôi thối ấy sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô?

Cuối cùng, khi thoát khỏi cảm giác tù túng và tận hưởng bầu không khí dễ chịu, Namgung Bi-ah tiếp tục bước tới nơi cậu ấy đang ở.

Càng đến gần, hơi ấm tỏa ra càng rõ rệt hơn.

Cậu ấy… đã mạnh hơn trước rồi sao?

Cô vừa nghĩ vừa bước, nhưng rồi đột ngột dừng lại.

Bởi hơi nóng bao quanh khu vực sân tập đã biến mất.

Ngay sau đó, cánh cửa mở ra, và Gu Yangcheon xuất hiện, cơ thể ướt đẫm mồ hôi sau buổi tập.

Cứ như cậu đã biết trước rằng Namgung Bi-ah sẽ đứng chờ phía bên kia cửa, Gu Yangcheon không tỏ ra ngạc nhiên chút nào.

『Hửm? Sao cô lại đến đây vào sáng sớm thế–… Mà cái biểu hiện gì kia?』

Cậu hỏi, lần này vẻ mặt xen lẫn ngạc nhiên và bối rối.

Cậu ấy lúc nào cũng như vậy.

Ngay cả khi những người khác không hề nhận ra, cậu luôn chú ý đến từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt cô.

Namgung Bi-ah cảm nhận được sự quan tâm từ cậu khác biệt với bất kỳ ai khác.

『Cô không ngủ đủ giấc à?』

Cô khẽ gật đầu đáp lại câu hỏi của cậu.

– Sao cô lại ở đây? Đừng làm phiền tôi nữa.

Cậu thiếu niên từng nói những lời lạnh nhạt, đẩy cô ra xa như vậy giờ đã không còn nữa.

『Đáng ra nên ngủ thêm đi chứ; có chuyện gì gấp mà phải đến đây sớm thế?』

Dù cậu vẫn chưa hoàn toàn thành thật với chính mình, và cả với cô, nhưng Namgung Bi-ah không thấy phiền lòng.

Vì ánh mắt cậu dành cho cô khác hẳn ánh mắt cha cô từng dành cho mẹ.

Cô hiểu điều đó rõ hơn ai hết, và vì thế, cô vô thức nở một nụ cười.

『…Muốn gặp cậu.』

『Hmm…?』

『…Tôi chỉ muốn… được nhìn thấy cậu…』

Cô quyết định trao cho cậu thứ tình cảm trần trụi này.

Cô thành thật nói ra điều mình cảm nhận, không giấu giếm, không e dè.

Chỉ đơn giản là muốn gặp cậu.

Sau khi nghe những lời đó, Gu Yangcheon sững lại, như thể bị hóa đá.

Sự im lặng của cậu khiến cô nhớ đến sự im lặng của cha mình trước đó, nhưng Namgung Bi-ah nhận ra rằng, sự im lặng của Gu Yangcheon mang một ý nghĩa khác.

Trong đó, có lẽ là một câu chuyện chưa thể nói ra, nhưng cô không hỏi thêm.

Sau một thoáng im lặng, Gu Yangcheon lên tiếng.

『…Ăn.』

『Hmm…?』

『Cô đã ăn chưa?』

『Chưa.』

『Vậy đi ăn đi.』

Nói xong, cậu bước qua cô.

Namgung Bi-ah bất giác bật cười khúc khích, những tiếng cười khe khẽ mà cô không thể ngăn lại.

『Cười cái gì thế?』

Gu Yangcheon phàn nàn, vẻ mặt như tỏ ra khó chịu, nhưng Namgung Bi-ah vẫn mỉm cười, như thể muốn nói rằng, không có gì đâu.

『…Ngốc.』

Dù cô không trả lời, dường như cậu vẫn hiểu mà chẳng cần lời giải thích.

Không giống với vẻ cau có trên gương mặt Gu Yangcheon, đôi tai đỏ ửng của cậu đã tiết lộ tất cả.

Namgung Bi-ah dõi theo cậu, thấy cậu bước đi vài bước trước, nhưng lại giảm tốc độ để chờ cô theo kịp.

Một dáng lưng, một sự chờ đợi.

Chỉ cần có thế thôi.

Bây giờ, như vậy là đủ rồi.

Thưa mẹ, con đã tìm thấy nó rồi.

Mọi cảm xúc nặng nề trong lòng Namgung Bi-ah đều được cuốn trôi đi, để lại sự bình yên dịu dàng khi cô lặng lẽ bước theo sau Gu Yangcheon.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

TFNC
Tiên sư cái bọn yêu nhau (8)
Xem thêm
Tiên sư cái bọn yêu nhau (7)
Xem thêm
Lão shin chắc ghen đến mức khóc ra máu mất ăn cơm chó trực tiếp ko quay đi đâu đc :)))
Xem thêm
Tiên sư bà nội nó cái bọn yêu nhau (6)
MÁ CAY TẠI SAO TỤI LẠI KO CÓ NGƯỜI YÊU TRONG KHI HƠN 17 NỒI BÁNH CHƯNG RỒI
Xem thêm
Tiên sư cái bọn yêu nhau 🗣️🗣️ (5)
Xem thêm
Tiên sư cái bọn yêu nhau (5)
Xem thêm
Tiên sư cái bọn yêu nhau (4)
Xem thêm
Tiên sư cái bọn yêu nhau (3)
Xem thêm
Cơm này ngonn quá ạaa
Xem thêm