Sau khi nghe cái tên "Hội Nghiên Cứu Khỉ Đầu Chó Lông Xoăn", nếu như không phải vì lo cho cảm xúc đang không quá tốt của chị mình, Lumian chắc chắn sẽ bật cười ha hả.
Dù có nín nhịn, cậu vẫn không kiềm được mà nói: "Ai đọc đúng thì sẽ hiểu mọi người đang nghiên cứu về khỉ đầu chó lông xoăn. Còn ai đọc nhầm chút chắc lại tưởng một đám khỉ đầu chó lông xoăn đang làm nghiên cứu..."
Tất nhiên, cậu chỉ đang nói đùa. Vì rõ ràng từ 'nghiên cứu' này đang mang nghĩa bị động. [note65173]
Aurore liếc cậu một cái. "Tụi chị cũng hay tự trêu mình là một nhóm khỉ đầu chó lông xoăn đang bị nghiên cứu."
Thấy tâm trạng chị gái đã tốt hơn, Lumian hỏi: "Tất cả thành viên trong hội nghiên cứu của chị đều là Người Phi Phàm à?"
"Không phải tất cả." Aurore trả lời ngắn gọn. "Nhưng có những buổi họp mặt mà người bình thường không thể tham dự."
Cô không nói rõ lý do tại sao họ không thể tham gia.
"Hội trưởng là ai? Có bao nhiêu phó hội trưởng?" Lumian hỏi tiếp.
"Em đang tra 'hộ khẩu' à?" Aurore tức giận trả lời.
"Hả?" Lumian ngơ ngác, cậu không hiểu từ 'hộ khẩu' mà Aurore vừa nói.
Thật ra, cậu cũng đoán được một chút ý nghĩa của câu Aurore vừa nói. Từ kia đại khái là 'quyển sổ nhỏ ghi lại thông tin thành viên trong gia đình', và cả câu có ý là Aurore không thích cậu hỏi quá nhiều về "Hội Nghiên Cứu Khỉ Đầu Chó Lông Xoăn."
Aurore bĩu môi rồi thở dài.
"Mật danh của hội trưởng là Gandalf. Có tổng cộng năm phó hội trưởng."
"Thôi, bây giờ chị sẽ triệu hồi sứ giả của Hela."
Lumian khó hiểu, hỏi: "Aurore, à không, chị, chẳng phải chị đã nói là chỉ biết mật danh ‘Hela’ chứ không biết tên thật sao? Làm thế nào mà chị triệu hồi được sứ giả của cô ta?"
Cậu nhớ rằng chị gái mình đã nói chỉ cần thay câu cuối của chú văn triệu hồi thành "sứ giả thuộc về người nào đó" thì có thể định vị chính xác sinh vật mục tiêu. Nhưng trong trường hợp này thì chị ấy lại không biết "người nào đó" ở đây là ai.
"Tốt lắm," Aurore khen cậu và nói, "Có khả năng phát hiện vấn đề là một phẩm chất tuyệt vời trong việc học tập. Nói đơn giản thế này, khi ký khế ước với sinh vật thuộc về linh giới, tên gọi là gì cũng chẳng quan trọng lắm. Khế ước sẽ tự động lấy một phần khí tức thực sự của em, giúp hai bên có liên kết. Tuy nhiên, nhớ rằng em chỉ có thể dùng cái tên đã ký khi triệu hồi sau này. Dùng tên thật sẽ không có hiệu quả."
Lumian nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Hiểu rồi. Mấu chốt là khí tức và sự liên kết. Tên dùng để ký khế ước chỉ tương đương như chú văn dùng để triệu hồi sau này, viết gì cũng không quan trọng."
"Đúng vậy." Aurore gật đầu.
Lumian bỗng nhiên cười phá lên.
"Liệu có trường hợp thế này không? Giả sử, em chỉ giả sử thôi nhé, chị có một chú văn chính xác và triệu hồi một sứ giả. Chị ký khế ước với nó dưới tên Aurore Lee. Sau đó, vì quá thương yêu em trai mình, chị đã dạy em câu thần chú đó. Em thành công triệu hồi một sứ giả khác, nhưng lúc ký khế ước em lại dùng tên Aurore Lee cho vui."
"Vậy vấn đề là, khi dùng mô tả ‘sứ giả chỉ thuộc về Aurore Lee’ thì sẽ triệu hồi ai?"
Sắc mặt Aurore tái đi. "Chị đâu có sứ giả. Làm sao mà chị biết được!"
Cô thở ra và bình tĩnh lại.
"Đây thực ra thuộc về sự nhầm lẫn gây ra bởi trùng tên thôi. So với các sinh vật khế ước chỉ có thể được triệu hồi bởi chính người ký, thì đúng là sứ giả-'sinh vật có thể được triệu hồi bởi người khác' sẽ dễ gặp vấn đề như thế này. Tuy nhiên, vì chị không có sứ giả nên không chắc có cơ chế đặc biệt nào để tránh lỗi như vậy không. Chị chỉ có thể phân tích dựa trên kiến thức của mình thôi."
"Thứ nhất, rất ít người có sứ giả. Khả năng trùng tên cực kỳ thấp, nên thường chẳng ai để ý việc này."
"Thứ hai, nếu có sự trùng tên, em có thể đặt một vật phẩm nào đó chứa khí chất của chủ nhân sứ giả vào nghi thức triệu hồi để khóa mục tiêu chính xác hơn."
"Thứ ba, nếu em thực sự lo lắng về việc trùng tên, khi ký khế ước en có thể đặt tên dài hơn. Ví dụ: Lumian Torres Arri Lanos Arthur Gehrman Sparrow Lee. Tới mức này rồi thì không thể nào còn trùng tên được."
"Nhưng em rất có thể sẽ quên cái tên này sau khi ký khế ước, vì khó nhớ quá mà..." Lumian lẩm bẩm. "Với lại, tại sao cái tên kia của em toàn được ghép từ tên của các thợ săn hải tặc lẫn nhà mạo hiểm nổi tiếng?"
"Vì chị thích. Loạt tiểu thuyết phiêu lưu của cô Fors Wall toàn thuộc hàng kinh điển mà." Aurore tự tin nói.
Cô quay người lại và dọn dẹp tế đàn, chuẩn bị tiến hành nghi thức triệu hồi chính thức.
Ngay lúc đó, Lumian chợt nghĩ ra điều gì đó và kêu lên, "Khoan đã!"
"Có chuyện gì thế?" Aurore quay lại, trông đầy vẻ khó hiểu.
Lumian nghiêm túc hỏi, "Sứ giả có được coi là người ngoài không?"
"..." Aurore ban đầu ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi, "Ý em là sứ giả, với tư cách là người ngoài, sẽ rơi vào vòng lặp khi đến Cordu và không thể rời đi?"
Không chờ Lumian trả lời, Aurore lập tức đưa ra một lý thuyết mới.
"Không, tình huống còn tệ hơn thế. Nó là một sinh vật khế ước. Sau khi nhận thư, nó sẽ lập tức đi tìm Hela. Điều đó tương đương với việc rời khỏi Cordu. Điều này sẽ khiến vòng lặp khởi động lại."
"Sau khi vòng lặp khởi động lại, nó sẽ lại theo bản năng mà cố gắng rời đi lần nữa, và chúng ta sẽ lại bị khởi động lại. Việc này sẽ khiến chúng ta không có thời gian để đi tìm mấu chốt của vòng lặp..."
Lumian không khỏi tưởng tượng ra cảnh tượng mà chị gái vừa mô tả.
Vừa mở mắt ra nhìn thấy căn phòng quen thuộc của mình, cậu sẽ lại mở mắt ra nhìn thấy căn phòng quen thuộc, và rồi lại mở mắt ra nhìn thấy căn phòng quen thuộc... Cậu sẽ lặp đi lặp lại hành động đó vô số lần, và nguyên nhân gốc rễ là vì một sứ giả nào đó đang gấp gáp muốn "về nhà."
Aurore đưa tay lên che trán.
"Chị thậm chí không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra khi đó..."
Sau khi thở dài, cô nghiêm túc phân tích:
"Từ tình hình hiện tại, việc sinh vật sống rời khỏi Cordu và khu vực xung quanh sẽ khiến vòng lặp khởi động lại, trong khi vật vô tri thì không gây ra hạn chế. Bức điện tín và lá thư cầu cứu đã gửi đi chính là bằng chứng."
"Nếu là như vậy, linh hồn chắc chắn cũng không thể dùng được. Xem ra chị không thể triệu hồi sứ giả..."
Lumian bỗng hiểu ra tại sao cuốn livre bleu có thể giữ trạng thái bị cắt xén các từ ngữ.
Những từ ngữ bị cắt ra đã rời khỏi Cordu, nên chúng không còn bị ảnh hưởng bởi vòng lặp và không thể quay trở lại, cho nên cuốn livre bleu kia tất nhiên cũng không khôi phục được trạng thái ban đầu!
Cậu chia sẻ suy đoán của mình với chị gái rồi hỏi:
"Vấn đề với cuốn livre bleu đã được giải quyết, nhưng làm thế nào mà bức thư cầu cứu kia được gửi đi?"
"Chắc chắn không thể gửi nó lúc ở trong vòng lặp được. Ngay khi người đưa thư vừa rời khỏi Cordu, vòng lặp sẽ khởi động lại. Và nếu là trước khi vòng lặp xảy ra, em chẳng có kí ức gì cả. Còn chị thì sao?"
"Chị cũng không có." Aurore nghĩ một lúc rồi bỗng cười, mắng vui, "Đồ ngốc, em suýt nữa làm chị nghĩ sai hướng rồi. Gửi thư lúc ở trong vòng lặp là chuyện dễ dàng mà!"
Lumian nhìn chị gái thông minh của mình, bối rối hỏi, "Hả?"
Aurore cười khúc khích rồi giải thích:
"Không cần người đưa thư, cũng không cần đến sứ giả."
"Khi chúng ta phát hiện điều bất thường và không muốn kinh động những kẻ khả nghi, lựa chọn tốt nhất là tìm một cái hộp gỗ và đặt lá thư cầu cứu vào bên trong. Sau khi niêm phong, chúng ta sẽ ném hộp gỗ xuống dòng sông ngoài làng và để nó tự nhiên trôi xuống hạ lưu. Khi các làng khác hoặc người ở Dariège nhặt được, họ sẽ giúp chúng ta giao cho chính quyền."
"Em từng nói rằng, ở vòng lặp trước, chúng ta đã xác nhận rằng vòng lặp bao gồm một phần nhỏ của con sông mà có thể đi đến đó được."
"Ờ hen!" Lumian reo lên, hai tay chắp lại.
Cậu lại nghĩ ra một câu hỏi khác.
"Liệu cá trong sông có khiến vòng lặp khởi động lại không?"
"Chị nghĩ là không." Aurore trả lời sau khi cân nhắc một lúc. "Những sinh vật không có trí tuệ thường rất nhạy cảm với các rào cản vô hình. Hoặc nói cách khác, chúng dễ bị các sức mạnh vô hình ảnh hưởng. Khả năng cao là chúng sẽ theo bản năng tránh xa những nơi có thể gây khởi động lại."
"Còn Giấy Trắng của chị thì sao? Nó không thể không rời khỏi thế giới thực sau mười hai tiếng." Lumian cảm thấy điều này cũng sẽ khiến vòng lặp khởi động lại.
Aurore nhìn quanh và suy ngẫm:
"Chị nghi ngờ rằng vòng lặp không chỉ bao gồm Cordu và khu vực vùng núi xung quanh, mà còn bao gồm cả khu vực tương ứng của mọi người ở đây trong Linh giới."
"Em có lẽ không biết rằng thực ra có khá nhiều tương tác tự nhiên giữa thế giới hiện thực và Linh giới. Nếu vòng lặp không bao gồm khu vực tương ứng trong linh giới, vòng lặp có thể bị khởi động lại một cách ngẫu nhiên, nhưng tình huống hiện tại rõ ràng là khác."
"Vì Giấy Trắng là sinh vật khế ước của chị, nó có kết nối trực tiếp với Cordu. Khả năng cao là khu vực mà nó lang thang trong Linh giới cũng được bao gồm trong vòng lặp này."
Mình vẫn chưa biết đủ về thần bí học... Lumian không hỏi thêm câu nào nữa.
Aurore tiếp tục thực hiện các quy trình của ma pháp nghi thức và cuối cùng giải trừ bức tường linh tính.
Trong cơn gió vô hình bất chợt thổi qua, cô nói với Lumian, "Trời đã tối rồi. Chị sẽ dạy em cách minh tưởng thực thụ và cách kích hoạt Linh Thị."
"Vâng!" Lumian đáp, tỏ rõ sự tập trung tuyệt đối vào chị gái mình.
Aurore giải thích, "Em đã nắm vững nửa đầu của minh tưởng rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu từ nửa sau. Khi em tưởng tượng Mặt Trời, hãy thu hồi linh tính của mình và bước vào trạng thái tương đối bình tĩnh. Để tâm trí hơi trống rỗng. Vẽ ra một hình dáng của thứ gì đó không tồn tại trong hiện thực để thay thế Mặt Trời. Tiếp tục vẽ và lặp lại cho đến khi cơ thể và tâm trí em đạt được sự yên bình. Lúc đó, suy nghĩ của em sẽ có cảm giác như đang lơ lửng."
Lumian không hiểu lắm. "Thứ gì đó không tồn tại trong hiện thực?"
Aurore lấy ra một cây bút và tờ giấy rồi vẽ vài nét. "Nhìn xem, ngoài đời có thứ gì giống thế này không?" Trên tờ giấy là một hình vẽ rất trừu tượng, như một quả cầu có mắt và một dấu thập trên mặt.
"Chẳng phải nó đã tồn tại một khi chị vẽ ra sao? Bức vẽ này đã ở trong hiện thực rồi đấy..." Lumian cảm thấy lời giải thích của chị gái có vẻ sai sai.
"Hình vẽ và trí tưởng tượng không phải là hiện thực!" Aurore đảo mắt.
Là giáo viên của cậu em trai này, cô thường xuyên phải chịu đựng sự trả treo như thế này.
Lumian liền 'ồ' một tiếng. "Vậy em sẽ thử dùng bức vẽ này của chị."
Cậu kéo một cái ghế, ngồi xuống. Lumian ngả lưng ra sau và bắt đầu tập trung.
Hình ảnh Mặt Trời đỏ thẫm nhanh chóng được phác họa trong tâm trí cậu, dần dần làm cậu bình tĩnh lại. Một lúc sau, vì đang ở hiện thực, cậu không nghe thấy âm thanh đáng sợ và thần bí kia. Cậu có thể thoải mái sử dụng hình vẽ mà chị gái đã phác họa để thay thế Mặt Trời trong minh tưởng. Quả cầu có mắt và dấu thập nhanh chóng hiện lên trong tâm trí Lumian. Khi Lumian liên tục phác thảo nó, cơ thể và tâm hồn cậu ngày càng yên bình, và suy nghĩ dần trở nên nhẹ nhàng, như thể đang trôi nổi.
Cậu "nhìn thấy" một làn sương xám mờ nhạt bao quanh mình. Có rất nhiều thứ không thể diễn tả, không tồn tại, cùng với những khối màu dày đặc trộn lẫn vào nhau. Cao trên bầu trời, có lẽ sâu trong tận cùng, có những vệt ánh sáng rực rỡ.
"Không cần vội. Xác suất một Thợ săn thành công trong lần minh tưởng đầu tiên là rất thấp." Aurore an ủi em trai mình.
Ngay khi Lumian định báo cáo với chị rằng cậu đã thành công bước vào trạng thái minh tưởng, cậu bỗng cảm nhận được có thứ gì đó đang quan sát cậu từ sâu trong làn sương xám và từ một độ cao vô tận!
Dường như đây chỉ là ảo giác, nhưng nó làm cậu toát mồ hôi lạnh. Lumian cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể giải thích và lập tức rời khỏi trạng thái minh tưởng.
3 Bình luận