Ryan lắc đầu.
“Bức thư chỉ có hai câu đơn giản. Có vẻ như có một người đang gặp rắc rối khá lớn, muốn nhờ chúng ta giúp đỡ.”
“Hắn không nói hắn đang gặp rắc rối gì sao?” Lumian thở phào nhẹ nhõm. Không đời nào thư của Aurore hay bạn qua thư của chị ấy lại ngắn như vậy.
“Không nói gì cả.” Ryan trả lời với một tiếng thở dài nhẹ.
Lumian không khỏi chế giễu trong lòng. Chỉ là một bức thư xin giúp đỡ thôi mà các người cũng tới đây sao? Không sợ đây chỉ là trò đùa sao? Thậm chí những người từ Tòa án cũng không nhiệt tình như các người. Các ngươi có phải quá tốt, quá tử tế và tràn đầy tinh thần làm nhiệm vụ không vậy...
Bình thường, cậu sẽ nói thẳng những suy nghĩ này ra, nhưng giờ cậu cần lấy thông tin từ họ, nên cậu kiềm nén ham muốn này xuống.
Dĩ nhiên, Lumian biết rằng Ryan sẽ không tiết lộ toàn bộ tình hình cho mình. Họ chắc chắn phải có suy tính nào đó hoặc lý do khác khi đến Cordu và tìm người viết bức thư mơ hồ này.
“Ừm...” Lumian xoa cằm, đề nghị thận trọng, “Sao không cho tôi xem bức thư? Có thể tôi nhận ra người viết từ chữ viết tay của họ.”
Valentine, với mái tóc được phủ phấn, liếc nhìn Lumian như muốn nói: “Cậu nghĩ chúng tôi là kẻ ngốc sao?”
Leah bật cười.
“Cậu biết thẩm định chữ viết tay sao?”
“Một chút thôi,” Lumian thành thật thừa nhận.
Rồi cậu tự nhủ thêm, có thể thẩm định chữ của Aurore và chữ của mình cũng được coi là thẩm định mà...
“Vô ích thôi.” Ryan xen vào, lắc đầu, “Mỗi từ trong bức thư đều được cắt từ cuốn sách livre bleu, và từng câu được ghép từ những mảnh cắt đó.”
Lumian không khỏi tự hỏi tại sao người viết lại thận trọng đến vậy. Sao phải giấu danh tính của mình trong khi lại xin giúp đỡ? Sợ bị chặn thư hay trả đũa hay sao? Hay là bản thân tên kia có vấn đề không muốn bị lộ? Lumian cố gắng phân tích tâm lý người viết.
Lumian ra vẻ ngộ ra và nói:
"Phần lớn mọi gia đình trong làng đều có quyển livre bleu, mấy hôm nay mọi người đi dạo quanh Cordu hỏi chuyện là để xác nhận xem có quyển livre bleu nào bị hư hỏng trong nhà họ phải không?"
“Nhưng mà người viết lá thư kia có thể đã mua một quyển livre bleu mới, hoặc cũng có thể đã vứt cuốn livre bleu bị cắt sau khi xong việc rồi.”
“Đó chỉ là một trong những manh mối chúng tôi đang theo.” Ryan giải thích điềm tĩnh.
Lumian không xem mình là người ngoài và hỏi, “Thế mấy manh mối khác là gì?”
“Ừm, nếu có người viết thư xin giúp đỡ, tức đã có chuyện gì đó xảy ra, đồng nghĩa sẽ để lại dấu vết nào đó.” Ryan đáp sau khi suy nghĩ.
“Cũng có lý.” Lumian nói, vẻ mặt lộ vẻ lo lắng thay cho Ryan và những người còn lại, như thể cậu đồng cảm với tình huống của họ.
Cậu hứa một cách nghiêm túc, “Tôi sẽ để ý giúp mọi người. Hy vọng chúng ta sẽ tìm ra được manh mối nào đó.”
“Cảm ơn,” Ryan lịch sự đáp lại.
Leah lấy lại vẻ bình tĩnh, hỏi Lumian, “Vì chúng ta là bạn, tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu.”
“Cứ hỏi đi.” Lumian mỉm cười.
“Tại sao những người trong quán rượu lại cười khi cậu gọi chúng tôi là ‘bắp cải’?” Leah khá tò mò.
Mặc dù được gọi như vậy có hơi xấu hổ, nhưng theo Lumian từng giải thích thì ‘bắp cải’ chỉ là một thuật ngữ tiếng lóng phổ biến ở địa phương. Theo lý mà nói thì nó không có gì đáng cười đến như thế.
Lumian giải thích chân thành, “Trong tiếng lóng địa phương chúng tôi, 'bắp cải' mang ý nghĩa dễ thương, quý giá. Cách gọi này chủ yếu là dùng giữa những người bạn 'thân mật' hoặc giữa trưởng bối và vãn bối. ‘Thỏ con’ và ‘gà con’ cũng tương tự.”
Cậu nhấn mạnh từ ‘thân mật’ khi nói.
Rồi với vẻ ngây thơ, cậu thêm vào, “Tôi chỉ muốn chúng ta trở thành bạn 'thân mật' thôi.”
Lumian làm biểu cảm ngây thơ, tỏ ý không hiểu cụm từ ‘thân mật’ có nghĩa gì.
Tôi thấy cậu muốn làm bậc trưởng bối của chúng tôi thì đúng hơn... Cuối cùng Leah đã hiểu tại sao dân làng lại cười. Dù lời giải thích của Lumian chưa chắc đã là thật, nhưng xét về mặt logic thì nó cũng đủ khiến cho cô tin.
Ryan nhẹ nhàng gật đầu. “Còn chuyện gì không?”
“Không.” Lumian cũng không muốn làm biểu hiện quá mức tích cực, khiến cho đối phương nghĩ rằng có vấn đề, từ đó điều tra cậu và Aurore.
Chị gái cậu không thể bị điều tra!
Sau khi nhìn Leah và những người khác rời đi cùng tiếng chuông leng keng, Lumian ngồi ở lối vào Quán Rượu Cũ và chờ đợi quý cô có xuất thân bí ẩn tỉnh dậy.
Sau một lúc, bạn của Lumian, Reimund Greg, tiến đến chỗ cậu.
“Lumian, cậu đã quyết định sẽ điều tra truyền thuyết nào tiếp theo chưa?” Reimund hỏi.
Trong hai ngày qua, Reimund thậm chí còn chủ động hơn Lumian trong chuyện này. Dù gì đi nữa, cậu cũng không có những giấc mơ kỳ lạ hay những cách khác để thu được kho báu.
“Vẫn chưa.” Con cú đã đến gõ cửa nhà cậu rồi. Cậu không thể liều lĩnh điều tra truyền thuyết mà không xác nhận tình hình trước.
“Tôi sẽ quyết định sau lễ Mùa Chay” Lumian giải thích, cố giữ giọng bình thản.
“Ừm” Reimund đồng tình. “Tôi cũng không cần làm Người canh đồng một thời gian nữa. Tôi sẽ ra ngoài sau lễ Mùa Chay. Dù có bò ăn cỏ trong thời gian này, cũng sẽ không gây thiệt hại lớn.”
“Ý cậu là cậu không phải rời làng trong vài ngày tới?” Lumian hỏi Reimund.
Reimund gật đầu xác nhận, và Lumian mỉm cười.
“Thật trùng hợp. Tôi cũng không thể rời làng trong vài ngày tới.”
Reimund ngạc nhiên. “Sao vậy?” cậu hỏi.
Lumian hạ thấp giọng và nói với vẻ nghiêm túc.
“Sáng nay, tôi gặp con cú trong truyền thuyết phù thuỷ. Nó nói rằng nếu không có giáo đường và ánh nhìn của Thần trong làng, nó đã mang linh hồn tôi đi và ném xuống vực thẳm rồi...”
Reimund bị sốc và sợ hãi, toàn thân run lên: “Có thật không? Tôi đã bảo cậu đừng chọc vào thứ sinh vật tà ác đó...”
Reimund bỗng thấy nụ cười xuất hiện trên mặt Lumian.
"..." Chỉ đến lúc đó Reimund mới nhớ ra tính cách của người bạn tốt của mình.
“Cậu lại bịa chuyện lừa tôi à?” cậu vừa tức giận vừa lo lắng hỏi.
Cậu tức vì bản thân lại mắc lừa Lumian một lần nữa. Cậu biết rõ con người Lumian là thế nào và đã bị cậu ta lừa nhiều lần trước đây.
“Điều vô lý như vậy, cậu cũng tin sao??” Lumian cười khúc khích.
Thực ra câu này mới chính là bịa đặt... Phòng trường hợp nhà ngươi quá sợ hãi mà chạy đến giáo đường sám hối... Lumian trong lòng âm thầm bổ sung.
Reimund thả lỏng người và thở phào nhẹ nhõm. “Phù…”
Lumian đưa ra một lời khuyên cho Reimund.
“Mặc dù câu chuyện kia là do tôi bịa ra, nhưng thật sự thì điều tra một truyền thuyết có thể rất nguy hiểm. Cố gắng đừng rời làng-nơi có sự bảo vệ của giáo đường nếu có thể.”
Nói xong, Lumian lại tự nói trong lòng: Cái này chính là nói thật... Câu chuyện kia mặc dù một nửa là bịa đặt nhưng vẫn có một nửa là sự thật... Nếu không phải về sau còn cần cậu giúp đỡ thì thì tôi đã không đưa lời khuyên của Aurore cho cậu rồi, người khác sống hay chết chẳng liên quan gì đến tôi...
Reimund nhớ lại cảm giác sợ hãi và gật đầu thông hiểu. “Được rồi!”
Cậu chuyển chủ đề và hỏi, “Cậu định bầu ai làm Tiên Nữ Mùa Xuân?”
Tiên Nữ Mùa Xuân là biểu tượng của mùa xuân và là nhân vật chính trong lễ Mùa Chay. Trong khu vực Dariège, cả làng thường bỏ phiếu cho một cô gái chưa có chồng và xinh đẹp để đóng vai trò này.
“Ava,” Lumian trả lời một cách thờ ơ. “Chẳng phải cô ấy luôn muốn làm Tiên Nữ Mùa Xuân sao?”
“Tôi cũng sẽ chọn cô ấy,” Reimund nói, thầm thấy nhẹ nhõm.
Hôm qua, Ava đã gợi ý cho cậu rằng cô muốn cậu bầu cho cô, nên cậu cảm thấy cần phải giúp cô vận động phiếu bầu.
---
Bên ngoài một căn nhà không xa Quán Rượu Cũ, Ryan, Leah và Valentine không vội vã tìm ai đó để "trò chuyện".
Valentine đưa tay che miệng và mũi. "Khi nãy nói nhiều chuyện như vậy với cậu ta có ổn không vậy?" anh hỏi.
Không khí xung quanh họ phảng phất mùi phân gia cầm.
Leah mân mê một chiếc chuông bạc trên đầu mình. "Tôi không biết có vấn đề gì không, tôi chỉ biết kết quả bói toán của tôi cho thấy rằng cậu ta sẽ có ích."
Ryan giải thích ý định của mình. "Nếu chúng ta không điều tra được gì, thì có thể tiết lộ một chút thông tin, những người bị 'nhột' sẽ phải hành động. Tiếp theo, chúng ta sẽ phải quan sát kỹ xem cậu ta sẽ làm gì hoặc sẽ tìm ai."
---
Sau khi Reimund rời đi, Lumian bước vào Quán Rượu Cũ và nhìn thấy quý cô đã đưa cho cậu lá bài tarot đang ngồi ở chỗ quen thuộc của cô.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần baggy màu sáng, bên cạnh tay cô là một chiếc mũ rơm tròn trang trí vài bông hoa màu vàng.
Cô ấy quả thực có nhiều quần áo trong vali của mình. Ngày nào cũng thay đổi, khác hẳn với Leah và hai người keo kiệt kia... Lumian thầm nghĩ khi cậu tiến đến gần và ngồi đối diện cô.
Trong lúc đó, cậu tình cờ nhìn vào bữa sáng của cô, bao gồm một chiếc bánh thịt băm căng mọng với nước sốt loãng, vài chiếc bánh dariole, trái cây theo mùa cắt thành khối nhỏ và một loại đồ uống trong suốt màu nhạt có lẫn vài tạp chất.
Đây không phải những thứ mà 'Quán Rượu Cũ' có... Lumian chỉ vào ly đồ uống trên bàn và hỏi cô như thể họ là bạn thân, “Đây là gì? Nó trông không giống rượu.”
“Nó được gọi là ‘Dầu Thánh Venus’” cô trả lời hờ hững. “Nó được làm từ đường và nước quế ngâm vanilla và pha với hoa anh túc. Nó được phát minh bởi một quán bar ở Trier.”
Từ “Venus” là do Đại đế Roselle đặt. Ông đã đề cập trong một câu chuyện rằng cô là một người phụ nữ có thể sánh với Nữ Thần Sắc Đẹp.
Lumian tò mò. “Cô lấy nó ở đâu? Tự mình pha chế à?” cậu hỏi, nghĩ rằng thành phố gần nhất, Dariège, có lẽ cũng không có thứ tương tự.
Cô cười.
“Là một Nhà Lữ Hành, việc thu thập những thứ phù hợp vào những thời điểm phù hợp chính là bản năng.”
Lumian thành thật. “Nghe không hiểu...”
Sau đó, cậu nói, “Tôi đã xử lý xong con quái vật lần trước. Lần này, tôi gặp phải hai con khác thậm chí còn nguy hiểm hơn...”
Cậu kể về con quái vật với ba khuôn mặt và con mang theo khẩu súng săn trên lưng.
“Tôi cảm thấy rằng tất cả bọn chúng đều có sức mạnh vượt quá con người bình thường. Tôi không thể đối phó với chúng. Có cách nào để xử lý không?”
Quý cô này cắn một miếng bánh dariole và đưa mắt nhìn cậu. Cô mỉm cười rồi nói, “Tôi không dám chắc về con quái vật ba mặt, nhưng cậu hoàn toàn có thể xử lý con mang súng săn, miễn là cậu biết sử dụng điểm đặc thù của bản thân cậu.”
Lumian vừa ngạc nhiên vừa bối rối. “Đặc thù của bản thân... Tôi có điểm gì đặc thù sao?”
Ngay cả bản thân mình còn không biết!
Cô cười với cậu và nói, “Đó là giấc mơ của cậu. Là chủ nhân của giấc mơ, cậu đương nhiên có những thứ đặc thù. Chỉ là cậu chưa nhận ra điều đó thôi.”
1 Bình luận