Túc Mệnh Chi Hoàn - Quỷ B...
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 02: Đùa ác

2 Bình luận - Độ dài: 2,242 từ - Cập nhật:

Ryan lịch sự xin lỗi Lumian. "Xin lỗi, tôi không biết lại có chuyện như vậy".

Lumian bật cười.

"Ý của anh là chúng ta cần thêm một ly La Fée Verte nữa sao?"

Không chờ Ryan trả lời, Lumian đổi chủ đề.

"Điều gì đã đưa những người xứ khác như các anh đến Cordu? Các anh đến để mua da hay lông cừu sao?"

Nhiều người dân Cordu sống bằng nghề chăn cừu.

Ryan thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy cơ hội để giải thích mục đích của họ.

"Chúng tôi đến gặp cha xứ Guillaume Bénet của Giáo hội Mặt Trời Rực Cháy Vĩnh Cửu, nhưng ông ấy dường như vắng mặt ở cả nhà riêng lẫn giáo đường"

Pierre, người đã được Ryan mời một ly absinthe, tử tế nhắc nhở: "Không cần phải nói là giáo hội nào, ở Cordu chỉ có duy nhất một giáo hội thôi."

Những người khác quanh quầy bar đều đang uống, nhưng không ai trả lời câu hỏi của Ryan. Dường như cái tên của vị cha xứ mang một ý nghĩa nào đó, một điều cấm kỵ hay quyền uy không thể thảo luận công khai.

Lumian nhấp một ngụm rượu, suy nghĩ vài giây trước khi đề nghị giúp đỡ.

"Tôi có thể đoán sơ qua nơi cha xứ đang ở. Các anh có cần tôi dẫn đường không?"

Leah không khách sáo, cô đáp: "Nếu cậu không phiền".

Ryan gật đầu đồng ý.

"Đợi đến khi cậu uống xong đã."

"Được thôi." Lumian nâng ly và uống cạn thứ rượu màu xanh nhạt.

Anh đặt ly xuống và đứng dậy.

"Đi thôi."

"Cảm ơn rất nhiều," Ryan bày tỏ lòng biết ơn và ra hiệu cho Valentine cùng Leah đứng lên.

Mặt Lumian rạng rỡ với một nụ cười. "Không có gì đâu. Các anh đã nghe câu chuyện của tôi, và tôi đã được thưởng một ly rượu miễn phí. Như vậy, chúng ta là bạn rồi, phải không?"

"Đúng vậy." Ryan gật đầu.

Nụ cười của Lumian càng thêm rực rỡ. Cậu dang rộng vòng tay, ra dấu muốn ôm mọi người.

"Ah, thật tuyệt khi gặp các anh, những cây bắp cải của tôi," anh hào hứng thốt lên.

Ryan, người sắp được ôm chặt, bỗng sững sờ.

"Bắp cải?"

Biểu cảm của anh pha trộn giữa bối rối và ngượng ngùng.

Valentine và Leah cũng mang vẻ mặt tương tự.

"Đó là cách chúng tôi gọi những người bạn thân," Lumian giải thích với sự chân thành ngây thơ. "Mọi người ở vùng Dariège đều biết điều này. Đã là truyền thống hàng thế kỷ rồi, tin tôi đi, những cây bắp cải của tôi."

Leah không nhịn được liếc nhìn xung quanh, tạo ra những tiếng leng keng nhẹ nhàng.

Pierre và những người khác gật đầu đồng tình, biểu thị rằng lời của Lumian là thật. Tuy nhiên, nụ cười trên khuôn mặt họ cho thấy họ thích thú khi thấy những người xứ khác bối rối trước lời chào thân mật đầy kỳ lạ này.

Lumian vuốt cằm một cách trầm ngâm.

"Anh không thích à?"

"Vậy tôi sẽ chọn một cách gọi khác. Cách này cũng dành cho bạn bè."

"Những chú thỏ yêu quý của tôi, những chú gà đáng yêu, những chú vịt dễ thương, hay là những chú cừu nhỏ xinh xắn? Các anh thích cái nào?"

Biểu cảm của Ryan càng thêm cứng đờ, Valentine nhíu mày đầy khó hiểu.

Leah thở dài, vừa bực mình vừa buồn cười đáp: "Hãy cứ dùng 'bắp cải' đi, có được không? Ít nhất thì nghe cũng bình thường."

Phù. Ryan thở nhẹ một hơi, nhẹ nhàng chụp lấy khuỷu tay của Valentine. Anh khẽ gật đầu nói, "Dù sao thì cái nào cũng nghe như những thứ quý giá trong gia đình."

Không đợi Lumian đáp lời, anh xoay người và nói với bartender: "Tính tiền"

Bartender nhìn những chiếc ly xếp hàng trên quầy, đáp: "Hai đồng vàng verl d'or"

Lúc Ryan thanh toán, Leah chuyển sang một chủ đề khác: "Lumian là một cái tên khá đặc biệt."

"Ít nhất thì nó vẫn tốt hơn những cái tên như Pierre và Guillaume" Lumian cười đáp lại. "Nếu cô gọi tên Pierre ở đây, có đến một phần ba người sẽ quay đầu. Gọi tên Guillaume, thêm một phần ba nữa sẽ trả lời. Còn người đàn ông này..."

Cậu chỉ vào người đàn ông trung niên gầy gò đang nhâm nhi ly rượu miễn phí.

"Ông ấy tên đầy đủ là Pierre Guillaume."

Leah mỉm cười, lảng tránh đề tài về "bắp cải."

Khi họ rời khỏi quán rượu, Lumian quay lại nhìn xung quanh.

"Có chuyện gì sao?" Leah tò mò hỏi.

Lumian hồi tưởng một lúc rồi đáp, "Không chỉ có ba người xứ khác các anh đến quán rượu hôm nay. Có người khác đã đến trước, nhưng tôi không biết rời đi từ khi nào."

"Họ trông thế nào?" Ryan hỏi, vẻ mặt nghiêm trọng.

Lumian trầm ngâm một lát rồi trả lời:

"Một quý cô. Trông rất thanh lịch. Chỉ cần nhìn qua là biết cô ta đến từ thành phố. Tôi không thể miêu tả chính xác diện mạo của cô ấy. Hay là để tôi vẽ phác họa cho các anh xem?"

"Anh biết vẽ sao?" Leah đã có hiểu biết về Lumian, cảnh giác hỏi lại.

Lumian bật cười: "Không biết."

"Vậy thì tốt hơn hết là chúng ta tìm cha xứ trước." Ryan quyết định chấm dứt đề tài này.

Cordu không có đèn đường vào ban đêm, nhưng những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cung cấp một chút ánh sáng nhạt đủ để bốn người họ lần theo con đường. Ánh sáng vàng nhạt từ những khung cửa sổ hai bên chỉ làm tăng thêm vẻ mờ ảo cho khung cảnh.

Khi họ đến gần nhà thờ Mặt Trời Rực Cháy Vĩnh Cửu nằm ở quảng trường làng, cấu trúc hùng vĩ của nó trông mờ mờ trong bóng tối, như thể nó đang hòa vào màn đêm.

"Chúng ta đã đến đây từ trước rồi. Chẳng có ai cả," Valentine càu nhàu, khuôn mặt cau có.

Lumian mỉm cười nói, "Không có ai ở cửa trước đâu có nghĩa là không có ai ở nơi khác."

Cậu dẫn Ryan và những người khác đi vòng qua phía trước nhà thờ, hướng đến nghĩa trang, nơi họ tìm thấy một cánh cửa gỗ màu nâu sẫm.

Lumian không đợi Ryan gõ cửa. Thay vào đó, cậu chạm tay vào ổ khóa và mở cánh cửa bên cạnh với một tiếng kêu ken két.

"Chuyện này không đúng lắm, phải không?" Ryan nhíu mày.

Leah gật đầu đồng tình, chuông trên người cô vang lên nhẹ nhàng: "Chúng ta đến để gặp cha xứ, không phải để đối phó với ông ấy."

"Được rồi, được rồi" Lumian đồng ý.

Cậu đóng cánh cửa gỗ lại và gõ nhẹ.

"Này, có ai trong đó không? Nếu không trả lời, tôi sẽ vào đấy," cậu lẩm bẩm, giọng nói chỉ vang lên rất nhỏ trong màn đêm.

Không có tiếng trả lời từ bên trong nhà thờ.

Không chút do dự, Lumian đẩy cửa ra và ra hiệu cho mọi người bước vào: "Đi thôi."

Ryan ngập ngừng. Anh nhìn vào bóng tối sau cánh cửa rồi liếc nhìn đồng đội của mình.

"Được rồi." Anh bước vào, chậm rãi nhưng kiên định.

Leah và Valentine bước theo ngay sau anh. Bốn chiếc chuông bạc trên đôi bốt và khăn che của Leah lặng lẽ đến kỳ lạ.

Không gian trở nên âm u và rùng rợn khi họ tiến vào sâu hơn.

Bất ngờ, Ryan dừng lại và thì thầm, "Hình như có tiếng gì đó?"

"Đúng, tôi cũng nghe thấy," Lumian đồng ý.

Không chần chừ, cậu đẩy mạnh cánh cửa bên cạnh, nó mở ra với một tiếng vang lớn, để lộ cảnh tượng phía sau.

Không gian mờ mờ phía sau trông giống như một buồng xưng tội. Một tia sáng từ sao trời rọi qua, chiếu lên cảnh một người đàn ông trần truồng đang ở trên cơ thể trắng ngần của một người phụ nữ.

Cảnh tượng đó làm tất cả mọi người đều chết lặng, kể cả người đàn ông và người phụ nữ kia.

Đột nhiên, người đàn ông ngồi bật dậy và hét lớn về phía Ryan và nhóm của anh: "Chết tiệt! Các ngươi đã huỷ hoại nghi thức thần thánh của giáo đường!"

Giữa tiếng gầm vang vọng, Lumian, người đã nhanh chân chạy về phía sau bọn người Ryan, vẫy tay và nói nhanh, "Có vẻ chúng ta đã tìm thấy vị cha xứ của chúng ta rồi. Hẹn gặp lại, những bắp cải của tôi!"

Chưa kịp để ai phản ứng, Lumian lao nhanh về phía cánh cửa bên, để lại lời nói của mình trôi dần theo gió.

Lúc này trong đầu của Leah, Ryan cùng Valentine đồng thời nhớ lại câu nói của người đàn ông trung niên tên Pierre Guillaume: “...thằng nhóc này thích nhất là trêu chọc người khác, tốt nhất mấy người nên tránh xa nó ra”.

---

Lumian bước thong thả trên con đường làng, tay đút túi và huýt sáo dưới bầu trời đầy sao.

"Như dự đoán, cha xứ đang ngoại tình với bà Pualis."

"Mấy người xứ khác này trông có vẻ là người có thân phận. Cha xứ chắc không dám đụng vào họ đâu. Ông ta chắc chắn sẽ phải trả một khoản lớn để che đậy vụ bê bối này."

"Hừ, chính ông ta tự chuốc lấy thôi, ai bảo dám tơ tưởng Aurore làm gì. Mình đã đợi dịp này từ lâu rồi..."

Lumian lẩm bẩm một mình khi trở về ngôi nhà của mình ở rìa làng.

Đây là một căn nhà bán chìm dưới đất với hai tầng. Lầu một vừa là bếp vừa là phòng khách. Một chiếc lò nướng lớn và một chiếc bếp cồng kềnh chiếm gần hết không gian phòng.

"Aurore! Aurore!" Lumian hét lớn khi trèo lên cầu thang.

Không có tiếng đáp lại.

Lầu hai được chia thành ba phòng và một phòng vệ sinh, tất cả các cánh cửa đều mở toang. Lumian nhìn vào từng phòng một nhưng không thấy chị mình đâu. Cậu suy nghĩ một chút rồi đi đến cuối hành lang, leo lên chiếc thang dẫn lên mái nhà. 

Mái nhà màu cam đỏ bị màn đêm bao quanh. Ở giữa là một bóng người, đang ôm đầu gối, chăm chú nhìn vào những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.

Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, rất đỗi xinh đẹp. Mái tóc dày và dài của cô mang màu vàng óng, đôi mắt xanh nhạt, khuôn mặt tinh tế và thanh tú. Ánh mắt cô dán chặt vào vũ trụ bao la, gương mặt bình thản, giống như một bức tượng.

Lumian im lặng ngồi xuống bên cạnh cô. Cậu ngước nhìn lên, chăm chú ngắm khu rừng rậm ở phía xa, lắng nghe tiếng xào xạc của gió thổi qua các tán cây.

Một lúc sau, cô gái duỗi tay và vươn mình mà chẳng bận tâm đến hình tượng của mình.

"Aurore, em thấy cảnh này đâu có gì thú vị đến nỗi phải thường xuyên lên mái nhà ngắm" Lumian thắc mắc.

"Phải gọi chị là chị!" Aurore nhắc nhở đùa cợt, dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu Lumian.

Aurore thở dài và thầm nghĩ, "Một nhà triết học từng nói, trên đời chỉ có hai thứ đáng để tôn kính, một là đạo đức trong lòng, và hai là bầu trời sao trên đầu."

Lumian nhìn thấy chút buồn bã thoáng qua trong ánh mắt của chị mình, cậu cười tươi: "Em biết câu này. Đại đế Roselle đã nói thế!"

"Phì..." Aurore bật cười.

Cô hít một hơi và nhướn đôi lông mày vàng rực lên. "Em lại uống rượu nữa rồi!"

"Đây gọi là giao tiếp xã hội." Lumian tranh thủ kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. "Em gặp ba người xứ khác..."

Aurore không nhịn được cười: "Chị thật sự lo cha xứ sẽ lên cơn đau tim."

Nét mặt cô bỗng trở nên nghiêm túc. "Lumian, đừng trêu chọc cha xứ nữa, ông ta sẽ không làm gì được chị đâu, nhưng nếu có một vị cha xứ mới thì rắc rối lắm."

"Nhưng em không thể chịu nổi cái mặt của ông ta..." Lumian than phiền trước khi Aurore đứng dậy.

Cô nhìn xuống cậu em trai mình và mỉm cười.

"Được rồi, đến giờ ngủ rồi, đứa em trai say xỉn của chị," Aurore nói với nụ cười trên môi khi cô rải một chút bụi bạc.

Aurore nhẹ nhàng bay xuống khỏi mái nhà như một chú chim và chui qua cửa sổ tầng hai, bỏ lại Lumian phía sau.

Lumian lặng lẽ nhìn theo, gấp gáp hô lên: "Còn em thì sao?"

"Tự trèo xuống đi!" Aurore không thương tiếc trả lời.

Lumian bĩu môi, nụ cười dần tắt. Cậu nhìn những hạt bụi bạc biến mất trong màn đêm, khẽ thở dài và lẩm bẩm: "Không biết đến bao giờ mình mới có được sức mạnh phi thường như vậy..."

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Haizzz sao tôi đọc lại mà vẫn buồn thế này
À mà fanart thì không gắn vào được à?Nếu được thì mình nghĩ bạn nên gắn thêm nhìn tuyệt hơn nhiều á
Như đoạn Aurore ngắm sao chẳng hạn: https://cdn.donmai.us/original/b3/54/__aurore_lee_lord_of_the_mysteries_and_1_more_drawn_by_qiang45042__b3542267c09a314b73e1b8e61cba8eb9.png
Xem thêm