Misty: Chúc mừng năm mới Ất Tỵ 2025, mong các độc giả sẽ luôn tìm được niềm vui qua bộ truyện này.
____
Cả cuộc gặp ấy giống như một cơn bão vừa quét qua.
Tôi có cảm giác mình vừa nuốt phải một búi gai nhọn, kẹt cứng trong cổ họng, không cách nào nhổ ra cũng chẳng thể nuốt trôi.
[Ông nội ngươi lúc nào cũng thích tặng ngươi mấy quả bom nhỉ.]
『…Ông nội cái khỉ gì!』
Tôi gắt lên với lão Shin khi nghe thấy một chi tiết hoang đường trong câu nói đó.
Sao lão cứ khăng khăng nghĩ tôi với Nhị trưởng lão có mối quan hệ huyết thống cơ chứ?
Tôi với lão già đó, chẳng có điểm chung nào hết. Dù rằng, không loại trừ khả năng có một chút máu mủ nào đó…
[Lại dính tới bảo vật nữa à. Cuộc đời ngươi đúng là một vở bi hài kịch đấy.]
Phát ngôn cái câu nghe đáng sợ thế!? Lần này, tôi không hề dính dáng gì tới chuyện bảo vật nhé!
Chính xác hơn, chỉ là suýt chút nữa thì dính vào thôi.
Sau buổi gặp với Minh Chủ, đầu óc tôi lại rối tung với hàng tá câu hỏi.
Nếu bức thư thực sự là do Bại Tôn viết cho tôi, vậy tại sao nội dung bên trong lại đầy rẫy những điều khó hiểu đến thế?
Nếu đã là thư tiến cử, chẳng phải chỉ cần ghi tên tôi thôi là đủ sao?
Hà cớ gì ông ta lại phải ghi một mớ câu từ thừa thãi, dễ gây hiểu lầm như vậy?
Nếu lá thư này vốn không dành cho tôi, thì lẽ ra ông ấy nên viết hẳn một lá thư mới thay vì vứt bừa cái này sang tay Nhị trưởng lão.
Nhưng mà… nghĩ đến tính cách của Bại Tôn, thì cũng không lạ khi ông ta hành động tùy tiện như thế.
Vấn đề là, từ bao giờ Bại Tôn lại có đệ tử?
Trong thư có nhắc đến một “đệ tử”, nhưng dù tôi có lục lọi trí nhớ thế nào cũng chẳng tìm ra chút manh mối nào liên quan.
Trong ba vị Tôn Giả, chỉ có Kiếm Tôn là người duy nhất có đệ tử chính thức.
Thiên Tôn dù xuất thân từ gia tộc Namgung, có thể coi Namgung Jin và Namgung Cheonjun là truyền nhân của ông ta, nhưng trên thực tế, ông ấy chưa từng chính thức nhận bất cứ ai làm đệ tử.
Và trường hợp của Bại Tôn cũng tương tự.
Vậy thì… chẳng lẽ ông ta cố tình muốn kéo Nhị trưởng lão vào một rắc rối nào đó?
…Ngẫm lại thì cũng có lý lắm.
Với danh sách dài dằng dặc những trò quái gở mà Nhị trưởng lão đã gây ra, nếu Bại Tôn muốn chơi khăm, trả đũa lão già đó một chút thì cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng Nhị trưởng lão có thực sự không biết nội dung trong bức thư này không?
Dòng chữ cuối cùng trong thư cứ lởn vởn trong đầu tôi mãi.
–Ta biết ơn vì món bảo vật và đã tận dụng nó rất tốt. Ta sẽ gửi trả nó cho ngươi thông qua đệ tử của ta, mong rằng ngươi giữ kín chuyện này.
Gửi trả bảo vật…
Câu chữ này khiến tôi không khỏi rùng mình.
Tôi chắc chắn đã nghe một chuyện tương tự trước đây, thậm chí từng trải nghiệm nó…
Ký ức về lần Nhị trưởng lão giao cho tôi một món bảo vật để mang đi trước khi khởi hành đến Hoa Sơn bỗng nhiên ùa về.
Ngay giây phút đó, một linh cảm xấu xẹt qua tâm trí tôi.
『Không… Không đời nào.』
Cảm giác bất an xông đến khiến tôi luống cuống lục lọi túi áo.
Tôi lấy ra một chiếc túi nhỏ, được giấu sâu trong lớp áo của mình.
Chính là chiếc túi mà Nhị trưởng lão đã đưa cho tôi trước khi tôi rời đến Hà Nam, bảo rằng đó là tiền tiêu vặt.
Bên trong vẫn vang lên tiếng leng keng quen thuộc.
Tôi đã mở túi này không ít lần để mua đồ ăn vặt cho Wi Seol-Ah, và lúc nào nó cũng giống hệt một chiếc túi tiền bình thường.
[Có chuyện gì vậy?]
Lão Shin tò mò hỏi khi thấy tôi hành động khác thường.
Nhưng thay vì trả lời, tôi lặng lẽ lật ngược cái túi.
Loảng xoảng—!
Những đồng bạc bên trong trút xuống, lăn lông lốc trên sàn, phát ra những âm thanh chói tai.
Tôi tập trung ánh mắt, dõi theo từng đồng xu đang rơi xuống.
Chỉ khi chắc chắn rằng tất cả chúng đều là bạc, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
[Tiểu tử.]
『…Gì?』
[Ngươi thực sự nghĩ rằng có bảo vật trong cái túi này sao?]
『Không kiểm tra thì sao biết được?』
Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi!
Ai mà biết được chứ? Tôi đã quá nhiều lần bị Nhị trưởng lão chơi xỏ rồi!
May mắn thay, lần này có vẻ như tôi không bị nhét bảo vật nào vào người cả.
Đúng vậy… Dù gì thì đến cả Nhị trưởng lão cũng không thể nào xấu xa đến mức ấy được.
Vụ bảo vật ở Hoa Sơn lần trước, tôi còn có thể nhắm mắt làm ngơ, vì dù sao ông ta cũng thắng nó một cách công bằng.
[Cái quái gì mà nhắm mắt làm ngơ vì công bằng!? Hắn ta thắng nó qua trận cược rượu đấy! Có tin nổi không??]
『Sao ông lại sồn sồn lên thế… À, tôi hiểu rồi.』
Cái sự thật đơn giản thế mà tôi cứ quên mất.
Lão Shin từng là Chưởng môn của Hoa Sơn, vậy thì không tức giận mới là lạ.
Dù sao đi nữa.
Có lẽ lần này mình đã quá đa nghi rồi.
Tôi từng bị Nhị trưởng lão chơi xỏ không ít lần, nhưng… làm gì có chuyện lão ta lại ném cả bảo vật của Võ Lâm Minh, thứ còn dính dáng đến Bại Tôn, cho tôi được chứ—
Clink—
Khi tôi cúi xuống nhặt những đồng bạc vương vãi trên sàn, bàn tay tôi bỗng khựng lại giữa chừng.
Có thứ gì đó cộm cộm nằm trong bàn tay còn lại—bàn tay đang giữ chiếc túi tiền.
Tôi quay sang lục lọi bên trong túi để kiểm tra xem còn đồng bạc nào sót lại không.
『…Hử?』
[Woah…]
Xoạc.
Ngón tay tôi móc phải một thứ gì đó vướng víu bên trong.
Ngay lập tức, tôi giật mạnh theo phản xạ.
Thứ bị xé toạc ra khỏi lớp vải lót bên trong, kéo theo vài sợi chỉ vụn rơi lả tả xuống sàn…
Và trong lòng bàn tay tôi lúc này—
『…Haha, con mẹ nó chứ.』
Một chiếc nhẫn cũ kỹ, han gỉ đến mức gần như mục nát.
***
『Thiếu gia Gu vẫn chưa đến sao? Sắp bắt đầu rồi đấy.』
Tang Soyeol vừa nhấp một ngụm trà vừa bình thản cất tiếng.
Ngay phía sau cô, Wi Seol-Ah khẽ giật mình, nhưng không phải vì lời của Tang Soyeol…
Mà vì Hongwa đã cảnh báo cô phải tránh xa dược thảo có độc trong tách trà mà vị tiểu thư vừa than vãn đang cầm.
『Có lẽ ngài ấy mất nhiều thời gian để chuẩn bị chăng?』
Moyong Hi-ah tựa cằm lên mu bàn tay, ánh mắt chậm rãi lướt qua khán phòng.
Cô nhanh chóng nhận ra không ít ánh mắt đang đổ dồn về phía bọn họ.
Long Phụng Chi Hội lúc nào cũng có bầu không khí ngột ngạt như thế này.
Những ánh nhìn đầy soi mói, xen lẫn ghen ghét và toan tính—thậm chí cả dục vọng—luôn khiến người ta không khỏi ghê tởm và khó chịu.
Nhưng dù vậy, Moyong Hi-ah vẫn giữ nguyên nụ cười nhã nhặn, bởi cô hiểu rõ giá trị của từng ánh mắt đang hướng về mình.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên, biểu cảm thay đổi tinh tế…
Nụ cười ấy thoáng chốc hóa thành mê hoặc, vừa gợi cảm, vừa chí mạng.
Ngay lập tức, những kẻ đang lén lút nhìn trộm cô đều mất đi sự điềm tĩnh vốn có.
Quả thực, nụ cười của Moyong Hi-ah luôn có sức hủy diệt và giá trị của riêng nó.
『Vẫn ấn tượng như mọi khi nhỉ.』
Tang Soyeol buông một câu cảm thán, ánh mắt lộ rõ sự tán thưởng.
Có vẻ như cô ấy thật sự ngưỡng mộ kỹ năng này của Moyong Hi-ah.
『Quá khen rồi. Tiểu thư Tang cũng có thể làm được điều này mà.』
Moyong Hi-ah đáp lại, không hẳn là câu nói suông lấy lệ.
Bởi Tang Soyeol cũng sở hữu một sức hút độc nhất vô nhị—một nét đẹp vừa đáng yêu vừa tao nhã, vừa mềm mại nhưng cũng đầy gai góc bên trong.
Và chắc chắn, chính Tang Soyeol hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai.
『…Nhưng tiếc là sức hút ấy lại vô dụng với người duy nhất mà tôi muốn mê hoặc.』
Ồ?
Moyong Hi-ah ngay lập tức đoán ra người mà Tang Soyeol đang ám chỉ là ai.
Không thể nào mà cô lại không biết.
Cả chặng đường đi, Tang Soyeol chưa từng giấu giếm sự mê muội của mình.
Chính Moyong Hi-ah đã chứng kiến những hành động đó của cô ấy.
Chúng không hẳn là tán tỉnh, cũng không hề táo bạo, nhưng ý đồ thì rõ như ban ngày.
『…Gu con trai của cô vẫn lạ lùng như trước nhỉ.』
Thật khó hiểu.
Rốt cuộc Tang Soyeol nhìn thấy gì ở khuôn mặt đáng sợ đó?
Không thể phủ nhận rằng cậu ta khá đặc biệt.
Lần đầu tiên Moyong Hi-ah gặp một người hoàn toàn miễn nhiễm với sự mê hoặc của mình.
Không—nói đúng hơn là một kiểu phản ứng hờ hững đến mức tàn nhẫn.
Thiếu gia nhà họ Gu tựa như có một bức tường vô hình bao quanh…
Một ranh giới ngầm cảnh báo cô không nên đến quá gần.
Có phải vì xung quanh cậu ta đã có quá nhiều nữ nhân rồi không?
Moyong Hi-ah đưa mắt nhìn sang một chỗ ngồi ngay sát cô—
Nơi có một người con gái đang chiếm trọn mọi sự chú ý.
Namgung Bi-ah…
Cô ấy là huyết mạch của gia tộc Namgung và là chị gái của Lôi Long.
Đây là lần đầu tiên Moyong Hi-ah gặp mặt Namgung Bi-ah trực tiếp.
Mặc dù gia tộc Moyong có mối quan hệ nhất định với Namgung, nhưng cô chưa từng nghe nói nhiều về người thiếu nữ này.
Chỉ biết rằng trong gia tộc Namgung, có một tiểu thư ẩn dật, xa lánh thế giới bên ngoài.
Nhan sắc này… đúng là không đùa vào đâu được.
Cũng giống như đệ đệ của cô—Lôi Long, mỹ mạo của người tỷ tỷ này không hề kém cạnh.
Tuyệt sắc giai nhân.
Một mỹ nhân khiến cả tỉnh An Huy phải ngước nhìn.
Moyong Hi-ah không hề cảm thấy phiền lòng khi phần lớn ánh mắt đều đổ dồn vào Namgung Bi-ah.
Bởi vì… vẻ đẹp của cô ấy hoàn toàn xứng đáng với điều đó.
Không thể phủ nhận rằng cô có chút ghen tị, nhưng cô không nhỏ nhen đến mức suy nghĩ nhiều về nó.
Dù sao thì, cô còn có những vấn đề quan trọng hơn để lo nghĩ.
Sau một thoáng suy tư, Moyong Hi-ah thận trọng bắt chuyện với Namgung Bi-ah:
『Em trai của cô cũng chưa thấy đâu nhỉ?』
Namgung Bi-ah chậm rãi chuyển ánh mắt trống rỗng về phía cô sau khi được hỏi.
Moyong Hi-ah bất giác rùng mình vì ánh mắt cá chết đó.
『…Em ấy sẽ đến sớm thôi.』
『Hửm?』
Moyong Hi-ah khẽ nhướn mày.
Không hiểu sao, câu trả lời của Namgung Bi-ah lại mang theo một tâm trạng nặng nề.
Trong mắt Moyong Hi-ah, hôm nay trông cô ấy còn mệt mỏi hơn bình thường.
Em ấy sẽ đến sớm thôi? Sao cô ấy biết?
Chẳng lẽ hai người họ đã liên lạc trao đổi lịch trình từ trước nhờ có mối quan hệ tỷ đệ thân thiết?
Đúng như dự đoán, cô ấy hoàn toàn không dễ tiếp cận.
Moyong Hi-ah khẽ thở dài.
Cô đã cố gắng bắt chuyện với Namgung Bi-ah suốt mấy ngày nay, nhưng vẫn không thể nắm bắt được suy nghĩ của cô ấy.
Không một chút manh mối. Không một chút biểu cảm.
Namgung Bi-ah luôn như vậy.
Một tấm mặt nạ vô cảm—một vẻ đẹp như tượng khắc không để lộ chút cảm xúc nào.
Cô ấy chỉ có hai việc trong ngày: luyện kiếm và ngủ.
Ngoài hai hoạt động đó ra, cô dành phần lớn thời gian ở bên: Vị hôn phu của cô, người thị nữ đứng phía sau, hoặc Tang Soyeol.
Một vẻ đẹp bị lãng phí.
Với gương mặt đó, cô ấy hoàn toàn có thể trở thành đóa hoa rực rỡ nhất trong giới quý tộc.
Nhưng cô ấy lại chọn một cuộc sống chẳng chút sóng gió, chẳng chút kịch tính.
Nhiều người có thể phản bác ý kiến này và cho rằng Namgung Bi-ah đang sống hết mình, nhưng theo quan điểm của Moyong Hi-ah, đó thực chất là một cuộc đời vô cùng yên ả, khi mọi thế sự chỉ là vô thưởng vô phạt.
Yên ả đến đáng ghen tị.
Đây mới là khía cạnh của Namgung Bi-ah mà Moyong Hi-ah ghen tị nhất.
Số phận nghiệt ngã đã ép cô vào một hoàn cảnh mà cô không thể nào không khao khát những cuộc đời bình dị như thế.
Một cuộc đời không phải đấu tranh, không phải tính toán từng đường đi nước bước.
Mình lúc nào cũng phải chạy đua với thời gian.
Cô không có thời gian để chìm đắm trong chuyện tình cảm, cũng không có thời gian để rèn luyện võ công như mong muốn.
Tình yêu?
Niềm tự hào của một võ giả?
Với cô, tất cả chỉ là những xa xỉ phẩm.
Lôi Long đang ở đâu rồi?
Đó chính là lý do cô phải tìm cách tiếp cận Lôi Long càng sớm càng tốt.
Và cũng là lối đi duy nhất để có được sự hỗ trợ từ gia tộc Namgung.
____
Trong khi đó, Namgung Bi-ah lặng lẽ quan sát Moyong Hi-ah.
Rồi cô chuyển chú ý của mình về Wi Seol-Ah, cất giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo sự quan tâm:
『…Chân em có mỏi không…?』
『Dạ?』
『Em có muốn ngồi không…?』
Namgung Bi-ah có vẻ đang lo lắng cho Wi Seol-Ah, người vẫn luôn đứng trực phía sau cô từ nãy đến giờ.
Nghe thấy vậy, Wi Seol-Ah chớp mắt ngạc nhiên, còn Tang Soyeol thì buông tiếng thở dài, liền nhắc nhở Namgung Bi-ah.
『Chị, em đã nói rồi mà… Làm vậy không được đâu.』
『Nhưng…』
『Em hiểu chị lo cho cô bé. Nhưng nếu để một tỳ nữ ngồi vào bàn tiệc này, sẽ không tốt cho hình tượng của Thiếu gia Gu.』
Gu Yangcheon thường đối xử rất tốt với gia nhân, đặc biệt là Wi Seol-Ah.
Cậu ấy thậm chí chưa bao giờ câu nệ chuyện ăn uống, cho phép họ ngồi ăn cùng mình.
Nhưng ít nhất, trong bữa tiệc danh giá này, khi xung quanh tụ họp toàn hậu duệ của các gia tộc và môn phái lớn, thì họ không thể phá vỡ quy tắc ấy.
『…Được rồi.』
Chỉ khi nghe thấy tên của Gu Yangcheon, Namgung Bi-ah mới miễn cưỡng nhượng bộ.
Dường như chỉ cần liên quan đến cậu ấy, cô sẽ không ngần ngại gật đầu đồng ý vô điều kiện.
Thật khó tin khi một con người có thể thay đổi nhiều đến vậy.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Namgung Bi-ah đã trở nên cởi mở hơn, hoạt bát hơn.
Dù vẻ mặt vẫn luôn mang nét vô cảm đặc trưng, nhưng ánh mắt của cô ấy đã sáng hơn trước, và biểu hiện cũng đỡ lạnh lùng hơn nếu quan sát kỹ.
Tuy nhiên, tất cả những thay đổi đó lại bắt nguồn từ một người duy nhất.
Trớ trêu thay, cũng là người trong mộng của Tang Soyeol.
Một cảm giác chua xót, khó diễn tả thành lời.
Tang Soyeol chống cằm, môi hơi chu lên, tiếp tục dán mắt về phía cửa vào.
『Thiệt là, cậu tính để bọn tôi chờ đến bao giờ đây…』
Cô càng lúc càng sốt ruột.
Gu Yangcheon đến trễ hơn hẳn so với dự kiến.
Tính cậu ta lúc nào cũng lề mề, nhưng lần này lại quá mức bất thường.
『May mà Minh Chủ cũng chưa đến…』
Có vẻ như buổi tiệc bị trì hoãn.
Nhờ vậy, Gu Yangcheon vẫn có thể kịp đến trước khi sự kiện chính thức bắt đầu.
『Nhưng thật kỳ lạ khi Minh Chủ cũng đến muộn.』
Nghe Moyong Hi-ah nói vậy, Tang Soyeol khẽ gật đầu đồng tình.
Hằng năm, Minh Chủ luôn là người xuất hiện đầu tiên để phát biểu khai mạc.
Và ông chưa từng đến muộn lần nào.
Có năm, ông thậm chí còn đến trước cả giờ quy định.
Dù sao đây cũng là một sự kiện trọng đại, nơi quy tụ toàn bộ hậu duệ trực hệ của các môn phái và gia tộc danh giá thuộc Chính Đạo.
Nếu Minh Chủ đến muộn, uy tín và vị thế của ông trong mắt các thế lực lớn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
『Có lẽ ngài ấy có việc đột xuất—』
『Ông ấy sắp đến rồi.』
Tang Soyeol lập tức cau mày khi bị xen ngang.
Đó không phải là giọng nói của người trong nhóm với cô.
Mà là một kẻ lạ mặt.
Tang Soyeol quay phắt lại, ánh mắt sắc bén quét thẳng về phía người vừa cất lời.
Trước mắt cô là một chàng trai trẻ, nở một nụ cười gượng nhưng vẫn đầy thiện ý.
Cậu ta trông có vẻ hiền hòa, gương mặt khôi ngô, ánh mắt hơi cụp xuống, khiến cho ngay cả khi không biểu lộ cảm xúc, trông vẫn như đang mỉm cười.
『Tôi xin lỗi. Tôi không có ý định cắt ngang đâu… Chỉ là vô tình nghe thấy một chuyện mà vừa hay mình biết.』
『Trước khi lên tiếng, ta mong ngươi có thể giới thiệu bản thân trước.』
Dù giọng điệu của Tang Soyeol tỏ vẻ hơi khó chịu, chàng trai kia vẫn điềm nhiên giữ nguyên nụ cười trên môi.
Với phong thái hoàn toàn bình tĩnh, cậu ta cúi đầu đúng mực theo lễ nghi, rồi nhẹ nhàng mở miệng.
『Tôi thất lễ rồi. Để tạ lỗi, tôi xin phép tự giới thiệu—』
Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng cậu…
Như một cơn gió lạnh len lỏi trong không khí.
『Tôi là Jang Seonyeon.』
Một cơn gió lạnh buốt đến thấu xương.
15 Bình luận
đang định ngủ mà có chap mới